Chương 31 - Trận chiến quyết định
Thứ 7, 11/3/20XX.
Ngồi trên chiếc cáp treo đang di chuyển với tốc độ cao, tụi nó cảm giác giống như là đang đi thang máy, nhưng là thang máy di chuyển ngang. Từ một độ cao không xác định, bọn nó có thể thấy toàn bộ khung cảnh hùng vĩ, bao la bên dưới.
"Có ai như tui không? Lần đầu tiên đi cáp treo đấy.", Recon nghiêng đầu lên tấm kính cường lực, hai mắt hết ngó xuống bên dưới lại ngó vào bên trong xe cáp.
"Tao chưa đi.", Killer trả lời đầu tiên. Ford và Luke cũng có câu trả lời tương tự, còn Knight thì ngược lại.
"Ở Đà Lạt có cáp treo à?", Recon tròn mắt lên nhìn người thanh niên mang đầy đủ các phụ kiện và đồ bảo hộ trong PUBG.
"Không tin cứ hỏi Killer ấy.", Knight đáp một cách gọn nhất có thể.
"Có một cáp treo đặt ở trên đồi, ngay cái khúc đi xuống đèo Prenn.", Killer kể về dịch vụ cáp treo ở Đà Lạt, mặc dù chưa lần nào được đi cáp treo.
"Nó chạy thẳng tới Thiền Viện Trúc Lâm.", Knight tiếp. "Tao từng ngồi trên đó rồi, và tao cũng cảm thấy như mình đang đứng trên cả thế giới ấy. Nói chung là cũng không khác gì đi máy bay."
"Thiền Viện Trúc Lâm... tao cũng nghe về nơi đó rồi.", Ford dường như nhớ ra điều gì đó. "Giống như một ngôi chùa lớn hướng về phía hồ Tuyền Lâm."
"Mày cũng tới đó rồi à?"
"Có một lần gia đình tao xuống Đà Lạt để thăm một người quen.", Ford kể. "Và thế là tụi tao quyết định dành thời gian để đi thăm thác Prenn và hồ Tuyền Lâm, tiện thể đi Thiền Viện chơi."
"Ở đó đẹp không?", Recon bắt đầu cười.
"Ở đó nhiều hoa lắm. Đủ mọi loại hoa luôn."
"Khí hậu Đà Lạt cho phép những loài hoa với đủ mọi sắc màu sinh trưởng và phát triển mà.", Luke chêm vào.
"Nghe sơ qua thôi mà tao muốn đến đó quá...", trong đầu óc cô nàng "Sam Fisher" dường như đang mường tượng ra một hình ảnh của một cánh đồng hoa thơm ngát.
"Lại mơ mộng nữa rồi."
"Có gì sai hả?", Recon như tỉnh giấc.
"Hình như chúng ta tới nơi rồi đấy.", cả bọn cảm thấy rằng chiếc xe cáp đang chạy chậm dần và đang tiếp cận với ngọn núi bên kia. Chậm dần, chậm dần, rồi dừng hẳn. Cửa xe cáp tự động mở ra. Tụi nó đang ở trong một khoảng không gian tối, đằng sau họ là một cái cổng lớn cho cáp treo vào, còn trước mắt họ là một cái cổng lớn đã đóng kín lại.
"Whoa..."
"Căn cứ mật của Phúc hói đây sao?", Knight gác tấm che mặt lên, đồng thời gỡ chiếc mặt nạ ra mà không triệu hồi Keeper. "Không thể tin nổi."
Recon bật chiếc kính hồng ngoại lên. Biểu tượng cờ đỏ búa liềm vàng hiển thị rõ ràng ngay trên cánh cổng to dày trước mặt họ.
"Cái biểu tượng ám ảnh đó lại xuất hiện rồi...", Recon lầm bầm. Nghe được tiếng lầm bầm của người đồng đội, Knight gác mặt nạ và tấm che mặt xuống trở lại, bật chế độ nhìn đêm trên chiếc mũ 3 lên, và đúng như những gì Recon nói, biểu tượng cộng sản đang ở trước mắt nó.
"Tụi mày thấy gì không?"
"Hình như là biểu tượng cộng sản thì phải. Không rõ lắm nhỉ, tối quá.", Killer căng mắt lên để quan sát cái cổng khổng lồ.
Tụi nó bước đến ngay bên dưới cánh cổng kia.
"Nó không bao giờ dễ đâu, đúng không? Việc mở cửa ấy?"
"Hình như tấm thẻ kia vẫn còn sử dụng được, đúng không? Ở cánh cửa phụ bên phải có máy đọc thẻ đấy."
"Tấm thẻ dùng để đi cáp treo ấy à?"
"Ừ."
Killer thử quẹt tấm thẻ vào cái máy đọc thẻ ở ngay cạnh cánh cửa màu xám ở ngay cạnh đó, khuất sau mấy tảng đá bao quanh. Quả nhiên, cánh cửa mở. Và tụi nó bước qua một đoạn hành lang dài mà bên trên đầu và hai bên họ chỉ có đá với đá, và cuối cùng là tụi nó đã tới được một hành lang khác rộng hơn, trần nhà không gồ ghề nữa mà bằng phẳng. Toàn bộ được sơn màu trắng và màu xám, và tối om. Knight bật chiếc đèn pha trên cánh tay mình.
"Chỗ này..."
"Có một cái máy tính trước mắt kìa."
Năm đứa nó đến trước chiếc máy tính đang sáng màn hình. Có một chiếc camera đặt ngay bên trên chiếc máy tính ấy.
"Hahahahahaha...", một giọng nói vừa lạ vừa quen phát ra từ hai chiếc loa cỡ trung ở hai bên màn hình máy tính. "Chào mừng các ngươi đã đến với khu căn cứ ngầm của vị thủ tướng đương nhiệm của đất nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này."
Cái màn hình hiện lên hình ảnh của vị thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc - chính là mục tiêu thứ ba trong phi vụ của họ. Hắn ta mặc một bộ áo hoàng gia màu đỏ, có một dải băng vàng chéo người, cầu vai màu vàng.
"Ta chính là Nguyễn Xuân Phúc, người mà các ngươi đang tìm kiếm.", hắn ta nói. "Nếu như các ngươi muốn tới chỗ ta, hãy đi lên thang máy. Ta sẽ không nói gì thêm, vậy nên các ngươi tự đi mà tìm hiểu đi."
Rồi màn hình máy tính vụt tắt.
"Thang máy ư?"
"Nó ở ngay bên cạnh chúng ta.", Luke ngoảnh sang bên cạnh, thấy một cái cửa thang máy lớn. Cửa thang máy tự động mở khi cả năm đứa tiến lại gần cửa thang máy, rồi nó tiễn chúng nó chạy lên trên một cái ống trụ to như một con tàu con thoi.
"Whoa!!!", lũ chúng nó trố mắt lên nhìn ngó xung quanh.
"Nơi này không khác gì hang Sơn Đoòng cả!"
"Kinh thật!"
"Nhìn này!"
Knight bước lên trên tường cong - xung quanh chỉ là tường và nó cuốn lại thành một hình trụ, và nó chạy một vòng xung quanh tường và dừng lại ngay phía trên đầu bốn đứa còn lại.
"What the... Đứng được ở trên đó sao?"
"Giống như là xung quanh đều có trọng lực vậy. Tụi mày cứ thử đi."
Lần lượt từng đứa cũng làm giống như Knight, và kết quả giống y như là thanh niên kị binh VNCH nói.
"Cảm thấy chân tao cũng không khác gì có trọng lực trên đó..."
RẦM! RẦM!
Có tiếng bước chân nặng nề của một vật gì đó khổng lồ đang di chuyển về phía chúng nó.
"Cái gì đấy?"
"Nó là..."
Một tên người máy khổng lồ hiện lên lù lù trước mặt tụi nó.
"Có kẻ đột nhập!", một giọng nói phát ra từ cái loa ẩn của nó.
Một tia laser loé sáng từ nòng súng trên đầu, và cả năm đứa nó né qua một bên ngay khi tia laser đó bắn ngang qua tụi nó. Biết rằng nó đã chủ động tấn công và sẽ không dừng lại tại đó, Luke triệu hồi Van Helsing, và Vanhein bắn liên tục những chùm quả cầu năng lượng từ hai khẩu hoa cải cưa nòng về phía tên robot khổng lồ khiến hắn bị đẩy lùi ra sau, tuy nhiên nó vẫn chưa chịu bị khuất phục. Tới lượt Ford, chiếc chiến hạm lần này tung ra một khẩu súng máy nhiều nòng khổng lồ từ mũi tàu và bắn tạch tạch liên tục. Tên robot cũng bắn trả lại bằng những tia ion lớn màu xanh trắng, gây sát thương kèm chấn động diện rộng, và một tia trong số đó suýt nữa đánh gục Recon và Killer.
"Recon! Killer! Không sao chứ?", Knight quay phắt lại về phía hai người đó.
Killer vẫn có thể đứng lên được, và khẩu AK lúc này đang sẵn sàng trên tay nó. Còn Recon thì chưa có gượng dậy được vì không kịp né.
"Tụi tao không sao!", Killer báo hiệu cho Knight, rồi triệu hồi Jason làm một phép thuật khiến Recon hồi lại được một ít sức lực và tăng sự tập trung và tốc độ để dễ dàng né trách những tia ion kia. Recon cuối cùng cũng tự đứng dậy được, và chạy ngay lên trên bên trên đầu con robot ấy. Ở ngay trên đầu con robot ấy, hắn ta không thể tấn công được.
Chiếc chiến hạm của Ford vẫn chưa biến mất. Chiếc tàu tiếp tục xả đạn bằng súng máy sau một hồi tạm ngưng bắn. Còn Luke và Recon thì vẫn đang quan sát xem hắn ta có điểm yếu gì không. Nhận ra rằng khi đã đấu nhau tới tận mười phút rồi mà hắn ta vẫn còn đứng trơ ra đó mà không chịu nổ giùm, Knight tình cờ chú ý đến cái nòng súng đã phóng ra những tia laser kia khi tia laser màu vàng sáng chuẩn bị bắn ra. Rút thanh gươm laser ra, nó đứng ngay trước tầm bắn của nòng tia chết người. Ngón cái bật thanh gươm ở chế độ khiên chắn phản dame.
"Mày làm gì thế?? Mày điên rồi à!?"
"Rồi sẽ xem ai điên thôi!", Knight đáp lại, vừa đúng lúc tia laser dội thẳng về phía mình, nó lập tức giơ cái tấm chắn phản dame ra và thật bất ngờ, tia sáng ngay lập tức dội lại về phía hắn và khiến cho cái đầu hắn bị thổi bay và gục ngã, cuối cùng là phát nổ ngay tại chỗ. Một đòn phản công chí mạng không hơn không kém.
"Phản dame hay lắm!"
"Vừa nãy tao tưởng mày điên định xông ra khô máu với nó nữa cơ...", Recon thở phào nhẹ nhõm từ bên trên. "Làm tui một phen không thở nổi luôn cơ!"
"Tao chỉ là sực nhớ ra một điều là thanh kiếm của mình còn có chức năng phản dame nữa cơ. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi trong đoạn hầm khổng lồ này chứ?"
"Đi theo hướng phía trước à?"
"Tao nghĩ là như vậy."
"Thôi kệ. Cứ đi thôi. Đéo thèm quan tâm chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa."
Năm đứa đều cuốc bộ đi thẳng về phía trước. Trên đường đi tụi nó cũng gặp không ít những kẻ thù giống như là con robot đầu tiên mà tụi nó gặp ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy, và đứa nào đứa nấy cũng đều to hơn, khoẻ hơn, gây sát thương cao hơn, cũng có nghĩa là càng lúc càng khó chiến hơn. Phải thú thật là sau sáu lần chạm trán những tên như thế dọc đường đi mà cả năm đứa đều đã gần như kiệt sức toàn tập. Cũng may là có một căn phòng an toàn ở bên dưới một cái nắp hình tròn trông như cái nắp cống, mở nắp ra và trèo xuống cống, trong đó là cả một căn phòng rộng gồm những cái giường ngủ hai tầng.
"Nhẹ cả người.", Recon gục ngay lên trên một trong những chiếc giường. "Bây giờ tui thề là tui mà gục lên trên chiếc giường này là một phút sau ngủ luôn cho coi."
"Đập tụi nó thôi mà cũng xây xát toàn bộ mình mẩy...", Luke thở hồng hộc.
Killer và Knight gần như ít phải chịu trận nhất bởi vì cả hai đều có Persona và vũ khí ngon cả. Persona của Ford thì yếu với sát thương lửa và không đủ nhanh để né tránh những quả cầu lửa văng thẳng vào mặt mình, Recon và Luke thì ít hơn vì tốc độ của họ nhanh hơn nhiều, nhưng Recon thì lại yếu với lửa. Chính vì tình trạng hiện tại của toàn đội được hiển thị trên màn hình điện thoại của Killer và màn hình cảm ứng trên chiếc găng tay kim loại của Knight nên Knight quyết định sử dụng chiếc bật lửa hồi phục thần kỳ của mình.
"Tiếp tục nữa không?"
"Đây chắc phải là những đứa cuối cùng rồi đấy."
Tụi nó tiếp tục con đường của họ cho đến tận cùng - càng đi thì cái đường hầm hình trụ càng thu nhỏ đường kính của nó dần cho đến khi đường kính chỉ còn ba mét. Mở cánh cửa ra, trong đó là một căn phòng khác, rộng thật là rộng nhưng không bằng cái đường hầm với kích thước ban đầu của nó. Trước mắt tụi nó là tên Nguyễn Xuân Phúc đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn làm việc, hai bên là hai tên cận vệ hai mắt đỏ lòm sau cái mặt nạ.
"Vậy là các ngươi đã đến.", vị thủ tướng mắt vàng đan hai tay lại vào nhau.
"Vậy ra đây là chân dung của một trong tứ trụ của Metaverse này.", Killer kéo đạn cho khẩu AK.
"Các ngươi định ngăn chặn ta kí kết ban hành luật đặc khu kinh tế và luật An ninh mạng, đúng không?", hắn ta nhìn họ khinh bỉ. "Để ta nói cho các ngươi biết, khu Bắc Vân Phong chúng ta dự định sẽ biến thành một Singapore thu nhỏ. Ta nhắc lại, nó phải trở thành một Singapore thứ hai!"
"Ờ, nó sẽ trở thành một Singapore thu nhỏ nếu như hai cái bộ luật ấy bị vứt vào sọt rác.", Luke khinh thường. "Và các đặc khu đó phải được phát triển bởi những bàn tay chân chính của giới tư bản, đéo phải là bọn Trung cộng kia."
"Chưa hết đâu. Vân Đồn - Quảng Ninh chắc chắn sẽ trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước!"
"Ừ, Vân Đồn sẽ không bao giờ phát triển được mạnh mẽ như lão nói nếu như cứ tiếp tục bú c*c thằng khựa.", Luke tiếp tục sỉ vả. "Ông biết gì không hả? Cái quả địa cầu mà lũ Trung cộng bán cho Ukraine, chúng nó đã xoá sổ vùng Đông Bắc bộ rồi đấy!"
"Bây giờ bọn tôi thề với ông là làm thủ tướng mà tối ngày chỉ biết xạo lồn là giỏi thì làm thủ tướng cái con mẹ gì nữa, nghỉ mẹ nó đi cho rồi!"
"Lũ dân đen chúng mày...", hắn nhăn trán, "Lũ dân đen chúng mày có quyền gì mà bắt tao phải từ chức cơ chứ!? Cuộc sống của tụi bay vẫn đang bình yên, cuộc sống của ta vẫn còn đang giàu sang, sung sướng đến thế này nữa cơ mà!"
"Sung sướng cái đéo gì, trong khi mỗi ngày trên đất nước ta lại có một vụ cháy những nơi liên quan đến Trung cộng, hả? Trả lời chúng tôi xem nào!"
"Câm đi! Chúng mày không có quyền nói thẳng ra như thế...! Chúng mày không có quyền để nói về sự thật về đất nước này!! Còn ta... ta muốn nói cái đéo gì thì nói, và ta muốn mơ ước cái gì thì mơ ước chứ! Mơ ước đất nước này chen chân thế giới đâu có gì sai cơ chứ???"
"Nhưng ông chỉ biết xạo lồn mà thôi! Ông đưa ra những lời chỉ đạo hết sức hình tượng hoá và gán ghép chúng vào những địa phương mà ông thích, trong khi đó đất nước chúng ta đã xơ xác, tiêu điều vì cái đảng cộng sản khốn khiếp này rồi!", Recon thẳng thắn và cao giọng như thể muốn hắt thẳng cả một bịch nước đá vào cái mặt lợn đáng ghét kia.
"Xơ xác ư? Tiêu điều ư?", lão thủ tướng gằn giọng lên. "Cuộc sống ở Việt Nam chưa bao giờ hạnh phúc và yên ổn như lúc này! Chúng mày đừng có khiến người dân hoang mang vì việc nước nữa!"
"Bọn ta thích làm người dân hoang mang đấy, rồi sao?", Knight bắn ngay một phát đạn chỉ thiên. "Khiến cho người dân phải hoang mang và lo lắng về vận nước còn tốt cho đất nước này gấp trăm ngàn lần việc lũ chính phủ các ngươi chỉ biết ngồi đó mà xàm xí đú và ru ngủ dân chúng về tình hình đất nước này! Tôi nhắc lại: xàm xí đú không bao giờ khiến đất nước này phát triển được đâu!"
"Chúng mày dám nói ta xàm xí đú sao???", bị dồn vào bước đường cùng, hắn đỏ hết cả mặt và ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ ngầu như máu.
Thế rồi hắn ngửa mặt lên trời, gào lên và tự biến hoá mình thành một cái cây khổng lồ phát ra ánh sáng chói loá, và chỉ trong một chốc thôi, tụi nó đang đứng trong một cái miệng núi lửa mà dung nham đang sôi ùng ục bên dưới, xen lẫn với phần đất không bị dung nham làm tan chảy. Toàn thân nó mọc đầy gai góc, trên những cái gai gắn đầy những tấm da người, và cành cây của nó chất chứa đầy những cái xác người khoả thân được xiên lên trên đó. Tính ra là phải có cả trăm cái cành như thế, và mỗi cành đều có khoảng chục cái thân xác như vậy. Một hình ảnh kinh dị chưa từng có trong thế giới Metaverse này.
"Tởm vãi!"
"Những cành cây đó... Là những đầu tàu mà các ngươi đã nói tới sao?"
"Chính xác! Và để có được những đầu tàu kinh tế như thế này, sự hi sinh là điều không thể tránh khỏi!"
"Và các ngươi đã vắt kiệt sức lực của người dân để làm giàu cho chính bản thân ngươi sao?"
"Vậy là không còn gì để nói về cái tên hôn quân này nữa rồi!"
"Lũ ranh các ngươi... không có quyền để phế truất ta khỏi cái ghế Thủ tướng này!!!"
Thế rồi cái cây tự biến hoá thành một bức tượng vàng khổng lồ, cũng với bộ giáp ngoài làm từ hàng triệu cái xác con người hợp lại.
"Giáp làm từ xác người cơ à?"
"Jason!", Killer mở màn khai cuộc bằng một phép thuật buff sức tấn công của toàn bộ những người tấn công. Ngay sau đó, Jason triệu hồi một lúc ba luồng gió tạo thành hình những cái phi tiêu ninja (shuriken) quay tít, thi nhau chém liên tục xuyên cái lớp giáp da người đó. Nhưng những ngôi sao của ninja kia không cầm chân nó được lâu, hắn ta giơ nắm đấm ra, tung một phát khổng lồ khiến cả đội hình rối loạn. Phần đất dưới chân bị lật tung ra khiến tụi nó bị bẩy bật ra sau. Hên thay là không có ai bị rơi vào những hố dung nham bởi vì bề mặt nham thạch đã bị đóng cứng lại.
"Yamato!", đến lượt Ford. "Giúp tao, Killer!", dường như trong đầu Ford đã có ý tưởng nào đó.
"OK!", Jason vẫn chưa biến mất, và nó lại tung ra một phép thuật để tăng tốc cho Yamato. Được buff về tốc độ, con tàu bay nhanh hơn hẳn và né được những nắm đấm nhanh của gã vàng khổng lồ, đồng thời tự nó triệu hồi ra thêm một dàn máy bay ném bom, rải thảm những trái bom acid khiến cho lớp da người ấy bị phá huỷ nhanh chóng, lộ ra phần vàng bên trong. Luke và Knight tiếp nối những đòn tấn công bằng cách tung ra những đòn sấm sét và năng lượng nguyên tử nhắm đến phần bị hở.
Những hòn đá từ nham thạch bên dưới đột ngột bị phóng thẳng lên trời như những quả tên lửa phóng từ bệ phóng của nó, và rồi chúng lơ lửng trên trời, rồi đột ngột bị ném ngược xuống đất và chúng nhắm thẳng vào Recon và Killer. Knight thấy được hiểm hoạ trước mắt đồng đội, bèn ra lệnh cho Keeper tách cái đầu két sắt của mình ra và tạo một bức tường chắn những viên đá bốc lửa, đổi lại nó sẽ phải sử dụng gươm laser và khẩu súng ngắn laser mà hồi giờ nó chưa đụng tới. Thanh gươm laser của Knight chuyển sang màu đỏ, cắt đôi toàn bộ những viên đá lửa dội thẳng về phía nó, trong khi khẩu súng laser bắn thẳng về những viên đá chỉ vừa mới bay ra từ dưới nham thạch. Suy cho cùng thì Knight không hề bị thương, và tác giả thề rằng bây giờ mà có thêm một thanh laser nữa cho Knight là nó sẵn sàng tung những tuyệt kĩ song kiếm học được từ... trong anime One Piece ra là dù cho là viên thiên thạch khổng lồ có đường kính hàng ngàn kilomet đi nữa thì nó cũng cắt đôi ra như cắt trái cây.
Thấy Knight không bị sao hết mà Luke và Ford cũng tạm yên tâm mà tiếp tục công kích mục tiêu. Đến khi Recon và Killer không còn bị tấn công nữa thì tường chắn biến mất cùng với Keeper. Tiếp đó, Điêu Thuyền và Jason xuất hiện, triệu hồi hai tảng băng hình nắm đấm khổng lồ có tổng thể tích một trăm năm mươi ngàn mét khối và cho nó dội thẳng vào đầu hắn, và cô chủ của Điêu Thuyền điều khiển hai tảng băng đó bằng cách vung nắm đấm về phía trước để cho hai tảng băng kia húc thẳng vào đầu bức tượng vàng; còn Jason thì chém lia chém lịa vào trong không khí, tạo thành một chuỗi những đợt gió hình vầng trăng khuyết bay thẳng vào lớp giáp khiến lớp vàng bên dưới càng lúc càng bị lộ ra càng nhiều.
"Không thể nào! Giáp của ta!", hắn gầm gừ, trong khi đang cố cầm cự bản thân trước những phát đánh liên tục như những nắm đấm tung thẳng vào mặt mình. Xem ra nếu như đụng đến môn quyền Anh thì Recon đang rất hăng máu. Cô nàng dường như đang quyết tâm không để cho hai tảng băng kia bị phá vỡ, bởi nếu như bị phá vỡ thì sẽ tốn thêm mana (đơn vị trong game, có vai trò giống như năng lượng hoặc thể lực) để tạo ra hai tảng băng như thế.
Còn Knight? Vị kị binh đang thiếu mana nên phải uống nước tăng lực có trong chiếc ba lô của mình để hồi lại một lượng kha khá mana và một ít máu trong lúc Keeper tạo ra một lớp rào bảo vệ tàng hình. Uống xong, Keeper tự tách cái đầu hòm ra và Knight lập tức có mặt ngay trên đỉnh đầu của bức tượng, và ngay lập tức, một nhát gươm laser bổ đôi cái đầu ấy, lộ ra tên thủ tướng đang ngồi điều khiển bên trong nó.
"Mày cướp mất phần hay nhất rồi...", Recon ngừng đánh và hai quả đấm biến mất. "Nhưng không sao."
Knight vô tình nhìn thấy khẩu M24 giương lên từ một vị trí khá xa. Đó chính là cô nàng đã tung những cú đấm bằng băng vào bức tượng vỏ ngoài của tên thủ tướng, và bây giờ, ngón trỏ đã bóp cò, viên đạn 7 li 62 bay chếch lên với tốc độ trên cả bàn thờ về phía vai của tên thủ tướng khiến hắn ta bị bắn gục, bức tượng vàng theo đó cũng sụp đổ hoàn toàn.
Ôm vết thương chí mạng, tên thủ tướng bò ra từ ruột bức tượng. Đúng lúc ấy Ford và Luke hạ cánh an toàn ngay trước mặt tên thủ tướng bất lực.
"Ta... ta đầu hàng! Ta chấp nhận đầu hàng dân đen các ngươi!"
"Không còn đường nào để chạy nữa đâu, đúng không?"
"Các ngươi đánh tốt lắm...", hắn gượng dậy, quỳ xuống.
"Ông sẽ không kí kết ban hành hai bộ luật kia chứ?"
"Ta sẽ huỷ bỏ hai dự luật này. Đồng thời tự cách chức mình luôn."
Rồi hắn ta lại biến mất, để lại một chùm hào quang, và Killer cũng lại là người chụp lấy nó như chụp lấy kho báu.
Miệng núi lửa đang nóng lên, rồi những luồng nham thạch phun trào lên trên. Ngay lập tức, Keeper dịch chuyển tức thời cả bọn ra khỏi cái miệng núi lửa kia, thế rồi một vầng sáng xuất hiện và chạy hẳn vào đó cho đến khi cả đám ai nấy đều trở về lại với thế giới thực của họ.
K: "Mọi người không sao hết chứ?"
Thái: "Mệt..."
HA: "Chưa bao giờ kiệt sức như lúc này."
TN: "Đó là một điều không thể không công nhận được."
K: "Tiện đây tao cũng kiếm được kho báu này."
NA: "Là gì thế?"
K: "Một bức tượng gỗ và một quyển atlas."
Đăng Khoa đã gửi 3 ảnh.
K: "Một cái bản đồ mà tàu không là tàu, đúng không?"
NA: "Đại loại là chỗ đéo nào cũng được chỉ đạo là phải trở thành đầu tàu kinh tế, phải chứ?"
TN: "Câu cửa miệng của lão hói mỗi khi ghé thăm bất kỳ tỉnh thành nào mà."
HA: "Nếu là như vậy thì nước ta không khác gì một quả sầu riêng."
HA: "Chỗ nào cũng đòi làm mũi nhọn cả."
K: "Và tao còn tìm thấy một thứ khá là thú vị ở trang cuối cùng..."
Đăng Khoa đã gửi một ảnh.
Thái: "Bà nội cha nó!"
TN: "Tấm bản đồ này vẽ Việt Nam và Trung Quốc nối liền nhau sao???"
TN: "WTF!???"
HA: "Trời đụ nhà nó!"
NA: "Lão khốn này là bè lũ bán nước, chắc cú luôn!"
NA: "Điều này chứng minh rằng trước khi chúng ta đụng đến hắn thì hắn đã rất muốn bán nước chúng ta cho Trung cộng rồi!"
HA: "Vậy ra đây là bốn tốt mười sáu chữ vàng mà tụi hắn thường nói!"
HA: "Tui nói trắng ra luôn, bốn xấu mười sáu chữ bùn thì nó mới đúng nghĩa của nó đấy!"
K: "Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi."
K: "Lão Trọng lú là con chó trung thành của Tập Cận Bình, trong khi mụ Ngân lại là con ghệ của cái thằng cha mắt hí ấy."
Thái: "Cũng đúng ha."
Thái: "Lúc gặp thằng cha ấy thì nhìn mặt bả trông y hệt như là tay bắt mặt mừng vậy."
Thái: "Nói đúng hơn là đéo phải là biểu hiện của yêu nhau thì là gì? Đúng không?"
NA: "Loạn! Loạn thật rồi!"
NA: "Tao thề rằng những người sau cùng mà chúng ta cần phải thay đổi tâm trí phải là lão lú với cả toàn bộ xã hội này."
K: "Toàn bộ xã hội?"
NA: "Chúng ta sẽ khiến cho dư luận không còn tìm đến cái gọi là tư tưởng Marx - Lenin nữa."
NA: "Đó là thay đổi tâm can của cả xã hội."
NA: "Bây giờ sức mạnh của chúng ta chưa đủ để làm chuyện đó, nên vụ này chúng ta sẽ tạm thời gác lại."
K: "Ừ."
TN: "Bây giờ tao đoán là yêu cầu trên Facebook cũng đang ngập tràn trang của chúng ta rồi."
Thái: "Nhắc mới nhớ."
Thái: "Tao cũng check lại rồi."
Thái: "Chúng ta vẫn còn khá là nhiều những vụ chưa giải quyết đấy."
K: "Chúng ta có thể tập trung đầy đủ tại Mementos để giải quyết chúng chứ?"
HA: "Ý kiến hay đấy."
HA: "Giờ nào mà tất cả cùng rảnh nhỉ?"
K: "Tối thứ sáu, thứ bảy, chiều chủ nhật."
HA: "Vậy là chiều ngày mai chúng ta có thể đi."
K: "Thống nhất là hai giờ chiều mai là chúng ta xuất phát nha."
Thái: "OK."
HA: "Ngủ sớm đi nha."
HA: "Cũng trễ rồi."
NA: "Ừ ha."
NA: "Mọi người ngủ ngon."
Chủ nhật, 11/4/20XX.
Như đã hẹn, tất cả tụi nó đều tập trung ở Mementos.
Knight dịch chuyển tức thời cả bọn đến nhà an toàn ở khu vực Elmirua III. Cả bọn không ngờ rằng Knight đã tiến xa đến mức qua cả khu vực thứ III luôn. Tuy nhiên, công khám phá ra nhà an toàn của vùng này lại nghiêng về thanh niên mặc áo hải quân vì hắn cũng đã tới khu vực này trong lúc xử lý những yêu cầu gửi qua mạng.
Về cơ bản là chúng nó đã xử lý được nhiều chuyện. Dù quái trong khu vực III có mạnh hơn hai khu vực trước nhưng tụi nó cũng đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn rồi. Riêng Killer và Knight, hai đứa có khả năng sử dụng nhiều Persona cùng một lúc, giống như hổ mọc thêm cánh vì đánh bại quái ở các khu vực từ số III trở đi là có cơ hội thu phục được Persona. Chỉ cần nhắm vào điểm yếu và khiến cho chúng bị choáng và mất khả năng tấn công thì đó là thời cơ hoàn hảo để thu phục kẻ thù về phe mình chỉ bằng phương pháp đàm phán - đó là phương pháp mang tính hòa bình, giống như các nước trong ASEAN hay trên thế giới giải quyết các vấn đề giữa các nước thành viên vậy.
Trước khi rời khỏi Mementos, Killer hỏi vị kị sĩ:
"Mày nói là đã từng kiếm ra bộ đồ này ở Mementos, đúng không?"
"Ừ. Rồi sao?"
"Chẳng là tao cũng muốn có được một bộ đồ như thế thôi."
"Nếu muốn thì tao chiều thôi. Theo tao."
Hai đứa nó bước qua cánh cổng màu xanh da trời, về lại nhà an toàn ở khu vực I. Tiếp đó, Knight dẫn nó đi lên tầng trên, đi vào căn phòng là kho vũ khí và trang phục.
"Đây là kho vũ khí sao?"
"Chính xác. Dùng những đồng vàng lượm được để mở khóa chúng, thế thôi."
"Thú vị đấy. Mà chúng ta chắc là đã có hơn mấy trăm đồng rồi."
"Trang phục thì bao giờ cũng rẻ hơn súng. Thích thì mua bộ giáp hay cái mũ luôn cũng được."
"Để tao xem thử tao thích món nào..."
Rồi Killer lựa quanh gian hàng trong Mementos một hồi và thay cái kích thành cái... chảo chống đạn trong PUBG. Thực tế mà nói thì chảo không có nhiều công dụng trong Mementos, trong PUBG thì nó là một tấm chắn mông hoàn hảo nhưng trong Mementos thì kẻ thù ở đây không biết dùng súng nên chiếc chảo lúc này chỉ để chưng cho đẹp là chính. Ngoài ra nó còn muốn đổi khẩu AK thành Groza nhưng vì khẩu Groza có giá lên tới 6499 đồng vàng nên không thể mua được hiện giờ.
"Thôi, bữa nào khác tụi mình sẽ quay lại đây farm vàng rồi nghiên cứu tiếp. Thế nhá."
Thứ 2, 11/5/20XX.
Sáng nay chính là ngày bắt đầu thực hiện tuần học tốt của đa số các trường cấp ba trên cả nước. Có một số trường tổ chức sự kiện này từ tuần trước nên các trường đó không nói, và hai trường Trần Phú ở Đà Lạt và trường Nguyễn Hiền ở Đà Nẵng là hai trường bắt đầu tuần học tốt từ hôm nay.
Ngày sáu tháng mười một này cũng chính là ngày mà mọi công tác chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam phải được tiến hành, và những việc phải bắt đầu sớm nhất chính là việc tổ chức văn nghệ. Tất cả các lớp đều phải chọn cho mình một bài nhảy hoặc ít nhất là một tiết mục hát, hoặc một tiết mục chơi bằng đàn piano, guitar hoặc kèn saxophone để nhà trường chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất - tối đa là 12 tiết mục để trình diễn vào ngày hai mươi tháng mười một sắp tới, tức thứ ba tuần sau nữa. Tuấn Ngọc biết chơi nhiều bài bằng đàn piano và guitar nên lớp của Khoa và Ngọc không cần chọn bài nhảy, dù rằng tụi lớp nó muốn tập nhảy hiện đại nhưng năm nào các tiết mục của Ngọc đều đạt giải cao nhất trong cuộc thi văn nghệ hàng năm nên mọi thứ đều giao cả cho nó - Ngọc cũng là thành viên VIP trong đội văn nghệ của trường nên có khả năng nó sẽ lên sân khấu hai lần trong ngày lễ ấy.
Còn nói về lớp của An ở Đà Lạt thì lớp nó chưa bao giờ được chọn để biểu diễn trước trường. Đó đã là chuyện thường tình bởi vì những phần trình diễn của lớp nó chẳng có gì đột phá cả. Suy cho cùng thì lớp nó bao giờ cũng thua xa các lớp có sự chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng về thời gian lẫn kinh phí, tối thiểu là phải trả tiền cho các bộ trang phục biểu diễn - đã từng có trường hợp một lớp ở trường Trần Phú đi thuê hẳn cả biên đạo múa riêng cho lớp nó với thù lao không hề nhỏ, và kết quả là lớp đó được giải nhì giải ba gì đó, đại loại là giải á quân. Lớp An không nghèo, nhưng vấn đề là lớp nó vô kỉ luật quá. Đi tập thì coi như là bữa đực bữa cái, mà có đến thì toàn là tới trễ, với lại tập còn không ra cái trò trống gì, động tác thì rời rạc, không đồng nhất, cho đúng hơn là tập đối phó, tập để cho xong chuyện là chính. Tụi nó còn cần phải học nữa.
Những bài kiểm tra, dù không hẹn trước hay có hẹn, vẫn tiếp tục tấn công các học sinh nhưng không thường xuyên như hồi tháng mười. Vào tháng mười một tụi học sinh cấp ba khá là rảnh tay, trừ những đứa tập văn nghệ, những đứa đi thi học sinh giỏi cấp trường và những đứa lớp 11 đăng ký thi Olympic tháng tư dành cho các học sinh trường chuyên và không chuyên - các học sinh từ các trường không chuyên sẽ thi riêng ra và không chung đề với mấy đứa chuyên. Cuối tháng này là những đứa đó phải thi để chọn học sinh vào vòng tỉnh. An thì không cần phải đi vì đã được giải quốc gia rồi.
Mười bốn ngày ấy, nói chung là biết bao nhiêu chuyện xảy ra đối với đất nước này. Các cuộc tấn công ngầm vào những cơ sở vật chất do Trung Quốc đầu tư và cử người sang làm diễn ra chưa bao giờ thường xuyên hơn ở giai đoạn gần cuối năm này. Công nhân Trung Quốc chết bất đắc kỳ tử ngày càng nhiều, mà phần lớn là do bị thủ tiêu bởi hai lực lượng: một là lực lượng xã hội đen của gia đình Tuấn Ngọc, hai là những hiệp sĩ "ba sạch" - nhiều người cho rằng đó là đốt sạch, phá sạch, giết sạch, và những kẻ xấu số chết dưới tay những người thợ săn đó là tình báo Hoa Nam và lính Trung cộng. Những cái chết ấy đã và đang làm rúng động toàn bộ bộ máy nhà nước cộng sản Việt Nam và Trung Quốc.
Các diễn đàn dân chủ đang tràn ngập những tin tức như thế từ người dân trong nước, và cũng có nhiều người dùng luận điệu hết sức mỉa mai để nói về những thiệt hại cả về người và của do hai lực lượng đó gây nên, và luận điệu đó là xin chia buồn cùng các cấp lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc.
Chủ nhật, 11/11/20XX.
Mementos.
Vẫn là hai con người bí ẩn hôm nào, những con người mà bằng một cách nào đó mà họ đã truy cập được vào Metaverse.
Ngay bây giờ đây, người đàn ông trung niên và cô gái trạc tuổi Khoa đang di chuyển trên đường phố đầy những thứ trông giống như xương và hóa thạch khủng long.
Họ bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe ô tô kỳ lạ đang di chuyển trước mắt họ, từ phía xa.
"Có người ở đây cơ á?", cô gái tròn mắt lên nhìn đoạn đường mà chiếc xe kia vừa mới đi ngang qua mắt họ.
"Họ là ai thế nhỉ? Con có biết không?", người đàn ông hỏi thì cô gái lắc đầu bó tay.
"Không biết những người ấy là ai, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ phải tìm ra họ là ai."
Thứ 3, 11/13/20XX.
Tại tư dinh của Tổng Bí thư.
Người đàn ông ngoài thất tuần đang ngồi suy nghĩ. Trong đầu ông ta tồn tại một câu hỏi, đó là tại sao gọi điện cho lão Tô Lâm và Đường Minh Hưng mà cả hai đều không bắt máy.
Ông ta chỉ ngồi đó mà suy nghĩ. Cuối cùng, ông gần như hoàn toàn bó tay cho đến khi hội TCQĐĐ xuất hiện trong đầu lão.
"Tâm Can Quái Đạo Đoàn...", lão chớp đôi mắt nhăn nheo sau cặp kính lão của mình. "Tao không biết được là có phải là các ngươi đã gây ra không, nhưng đó là những gì ta đang nghĩ đến ngay bây giờ."
Rồi hắn bắt máy, gọi cho một ai đó.
"Xin lỗi vì đã làm phiền ông, nhưng ông có thể điều tra về hội TCQĐĐ cho tôi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro