Chương 42 - Đường dây mua bán người (phần 2)
Thứ 6, 2/1/20XX.
Ngày hôm sau, trên tường Facebook đã rộ lên một tin về một tù nhân lương tâm đang thụ án chết một cách rất kì lạ và khó hiểu ở một nhà tù ở Đà Nẵng.
Nạn nhân là một nhà hoạt động chính trị bất đồng chính kiến, đã bị kết án tù cách đây chỉ vài ngày trước khi được tìm thấy trong tình trạng là đã chết, triệu chứng giống y hệt như của một cơn đột quỵ và cơn đau tim xảy ra cùng một lúc: một tay nạn nhân ôm ngực, miệng há to ra, trào ra một chất dịch lỏng màu đen kì lạ, hai mắt trợn ngược đến mức không thấy con ngươi đâu.
Tin dữ đồn xa, và ngay lập tức cộng đồng những người Việt yêu nước đã đăng hết lên đầy tường tin nhắn của Facebook, thậm chí là các video tin tức trên Youtube cũng đã có mặt trên đó.
K: "Có biến rồi tụi mày ạ."
K: "Có người bất đồng chính kiến chết bất đắc kỳ tử trong tù rồi."
NA: "Nghe rồi."
NA: "Và chúng ta không biết được nguyên nhân đã gây ra cái chết ấy."
Thái: "Chuyện tù nhân lương tâm bị ám sát à?"
NA: "Ừ."
Thái: "Tao chưa nghe vụ này. Hồi giờ lu bu quá trời."
K: "Là sao?"
K: "Hồi nãy mày nói là không biết nguyên nhân đã gây ra cái chết ấy là sao?"'
NA: "Biểu hiện trên nạn nhân rất kỳ lạ."
NA: "Giống như một cơn đột quỵ đã xảy ra, nhưng dịch trào từ miệng lại có màu đen sánh như dầu..."
NA: "Đó là điều khó hiểu nhất."
TN: "Giống hệt cái vụ tai nạn giao thông hồi hôm ấy..."
TN: "Mày còn nhớ không Khoa, cái vụ mà xe ô tô đâm vào xe khách chở khách Nga hồi cuối tháng tám năm ngoái chứ?"
K: "Tao còn nhớ mà."
TN: "Nạn nhân cũng có triệu chứng của đột quỵ và có dịch lỏng màu đen trào ra từ miệng giống y hệt như người tù lương tâm này."
K: "Không biết nó có liên quan gì đến nhau không nhỉ?"
NA: "Ai mà biết?"
Thái: "Đúng là hai vụ này có nhiều nét tương đồng thật."
Thái: "Nhưng mà một vụ xảy ra ở trong tù, còn một vụ xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật như vậy thì đây cũng là điểm khác nhau đáng kể."
Thái: "Nhưng vấn đề ở đây thì thằng An đã nói chính xác rồi đấy: làm thế quái nào mà lại có dịch màu đen trào ra từ miệng như vậy?"
Thái: "Căn cứ vào những gì tao tìm thấy được khi bí mật điều tra vụ này, thì tao chỉ có thể loại trừ được khả năng nạn nhân bị đầu độc, bởi vì một vụ đầu độc không hề dẫn đến đột quỵ, nạn nhân chỉ có thể chết ngay tức thời hoặc phải vào viện điều trị mà thôi. Mà nếu phải vào viện điều trị thì có khả năng đến tận bây giờ nạn nhân sẽ còn sống."
NA: "Và đây chắc chắn sẽ là vụ án không có lời giải."
NA: "Nếu như chỉ dùng phương pháp điều tra thông thường thì chắc chắn sẽ không xác định được nguyên nhân."
Thái: "Chắc chắn là như vậy."
Thái: "Nhưng nếu như càng nhiều cái chết kiểu như thế này thì chắc chắn điều này sẽ gây khiếp sợ và hoang mang trong dư luận, vì chết mà không hiểu tại sao lại chết."
Quay lại câu chuyện của cô bé game thủ hôm nào.
Nhận được tin mẹ Uyên không về nhà năm nay, cô bé hụt hẫng lắm, bởi vì có biết bao nhiêu chuyện muốn kể với mẹ mình mà mẹ lại không về. Bình thường khi mẹ ở nhà, mỗi lần đi học về Uyên đều có chuyện để kể cho mẹ mình nghe.
Hôm nay gia đình nhà bác đi ăn tất niên xa nên chỉ có mình Uyên ở nhà.
Vừa đi chơi về, Uyên lập tức khoá cổng, khoá hết cửa nẻo lại và bước lên căn gác của mình thay đồ.
Nằm phục xuống trên chiếc giường nhỏ, cô nàng bất ngờ nghĩ đến Khoa - người đã từng chơi PUBG với mình hôm ấy. Phải nói là anh ấy với bạn anh đánh hay thật, khẩu Mini14 mà cũng có thể trở thành khẩu súng top 1 nữa cơ. Bình thường Uyên bắn súng ngắm không giỏi, bắn Kar98k hoặc M24 thôi mà cũng đã là trở thành một cực hình, nhất là lúc súng không có lắp giảm thanh, và chính vì bắn súng ngắm dở nên không bao giờ Uyên được top 1 với khẩu K98, M24 hay bất kỳ khẩu súng tầm xa nào như VSS, SKS, Mini14 hay Mk14 EBR chỉ có trong hòm tiếp tế,... Có lẽ cô bé nên học cách bắn mấy khẩu súng ấy thôi.
Ngồi trong phòng tập của PUBG Mobile độ nửa tiếng, cô bé thoát game và lăn ra ngủ lúc nào không hay. Tới khoảng hai giờ, cô nàng đột ngột giật mình tỉnh dậy. Có một giấc mơ kì lạ đã hiện lên trong đầu cô bé khiến cô bé bừng tỉnh và chạy vào căn phòng của mẹ mình. Tuy phòng bị khoá nhưng Uyên sở hữu chiếc chìa dự phòng của căn phòng đó.
Lặng lẽ khoá cửa phòng mẹ lại, cô nàng bắt đầu lục tìm thứ gì đó trong căn phòng nhỏ hẹp ấy cho đến khi tìm được một cái bìa giấy dày cộp đựng đầy những tấm ảnh chụp người trong đó, đằng sau những tấm ảnh kia là những dòng chữ bao gồm tên, tuổi, và giá tiền trên đó. Uyên chỉ thoáng nghĩ rằng nó là hợp đồng mua bán nào đó mà khách hàng là những người được chụp ảnh, cho đến khi thấy những tấm ảnh bị đánh một dấu chéo ở ngay chính giữa bằng màu nước khiến cô nàng bắt đầu hoài nghi về những tấm ảnh bị gạch chéo.
Lặng lẽ cất bao đựng ảnh vào lại chỗ cũ, Uyên ra ngoài và không quên khoá căn phòng lại, chậm bước lên gác mà trong đầu cứ còn loanh quanh ý nghĩ về những tấm hình thấy được. Tự hỏi tại sao lại có những tấm ảnh đó trong phòng mẹ, cô bé như thể không chú ý đến mọi thứ xung quanh mình.
Chiều nay Uyên khoá cửa nhà lại, chạy ra ngoài quán net hôm nọ để làm vài trận game. Trước khi ra ngoài, cô bé đã gọi điện cho Khoa và Thái để hẹn nhau ở đó. Đây là lần thứ hai cô nàng đánh PUBG chung với hai người anh mới quen, cũng như là lần thứ nhất Uyên chủ động gọi cho họ.
Khi Khoa và Thái đến thì Uyên đã có mặt ở đó rồi. Họ thấy sắc mặt của Uyên không được vui vẻ như hồi mới gặp nhau cho lắm.
"Hình như hôm nay em buồn chuyện gì đó, phải không?", Khoa ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh Uyên, còn Thái ngồi ngoài cùng.
"À...", Uyên bất ngờ trước câu hỏi của Khoa. "Chẳng là em đang cảm thấy không thoải mái trong người mà thôi. Em ra đây đánh game để lấy không khí một tí."
"Nếu gọi bọn anh ra đây đánh cùng để xả stress thì cũng OK thôi. Bạn anh bị stress và cũng cảm thấy không thoải mái giống em vậy đó."
"Anh Thái bị stress á?"
"Có vài chuyện hơi riêng tư một tí, không dám kể trước mặt người lạ.", Thái bấm phím F để nhảy khỏi máy bay.
"Không sao đâu, có ai ở quanh đây nghe lén chuyện chúng ta đâu mà sợ.", Uyên đứng dậy, nhìn xung quanh và đi đến kết luận là hầu như không có ai ngồi quanh các máy của mình. Những người khách mới đến hầu hết ngồi ở các máy đối diện với bức tường bên kia và cửa ra vào. "Với lại em hứa sẽ không nói cho ai biết đâu."
"Nghi lắm.", Thái thở dài trước lời thuyết phục của cô bé tuổi mười sáu. "Đàn bà con gái là chúa thích buôn dưa lê bán dưa hấu khi không thể giữ nổi những bí mật trong vòng quá 47 giờ 15 phút, và đó chính là lý do tại sao anh ít nói chuyện với phụ nữ."
"Vậy sao? Em cũng đâu có quá nhiều bạn, mà em cũng ít nói chuyện với người khác lắm."
"Mà... hình như em thích ngồi trong nhà phải không? Anh thấy da em trắng như da của một số đứa bạn của anh ở Đà Lạt vậy đó."
"Em thích ngồi nhà mà. Ít khi nào ra nắng lắm. Cơ mà anh từ trong Nam lên à?"
"Ừm. Đúng hơn là từ Đà Lạt lên."
"Anh ở đây được bao lâu rồi?"
"Để xem... anh bắt đầu lên đây từ tháng tám," Khoa bắt đầu đếm số tháng mình đã ở Đà Nẵng. "Cho tới bây giờ là cũng được gần sáu tháng rồi đấy."
"Vậy là cũng chưa được lâu cho lắm.", Uyên bấm giữ chuột, chứng tỏ là có một tên nào đó đang đứng trước mặt mình và cô bé đang xả thẳng đạn vào kẻ thù.
"Gia đình em cho phép em được đi ra quán net hay sao?"
"Uhm... Em sống với gia đình bác ruột, không sống với bố mẹ."
Rồi Uyên bắt đầu kể chuyện về mình.
"Bố em mất lâu rồi, lúc mà em được chưa đầy ba tuổi. Mẹ em một mình nuôi em đến lúc em lên lớp 7 thì gửi qua cho nhà bác ruột nuôi nhờ, còn mẹ thì thường xuyên bận bịu với công việc nào đó mà bà ấy không một lần nào tiết lộ ra cho em biết trong suốt hơn ba năm trời."
Khoa và Thái im lặng lắng nghe.
"Cứ mỗi lần em hỏi rằng mẹ làm gì thì bà ấy không bao giờ nói cho em nghe, và họ hàng của mẹ cũng không ai biết cả. Lâu lâu chỉ vì câu hỏi đó mà mẹ con em giận nhau tới gần một tháng trời mới nguôi, và kể từ đó em không bao giờ hỏi chuyện của mẹ nữa. Em chỉ biết là mẹ em đi công tác xa, cả năm chỉ về được có hai, ba lần."
"Ngày lễ, tết gì đó bả có về không?"
"Có năm về, có năm không. Năm nay thì chưa biết nữa. Mẹ nói năm nay sẽ về sớm, mà hôm nay hăm bảy rồi mà mẹ vẫn chưa thấy về."
Sau một trận đánh đạt top 2 thì màn hình máy tính của cả ba người đều quay trở lại màn hình chính của game, và hiện giờ chưa có ai sẵn sàng để chơi tiếp trận nữa cả.
Nghe câu chuyện kia, trong đầu Thái bỗng nảy sinh ra một câu hỏi, đồng thời cũng là một vụ án đang cần được điều tra: mẹ của Uyên thực sự là ai và làm nghề gì mà lại giữ bí mật kín đến như vậy.
"Vậy à...", hắn buông chuột, tay phải ôm gọn chai Sting đỏ, tay trái xoay nắp cho mở ra và tu một hồi. "Nhất định phải có chuyện gì mờ ám ở đây. Đối với người thân trong gia đình mà nửa chữ về nghề nghiệp của mình mà còn không hé môi nữa thì chắc chắn phải có điều gì đó cực kì mờ ám mới phải che giấu."
Nghe hắn nói, đôi mắt cô bé trĩu lại, dường như có điều gì đó đã trở thành gánh nặng trong đầu óc mình. Người mà mười sáu năm qua luôn yêu thương mình hết mực, tháng nào cũng gửi gắm ít tiền để mình có thể trang trải cuộc sống hoá ra lại trở thành một nghi can giấu mặt trong đôi mắt của một người thám tử trẻ kiêm thợ sửa xe.
"Em không nghĩ điều đó lại xảy ra.", Uyên thì thào. "Em không nghĩ mẹ mình lại là một người mờ ám đến vậy."
Khoa cảm thấy mình biết được một chút ít về cô bé bạn cùng trường mới quen qua phòng máy của mình.
Mối quan hệ The Hermit đạt cấp 2.
Lúc Uyên cáo từ hai người để về nhà, chỉ còn Khoa và Thái đứng trước cửa phòng máy với chiếc Wave Alpha, chiếc xe đạp cùng hai chiếc nón bảo hiểm.
"Có lẽ tao phải tìm hiểu cái gì đó về con bé này.", Thái lại lôi chai Sting ra tu tiếp một ngụm nữa trước khi nó chỉ còn đúng một phần ba.
"Vì mẹ nó quá bí ẩn, đúng không?"
"Ừ. Tao cần phải làm gì đó để giúp con bé giải đáp thắc mắc của mình bấy lâu nay. Mà tao vừa mới nhận ra rằng là tao quên hỏi nhà nó ở đâu."
Lúc nhận ra là cô bé ấy chưa đi xa và đang dừng xe lại để nghe điện thoại, Thái lập tức dắt xe ra ngoài, trèo lên xe và đề xe để chuẩn bị phóng ra đường.
"Vẻ như hôm nay lại có việc cho tao làm rồi. Tao đi nha."
"Chờ đã, mày định...", Khoa ngập ngừng hỏi bạn khi thấy hắn dắt xe xuống đường đột ngột.
"Xong việc tao sẽ giải thích sau! Giờ tao đi đây!", Thái nói gấp gáp, lên một nấc số bằng chân trái rồi quay tay lái để tăng tốc. Chiếc xe phóng vọt về phía trước, rồi chậm lại khi đến gần một chiếc xe đạp điện. Khoa nhìn theo mới biết là hắn đang mưu tính cái gì.
Chiếc Wave Alpha bám theo chiếc xe đạp điện với một khoảng cách nhất định, cuối cùng khi chiếc xe đạp dừng lại tại một căn nhà cao tầng thì Thái cũng dừng lại ở gần đó, khóa xe cẩn thận lại và bắt đầu quan sát.
Cô bé ấy mở khóa cổng, bước vào trong nhà, còn Thái chạy đến,nấp trong một con hẻm nhỏ ngay cạnh cái nhà đó. Nhìn xung quanh không có ai, Thái đánh bạo nhảy lên đống gạch cạnh đó, trèo qua tường rồi nhảy xuống mà soi vào trong căn nhà.
Tiếng "cách" vang lên ngay chỗ căn phòng được khóa kín lại, đúng lúc Thái đang đi qua một ô cửa sổ gỗ hoàn toàn đóng kín lại. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn đứng im, áp tai vào cửa gỗ để nghe những gì xảy ra trong đó.
Rồi có tiếng sột soạt do lực ma sát giữa một vật nặng với sàn nhà. Cánh cửa đột ngột lung lay khiến hắn suýt giật bắn mình. Phát hiện ra cánh cửa sổ có thể mở được, hắn mở hờ cánh cửa gỗ bên ngoài và nhìn qua lớp cửa kính bên trong. Đúng như hắn nghĩ, có người trong căn phòng ấy, và người đó chính là cô bạn mới quen của mình. Hình như nhỏ ấy đang lục lọi cái gì đó, và một chốc sau thì cầm trên tay một tập trông như tập hồ sơ.
Thái nín thở quan sát tiếp. Cô bé kia ngồi trên chiếc giường được tháo khăn trải giường, một tay lôi những giấy tờ trong cái bọc hồ sơ kia, tay kia vẫn cầm bọc, mắt nhìn thẳng vào những tờ giấy ấy. Hình như cô bé rất chú tâm vào những nội dung ghi trên ấy, hắn thầm nghĩ. Hắn vẫn tiếp tục quan sát, cho đến khi cô bé đứng dậy, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng với cái bọc trên tay. Trước khi mục tiêu của mình biến khỏi tầm ngắm, Thái đã kịp chụp lại những tấm ảnh cần thiết rồi lặng lẽ đi theo đường cũ trèo ra ngoài.
Chạy xe về lại căn phòng trọ cũ, việc đầu tiên là trả tiền phòng tháng này, sau đó là khoá cửa lại, quan sát những tấm ảnh mình vừa chụp được. Không thể sai được, cô bé kia chắc chắn là đang đột nhập vào phòng người thân của mình để lục tìm cái gì đó, bởi vì căn phòng đó trước đó đã được khoá lại. Chính vì thế, hắn ta đã nảy sinh nghi ngờ này và muốn biết rằng căn phòng đó là của ai. Hắn muốn tiếp tục điều tra, nhưng hôm nay đã quá mệt rồi, nên hắn quyết định ăn tối bằng mì gói và không đi ra ngoài cho đến hết ngày.
Thứ 7, 2/2/20XX.
Không khí Tết vẫn đang tràn về trên khắp mọi nẻo đường, và điều đó cũng không khiến cho Thái bị phân tâm. Bộ óc ấy vẫn đang đưa ra những giả thiết có thể về câu hỏi do chính hắn đặt ra ngày hôm qua. Có khả năng cao là mẹ của Uyên sở hữu căn phòng này, bởi vì trước đó lúc ngồi đánh game với Khoa và Uyên thì Uyên có nói rằng mẹ mình không bao giờ nói cho mình biết là mẹ mình làm nghề gì. Chính vì suy nghĩ ấy, cộng thêm những gì được giữ kín trong căn phòng đó và nội dung bên trong những tờ giấy trong cái bọc hồ sơ bí ẩn kia mà Thái gần như không ngủ suốt cả đêm. Có những lúc hắn muốn nghe nhạc để đỡ phải nghĩ về vụ đó, nhưng vấn đề là những chuyện điều tra ấy cứ ám hắn suốt. Hắn muốn gặp trực tiếp Uyên để trao đổi với cô bé về vấn đề này một cách thẳng thắn để mong tìm câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu nay của cô bé, nhưng hắn ta sợ rằng Uyên không đủ can đảm để đối diện với câu trả lời, bởi vì hắn biết, câu trả lời có thể vượt xa những gì hắn đang nghĩ hiện tại...
Cuối cùng, để quyết định, hắn lôi ra bộ bàn cờ cá ngựa mà lâu giờ hắn chưa đụng đến. Lấy ra một trong hai con xúc xắc từ trong hộp đựng quân cờ kiêm bàn cờ, hắn nhấc bổng nó lên bằng ngón cái và ngón trỏ, rồi nhẹ nhàng thả xuống hộp đựng các quân cờ. Hắn quy ước là nếu như số chấm lớn hơn ba thì hắn sẽ tiếp tục điều tra trong lén lút và dẫn đến một cuộc điều tra không có kết quả, và nếu như số chấm không quá ba thì hắn sẽ gặp trực tiếp Uyên và trao đổi.
Con xúc xắc ngừng nảy, và mặt xúc xắc có một chấm tròn đỏ to tướng ở giữa hiện lên. Số một có nghĩa là hắn sẽ phải đi gặp cô bé ấy.
Hắn lập tức thay đồ, chụp lấy cái ví bỏ vào túi quần, khoá cửa lại, xuống dưới bãi đậu lấy xe và phóng xe đi. Trên đường đi, hắn dừng lại tại một quán phở, gọi một tô tái, vừa ăn vừa suy nghĩ nên nói như thế nào. Mời đi đánh game? Ai mà biết được liệu con bé có tâm trạng để đánh game hay không? Mời đi đâu đó chơi? Cũng không được, người lạ mà thấy Thái dẫn nó đi thì lại bị quy chụp là dụ dỗ trẻ chưa vị thành niên thì nhục mặt lắm. Thôi thì ra sao thì ra, cứ nói chuyện trong nhà thôi.
Vừa đến nơi, Thái đã thấy một người phụ nữ có gương mặt trông khá trẻ, khoảng 35-41 tuổi, không cao bằng hắn, dáng gầy, đeo khẩu trang giấy màu xanh, cả người bọc trong bộ đồ kín mít như những tên mật vụ do đảng bảo kê đi quay phim đoàn người dân Sài thành đi viếng mộ cụ Ngô Đình Diệm - tổng thống Đệ Nhất Việt Nam Cộng hoà vào ngày giỗ của ngài. Cô ấy đang đứng cạnh một đống hành lý, tay cầm điện thoại áp vào tai như thể đang gọi cho ai đó.
Khi chiếc loa điện thoại rời khỏi vành tai người đó thì lập tức người phụ nữ kia cúi xuống, xách hành lý của mình đặt trước cửa nhà. Bên trong có người mở cửa, và đó chính là Uyên, cùng một cô gái trẻ là cô chị họ của Uyên. Hai chị em xách hành lý vào nhà hộ người phụ nữ này rồi đóng cửa lại. Thấy tò mò không biết đó là ai, ý nghĩ lẻn vào trong sân nhà lại nhen nhúm trong đầu hắn. Hắn nhìn ngó xung quanh rồi đánh bạo trèo vào nhà theo con đường cũ, nấp bên dưới cánh cửa sổ gỗ kia để xem xét tình hình bên trong căn phòng ấy.
Cánh cửa được mở khoá, và chính bóng người phụ nữ kia đã đi vào trong căn phòng ấy sau khi cánh cửa bật mở. Con mắt trái của hắn căng ra, ánh mắt chiếu xuyên qua khe cửa hẹp thật là hẹp hướng thẳng đến mục tiêu và dõi theo nó như chiếc camera quan sát được điều khiển từ xa. Đầu tiên, cô ta đóng hờ cửa phòng lại, nhìn xung quanh căn phòng như muốn tìm cái gì đó, rồi sau đó lục đồ từ trong va li của mình và cầm bộ đồ mới trên tay bước vào trong cái nhà tắm có sẵn trong căn phòng kia. Tới khi cánh cửa nhà tắm đóng lại, hắn ta mới rời mắt khỏi căn phòng.
Lại nghe tiếng cánh cửa từ phòng vệ sinh bên trong, hắn lại dán mắt vào khe cửa sổ một lần nữa. Người phụ nữ lúc này đang mặc một bộ đồ khác, lần này cô ta lại nhìn xung quanh căn phòng giống như lúc nãy, và đi ra khỏi phòng. Khi người phụ nữ kia đi rồi thì Thái cũng chính thức trèo ra khỏi chỗ đó.
Đã chín giờ kém mười.
Trong căn nhà cao kia, Uyên không khỏi vui mừng khi được thấy mẹ mình quay về sau cả năm trời đi công tác bí ẩn. Cô bé có biết bao nhiêu chuyện muốn kể, nhưng nếu như trong bữa cơm thì cũng không tiện. Cô bé định bụng là sẽ chờ cho đến khi nào thích hợp hơn rồi kể cũng được.
Hết bữa cơm trưa sum họp gia đình vào ngày 28 Tết, trong lòng cô bé đã muốn lắm rồi, và khi mẹ mình vào phòng, cô bé cũng theo chân mẹ vào phòng riêng của mẹ.
"Uyên ơi, con có thể xoa bóp lưng cho mẹ được không? Mẹ đi đường mệt quá."
Bà cô nằm sấp, hai tay luồn vào trong áo cởi khoá áo ngực ra rồi vạch lưng lên, trên lưng nổi rõ những hình tròn màu đỏ khổng lồ trên lưng như bị trúng gió. Cô bé dùng một đồng xu và lọ dầu gió cất trong ngăn tủ, nhỏ dầu và thoa đều dầu lên lưng mẹ, rồi xoa xoa bóp bóp với toàn bộ sức mình lên tấm lưng ấy. Đấy chỉ mới là những vết trúng gió không quá nặng, chứ nặng nữa thì chắc chắn không thể nào cất bước được nữa rồi.
Tầm mười lăm phút sau, mẹ của Uyên trở mình nằm sấp, và hai mẹ con bắt đầu trò chuyện với nhau sau cả năm trời chỉ có thể nói với nhau qua đường dây điện thoại.
"Từ lần trước mẹ đi đến giờ, có ai đột nhập vào phòng này không?"
"Không ạ. Mà sao mẹ hỏi vậy?"
"Chẳng qua mẹ cảm thấy có gì đó thiếu thiếu thôi."
Uyên nhẩm chắc rằng mẹ mình đã phát hiện ra điều gì đó, và cố gắng đổi chủ đề bằng những câu chuyện chưa kể của mình. Nghĩ ra được những câu chuyện trong khi cố gắng làm cho mẹ mình quên đi cảm giác thiếu vắng cái gì đó có nghĩa là Uyên đã có thể tạm thời che giấu được sự thật là mình đã và đang giữ tập tài liệu bí ẩn được tìm thấy trong chính căn phòng ấy.
Nói chuyện xong với mẹ, Uyên rời khỏi phòng, đóng cửa lại để mẹ nằm nghỉ. Còn Uyên? Uyên lập tức chạy thẳng lên phòng mình, lật chiếc nệm giường lên, lấy tập tài liệu, và lại gọi điện cho Khoa.
"A lô?"
"Anh Khoa hả? Là em, Uyên đây!"
"Chuyện gì vậy em?"
"Uhm... Em có thể đến nhà anh được không?"
"Là sao? Em muốn đến chỗ anh để làm gì?"
"Có chuyện này mà mình cần trao đổi. Bây giờ nói trên máy không tiện, anh có thể chỉ em tới nhà trọ của anh được không?"
"Ừ. Em cứ chạy ra cầu Tiên Sơn đi, anh đón."
"Em tới liền."
Cúp máy, Khoa dắt xe ra chạy thẳng ra ngoài cầu Tiên Sơn, và khoảng mười phút sau, Uyên đã đến trên chiếc xe đạp điện của mình. Rồi Khoa quay xe đi, dẫn Uyên đến nhà trọ của mình.
"Anh sống ở đây à?"
"Ừ. Anh sống với chị của anh.", Uyên bước vào trong căn phòng trọ chật hẹp của Khoa. "Đóng cửa lại đi anh. Chuyện này bí mật."
Uyên lấy ra từ trong túi mình cái tập hồ sơ từ căn phòng của mẹ mình đưa cho Khoa.
"Giữ giùm em cái này nha."
"Cái này của ai vậy?"
"Của mẹ em.", Uyên thủ thỉ. "Em lấy được từ phòng mẹ, mẹ mà biết được thì chết em mất, nên anh cứ giữ giùm đi, bữa nào em gọi thì trả lại."
"Được thôi."
"Nhớ đừng nói với ai nha."
Khoa mở khoá cửa cho Uyên đi về, còn Khoa cất cái tập hồ sơ bí ẩn, và năm phút sau có người gõ cửa phòng Khoa. Đó là Thái.
"Hồi nãy tao thấy con Uyên đi tới phòng trọ mày.", hắn hỏi. "Mày với nhỏ đó gặp nhau à?"
"Ừ. Mới nãy luôn. Sao mày biết?"
"Tao nghi ngờ có chuyện gì đó trong nhà con Uyên và tao đã và đang theo dõi họ bấy lâu nay. Và khi con Uyên đi thì tao mới nhận ra là nó đi gặp mày, mà mày dẫn nó vào phòng mình, đúng không?"
"Ừ."
Rồi mặt hắn nghiêm nghị hẳn lên.
"Tao hỏi mày, mày với nó làm gì trong đó? Cứ việc nói thật đi, không sao hết. Thám tử không bao giờ tiết lộ những chuyện liên quan đến cuộc điều tra của họ."
Khoa nhìn ngó xung quanh.
"Không có ai đâu mày."
"Tao chỉ xem ngoài kia thôi mà. Thôi được, chuyện là thế này..."
Khoa kể lại cuộc gặp gỡ bí mật giữa Uyên và Khoa, đồng thời lôi cái tập tài liệu đó cho Thái xem.
"Theo mày nghĩ thì cái gì chứa trong đó?"
"Giấy tờ, tao nghĩ vậy."
Hai người mở cái tập tài liệu ra xem trong đó có gì.
Trong ấy toàn những tấm ảnh chụp người, tất cả đều có mặt sau ghi tên, tuổi, và giá tiền. Có những tấm ảnh được đánh một dấu chéo màu đỏ, và mặt sau của những tấm ảnh bị gạch chéo là dòng chữ ĐÃ BÁN hoặc ĐÃ CHẾT.
"Kèo này thấy nghi nghi rồi đó nha.", Thái lạnh lùng nhìn những tấm ảnh bị gạch chéo. "Vậy là những nghi ngờ của tao đã thành sự thật: căn nhà đó đang che giấu một bí mật thật khủng khiếp."
"Theo mày thì đây là những gì mày muốn biết à?"
"Không hẳn. Cho tao mượn cái tập hồ sơ này, có thể nó sẽ giúp đỡ rất nhiều trong cuộc điều tra của tao."
"Đây.", Khoa đưa tập tài liệu cho bạn mà không cần suy nghĩ. "Giữ cẩn thận, đừng làm mất, bởi vì con bé sẽ gọi để lấy lại thì tao sẽ báo mày."
"Ừ. Nhanh thôi, không lâu đâu."
Rồi Thái bước ra khỏi phòng của Khoa mà hướng thẳng đến phòng mình. Vừa vào phòng, việc đầu tiên hắn làm là khoá cửa kéo rèm lại, bật điện lên và xem kĩ những tấm hình ở trong cái bọc tài liệu. Nhìn qua một lượt, hắn ta thấy những cái tên mà hắn từng thấy trong nhiều vụ mất tích, nghi ngờ do bị dụ dỗ rồi bán qua biên giới. Tất cả những trường hợp ấy là những bài toán không có lời giải, mà làm thế quái nào mà tập tài liệu này lại có hết những cái tên đó? Tất cả mọi nghi ngờ của hắn đổ dồn về phía người phụ nữ sống trong căn nhà kia, hay nói cách khác là người phụ nữ được gia đình Uyên tiếp đón sau một thời gian không về nhà.
Một hướng điều tra mới đang hình thành trong đầu Thái, và hắn ta tin chắc rằng mình sắp sửa phá được vụ án này trong thời gian sớm nhất, dù có thể là phải qua tới mùng mười Tết đi nữa.
Chủ nhật, 2/3/20XX.
Chiều mùng 28 Tết.
"Á á á á á á á á á..."
Một tiếng hét thất thanh như một nhát roi quất vào không gian náo nhiệt của ngày hai mươi tám tết, cái ngày mà người người, nhà nhà đi chơi Tết.
Một cô bé đang giãy giụa khi bị một người đàn ông lạ mặt tới gần và khống chế ở một con đường vắng. Thái đang đi xe gần đó, thấy cảnh ấy, bèn ngay lập tức cua xe mình vào sát tên bắt cóc, rút ba toong ra doạ đánh thì tên kia kịp chích điện cho cô gái bất tỉnh. Thái bỏ xe, sấn tới dần cho hắn ta một trận trước khi hắn kịp lôi cô gái kia đi, nhưng hắn đã nhanh tay hơn khi rút ra bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt Thái và tiếp tục lôi cô gái kia vào chiếc xe ô tô bảy chỗ màu đen, biển số 43A-XXX.XX. Thái chỉ kịp nhìn thấy cái biển số, và ngay sau đó hắn bất chấp tác dụng của hơi cay mà phóng xe đuổi theo chiếc xe ô tô kia. Chiếc ô tô tăng tốc, Thái cũng tăng tốc, dần dần họ cũng biến cuộc rượt đuổi thành một cuộc tranh tài giữa một chiếc ô tô và chiếc xe máy Wave Alpha cà tàng. Thái không cua sát để phá chiếc xe, nhưng hắn ta cứ tiếp tục cua sát Thái nhằm mục đích loại bỏ đối thủ của mình, và cứ sau những cú né thành công của Thái đồng nghĩa với việc có một chiếc xe suýt nữa bị va chạm.
Xe Thái luồn lách qua những khoảng hẹp giữa hai chiếc xe nối đuôi nhau một cách điệu nghệ, khiến hắn không bị bỏ xa bởi xe đối phương dù xe hắn nhanh hơn. Cuộc rượt đuổi kéo dài suốt hai mươi phút, và thấp thoáng đã có một vài bóng cảnh sát giao thông đã chực rượt phía sau họ.
Chiếc Wave Alpha vẫn đang duy trì tốc độ bốn mươi cây số giờ, còn xe kia thì cũng chỉ nhỉnh hơn hắn khoảng tám cây số giờ, tuy nhiên vì có bóng công an phía sau nên các xe cảnh sát sấn nhanh tới phía trước, còn xe Thái lúc đầu chậm lại, sau đó chạy theo những chiếc xe ngành chạy với tốc độ cao để giúp trấn áp chiếc ô tô vi phạm.
Rượt kịp chiếc xe, bất ngờ tên lái ô tô bẻ lái sang phải chặn đường Thái nhưng Thái nhanh tay hơn, bẻ lái quẹo ngay sang làn bên trái mà chiếc xe ấy đã đi.
Cả năm chiếc xe máy lẫn chiếc ô tô đều chạy ra đoạn vắng, cũng như chạy khỏi thành phố. Dường như tên đó vẫn chưa chịu thua khi không nghe lệnh đầu hàng của cảnh sát cho đến khi cô gái bị bắt cóc tỉnh dậy và tự cởi trói cho mình, lao đến khống chế tài xế. Bị tấn công bất ngờ từ phía sau, hắn ta rơi vào trạng thái luống cuống, rẽ đi rẽ lại quanh con đường ấy cho đến khi nó cọ vào hàng rào bảo vệ rồi dừng hẳn. Những chiếc xe cảnh sát theo đó cũng dừng để bắt tên kẻ phạm luật trong xe.
Có một điều rất may là Thái không bị bắt, đương nhiên là vì hắn ta rượt theo chiếc xe và giúp lực lượng áo vàng bắt giữ kẻ bắt cóc. Trái lại, khi cô gái ấy được thả ra, Thái được vinh danh là người có công cứu con tin và đã hỗ trợ lực lượng chức năng vây bắt tội phạm bắt cóc người.
Thái đi theo chiếc xe cảnh sát chở tên tội phạm bắt cóc người, vừa về đến nơi thì đã hết xăng khiến hắn phải dắt bộ khoảng ba trăm cây số tới tiệm xăng gần nhất rồi quay trở lại đồn công an để thu thập thêm thông tin về tên tội phạm.
Ba tiếng trong đồn công an với chiếc máy ghi âm đã được đặt sẵn trong đó, Thái vẫn kiên nhẫn chờ cùng với anh trung uý Hưng hỏi cung về nguồn gốc tội phạm của hắn, cũng như những người trực tiếp hoặc gián tiếp đồng loã với hắn, đương nhiên là hắn vẫn phải ra ngoài để mua một phần cơm trưa rồi quay lại chờ. Đoạn ghi âm ấy kéo dài xấp xỉ hai tiếng năm mươi phút, nặng tới cả gần ba gigabyte. Hắn xin anh trung uý mang về nhà để điều tra thêm, nhưng anh Hưng lại đề nghị rằng cho anh ta tới nhà Thái để hỗ trợ hắn trong việc điều tra.
Cả đêm ấy, căn phòng trọ của người thám tử kiêm thợ sửa xe sáng đèn liên tục.
Không sai, đó chính là Thái cùng với anh Hưng đang phân tích đoạn âm thanh thu được trong phòng thẩm vấn. Và lại mất thêm hơn ba tiếng đồng hồ nữa, người thám tử và anh công an mới có thể đưa ra một kết luận sau cùng, đưa cuộc điều tra đến gần với lời giải nhất:
"Tìm ra rồi."
"Không thể tin được. Đó chính là người phụ nữ mà tôi nghi ngờ hôm nọ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro