Chương 43 - Phút giao thừa dịu êm

Thứ 5, 1/31/20XX.

Không khí Tết ở Đà Lạt như rộn ràng hơn bao giờ.

Cũng giống như ở tất cả các thành phố lớn, những ngày Tết là những ngày nhộn nhịp nhất khi những chiếc xe mang biển số khác với biển số 49 của Lâm Đồng cứ hàng hàng lớp lớp lũ lượt kéo về qua những tuyến đường đèo Prenn và đường từ Nha Trang đổ lên. Trong số đó, không ít các đoàn phượt, hay đơn thuần chỉ là một chiếc xe máy chở một đôi nam nữ và một đống hành lý vác vai.

Năm nào An cũng được nhìn thấy hàng hàng lớp lớp những người khách tới đây để hưởng thụ những ngày đẹp trời ở đây. Cũng phải, Tết ở Đà Lạt luôn là những ngày đẹp trời và tuyệt nhiên không có một giọt mưa nào.

Mùa xuân đến,

Đạp xe trên phố.

Đó là tất cả những gì mà An có thể nghĩ đến vào những ngày này.

Thằng con trai lúc nào cũng nghĩ mình đơn độc ấy, nó dành những ngày lễ tết dậy sớm và xách chiếc xe đạp thể thao của mình đi thay vì đi bằng xe máy vì sợ tốn xăng, tốn tiền. Chiếc xe đạp của nó không có chắn bùn và chắc chắn là không có yên, có nghĩa là nếu nó thích đi một mình, chắc chắn nó sẽ đụng đến chiếc xe đạp của mình.

Trong chiếc ba lô màu đen ấy có chứa một cục gạch được chính nó đẽo gọt cẩn thận buộc chặt vào cái gậy tự sướng - nó mua gậy tự sướng không phải là để chụp ảnh mà vì mục đích tự vệ - trông không khác gì chiếc búa Mjolnir của thần sấm Thor. Cái này mà dùng để tự vệ thì thôi, không còn gì để nói.

Ngay khi bánh xe vừa chạm xuống nền đường, chiếc xe đạp hướng thẳng về con đường thân thuộc mà nó đi bộ đến trường mỗi ngày, rồi rẽ xuống tới vòng xuyến là giao điểm của bốn con đường Hùng Vương - Trần Hưng Đạo - Khe Sanh và Phạm Hồng Thái.

Chiếc xe đạp ấy chạy thẳng theo hướng ra hồ Xuân Hương, rồi dọc theo con đường Trần Quốc Toản là đường biên giữa màu nước trong xanh của hồ và màu xanh và màu sáng của quảng trường Lâm Viên.

Không khí quanh hồ bình thường thật mát lạnh, nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ lại ấm áp thế. Ấm áp vì không khí Tết chăng? Có thể lắm chứ. Nàng xuân về thì nơi đâu cũng cảm thấy hơi ấm của đất trời cả.

An dừng lại tại một chiếc ghế đá hướng ra hồ. Gần đó có cả một "cánh rừng" xanh, mà điểm xuyết trong cánh rừng đó là những quả việt quất màu cam - việt quất ở ta có tên tiếng Anh là kumquat, chứ không phải là blueberry (cũng được gọi là trái việt quất nhưng kích thước chỉ ngang bằng một trái nho và lại có màu xanh tím, được tìm thấy trong một số thực đơn chống ung thư ở nước ngoài). Mùa này việt quất ra quả nhiều lắm, có khi nhuộm màu cam cả một vườn cây cơ. Lâu rồi chưa ngắm việt quất, đó chính là lý do An dừng xe lại.

Ở ngoài này, không chỉ có "rừng" việt quất, mà còn có cả "rừng" hoa mai, hoa đào và những "rừng" cây cảnh trồng trong nhà khác, và một trong số những người chủ của khu rừng cây cảnh ấy không ai khác chính là bác Trà - chồng cô Hảo và là bố của Tú - người đàn ông trung niên đứng giữa những chậu cây xanh mướt ở một bên đường đi vào nhà hàng Thuỷ Tạ.

Giữa những cái cây ấy có một gương mặt thân quen nữa, đó chính là Tú. Cô bạn mới vừa trở thành bạn thân của An đang tận hưởng không khí ấm áp mùa xuân ở trung tâm thành phố.

"Chào anh.", giọng cô bé từ phía sau băng ghế vọng lại giữa đám đông. Những lời ấy lọt ngay vào tai An khiến nó giật mình quay lại.

"Uhm... chào em.", rồi An đứng dậy. "Em ra đây bán cây với bố à?"

"Đi chơi thôi mà. Mà anh đi xe đạp tới đây à?"

"Anh cũng đi chơi phố thôi."

"Mà sao anh không đi xe máy? Anh có xe mà, đúng không?"

"Đường đông như vậy, anh không thích đi xe máy cho lắm. Đạp xe cho khoẻ người."

"Vậy là anh vẫn thích đạp xe hơn...", cô bé tiu nghỉu. "Nếu như anh đi xe máy thì anh sẽ chở em đi chơi, đúng không?"

"Cũng chưa chắc nữa đâu hen. Anh chỉ có một chiếc mũ bảo hiểm thôi."

"Em có thể lấy mũ mình cũng được mà.", cô bé nói một cách ngây thơ. "Miễn sao là anh đừng có ý đồ đen tối là anh sẽ chở em đi thôi, đúng không?"

"Chắc chắn rồi!"

Hai đứa không thể đi đâu được, chỉ biết ngồi với nhau mà trò chuyện cho đến khi hai anh em gặp phải một - đúng hơn là ba vị khách đặc biệt đến xem cây, gồm một người đàn ông ngoại trung niên cầm lái chiếc ô tô tải nhỏ chen qua dòng xe cộ đông đúc, một người thanh niên ngồi ghế trước, và một cô gái. Khi chiếc xe dừng lại ngay trước vườn cây, cô gái từ hàng ghế sau mở cửa bước ra, và từ xa, An nhận ra ngay đó chính là chị Hồng, người chị gái mà bấy lâu nay An chưa có cơ hội để gặp.

"Hello em!", từ đằng xa Hồng vẫy tay khi nhìn thấy tôi.

"Chào chị!", An vẫy tay chào lại lúc Hồng đang tới gần hai anh em.

"Anh ơi, chị này là ai vậy?", Tú tò mò, nửa ngơ ngác không biết chị này là ai mà lại biết An.

"À, chị gái nuôi của anh đấy.", An nói với Tú trong lúc bị chị mình nhéo đôi má.

"Uhm... Chào chị.", cô bé bối rối.

"Em này là ai vậy An?", Hồng để ý đến Tú.

"À... là bạn em học chuyên Hoá ở bên trường Thăng Long đấy."

"Chào em. Em tên là...?"

"Em là Tú, rất vui được gặp chị."

Hai người đàn ông kia đi vào vườn cây của bác Trà để xem cây trong khi Hồng nói chuyện với hai anh em.

"Về chuyện đi thi học sinh giỏi vòng quốc gia ấy, em có được giải gì không?"

"Giải ba, chị ạ!", lần đầu tiên An khoe thành tích của mình một cách đầy tự hào đến như vậy.

"What!? Anh thi quốc gia được giải ba cơ á!?", cô em gái tỏ vẻ ngạc nhiên gần như đến mức tột độ.

"Chứ sao! Mà em thi vòng chọn quốc gia rồi đúng không?"

"Rồi, đề Hoá khó quá anh trai ạ, tạch tại chỗ luôn. Còn đối với anh thì đề Anh có khó không?"

"Không phải là quá khó nhưng có những câu làm anh lao đao, đến nỗi chính bản thân anh còn chẳng hiểu tại sao mình lọt top nữa."

"Dù sao thì hai đứa cũng giỏi lắm rồi. Một đứa giỏi Hoá, một đứa giỏi Anh."

"Không biết nếu em thi Anh thì có được lọt top giống anh không nhỉ?"

"Anh cũng chưa chắc lắm đâu.", An đáp. "Môi trường học tốt nhưng em đâu có điều kiện tiếp xúc với đề nâng cao như những gì tụi anh ôn cuối năm ngoái - đầu năm nay thì em cũng đâu được vào đâu, đúng không?"

"Ừ ha. Em quên mất là anh phải cày như trâu thâu đêm suốt sáng như đánh trận vậy đó."

"Đó là đặc trưng của lớp 12 đấy em. Cả xấp đề luyện thi đại học giải hoài chưa xong, huống gì là đề thi học sinh giỏi quốc gia."

"Dù sao thì đây là năm cuối của em rồi.", Hồng lên tiếng. "Để lại dấu ấn ngày xanh như vậy là quá tuyệt vời rồi. Bây giờ mà thêm chút gì đó nữa như tình cảm đôi lứa nữa thì thành vàng son một thuở luôn. Bây giờ chị hỏi thật nè, ngoài cái chị gì đó tên Phương ra, em còn thích ai nữa không?"

Nghe hỏi xong, An suýt bật cười vì câu hỏi nhạy cảm mà An đã phải trả lời bấy lâu nay.

"Sao, có chuyện gì đó à?"

"Có gì đâu chị. Chẳng là bố mẹ em không cho nói thôi."

"Không sao đâu mà. Chị đâu có nói cho bố mẹ em biết đâu mà sợ."

"Để em đoán xem... Có phải là cái chị gì đó hôm bữa tới nhà anh để nhờ anh chỉ Anh cho chỉ, phải không?"

"Là chị đó đó.", An quay sang Hồng. "Nó học cùng lớp với em."

"Chị đó tên gì vậy anh?"

"Chị ấy tên Bình."

"An Bình.", cô em gái cười khúc khích. "Tên của hai anh chị ghép lại đẹp lắm, mà bữa đó anh chị ngồi cạnh nhau cũng đẹp đôi lắm đấy."

"Em gì đó tên Bình ấy, em ấy có xinh không?"

"Có. Có đứa bạn trong lớp em từng ví nụ cười của nó giống như là nụ cười toả nắng luôn mà."

Rồi An móc điện thoại mình từ trong ba lô, mở thư viện ảnh, tìm đến tấm hình mà một đứa bạn cùng lớp chụp lén khoảnh khác nó và Bình ngồi chung ghế đá đọc sách trong một giờ thể dục hoàn toàn rảnh rỗi để cho cả chị Hồng lẫn Tú xem.

"Là em này sao? Trông ẻm cũng không tệ lắm đấy chứ!"

"Tính ra hai anh chị cũng cảm tình phết đấy nhỉ. Được ngồi cạnh nhau luôn. Mà tấm này chụp hồi nào vậy anh?"

"Năm ngoái. Đó giờ anh chỉ được ngồi cạnh chị Bình được vài lần nữa, và lúc đó tụi anh toàn lựa lúc không có ai gần đó, và đó là lý do vì sao tụi nó lại không chụp được tụi anh ở gần nhau kể từ hồi đó."

"Tiếc thế!", Tú thở ra một tiếng ngao ngán. "Tụi anh đẹp đôi thế mà..."

"Số là tụi bạn trên lớp biết anh thích chị Bình từ hồi năm lớp 10 nên tụi nó cứ rình hoài, thế là khi nối lại tình cảm rồi thì bọn anh toàn nói chuyện với nhau trong âm thầm không à."

"Anh thích chị ấy từ năm lớp 10 rồi cơ à?"

"Ừ. Hồi lớp 9 là tụi anh còn học chung trường Tây Sơn, nhưng không chung lớp thôi. Và thế là sau ba tháng, anh đã thấy định mệnh khi anh và chị ấy được xếp chung lớp."

"Thế là anh thích chị ấy từ đầu năm lận à?"

"Phải đấy. Mà mới đó thôi mà đã hai năm hơn rồi."

"Thế là mấy đứa chuẩn bị xa nhau rồi."

"Con Bình nó nói nó sẽ học ngành marketing, mà chẳng biết là nó sẽ học đâu nữa. Em thì học Đà Lạt chắc luôn rồi."

"Sao em không xuống Sài Gòn học?"

"Dưới ấy ngột ngạt một cách kinh hồn.", An chua chát trả lời câu hỏi. "Với lại ở dưới đó em sẽ không bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn khi ngày nào cũng dậy lúc năm giờ đúng. Thức khuya đến đâu em cũng sẽ dậy vào đúng năm giờ sáng ở đó mà chẳng biết lý do vì sao."

"Vậy là em không thích Sài Gòn à?"

"Đúng hơn là ở dưới đó quá chật vật đến mức chẳng thể nào khiến em có một ngày ổn định. Ở đây thì sướng hơn nhiều, có bố mẹ lo hết rồi."

"Ở dưới đó được học trong môi trường tốt mà. Hay là em sợ dưới đó lấy điểm cao?"

"Phần đó không đáng lo nếu như em có giải thưởng quốc gia. Với thành tích này em có thể đi đâu cũng được, và giờ em đang suy nghĩ lại đây. Học ngành tin thì Sài Gòn hợp lý nhất, mà cũng là nơi đầy cạm bẫy nhất."

"Em suy nghĩ lại vấn đề chọn trường như vậy là tốt. Hi vọng em sẽ kiếm được trường nào tốt tốt một tí."

"Dự định ban đầu của em là học ở đây trước, sau đó mới xuống dưới đó vừa làm vừa học cao học để lấy bằng."

"Dự định của anh hay đấy.", Tú bảo. "Còn em thì em chắc chắn là sẽ dành cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để học về những thứ thuốc. Em học ngành dược - khối Toán, Hoá, Anh. Còn anh là...?"

"Công nghệ thông tin - khối A1."

"Vậy là hai đứa đều chọn khối khoa học tự nhiên để xét tốt nghiệp cả. Những đứa khối khoa học tự nhiên giỏi lắm, và kiếm được nhiều tiền từ những ngành cần điểm khối đó nữa."

"Ừ. Còn marketing thì không thiếu đứa nghèo.", An nghĩ tới Bình. "Nếu sau này nghề ấy thất bại thì em buộc phải nuôi con Bình rồi. Hoặc là một kẻ ất ơ nào đó."

"Hi vọng sau này hai anh chị về một nhà.", cô em ngây thơ. "Chồng kiếm thật nhiều tiền để nuôi cô vợ thất nghiệp."

"..."

"Em đùa đấy.", Tú cười khúc khích như lấy làm vui với câu nói bông đùa của mình. "Dù sao thì nếu như hai anh chị cùng xuống Sài Gòn học thì chúc hai người vui vẻ bên nhau nha."

"Anh cũng mong là như vậy.", An thoáng mỉm cười với Tú.

Đúng lúc ấy, hai người đàn ông đi chung với chị Hồng cuối cùng cũng đã có được một cái cây ưng ý trên thùng xe. Một trong số họ gọi Hồng về khiến chị giật mình đứng lên.

"Sorry mấy đứa, chị phải về rồi."

"Bái bai chị!", Tú vẫy tay vui vẻ chào chị khi chị lên xe và biến từ từ vào dòng người đông đúc.

An nhìn đồng hồ. Thời gian trôi nhanh thật, mới tám giờ sáng nó đạp xe ra phố mà đã gần chín giờ bốn lăm rồi.

"Thôi, anh về nha."

"Ừ."

Thứ 6, 2/1/20XX.

Ngày tiếp theo, có một người mà An không bao giờ ngờ tới được lại inbox mình rủ mình tạt qua nhà để chở đi chơi.

Bình: "An ơi?"

Bình: "Mày có thể... ghé nhà tao một tí được không?"

Bình: "Tao muốn mày chở tao đi chơi tết một vòng."

Bình: "Nếu như sáng mày có chuyện rồi thì chiều cũng được."

NA: "Sáng nay tao rảnh."

NA: "Tao lên liền bây giờ đấy."

Cô nàng chỉ đáp lại bằng sticker mặt cười, nhưng An chẳng quan tâm về điều đó. Nó chuẩn bị nhanh ít tiền, nhảy ngay lên chiếc Dream và phóng ra ngoài đường ngay sau khi đã đạp cần số tới nấc 1 - kì thực, xe Dream không có đèn báo hiệu hộp số mà chỉ có đèn TOP GEAR (tạm dịch: số tối đa) ở phía trên chính giữa khay đèn báo của đồng hồ tốc độ chỉ toả ánh sáng màu cam khi được tăng lên tới nấc 4. Bánh xe vừa chạm mặt đường, hắn đạp ga tiến số lên ba nấc để đèn TOP GEAR sáng lên.

Lâu rồi nó chưa ghé nhà Bình, kể từ cái hôm nó muốn biết đích xác vị trí nhà cô nàng ở đâu nó đã mượn những ngày học năm lớp 10, khi Bình vẫn còn ngồi sau xe bố mình để đến trường mỗi ngày, An đã bắt đầu ghi nhớ cái biển số xe của chiếc xe Dream cũ của ông và dùng manh mối quý giá đó để kiểm nghiệm xem có phải là quán cà phê mà một người bạn cùng lớp của An nhắc đến có phải là nhà nàng không, và trong mùa hè lên lớp 11, An đã thành công trong vụ này. Chiếc xe mang biển số trùng khớp với cái biển số mà An bấy lâu nay vẫn nhớ trong đầu đang nằm trước cửa vào nhà nàng ở cạnh quán cà phê ấy - điều đó đã vô hình chung khiến An biết được chính xác nhà Bình ở đâu, nên chỉ trong vòng hai phút không tính thời gian nó quay xe chạy thẳng vào sâu trong đường Hùng Vương để đổ xăng rồi chạy ra, nó đã đến trước cửa quán cà phê sầm uất, và ngay bên cạnh đó là cô gái với nụ cười toả nắng trong hình dung của An về Bình.

"Hello An!", cô nàng một tay cầm nón bảo hiểm, một tay vẫy ra hiệu cho An, và An cũng cười đáp lại cô bạn thân của mình. "Mày đi xe Dream à?"

"Ừ."

"Giờ mình đi đâu được đây nhỉ?", Bình thắc mắc. "Theo mày thì tụi mình có nên đi coi sách không? Tao muốn mua mấy quyển sách về đọc quá."

"Ý hay đấy. Tao cũng muốn đọc sách nữa."

"Mình đi nhà sách nha?"

"Ừ."

Cô bạn ngay lập tức nhảy lên xe An khi An quay xe lại ra đường chính. Phải công nhận là An và Bình ngồi trên cùng một chiếc xe máy đúng thật giống như là một cặp đôi đang đi phượt (chỉ khác là Bình không đội nón 3/4 giống như An). Chẳng biết nếu như ra đường có đứa nào học chung lớp với An cũng đang lang thang dạo chơi ngoài đó mà bắt gặp cảnh hai đứa đang ngồi cùng xe thì sao nhỉ? Có thể ngày đi học lại, hai đứa nó sẽ đỏ mặt dữ lắm vì những tấm ảnh hai đứa nó ở bên nhau được tung lên màn hình TV của lớp nó. Nếu là hồi năm lớp mười thì cả An và Bình đều lo sợ điều này, nhưng tới năm 12 thì chỉ có An là không sợ mà thôi, còn Bình thì dù sao đi nữa cô nàng cũng đỏ mặt ngượng ngùng mỗi khi được ghép đôi với An hoặc khi giáo viên hỏi thích ai thì An chỉ thẳng vào mình.

"An à,"

"Chuyện gì thế?"

"Theo mày thì... hai đứa mình có hợp với nhau được hay không?"

"Ý mày là sao?"

"Lúc nào tao cũng chỉ coi mày như là một người bạn tốt mà trong khi mày lại là người quý tao hơn ai khác, đến nỗi mà nhiều khi tao chẳng hiểu vì sao mày lại đối xử với tao tốt đến như vậy, mặc dù tao biết là mày thích tao."

"Trước giờ tao luôn nghĩ hai đứa mình hợp nhau lắm.", An trả lời. "Với lại mày có những vẻ đẹp đã ghi sâu vào trong đầu tao suốt cả ba năm học cùng nhau."

"Thiệt á?"

"Ừ. Tao phải công nhận là mày... lúc nào tao cũng thấy mày là một cô gái xinh đẹp và dễ mến. Mày biết không, mày có những kiểu tóc mà tao nhìn vào tao càng thấy thích mày hơn ấy."

An nhắc đến hình ảnh mái tóc của Bình được tết lại theo kiểu Pháp (kiểu tóc được thực hiện bằng cách chia tóc ra làm ba phần rồi đan tóc lại từ phải qua và lặp lại quá trình như thế cho đến khi dư lại một khúc rồi buộc cố định phần đuôi) - kiểu tóc cổ điển mà lúc nào An cũng cho là đẹp nhất, tiếp theo là kiểu cột một phần mái ở chính giữa đầu.

Chiếc xe máy chạy qua đường Phan Đình Phùng, tới nhà sách Phương Nam chỉ cách ngã ba đi lên trường Nguyễn Du khoảng mười đến hai chục bước chân. Chiếc xe dừng lại trước lối vào nhà sách, hai đứa xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra treo lên móc treo trên xe.

"Lâu lâu mới có người khen tóc tao đẹp đấy.", Bình đột ngột đỏ mặt, hai mắt mở to ra như tỏ vẻ ngạc nhiên. "Mà mày thích tao vì tóc đẹp hay sao?"

"Không phải chỉ có như thế.", An đáp, "Có nhiều lý do khiến tao thích mày thật mà, ngoài sắc đẹp và mái tóc ra. Mà... tao ngại nói lắm.", lần này lại đến lượt An đỏ mặt.

"Mày đỏ mặt kìa An.", cô nàng để ý đến sắc đỏ mới hình thành trên gương mặt "nửa trẻ trung, nửa già dặn" của đứa bạn thân chở mình trên xe của nó.

"Có gì đâu. Đỏ mặt vì ngại là chuyện bình thường mà. Mà mình vào nha?"

"Ừ."

Thực ra mà nói thì trước đó An chỉ đến đây chỉ nhằm mục đích là coi thử coi có cuốn sách nào hay để mua tặng cô bạn thân của mình vào dịp sinh nhật của nàng mà thôi. Chính vì đã nhiều lần thấy thói quen tận dụng thời gian còn lại sau mỗi giờ học môn Thể dục để đọc sách thư viện của cô nàng mà An đã luôn ghi nhớ một điều trong đầu là Bình thích đọc sách - đó là lý do An tặng sách làm quà sinh nhật cho nàng.

An đọc sách không quá nhiều, nhưng sách của An thường là những cuốn sách hack não hơn những cuốn sách mà Bình chọn đọc nhiều lần, cụ thể là sách viết bằng tiếng Anh (lấy ví dụ về những cuốn sách An đã từng đọc qua: tác phẩm "Murder on the Oriental Express - Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông" của Agatha Christie, loạt truyện "Arsène Lupin" của nhà văn Pháp Maurice Leblanc, hoặc "Harry Potter and the Deathly Hallows - Harry Potter và những Bảo bối Tử thần" của J.K. Rowling), hoặc là sách được viết hoặc dịch ra tiếng Việt, nhưng lại là truyện trinh thám, cụ thể là bộ truyện Sherlock Holmes của Sir Arthur Conan Doyle - những câu chuyện phá án cuối thế kỉ XIX của vị thám tử đại tài của Anh Quốc luôn hấp dẫn An và làm nó suy nghĩ nhiều về chúng, và những cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Anh luôn khiến nó phải động não thật nhiều để hiểu hết toàn bộ những tập sách dày cộp không có lấy nổi một chữ tiếng Việt kia - từ ngữ và ngữ pháp trong những cuốn sách ấy thường không hề đơn giản tí nào, có khi còn khắc nghiệt hơn cả những đề thi học sinh giỏi mà nó từng gặp nữa.

Bây giờ khi bước vào trong nhà sách cùng với cô bạn thân kiêm người mà mình từng thương thầm, máu mọt sách trong An nổi lên như dầu trong vạc sôi sùng sục và muốn trào hẳn ra ngoài, và trong đầu nó đang định hình cuốn sách mà nó nên chọn mua và đọc... Chắc chắn là một quyển sách tiếng Anh nào đó. Có nên là sách câu đố không? Có thể lắm. Câu đố lúc nào cũng hay, và vì một lý do nào đó mà nó lại muốn đầu óc nó bị ám ảnh bởi những câu đố kia. Đối với nó, chỉ có những câu hỏi gây ám ảnh nó thì khi gặp lại, nó mới có đủ can đảm để trả lời một lần nữa. Nếu là những câu đố có tính chất của một vụ án thực sự? Càng thích chứ làm sao! Được giải những câu đố phá án thì ai mà chẳng thích? Và ngay ở trên một ngăn sách ở dãy tủ sách tiếng Anh, nó đã bắt gặp ngay cuốn sách mà nó vừa mới định hình trong đầu: một quyển sách bìa đen có tựa đề "The Great Sherlock Holmes Puzzle Book by Dr. Gareth Moore".

"An, mày định mua sách gì?", Bình bất chợt hỏi An đúng lúc đôi mắt cận của nó vô tình hướng vào cái bìa đen của quyển sách đó. An chỉ tay về phía quyển sách bìa đen với tựa đề như trên, và nhấc quyển sách lên, vừa đọc lướt qua nội dung của mục lục và một vài trang trong đó vừa cho Bình xem - đó là một quyển sách dày hai trăm năm mươi sáu trang, và điều đặc biệt hơn cả là quyển sách được viết 100% bằng tiếng Anh!

"What the...?", Bình trố mắt nhìn vào những nội dung của quyển sách mà bạn cho mình xem, rồi hết nhìn bạn lại nhìn những trang sách. "Sách mày định mua đó hả?"

"Ừ.", An chỉ nhìn cô bạn mà cười thật tươi.

"Mà quyển sách giá bao nhiêu vậy?"

An lật ra bìa sau quyển sách. Quyển sách trị giá hai trăm lẻ chín ngàn đồng - may sao nó vẫn vừa túi tiền của An khi nó mang hẳn bảy trăm ngàn từ quỹ riêng của nó để đi chơi, cộng thêm một mớ tiền lẻ tích tụ trong túi quần nó là tiền thối từ việc đi ăn bữa lỡ giữa hai buổi học Toán và Lý vào mỗi ngày thứ ba, năm, bảy.

"Vậy mày dư tiền để mua nó đúng không?"

"Chắc chắn là như vậy rồi."

Còn Bình? Chắc chắn là cô nàng thích những cuốn sách thuộc loạt sách "Hạt giống tâm hồn", hay bất kì quyển sách nào liên quan đến giáo dục kĩ năng sống hay những cách để trở nên thành công trong cuộc sống. Đã không biết bao nhiêu lần An bắt gặp Bình đọc những quyển sách như vậy trong thư viện rồi. Những cuốn sách của Bình thường nhỏ gọn hơn những cuốn sách của An nhiều, nhưng An có thể cá chắc rằng đó là những cuốn sách tuyệt vời giúp cô nàng có thể thành công hơn trong đời.

Hai đứa đứng trước những kệ sách có chứa những cuốn sách ưa thích của Bình sau một khoảng thời gian ngắn kể từ khi An chọn quyển sách giải đố bìa đen kia. Trong số những quyển sách được bày bán trên tủ sách này, có một quyển mà cô nàng vừa mới nhận ra đó là quyển sách mà An đã mua tặng mình đúng vào dịp sinh nhật tròn mười tám tuổi của mình.

"Quyển sách này... Hình như mày tặng cho tao rồi đúng không?", nàng chỉ vào quyển sách "Chuẩn bị để thăng tiến trong sự nghiệp" của D. Carnegie.

"Ừ. Mày đọc chưa?"

"Bản tiếng Việt thì tao đọc được khoảng tầm chín mươi mấy trang gì đấy, còn bản tiếng Anh thì do khó hiểu quá nên tao chỉ đọc được có hơn hai chục trang à. Mà sách mày tặng tao hay quá à."

"Mày thích đọc là tao vui rồi."

"Mà sao mày lại tặng tao bản tiếng Anh của quyển sách đó vậy?"

"Bởi vì tao muốn mày đọc tiếng Anh giỏi hơn ấy mà. Ý tao là mày nên đọc cả hai quyển cùng một lúc, nếu như trong quyển tiếng Anh mày không hiểu thì mày có quyền chuyển qua tiếng Việt để đối chiếu."

"Ừ ha! Sao tao lại không nghĩ ra nhỉ?", cô nàng tự trách mình. "Trời ơi, mình đúng là ngốc thiệt mà... Thôi từ giờ tao sẽ tiếp tục đọc tiếng Anh nhiều hơn nữa, rồi có gì tao hỏi mày hoặc tao tự đọc bản dịch để biết thêm..."

"Ước gì mày có thể hiểu hết được quyển sách ấy mà không cần phải đối chiếu với bản dịch ha."

"Tao cũng mong như vậy, và có lẽ tao phải giỏi hơn mày thì may ra. Mà An à, tao chỉ ước sao tao bằng mày thôi là được rồi."

Hai đứa đi ra với năm quyển sách trên tay, tổng giá tiền là cũng phải nhỉnh hơn ba trăm mười ngàn đồng - An trả tiền cho quyển sách của mình và trả giùm cho bốn quyển của Bình bằng chính tiền của mình.

"Cảm ơn An đã trả giúp Bình những quyển sách này.", Bình cười cảm ơn An, lấy mũ của mình đội vào khi An dắt xe ra ngoài. "Bây giờ cũng còn sớm, mình đi đâu tiếp đây nhỉ?"

Vừa dựng xe ra ngay bên dưới lề đường, một cú tin nhắn dội ngay vào điện thoại An khiến nó mở điện thoại ra. Thì ra là anh Văn - anh họ An đã gọi An đến nhà anh.

"Chuyện gì vậy?"'

"Anh họ gọi. Ảnh biểu tao đến quán ảnh."

"Anh họ mày mở quán cà phê à?"

"Ừ."

"Cho tao đi với! Tao cũng muốn thử nước quán đó coi sao."

"Lên xe đi."

Hai đứa nó chạy lại đường cũ đến trung tâm thành phố, rồi chạy lên đoạn đường tới nhà thờ Con Gà, dọc đường Trần Phú, rồi cuối cùng là chạy lên đường Lê Hồng Phong.

Tới nơi, An chạy thẳng vào một chỗ trống trong bãi đỗ xe, vừa đúng lúc hai người chị họ từ dưới Sài Gòn lên Đà Lạt đón tết bắt gặp hai đứa.

"Hello em!", chị Na (chị của chị Út, cũng là cựu học sinh trường Trần Phú) vẫy tay về phía An.

"Ai vậy?"

"Mấy chị họ của tao đó mà."

Lúc An và Bình đi vào trong quán thì chị Út hỏi:

"Em này là ai vậy?"

"À, em quên giới thiệu, đây là Bình, đứa bạn mà em hay nhắc tới khi kể chuyện trường lớp với các chị đấy."

"What? Mày kể về tao cho các chị đó nghe rồi à!?"

"Tất nhiên."

"Chào em, rất vui được gặp em.", hai chị mỉm cười chào Bình, đúng lúc anh Văn từ dưới cầu thang đi lên quầy tiếp tân ở trên này và bắt gặp hai cô em gái họ đang bắt chuyện với đôi bạn.

"Ai đây vậy mấy đứa?"

"Nó là Bình, đứa mà thằng An thích đó.", một trong hai chị nói với anh.

"Whoa! Thiệt cơ á? Thằng cu ấy mang người yêu nó tới đây à!?"

Cô nàng đi chung với An đỏ mặt khi được gọi là "người yêu" của đứa bạn của mình.

"Ê mày, cái anh đó là anh họ của mày đó hả?"

"Đó, chính là anh họ tao đấy. Ảnh là chủ nơi này, và mày sẽ được uống miễn phí."

"Thiệt à?"

"Muốn kêu gì cứ gọi ảnh. Có cái menu đằng kia kìa."

"Cám ơn."

An chỉ cái menu cho Bình, và Bình chọn món cacao nóng. Còn An? Nó nói để nó tính.

Trong lúc Bình chọn một chỗ ở ngay cạnh cửa sổ để đọc sách thì An nói chuyện riêng với các chị họ.

"Từ đó đến giờ chị mới được tận mắt thấy con Bình mà em từng thích đấy."

"Trông nó cũng xinh phết chứ nhỉ?"

"Ừ. Đó giờ nó vẫn vậy, trừ mái tóc là em thấy năm nay dài gấp đôi so với năm trước."

"Nói như vậy là trước đó nó để tóc ngắn hả?"

"Ừ."

"Mấy môn tự nhiên nó học không giỏi phải không?"

"Còn tệ hơn cả cái mức đó nữa.", dù rằng các chị và An ngồi ở bộ bàn ghế đối diện với nhà bếp, nhưng An vẫn phải nói khẽ vì sợ rằng Bình nghe thấy nếu như cô nàng có mắc vệ sinh phải xuống dưới này. "Em nói thật với các chị là mỗi lần kiểm tra Lý với Hoá là y như rằng em phải gánh nó. Em còn nhớ là hồi lên bảng kiểm tra Hoá, nó viết phản ứng của ester mà nó viết là CH3COOCH2, mẹ nó, 2 điểm về chỗ, đã vậy nó còn bị bà cô bả ghim vì tội vở không có nhãn nữa."

"Môn Hoá em học ai vậy?"

"Bà cô Thái Trang đó. Bà cô có khuôn mặt lạnh như tiền đó."

"Chị nhớ mà. Học với bả ít có cơ hội được điểm cao lắm."

"Coi như là từ cái thuở mà bả bắt đầu ghim con Bình tới giờ là, đờ mờ nó, mỗi lần lôi ví dụ liên quan tới mấy chuyện không nằm trong bài học là cứ lôi con Bình ra làm ví dụ không thôi. Có hôm trả bài một tiết mà có mấy đứa dưới trung bình, con Bình lại là đứa mà bả bêu tên đầu tiên luôn."

"Bà đó lắm chuyện lắm em.", chị Út cắt ngang lời.

"Nói chung là có nhiều chuyện điên rồ xuất phát từ con Bình mà em kể rồi phải không nhỉ?"

"Ừ. Còn Lý thì em cố gắng gánh nó nhưng mà có mấy câu nó cứ thích chơi ngu, kiểu tưởng mình làm được ý, cuối cùng trả bài nó 4.8, em 8.8. Rồi bài đéo nào em cũng cách nó tới 4, 5 điểm lận."

"Vậy là nó không học bài."

"Thật, hồi năm lớp 9 nó đi thi học sinh giỏi Lý, thậm chí nó cũng còn ôn thi vào chuyên nữa, vậy mà bây giờ em phải gánh Lý cho nó mới đau."

"Như vậy chứng tỏ hồi đó nó học giỏi Lý lắm phải không? Hồi năm lớp 9 nó được giải gì?"

"Dạ, nó chỉ được giải cấp thành phố thôi."

"Năm nay nó thi ngành gì vậy em?"

"Marketing."

"Marketing khối D phải không?"

"Dạ."

"Thi tốt nghiệp nó chọn tổ hợp gì?"

"Khoa học xã hội.", An hớp một ngụm trà giải khát. "Mà có lẽ em phải kèm nó luôn các môn này bên cạnh các môn Anh, Lý và Hoá, chứ các chị nghĩ sao mà giờ Sử học về Liên Xô, nó hỏi là Liên Xô bây giờ còn không nữa, rồi lại hỏi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước rồi Nhật mới đảo chính Pháp hay là ngược lại nữa chứ."

"Thiệt á?"

"Ừ. Chính tai em nghe nó hỏi như vậy mà."

"Mà sao em chở nó lên đây vậy?"

"Tại nhận tin nhắn của ảnh, thế là nó thấy được rồi đòi em chở nó lên."

"Em với nó đi đâu vậy?"

"Mua sách. Bây giờ nó đang đọc sách trển ấy. Bây giờ để em lên đọc sách với nó nha. Tụi em cần không gian riêng tư."

"Cứ tự nhiên đi em. Tài sản của gia đình mà."

Rồi An đi lên trên và ngồi chung bàn với Bình. Bây giờ cô nàng chỉ mới đọc được mấy trang đầu của một trong năm quyển sách mua được và cô nàng hầu như chăm chú đến mức không để ý đến người vừa bước vào ngồi chung bàn với mình. An cũng giở sách của mình ra đọc, vừa lúc đó Bình giở cuốn sách xuống để với tay lấy ly cacao thì đã thấy An ngồi sừng sững trước mặt rồi.

"Mày có mặt trước mặt tao từ hồi nào vậy?"

"Mới nãy xong.", An lặng lẽ đáp mà không có một chút biểu cảm gì. "Tao chỉ đi nói chuyện với các chị họ tao thôi mà quay lên đã thấy mày đọc say sưa như vậy rồi."

"Thì đọc là phải say sưa chứ sao!?", Bình bất ngờ lớn giọng.

"Nếu như không muốn thì mày cứ đọc đi, tao không làm phiền đâu."

Bình bỏ quyển sách xuống sau khi kẹp cái kẹp đánh dấu sách vào trang sách nàng đang đọc dở.

"Thôi, tao đổi ý rồi. Tao sẽ nói chuyện với mày ha."

Ít nhất thì hai đứa nó cũng không rơi vào cảnh mà ai nấy cũng đều chúi mắt vào màn hình điện thoại như cảnh thường thấy ngoài các quán cà phê.

"Trong lúc tao đang đọc sách trên này thì mày nói chuyện gì với các anh chị họ của mày vậy?"

"Chuyện trường lớp, thế thôi. Tao đâu có nhiều chuyện để nói với họ đâu, nên tao mới xin họ để lên đây nói chuyện với mày nè."

"Vậy là mày thích nói chuyện với tao hơn là nói chuyện với họ, đúng không?"

"Chẳng là...", An lại hớp tiếp một ngụm trà từ cốc trà của chính nó mang lên từ tầng dưới. "...Tao hết chuyện để nói với họ rồi thôi. Tao kể biết bao nhiêu câu chuyện rồi, bây giờ gặp lại họ tao chẳng còn chuyện gì để kể nữa, và giờ tao chỉ còn biết nói chuyện với mày thôi."

"...", cô nàng chẳng biết nói nên lời.

"Thực ra mà nói thì... chẳng hiểu tại sao tao lại thích nghe giọng của mày nữa. Phải công nhận là giọng mày có gì đó nghe dễ chịu lắm."

"Thiệt á!?", cô nàng trố mắt, há hốc mồm nhìn An. "Mày thực sự thích giọng nói của tao cơ á!?"

"Thiệt đó, tao không đùa đâu. Giọng mày ngọt ngào thiệt mà!"

Nghe câu nói khẳng định của An, đôi má cô gái ấy đỏ ửng lên hơn cả những lúc mà nó thấy cô nàng đỏ mặt trên lớp - chính là lúc An cảm thấy cô gái đang ngồi trước mặt mình dễ thương hơn bao giờ. Thế rồi trong một phút thoáng qua, hai đứa nhìn nhau với nụ cười trên mỗi khuôn mặt trẻ. Rồi An đánh bạo đột ngột đổi chỗ, ngồi ngay bên cạnh cô bạn mình như muốn khiến mặt cô nàng đỏ ửng lên nữa - mặt cô nàng càng đỏ, An càng thấy thích thú, dù rằng không dám đụng vào người nàng vì sợ nàng giận mình.

Rất hên cho An là Bình không nói gì hết mà cho phép An ngồi cạnh mình. Hai đứa lại nhìn nhau, một bên ánh mắt trìu mến đến lạ thường, bên kia ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ đến nỗi người kia có thể cảm nhận được ngay.

"An...", cô gái mấp máy đôi môi, vẻ nghi ngờ trong ánh mắt kia đã tan biến. Trong lòng người thanh niên kia hồi hộp, tim đập nhanh hơn, mạnh hơn bao giờ, không biết bạn mình sẽ nói gì ở vế sau.

Rồi nửa phút trôi qua. Con tim kia vẫn đập không giảm nhịp một chút nào cho đến khi...

"...Tao cũng quý mày lắm. Quý mày rất rất nhiều."

Thời gian như đột ngột đứng khựng lại.

Hai con ngươi sau hai mảnh kính phân kì lồng trong cái khung kính màu đen co hẹp lại ngay sau câu nói đó. Một vẻ mặt rạng rỡ kèm sắc đỏ của đôi má đã thắp sáng trên khuôn mặt người thanh niên già trước tuổi. Thế rồi hai đứa nhìn nhau lại cười tiếp, và lần này có thêm dũng khí, đứa con trai bất ngờ rướn tới và hôn mạnh một cái lên má nàng.

"An...! Mày..."

"Cám ơn mày nhiều lắm.", từ biểu cảm vui mừng khôn xiết rồi lại xúc động. "Tao... tao đã mong chờ câu nói ấy từ rất lâu rồi... Thành thật cảm ơn mày nhiều lắm...", An vừa mỉm cười, và những giọt nước mắt xúc động chỉ chực trào ra, như thể mình vừa mới đạt một thành công nào đó thật lớn lao.

Đúng vậy.

Đã biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ trôi qua, An vẫn luôn đối xử thật tốt với Bình, mục đích là để bày tỏ sự tha thứ của mình cho những lời từ chối phũ phàng kia, và sau cùng vẫn luôn là để ngóng chờ một ngày nào đó cô nàng sẽ đáp lại tình cảm kia, dẫu rằng khả năng điều đó xảy ra chỉ đáng là một con số không tròn trĩnh.

Đã biết bao nhiêu đêm, An phải chiến đấu với nỗi đau bị từ chối tình cảm một cách phũ phàng thông qua những cơn ác mộng trong thế giới nội tâm do chính bố của Bình tạo ra. Bao nhiêu vết thương và những lần chết đi sống lại trong thế giới đó là bấy nhiêu nỗi đau mà nó phải chịu và nước mắt rơi mỗi khi nghĩ đến tình cảm của mình dành cho cô nàng, cũng như nghĩ đến những mộng mơ tươi đẹp của chính nó khi đã nhận ra rằng mình đã rung động trước cô gái ấy. Tình cảm ấy, không phải là thứ tình cảm nhỏ nhen, ích kỉ, rẻ tiền nào cả - đó là một tình cảm chân thành, một tình cảm lớn lao, mạnh mẽ, rộng lượng mà An chỉ dành riêng cho cô gái đó, dẫu rằng mai này hai người ấy không thể đi chung một con đường cho đến cuối cuộc đời.

Trong bài thơ Sóng, Xuân Quỳnh có viết một khổ thơ:

"Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương"

Trong đoạn thơ ấy, nếu như chúng ta đổi chữ "em" thành chữ "anh" ở câu thứ ba và ngược lại ở câu thứ tư, thì đoạn thơ ấy sẽ miêu tả chính xác một trăm phần trăm suy nghĩ của An hướng đến Bình. Dẫu gì đi nữa, dù Bình ở đâu thì trong lòng An vẫn chỉ hướng về người con gái ấy thôi; dù cuộc đời nhiều sóng gió, nhiều trắc trở, An vẫn chỉ thuỷ chung với cô gái ấy cho đến giây phút cuối trong cuộc đời này mà thôi.

Hai đứa nó nhìn nhau với ánh nhìn thật ấm áp, bất chấp thời tiết giá lạnh của những ngày cuối năm. Cuối cùng, cả hai đứa đều cất sách vào túi riêng của mình, vui vẻ đi cùng nhau xuống dưới để chào các anh chị rồi ra về.

Một lúc sau đó, ở dưới nhà bếp.

Ba cặp mắt từ ba người thuộc gia đình của An nhìn nhau. Cả ba người cùng nhớ lại khoảnh khắc An kề người lại gần hôn vào má Bình và lúc hai đứa nhỏ đi cùng nhau xuống dưới để chào tạm biệt họ.

"Vẻ như đứa em trai của chúng ta đã tìm thấy một nửa thứ hai của mình rồi ha."

"Hai đứa nó đẹp đôi thiệt chứ. Mà cũng không biết sau này hai đứa nó có đi chung một con đường giống như những gì nó mơ ước không nhỉ? Em cũng không biết nữa."

Chuyện ngày cuối năm của cặp đôi trẻ Nghĩa An - Ngọc Bình là thế đó.

Thứ 2, 2/4/20XX.

30 Tết.

Chiều ấy, An lại ra bờ hồ với chiếc xe máy và một mớ quần áo ấm trên người.

Nó đi xe máy, bởi vì trong lòng nó đã không còn cô đơn như trước kia nữa. Nó cảm thấy như có một hình bóng của một cô gái trong mộng ngồi sau yên xe nó.

Bầu trời ba mươi tết vẫn có mây. Không khí ngày này vẫn se se lạnh - cái lạnh ấy chỉ là mở màn cho không khí rét đến cắt da của khoảnh khắc giao mùa xứ cao nguyên mà thôi.

Ở một khoảng đất liền gần nhà hàng Thuỷ Tạ, các anh bộ đội đang xếp đặt từng kiện pháo hoa một và chắc chắn rằng không có một kiện nào trong số chúng không thể nổ vào khoảnh khắc thiêng liêng trong năm.

Suốt những ngày qua trong đầu nó cứ quanh quẩn về câu nói đã làm tâm hồn nó chấn động mạnh:

"... Tao cũng quý mày lắm. Quý mày rất rất nhiều."

Thực tình thì câu nói ấy đã làm ấm lòng người trai trẻ bấy lâu nay. Mỗi khi câu nói đó vang vọng trong đầu An, thì tâm hồn đầy rẫy những thương đau ấy lại được sưởi ấm một cách bất ngờ và lạ thường. Dù rằng bình thường hai đứa nó chỉ là bạn học cùng nhau, An cảm thấy rằng tụi nó như vượt qua được cái giới hạn gọi là chỗ bạn bè và đạt tới cảnh giới là người thương với nhau.

23 giờ 51 phút.

Phút giao thừa gần tới nơi.

An đã định hình trong đầu mình là vào đúng không giờ, An sẽ nhắn tin chúc tết cho cô nàng ở cách mình tới tầm ba, bốn cây số.

Chiếc đồng hồ kĩ thuật số trên tay An đang ở chế độ đếm ngược thời gian và đang điểm từng giây, khi cả nhà An chuẩn bị lên ô tô để ra quảng trường xem bắn pháo hoa.

23 giờ 58 phút.

Chiếc xe đã tới nơi.

Đồng hồ của An hiển thị còn 1 phút 33 giây nữa.

An tranh thủ gõ từng chữ một lên khay tin nhắn, và khi lời chúc được gõ xong thì vạch giây trên phần đồng hồ trông giống như đồng hồ cơ học đang chạy dần về vạch mười hai giờ. Đúng vào lúc tiếng chuông báo của đồng hồ báo hiệu đồng hồ đếm ngược về lại số 0 vang lên thì An lập tức nhấn ngay nút gửi tin nhắn. Cùng lúc ấy, những chùm pháo hoa đầu tiên được phóng ra khỏi bệ phóng của nó.

Và chưa đầy hai phút sau, đã có phản hồi.

NA: "Năm mới, chúc Bình một năm tràn đầy sức khoẻ, học tập tốt để sau này đậu vào trường, vào ngành mà mình muốn nha."

Bình: "Cám ơn An. Và Bình cũng chúc An những điều tương tự luôn."

NA: "Mến mày nhiều lắm."

Một khoảnh khắc giao thừa thật đáng nhớ, thật êm dịu, dù rằng sắc đỏ, cam và vàng của những chùm pháo hoa đã lấn át toàn bộ vẻ đẹp dịu êm của màu đen bầu trời đêm ba mươi tết, và dòng người, dòng xe cộ đi xem pháo hoa dịp Tết đã xoá tan đi vẻ yên bình của thành phố, nhưng ở trong chiếc xe của gia đình An, vẫn có một phút giây nào đó tĩnh lặng, đó là lúc cả An và Bình trao nhau những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, một năm mới báo hiệu một ngày mai tươi sáng hơn, không chỉ cho riêng mình An và Bình, mà còn là cho tất cả mọi người trên thế gian này.

Ôi, phút giao thừa năm ấy mới êm dịu, lãng mạn và đẹp đẽ làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro