Chương 45 - Ngọn đèn không đợi thắp sáng
Ghi chú của tác giả #3:
Nhân vật 6:
Tên: Trần Gia Hưng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/9/1990
Chiều cao: 1m75
Tuổi: 28
Tên khác: Desmond (bí danh)
Nhóm máu: không xác định
Vũ khí cận chiến: Gậy kiếm
Vũ khí tầm xa: Súng thục (shotgun), súng lục ổ xoay
Arcana: The Justice
Persona ban đầu: Ratonhnhaketon
Vai trò: thám tử, xạ thủ của băng TCQĐĐ.
================
Thứ 5, 2/7/20XX.
"Suỵt!"
Knight dường như nghe lọt tai một tiếng động nhỏ phát ra từ trên trần nhà, cụ thể là ở ngay trên đầu họ.
"Có chuyện gì thế?"
Knight suỵt một lần nữa.
"Có thứ gì đó trên trần nhà thì phải.", người kị sĩ đội mũ Spetsnaz thầm thì với cả bọn.
"Ừ ha.", Desmond ngước nhìn lên trần nhà, tình cờ thấy có gì đó lấp lánh trên chiếc đèn treo trần. Anh lập tức rút khẩu súng lục và bắn chỉ thiên một phát duy nhất. Bất ngờ chiếc đèn lung lay mạnh, rồi kéo theo chiếc đèn kế tiếp cũng bị lung lay theo.
"Nó chạy đi rồi. Một bóng người.", Desmond cất súng, nhớ lại khoảnh khắc một tia sáng vô hình rọi về phía bóng người ấy. "Là nữ, dáng gầy, chiều cao có thể trung bình."
"Chắc nó không làm hại chúng ta đâu ha?"
"Có lẽ vậy."
Bọn họ quyết định lặng lẽ rời khỏi nhà giam, mặc cho sự nài nỉ thầm lặng của những người tù trong ấy. Vừa bước chân ra ngoài, họ phát hiện ra một tờ giấy cỡ A3 được gấp gọn lại, nghi ngờ là của ai đó đánh rơi. Mở ra thì đó là cả một tấm bản đồ khổng lồ của cả khu vực giữa rừng.
Theo bản đồ, bọn nó phải tìm đến một căn hầm có cửa vào lộ thiên, và ở nơi đó tụi nó mới có thể tìm được kho báu. Nhưng vấn đề là cửa hầm không lộ thiên, và phải làm cách nào đó để cánh cửa đó hiện ra.
"Có vẻ như chúng ta đụng phải câu đố rồi."
"Viết ra cả một câu đố để che giấu tội ác của mình cho bằng được, đúng là không hổ danh là kẻ thích chối tội."
"Có ba mật khẩu chúng ta cần tìm trong cái Cung điện này. Một cái nằm ở trong khu vực giao dịch. Hai cái còn lại nằm trong bệnh viện.", Killer cúi người xuống, nhìn vào mặt sau của tấm bản đồ. Nghe thấy lời nói của Killer, Knight lật mặt còn lại của tấm bản đồ, và thấy được ba hình vẽ theo thứ tự từ trái sang phải, bên dưới hai hình đầu tiên có ghi dòng chữ bệnh viện, hình còn lại có ghi khu giao dịch.
"Chia nhau ra tìm nhé?", Desmond đề nghị.
"Chúng ta có sáu người, vậy có thể ba người sẽ đi tìm trong văn phòng, còn ba người còn lại là trong bệnh viện."
"Đồng ý. Vậy ai sẽ vào bệnh viện nhỉ?"
"Tao nghĩ là nên đề cử Knight, Luke với Recon thì hơn nhỉ?", Killer đưa ra phương án chia nhóm. "Còn lại là tao, anh Desmond và Ford sẽ đi kiếm trong kia cho."
"Hay đấy. Cứ thế mà làm nha mọi người."
Như đã phân công từ trước, Knight, Recon và Luke sẽ đi vào trong bệnh viện ở cách họ khoảng hai trăm bước chân. Knight triệu hồi Keeper, cho tên Persona tự bẻ cổ chính hắn để teleport lên trên mái nhà tù để nhìn cho rõ.
Theo những gì cái đầu két sắt kia quan sát được thì cái bệnh viện kia có kết cấu giống như một ngôi trường đại học: có tường cao bảo vệ, có sân vườn với những chiếc ghế băng, mặt tiền có một toà tháp lớn và có mặt đồng hồ giống gần như y hệt tháp Big Ben ở Anh, bên trên đỉnh toà tháp chính giữa có lá cờ năm sao của Trung Quốc đang bay phấp phới. Khi nó quay trở lại hình dạng mặt nạ, ngay lập tức Knight đã biết được hình dáng thật sự của toà nhà bệnh viện.
Ba người họ chạy thẳng đến cổng bệnh viện, và đúng như những gì Keeper thấy từ xa, bệnh viện có tường cao bao quanh, và mặt tiền có một toà tháp cao và giống y hệt tháp Big Ben.
Knight đẩy cổng cho cả bọn đi vào ngay cạnh đó có một vọng gác, ở đó Knight lại được thấy cái hòm vũ khí thân thuộc của mình. Thay cho khẩu súng ngắm, nó lấy một chiếc nỏ gấp gọn, cùng với giá đựng tên có thể chứa được tối đa hai mươi bốn mũi tên chia làm bốn loại: tên nổ, tên cháy, tên điện và tên lao móc. Ngoài ra còn có cả tên thuốc độc, tên đóng băng nữa nhưng nó không thể mang theo hết được vì sức chứa có hạn.
"Cái nỏ trông ngầu vờ lờ!", Luke quan sát chiếc nỏ của Knight.
"Cái này bắn xa hay bắn gần đều được.", Knight giải thích tính năng một cách ngắn gọn nhất có thể. "Với lại có thể bắn được nhiều loại mũi tên có công dụng khác nhau nữa.", rồi hắn gắn cái giá đựng tên vào một bên cái ba lô chứa đạn và đồ dùng hồi sức khoẻ của nó - chỗ mà lúc trước nó dùng để gắn khẩu súng ngắm vào.
Chẳng hiểu tại sao hôm nay Knight lại muốn được dùng lại cái nỏ đến thế. Chiếc nỏ ấy đã khiến nó nhớ lại hồi còn bị mắc kẹt trong thế giới của bố của Bình, nó đã là vị cứu tinh đã cứu sống nó rất nhiều lần rồi.
"Và nhìn cái nỏ này, chẳng hiểu sao nó mang lại nhiều kỉ niệm đến với tao ghê."
"Ý mày là sao?"
"Có thể tụi mày chưa biết nhưng tao đã từng bước vào Metaverse trước cả tụi mày rồi."
"What!? Trước đó mày từng vào rồi á?"
"Ừ. Thông qua một chuỗi giấc mơ kì lạ, và thế là tao lọt vào trong một thế giới nội tâm của bố con crush tao ngay sau khi tao bị chính nó từ chối tình cảm ngoài đời thực."
"Thế là mày đã tình cờ chui vào đó trong giấc mơ?"
"Đúng vậy. Nhờ những ngày tháng ấy mà tao đã có đầy đủ vũ khí để đi cùng tụi mày trong thế giới này, và cũng nhờ đó mà tập sách đầu tay của tao ra đời đó."
"Chuỗi giấc mơ 111 ngày á?"
"Là tập sách đó đó."
"Sách mày viết hay ghê. Hành động hoà lẫn kinh dị trong đó, đúng là thể loại mà tao thích đọc."
"Cám ơn vì lời khen."
Khi phần chuẩn bị đã xong, tụi nó thấy có một tên lính canh đang đứng trước cửa. Tên này có vẻ VIP, bởi vì hắn có đôi mắt đỏ sáng như hai cái đèn pha xe máy, ngoại hình cao to hơn những người lính lúc đầu tụi nó thấy lúc mới bước vào khu vực bên trong, và trên đầu hắn có một ngọn lửa đỏ rực như máu.
"Có một tên đang chắn đường chúng ta."
"Hắn có vẻ mạnh... Chúng ta tìm đường khác đi vào, hay là đánh trực diện với nó luôn nhỉ?"
Trong lúc ấy, Recon lắp khẩu giảm thanh cho M24, ngắm thẳng vào tên lính kia và bắn liên tục vào cái mặt nạ làm nó vỡ ra, và khi nó chưa kịp hoá thành Persona thì nó đã bị tiêu diệt bởi phát đạn thứ hai chỉ hai giây sau đó.
"Nhanh tay lắm.", Knight nhìn vào nòng giảm thanh vẫn còn đang bốc một làn khói nhẹ như không.
"Có những lúc đâu cần thiết phải đánh trực diện hay là nấp chui nấp lủi để tìm đường vào đâu, đúng không? Chỉ cần hai phát súng nhanh - gọn - lẹ thôi."
Cả ba đứa đi vào cửa chính diện.
Trong này gần như không có một lính canh nào, chỉ có những người đang làm việc mà không hề để ý đến những người đang bước vào trong một cách "đường đường chính chính".
"Bây giờ chúng ta nên đi đâu trong cái bệnh viện rộng lớn như thế này nhỉ? Có nên hỏi những người kia không?"
"Cũng nên hỏi chứ."
Ba người nhẹ nhàng tiến tới một trong số những nhân viên tiếp tân của bệnh viện thì họ chỉ vào cái thang máy ở cuối lối đi chính giữa bên cạnh quầy tiếp tân. Điều đặc biệt là họ không nói một lời nào, khiến không khí ở đây lạnh lùng đến lạ. Bọn nó đi vào hành lang, và trước cửa thang máy, nữ nhân viên phía trước giơ năm ngón tay ra hiệu cho họ.
Bước vào trong thang máy, thang có thể lên được tới tầng ba mươi, và họ bấm thang máy lên tầng mười bảy (lý do: trước khi giơ những ngón tay ra thì người y tá kia đã đánh dấu từng đốt ngón tay một, mười bảy cái dấu trên mười bảy đốt ngón tay tương ứng với mười bảy tầng).
Thang vừa mở cửa, một tên lính gác đã chờ sẵn ở đó. Vừa thấy nhóm Knight, hắn bèn hoá thành một bức tượng đất sét màu nâu có khả năng phóng ra một luồng sóng mạnh xông thẳng ra cửa thang máy khiến ba đứa nó phải đứng dạt sang một bên.
Knight lập tức kéo mặt nạ ra, một tấm chắn vô hình được tạo ra để che chắn bọn họ khỏi luồng sóng khủng khiếp kia.
"Van Helsing!"
Bốn chùm cầu hạt nhân lần lượt nổ khiến bức tượng đất sét nổ tan xác, chỉ còn lại đống tro tàn bay đi. Khiên chắn vô hình biến mất, tụi nó tiếp tục chạy theo sự chỉ dẫn không lời của những nữ y tá đứng dọc các hành lang cho đến khi tìm được một căn phòng có tên là Phòng phẫu thuật.
Bước vào căn phòng là một không khí lạnh ơi là lạnh. Sàn nhà trơn trượt toàn mùi nước javel.
Giữa căn phòng là cái bàn phẫu thuật, trên đó đặt một cái xác nữ bị che mặt bằng một miếng vải màu xanh lá; người phụ nữ chỉ mặc độc một chiếc quần lót màu trắng dính đầy máu, miếng vải che người để phẫu thuật thì bị lôi ra khỏi cái xác, và vết mổ dọc ở một bên bụng gần lưng quần được vá lại một cách vụng về. Bên cạnh bàn mổ là khay đựng dụng cụ phẫu thuật, trên khay hình như có khắc chữ gì đó, và nó được che lại bởi những con dao mổ và kẹp mổ.
WHAT YOU NEED IS IN HER KIDNEY.
Đó là dòng chữ được khắc trên cái khay đựng dụng cụ mổ.
"What you need is in her kidney là gì vậy?"
"Nó có nghĩa là: thứ bạn cần nằm trong thận cô ta."
"Như vậy có nghĩa là... chúng ta sẽ phải cầm dao mổ để lấy thứ gì đó trong này.", Luke nhìn vào hai vết mổ ở hai bên bụng.
"Để thử xem."
Knight nhặt lấy cái kéo y tế cắt chỉ khâu đi, rồi dùng dao mổ rạch mở một đường trùng với vết thương. Khi vết thương được rạch mở, cả đám giật mình vì quả thận bọn nó cần tìm bị lấy mất.
"Quả thận bị lấy mất, đùa nhau à!?"
"Mổ cướp nội tạng là đây chứ đâu!", Knight cuộn chặt nắm tay. "Đó chính là cái mà bọn phỉ Trung cộng làm hằng ngày để bức hại các dân tộc sống trong địa phận của chúng!"
Đúng vậy, Trung Quốc là đất nước nổi tiếng vì có thị trường nội tạng lớn nhất nhì thế giới, và tại sao các bệnh viện lại có một lượng lớn nội tạng như vậy, họ lấy đâu ra lượng lớn đó? Thưa, không có một nguồn nào khác ngoài từ những người dân vô tội là học viên Pháp Luân Công, và còn có cả từ các dân tộc khác (Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương, người Tây Tạng,...) đã bị Trung cộng chiếm làm đặc khu của riêng đất nước chúng.
Trước thời Giang Trạch Dân cầm quyền thì Trung Quốc là đất nước có rất nhiều học viên Pháp Luân Công vì những lợi ích sức khoẻ có được từ những bài tập này không kém gì tập yoga, và vì một lý do nào đó, Pháp Luân Công lại ảnh hưởng lớn đến cái ghế quốc trưởng của Trung cộng - nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ đàn áp các học viên bằng cách bắt cóc, đánh đập họ đến chết để làm gương, thậm chí là bắt cóc họ nhưng với mục đích man rợ hơn - tập trung, đày giam họ như những con heo chờ mổ thịt và mổ sống họ để lấy những mảnh tạng người tươi sống và tuồn chúng vào trong các nhà thương như là hình thức cung cấp nội tạng hợp pháp cho các ca ghép tạng hoặc thay thế phủ tạng bị bệnh, hư hỏng, mất chức năng. Đúng thế, một quyết định của lão Giang, cả chục triệu, thậm chí cả trăm triệu người sống đời tàn tật vì cái sắc lệnh phản động hoàn toàn đi ngược lại với quyền con người.
Còn Đài Loan? Là một quốc gia tư bản chủ nghĩa, đó là một nơi khuyến khích người ta tập luyện Pháp Luân Công và cũng khuyến khích dân của họ đấu tranh mạnh mẽ cho tệ nạn mổ cướp nội tạng của đại lục. Ở đó đầy rẫy các học viên Pháp Luân Công, và nhiều người đến từ đại lục khi tới đây đã nhận ra lợi ích của những bài tập sức khoẻ này. Hiện nay Trung Quốc đang rất muốn sáp nhập Đài Loan vào, và nếu như bọn cộng phỉ ở đó thành công? Chắc chắn bán đảo Đài Loan sẽ thành bể máu, trở thành một lò mổ cướp nội tạng lớn của thế giới bên cạnh những cái lò sẵn có ở đại lục.
"Nãy giờ tao quan sát thấy những tấm bảng tên phòng đều có tiếng Việt và tiếng Trung, phải không nhỉ? Chứng tỏ nơi này cũng có một phần Trung Quốc trong đó."
"Lũ Trung cộng lúc đéo nào chả lăm le cướp đi thân xác người khác cơ chứ?", Knight chú ý đến vệt máu trên sàn nhà, kéo dài từ cái bàn mổ đến tủ khoá rồi mất luôn dấu vết. "Ngày xưa quân Mông Cổ đi đến đâu cỏ không mọc được chỗ ấy, và bọn Trung cộng này cũng đang làm y như vậy, và còn thêm cả vế con người không sống được chỗ ấy nữa cơ. Nơi đâu có mặt dân Trung sinh sống là nơi đó chắc chắn sẽ có người bị bắt cóc bán qua biên giới cho coi, và tám, chín phần mười trong số những người đi ra nước ngoài du lịch sinh sống vào thời điểm hiện tại đều là những kẻ đéo ra gì. Tụi mày thấy cách mà khách du lịch Trung Quốc ứng xử khi ra nước ngoài chưa?"
"Rồi.", Luke nhìn theo Knight. "Qua Nhật ngắm hoa anh đào thì trèo hẳn lên cây rồi bẻ cành mới chịu. Đi ăn buffet thì tranh giành như chưa bao giờ được ăn. Qua Anh thì có nhà vệ sinh gần đó mà đéo chịu đi, cứ phải trải một tờ giấy ra rồi cho đứa bé ỉa vào đó giữa hàng hàng lớp lớp người qua lại cơ!"
"Người Trung Quốc không phải ai cũng xấu, nhưng những kẻ xấu lại làm xấu hẳn đi bộ mặt của đất nước đó - đất nước mà bè lũ tà quyền vẫn cho là bạn vàng trong khi chúng ta lại coi là giặc ngoại xâm cần phải đuổi đi.", Knight chốt lại sau khi cho cánh tay được bọc trong găng tay máy vào trong một cái ngăn tủ đông lạnh và lấy ra một quả thận có vết mổ. Tình cờ thay, đó chính là một con mắt người còn sống. Recon xanh mặt, lấy một tay che mắt mình lại.
"Kinh quá!"
"Thứ mà mình cần là đây sao?"
"Không biết nữa.", Knight hết nhìn con mắt rồi lại nhìn xung quanh, cuối cùng nó phát hiện ra một cái máy quét võng mạc ở ngay cạnh một cánh cửa đóng hoàn toàn. Vẫn cầm trên tay con mắt đó, nó cắm phần con ngươi mắt vào máy quét, và cánh cửa mở ra ngay lập tức chỉ sau năm giây.
"What the...?"
"Là máy quét giác mạc.", Knight giải thích. "Bỏ con mắt này vào máy quét là mở ra thôi."
Một luồng không khí lạnh như băng tuyết phả ra ngoài như hơi thở của bà chúa tuyết trong mùa Noel. Knight bước chầm chậm từng nhịp chân một vào trong căn phòng đó, và... nó thật kinh khủng: những xác người được treo ngược lại trên trần nhà như những thớ thịt được xuất khỏi những lưỡi cưa trong lò mổ, phần nhiều đều đầy thương tích, thậm chí có những cái xác đang chảy đầy máu nữa. Trên sàn nhà có một mũi tên chỉ thẳng vào một cái thùng phuy nhựa màu xanh. Dỡ nắp thùng ra, đó là một thùng đựng máu, bốc mùi hôi thối của phân và nước tiểu!
"Ê, mày không định cho tay vào trong đó chứ?", Recon ngó vào trong cái thùng.
Trên thùng có ghi nhãn: PUT YOUR HAND IN THIS TO FIND WHAT YOU NEED, có nghĩa là "cho tay vào đây để tìm cái bạn muốn".
"Tao nghĩ là phải như vậy.", Knight chọc thẳng cánh tay được bọc găng kim loại vào trong cái thùng chứa đầy chất lỏng nhơ nhuốc ấy, và có vật gì đó chọc vào da tay nó như thể có người bỏ kim tiêm vào trong đó. "Đờ mờ, đéo đùa chứ!?", Knight buông lời rủa, và ngay sau đó... "Đây rồi!"
Một cái máy tính bảng nhỏ được gói an toàn trong một cái bọc ni lông chống thấm và chống vô nước được lấy ra bởi cánh tay đầy nhóc những vết chích kim tiêm.
"Đây.", Knight gỡ từng mũi kim tiêm găm vào cánh tay dính đầy máu của mình.
"Có sao không, Knight?", Recon vẫn chưa khỏi kinh hãi khi thấy Knight rút những cái kim tiêm ra khỏi tay mình.
"Không sao.", rút hết những cái kim ra rồi, Knight rút ra chiếc bật lửa hồi phục và châm lửa. Tức thì những vết kim đâm biến mất. "Nếu ngoài đời mà như thế này thì tao đã bị si đa mẹ nó luôn rồi, đéo bàn cãi gì nữa."
"Cũng hên là đây chỉ là thế giới ảo."
"Và có lẽ cái máy tính bảng này là cái mà chúng ta cần tìm.", Luke cầm chiếc bọc đựng máy tính bảng, mở nó ra và ấn công tắc. Nó có hình trùng khớp với hình đầu tiên được ghi ở mặt sau tấm bản đồ. "Chúng ta đã có được mật khẩu đầu tiên."
Bộ ba Knight, Recon và Luke tiếp tục bấm thang máy lên tầng cao nhất theo chỉ dẫn không lời của những nữ y tá dọc hành lang trước đó đã hướng dẫn họ đi vào phòng phẫu thuật. Và ở tầng ấy, tụi nó thấy được một cỗ máy khổng lồ đang toả ra một ánh sáng chói loà như mặt trời.
"Nó là cái gì thế?"
Rồi ánh sáng kia biến mất, trước mắt tụi nó là một căn phòng lớn, tường phòng treo đầy những bức ảnh chuyển động.
"Những bức tranh trên tường... Chúng đang chuyển động thật sao?"
"Và bọn họ đang kêu cứu thì phải."
Tất cả những bức tranh kia đều có người, và toàn bộ họ đều đang đập vào "cửa sổ" như thể đang kêu cứu.
Rồi chỉ trong một cú loé sáng của quả cầu pha lê ở giữa, cả căn phòng ngập tràn tiếng gào thét thảm thiết của các nạn nhân bên trong những bức tranh chuyển động.
Bị dẫn dắt đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cả ba người họ không biết phải làm gì cho đến khi quả cầu pha lê chảy ra thành một chất lỏng sáng lấp lánh, và hiện nguyên hình là một tên chúa ngục.
"Vậy là các ngươi đã đến để giải cứu cho những con chuột trong những bức tranh treo khắp căn phòng này. Bọn họ là mỏ tiền khổng lồ, nhưng mà bọn họ không chịu bước qua biên giới."
"Sao bọn họ phải bước qua biên giới cơ chứ? Bọn họ có tội tình gì mà các người ép họ làm vậy?"
"Đơn giản là vì đồng tiền mà thôi. Mà các ngươi đang định lấy chìa khoá để đi gặp chủ nhân của bọn ta, đúng không?"
Knight sẵn sàng chiếc nỏ gấp gọn.
"Vậy thì sao nào?"
"Bước qua xác ta trước đi!"
Rồi hắn giơ hai tay lên, phóng ra một mớ những viên pha lê sắc nhọn bay lên rồi rơi xuống đầu ba thanh niên.
"Điêu Thuyền!", Recon triệu hồi Persona của mình, nữ Persona tạo ra một bức tường băng hình vòm, có chừa một lỗ hình vuông để Knight có thể bắn tên ra ngoài. Knight rút ra một mũi tên nổ, chĩa thẳng vào hình nhân pha lê, điều chỉnh tầm bắn xa nhất có thể và bóp cò. Mũi tên bay xa, găm vào người hắn và lập tức phát nổ. Hắn ngừng tấn công vì trúng phải vụ nổ từ mũi tên của Knight. Vòm băng biến mất, Knight triệu hồi Keeper, tạo ra một luồng gió ngang cắt đôi đối thủ.
Đến lượt Luke. Thanh niên cao bồi rút khẩu Win94, bắn liên tục vào phần thân bị thổi bay cho đến khi băng hết đạn.
"Van Helsing!", Luke gỡ mặt nạ. Persona cao bồi bắn hai khẩu súng shotgun cưa nòng vào hai mục tiêu tương ứng với hai phần của tên chúa ngục pha lê bị chặt đôi bởi Keeper. Hắn ta hoàn toàn bị đánh bại, phát nổ ra thành từng mảnh pha lê lấp lánh, và tại chỗ nó phát nổ, có một chiếc máy tính bảng nằm trên sàn.
"Đây rồi. Mật mã thứ hai."
"Chúng ta đi chứ?"
Tất cả những người trong bức tranh kia đột ngột rơi khỏi khung tranh của họ. Họ đã được trả tự do. Họ đứng dậy, chạy úa ra ngoài, khiến Knight phải tạo ra một khiên chắn để chắn toàn bộ dòng người khỏi vòng tròn của họ để họ không xô đẩy và đạp lên ba người họ.
"Không ngờ số người bị bắt lại nhiều đến như vậy."
"Nếu như tạo khiên không kịp là chết cả lũ rồi."
Khi người cuối cùng đi khỏi căn phòng thì ba bọn họ mới dám di chuyển khỏi bệnh viện trong tình trạng bạo động.
Trong khi đó, ở khu giao dịch.
Ba người, Killer, Ford và Desmond đã tìm thấy mật khẩu thứ ba - cũng là mật khẩu quan trọng nhất để mở khoá cánh cửa ngầm.
Sau một trận đánh long trời lở đất với tên canh giữ kho báu - tên này khó đánh hơn tên mà nhóm Knight chạm trán ở tầng cao nhất của bệnh viện, nên ít nhiều hai bên đều nhận được sát thương và cả hội trường gần như bị phá huỷ do ảnh hưởng của trận chiến - trận đánh mà phần thắng thuộc về nhóm Killer, họ tìm thấy một bức tranh được treo trước hội trường, và thực tế nó là bức tranh được ghép bởi những mảnh ghép hình vòng tròn với đường kính khác nhau ghép khít lại với nhau, và khi xoay những cái vòng ấy thành bức tranh hoàn chỉnh thì nó sẽ mở ra.
"Không khó cho lắm, nhỉ?"
"Ừ."
Có tiếng ồn bên ngoài.
"Tiếng quái gì thế?"
"Ra xem thử."
Trước khi họ kịp ra khỏi hội trường khổng lồ thì một đám người ùa vào trong bắt đầu đập phá mọi thứ.
"Bọn họ là ai thế?"
Bọn họ không biết họ là ai cho đến khi có một người lính chạy theo đám người nổi loạn để trấn áp họ, hắn ta định tấn công một trong số ba người họ bằng một con dao trên tay. Desmond đỡ được bằng cây gậy kiếm, đồng thời đá hắn bật ngửa ra.
"Đi khỏi đây thôi! Bọn họ điên rồi!"
Nhóm Killer chạy theo lối thoát hiểm ra ngoài an toàn. Hiện giờ họ chỉ mới đứng ở sau lưng toà nhà, và dường như ngoài này đã tràn ngập niềm vui, như thể những người đó vừa mới thoát khỏi xiềng xích nô lệ.
"Không biết bọn người đó bị gì ấy nhỉ?"
"Ai biết được!? Quan trọng là không biết chúng ta có đầy đủ mật khẩu chưa nhỉ?"
"Cái này hỏi ba đứa kia ấy."
Trong khi đó, nhóm Knight nhảy khỏi cửa sổ bệnh viện và hoà lẫn vào dòng người đang nổi loạn. Không liên lạc được với nhau, tụi nó tìm đến khu giao dịch - nơi mà ba người còn lại được cả nhóm cho là đang tìm kiếm mật khẩu thứ ba.
"Có vẻ bọn họ cũng khá nhanh chân...", Recon nhìn thấy Killer dùng Persona của mình để báo hiệu từ xa. "Họ kia kìa."
Cả băng tái hợp lại, tất cả đều có chìa khoá để mở cánh cửa ngầm, và vấn đề là tụi nó sẽ đi đâu để sử dụng những cái máy tính bảng đặc biệt này.
Nhìn lại tấm bản đồ một lần nữa, tụi nó thấy một cái nắp hầm ở góc trên bên phải của một góc sân rộng, có một cái cửa ngầm khổng lồ như thể đó là cửa phóng tên lửa đặt ngầm dưới lòng đất.
"Có phải là ở chỗ này không?", Desmond nhìn vào ô vuông nhỏ ở góc trên bên phải khoảng sân rộng.
"Là một cánh cửa sập."
"Chúng ta cũng sắp tiến tới kho báu rồi đấy."
Cả sáu người họ men theo dòng người nổi loạn đang dần xâm chiếm hết toàn bộ diện tích bên ngoài các toà nhà.
Mở nắp cửa hầm ra, lần lượt từng người trèo xuống, họ phát hiện ra trong này có một máy quét bằng camera. Lần lượt theo thứ tự các hình trên bản đồ, họ đặt lần lượt từng cái màn hình máy tính bảng được mở sẵn và hiển thị hình vẽ mở khoá, có một tiếng động lớn vang lên ở phía bên trên mặt đất.
"Cái gì thế?"
"Không lý nào..."
Mặt đất càng rung lắc mạnh hơn khiến cho những nô lệ nổi loạn giật mình chạy tán loạn.
Trên khoảng đất rộng ở ngay cạnh cánh cửa sập mà sáu người họ chui xuống, một cánh cửa khổng lồ mở ra cho một cái bunker chui lên trên mặt đất. Chiều cao của nó đủ cao để cho một người cao hai mét mười có thể bước vào mà không đụng đầu.
"Đây là...?"
"Đây chính là cánh cửa dành cho chúng ta."
"Vào lấy kho báu, tẩn con mụ đó một trận rồi chuồn khỏi đây chứ?"
Trong khi đó...
Nhỏ Uyên phát hiện ra một điều là điện thoại mình có một biểu tượng lạ, và biểu tượng ấy giống hệt như cái biểu tượng có trên màn hình điện thoại của Khoa và các thành viên của TCQĐĐ.
"Hm... Cái gì đây? Tại sao nó lại xuất hiện trên điện thoại mình?"
Nó tò mò ấn vào biểu tượng để xem nó ra cái gì.
Màn hình nó đen lại, và đột ngột, cảnh trí xung quanh cô bé thay đổi, từ căn phòng ngủ trên gác trở thành một căn phòng ngủ nào đó lạ hoắc.
"Cái gì thế?", Uyên thốt lên một tiếng kinh ngạc vì mọi thứ xung quanh mình đã thay đổi chỉ trong một cú chớp mắt.
Mở cánh cửa ra, Uyên vội nấp đằng sau một cái bàn vì có một bóng đen lạ đang án ngữ bên ngoài. Hắn ta đang bận chống trả đám người nổi loạn nên không để ý đến Uyên đang cúi khom người đi ra khỏi căn nhà nhỏ.
Trước mắt cô bé là cả một đám đông đang chạy tán loạn. Không hiểu là có chuyện gì, cô bé chỉ đứng đực ra đó mà không làm gì cả. Khi phát hiện ra có người mang vũ khí, cô bé lập tức chạy đi, hoà lẫn vào đám người đông đúc khiến cho những cái bóng đen mang vũ khí không thể tìm được cô bé.
Cô bé cứ cắm đầu chạy, rồi cuối cùng phá cửa chui vào trong nhà giam. Trong nhà giam chỉ có những bóng đen bảo vệ đang dùng vũ khí chiến đấu với những tù nhân bất lực đang cố gắng trốn thoát. Uyên cũng biết mình bị bất lực, nên đã kịp trốn vào trong nhà vệ sinh và cố thủ.
Nhà vệ sinh ẩm ướt và trơn trượt khiến cô bé suýt trượt chân té ngửa.
Trốn trong một cái phòng vệ sinh nhỏ được một lúc thì Uyên nghe thấy tiếng bước chân - nghe như tiếng bước chân của một người phụ nữ mang giày cao gót, nghe lóc cóc trên sàn nhà.
Uyên tự hỏi nếu không phải là lũ lính đang điên cuồng đàn áp những nô lệ nổi loạn ngoài kia thì đó là ai, và vẫn đóng chặt cửa, không hé ra một tí nào. Tuy nhiên, cánh cửa ấy đã bị bật mở từ bên ngoài, và người mở cửa là một cô gái trẻ mặc áo ninja màu đen, che kín mặt bằng khăn và cặp kính đen. Cô gái ấy không hề làm hại gì đến Uyên.
Lúc Uyên chuẩn bị mấp máy đôi môi thì cô gái giơ ngón trỏ lên miệng để ra dấu im lặng, rồi cô nàng triệu hồi Persona của mình là Ninja Lead, rồi một làn khói bất ngờ được thả ra, rồi cả hai cô gái cùng biến mất khỏi nhà vệ sinh của nhà tù.
Trong khi đó, trong bunker.
Trước mắt tụi nó là một cái máy hình trụ đường kính đáy lớn, có những cái đèn màu trắng lớn bên trong nó.
"Chúng ta vào ngõ cụt rồi."
"Còn cái máy này... Không biết nó dùng để làm gì nhỉ? Có phải thang máy không?"
"Không...", Knight quan sát kĩ cỗ máy kì lạ, bất ngờ trong đầu nó có những liên tưởng kì lạ đến một tựa game mà nó đã từng chơi trước đó. "...Hình như cái này mình thấy ở đâu rồi..."
Nó thử bước vào trong cỗ máy, và bất ngờ những ánh đèn sáng lên chói loá, rồi chỉ trong một giây, Knight đã biến mất khỏi hình trụ ấy. Rồi lại năm giây sau, ánh sáng đó lại sáng lên và Knight đã xuất hiện trở lại.
"Knight!"
"Chuyện gì thế?", Ford há hốc mồm kinh ngạc. "Mới nãy mày vừa biến mất, thế đéo nào lại xuất hiện trở lại rồi!?"
"Bây giờ tao hiểu nó là cỗ máy gì rồi."
"Nó là gì vậy?"
"Là máy dịch chuyển tức thời."
"Máy dịch chuyển tức thời á? Nó dẫn đi đâu vậy?"
"Cứ theo tao rồi biết. Đi lần lượt từng người thôi nha."
"Ừ."
Lần lượt từng người bước vào trong cỗ máy, và cỗ máy đó lặp lại việc chiếu ánh sáng chói loà kia tới sáu lần liên tiếp, và cả sáu đứa tụi nó đang đứng trước một phiến đá phát ra ánh sáng xanh ve chai.
"Bây giờ chúng ta đã có vị trí của kho báu rồi."
"Bước cuối cùng là cáo thư."
Cả sáu người quay trở lại thế giới thực, và tình cờ thay, Uyên cũng bị kéo trở về thế giới thực tại của mình. Vừa về tới căn phòng thân thuộc, cô bé ngã ngửa xuống nệm, thở hồng hộc như vừa mới trải qua một cuộc chạy đua dài.
Thứ 6, 2/8/20XX.
Một lá thư đã được gửi đến căn nhà ấy. Lá thư có nội dung ngắn gọn sau:
Kính gửi cô Hoàng Thị Châu,
Cô đã phạm tội trực tiếp điều hành đường dây bắt cóc người và bán người qua Trung Quốc - một đất nước vốn dĩ không coi người Việt Nam ra gì, đồng thời cô còn cố gắng lấp liếm, bao che cho những hành vi sai trái của mình cũng như những người cùng làm việc này với mình. Cô đã một mực chối tội và quyết báo cảnh sát vì có người đã buộc tội cô làm những việc đó.
Chúng tôi, hội Tâm Can Quái Đạo Đoàn, sẽ là những người sẽ mang những tội lỗi của cô ra ngoài ánh sáng công lý.
Kí tên: những thành viên của hội Tâm Can Quái Đạo Đoàn.
Người phụ nữ đọc xong lá thư, cả giận nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân mà không xé lá thư đi.
Cùng lúc đó, bản thể của người phụ nữ ấy trong Metaverse cũng đang đề phòng cao độ.
"Khá lắm.", bản thể kia tự nhủ thầm. "Định bắt ta khai hết ra tội lỗi của mình sao? Cứ thử mà xem!"
Tối hôm đó.
Uyên tỉnh dậy, thấy bản thân mình đang nằm trong một chiếc hòm không nắp, mắt hướng thẳng lên một trần nhà bằng đá.
Cô bé mò dậy, chui ra khỏi cái hòm bằng đá, ngơ ngác nhìn xung quanh mà tự hỏi rằng mình đang ở đâu.
Bất ngờ, một ánh sáng xanh xuất hiện, và một thứ trông giống như là cái đầu đá với một nhúm những con rắn trên đỉnh đầu bất ngờ hiện ra. Cô bé định chạy đi, nhưng cái đầu ấy đứng im và không hề làm hại gì đến Uyên.
"Nó là cái gì vậy?"
"Ta chính là bản thể của ngươi ở đây.", cái đầu đá phát ra một thứ giọng giống như giọng đàn bà. "Nói cách khác, ta là ngươi, và ngươi cũng là ta."
"Tại sao... tại sao người lại là tôi?", Uyên lắp bắp không nói nên lời.
"Bởi vì chúng ta đều là kho báu của mẹ."
Xung quanh Uyên và cái đầu đá đột ngột tối lại, và hình ảnh mẹ con Uyên đang đi chơi hiện ra ngay trước mắt Uyên.
"Đây là... ảnh mình cùng mẹ mình đi chơi phố đây mà!"
"Xem tiếp đi.", giọng nói của cái đầu đá nhắc nhở Uyên không được rời mắt khỏi những hình ảnh của quá khứ khi hai mẹ con Uyên còn gắn bó với nhau.
Lần lượt từng tấm hình có màu tựa như những tấm ảnh được chụp bởi một loại máy ảnh cổ lỗ sĩ thời những năm 60-70 của thế kỉ XX hiện ra trước mắt Uyên, và tất cả những tấm hình đó đều chụp những khoảnh khắc đẹp của hai mẹ con khi Uyên còn bé. Thuở ấy cô bé được về quê thăm ông bà, được đi chơi qua từng đoạn vỉa hè phủ kín bởi những cái cây cao và chút se se lạnh của không khí quanh hồ Tây, và đã từng trải nghiệm những thứ thức ăn vặt, nước uống vỉa hè. Tất cả được tái hiện như một cuốn phim tua chậm và ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cô nàng hiểu được Uyên đã là gì trong mắt mẹ mình rồi.
"Hãy nhớ lại đi, hãy nhớ lại rằng mẹ đã yêu thương ngươi như thế nào đi!"
"Mẹ... mẹ yêu mình rất nhiều. Mẹ thương mình nhiều lắm!", Uyên gào lên như thể đang trả lời một câu hỏi trong sự đau đớn vì bị cơn bệnh hành hạ.
Rồi những hình ảnh kia biến mất, và thay vào đó là giọng nói thân thuộc của mẹ Uyên.
"Con ơi, con có biết mẹ ở ngoài này khổ như thế nào không?"
"Con nên nhớ rằng, mẹ rất thương con dù cho mẹ đang làm gì đi nữa..."
"Con cứ yên tâm đi, ở ngoài này mẹ nhất định sẽ mang tiền về cho con."
Rồi rất nhiều câu nói như thế của mẹ khiến Uyên dường như bị sốc nặng. Cô bé biết rằng mẹ mình đang làm chuyện mờ ám và đang gây tội ác bán rẻ đồng bào cho Tàu, nhưng trong lòng mẹ vẫn luôn hướng về đứa con gái duy nhất của mình.
"Mẹ..."
"Tuy nhiên, ngươi có chấp nhận để mẹ tiếp tục nuôi lớn ngươi bằng những đồng tiền dơ bẩn từ việc bán người không, hay là tiếp tục tiêu xài những đồng tiền không rõ nguồn gốc xuất xứ ấy?"
"Sao? Người nói là..."
"Phải, bao năm qua mẹ đã dùng những đồng tiền có được từ việc điều hành đường dây mua bán người qua biên giới để gửi về nhà và nuôi sống ngươi đến tận bây giờ.", cái đầu đá giải thích. "Tin hay không thì tùy, ta không bắt ngươi phải tin vào điều đó."
"Tôi tin rằng mẹ tôi làm chuyện mờ ám. Tôi cũng nghi ngờ về công việc mà mẹ không bao giờ kể cho mình, vậy nên tôi đã vào phòng mẹ và đã tìm thấy bí mật ấy."
Cái đầu đá lặng im nghe lời trần tình của Uyên.
"Và khi mẹ bị chất vấn bởi công an và thám tử, họ đã buộc tội mẹ đã gây ra tội ác đó. Và tôi đã không thể tin được đó lại là sự thật."
"Và bây giờ mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi.", cái đầu tiếp lời Uyên. "Mẹ ngươi vì đồng tiền mà tự mình che mờ lương tâm của mình. Và ngươi có muốn giúp mẹ mình không?"
"Giúp mẹ mình? Là sao?"
"Hãy thay đổi tâm trí của mẹ mình, và hiện giờ đó là cách duy nhất mà ngươi có thể làm để giúp mẹ mà thôi."
Một giọng nói lạ cất lên. Không phải giọng của cái đầu đá đứng trước mặt mình.
Người thân của ngươi là người lúc nào cũng hỗ trợ ngươi, giúp ngươi vượt qua khó khăn, thử thách,
Ngươi đã biết rất rõ điều đó ngay từ khi mới bắt đầu học chữ, thậm chí còn nghi ngờ người thân của mình gây tội ác.
Người đó tuy rằng đã hỗ trợ ngươi rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng lại lầm đường lạc lối vào con đường tội phạm, thế mà ngươi lại sợ hãi và né tránh đối diện với sự thật tội lỗi của người đó sao? Ngươi có xứng đáng làm người có đạo đức tốt hay không khi thấy người thân của mình lạc lối mà không chịu cứu người đó thoát khỏi sự sa đà vào tội lỗi?
Lúc này ngươi sẽ làm gì?
Ngươi sẽ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn những thân xác tội nghiệp bị bán cho quỷ dữ hay là đi theo tiếng gọi của chính lương tâm mình phát ra?
"Không...", Uyên nói một mình trong cơn đau tột độ khi giọng nói bí ẩn phát ra. "Mẹ tôi đã và đang gây ra tội ác ăn cắp và bán buôn máu thịt của dân tộc cho ngoại bang... Và tôi sẽ không để cho tội ác đó tiếp diễn nữa!!!", rồi Uyên gào lên một tiếng thật to, rõ. "Tôi sẽ đưa mẹ mình thoát khỏi vũng lầy tội lỗi và quay trở lại con đường lương thiện!"
Bất ngờ, năm cái bóng đen mắt đỏ hiện ra và chuẩn bị tấn công Uyên từ xa.
Cái đầu đá bay lên, mờ đi, bỗng chốc biến thành một luồng sáng chói lòa, và cái đầu ấy đã mọc đầy đủ thân người và chân tay. Hắn là một bức tượng đá khổng lồ, và một bàn tay của bức tượng hạ xuống, và một lực đẩy vô hình nào đó đã kéo Uyên bước vào bàn tay của bức tượng.
Bàn tay khổng lồ ấy được nâng lên, và cô bé nhỏ nhắn được hút vào trong bức tượng lớn bởi cái miệng hình chữ nhật có hai cạnh bên là hai đường bán nguyệt. Trong đúng một nốt nhạc, cô bé thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế đá có nệm lót bên dưới, trước mặt là cái màn hình phẳng cùng hệ thống bàn phím cơ phát ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng. Lúc này quần áo của cô bé cũng thay đổi - nó là một bộ áo liền quần màu đen với họa tiết hình vảy rắn màu xanh lá đậm, trên đầu gắn một chiếc tai nghe chụp tai màu đen và xanh da trời.
Trên màn hình máy tính hiển thị năm cái bóng đen đang chuẩn bị tấn công bức tượng đá, và bức tượng đã thay đổi hình dạng của nó: từ một bức tượng đầy đủ tay chân biến thành cái đầu đá lớn mà phần thân biến mất hoàn toàn.
"Nào, chuẩn bị tinh thần bị hóa đá đi các cưng!"
Hai luồng ánh sáng trắng xanh chiếu ra từ hai con mắt trắng dã không nhãn cầu của cái đầu đá khiến toàn bộ năm cái bóng bị hóa đá. Nhân cơ hội ấy, hai bên tai mọc ra hai khẩu pháo bắn tan nát cả năm cái xác bị hóa đá.
"Yes! Bây giờ chúng ta đi tìm mẹ nào!"
Thứ 7, 2/9/20XX.
Như đã hẹn từ hôm qua, cả sáu người trong hội TCQĐĐ có mặt đầy đủ trong Metaverse.
Khung cảnh trong Cung điện đã thay đổi hoàn toàn. Những tòa nhà bị sụp đổ một cách lạ thường, và những mẩu đá vụn và tượng đá bị vỡ nằm la liệt khắp nơi.
"What the hell? Chuyện đéo gì đã xảy ra ở đây vậy?"
"Những bức tượng vỡ đều có hình người... Nghe có vẻ như họ bị hóa đá rồi cho nổ banh xác cùng với các tòa nhà này."
Sáu người bước qua đống đá vụn chất cao như núi, cuối cùng họ nhìn thấy người nữ chủ Cung điện xăm trổ đầy mình hôm nọ.
"Các ngươi cuối cùng cũng tới sao? Ta đang mong chờ câu trả lời tại sao nơi này lại tan hoang hết cả như vậy từ các người đấy."
Một tia sáng bất ngờ vụt qua đầu Desmond và tạo ra một vụ nổ hình bán cầu.
"Cái gì vậy?"
"Đó là..."
Không sai, chính là Uyên đang ngồi trong chiếc đầu đá mà cô bé gọi là Gorgon.
"Mẹ! Xin mẹ hãy dừng lại công việc đó của mẹ đi!", Uyên gào lên qua micro của máy tính bên trong Gorgon bằng một giọng khẩn khoản. "Con biết là mẹ luôn muốn nuôi con nhưng xin mẹ đừng làm chuyện tày trời kia nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro