Chương 57 - Toà nhà biết đánh đố (phần 1)

Ghi chú của tác giả #5:

Nhân vật 8:

Tên: Phạm Thị Phương Oanh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/1/1997

Chiều cao: 1m67

Tuổi: 22

Tên khác: Witcher (bí danh)

Nhóm máu: AB

Vũ khí cận chiến: Đũa phép

Vũ khí tầm xa: Nỏ

Arcana: The Death

Persona ban đầu: Voldemort

Vai trò: người hỗ trợ của băng TCQĐĐ

=================

Thứ 2, 3/11/20XX.

Hội TCQĐĐ bây giờ đã kết nạp thêm thành viên thứ tám ngay trong Metaverse.

"Quên nữa, chị có ý tưởng gì về việc tự đặt mật danh cho mình không?"

"Mật danh á?"

"Đó là cách bọn em gọi nhau khi đang ở trong Metaverse."

"Trông chị mặc cái áo choàng ấy em lại liên tưởng đến giám ngục Azkaban trong Harry Potter ấy.", Navi nhìn vào bộ đồ của cô gái lớn hơn mình năm, sáu tuổi.

"Thế ý em là chị là giám ngục chứ gì? Chị biết mà.", Oanh đoán ra ngay ý nghĩ của Navi. "Chị lại thích cái tên Witcher hơn. Cho đúng nghĩa là một nữ phù thủy."

"Vậy là từ giờ là mọi người sẽ gọi em là Witcher.", Desmond kết luận. "Cơ mà team chúng ta đặc biệt thật: có đủ các loại nhân vật chính trong các tựa game nổi tiếng luôn."

"Phải nhỉ. Killer tương ứng với kẻ giết người hàng loạt; Knight - chuyên gia sinh tồn; Recon - điệp viên; Ford: hải quân; Luke - cao bồi, còn anh là sát thủ trong game Assassin's Creed."

"Còn em thì là phù thủy.", Witcher nói với Desmond.

"Không thể nào chính xác được hơn.", Knight tiếp lời. "Riêng Navi thì chúng ta chỉ có thể xếp em ấy là supporter thôi."

Navi không nói gì trước lời nói đó của Knight. Ngoài ra, cô bé phát hiện có thứ gì đó đang phát sáng ở trên tháp.

"Hình như trên ấy có gì đó sáng chói lắm!"

"Chính là kho báu."

"Huh?"

"Ánh sáng đó chính là kho báu mà chúng ta cần phải lấy đi một khi đã trèo lên trên đó."

"Whoa!", cô bé zoom trực diện vào ánh sáng đó. "Chói loá ghê cơ!"

"Mà để làm được điều đó thì chúng ta cần gây cho người chủ cung điện một nỗi sợ hãi, từ đó chúng ta mới có thể vật chất hoá kho báu ấy, nhưng chỉ được trong một thời gian ngắn hơn 36 giờ thôi. Trong khoảng thời gian đó chúng ta phải trực tiếp giao chiến với bản thể của hắn ở đây."

"Và một khi hắn ta đã bị đánh bại và chúng ta lấy đi được kho báu mà vẫn đảm bảo được là không ai giết chết hắn trong thế giới này thì điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đã thành công."

"Vậy ra đó là cách mà các em đã thay đổi tâm trí người khác thành công."

"Nói thì dễ thôi chứ thực tế ra thì để tới được chỗ kho báu thôi là đã đủ làm nên cả một vấn đề. Điều đó đòi hỏi sức mạnh cũng như tinh thần đoàn kết nữa đấy."

"Và chị sẽ không phải làm điều đó một mình đâu. Có bọn em và anh công an đây ở bên cạnh là ổn thôi."

"Cảm ơn mọi người nhiều.", Witcher đáp lại lời nói của Killer, Knight và Ford. Đúng lúc ấy, cả bảy người đứng trước cánh cổng lớn đi vào trong tháp chuông. "Cửa khoá rồi."

"Chúng ta có nên đi tìm chìa khoá không?"

Lúc này, Witcher triệu hồi Voldemort, chỉ chiếc đũa phép của mình về phía cửa. Năm giây sau, phép thuật đã làm cho linh kiện bên trong cánh cổng khổng lồ vận hành ngược lại, làm cổng mở, trước mặt là một khoảng sân rộng, ở giữa có đài phun nước có để một bức tượng bán thân của ông Phùng Xuân Nhạ.

"Cửa mở rồi!"

"Phép thuật là đây hả chị?", Killer tròn mắt ngạc nhiên.

"Đó là do Persona của chị sử dụng được phép thuật.", Witcher đáp. "Cánh cửa này cấu tạo phức tạp, mở nó ra rất tốn thời gian nên chị phải dùng phép thuật thôi."

"Nhưng theo em thì chị cũng nên sử dụng phép này càng ít càng tốt.", Navi chen vào. "Chỉ dùng phép đó thôi cũng khiến chị tốn khoảng một phần năm thanh mana rồi đấy."

"Ý em là..."

"Chỉ số mana của chị khá thấp, chỉ có khoảng hai trăm ba mươi mấy, mà cánh cửa đó đã tốn của chị một mớ mana rồi."

"Máy tính của em cũng đo được chỉ số năng lượng của mọi người nữa à?"

"Là supporter thì Persona của em cũng phải biết làm chuyện đó để có thể kịp thời giúp mọi người chứ, đúng không? Bây giờ con đường cho chúng ta đã rộng mở rồi đấy."

"Này bọn kia! Các ngươi làm gì ở đây?"

Có tiếng hét lớn phát ra từ bên ngoài hàng rào bao quanh tháp chuông. Là hai tên lính khác đang tuần tra quanh khu vực tháp.

"Tức thật! Lại thêm cái đám bọ này nữa!"

Cả bọn lập tức nghênh chiến. Mở đầu là Witcher, cô nàng cho Voldemort xuất quân, và hai đòn sấm sét của gã phù thuỷ trắng bệch đã đẩy bọn chúng xuống còn một phần hai thanh sinh lực, đồng thời gây choáng cho cả hai tên.

"Hay lắm, trúng ngay điểm yếu của chúng!"

Lúc này, đòn kết thúc chính là một nhát kiếm chém ngang dài của Knight khi lưỡi kiếm của nó đang phát ánh sáng đỏ rực, cắt đứt đôi cả hai tên."

"Bây giờ chúng ta vào trong cánh cổng này được chưa nhỉ?"

"Xem chừng nó cần phải có mật khẩu gì đó chúng ta mới vào được. Chị nghĩ phép thuật mở khoá sẽ không sử dụng được ở đây đâu. Nhìn này.", Witcher chỉ vào cái bảng bằng kim loại mạ vàng đặt ở cạnh cánh cửa chính lớn đi vào.

"Đúng rồi ha. Không có cách nào để phá cánh cửa này, trừ khi chúng ta phải giải câu đố... câu đố chính là cái sân lưới 12x6 ở phía bên phía đông của thành phố này. Cũng không xa lắm đâu, chỉ cách đây có khoảng năm chục mét thôi."

Tức thì cả team đi về phía cái sân lưới với kích thước theo tỉ lệ 12:6 (12 cột, 6 hàng) như đã nói trên tấm bảng. Cái sân ấy được đặt trên một nền cao, đã dọn hết tuyết phủ trên ấy. Có mấy cái cây mọc trên những cái ô, và điều đặc biệt là ở bên ngoài các ô nằm ở hàng thứ nhất tính từ trái sang phải và cột dưới cùng là những con số ngẫu nhiên, không theo một quy luật nào cả. Các hàng được đánh bằng chữ cái, còn các cột được đánh bằng số. Ở bên cạnh sân đặt những lá cờ cao một mét hai cắm trên những cái đế hình lăng trụ tam giác nằm màu xanh lam sẫm - trông như mấy cái lều nhỏ xinh xinh. Bên cạnh những lá cờ có một tấm bảng hướng dẫn:

Để mở cánh cửa vào tháp chuông, hãy đặt những lá cờ này ở vị trí bên trên, bên dưới hoặc bên cạnh những cái cây, và tuyệt đối không được để những lá cờ ấy nằm cạnh nhau. Các số được ghi trên hàng ngoài cùng, cột ngoài cùng là số lá cờ được phép đặt trên hàng/cột đó.

"Ra vậy... một câu đố chiến thuật.", Knight đọc bảng hướng dẫn.

"Câu đố chiến thuật?", Killer nhìn vào cái sân và tỏ vẻ khó hiểu.

"Tao từng đọc phải câu đố này trong quyển sách tuyển tập những câu đố tư duy chiến thuật rồi. Cũng hack não lắm đấy chứ không đùa."

"Nhìn từ trên cao thấy rõ hẳn.", Navi hướng đôi mắt của cái đầu Gorgon xuống khoảng sân. "Hàng dọc là các số: 0, 1, 4, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 2, 2, 1. Hàng ngang là 5, 2, 2, 0, 4, 7."

"Nhìn sơ qua thôi là đã thấy có thể đặt một lá cờ ở cái cây ở chỗ E4 rồi. Ô D4 có một cái cây.", Navi vẫn tiếp tục nhìn vào cái sân. 

"Tiếp theo là ô C2, E7 và F3.", Knight lên tiếng.

"What? Anh đứng chỗ khuất đó mà sao anh nhìn được hay vậy?", Navi ngạc nhiên vì Knight không cần nhìn vào bàn trò chơi mà vẫn biết được là nên đặt cờ ở đâu.

Knight chỉ cười, mà nụ cười của nó ẩn sau lớp mặt nạ Persona và tấm che mặt của chiếc mũ Spetsnaz. Ở mặt trong của chiếc mũ phát ra một cái màn hình lơ lửng trong không khí, và cái màn hình đang hiển thị hình ảnh cái sân nhìn từ trên cao xuống và vị trí của những cái cây. Nhờ chiếc mũ thông minh đó mà vị kị binh VNCH mới có thể sắp đặt những lá cờ đúng chỗ.

"Cột 1, 5, 8 và hàng D không đặt được cờ.", Navi thầm thì. Lúc này không chỉ có hai anh em Knight và Navi mà cả Ford cùng những người khác đều đi trên bàn trò chơi để giải đố. Tám cái đầu cùng suy nghĩ, và họ nhanh chóng điền được hết vào những vị trí có thể lên bàn cờ. Bàn trò chơi phát sáng lên, và cánh cửa ở đó cũng được mở.

"Thành công rồi!"

"Cảm thấy như thể Navi, Ford và thanh niên đội mũ che kín mặt kia là những người làm chủ bàn cờ này vậy...", Witcher ngạc nhiên trước khả năng tư duy chiến thuật của hai người.

"Cái này cũng đâu quá khó khăn gì đâu.", cả Ford và Knight đều khẳng định cùng một điều như vậy, khi cả bọn đang quay trở về cái cửa lớn.

Trong này ấm hẳn so với ở ngoài. Ngoài kia tuyết lạnh giá thì trong này ấm áp hẳn, và tụi nó đóng cửa lại cho đỡ lạnh.

"Tháp này có vẻ cao...", Navi quét được cấu trúc toà nhà. "Cao bốn mươi tầng lận và thang máy chỉ lên được tới tầng mười là hết đát."

"Hả!? Đùa nhau à?", cả bọn giật mình trừ Knight.

"Không còn cách nào khác đâu. Mọi người buộc phải lên tầng mười trước, và giữa những tầng đó chúng ta phải cuốc bộ tới tầng hai mươi để bắt thang máy lên tầng ba mươi. Nhưng mọi người cứ yên tâm đi, ở các tầng không có thang máy thì cứ hai tầng lại có một phòng an toàn dành cho chúng ta."

"Thế thì đỡ quá.", ánh mắt của Witcher trông như là vừa nhìn thấy ma. "Chị cứ tưởng là chạy lên đó liên tục mà không được nghỉ cơ."

"Và cũng nói luôn cho mọi người: mỗi tầng đều có thử thách đòi hỏi chúng ta phải vượt qua đấy. Đại loại là những câu đố hoặc những câu hỏi hiểu biết hay tư duy gì đó, em có thấy được vài câu hỏi như vậy, nhưng em chẳng dám nói đâu. Nói ra thì mọi người lại được "gà đề" trước thì dễ quá."

"Không sao đâu. Chỉ cần chúng ta cùng cố gắng động não là được thôi mà."

"Đi nào!"

Cái thang máy ở trước mặt, nhưng trước khi vào thang máy thì đã có một câu hỏi chặn trước cửa. Câu hỏi là "Phùng Xuân Nhạ sinh năm bao nhiêu?"

"1963.", Witcher nhập vào bàn phím máy tính. "Bởi vì năm nay ông Nhạ sẽ tròn 56 tuổi."

"Phùng Xuân Nhạ sinh tại đâu? Hãy nêu rõ xã, huyện, tỉnh nơi ông ấy sinh ra."

"Xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.", Witcher lại nhập tiếp trên bàn phím. Và cửa thang máy đã mở.

"Hay lắm! Cảm ơn chị nha."

"Không có gì đâu em.", cô gái tuổi 22 mỉm cười phúc hậu với chàng thanh niên thủ lĩnh lúc cô theo đồng đội vào thang máy chạy thẳng lên tầng mười. Thang máy chạy đến tầng mười thì dừng lại, và ở tầng này tụi nó cố gắng kiếm cầu thang bộ để chạy lên.

"Cầu thang ở đâu vậy Navi?"

"Cái thang nằm ở cuối dãy hành lang bên kia dãy phòng học ở giữa. Khốn nỗi nó bị một cái máy đọc thẻ trấn yểm lại không cho chúng ta qua. Có hai mươi hai căn phòng, các anh phải kiếm cái thẻ trong những căn phòng đó."

"Hai mươi hai phòng... mà chỉ có một phòng là có thẻ sao?", Luke nhìn xung quanh, trong khi Knight khẽ suỵt bảo mọi người im lặng vì phát hiện có thực thể bóng tối đang canh gác tại tầng này.

"Có kẻ đang đi quanh đây..."

"Núp tạm vào phòng này đi."

Đó là một căn phòng học, trong đó có mấy cái bóng đứa nhỏ cấp hai đang phải quỳ xuống và mỗi đứa quỳ đang cầm trên tay một cái cốc. Những người trong phòng tuyệt nhiên không ai mảy may đến tốp người vừa mới bước vào phòng mình. Ford nhìn ké vào cái cốc mà bọn nhỏ cầm trên tay, bên trong là một thứ nước màu trắng đục như nước vôi trong được pha loãng ra.

"Đây là... nước giẻ lau bảng!"

"What the? Tụi nó đang cầm nước giẻ lau bảng trên tay à?", Luke giật mình theo Ford. "Đéo thể tin được, Cung điện này tái hiện cảnh uống nước giẻ lau bảng của học sinh rồi!"

"Và có vẻ như chúng ta sắp sửa được chứng kiến tận mắt những tai biến của ngành giáo dục trong lúc chúng ta khám phá cái tháp này.", Recon đoán là như vậy.

Xung quanh họ hoàn toàn tĩnh lặng đến nỗi tụi nó chỉ nghe được tiếng giáo viên giảng bài ở căn phòng mà họ đang ở trong. Căn phòng bên cạnh, tụi nó hoàn toàn không nghe được cái gì cả, kể cả tiếng giảng bài cũng không.

"Giáo viên im lặng nhiều tháng liền.", đó là câu bình luận của Desmond sau khi áp tai nghe âm thanh ở phòng bên cạnh mà rốt cục là chẳng nghe được cái gì cả. "Chỉ cần nghe bên kia không có tiếng giảng là hiểu."

"Cơ mà học sinh ở bên đó im ru à.", Knight hướng mắt về Desmond. "Giáo viên im lặng vậy mà chẳng có ai thừa cơ làm càn, thậm chí còn chẳng có nổi một tiếng nói chuyện nữa cơ. Giống y như phong độ của một lớp đứng nhất trường vậy.", câu nói đó khiến Desmond, Killer và Luke cười khẩy.

"Thâm đấy.", Luke và Recon hé mở cửa. Cái bóng người canh kia vừa mới đi qua cánh cửa, và Luke nhanh chóng chĩa R45 và headshot cái bóng đó để nó biến mất hẳn đi.

"Ra thôi. Ngoài kia trống rồi."

Cả đám lập tức lẻn ra ngoài, rồi chia nhau ra tìm cái thẻ mở khoá cầu thang đi lên. Trong phòng kho ngổn ngang bàn ghế và các thứ linh tinh, Killer và Witcher tìm thấy một cái hộp nhỏ có một cái khe dài khoảng hai mươi tư phân, bên dưới là các nút bấm mang những biểu tượng giống hệt như các nút bấm trên đầu đĩa CD.

"Hmm... Hộp nhạc sao?"

"Em nghĩ nó cần phải có một chiếc đĩa CD để bỏ vào."

"Trong này... ngoài ra còn có một bức tượng.", Witcher để ý một bức tượng bán thân nằm trong góc phòng, và một cái nút bấm bằng đá trên sàn nhà. "...và một nút bấm bằng đá trên này. Được rồi. Hô biến!"

Voldemort lại hiện ra, nâng bức tượng lên bằng thứ ma thuật vô hình, và nhẹ nhàng đặt nó lên cái nút bấm bằng đá. Tức khắc, một cánh cửa bằng đá hiện ra.

"Hả? Căn phòng bí mật!?"

Killer bước vào trong, bật chiếc đèn pin có sẵn trên khẩu AUG, còn Witcher đứng ở ngoài đợi. Trong ấy là một chiếc hộp nhỏ khác, nhưng hộp này không khoá và chứa một chiếc đĩa CD. Nó mang chiếc đĩa ra ngoài, cho vào trong hộp nhạc và ấn nút. Nhạc vang lên, chiếc hộp mở ra một thứ gì đó. Là chiếc thẻ để đi mở cánh cửa cầu thang.

"Tìm thấy rồi."

Hai người chạy ra, nhập hội với những người còn lại và mở khoá cánh cửa bằng chiếc thẻ tìm được. Chạy lên tầng hai mươi, sau hai lần nghỉ dưỡng sức và tấn công các bóng đen để kiếm thêm những đồng vàng, họ lại gặp một thử thách khác.

"Một thử thách khác?"

"Vẻ như chúng ta lại phải chơi trò tìm đồ vật ẩn nếu như muốn đi qua thang máy rồi.", Navi đọc được thử thách ở đây là gì.

"Lại tìm nữa à?"

"Hình như thử thách này có liên quan đến cái bàn phím bên trong hộp thang máy. Một cái phím bị gỡ đi, và chúng ta phải kiếm cho ra cái phím đó để gắn vào."

"Bọn anh hiểu rồi."

Luke và Knight tìm thấy một căn phòng có chứa hai chiếc đàn piano được kết nối với nhau thông qua cái màn hình chung.

"Nếu tao không lầm thì mày cũng biết đánh đàn piano đúng không?"

"Sao mày biết?"

"Killer đã kể tao nghe trong một lần tụi tao đi ăn buffet.", Luke lại gần chiếc đàn bên phải, còn Knight ngồi vào chiếc đàn bên trái. Trên màn hình của chung của hai chiếc đàn gắn trên tường có một cặp khuông nhạc với một con chạy vuông góc với cả hai khuông. Chiếc đàn bên trái tượng trưng cho khuông nhạc bên dưới, còn đàn bên phải là cho khuông trên - cũng giống như là để chơi các nốt ở khuông nhạc bên dưới thì phải dùng tay trái và ngược lại đối với tay phải thôi.

"Được chưa? Tao bắt đầu nhé."

Knight đặt tay trái của mình trên octave thứ ba từ bên trái sang sau khi đã xác định được mình phải chơi những nốt nào.

"Rồi."

Và rồi hai người cùng bấm phím đàn cùng một lúc ở hai nốt nhạc đầu tiên ở hai khuông nối với nhau bởi những nét vẽ dọc ở đường kẻ phân cách các ô nhạc. Họ chơi chậm rãi để các nốt họ chơi vang lên đều nhau, và tiếng đàn vang tới mức khiến cho đồng đội của hai người đang lục soát ở các phòng khác đều nghe thấy.

"Hình như có ai đó đang chơi đàn phải không nhỉ?", Recon tự hỏi.

"Đó là tiếng đàn của Luke và Knight.", Navi để ý đến hai người trong phòng âm nhạc. "Hai người đó cùng đàn kết hợp một bản nhạc - anh mũ 3 chơi tay trái, còn anh cao bồi kiêm tay phải."

"Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng đàn của cả hai người họ", Killer nhận xét. "Bản đàn này... hình như là bài gì đó trong ứng dụng Dream Piano thì phải, anh không nhớ nữa."

"Dream Piano á? Cái đó em chưa nghe qua. Nó cũng giống như là trò Don't Tap The White Tiles phải không?"

"Cũng gần gần như vậy, và Dream Piano có nhiều bài mới hơn. Có cả Despacito nữa đấy."

"Bài này là...", Ford đang nghe đàn, chợt nhận ra bài này nó đã từng nghe ở đâu rồi. "Là bài Wind trong phim Naruto."

"Có vẻ như chị không phải là người duy nhất nhận ra bài này nằm trong phim Naruto.", Witcher đang tìm kiếm cùng phòng với Killer và Ford. "Chị cũng đã xem vài tập Naruto có ending là bài này rồi, và đó là cái bài nhạc ending mà chị thích nhất."

"Thật á?", Ford quay sang Witcher. "Bài đấy em không ưa cho lắm. Tông điệu của nó chậm hơn so với những bài mà em có cảm tình với chúng."

Khi hai người đó đánh xong bản nhạc thì cái màn hình đột nhiên di chuyển sang một bên, và trong đó là một bức tượng nhỏ.

"Naruto à?", Knight nhăn trán khi Luke lấy bức tượng xuống.

"Không có gì đáng chú ý.", Luke xoay bức tượng theo đủ mọi hướng. "Ngoại trừ... dưới đế có một phần kim loại lồi ra như hai cái chốt cắm điện."

"Có khi nào ta cần phải cắm nó vào đâu không?"

"Có thể lắm."

Knight nhìn xung quanh một lượt trước khi chắc chắn rằng cả căn phòng đều đã được rà soát rồi đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thì hai người gặp Recon và Desmond.

"Có phải hai người vừa mới đánh đàn phải không nhỉ?", Desmond chú ý bức tượng nhỏ mà Luke đang cầm trên tay. "Còn cái bức tượng này...?"

"Chúng em đang tìm cách sử dụng bức tượng này vào mục đích của nó.", Luke vừa trả lời, vừa cho Desmond xem hai mẩu kim loại ở dưới đế bức tượng trông như hai cái chốt phích cắm.

"Và mấy đứa đang tìm kiếm chỗ nào đó để gắn cái này vào."

"Hình như em biết chỗ nào để cắm cái này vào đấy!", cô gái m57 trong bộ đồ xám sực nhớ ra điều gì đó.

"Ở đâu vậy?", Knight hỏi như thốt lên.

"Theo tao.", Recon quay đầu lại, chạy về căn phòng mà trước đó cô nàng và Desmond đã đi tìm. Một căn phòng học khác, và bàn ghế được xếp gọn lại tạo thành một khoảng trống lớn giữa phòng. Ở cuối phòng là một chiếc tủ sách cao hơn hai mét, bên trên có một vùng lõm hình chữ nhật, trong vùng lõm đó có hai cái lỗ dẹt như hai cái lỗ cắm trên ổ điện. Recon trèo lên nóc tủ bằng cách bắc ghế lên. "Luke, đưa bức tượng đó cho tao."

Nhận được bức tượng, Recon cắm nó vào lỗ cắm, và cửa tủ đột nhiên bật mở. Trong đó chỉ có độc một quyển sách dày cỡ như quyển Harry Potter tập ba (nếu tác giả nhớ không lầm thì quyển sách đó dày 603 trang). Mở quyển sách ra, trong đó quả thực là một cái phím bấm bằng hợp kim nhôm.

"Tìm thấy cái phím rồi.", Knight thông báo với Navi. "Navi, báo với mọi người là bọn anh ở đây tìm thấy cái phím bị mất rồi."

"OK. Mọi người ơi, tập trung lại ở thang máy!"

Sau khi tất thảy cả bảy người đều bước vào hộp thang thì Knight gắn phím vào chỗ trống trên bảng điều khiển. Thang máy đột nhiên chạy thẳng lên trên, dừng lại và bung cửa ra sau khi đã đi qua đủ mười tầng.

"Đã tới tầng ba mươi.", Knight bước ra với khẩu STEN nắm chặt trên tay.

"Thử thách ở đây có vẻ khó...", Navi lại cảnh báo mọi người về câu đố ở đây. "Vẻ như lại phải cần sự trợ giúp của tài đánh đàn của hai anh rồi đấy.", chỉ nghe thôi mà "anh cao bồi" và "anh mũ 3" đã biết được là Navi đang nói đến ai. "Và ngoài ra còn có một kẻ địch khá là quái dị ở đây..."

"Nó là gì thế?"

"Giống như là... tắc kè?", màn hình máy tính của Navi chuyển sang hình ảnh của một con chó bóng tối đang bước âm thầm trên một đoạn hành lang, và hình ảnh của con tắc kè biến dị hiện ra trên màn ảnh sau khi quét được đặc tính của đối phương. "Tắc kè mà trong hình dạng của một con chó canh gác."

"Đứa nào muốn chọc chó không?", Ford thầm thì với mọi người.

"Không ai thích chơi cái môn thể thao mạo hiểm đó đâu."

"Thế mà tao lại liên tưởng đến Nobihaza nữa đấy.", thanh niên với cái mặt nạ bầu dục nạp sẵn khẩu AUG. "Trong Nobihaza có một boss là tắc kè đấy. Tiếc là game đó người ta gỡ vì vi phạm bản quyền rồi."

"Nobihaza?"

"Một tựa game kết hợp giữa Doraemon và dòng game Resident Evil. Mà thôi bỏ qua đi, bây giờ chúng ta cần tìm cái gì đây?"

"Đi qua căn phòng kế cuối của hành lang bên trái. Các anh sẽ thấy một bảng mạch yêu cầu hai cái điện trở, hai cuộn cảm và hai tụ điện để có thể hoạt động."

Killer, Witcher và Desmond đi trước.

Đúng như Navi đã nói, bảng điện bị thiếu mất những điện trở, cuộn cảm và tụ điện. Bên cạnh bảng điện có một cái đồng hồ vạn năng, và bên cạnh màn hình đồng hồ là một mảnh giấy ghi max = 220V - X=120 ohm.

"Cái này hơi giống Lý rồi đấy."

"Chúng ta có hai người giỏi Lý, và điều không may là cả hai người đó đều biết đánh đàn. Chúng ta phải đợi họ đàn xong cái đã thì muốn nhờ họ gì thì nhờ."

Trong khi đó, Luke và Knight bước vào phòng âm nhạc ở tầng dưới (tầng này có điện, tầng trên không có) theo sự hướng dẫn của Navi. Trước khi bước vào phòng, có hai tên gác đã chực sẵn ở đó và lao tới tấn công. Nhanh chóng, Knight tung một cước vào bụng một tên, nã STEN vào đầu hắn khiến hắn biến mất vào không khí, còn Luke né đòn tấn công bất ngờ, lấy roi dây thủ sẵn bên hông quất mạnh như người huấn luyện thú đang khuất phục một con sư tử hung dữ, làm hắn cũng chịu chung số phận như tên hồi nãy.

Đạp tung cửa phòng âm nhạc, tụi nó lại được nhìn thấy hai chiếc đàn được gắn vào cùng một màn hình như dạo trước, và trên màn hình hiển thị một trong số năm bài hát của chuỗi các bài nhạc phim của series Cướp biển vùng Caribbean.

"Hmm... lại nhạc hải tặc sao?", Luke khẽ cười nhếch mép.

"Đó là bài He's a pirate trong series Cướp biển vùng Caribbean.", Knight nhìn vào tựa đề của trang nhạc. "Bài đó là bài tao nhớ nhất mỗi lần xem cái tập có kho báu bị nguyền rủa khiến thuỷ thủ bị biến thành bộ xương khi đứng dưới ánh trăng."

"Xem hết cả năm tập chưa?"

"Tao xem được ba.", thanh niên đội mũ Spetsnaz giơ bàn tay ra trước mặt, "Tập mà vừa nãy tao nhắc đến, hai tập Dòng chảy lạ và Tận cùng thế giới."

Vẫn giống như trước, Knight ngồi bên trái, Luke bên phải. Bài này không giống với bài trước, bởi vì nó cần tốc độ đánh dồn dập hơn. Tuy nhiên, màn hình lúc này thay đổi từ hiển thị trang nhạc sang hiển thị những hình chữ nhật tròn góc ở ngay trên các phím đàn. Vâng, điều đó đồng nghĩa với việc họ chỉ phải đánh theo những hình chữ nhật dẹt tròn góc đó thôi.

Rồi thì từng nốt của bài nhạc được vang lên trong khoảng thời gian chưa đầy năm giây, âm điệu dồn dập, mạnh mẽ của bài OST của series phim cướp biển huyền thoại đã được những đồng đội ở cả tầng trên lẫn tầng dưới nghe thấy.

"Nhạc phim Cướp biển vùng Caribbean à?", cả Desmond lẫn Witcher nhìn xung quanh căn phòng rộng gấp bốn lần một phòng học bình thường.

"Là tác phẩm của hai thanh niên chuyên Lý của chúng ta đó.", Killer đáp.

"Hai đứa đánh đàn đó học giỏi Lý à?"

"Vậy nên em mới nói là để lắp mạch này thì phải gọi hai đứa đó đó."

Witcher phát hiện có thứ gì đó lấp lánh bên trong chiếc thùng các tông.

"Một cái tụ.", Witcher đưa chiếc tụ tìm được cho Killer.

"Còn năm cái nữa.", Killer đặt chiếc tụ to bằng tám cái hạt gạo bó lại vào nhau lên chiếc bàn ở phía dưới bảng mạch.

Tiếng đàn vang lên được ba phút thì dừng, và ngay lập tức, một cái khay bên dưới màn hình mở ra, và đó là một cuộn cảm.

"Cuộn cảm..."

"Navi! Chúng ta tìm được bao nhiêu cái rồi?"

"Uhm... Đợi em xíu... Chỗ chị Recon cũng tìm được thêm một cái điện trở nữa là ba cái. Ba cái đó là đủ tạo thành mạch điện rồi, ở bên đó là hai cái mạch riêng biệt chung nguồn đấy."

"Hai mạch chung nguồn...?"

"Không quá khó với những người chuyên Lý như bọn anh, phải không?"

"Chắc vậy. Tụi anh chưa thấy, chưa biết có làm được hay không."

"Tạm thời mấy anh chạy lên lắp cái mạch đầu tiên đi. Còn bộ ba RLC còn lại thì để cho những người đang đi kiếm lo."

"OK em. Tụi anh lên liền."

Hai người kia vừa đi lên thì cùng lúc Recon cũng đang tiến về phía căn phòng với kính hồng ngoại nằm trên mũi. Chắc hẳn cô nàng đang tìm xem thử cái bảng mạch nằm ở đâu nhờ chế độ tầm nhiệt xuyên tường.

Đứng trước bảng mạch, tụi nó tính được là có sáu cách lắp, mà chỉ có một cách duy nhất làm cho tổng trở bảng mạch nằm ở mức 141.42 ohm như đã được ghi chú trên mảnh giấy cạnh đồng hồ vạn năng.

Các trị số của bộ ba RLC mà bọn nó kiếm được là: điện trở 70 ohm, tụ điện với dung kháng 110 ohm, cuộn cảm với cảm kháng 50 ohm. Nếu như áp dụng đúng công thức Z=sqrt(R^2+(ZL^2 - ZC^2)) thì kết quả sẽ ra 92 ohm, không đủ với tổng trở được ghi trên đó.

"Vậy là chúng ta phải tìm đủ hết cả sáu cái thì mới lắp được. Tổng trở tính ra không bằng 180 ohm.", Knight đăm chiêu nhìn vào bảng mạch.

Trong khi đó, còn lại Ford đang ở một mình ngoài kia. Khẩu M249 của nó còn có hẳn đèn pin lắp dưới nòng súng và nó cứ tự mò mẫm như vậy trong bóng tối. Sực nhớ ra nó là người duy nhất vẫn đang tìm kiếm, Recon trở ra và quay lại chỗ nó. Witcher, Knight và Desmond cũng đi theo, còn lại hai người đang tìm cách lắp mạch ở dưới bằng bộ ba RLC tìm được.

Khịt... khịt...

"Cẩn thận!"

Knight nép vào một bờ tường, trên tay chuẩn bị AWM có nòng giảm thanh và ống ngắm tầm nhiệt.

"Có tiếng thở của chó, như vậy là chúng ta đang lại gần con chó ấy."

Nó lập tức hướng mặt ra, nhắm thẳng vào đầu con chó mà bóp cò. Nhưng phát súng đó không làm cái bóng đen biến mất ngay. Nó ngã xuống, rồi đứng dậy, dáo dác nhìn xung quanh để tìm cho ra kẻ đã bắn mình.

"Khốn thật! Nó chưa chết sao?", Knight nấp vào tại chỗ, lầm bầm. "Phải đánh trực diện với nó..."

"Sao cơ?"

"Phải hội đồng nó 4 vs 1 thôi. Không còn lựa chọn nào khác bởi lẽ không có cách nào đi qua nó trong một cái hành lang chật hẹp thế này."

"Đồng ý. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi."

Rồi Knight nắm chắc súng ngắn, lao ra bóp cò một phát nhắm thẳng vào đầu con chó bóng tối. Nó ngước đầu lên, sủa ba tiếng rồi chìm xuống mặt đất, và một con tắc kè khổng lồ trồi lên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro