Chương 59 - Chân dung bộ trưởng giáo dục
Thứ 4, 3/13/20XX.
Quay lại vị trí của kho báu ở tầng cao nhất của toà nhà.
Cả tám người đều có mặt đông đủ ở tầng bốn mươi.
"Chào mừng các vị khách không mời mà đã gửi thư đến với nhà của ta."
Một giọng nói lạ hoắc đến từ dãy hành lang trên cao.
"Ngươi!"
Đó chính là Phùng Xuân Nhạ. Hắn ta đang mặc một bộ áo vest trông như áo của các sĩ quan quân phát xít.
"Ta nghe nói các ngươi nhắm đến ta là có mục đích.", hắn từ tốn nói. "Ta chưa làm gì các ngươi thì hà cớ gì các ngươi phải nhắm vào ta?"
"Ông không đụng đến chúng tôi, nhưng cách mà ông điều hành cái nền giáo dục củ lồn này thì cũng đủ hiểu lý do tại sao rồi.", Ford nhìn thẳng vào đôi mắt vàng óng của gã. "Mức tín nhiệm đã bét rồi mà vẫn tham quyền cố vị như bao tên quan chức khác ở xứ này."
"Các ngươi chưa bao giờ nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khen chúng ta à? Đất nước chưa bao giờ có được như ngày hôm nay, điều đó cũng có nghĩa là nền giáo dục nước nhà cũng chưa bao giờ được như bây giờ!"
"Nếu như được như vậy, thì tại sao lại có vụ sửa điểm kì thi tốt nghiệp? Tại sao cả đống bài thi, đặc biệt là những bài của mấy người là con ông cháu cha, lại bị nâng điểm một cách đột biến như vậy? Công bằng ở đâu trong cuộc thi ấy?"
"Đó là chưa kể, lại có cả vụ giáo viên hành hạ, dâm ô học sinh nữa đấy. Ông giải thích như thế nào về vụ hiệu trưởng trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng lại làm trò bỉ ổi đó với tôi không hả, thưa ngài Bộ trưởng Bộ giáo dục?", Witcher mềm giọng, đằng sau chất giọng nhẹ nhàng, từ tốn ấy là sự mỉa mai đến khinh bỉ. "Và thầy Đinh Bằng My, đồng dâm của lão thầy đó nữa chứ. Tên ấy còn cho gọi học sinh nam vào phòng riêng và giở trò "khám nghĩa vụ quân sự" cho những đứa nhóc ngây thơ đó..."
"Vậy mà ông chỉ biết phán một câu xanh rờn là tôi cảm thấy buồn... thôi à?", Knight trừng mắt nhìn tên "phát xít". "Một người đứng đầu ngành giáo dục mà vô cảm như vậy, chẳng trách tại sao giới học sinh chúng tôi lại vô cảm đến mức như vậy!"
Hắn mở to mắt ra vì những bằng chứng cho thấy nền giáo dục mà lão đang điều hành đang xuống cấp nghiêm trọng nhờ vào những bê bối khủng khiếp và đáng hổ thẹn ấy.
"Với lại, các ông tự nhận rằng nền giáo dục của chúng ta đạt top 20 của thế giới, ấy vậy mà tôi chỉ thấy nó như chưa bao giờ được nổi top 70 kể từ năm 75 cho đến giờ nữa đấy. Bộ các ông định khẳng định rằng những tấm bằng chứng nhận giáo sư tiến sĩ, những huy chương vàng Olympic và giải nhất học sinh giỏi quốc tế là cơ sở vững chắc để chứng minh nền giáo dục này đạt top 20 à?", đến lượt Desmond. "Một phát ngôn lừa mị dân chúng hoàn hảo, có điều..."
Đến lượt Ford tiếp lời Desmond.
"Cái trò mèo ấy chẳng thể nào ru ngủ quần chúng được lâu như ông và những người bộ trưởng tiền nhiệm nghĩ đâu. Cử nhân học ra thất nghiệp tràn lan phải đi làm nghề trái tay hoặc xuất khẩu lao động, giáo sư tiến sĩ đông gấp hai lần rưỡi trung đoàn 47 mà tuyệt nhiên không có nổi một tấm bằng sáng chế nào, những điều đó đã đủ để cho thấy rằng cái phép ru ngủ ấy đã hết hiệu lực rồi."
"Tốt hơn là ông nên đối diện với sự thật đi, lão Nhục ạ. Ông có thể là người đốt lò như ngài Tổng Bí thư, nhưng dù sao đi nữa bê bối giáo dục sẽ không bao giờ được triệt tiêu hết nếu như giao trọng trách giáo dục cho những kẻ bất tài vô dụng như ông, và họ đang đầy rẫy ở trong các lớp học, trên những giảng đường đại học."
"Nói cách khác, nếu như ông dám thì cứ việc hỏi xin ông Trọng để ngài mang thêm củi vào lò đi, bảo đảm ông ấy sẽ có thêm cả tấn củi để đốt thôi. Đơn giản mà, phải không ngài Bộ trưởng?", Knight mỉa mai, trong lúc thanh gươm laser đang nóng sáng như dây tóc bóng đèn khi thắp sáng lâu.
"Được lắm!"
Hắn triệu hồi ra những chiếc xe bắn tên ở sau lưng mình, và cả tám chiếc máy bắn tên đều nhất loạt hướng về tám người bọn họ. Knight và Witcher cùng đồng loạt tạo ra hai bức tường chắn vô hình để bảo vệ cho đồng đội mình, và khi những mũi tên được phóng tới, bọn họ gần như không hề hấn gì. Tấm chắn biến mất, hắn tạo ra một quả cầu màu bạc óng ánh ở chính giữa bằng hai bàn tay không.
"Hắn định làm gì...?", cũng như bao nhiêu lần quan sát các trận đấu giữa team mình và team địch, Navi nín thở, hai môi bặm chặt vào nhau. Kết quả phân tích hoàn tất, cho thấy đối thủ lần này có phòng thủ và tấn công phép mạnh hơn hẳn các đối thủ mà họ đã gặp phải. "Mọi người cẩn thận, hắn ta phòng thủ mạnh và chắc chắn hắn sẽ không sử dụng đòn băng và sấm sét!"
Quả cầu màu bạc ấy tách ra làm hai nửa, một nửa hắn ngắm thật chính xác và liệng thẳng về phía Navi, nhưng may mắn là cô nàng đã kịp tránh. Nửa kia quả cầu, hắn chọc tay mình vào đó, biến toàn bộ thân thể mình thành một màu bạc óng ánh như thể hắn ta là một bức tượng bạc biết đi.
Rồi một lần nữa hắn biến hoá.
Hắn triệu hồi một khối kim loại từ dưới mặt đất, được nhào nặn bởi hai bàn tay vô hình tạo thành một cỗ xe đồ sộ gấp bốn lần chiếc thiết giáp M4 Sherman của Hoa Kỳ. Bên dưới cỗ xe ấy là những người đàn ông, đàn bà, những nam thanh nữ tú mặc áo cử nhân và áo sơ mi học sinh đang gồng gánh trên vai họ cái ghế của ông bộ trưởng. Tất cả bọn họ đều bị trói, bị xích lại với những chiếc bánh xe lồng sóc bên dưới gầm xe - có cả thảy bốn mươi tám cái bánh xe làm thành một hình chữ nhật sáu hàng dọc và tám hàng ngang, hai hàng dọc bên ngoài được bọc bởi hai lớp xích xe tăng vững chắc, và nhiệm vụ của họ thì các bạn biết rồi - họ phải đẩy cho chiếc xe di chuyển, trong khi cái lớp kim loại dày đặc kia có nhiệm vụ bảo vệ ông bộ trưởng an toàn trong chiếc xe, và các nòng súng to nhỏ chĩa ra bốn phương tám hướng kia sẽ là đối thủ khó nhằn phen này.
"Đùa tôi à?", Knight cắn chặt hai hàm răng. Tay nó sẵn sàng Albert-01, nhưng nó không biết nên bắn chỗ nào. Hầu như trên toàn bộ xe đều có bảo vệ, không có chỗ nào bị hở cả.
Mở đầu cuộc tấn công là chùm pháo bắn loạn xạ về mọi phía. Chiếc nòng pháo xoay tít, và pháo bắn ra khiến tất cả đều cúi xuống để né đạn.
Bao nhiêu viên đạn được nhả ra, bấy nhiêu viên đạn phát nổ ngay trên mặt đất, và cũng bấy nhiêu tiếng nổ chát chúa đồng loạt vang lên, lực cộng hưởng của chúng làm bể nóc nhà thuỷ tinh cường lực bên trên, và những mảng tường lần lượt bị nứt, bể và cuối cùng bị quật ngã hoàn toàn xuống mặt đất bên dưới.
Tiếng nổ đã ngừng.
Ngoài Navi và Witcher, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi chuỗi những vụ nổ nối tiếp nhau. Riêng Knight và Desmond bị nặng nhất, cả hai người đều bị mảnh đạn găm vào người.
Knight gượng dậy với tay phải nắm chặt khẩu súng không bị hư hại gì, vùng bên dưới lồng ngực nó đau dữ dội. Desmond cũng chẳng khác gì khi một mảnh đạn lớn hơn suýt nữa cắt lìa chân phải anh, tuy nhiên chân anh đã và đang chảy máu liên tục từng giọt và không thể nào cầm lại được nếu không rút mảnh đạn ra và băng lại.
"Knight! Desmond!", Recon và Navi đứng dậy, cùng lúc gào tên hai người giữa những đốm đen lớn in hằn trên sàn nhà mà họ đang đứng trên đó. Bên trong Gorgon, thanh sinh lực của gã sát thủ và người lính mũ Spetsnaz đã tụt mạnh xuống dưới ba phần mười.
"Hự... argh...", Knight thở dốc, tay trái bọc trong chiếc găng tay kim loại bấu chặt vết thương đang rỉ máu. Nó cởi nhanh chiếc ba lô, kéo khoá móc ra một ống thuốc giảm đau, nốc ba viên liên tục và nuốt trộng cả ba viên vào họng. Mấy giây sau, những viên thuốc đã phát huy tác dụng thần kỳ của chúng - Knight đã đỡ đau hơn và nó giật mạnh mảnh đạn to hơn bàn tay ra khỏi người mình, còn vết thương vẫn tiếp tục chảy máu. Lúc ấy, cả Recon lẫn Knight đều chạy lại đỡ Desmond dậy nhưng không được - anh không thể đứng dậy vì mảnh đạn đang hành hạ thân xác anh.
"Hai người có sao không??", hai mắt Recon tròn xoe nhìn thẳng về thương tật của cả hai người, giọng cô gái nghe rất hoảng hốt.
"Recon! Đừng di chuyển anh ta!", Navi đột ngột gào lên qua micro. "Nếu chị làm vậy chân anh ta sẽ đau nặng hơn đó!"
"Em ấy nói đúng đấy.", Desmond yếu ớt lên tiếng.
Nòng súng đại bác khổng lồ của địch quay một lúc rồi nhắm tới ba người bọn họ.
"Đệch! Khốn nạn rồi!", cả Knight lẫn Recon và Desmond đều tròn mắt lên nhìn cái lỗ đen của nòng đạn, bên trong đó, một viên pháo đã lên nòng sẵn và chỉ chực phóng ra từ cái lỗ.
Đúng lúc ấy...
"Voldemort! Phản đòn!"
Tiếng nổ điếc tai đánh ngang qua những lỗ tai trước mặt họ. Nhưng họ không bị sao cả.
"Witcher! Chị..."
"Chị không sao...", nữ phù thuỷ đang chĩa chiếc đũa về phía nòng pháo xe tăng. Lát sau, có tiếng nổ ở trên không trung. Đó chính là viên đạn pháo lúc nãy.
"Yamato! Đẩy hắn ta ra đi!"
Chiếc chiến hạm khổng lồ của Ford đã ra mặt, mũi tàu húc thẳng vào mặt tiền của chiếc thiết giáp, và có những âm thanh nghe giống như hai tấm kim loại cọ mạnh vào nhau đã và đang được nghe thấy. Ford đã đứng dậy, vai nó khoác lấy Luke đang bất tỉnh. Killer đang ngồi khuỵu gối phải xuống, hai tay đang đỡ khẩu AUG A3 đã lắp giảm thanh và ống ngắm 6x hướng về phía địch.
"Desmond, anh cứ nằm im đó đi.", Navi ra lệnh cho anh công an lớn hơn mình mười hai tuổi. "Em sẽ phải đưa anh rời khỏi vòng chiến đấu một lúc đấy.", Gorgon đang đứng ngay trên đầu Desmond, dưới đáy bức tượng mở ra một cái lỗ, và một chùm ánh sáng màu xanh lá tạo trên mặt đất một vòng tròn bao quanh vị sát thủ, hút anh vào trong cái đầu ấy. "Mọi người cứ yên tâm, anh ấy sẽ ổn thôi. Còn anh mũ 3..."
"Anh ấy bị sao?", Killer ngoảnh mặt về phía Knight một lúc.
"Thanh sinh lực của anh ấy còn ba mươi bảy phần trăm, và hiện giờ anh ấy đang chịu tác dụng của thuốc giảm đau.", Navi cảnh báo cho mọi người về tình trạng của Knight. "Nhưng anh cũng nên coi chừng, công hiệu của thuốc sẽ không kéo dài được lâu đâu. Anh sẽ đau trở lại thôi."
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Cái này để chị lo.", Witcher đứng ra giúp đỡ Knight.
"Nhờ chị cả đấy!", Ford đáp. "Này thanh niên kia, mày có aderaline không? Luke tỉnh lại rồi."
"Đợi tao xí...", Knight móc ra từ chiếc túi của mình một cái ống tiêm được bịt đầu tiêm lại và lia nó về phía Ford. Chụp lấy ống tiêm, nó mở đầu bịt ra, chích mạnh một liều vào cánh tay của thanh niên cao bồi, nhấn xilanh cho dịch tiêm tràn vào mạch máu. Và aderaline đã có hiệu lực: Luke mở mắt to ra và thấy đồng đội mình, trừ cô phù thuỷ ra thì ai nấy cũng đều có thương tích trên người, và Desmond đã biến mất. Luke đã có thể vận động được.
Witcher ra lệnh cho Voldemort làm phép đưa Knight đến một bờ tường còn nguyên vẹn.
"Em ngồi đây được không?", Witcher hỏi nhẹ Knight. Knight khẽ gật đầu, dường như thuốc đã không còn tác dụng, và cơn đau đã bắt đầu quay trở lại.
"Được rồi.", Witcher nhẹ nhàng đứng lên. Chị hoá phép cho Knight hồi phục vết thương dần dần và trông coi đồng đội mình. Vết thủng bên dưới cặp xương sườn cuối cùng và sau lưng vị kị binh dần thu nhỏ lại và biến mất hẳn, cơn đau cũng từ đó mà tắt dần đi như ngọn đèn cầy trước gió.
"Giờ em thấy khoẻ hơn chưa?", Witcher lại hỏi nhẹ Knight. Cậu trả lời bằng cách đứng phắt dậy, vươn vai như thể vừa mới trải qua một giấc ngủ dài. Thấy đứa con trai nhỏ tuổi hơn mình hồi phục trở lại, cô nàng nở một cười nhẹ như để khích lệ đồng đội mình. Thế là cả hai người trở lại chiến trường, đúng lúc chiếc chiến xa phản công dữ dội làm đẩy lùi chiếc chiến hạm của Ford.
"Công nhận các ngươi sống dai thật!", giọng nói của lão bộ trưởng phát ra từ trong ruột chiếc xe. "Bắn vậy mà suýt nữa thì lấy được hai cái mạng rồi."
"Tên khốn!", Luke chửi rủa. "Ông định giết đồng đội ta như những thằng Tàu kia giết hại dân ta trong cuộc thảm sát năm 79 kia sao?"
Vừa lúc ấy, thanh gươm laser của Knight cắt đôi quả đạn pháo bay thẳng về phía mình với tốc độ bàn thờ.
"Chúng ta sẽ không cam chịu như lúc nãy nữa đâu! Đủ rồi đấy!"
"Để rồi xem các ngươi chịu được tới đâu...", hắn mỉa mai.
Hắn ngừng bắn. Khẩu pháo lớn nhất co ngắn chiều dài của nó lại, và những khẩu pháo con kéo dài ra, và chúng bắt đầu xoay đều, phun ra một tràng lửa, bỗng chốc biến thành một bức tường lửa cao ngang tầm nắp cửa xe phía trên.
"Chơi hẳn cả tường lửa nữa cơ à?", Killer đứng lên, thôi không ngắm bắn bằng AUG nữa.
"Đúng như em nghĩ, hắn ta rất mạnh về phòng thủ.", Navi quan sát kẻ địch từ trên không. "Nhưng nếu như chúng ta tấn công từ phía trên thì sao? Trên đầu hắn chúng ta có thể thấy được mắt bão."
"Vấn đề là làm sao chúng ta có thể tấn công từ chỗ đó?"
Lúc này, hai bên cái đầu đá đã mọc ra hai khẩu súng máy to tướng, mỗi khẩu mười ba nòng cắm trên một ổ trục xoay. Các nòng súng bắt đầu quay quanh tâm là nòng súng nằm ở chính giữa, rồi quay nhanh, quay tít và cuối cùng là nhả đạn về phía chiếc xe tăng nằm gọn bên trong vòng tròn lửa. Chiếc xe bị tấn công bất ngờ từ bên trên, nhưng lớp vỏ ngoài vững chãi chỉ hứng những vết trông như vừa cháy xém. Trong lúc ấy, Recon bắt đầu hành động.
Điêu Thuyền xuất hiện, tạo ra một quả pháo băng đâm thẳng vào tường lửa.
"Killer, đến lượt mày đó!"
Killer hiểu ý của Recon, ngắm bắn vào tảng băng là bồn nước khổng lồ. Băng vỡ, một lượng lớn nước bắn ra tứ tung, dập tắt tường lửa một cách nhanh gọn.
Một lần nữa, Ford lại triệu hồi chiếc tàu chiến phóng tới chiếc xe mà không bị lửa cản trở. Cuộc chiến giữa xe tăng và tàu chiến lại tiếp tục.
Hai bên đại bác đấu nhau dữ dội, trong khi những quả ngư lôi đang điên cuồng phá nát lớp bọc thép bên ngoài. Những con người tội nghiệp bên trong xích xe tăng vẫn hùng hục chạy để đọ lại với sức đẩy của con tàu. Nhưng lần này hắn ta vẫn chưa ngán dùng lửa. Chùm lửa phóng ra từ các nòng súng con lại một lần nữa đốt cháy chiếc chiến hạm, khiến Ford phải rút lui. Knight nhảy khỏi đường đi của chiếc xe nhờ vào chiếc mũ Spetsnaz tích hợp máy tính phân tích của mình - máy tính của chiếc mũ đã đoán được hắn sẽ nhắm đến ai.
Chiếc xe tiến rất nhanh về phía Knight, như muốn làm trọng thương nó một lần nữa. Lúc này, Desmond vẫn chưa xuất hiện vì anh sẽ là mục tiêu kế tiếp nếu như Knight không thể chạy khỏi tầm đạn pháo của chiếc xe quái vật. Knight nhìn về phía trước, và chợt nhận ra nó chỉ còn khoảng ba mét nữa thôi là tới bờ vực. Đột nhiên, trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng.
"Được lắm! Tới đây, tới đây nào...", Knight bước chậm lại, bước xiên về phía bên trái.
"Knight! Anh định làm gì vậy? Bộ anh bị điên rồi à???", Navi hét lên khi thấy đồng đội mình đang đi về hướng cùng.
"Mày muốn chết sao mà lại chạy ra đây?", Knight có thể nghe thấy chất giọng khinh bỉ phát ra từ bên trong xe. "Nếu mày muốn thì tao chiều thôi."
"Có thể tao muốn chết...", Knight nói chậm lại, hai mắt ánh lên như hai viên ngọc trai đen sau hai lớp kính bảo vệ. "Nhưng chưa biết ai sẽ sống, ai sẽ chết sau cú này đâu."
Khi khoảng cách giữa bờ vực và chiếc xe còn hơn một mét, bất ngờ Knight rút Albert-01 ra, bắn thẳng vào "con mắt" gắn bên cạnh nòng pháo chính của chiếc xe, và lao lên nhảy thẳng lên nóc xe, sau đó chạy lách về phía sau xe.
"Keeper!"
Gã đàn ông đầu két sắt với chiếc búa tạ xuất hiện, hắn đạp đuôi xe cho chiếc xe to nặng chạy về phía trước.
"Cái gì? Tên oắt con đó luồn ra phía sau mình từ hồi nào vậy?", thì ra chiếc xe còn có một con mắt nữa ở phía sau, nên tên bộ trưởng hoàn toàn có thể thấy Knight xuất hiện phía sau lưng mình. "Khốn nạn, nó bắn bể camera trước rồi!"
Chiếc găng tay kim loại của Knight bắt đầu tích năng lượng cho một cú đấm chí mạng. Nó đưa nắm tay cuộn chặt lại ra sau trong lúc chiếc găng đang nạp đòn. Keeper cũng chuẩn bị đưa chiếc búa về phía sau như thể đang chuẩn bị chọi một cú home-run thật mạnh.
CHARGE COMPLETED.
Chiếc găng tay đã sẵn sàng để tung một cú thật chí mạng.
"Bố láo này!"
Knight vung tay thật nhanh, tung thẳng cú đấm trời giáng vào đuôi xe tăng, cùng lúc chiếc búa tạ cũng đập thẳng vào đuôi xe, khiến chiếc xe trượt thêm một đoạn khá dài và rơi thẳng xuống vực. Lúc chiếc xe rơi xuống, Knight vẫn còn thấy dấu nắm đấm hình chữ nhật và dấu búa vuông vức còn hằn sâu trên vỏ xe.
"Whoa...!!!", từ Killer, rồi đến Ford, Navi và Luke há hốc mồm ra kinh ngạc vì pha xử lí như thần của Knight. Luke và Witcher cũng ngạc nhiên theo. Knight nhìn xuống dưới vực, chỉ nghe thấy tiếng kim loại đâm vào đá chứ không nghe thấy tiếng nổ.
"Không nổ sao?", Knight ngắm xuống dưới bằng ống ngắm 8x của AWM, đồng thời bật chế độ tầm nhiệt. "Hắn ta vẫn còn sống sao?", nó thấy một hình con người đang ngồi có màu xanh nhạt vì ở vị trí khá xa.
"Chuyện gì vậy?"
"Hắn chưa chết. Chiếc xe đã nát vụn, nhưng hắn ta vẫn còn sống.", lát sau, hắn bò ra khỏi chiếc xe, và phi thẳng lên tường, phi như vậy cho đến khi quay lại được tầng cao nhất. "Biết ngay mà!", Knight lùi lại ra sau ngay khi thấy hắn chạy lên đến khoảng quá tầng ba mươi.
"Mày chơi tao một vố đau đấy...", hắn nghiêng cổ, cổ hắn kêu răng rắc nghe rất rõ.
"Cú đấy là còn nhẹ đấy.", Knight đáp. "Chứ chúng ta thừa biết một điều rằng ngươi vẫn sẽ không chết khi rơi từ độ cao đó mà vẫn còn ngồi trong chiếc xe ấy. Mày không chết, nhưng chúng ta cảm thấy tội cho những con người phải gồng lên đạp những chiếc bánh xe lồng sóc bên dưới đít mày. Họ chạy gồng lên như những con chuột bị mèo rượt để làm cho xe chạy."
"Ra đó là cách mà ông đối xử với học sinh và giáo viên chúng ta...", Witcher nối tiếp Knight. "Ông chỉ coi họ xứng đáng như là một món đồ mà ngươi có thể lợi dụng để làm vật thí nghiệm và là bia đỡ đạn cho những sai phạm trong ngành giáo dục. Có thể họ sai, nhưng ông mới chính là những kẻ đã để những chuyện này xảy ra mà lại coi như không có chuyện gì cả. Tôi nghe nói thấy sai mà không chịu sửa, thấy chết mà không chịu cứu là tội ác phải không nhỉ?"
"ĐM...", hắn buông miệng chửi tục. "Đúng thế, ta đã để họ chạy như những con chuột thí nghiệm như ngươi nói... chạy điểm để bọn họ có thể có được những trang học bạ đẹp mắt và được vào trường mà họ muốn, và thậm chí là chạy một cách điên cuồng để có được những tấm huy chương Olympic và những tấm bằng tiến sĩ sáng bóng kia. Và chúng bay biết gì không? Ngành giáo dục của chúng ta chưa bao giờ có được như ngày hôm nay đấy."
"Ừ, chưa bao giờ có nhiều những sai phạm như ngày hôm nay thì có đấy.", Luke mỉa mai. "Rõ ràng là ông thấy chúng xảy ra, nhưng ông lại coi những chuyện đó như chưa bao giờ xảy ra và để mặc cho những cấp dưới của ông phải lãnh chịu hậu quả và tìm cách giải quyết những mớ bầy hầy đó."
"Chúng bay...", hắn một lần nữa nổi giận.
"Tóm lại, bọn này không thể ngờ được một điều là một kẻ bất tài vô dụng và tín nhiệm thấp lè tè như ông lại có thể ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bộ trưởng lâu đến như vậy đấy. Sao rồi, hết phép biến hình rồi phải không?"
"Chúng bay...", giọng hắn chậm rãi, rồi đột ngột tăng tốc. "Chúng bay không được phép đạp đổ cái ghế của ta! Cái ghế đó là tất cả những gì ta muốn từ lâu lắm rồi, và các ngươi không được phép phá huỷ giấc mơ của ta!"
Hắn ngẩng đầu lên trời, gào lên một tiếng dữ dội như sư tử rống.
"Đừng hòng coi thường sức mạnh của ta!"
Hắn bất ngờ lao thẳng tới chỗ sáu người họ, khiến họ phải né sang hai bên. Tuy nhiên.
BỐP!
Hắn ta bất ngờ dừng lại. Có vật gì đó đang cản hắn lại.
"Ngươi là... Á á á!", hắn giật nảy mình khi ngẩng đầu lên. Đó chính là Persona hình tên sát thủ mặc áo trùm đầu, đeo cung tên và rìu con của Desmond. Thật ngạc nhiên, Desmond đã quay trở lại và dường như anh ta không hề bị một thương tích nào trên người.
"Desmond! Anh quay lại từ khi nào vậy?"
"Đó là cả một câu chuyện dài...", Desmond đáp, đôi mắt hết nhìn đồng đội lại nhìn sang tên bộ trưởng đang còn chưa hết ngạc nhiên, "Còn ông, bây giờ thì...", Desmond chuẩn bị ra lệnh cho Persona của mình, "Cho chừa cái tội dám chống người thi hành công vụ này!"
Ratonhnhaketon lập tức đạp hắn ta lăn quay ra xa khi đang đỡ đòn tốc độ của hắn chỉ bằng chân. Rồi hắn lao tới, tung hai nhát rìu theo hình chữ thập.
"Thế nào? Đã thấy sức mạnh của công lý chưa?", Desmond phóng tới, rút nhanh khẩu lục bắn thẳng vào vai hắn khiến hắn lại một lần nữa ngã quỵ xuống, rồi anh nắm tóc hắn kéo lên, tung một cú đấm bằng tay trái thẳng vào mặt khiến hắn bay ra.
"Van Helsing!"
Tên Persona cao bồi xuất hiện, nó lôi ra một khẩu súng cưa nòng, bắn ba phát đạn bình thường khiến hắn càng bị đẩy lùi. Tuy nhiên, tên bộ trưởng đã kịp đứng dậy và đỡ lấy những phát đạn thông thường kia. Hắn lao đến Luke, bất thình lình Luke rút ra cái roi da có đính những chiếc gai trên sợi dây da quất thẳng vào hắn như một con thú đang lồng lộn. Cú quất roi như chém thẳng vào người hắn, rạch ngang qua da thịt hắn khiến một lượng máu phọt ra như núi lửa phun trào.
"...!!!", hắn không thể làm được gì khi bị Luke quật. Luke đá vào đầu hắn như đá một trái banh, khiến máu mũi chảy ào ra. Hắn tức điên lên một lần nữa, huy động hết sức mạnh của toàn bộ cơ bắp của hắn. Cánh tay và thân người hắn to ra bất thường, da hắn chuyển sang màu da cam, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lửa.
"Mọi người, chỉ số phòng thủ và tấn công của hắn đang tăng lên đột ngột!", Navi đã chú ý đến điều bất thường này.
"Có vẻ như cuộc chiến này đã và đang đi vào giai đoạn cuối...", Knight nhìn nhận cuộc chiến này như thể nó đang trôi qua nhanh như chớp. "Nào, tới đây nào con..."
Trong lúc tên bộ trưởng đang biến hình thì Knight đã tự chích cho mình một mũi aderaline để tăng tốc độ phản xạ và tấn công. Killer gạt cần điều chỉnh chế độ bắn của súng từ phát một sang liên tục, đồng thời tháo giảm thanh để giảm giật và bóp cò liên tục.
Hắn triệu hồi một hòm tiếp tế, trong chiếc hòm đó có một cánh tay đặc biệt, có thể bắn ra những quả lựu đạn nổ ngay lập tức khi va chạm. Vẻ mặt của hắn bây giờ đang rất tự tin.
Recon và Luke chuẩn bị súng ngắm, còn Knight với thanh gươm laser và chiếc găng tay đang nạp đòn. Hắn lao bổ tới Knight như một con bò tót lồng lộn, và Knight cũng đưa tay ra sau thêm một xíu nữa, rồi đến lúc hắn đã tới sát thì vung hẳn một cú đấm như trời giáng vào mặt.
"...!!!", Knight có thể thấy hắn đang cắn chặt răng khi bị đấm. Cú đấm làm móp phần khuôn mặt ở chính giữa của hắn, và đẩy hắn lăn về phía sau một đoạn xa. Những ngón tay của chiếc găng nóng hổi lên, và đèn năng lượng trên mu bàn tay cũng sáng rực một màu lam. Knight lập tức chuyển qua STEN, bóp cò liên hồi về phía kẻ địch duy nhất của mình.
Hắn đứng dậy ngay tức khắc, bắn ra một tràng lựu đạn. Những viên đạn nổ bị vẩy tứ tung, suýt nữa văng trúng những người khác. Lúc những viên đạn không bay đến mình, Knight đổi sang AWM, vẫn bật chế độ tầm nhiệt, nó bắn thẳng vào những vị trí trọng yếu trên cánh tay máy của kẻ địch, và phải mất cả ba băng đạn của súng mới có thể bắn hỏng được găng tay khiến nó phát nổ, cướp đi cánh tay của hắn.
"Không...! Không thể nào!"
"Có vẻ như mày vẫn chưa chịu đầu hàng.", Knight khảng khái. "Nhưng không sao, cuộc chiến này sẽ kết thúc sớm thôi."
"Hihi...", Navi cười một cách nham hiểm khi cô bé nhận thấy thanh sinh lực của địch chỉ còn lại hơn mười phần trăm. Rồi cô bé âm thầm chuyển từ hai khẩu súng máy sang hai giàn phóng tên lửa. Ford nhìn thấy hai giàn tên lửa, cũng chuẩn bị triệu hồi một dàn máy bay ném bom thông qua chiếc chiến hạm của mình. "OK, đến giờ kết thúc rồi!"
Giàn tên lửa chúc xuống nền đất, ngắm thẳng về phía đối thủ đã gần như không còn chút sức lực nào.
"Bắn!", Navi nhấn chuột.
"Bắn!", Ford ra lệnh cho chiếc chiến hạm, đồng thời cũng gọi một dàn máy bay ném bom hướng tới tên bộ trưởng.
"Bắn!", Knight lôi ra vũ khí bí mật của mình trong chiếc túi: là một khẩu súng ngắn laser, chính là khẩu súng đã giúp nó kết liễu bản thể bóng tối của bố của bạn gái nó trước đó. Nó bóp cò một hồi lâu, rồi khẩu súng phóng ra một tia laser to bằng bắp chân người, đâm xuyên qua cái bụng tám múi (mỗi múi to bằng bàn tay) của hắn, để lại một cái lỗ mà một lúc sau mới có máu rỉ ra. Tiếp sau đó là những tràng tên lửa từ Gorgon và bom từ những chiếc máy bay với bụng được mở ra để những quả bom được xếp hàng như những người lính nhảy dù thiện chiến lao xuống tiêu diệt đối phương của mình.
Những tiếng nổ liên tục phát ra.
Có tổng cộng là chín mươi mốt tiếng nổ tất cả. Tới tiếng nổ cuối cùng thì tên địch mới chịu biến mất, và thay vào đó là tên bộ trưởng với bộ đồ phát xít hiện ra trước mắt họ.
"Cái gì...? Sao lại như thế này...?", hắn ngỡ ngàng nhìn bảy người đang tiến về phía họ. Khẩu súng laser của Knight vẫn còn đang nóng hổi và đang bốc ra một làn khói nhẹ từ miệng súng.
"Đó là cái giá phải trả cho những kẻ đứng đầu ngành mà suốt ngày ăn chơi và đi đú mà không hề lo nghĩ gì đến nền giáo dục mà mình đang nắm trong tay."
"Chịu khó đọc lại những tờ báo đã từng ghi chép những cú tát thẳng vào mặt ông đi.", Desmond đanh thép phát ngôn trước mặt ông bộ trưởng. "Ông thừa biết là chỉ cần những vụ sửa điểm thôi là đã thành một cú tát thẳng vào danh dự của ông và đủ để khiến một vị bộ trưởng bình thường từ chức nếu họ có lòng từ trọng rồi, còn đằng này ông vẫn còn mặt dày và tham quyền cố vị lắm. Liệu khi vụ sửa điểm hàng loạt đó xảy ra, ông có nghĩ đến bản thân và danh dự của mình hay không, hay chỉ nghĩ rằng ồ, đó chỉ là vấn đề nhỏ thôi mà, đâu có ảnh hưởng gì đến chiếc ghế của mình đâu mà phải lo mà thôi?"
"Đúng thế.", ông bộ trưởng khai nhận. "Đúng là lúc đầu khi tôi nghe đến vụ việc thì tôi đã không nghĩ nó đã thổi phồng lên thành vấn đề quốc gia, cho đến khi tôi nghe được là đã có tới hơn một ngàn bài thi đã được sửa, và những chiếc đĩa CD chứa kết quả thật sự đã bị tiêu huỷ đi. Lúc đó, tôi đã sợ rằng mình sẽ bị mất ghế vì những chuyện như thế này... Và đã có một người đã bảo tôi rằng chuyện này cứ để hắn ta lo..."
"Vậy rốt cuộc hắn ta là ai?"
"Hắn là Dominic Dương... một người đầy tớ trung thành của ngài Tổng bí thư..."
"Cái tên này... không lẽ nào...?", Knight trợn tròn mắt lên, mồm hơi há ra như thể một suy nghĩ vừa xẹt ngang qua đầu. Nó nhớ lại cái hôm nó và một người đồng nghiệp của mình là một hacker ở nước ngoài (ở chương 26, tác giả quên đề cập đến người hacker mũ trắng cùng hack chung với Knight vào cơ sở dữ liệu của Facebook; tác giả xin đính chính lại sai sót này) và nó đã thấy cái tên này trong hội Hiệp sĩ Cờ đỏ. Ông bộ trưởng nói tiếp:
"Hắn ta là một trong những tên chỉ huy cấp cao của hội Hiệp sĩ Cờ đỏ, một lực lượng được tạo ra để nhằm bảo vệ cho đảng bằng bất cứ hình thức nào."
"Tôi hiểu rồi.", Knight gật gù.
"Anh mũ 3 này, hình như anh vừa mới nhớ ra điều này phải không?"
"Phải."
"Thôi, đã đến lúc ta phải quay trở lại rồi..."
Rồi hắn ta biến mất trong luồng ánh sáng trắng được tạo bởi muôn ngàn chấm sáng lơ lửng giữa không trung.
"Tức thật! Không kịp thủ tiêu hắn rồi!", có một giọng nói ở đâu đó phát ra.
"Ai đó???", Luke là người đầu tiên tiếp nhận âm thanh kì lạ kia, bèn quát lớn. "Ra mặt đi!"
Knight bật chế độ tầm nhiệt cho ống ngắm của mình, và soi qua một lượt với tham số phóng to được giảm xuống còn 4. Ống ngắm đã quét qua một bóng người đang tàng hình, và hình ảnh đó đã khiến Knight bóp cò ngay tức khắc. Viên đạn bắn trúng bóng người khiến hắn không còn tàng hình nữa, phải lộ mặt thật ra.
"Ngươi là kẻ hôm nọ đã tấn công chúng ta phải không?", Desmond nhận ra bộ đồ thân quen kia.
"Cũng tình cờ nhỉ.", hắn điềm tĩnh đáp. "Không ngờ chúng ta lại được gặp nhau tại cái chốn khỉ ho cò gáy này..."
"Nói mau, ông đã theo dõi chúng ta từ nãy đến giờ đúng không?", Luke chĩa khẩu súng lục của mình về phía người đàn ông áo đen. "Đã vậy, ông còn định thủ tiêu ông Nhạ trong thế giới này, phải không? Nếu không thì tại sao tôi lại nghe thấy ông lẩm bẩm rằng ông chưa kịp thủ tiêu hắn?"
"Ngươi nghe được chuyện đó sao?", hắn ngạc nhiên. "Chắc lúc nãy mình nói to quá...", rồi hắn lầm bầm trong họng.
RẦM!
Có âm thanh gì đó phát ra, nghe như tiếng toà nhà đổ.
Mặt đất dưới chân họ bất ngờ sập xuống.
"Khốn nạn! Toà nhà này chuẩn bị sập rồi!"
"Kho báu kìa!"
Killer nhanh nhẹn nhảy lên chụp lấy chùm sáng chói loà đủ màu kia trước khi tên áo đen kịp phản ứng.
"OK! Tao lấy được rồi!"
"Hay lắm!", Navi di chuyển đầu đá đến chỗ những người đang rơi, và lần lượt từng người biến mất dưới ánh sáng xanh phát ra từ bên dưới chiếc đầu đá. Mãi cho đến khi họ đã bay ra khỏi khu vực toà nhà đổ, họ mới xuất hiện trở lại.
"Cảm ơn em nhiều. Nhờ em mà bọn anh thoát chết."
"Không có gì đâu.", Navi đáp lại. "Với lại tên áo đen đâu rồi?"
"Hắn chạy thoát rồi.", Ford nhớ lại cảnh tên áo đen bay ra khỏi toà nhà đổ bằng một Persona hình con chim phượng hoàng màu đỏ với cái đuôi gồm những cái lông đủ bảy sắc cầu vồng. "Hắn dùng Persona để bay ra khỏi đây."
"Bây giờ chúng ta quay trở lại thực tại chứ? Chắc hẳn ai nấy đều đã mệt cả rồi."
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro