Chương 61 - Đầy tớ của vị chúa tể hai ngai vàng
Thứ 7, 3/16/20XX.
Đà Lạt.
Tối nay An ngủ sớm.
Chín giờ nó mới về đến nhà, nó chỉ ăn qua loa hai cái bánh bao mà mẹ nó mua cho nó chiều nay, và nó cảm thấy nó chẳng có hứng để thức khuya.
Nằm cuộn tròn trong chăn, trong đầu nó thấp thoáng những suy nghĩ về Bình.
Trong mắt An, nó là một cô gái dễ thương. Nhưng đó thực ra chỉ là một mặt của cô gái đó mà thôi - con người luôn có mặt tốt và mặt xấu. Lúc ở trên trường thì cô bé ấy tỏ ra là một cô gái có đôi chút gì đó khiến người ta xa lánh, và hồi cấp hai cô bé đã từng như vậy cho đến khi chung lớp, rồi chung bàn với An. Kể từ khi ngồi với An thì cô bé khác hẳn so với cách mà bạn bè cùng lớp cấp hai với nàng nhìn nhận về nàng. Cô bé trở nên dễ tính hơn và hoà đồng hơn hẳn - một đứa bạn cùng lớp với Bình hồi kia bây giờ chung lớp với An nhận thấy.
Thế nhưng, Bình cũng có những điều phải khiến An hoài nghi. Ở một số chương của tập ba, đặc biệt là ở chương 33, tác giả có khắc hoạ nên hình ảnh của hai đứa con gái đi cùng với người đàn ông áo đen trong Metaverse, và một trong số hai người con gái có ngoại hình và giọng nói giống y hệt Bình. Hình ảnh cô gái mặc bộ áo liền thân hai màu trắng đen, tay cầm chiếc gậy phép một lần nữa giáng ngang qua đầu An như sét đánh ngang tai.
Nó bật dậy, hai tay đưa lên đầu và bắt đầu vò rối tóc mình.
"Khốn nạn... tại sao...?", đồng tử trên hai mắt An co thắt lại, miệng há ra, dường như nó đã nhận ra điều gì đó. "Tại sao vậy...!?", một tay buông xuống, rồi cuộn chặt nắm tay lại. "Không thể nào... nhất định phải có lầm lẫn gì đó ở đây!"
Bất giác, nó mò tới bàn học tắt đèn đi, rồi quay trở lại giường, mò lấy chiếc điện thoại, kích hoạt ứng dụng Metaverse. Nó quyết định đi thẳng vào Mementos.
Nó quay trở lại điểm xuất phát quen thuộc là quán cà phê - nơi này gợi lại cho An kỉ niệm về một trăm mười một đêm bên trong thế giới nội tâm của người đàn ông gốc Huế mà An biết đó là bố của Bình. Cái quầy đằng kia, nơi Bình đứng phục vụ cho những linh hồn ngồi trong quán uống cà phê, và cũng là nơi mà thỉnh thoảng hai đứa nói chuyện với nhau.
Điều đầu tiên, nó muốn tìm cách tự triệu hồi Persona mà không cần sử dụng đến mặt nạ, và chiếc điện thoại hình đầu đọc băng cassette là giải pháp. Nó nhấc ống nghe lên, bấm nút gọi hình nút PLAY, khiến số đếm trên màn hình máy bắt đầu chạy từ 00:00. Đầu dây bên kia có tiếng người, và đó là cái giọng khàn khàn, the thé của lão già lùn mũi gãy trong Căn Phòng Tím.
"Chào mừng ngươi quay trở lại Metaverse. Ngươi có cần gì không?"
"Cho tôi hỏi... Chúng ta có thể triệu hồi Persona mà không cần mặt nạ được không?"
"Ồ. Tất nhiên là được.", ông ta trả lời ngay. "Nhưng ngươi cũng cần phải biết là không có gì cho đi một cách miễn phí, nghĩa là muốn có được khả năng nào thì phải hoàn thành điều kiện được đưa ra. Ngươi có muốn thấy điều kiện đó ngay bây giờ không?"
"Có.", An trả lời ngay tắp lự.
"Được thôi. Bây giờ hãy cúp máy và đi vào cánh cổng màu xanh lục đang ở sau lưng ngươi đi."
An gác ống nghe lên giá đỡ bên trên máy. Cuộc gọi kết thúc và bộ đếm dừng lại.
Nó bước vào trong cánh cổng màu xanh mà không hề do dự.
Xung quanh nó toàn là một màu đen tối, cho đến khi nó thấy chiếc ghế nâng cấp - cũng là một thứ rất thân quen, bởi đó là nơi nó nâng cấp các khả năng của nó: sinh lực, thể lực và các kĩ năng đặc biệt, và nó có cảm nhận là kể từ cái đêm cuối cùng nó ở trong thế giới nội tâm của ông già đó cho đến lúc nó lần đầu đặt chân vào một thế giới nội tâm khác, nó chưa lần nào sử dụng các kĩ năng đặc biệt, ngoại trừ kĩ năng làm chậm thời gian để bắn (có một số trường hợp An làm vậy để bắn chính xác hơn nhưng tác giả quên không đề cập đến).
"Chiếc ghế này..."
"Hãy nằm lên nó đi.", một giọng nói bí ẩn phát ra từ đâu đây. An tháo mũ bảo hiểm và mặt nạ ra để trên bàn và nằm lên trên ghế, và bất ngờ cái chụp đầu hình bán cầu bên trên đầu nó chụp xuống đầu nó, khoá chặt đầu nó lại cùng hai tay, hai chân. Màn hình máy tính nghiêng về phía nó, và một dòng chữ hiển thị:
ĐANG PHÂN TÍCH NÃO BỘ...
BƯỚC 1/2
5.62%
Một lát sau thì sang bước hai.
ĐANG XỬ LÍ KẾT QUẢ...
BƯỚC 2/2
100%
Và thế là đã có ngay kết quả.
Bạn có chút vấn đề về tâm lý, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể học được khả năng triệu hồi Persona bằng ý nghĩ.
Khả năng học được kĩ năng: 99%
Bạn có muốn học kĩ năng này với giá 600 vàng?
CÓ/KHÔNG
Nếu An nhớ không lầm thì tay phải nó là tay duy nhất có thể sử dụng các nút bấm của máy mặc dù bị cố định lại. Có bốn nút tương ứng với bốn ngón tay từ ngón trỏ đến ngón út, và sử dụng ngón trỏ và ngón giữa để quyết định.
An quyết định bấm nút có.
Mất sáu trăm vàng, và nó đã được thả tự do.
Trước mặt nó là năm cái bóng mà Keeper có thể hạ gục được chỉ bằng một đòn đánh.
"Keeper...", trong đầu nó hiện lên tên của Persona mà nó cần triệu hồi. Nó nhắm mắt lại, và Keeper đã xuất hiện đúng như ý muốn của nó.
Người đàn ông đầu két sắt giơ búa lên cao, và năm tia sét giáng xuống đầu năm tên bóng tối, làm chúng biến mất hết. Như vậy là An đã thành công trong việc học được kĩ năng mới. Và cánh cổng màu xanh đã đưa nó quay trở lại nơi xuất phát ban đầu.
Đi lên tầng hai - nơi mà An có thể mua và thay đổi vũ khí và trang phục của mình.
Nó quyết định không sử dụng mặt nạ nữa - chỉ cần chiếc mũ Spetsnaz là đủ. Nó vẫn giữ nguyên bộ đồ cũ của mình, và chuyến "du ngoạn" trong Cung điện của Phùng Xuân Nhạ đã cho nó thêm một vạn đồng vàng nữa - tổng cộng là nó đã có 12980 đồng trong tấm thẻ tín dụng trong Metaverse của nó.
Ở khu vực trang phục, nó lại được nhìn thấy bộ đồ mà nó đã mặc trong thế giới nội tâm của bố Bình một lần nữa (xem chương 48). Nó chưa có ý định mặc bộ đồ này, và có lẽ là không bao giờ, bởi lẽ nó không muốn phải sống lại những kí ức đau đớn đó nữa. Ở tủ bên cạnh có một bộ áo lính. Chính là áo lính quân lực Việt Nam Cộng hoà chính hiệu, không màu rằn ri, chỉ đúng một màu xanh lá từ trên xuống dưới trừ đôi ủng đen đúng chuẩn nồi đồng cối đá của quân đội. Tay áo được xắn lên hơn một phần hai, áo trong màu trắng dài tay có thể xắn lên để chống tuột cho tay áo ngoài; phụ kiện có thể sử dụng bao gồm kính Bluetooth có cặp gọng ôm sát đầu, có tai nghe, micro và thấu kính có thể tuỳ chỉnh màu và độ tụ, kính râm kiểu phi công (cũng có thể tuỳ chỉnh độ tụ của thấu kính), và mũ nồi màu đen có phù hiệu trên ấy. Một bộ quân phục hoàn hảo và nó cũng muốn mặc thử lắm, nhưng nó lại định để dành tới khi nào được chiến đấu với trùm cuối của đảng hay bất kì thuộc hạ nào của ngài trùm thì nó sẽ chuẩn bị trước. Mà có lẽ ngày ấy cũng chẳng còn xa nữa - khi người dân đã thấy mình chỉ là một công cụ kiếm tiền bất chính của đảng thì cũng chẳng còn nghi ngờ gì nữa, một ngày nào đó họ sẽ nổi dậy để đoạt lấy những gì họ bị cướp mất, và bộ đồ này sẽ chứng minh rằng lá cờ vàng sẽ trở lại như một người hùng sống dậy.
Chủ nhật, 3/17/20XX.
An xách xe ra phố để tìm đến một nhân vật nữa biết về Metaverse mà ít ai ngờ đến nếu không đọc truyền từ đầu.
Dừng xe trước căn nhà hẹp ở cuối hẻm Đào Duy Từ, nó biết được chị gái nuôi của nó đang ở nhà, và ở nhà một mình.
"Hello em!", cô gái như vui lên khi được thấy em trai nuôi của mình sau một thời gian dài kể từ cuối tháng một đến giờ.
"Chị à, em có chuyện muốn hỏi chị."
"Chuyện gì em cứ hỏi đi. Nói về chuyện trong Metaverse cũng được."
An ngồi lên chiếc trường kỉ cũ, trong khi Hồng xuống bếp lấy nước. Khi chị mang lên phòng khách hai cốc nước trà thì An bắt đầu vào chủ đề.
"Chị có biết về vụ tai nạn ở đường Hùng Vương không?"
"Có. Mà sao em hỏi vậy? Bộ có chuyện gì đáng nghi ngờ à?"
"Chiếc xe gây ra tai nạn đã đâm trực diện vào gốc cây thông trước nhà em. Hơn nữa, kẹp giữa đai an toàn và ngực nạn nhân là một tờ giấy có nội dung là mày sắp sửa tới số rồi.", An nhớ lại khoảnh khắc xảy ra vào khoảng nửa phút sau khi nó mở cửa chiếc xe màu đen gây tai nạn.
"Đúng rồi ha, trên báo cũng có bài báo có nội dung giống y hệt những gì em nói.", Hồng cũng nhớ lại mình có đọc một bài báo như vậy rồi.
"Mấu chốt của vụ này, theo em nghĩ là dấu hiệu đột tử trên người nạn nhân và mảnh giấy đó.", An đưa ngón cái và ngón trỏ chạm vào cằm mình như thể đang suy luận điều gì đó. "Trên miệng nạn nhân có chất dịch lỏng màu đen..."
"Chất dịch lỏng màu đen... Mình nhớ rồi!", Hồng bỗng nhiên giật nảy mình, cặp đồng tử trên hai mắt chị co lại.
"Chị... chị nhớ ra được chuyện gì rồi à?"
Cô gái đưa tay lên đầu, như thể có một kí ức kinh khủng đã chạy ngang qua đầu chị.
"Phải rồi... hôm đó...!"
Cô gái bắt đầu kể lại những gì mình nhớ.
"Năm ấy chị mới học năm tư đại học. Chị cũng đang là thành viên nghiên cứu về thế giới Metaverse vào thời điểm ấy. Khi ấy, bọn chị đã phát hiện ra một điều, là khi bản thể của họ trong Metaverse vì một lý do nào đó mà bị giết thì bản thể của người đó ở thế giới thực sau một khoảng thời gian nhất định sẽ trải qua chứng suy sụp thần kinh và chết tại chỗ. Triệu chứng của họ cũng giống y hệt như dấu hiệu đột tử của nạn nhân mà em vừa nhắc đến."
"Mà khoan đã, làm thế nào mà các chị lại khám phá ra được điều đó?"
"Số là... bọn chị đã từng thấy một người bị đột tử giống như vậy rồi. Một lúc sau đó, bọn chị nhận được một lá thư nặc danh, xác nhận rằng chính kẻ đó đã khiến bản thể trong Metaverse của nạn nhân bị chết. Hắn còn yêu cầu bọn chị phải tuyệt đối giữ im lặng và không được mang chuyện này ra ngoài. Và đó là cách bọn chị đưa đến kết luận ấy."
Một lá thư nặc danh? Tự xác nhận rằng hắn ta là kẻ giết người rồi yêu cầu họ im lặng? Có gì đó sai sai ở đây...
An trộm nghĩ. Tiếp sau đó nó bắt đầu chuỗi suy luận của nó trong vòng ba mươi giây.
"Em hiểu rồi.", An gật gù nhẹ vài cái. "Vậy chắc chắn đây không phải chỉ là một vụ tai nạn gây ra bởi một cơn đột quỵ nào đó. Đây thực sự là một vụ giết người."
"Hả?"
"Theo em nghĩ là như thế này: nạn nhân có một bản thể bóng tối trong Metaverse, và có một kẻ nào đó có khả năng truy cập vào Metaverse đã sát hại nạn nhân trong thế giới đó. Lúc đầu em có thắc mắc về mảnh giấy đó làm sao mà có, thì lúc đó tờ VnExpress đã đưa tin về mảnh giấy đó, nói rằng chữ viết trên tờ giấy đó là chữ viết của nạn nhân, và nạn nhân sống ở đây chứ không phải từ đâu xa, thế nên em lại đặt giả thiết rằng trước khi giết chết nạn nhân thì hung thủ đã yêu cầu nạn nhân phải viết tờ giấy đó và đâm xe thẳng vào nhà em. Hắn căn giờ rất hoàn hảo để sao cho lúc chiếc xe gây ra tai nạn thì nạn nhân đã đột tử cách đây vài giây trước. Mặc dù suy đoán của em có thể có nhiều điều phải tranh cãi nhưng em tin chắc mọi chuyện sẽ đúng với những gì em đang nói."
"Còn hung thủ là ai, em có biết không?"
"Cái này thì em chịu.", An lắc đầu. "Trước giờ em chưa hề gây thù chuốc oán cho ai cả. Em chỉ có thể biết là hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ quen biết lẫn nhau, bởi lẽ nếu là một cuộc tấn công ngẫu nhiên thì xác suất để mảnh giấy ấy xuất hiện sẽ gần như bằng không."
"Dù gì thì chị vẫn thấy lo cho em quá. Nhưng không sao. Nếu em là người sử dụng Persona thì chắc chắn em sẽ không phải là người có bản thể của mình trong Metaverse. Nhưng nếu em muốn vào đó thì... em và mọi người phải cẩn thận đấy."
"Dạ, em biết rồi."
Thứ 2, 3/18/20XX.
Có tiếng chuông lúc bốn giờ rưỡi.
Tiếng chuông ấy cũng là lúc An có thể về nhà sau bốn tiết phụ đạo liên tục căng thẳng.
Tuy rằng đầu óc nó đã bước sang giai đoạn cần phải nghỉ ngơi, nhưng vụ án giết người dưới vỏ bọc là tai nạn ô tô do đột quỵ vẫn làm cho An không khỏi suy nghĩ trên đường về nhà.
Có phải là tên áo đen mà mình và các đồng đội tình cờ bắt gặp hôm nọ kia là kẻ đã gây ra tội ác này không? Giả sử suy luận của mình đúng thì khả năng đó trên chín mươi lăm phần trăm có thể xảy ra. Hắn ta có nhiều biểu hiện đáng ngờ lắm.
Nếu không phải hắn thì còn ai khác nữa? Liệu còn có kẻ nào khác cũng mặc áo đen giống hắn và cũng thực hiện những hành vi giống như những gì hắn ta đã làm?
Liệu có ai chống lưng cho hắn ta làm điều này hay không, hay hắn chỉ làm theo ý muốn của riêng hắn?
Những câu hỏi đó, thực sự An chẳng biết phải trả lời kiểu gì cho hợp lý - đơn giản là bởi vì An thiếu chứng cứ để trả lời những câu hỏi ấy. Và cũng không thể nào chắc chắn được hung thủ có xuất hiện trong Metaverse một lần nữa để thực hiện một vụ giết người nào nữa không. Thế nên vụ án này chính thức rơi vào bế tắc.
TÁCH.
Có tiếng búng dây của ná cao su ở quanh đây. Một thứ trông giống như cây bút nhưng ngắn bằng nửa cây bút bi Thiên Long bay thẳng đến chỗ An và nó đâm ngay vào hông nó.
"Thằng kia, đứng lại!", An thét lớn ngay khi trông thấy bóng người bí ẩn đã bắn viên đạn về phía nó, nhưng hắn đã kịp độn thổ đi mất, bởi lúc An tới chỗ hắn thì hắn cũng đã biến mất rồi. Trên tay nó cầm lấy vật lạ, mở nó ra như mở bút bi. Và trong ấy là một mảnh giấy có những hình nhân được viết theo một thứ tự nào đó.
Thoạt nhìn, trong khoảng sáu chục giây đầu tiên nhìn mảnh giấy An không biết những biểu tượng hình nhân này có ý nghĩa gì.
Rồi một phút, rồi hai, ba, bốn phút nữa trôi qua, đôi chân nó vẫn bước đi trên vỉa hè lát gạch vàng, đôi mắt nó vẫn dán vào những kí tự được viết bằng bút mực xanh và đen, nhưng trong đầu nó vẫn chưa gợi lên được điều gì cả. Mãi cho đến khi nó vừa đặt chân vào nhà thì đột nhiên đầu óc nó sáng ra một cách lạ lùng.
Đó chính là bảng mã mang tên "những hình nhân nhảy múa" đã từng xuất hiện trong một truyện ngắn cùng tên trong bộ truyện Sherlock Holmes!
Nó lập tức để chiếc cặp trên chiếc bàn thấp, mở điện thoại ra, tìm trên Google về mật mã hình nhân nhảy múa này. Màn hình hiển thị kết quả, một trong số hàng trăm ngàn kết quả bao gồm một tấm ảnh hiển thị ba mươi sáu mẫu tự mật mã tương ứng với hai mươi sáu chữ cái trong bảng chữ cái Latin cùng mười chữ số từ 0 đến 9. Khi đối chiếu bảng mã với tờ giấy tìm được, ta sẽ thấy hai kí tự duy nhất được viết bằng mực đen sẽ tương ứng với chữ E, kí tự thứ nhất và thứ ba sẽ là chữ M. Tương tự, ta có kí tự thứ năm là N, thứ sáu là T, thứ bảy là O và cuối cùng là S. Tổng hợp lại, ta có chữ MEMENTOS.
"Mementos? Phải rồi..."
Thứ 4, 3/20/20XX.
Ngay trong tối hôm ấy, tận dụng khoảng thời gian còn thừa từ lúc học xong bài đến mười hai giờ khuya, nó tắt đèn, giăng màn và bắt đầu chuyến hành trình vào Mementos tối nay.
Ngay khi vừa đặt chân tới điểm xuất phát, nó lập tức di chuyển tức thời tới điểm an toàn ở khu vực VI, ra khỏi toà nhà an toàn có bề ngoài như một khách sạn bình thường, rẽ qua bãi đậu xe, ngồi lên chiếc xe máy màu đen có bình xăng đặt ở trước yên và tăng tốc đi vào thành phố hoang. Trước khi ngồi lên xe, nó không quên bật máy tính của chiếc mũ ở chế độ radar.
Chỉ một lúc sau khi lái xe, chiếc radar đã quét được một chấm màu xanh lá ở quanh đây. Hắn ta đang ở trong một toà nhà đóng kín cửa, và toà nhà đó chắc chắn không có một sinh thể bóng tối nào, bởi lẽ màn hình radar không hiển thị chấm màu đỏ, mà chấm đỏ là dành cho các thực thể đặc biệt trong Mementos này.
Xuống xe, nó đẩy nhẹ cánh cửa, trên tay nắm chặt thanh gươm laser đỏ rực. Nó chỉ đứng trước cửa, làm bộ như chỉnh lại chiếc mũ của nó.
"Anh không cần phải làm cái trò bẩn tay đó đâu.", An mềm giọng trước người đang mai phục nó bên trong căn nhà. Chính nhờ chức năng nhìn xuyên cấu trúc vật thể của chiếc mũ bảo hiểm đã giúp nó nhìn thấy được có ai đang ở trong nhà. "Cho dù có là Sherlock Holmes đi chăng nữa, nếu như một người thám tử, hay bất kỳ ai muốn điều tra về những cái chết đầy bí ẩn kia mà không biết đến thế giới mà chúng ta đang gặp nhau ở đây thì người đó sẽ không bao giờ lần ra được ai là thủ phạm đứng sau các vụ đột tử do suy sụp thần kinh, đúng chứ...", nó ngừng lại một lát trước khi dõng dạc đọc tên thủ phạm. "...thành viên của hội hiệp sĩ Cờ Đỏ, Cao Minh Trí?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro