Chương 64 - Hello, idol!
Chương truyện này sẽ kể lại cuộc gặp gỡ bất ngờ của Khoa và Oanh với một người nào đó mà bản thân Oanh rất ngưỡng mộ và tôn lên làm idol trong một chuyến ghé thăm cầu Vàng - cây cầu nổi tiếng thế giới bởi hình ảnh đôi bàn tay bên dưới cái cầu của nó.
Chủ nhật, 3/17/20XX.
Đà Nẵng.
Thời tiết Đà Nẵng hôm nay quá khoẻ và miễn bàn luận. Khí hậu tháng ba vẫn là mùa khô, nên ngày thường cũng như ngày nghỉ, bầu trời vẫn luôn túc trực cái nắng chang chang vào chớm hè.
Ngay vừa lúc mặt trời còn chưa mọc bên khung cửa sổ, Khoa nhận được một tin nhắn từ một người quen đã khá lâu rồi.
Thi: "Hello mày!"
Thi: "Còn nhớ tao không?"
K: "Nhớ."
K: "Hồi còn ở Trần Phú mày học chung lớp với tao và thằng An, Long, Cường... chứ gì?"
Thi: "Chính xác."
Thi: "Tình cờ tao thấy mày trong lúc lục lại danh sách bạn bè."
Thi: "Với lại sắp cắm trại rồi, tụi tao sẽ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm hồi mày còn học chung lớp với tao."
Cuộc trò chuyện đã đến đây, trong đầu Khoa dường như hiện lại cái ngày đầu tiên nó bước vào mái trường Trần Phú. Ngày ấy nó được gặp lại An – một người mà hồi cấp hai nó chỉ được thấy chứ chưa hề được gặp mặt. Và cũng kể từ ngày đó, nó được nghe không dưới một trăm, thậm chí là cả gần một ngàn lần những câu chuyện hấp dẫn và mới lạ từ An, cho đến khi nó thông báo với đám bạn cùng lớp của mình, rằng nó sẽ phải lên Đà Nẵng để học và sống cùng chị gái mình – điều ấy cũng đồng nghĩa với việc tụi nó đã tổ chức một cuộc chia tay nho nhỏ bên bờ hồ Xuân Hương vào một ngày cuối tháng sáu năm ngoái. Nó vẫn nhớ những xiên que cá viên chiên, những ly nhựa trong suốt chứa chất lỏng màu trắng như sậm hơn sữa, điểm xuyết vào đó là mấy chấm đen xanh đỏ bên dưới đáy của những chiếc cốc và những cốc nước đá màu da cam. Đó là tất cả bàn tiệc ngoài trời của cả lớp, nhưng mùi vị tình bạn thấm trong những món ăn thân quen, dân dã đối với học sinh đã in sâu vào trong đầu Khoa cho mãi đến tận bây giờ.
K: "Tao vẫn còn nhớ chứ. Hồi chia tay tụi mày đã đãi tao cá viên chiên và trà sữa.
K: "Nói chung là lúc đó biết bao nhiêu chuyện chưa kịp nói với tụi mày..."
Thi: "Mà tao có thể nhờ mày một việc được không?"
Thi: "Tuần sau nữa tụi tao cắm trại rồi."
K: "Tuần sau nữa lận á? Chẳng phải tụi mày cắm trại vào tuần sau sao?"
Thi: "Có vài chuyệt đột xuất nên cô hiệu trưởng cho dời rồi."
Thi: "Mày vẫn còn giữ mấy tấm hình mày chụp cho lớp hồi cuối năm chứ?"
K: "Vẫn còn."
Thi: "Mày đóng nén lại rồi gửi qua cho nhóm lớp mình nha."
Thi: "Thằng Duy đang cần làm video với những tấm hình kỷ yếu của lớp mình."
K: "Được thôi."
K: "Làm xong video rồi nhớ gửi qua cho tao nha."
K: "Tao cũng muốn xem lại những kỉ niệm ấy."
Thi: "Chắc chắn là tụi tao sẽ gửi qua rồi."
Suốt từ cái lúc nó nhận được tin nhắn đầu tiên từ người bạn học cũ của nó cho đến tận lúc mặt trời đã chói loá giữa những nóc nhà cao tầng, nó không thể không nguôi nhớ về hai căn phòng lớp 10A7 và 11A7 quen thuộc – một phòng nằm ở tầng trệt, phòng kia nằm ở tầng ba, ngay sát nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Nó vẫn nhớ, lớp nó là lớp học bét nhất khối, bởi lẽ bài kiểm tra nào cũng có người dưới trung bình và năm, sáu, bảy điểm rất nhiều. Lên tới năm lớp 12, khi Khoa đã đi một cái rồi thì lớp nó thay đổi hẳn: lớp nó đã bắt đầu có những bài kiểm tra cao điểm hơn, dù rằng tỉ lệ học sinh khá và trung bình vẫn chiếm đa số. Hiện giờ lớp nó đang được đánh giá là... ngoan nhất khối mặc dù cứ hễ tới giờ chuyển tiết và ra chơi là quẩy tưng bừng như lễ hội. Những ngày tháng chứng kiến những cuộc quẩy kinh điển ở trường Trần Phú đã dội vào đầu nó như những đoạn phim đã xem hết tua ngược lại để có thể xem lại lần nữa - ôi, những câu chuyện tuyệt vời sẽ không thể nào lặp lại lần thứ hai nữa.
Đang chìm đắm trong những dòng hồi tưởng về dòng thời gian xưa cũ thì bất ngờ có tiếng nói của Linh nhắc nhở Khoa tắm rửa rồi đi ăn sáng.
"Hình như em có hẹn với bạn của chị thì phải, đúng không?"
"Dạ?", Khoa làm ra vẻ không nghe những gì chị nói.
"Thôi nào, đừng làm bộ như không biết nữa! Chị biết bạn chị làm gì với chị em mình mà. Em có làm chuyện gì mờ ám với chị ấy không mà chị ấy lại mời em đi chơi vậy nhỉ?"
"Tụi em chỉ mới gặp mặt nhau có đúng một lần thôi mà.", Khoa nói dối, che giấu hoàn toàn việc mình đã từng gặp chị ấy trong Metaverse. "Với lại, chỉ là chị Oanh muốn đi chơi chung với em tới cầu Vàng thôi mà."
"Cầu Vàng ư? Hai đứa tính đi phượt tới Bà Nà à?"
"Thì tụi em đâu định đi xe đạp đâu.", Khoa trả lời khi bước vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. "Chị ấy bảo cả hai đi chung một chiếc xe máy mà."
"Sáng nay em muốn ăn gì không?", Linh dắt xe máy ra khỏi phòng trọ, hỏi vọng vào trong nhà.
"Bánh cuốn đi chị. Em thích món đấy."
"Có ngay!", dứt lời, tiếng động cơ xe Lead đã vọng vào trong gian phòng nhỏ và vang vào tai Khoa và nhỏ dần, nhỏ dần. Một lúc sau, Linh trở về với hai chiếc hộp xốp và hai bịch mắm nhỏ trên tay. Bữa sáng của hai người chỉ có vậy, nhưng nó đã cung cấp năng lượng để chị đi làm thêm còn đứa em thì đi chung với "con nhỏ" bạn thân của chị (Linh có đôi ba lần gọi Oanh là "con nhỏ" phần vì có đôi lúc Oanh nói chuyện và ứng xử không khác nào trẻ con chính hiệu).
Khi hai chị em vừa ăn xong thì Oanh đã đến trước cửa. Hôm nay Oanh mặc lại bộ đồ hôm trước lúc cả hai đứa cùng đi biển chơi - Khoa vẫn còn nhớ rất rõ là chiếc váy màu đen có hai sọc trắng ở chân váy, đôi tất dài màu đen có hai sọc ở cổ và đôi giày trắng. Để đi hết một quãng đường dài dưới cái nắng liên tục như bây giờ thì chắc chắn trong cốp của cô nàng có thêm một bộ đồ chống nắng.
"Chào Oanh.", Linh chỉ cười nhẹ khi thấy bạn. "Khoẻ không?"
"Chưa bao giờ tốt hơn bây giờ. Tao tới để dẫn em trai mày đi chơi nè, có muốn đi chơi cùng không?"
"Xin lỗi nha, hôm nay tao bận đi làm rồi. Sang giữa tháng rồi và đang thiếu tiền.", Linh khiêm tốn đáp. "Mà hai đứa đi chơi vui vẻ nha."
Lúc ấy, Khoa cũng vừa mới sửa soạn xong - nó mặc quần bò đen và một chiếc áo khoác nam chống nắng hai màu đỏ, đen mà có lần nó mua được với số tiền khổng lồ mà nó đang có. Nó mang theo chiếc máy ảnh Canon với hai viên pin đã được nạp đầy đủ, vốn đã là vật bất ly thân của nó trong mỗi chuyến đi, đặc biệt là những chuyến ra ngoài bãi biển và những chuyến đi xa khỏi thành phố. Hôm nay là một chuyến đi đặc biệt hơn, không chỉ là đi đến một nơi được gọi là "đã là dân Đà Nẵng thì phải đến một lần trong đời", mà lần này Khoa còn được cô chị mới quen của mình rủ đi chơi nữa. Đôi khi cuộc hẹn này Khoa nghĩ là do định mệnh sắp đặt nữa cơ (!)
"Chị đến cầu Vàng lần nào chưa?"
"Chị có đến mấy lần. Cây cầu ấy cũng chỉ mới được khánh thành cách đây hơn hai tháng thôi."
"Trước đó chị có đi với ai không?"
"Không. Chị toàn đến đó một mình không à."
Bà Nà cách đây cũng tương đối xa, và muốn lên đó mà không phải tốn sức thì chỉ còn cách là đi cáp treo. Vì núi Bà Nà nằm ở phía tây nam của thành phố Đà Nẵng và giáp ranh với ranh giới Đà Nẵng - Quảng Nam nên chặng đường này khá xa - phải chạy ít nhất là hơn ba chục cây số đường bộ từ khu phòng trọ nơi Linh và Khoa sống, rồi leo cáp treo đi hai mươi lăm cây số theo đường chim bay mới tới được.
Nơi đường Hoàng Văn Thái kết thúc cũng chính là nơi đường Bà Nà - Suối Mơ bắt đầu. Đây là chặng đường bộ kế cuối để đến với núi Bà Nà, chặng cuối là con đường mòn dài ngoằng, uốn khúc hiểm trở như đường đèo dẫn đến nơi đó. Đến đoạn này thì Oanh đột ngột dừng lại tại một trạm xăng nhỏ ven đường - xe của Oanh hôm qua chưa đổ đầy xăng nên bây giờ phải đổ thêm xăng để đi tiếp.
"Thông cảm nha em, tại hôm qua chị quên chưa đổ xăng."
"Không sao đâu chị. Mà em thấy chị hơi bị khó chịu thì phải, phải không?"
"Sao em biết là chị đang cảm thấy khó chịu?", Oanh ngạc nhiên khi Khoa đoán ra được rằng mình đang cảm thấy khó chịu trong người.
"Em chỉ đoán thôi.", Khoa nhìn vào sắc mặt của Oanh khi cô nàng bỏ cặp kính râm ra.
"Mà này, đổ xăng xong rồi thì em chở chị đi chứ?", Oanh bất ngờ ngỏ lời để cho Khoa chở mình trong suốt quãng đường còn lại. "Cho chị nghỉ một lát nghen."
"Dạ, em luôn sẵn lòng."
Bình xăng đã đầy ắp cũng chính là lúc Khoa cầm lái chiếc xe của Oanh - đối với một người có thừa kinh nghiệm đi xe đạp và xe máy hộp số thì xe tay ga chỉ là chuyện nhỏ.
Đi trên quãng đường thẳng tắp như đường cao tốc, cậu con trai mười bảy tuổi cảm thấy như thể rằng mình đang đi xa khỏi mái nhà cũ, xa khỏi vòng tay ôm ấp và bảo vệ của gia đình để bắt đầu cuộc phiêu lưu vô định của mình. Đó cũng chính là điều mà thằng bạn nó đã từng phải trải qua - cho dù vẫn còn đang ở nhà, nhưng cứ về đêm là nó phải trải qua một cuộc phiêu lưu không có đích đến xác định, bị thế giới nội tâm ấy xô đẩy qua lại cho đến khi nó có thể chinh phục được tên trùm cuối thì lúc ấy nó mới có thể kết thúc được chuyến phiêu lưu kia. Cả hai cuộc phiêu lưu đều tràn đầy khó khăn và nguy hiểm cả, mà kể cũng lạ, chẳng hiểu tại sao người ta lại thích phiêu lưu, mạo hiểm đến thế. Có lẽ là để mở mang tầm mắt và cọ xát nhiều hơn với thiên nhiên và con người? Hay là để tạo ra một dấu ấn nào đó để đời chăng? Chẳng ai biết rõ mục đích của mỗi người khi người ta thực hiện những điều ấy cả, bởi lẽ mỗi người có một mục đích khác nhau, và thậm chí là kẻ điên hay là những kẻ ngu đần cũng vậy, họ cũng có cả lý do mà chúng ta không thể nào cười vào mặt họ được.
Những chiếc xe khách, xe trung chuyển, taxi và những chiếc xe ô tô riêng đủ mọi số chỗ ngồi nườm nượp kéo đến và kéo đi trên đoạn đường thẳng tắp mà xe của Khoa và Oanh đang lưu thông trên ấy.
"Hôm nay đông khách quá, em nhỉ?"
Cả hai người đều thấy thấp thoáng là những bóng người Trung Quốc trên những chiếc xe buýt biển số Việt Nam ở đâu đó quanh đoạn đường này. Chợt nó nhận ra lời cảnh báo của An ngày nào:
"Cái bọn khốn nạn Trung cộng ấy, bây giờ chúng ở khắp nơi trên quê hương của chúng ta cả. Chúng nghênh ngang đi lại trên những nẻo đường của chúng ta như thể đi chợ vậy. Mày ra đó sống, chắc chắn mày sẽ thấy lũ Hán phỉ mặt mũi gian xảo đó đi lại ngoài đường như cơm bữa thôi."
Câu nói đó của An vang vọng trong đầu Khoa khiến nó giật mình, suýt nữa mất tay lái.
Và ngay trước mặt nó đây là bãi đậu xe cực rộng, chứa được cả trăm chiếc ô tô và tuyệt nhiên không hề có mái che chỉ trừ phần đỗ xe dành cho xe máy.
Hai đứa dừng xe lại tại một khoảng trống nhỏ bên trong cái mái che đầy ắp những xe máy là xe máy, cùng lúc đó Oanh xuống xe, tháo váy quây và cởi áo chống nắng ra bỏ vào cốp xe, thay vào đó, Oanh lấy ra cái túi đeo chéo bằng da màu đen cùng với ít giấy tờ tuỳ thân trong đó cùng một chiếc mũ rộng vành màu vàng có đính hình cỏ bốn lá trên ấy.
"Hồi nãy có chuyện gì mà đột nhiên em rung tay lái vậy?"
"Ừm... không có gì đâu. Tại em suy nghĩ vẩn vơ thôi."
Xong xuôi, cả hai cùng nhau bước tới phòng vé, với tay cô nàng đặt sát vào người Khoa khiến nó có cảm giác giống y hệt cảm giác mà An lần đầu tiên gặp mối tình thứ hai của mình - một cô gái sinh năm 99 đã từng học tại trường Trần Phú vào năm An vào học tại đó - ý tác giả muốn nói đến cảm giác ngượng ngùng của cánh mày râu khi lần đầu quen một cô gái mà cô gái ấy đã chủ động tìm đến mình. Khoa để ý một điều, trông Oanh có vẻ an tâm và vui vẻ hơn khi được ở gần em trai của đứa bạn thân của mình.
Khu vực phòng vé, trời ơi, nó đông dễ sợ - khách khứa bốn phương chen chúc nhau như kiến cỏ để có được một hai suất vé cho "đoàn" của mình.
"Mình có phải chờ ở đây không nhỉ?", Khoa nhìn vào rừng người phía trước, bèn hỏi nhỏ chị.
"Yên tâm đi, chị đặt vé từ hôm qua rồi mà.", Oanh kéo ra hai tấm vé đi cáp treo từ trong túi của mình rồi đưa cho Khoa một tấm. "Chị một tấm, em một tấm nghen."
"Cảm ơn chị, vì đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi chơi của tụi mình.", Khoa nói bông đùa. Oanh tưởng thật, hai má đã đỏ vì trời nóng, nay còn đỏ hơn nữa vì câu nói ấy.
Mãi tới hơn nửa tiếng đồng hồ sau, hai đứa cuối cùng cũng đã có chỗ trên một chiếc xe cáp, cùng với một cô gái trẻ lớn tuổi hơn Oanh, mặc váy dài và áo len trắng, đeo kính râm. Lúc hai chị em chuẩn bị lên xe cáp sau khi đưa vé cho người soát vé, cô gái ấy cũng xuất hiện cùng lúc với hai người và lễ phép hỏi hai người:
"Xin lỗi, cho chị ngồi chung xe với hai người được không?"
"Chị cứ tự nhiên."
Cô gái ấy từ từ gác cặp kính mát gọng tròn màu đen bóng lên trán. Và tình cờ, khuôn mặt ấy khiến Oanh tròn mắt lên, há hốc mồm.
"Chị là...", cô gái hai mươi hai tuổi không thể giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên. Một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn, tóc hai mái màu nâu hạt dẻ, phần dưới tóc được uốn gấp khúc và cong lại ở đuôi, đôi mắt ánh lên như hai viên ngọc đen dưới ánh sáng mặt trời, đôi ngực khẽ động đậy bên dưới lớp áo len và đôi chân dài đúng kiểu người mẫu. Cô gái cười nhẹ, nhìn Oanh với ánh mắt trìu mến.
"Chị xin tự giới thiệu, chị là ca sĩ Hoàng Thuý Vy, ca sĩ của trung tâm Thuý Nga đến từ Đà Lạt."
"Còn em là Oanh, em là fan của chị.", cô gái đi cùng Khoa lấy lại bình tĩnh nhanh chóng. "Em không ngờ là được gặp chị ở đây đấy."
"Bất ngờ quá, phải không?", nụ cười của cô ca sĩ khiến ngực Oanh phập phồng và tim nàng đập thình thịch. "Biểu cảm của em gái dễ thương quá."
Khoa nhìn vào cảnh ấy mà suýt nữa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Bản thân em cũng nghe cái tên ấy quen quen, bây giờ mới được chính thức gặp chủ nhân của cái tên ấy.", đến lượt Khoa. "Mặc dù em không phải là fan của chị nhưng em cũng đã từng nghe bạn em kể về chị rồi. Có lần chị đã từng quay MV ở Đà Lạt, phải không?"
"Đúng vậy. Đà Lạt sau mấy năm kể từ ngày chị rời đi đến giờ vẫn đẹp lung linh như xưa.", chị nhớ lại khoảnh khắc mình đang quay một cảnh trong MV "Khi Nào Hết Mưa" trong rừng thông và bên bờ hồ Xuân Hương. Rồi bất giác, chị ngâm nga một đoạn trong bài hát ấy:
Người ơi hãy quay về,
Dẫu ngu ngơ dại khờ bên anh...
Nhẹ nhàng lắng nghe anh, cứ vui dù anh có sai.
Chỉ mong sao chúng ta tồn tại,
Em sẽ luôn nhẫn nại,
Giống như sao vút lên trời với ánh trăng...
Thật lòng trái tim em đã bao đêm mưa càng đau thêm,
Chỉ cần nhớ đên anh, nhớ khuôn mặt khi ấy cười...
Hãy cho em thấy được mùa xuân
Khi ấy trời hết mưa,
Là khi đó hai ta
Sẽ không còn rời xa...
Giọng chị lúc này như thể còn hay hơn cả phiên bản MV mà chị đã từng hát trước đây.
"Chị hát live hay lắm.", Oanh khẽ vỗ tay khích lệ cho thần tượng của mình. "Em yêu giọng hát của chị từ hồi chị hát trong cuốn Paris By Night 122 rồi. Em nhớ cuốn ấy chị hát bài Từ Biệt Một Nỗi Yêu Thương, và đó là ấn tượng đầu tiên của em với chị."
"Có nhiều fan cũng đã chia sẻ với chị điều ấy. Chị không thể nào ngờ được một điều là cuốn Paris By Night ấy lại có nhiều bài hit đến như vậy, cụ thể là bài Yêu Như Ngày Yêu Cuối của Mai Tiến Dũng với bài Chờ Thêm Một Đời của chị Lam Anh nữa. Hai người đó hát mà chị cũng phải ngưỡng mộ họ luôn mà."
"Em cũng thích hai bài ấy.", bất ngờ Oanh ngỏ một yêu cầu cho idol của mình. "Chị có thể cover bài Chờ Thêm Một Đời cho tụi em nghe được không?"
"Bài Chờ Thêm Một Đời à?", cô ca sĩ ngước mắt lên như đang nhớ lại lời bài hát yêu thích của mình. "Để chị nhớ lại xem thử..."
Ta đã gặp, ta đã hẹn,
Mai sau ngỡ như quên lối về...
Vẫn chốn này, gặp nhau dẫu chỉ phút giây thôi
Ngày say đắm, đêm ngủ mê.
Tạm biệt nhau lời sau cuối nơi này,
Chờ cho duyên mình khi em vẫn đong đầy.
Thế nhưng bây giờ, quá nhiều đổi thay,
Lời hứa theo làn gió bay...
Vẫn mong manh tình chóng vánh quá nhanh,
Về đi anh, về nơi ta đã có nhau
Để lỡ mai sau còn yêu
Xin anh hãy chờ thêm một đời.
Có khi ngồi nghĩ về phút giây gần nhau
Chúng ta còn quá trẻ để biết yêu là sao.
Dẫu biết bao lỗi lầm, hạnh phúc không là bao
Em sẽ chẳng tiếc nuối.
Tạm biệt nhau lời sau cuối nơi này,
Chờ cho duyên mình khi em vẫn đong đầy.
Thế nhưng bây giờ, quá nhiều đổi thay,
Lời hứa theo làn gió bay...
Vẫn mong manh tình chóng vánh quá nhanh,
Về đi anh, về nơi ta đã có nhau
Để lỡ mai sau còn yêu
Xin anh hãy chờ thêm một đời.
Một lần nữa, lại có tiếng vỗ tay, và âm thanh ấy tràn ngập khắp không gian xe cáp.
"Chị cover bài này ngọt lắm!"
"Lần đầu tiên có người khen chị hát ngọt đấy. Bình thường người ta toàn bảo chị hát hay không à."
"Thật mà, giọng chị ngọt ngào lắm.", giọng nói và cử chỉ của Oanh lúc này nghe như thể một đứa con nít vừa mới được thấy siêu nhân trên màn ảnh truyền hình. Chính vì điệu bộ ấy của Oanh mà cô nàng ca sĩ phải híp mí lại và cười nhẹ khiến một lần nữa con tim của Oanh xốn xang.
"Cảm ơn em. You're so cute."
Ba người họ xuống xe cáp, và vì Oanh không nỡ muốn rời xa thần tượng của mình nên đã ngỏ ý rủ cô ca sĩ đi cùng bọn mình.
"Chị có thể đi cùng tụi em đến cầu Vàng không?"
"Có chứ. Chị cũng muốn tận mắt mình thấy cái cầu ấy. Hình như em trai đi cùng em có máy ảnh phải không? Chị em mình ra đó sống ảo một tí nha."
Từ trên chiếc xe cáp của ba người, họ có thể nhìn thấy một toà lâu đài nguy nga nằm ở mé bên sườn đồi.
"Đẹp quá à. Đây là lần đầu tiên chị thấy một toà lâu đài kiểu Tây đấy.", Oanh nói với Khoa, và không một phút chần chừ, nó lôi máy ảnh ra chụp một hai tấm về công trình kiến trúc đồ sộ trước mặt.
Ba người họ tìm đến cây cầu nổi tiếng của khu du lịch Bà Nà.
Sẽ không có gì đặc biệt nếu như cây cầu ấy chỉ là một cây cầu bình thường được mạ vàng ở những bộ phận kim loại - cây cầu nhỏ dài, cong cong như cây cung ấy được nâng đỡ bởi một ma lực hữu hình được thể hiện qua hai bàn tay đá nhô lên từ mặt đất và nhẹ nhàng nâng chiếc cầu như nâng niu một dải lụa mỏng manh. Nhìn từ trên cây cầu là cả một cánh rừng bạt ngàn trải dài đến vô cùng, và một khoảng nhỏ được dọn đi để xây một khách sạn sáu tầng.
Hai bàn tay nâng đỡ cây cầu, dù cho đó không phải là quà tặng của tạo hoá - tạo hoá chỉ tặng cho nơi này hai tảng đá khổng lồ, và con người chỉ phải đục đẽo, gọt giũa hai tảng đá cứng đầu ấy thành hai bàn tay để cho chiếc cầu mạ vàng chạy qua khe hở giữa ngón cái và ngón trỏ của hai bàn tay giơ ra như để hứng lấy những giọt long lanh rơi từ bầu trời.
Đi bộ trên chiếc cầu giữa đám người đông đúc cùng bạn của chị gái và thần tượng của chị ấy, Khoa cảm thấy trên này dễ thở hơn bình thường, đồng thời nó có thể cảm thấy những hơi thở quen thuộc từ miền đất mà nó đã được sinh ra từ đâu đây. Phải rồi, đó là không khí lạnh lẽo thân quen vào mỗi buổi sáng và ấm áp vào mỗi buổi trưa ở thành phố Đà Lạt, và nó đã ngày ngày nhận những hơi thở ấy suốt mười sáu năm cuộc đời rồi, đến nỗi nó chẳng thể nào quên được bầu không khí cao nguyên ấy.
Chị ca sĩ chọn vị trí thưa người qua lại hơn và có tầm nhìn mà theo chị là đẹp nhất, đứng trên lan can cầu hướng về phía cánh rừng. Khoa biết ý từ trước nên đã bật sẵn máy ảnh, lùi ra sau cho đến khi đã ở ngay trước mắt chị và cách chị đúng bằng nửa bề rộng cây cầu. Cô ca sĩ gác kính râm xuống trước mắt mình, hơi nghiêng đầu về phía bên trái để tạo dáng. Khoa bấm máy liên tục và một loạt thành phẩm ra đời. Chụp xong, Khoa chuyển máy sang chế độ xem ảnh và đưa cho hai chị xem những tấm hình mình chụp được.
"Mấy tấm này đẹp nè em.", nàng ca sĩ nhìn những tấm hình với vẻ hài lòng. "Bây giờ bé Oanh lại đây để em trai chụp hình chị em mình nha."
"Dạ, em tới liền!", mỗi lần nghe idol nói là y như rằng Oanh vâng lời ngay tắp lự. Hai nàng cùng nhau tạo dáng trước ống kính của Khoa khiến nó không thể nào không đỏ mặt trước cảnh ấy. Rồi một phô ảnh khác nữa ra đời sau những cú bấm máy một cách liến thoắng và mất bình tĩnh của cậu thanh niên. Cũng giống như lúc nãy, khi đã ngừng bấm máy rồi thì Khoa lại đưa máy ảnh cho hai chị xem một lần nữa.
"Mấy tấm này đẹp quá trời luôn, chị ha?", Oanh chỉ vào một trong những tấm hình mới nhất trong máy Khoa.
"Em tạo dáng cũng đẹp đấy.", chị Vy nói đùa. "Hình như em có khiếu làm người mẫu phải không?"
"Chị cứ đùa em à!", Oanh bặm môi, lên giọng mỉa mai. Chẳng hiểu tại sao lúc này Khoa lại cảm thấy giọng chị lại dễ thương đến thế. Chắc có lẽ là vì cô nàng đang ở gần idol mình nên không biết điều chỉnh cảm xúc thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh. Khoa đoán rằng, nếu như An là Oanh thì chắc chắn nó sẽ không thể nào giấu được cảm xúc thực sự của mình khi được gặp người ca sĩ mà An đã từng nghe họ thể hiện trên kênh Youtube của trung tâm Thuý Nga và thần tượng bấy lâu. Phải thôi, An vốn dĩ say mê nhạc Paris By Night còn nhiều và mạnh mẽ hơn cả bọn Army cuồng nhạc BTS và bọn Sky (biệt danh chuyên dùng để đặt cho những người là fan cuồng của Sơn Tùng M-TP) nghiện nhạc của anh Tùng mà, cho nên cũng chẳng ngoa khi có đứa bạn trong lớp nó nói với nó rằng: "Nhạc của mày có chiều sâu dễ sợ!" khi bắt gặp An nghe nhạc vàng và biết được chuyện trong máy tính của nó có hẳn cả một playlist nhạc Trịnh, nhạc Nguyễn Văn Đông xen kẽ nhạc trữ tình và quê hương trong đó.
Trưa đến, Oanh gọi điện cho Linh để báo rằng mình sẽ đưa Khoa về nhà vào lúc chiều, khoảng tầm một hai giờ gì đó.
"Oanh hả? Hai chị em đi chơi vui không?"
"Vui mà! Sáng nay được gặp idol nên không vui sao được?"
"Idol hả? Ai vậy?"
"Chị Hoàng Thuý Vy ấy. Cái chị hát bài Khi Nào Hết Mưa với cả bài Hãy Hạnh Phúc Luôn Phần Em đó."
"À à à, tao nhớ rồi. Mày nghiện giọng hát của chỉ, đúng không? Tao biết mà. Mà nhân tiện cho tao hỏi, mày dẫn nó đi ăn nhà hàng à?"
"Ừ. Mà sao mày biết hay vậy?"
"Cái con ngốc này!", Linh giở giọng nửa hằn học, nửa mỉa mai. "Du ngoạn lên đó chơi thì phải đi ăn nhà hàng một bữa chứ, chứ chẳng lẽ mày định dẫn em nó chạy xuống chân đồi mà ăn rồi lại trèo lên đấy tiếp à?"
Oanh bất giác chuyền máy cho Khoa.
"Chị ấy chỉ đùa tí thôi mà, làm gì gắt thế chị?"
"Khoa hả?", Linh lập tức đổi giọng khi nghe thấy em bên kia đầu dây. "Thế nào, đi chơi Bà Nà vui không?"
"Vui là điều chắc chắn mà chị. Mà chị ấy bảo với em là tụi em sẽ về trễ một chút nha."
"Chị biết rồi. Ở lại ăn trưa vui vẻ nha em."
"Dạ!"
Khoa tắt máy và đưa lại cho Oanh.
"Em nói chị ấy là tụi mình về trễ chưa?"
"Dạ, rồi. Bây giờ mình đi ăn ở đâu nhỉ?"
"Chị biết ở đây có chỗ bán đồ ăn ngon lắm.", nàng ca sĩ ngỏ ý bao cả ba chị em một bữa ăn trưa. Thế là cô ấy dẫn hai đứa đi đến một nhà hàng Morin sau khi đã băng qua những cung đường mà chị em Khoa - Oanh cứ ngỡ như là đang lạc trôi dưới bầu trời Âu châu bởi những đường nét cổ kính trên những bức tường của các thành phố lớn ở đó vào thời kì Phục Hưng.
"Ở đây đẹp quá, chị Oanh nhỉ?"
"Ăn xong, tụi mình lại sống ảo tiếp ở đây nha chị."
"Được chụp ảnh với các fan chị thích lắm.", chị Vy bước vào nhà hàng và chọn một chiếc bàn còn trống. "Mấy em cứ lựa món thoải mái nhé, hôm nay chị bao hai đứa."
Bàn ăn của ba chị em gồm món khoai tây rán, bít tết và đặc biệt là món salad truyền thống của xứ Nga - một món ăn mà An đã có lần kể với Khoa sau lần đầu nó được ăn từ mẹ nó. Món salad này được làm từ khoai tây, đậu Hà Lan, trứng luộc, thịt xông khói hoặc xúc xích và sốt mayonnaise, và vì nó lấy cảm hứng từ Pháp nên nó được tính là một món ăn trong ẩm thực Âu châu.
Trưa hôm ấy, Oanh nói cười trên bàn ăn một cách hồn nhiên lạ thường. Cô nàng toàn kể chuyện vui cho idol và đứa em trai của bạn thân mình nghe - và đối với Vy, dường như đây là lần đầu tiên chị được nghe fan của mình kể chuyện, như thể chị chính là một người nào đó rất thân thiết với Oanh dù Oanh biết rằng mình chỉ mới gặp thần tượng của mình lần đầu. Chính chị cũng cảm thấy hai chị em đã thân nhau từ trước kia rồi. Thấy cô gái hâm mộ mình hồn nhiên vui vẻ mà trong lòng nàng ca sĩ và cả chính Khoa cũng vui theo.
Bữa ăn trưa kết thúc nhanh chóng vì ít món. Oanh cảm thấy hơi tiếc vì không gọi thêm món mà mình đã no trước rồi, nhưng không sao, vẫn còn tiết mục sống ảo cùng idol nữa cơ mà.
Ba chị em trở lại những con đường kiểu Âu cổ. Những con đường, những công trình kiến trúc cổ kính thuộc làng Pháp chính là một trong số những địa điểm ở Bà Nà mà không ai có thể bỏ qua khi đến đây được, nhất là đối với những ai muốn đi thăm thú và sưu tầm những bức ảnh về những nét kiến trúc cổ xưa. Đứng dưới bầu trời trong vắt và ánh nắng trưa vàng chiếu xuống từng ngõ ngách của ngôi làng thì thành thật, không có gì tuyệt vời hơn để chụp một phô ảnh cả hơn chục tấm đem về in ra hình làm kỉ niệm.
Suốt chừng một tiếng đồng hồ rưỡi kể từ lúc kim giờ đồng hồ của Khoa dừng lại tại vạch nhỏ thứ nhất sau vạch số 12, máy ảnh của nó đã và đang hoạt động liên tục, đến nỗi bây giờ màn hình chụp ảnh báo chỉ còn hai vạch nữa thôi là hết pin. Hiện giờ, nó không thể đếm được là nó đã chụp cho nàng ca sĩ và Oanh biết bao nhiêu tấm ảnh, trừ khi nó cắm chiếc thẻ nhớ 8GB của nó vào chiếc máy tính xách tay Lenovo hiện đang ở cách nó cả trăm dặm đường.
"Được bao nhiêu tấm rồi em?"
"Em không biết nữa. Có lẽ là được hàng chục đấy."
"Có cái để cho chị của em xem rồi đấy.", Oanh hết nhìn chiếc máy ảnh đến nhìn màn hình khoá của điện thoại khi cô nàng mở nút nguồn lên để xem giờ. Giờ là một giờ rưỡi hơn rồi, và cũng đã sắp đến lúc cả ba chị em chuẩn bị về lại vùng đồng bằng bên dưới ngọn đồi để nghỉ ngơi.
"Mấy em mệt chưa?", cô ca sĩ dịu dàng hỏi hai đứa.
"Dạ, tụi em cũng hơi mệt và đang chuẩn bị về."
"Thế thì mấy đứa lại cho chị ngồi chung xe cáp với nha. Chị cũng muốn về khách sạn nghỉ ngơi một tí."
Nửa tiếng đồng hồ sau cũng chính là lúc Khoa cùng hai cô chị nói lời tạm biệt với khung cảnh ngoạn mục trên ngọn đồi cao vốn là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng nhiều năm trở lại đây. Riêng Oanh thì cô nàng vui vẻ nhiều hơn tiếc nuối, dù rằng không thể đi hết cả khu vực Bà Nà nhưng ít nhất thì cô nàng cũng đã có những khoảnh khắc nhí nhảnh và đáng yêu bên cạnh nữ thần tượng bấy lâu của mình, và trong đầu của cả hai chị em thì, chuyến đi ngắn ngủi này sẽ là một trong những kỉ niệm đẹp nhất khi một ca sĩ lại được đi chơi, chụp ảnh và tận hưởng những giây phút yêu đời cùng với một fan ruột của mình.
Nhìn toà lâu đài lùi lại phía sau lưng mình, Khoa lặng lẽ tháo ống kính cất vào túi riêng để đựng ống kính và bỏ máy ảnh trở lại cái bao hình hộp chữ nhật đặc biệt của mình. Ở đường dây cáp bên cạnh, có một chiếc hộp cáp chở năm người ngồi trên ấy đi ngược chiều với mình. Một nhóm khách đã đi, nhưng một nhóm khách khác đã vào được khu du lịch, và chắc chắn sẽ còn có nhiều người khác muốn lên đó nữa. Ôi, cứ như thể hàng hàng lớp lớp những người dưới đó đang tạo thành một cơn sóng thần tràn lên trên đỉnh ngọn đồi ấy vậy.
Một khi đã xuống trở lại vùng đất thấp với bầu không khí nóng nực quen thuộc lúc mới chiều, ba người họ đi ra bãi đỗ xe thì chị ca sĩ đã kịp bắt một chiếc taxi đậu ngay đó.
"Cảm ơn các em nhiều lắm. Nhờ các em mà chị đã có một chuyến đi Bà Nà thật vui vẻ.", chị mỉm cười với Oanh và Khoa, rồi vẫy tay chào hai đứa trước khi chiếc xe lăn bánh ra ngoài đoạn đường đã thưa vắng hẳn so với lúc sáng.
"Cảm ơn chị! I love you!", Oanh hét lên theo chiếc xe, và từ trong chiếc xe, cô ca sĩ mỉm cười đáng yêu.
"Nào, mình cũng về thôi."
"Bây giờ em lại chở chị đi nữa nha, được không?"
"Lúc nào cũng sẵn lòng, chị ạ!"
Lại một lần nữa, chiếc Vespa màu trắng của Oanh lại vượt cả trăm cây số để quay trở lại nơi mà Khoa đã xuất phát - chính là khu trọ nơi chị em Linh - Khoa đang sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro