Chương 69 - Bí mật của cô bạn thân
Ghi chú của tác giả #6:
Trong chiếc ba lô cấp 3 PUBG của An/Knight có gì?
Bảo đảm trăm phần trăm với các vị là sẽ là đạn dược, thuốc men và một số đồ vật cá nhân cần thiết cho những người lính:
- Băng gạc x10
- Thuốc giảm đau x5
- Be đựng nước kiểu quân đội (trước đó sử dụng các lon nước riêng biệt để phục hồi mana và thể lực)
- Kim tiêm adrenaline x2
- Hộp cứu thương x4
- Đạn của các loại súng (tuỳ loại đạn mà sẽ có những giới hạn chứa khác nhau)
- Phụ kiện súng (tuỳ loại súng)
Mô tả sơ bộ về chiếc ba lô thần thánh này:
- Màu: xám, có rằn ri
- Sức chứa tối đa: 400 (trong PUBG); 500-650 (trong truyện, chỉ tính riêng các loại đạn)
- Có thể giữ được hai khẩu súng ở hai bên.
- Có khả năng chịu được lực tác động lớn, tương đương với lực gây ra khi thả một vật nặng 55kg từ độ cao 480 mét xuống mặt đất, chống đạn nhờ tấm hợp kim siêu bền ở mặt trước của túi. Đặc biệt không gây cảm giác nặng nề cho người đeo khiến họ có thể thoải mái vận động.
=================
Thứ 7, 3/30/20XX.
Sáu chiếc xe đạp cùng nhích lên trước, thế nhưng chiếc xe của A5 đã tiến nhanh hơn.
Phong độ của An vẫn không thay đổi suốt từ nãy đến giờ, bởi nó biết, cả khối đang nhìn vào mình, mà chỉ cần thay đổi phong độ dẫn đến sơ suất một chút thôi là bị loại liền, nên nó vẫn nín thở mà cố giữ thăng bằng cho chiếc xe – đây chính là cái khó làm nên sự hấp dẫn của trò chơi này.
Những tiếng hò lắng xuống khi xe An suýt chút nữa vọt ra trước xe thằng Đạt.
Một tay đua đã bị loại do vô tình cán qua vạch kẻ một bên.
"Được lắm! Tiến lên nào!"
Đạt và An vọt lên cùng lúc, còn ba đứa kia thì đang có nguy cơ bị loại do không thể giữ thăng bằng được lâu hoặc quá sát đích. A5 chắc chắn sẽ bị loại đầu tiên vì tới vạch đích quá sớm. Những tiếng hò đã quay trở lại tần suất cao của nó.
An cảm thấy bọn nó chẳng ai cổ vũ cho thằng Đạt cũng như ba đứa kia cả, trái lại còn tập trung cổ vũ cho mình.
Rồi, thêm một đứa bên A12 bị loại, lý do cũng giống như A5. Còn bốn đứa nữa thôi, gồm A1, A3, A7 và A9, và cả Đạt và An đều nhận định rằng vọt lên lúc này là quá sớm.
Tới giữa quãng, An làm một cú bốc đầu y như lúc nãy khiến toàn bộ khán giả như cháy hết mình.
"Hây da!", đó là tiếng kêu của An khi nhảy bật lên để bốc đầu, và chỉ có những đối thủ ở xung quanh mới có thể nghe được cái giọng đầy quyết tâm ấy.
"Đậu má! Mình vượt qua mẹ nó rồi!", thằng Đạt tự rủa mình. Nó không thể dừng lại được, bởi dừng lại là phạm luật, là thua. An thấy thế, nhưng nó vẫn không hề có ý định vọt lên. Nó cứ đạp từng chút một như vậy, và tầm ba mươi giây sau, cả ba đứa đều đã tiến sát vạch đích. Lần này không có chuyện ba đứa cùng thắng nữa, mà sẽ có đứa chỉ được giải ba, đứa giải nhì và đứa giải nhất mà thôi.
An lấy lại tinh thần và tập trung cao độ, lại làm lại một cú y như vậy nữa khiến toàn thể khán giả đứng phắt dậy và tần số âm vọt lên tới mức gần chạm ngưỡng trở thành siêu âm. Thế là A1 và A9 về đích trước, chỉ còn lại A7 hốt ngay vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng cuộc thi xe đạp chậm của lớp lớn nhất.
Nó quay xe về lại vạch xuất phát trong sự vui sướng tột độ của toàn thể ba mươi tám đứa đang đứng trước sân khấu.
"IDOL THẮNG RỒI! IDOL THẮNG RỒI BÀ CON ƠI!", thằng Bảo hét lên qua micro, và các lớp khác cũng nhất loạt hưởng ứng theo. Cuộc thi xe đạp chậm của khối 12 kết thúc, và kế đến là khối 11 với khối 10. Bây giờ là lúc nó ngồi lại vị trí cũ của nó và quan sát hai khối còn lại biểu diễn.
Trong niềm vui hân hoan chiến thắng, đầu nó dường như gợi lại một đoạn nhạc khiêu vũ vui tươi mở đầu chương trình Paris By Night 93 – Celebrity Dancing. Không hiểu tại sao điệu nhạc đó lại vang lên trong đầu An nữa.
Khi cuộc thi xe đạp chậm hoàn toàn kết thúc, cũng là lúc ban chỉ huy trại phát động vệ sinh trại. Tức thì ai nấy rời khỏi chỗ ngồi của họ và quay về lều mình, trừ những người thuộc đội xung kích trại – họ phải tập trung để nghe việc gì đó không biết, nhưng đối với An thì, nó phải quay về chỗ trại của nó cái đã.
Con Tâm lôi ra một túi ni lông đựng rác lớn mà lớp nó vẫn dùng hàng ngày để đựng rác, gom toàn bộ những cốc trà sữa được uống hết và vứt đi sau cùng, kèm theo một số rác khác rồi thằng Cường nhận lệnh đem đi vứt ở bãi rác cách cổng trường năm chục bước chân.
Khi đã sạch sẽ không còn một cọng rác rồi thì cũng đã năm giờ ba mươi, và tiếng nhạc remix đã được bật lên cách đó tầm hơn hai chục phút trước. Đó chính là lý do tại sao lại có đám học sinh đứng trước sân khấu mà quẩy theo điệu nhạc.
Nhiều học sinh ngồi trên ghế đá, tụ tập trên sân bóng, hay là chơi trong những phòng học đã được dồn hết bàn ghế ra phía sau. Khung cảnh ấy cứ tiếp diễn cho đến tận lúc cái lều trại cuối cùng được dỡ xuống vào khoảng bảy giờ mười lăm – đám đông giải tán, thay vào đó là mỗi lớp xếp thành hình vòng tròn và chừa trống lại một chỗ để đặt lò đốt lửa trại.
Hệ thống đèn pha đã bật sáng từ lúc mặt trời đã khuất núi hoàn toàn, cùng lúc với những ngọn đèn đường bên ngoài.
Nếu như lúc sáng khoảng chín giờ sáng đến hai giờ chiều nắng gắt đến đâu thì tối từ sáu giờ rưỡi trở đi, trời bắt đầu trở lạnh, và đến mười giờ nếu không về nhanh thì sẽ phải chịu buốt giá bấy nhiêu. Thế nhưng, học sinh lớp A7 vẫn rất thích mặc đồ phong phanh như vậy dưới bầu trời không sao đang chuyển dần hơi thở của nó từ ấm sang lạnh, và không chỉ có mỗi lớp An là mặc mỗi chiếc áo phông của lớp mà không mặc áo khoác nào cả (trừ Bình bởi lẽ theo thói quen cô nàng sẽ mặc chiếc áo khoác đen vào khi cảm thấy lạnh), mà còn có cả ba mươi tám lớp còn lại, cũng đều không mặc áo khoác ngoài mà ngóng chờ khoảnh khắc đốt lửa trại.
An vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh thì đã thấy các thầy mang cái lò inox khổng lồ chuyên để đốt lửa trại cùng đống củi đã được chuẩn bị sẵn. An cũng ra giúp các thầy mặc dù không phải là thành viên được tuyển chọn trong đội xung kích trại của lớp.
Một đứa xung kích trại cùng khối và là người quen của An thấy nó vác một thanh củi lớn trên vai bèn lại gần.
"Mày là xung kích trại à?"
"Không. Tao chỉ chủ động giúp một tay thôi."
Sân trường được chừa trống một chỗ ở ngay chính giữa để đặt cái lò đốt, và cả chục đứa xung kích cùng An và các thầy phải mang chiếc lò nặng cả mấy tạ ra đó cùng đống củi đã được tẩm mùi xăng – hẳn nào lúc An mang thanh gỗ kia nó đã hửi thấy mùi xăng phảng phất quanh đây. Khoảng tám giờ là bắt đầu đốt lửa.
Nhìn cái lò được chất đống những thanh gỗ, An nhớ lại lần đầu tiên nó thấy cảnh đốt lửa trại là vào khoảng năm lớp bảy lớp tám gì đó. Năm ấy trường mẹ nó tổ chức cắm trại hai sáu tháng ba, và An được mẹ chở đến đó và nó đã được cùng bé Tú (cô bé học chuyên Hoá ở trường Thăng Long mà tác giả có đề cập đến hoặc xuất hiện ở chương 15, 40 và 43) đi chơi và được biết là cắm trại truyền thống là như thế nào. Nó nhớ rất rõ cái hình ảnh mà một cái khung dây được làm thành hình con chuột làm từ chất dễ cháy, có một anh sinh viên dùng một cây đuốc dài đốt cái hình nộm ấy cho nó chạy xuống theo đường dây đã được giăng sẵn và đâm thẳng vào đống củi được tẩm xăng. Hình ảnh đống củi cháy rực ấy đã theo An cho tới tận bây giờ vẫn còn khắc ghi trong khối óc đang trưởng thành ấy mà chẳng sao quên được.
Tiếng nhạc nổi lửa trại bây giờ đã khác hơn rất nhiều so với hồi mới bật. Luyến láy nhiều hơn, náo nhiệt hơn rất nhiều so với trước do sự tăng âm lượng từ bộ phận chỉnh âm. Từ đằng xa, An nhìn thấy giữa biển học sinh là thằng Duy lớp nó, nó đang quẩy theo những điệu nhạc thật không cách nào tả nổi được ngoài hai cụm từ: múa quạt và lên đồng. Kế đến là thằng Nguyên và con Thiên Trang, cũng "quẩy" theo thằng Duy và tiếng nhạc. Thú thật, An cũng có chút máu nghe nhạc sàn hay EDM nhưng nó lại chẳng thích quẩy và cũng không có ý định quẩy, bởi lẽ gia đình nó ngăn cấm việc nó uốn éo hay thực hiện những động tác như lên đồng kia vì lo sợ nó sẽ trở thành trò hề trong mắt mọi người. Riêng ba đứa đó thì An chẳng biết nói như thế nào cho hợp cả. Nó cứ muốn đứng đằng xa để quan sát, nhưng nhận ra rằng vai áo của nó cũng đã có mùi xăng rồi nên nó đành tạm thời rời khỏi chỗ đốt lửa trại. Nó không muốn chiếc áo lớp của nó bị sờn nếu như có một cục lửa bay thẳng vào vai nó trong khoảnh khắc lớp nó tự tay châm ngòi đốt lửa trại.
Ước gì An có máy hình như Khoa. Ước gì hồi cấp hai nó học nghề nhiếp ảnh để bây giờ nó có thể chụp cho bọn bạn cùng lớp những phô hình đẹp hơn nữa vào ngày vui như thế này. Bọn bạn cùng lớp nó thì ước thằng Khoa có mặt ở đây, còn An thì chỉ ước những điều trên mà thôi.
...
Mười giờ tối.
Học sinh lũ lượt ra về sau khi mục đốt lửa trại đã kết thúc. Lúc An cũng chuẩn bị đi ra theo lớp lớp các học sinh thì Bình bất ngờ gọi tên An:
"An à..."
"Có chuyện gì vậy?"
"Cho tao... mày có thể cho tao ngủ lại ở nhà mày được không?"
An giật bắn mình, như thể một người đột ngột lên cơn đau tim.
"Cái... cái gì?", An không thể nào nói nên lời.
"Ba mẹ tao vắng nhà rồi.", Bình giải thích. "Ba mẹ tao tối nay không có nhà và chỉ có anh và chị tao ở nhà thôi. Với lại xe tao lúc tới đây thì cũng sắp hết xăng nên tao đã nói với bác bảo vệ là sẽ gửi nhờ xe tại đây, sáng mai lấy."
"Không biết bố mẹ có cho mày ở cùng không, nhưng cứ thử đi. Tối nay bố tao đón tao đấy."
"Được rồi, để tao hỏi ba mày nha."
Khi An và Bình cùng đi qua cổng trường thì thấy bố của An đang đứng cùng với những chiếc xe máy của phụ huynh đang đứng ngoài ấy. Thế nhưng, lần này bố của An đi xe ô tô đến đây.
"Nhà mày có xe hơi à?"
"Ừ.", An nhìn ra tấm biển số của xe ô tô bảy chỗ của nhà mình.
"Cháu chào chú.", Bình lễ phép chào bố An. "Cháu là bạn cùng bàn với An."
"Chú nghe An kể về cháu rồi.", người đàn ông kém tuổi bố cô nàng đáp.
"Xe cháu hết xăng rồi, và cháu muốn ghé qua nhà để ngủ nhờ một tối nay thôi. Cháu để xe trên trường, ngày mai cháu sẽ đi bộ qua lấy."
"Được thôi.", ông bác chấp nhận cho Bình ngồi trên xe của nhà mình. Ngồi trên chiếc xe chen chúc giữa dòng xe máy xuống dốc, ông bác hỏi hai đứa:
"Hai đứa đi chơi trại có vui không?"
"Vui lắm, bố.", An đáp.
"Lúc chơi trại với tụi con, bạn ấy vui vẻ lắm. Với lại, lúc thi xe đạp chậm bạn ấy đã biểu diễn hết sức mình và lớp con đã đoạt giải nhất nhờ công của nó đó."
"Vậy à? Giỏi lắm con.", ông bác khen cậu con trai duy nhất của mình. "Con học ở đâu mà đi xe giỏi vậy?"
"Dạ, hồi năm ngoái bạn con chỉ cho con cách để đi xe chậm rồi. Năm nay chỉ việc thực hành theo những lời chỉ dẫn thôi."
Chiếc xe bảy chỗ thoát ra khỏi đoạn đường đông nghẹt bèn tăng tốc trên đoạn đường tuy đã vắng hơn trước những vẫn đầy xe cộ chở đám học sinh về nhà.
Về đến nhà, điều đầu tiên mà Bình ngạc nhiên chính là khung cảnh quán cà phê nhà bạn đã thay đổi hoàn toàn: một phần ba toà nhà bự đã bị đập bỏ hoàn toàn, chừa lại một đống đất đã được đào hai cái rãnh bự như chiến hào, đằng sau hai cái rãnh là mô đất được đùn cao lên.
"Trời ơi..."
"Mày thông cảm, chuyện này phức tạp lắm.", An dẫn bạn đi xuống cầu thang đá đi vào trong chòi, rồi men theo lối đi bên cạnh nhà bếp để đi vào căn nhà tôn của gia đình mình.
"Nhà mới của mày đây hả?"
"Ừ."
"Nhà bằng tôn mà cũng đẹp phết đấy chứ.", Bình đảo mắt nhìn quanh căn nhà của An khi An dẫn bạn vào trong, vào phòng của mình. Cô nàng cất áo và cái ba lô trong phòng bạn thì bất ngờ mẹ An thấy Bình.
"Hình như con là bạn của An phải không nhỉ? Cô nhớ hình như con đến đây một lần rồi thì phải."
"Dạ, con là Bình, bạn cùng bàn với An. Cô cho con xin ngủ nhờ nhà cô nha. Tại xe con hết xăng phải gửi lại trên trường."
"Không sao đâu con."
Lúc này độ ngại ngùng của An đã dâng lên đến mức tột độ.
"Có gì đâu mà phải ngại?", Bình thấy An có gì đó lạ lạ.
"Thì... tao đâu có ngại đâu mà.", hai má An đỏ lên, và khi nó vừa ngồi xuống thì bạn nó đưa tay lên nhéo đôi má mình.
"Đã ngại còn bày đặt nữa chứ! Mà An đỏ mặt nhìn dễ thương ghê cơ."
An đứng lên, bước đến chỗ công tắc điện.
"Mày có cần thay đồ không?", An đưa tay lên công tắc điện, tay còn lại nắm lấy chốt cửa.
"Có.", Bình lấy trong túi của mình ra quần áo để thay. An không hiểu là cô nàng mang theo quần áo dự phòng để làm gì khi mùa trại năm nay trường không chủ trương cắm trại qua đêm, nhưng bàn tay An vẫn tắt công tắc đèn đi và tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại.
"Bật đèn lên đi. Xong rồi.", Bình kêu lên và bất giác tay An bật đèn trở lại. Trên người cô nàng bây giờ đã khoác trên mình một bộ quần áo mặc nhà màu trắng có in hoạ tiết dễ thương. "An cũng muốn thay đồ chứ?"
"Đương nhiên.", An lấy cái quần và cái áo màu xám, sau đó lại tắt đèn đi, thay đồ một lúc. "Giờ khỏi bật đèn lên nha. Nếu như muốn có ánh sáng thì bật đèn pin lên thôi."
"Ừ."
An nằm cạnh Bình, hai đứa đắp chiếc chăn bông dày, nằm sát vào nhau.
"An à...", Bình thầm thì với An giữa màn đêm tĩnh mịch. "Có một chuyện mà tao đã muốn nói với mày từ lâu lắm rồi."
"Sao cơ?"
"Tao đã từng khám phá ra một cái thế giới ảo khi mà đang sử dụng điện thoại của mình. Đây này.", Bình với lấy chiếc điện thoại to bản có ốp lưng hình con heo, mở màn hình ra và chỉ cho An cái biểu tượng ứng dụng Metaverse. An nhận ra ngay cái biểu tượng ấy chỉ chưa đầy một giây, bởi chính An cũng đã và đang sử dụng nó.
"Cái này tao cũng có nè.", An lấy chiếc điện thoại không SIM của mình và cũng làm điều tương tự.
"Vậy là... cả hai đứa mình cùng có thể truy cập vào thế giới đó sao?"
"Chính xác là như vậy."
An thấy ngón tay của Bình dưới ánh sáng từ màn hình điện thoại, chuẩn bị chạm vào cái biểu tượng ấy.
"Mày muốn đi với tao tới đó không?"
"Đi thì đi, sợ gì?", An trả lời mà không suy nghĩ. Cô gái nhấn vào biểu tượng và chọn Mementos, và lập tức cả hai đứa bị cuốn vào Cung điện dành cho tất cả mọi người.
Vào trong Metaverse, quần áo của cả hai đều đã thay đổi: An vẫn mặc trên người chiếc áo len cổ đứng màu xanh trà đã xắn tay áo lên, quần kaki túi hộp màu nâu, đôi giày đen, ba lô với đầy đủ đồ dùng đeo sẵn trên vai chiếc mũ Spetsnaz đội sẵn trên đầu; Bình mặc một bộ áo liền thân màu trắng đen, tay cầm gậy phép và sau lưng là đôi cánh nhân tạo. Bộ đồ ấy đã gợi nhớ cho An cái lần mà nó đã thấy Bình đi cùng với người đàn ông áo đen nọ, khiến cậu ấy chỉ có nước đứng chết trân.
"An? Mày...", Bình ngạc nhiên khi nhìn thấy An trong bộ dạng mới. "Quần áo mày cũng thay đổi khi vào đây hả?"
"Ừ." An gác tấm che mặt của chiếc mũ lính lên. "Mày đến đây bao nhiêu lần rồi?"
"Vài lần rồi, tao không nhớ nữa."
"Muốn đi ra ngoài không?"
"Ừ."
"Ra trước đi. Tao lấy súng."
Bình đi ra trước, còn An mở hòm vũ khí, mang theo mình khẩu Albert-01 đã quá quen thuộc với nó, STEN và găng tay kim loại AMG-78 như là loadout chuẩn của nó.
"Lần nào vô đây mày cũng lấy súng hết hả?", Bình thấy An đi ra với súng mang trên người.
"Ừ. Để đối phó với các bản thể bóng tối trong này là chính."
Bình ngó ngang ngó ngược xung quanh, rồi hai đứa quyết định ngồi trên một chiếc xe máy có chỗ ngồi ở một bên. Bình ngồi bên đó, An cầm lái chiếc xe. Đi dạo quanh đoạn đường vắng của khu vực I, nó tìm đường lái thẳng tới cánh cổng màu xanh lá dẫn tới khu vực VII.
"An, có bao giờ mày cảm thấy đơn độc mỗi lần vào đây chưa?"
"Chưa và chưa bao giờ, mặc dù không ít lần đến đây một mình."
"Ngoài An ra, An có còn ai đi cùng nữa không?"
"Có thằng Khoa cùng mấy người xa lạ đến từ Đà Nẵng. Tụi tao lập thành một hội, chuyên đi thay đổi tâm trí của những người xấu để họ phải tự nhận ra tội ác của mình."
"Vậy hội của mày có mấy người cả thảy?"
"Tám.", An đáp lại ngắn gọn. "Năm người là học sinh hoặc sinh viên đại học, một người là thám tử kiêm thợ sửa xe nhưng không đi học cấp ba giống tụi mình và một anh công an."
"Tính ra hội của tụi mày cũng toàn người trẻ.", Bình ngồi yên trên ghế, ngắm nhìn An điều khiến chiếc xe. "Mà hội của mày đã thay đổi tâm trí được bao nhiêu người rồi?"
"Nhiều lắm. Hoạt động đã khá lâu nên không thể đếm hết được."
"Ồ.", Bình tự khắc hiểu ra mục đích của việc thay đổi tâm trí của An và những người đồng đội từ xa. "Và hôm nay mày có định thay đổi tâm trí ai đó không?"
"Có chứ. Bật giùm tao cái hệ thống định vị ở trước mặt mày."
"Là cái màn hình này phải không?", Bình bấm nút nguồn của cái màn hình trước mặt.
"Chính là nó.", An tiếp tục hướng dẫn bạn trong khi bóp phanh từ từ để xe chạy chậm lại và cuối cùng là dừng hẳn, tháo ba lô để lấy ra một quyển sổ. Lật quyển sổ ra trang cuối cùng có chữ, An đưa nó cho bạn. "Nhập cái tên này vào đi."
"Ừ.", Bình gõ cái tên đó vào bằng bàn phím Latin hỗ trợ gõ bằng tiếng Việt. Một lúc sau, máy xử lý xong và xuất ra kết quả là con đường ngắn nhất để đến mục tiêu trên hệ thống định vị Metaverse. An lại tăng ga trở lại.
"Quan sát màn hình rồi chỉ đường cho tao đi theo cái đường màu vàng kia nha."
"Được rồi. Đi thẳng một chút nữa rồi rẽ vào đoạn đường chạy xéo lên hướng đông bắc."
An chạy xe đúng theo hướng đã được chỉ sẵn. Cuối cùng, xe dừng lại tại một mục tiêu mà hội của An đã xác định chính là một trong số những mục tiêu chịu trách nhiệm về vụ vườn rau Lộc Hưng.
"Mày định đánh nhau với cái bóng đó à?"
"Ừ."
Hai đứa lại gần cái bóng đen hình người đàn ông mặc vest.
"Trông hắn ta cũng vô hại mà, có gì đâu?"
"Mày sẽ thấy thôi.", An điềm tĩnh.
"Ngươi hỏi ta có chịu trách nhiệm về vườn rau Lộc Hưng à? Câu trả lời của ta là không và không bao giờ ta lại nhúng mũi vào những chuyện như thế."
"Ông có thể nói có, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng là ông đang nói dối.", An bẻ cong luận điệu dối trá của hắn. "Chuyện này cả nước đều biết, thế nhưng ông vẫn cố trốn trách nhiệm như những gì Nguyễn Thiện Nhân đã làm. Có còn lời nào chống lại bọn này nữa không?"
"Ta đã nói không là không rồi cơ mà! Tụi bây bị điếc hả?"
Hắn hoá thân thành một con quỷ lưỡi dài, toàn thân đen ngòm như nước thải, mọc đầy những cọng gai dài có thiết diện hình chữ H, trông như những sắt dùng để xây nhà, và cả cái lưỡi dài của hắn cũng trông y như vậy. Trông thấy thân hình đáng kinh tởm của hắn đã thừa sức khiến Bình giật mình và định lùi ra sau lưng An.
Hai con mắt trắng dã của hắn liếc qua Bình và đọc được vẻ mặt sợ hãi của nàng. Nỗi lo sợ của Bình khiến con quái vật như hăng máu hơn và nôn nao muốn tấn công, và An có thể đọc được điều đó thông qua bộ máy phân tích của chiếc mũ.
Bốn chân hắn lập tức co lại như lò xo rồi đẩy bật toàn thân nó về phía Bình. Thấy được nguy hiểm trước mắt nhưng không kịp né tránh, Bình cảm thấy như có một lực nào đó đẩy mình sang một bên. Bỗng chốc, Bình thấy An nằm bên dưới móng vuốt của con quái vật, còn An thì co chặt nắm tay bao bọc trong chiếc găng tay kim loại kỳ lạ mà Bình chưa một lần nào thấy.
"An!", cô nàng nắm chặt chiếc gậy phép, định nhắm thẳng vào đầu con quái để giải nguy cho bạn thì bất ngờ, nắm tay thép của An đã tung thẳng vào hàm dưới khiến mồm hắn bất ngờ đóng sập lại, cắt đứt cái lưỡi bằng chính hàm răng nhọn hoắt của hắn đã xé rách tay áo An. An gượng dậy, máu từ vết thương rộng miệng ở một bên tay chảy ròng ròng.
"Mày không sao chứ?"
"Tao... không sao...", An nhịn đau, giương cao khẩu súng STEN bóp chặt cò mà bắn thẳng vào người hắn. Nhân cơ hội hắn ta bị đẩy lùi, chiếc gậy phép của Bình phóng một tia sáng màu vàng xuyên qua bạn mình, và vết thương trên người An dần biến mất và không còn cảm giác đau nữa.
"Không thể nào... tao hết đau rồi nè!"
Chiếc gậy của Bình phóng tới con quái những quả cầu đỏ khiến đối phương bị đứng lại đột ngột. Đúng lúc này...
"Doctor Strange!"
Persona siêu anh hùng của An xuất hiện, tạo ra một dòng năng lượng màu cam kéo dài ra như sợi dây chun, quấn chặt lấy đối phương của mình và bóp hắn như con trăn khống chế đối thủ. Hắn ta giãy giụa như một con hổ điên bị nhốt trong cũi sắt nhưng không thể thoát được.
Nhân lúc này, An phóng tới với thanh gươm laser nóng sáng trên tay, chém một nhát đứt đôi người hắn ta theo một đường xiên. Dòng năng lượng màu cam biến mất, còn con quái vật bị đánh bại hoá thân lại thành con người.
"Đừng đánh tôi nữa! Tôi xin khai hết toàn bộ sự thật."
Hắn nói hết toàn bộ những gì hắn biết về kế hoạch cướp đất ở mảnh đất giáo hội lâu đời ấy và cuối cùng hắn biến mất trong làn khói bóng tối.
"Hắn ta biến mất như vậy có sao không?"
"Không sao đâu. À..."
An đứng lặng một lúc.
"Cám ơn mày nha. Cám ơn mày đã chữa cho tao lúc nãy."
"Tao... tao chữa cho mày thật sao? Mà tao có đụng vào người mày đâu?"
"Chiếc gậy mày cầm trên tay đã cứu tao khỏi cơn đau ấy."
"À rồi. Tao nhớ là tao đã vung gậy để giải vây cho mày, rốt cục là cây gậy ấy đã chữa thương cho mày."
"Với lại..."
"Gì cơ?"
Đột ngột, An gác tấm che mặt lên và nở một nụ cười.
"...mày cứ yên tâm đi. Tao sẽ bảo vệ mày. Tao hứa."
"An à...", Bình nhớ lại khoảnh khắc An đẩy Bình ra khi con quái vật kia lao tới định vồ lấy mình, và chính vết thương khi nãy chính là chứng tích cho thấy An đã chịu đựng vì mình. Bất chợt, Bình bước tới một bước, đôi tay cô nàng tháo khoá nón bảo hiểm của An và gỡ chiếc mũ ra, rồi ôm chầm lấy bạn mình. "Vì tao mà mày phải chịu đau đớn như vậy. Lẽ ra tao không nên theo mày vào đây. Tao xin lỗi."
"Không sao đâu mà.", đôi cánh tay An cũng ôm lấy Bình. "Bởi vì tao đã tự hứa sẽ bảo vệ mày nên tao mới bị vậy thôi. Mày... đối với tao mày luôn là một người thân trong gia đình vậy – một người mà tao luôn luôn quý như quý cha mẹ mình. Tao không thể để mày bị thương được."
Bình buông An, nước mắt nàng chỉ chực chảy trào ra. Rồi nàng lại đỡ lấy đầu An và đặt một nụ hôn nhẹ lên má bạn. Nãy giờ An luôn thấy hai má Bình đỏ ửng lên.
"Bây giờ mình lại đi chơi tiếp nha.", An nhặt lấy chiếc mũ Spetsnaz đội lên. Cậu thanh niên đã định hình sẵn trong đầu mình là nhà an toàn ở khu vực VII, và An đã cầm lái chiếc xe chạy thẳng một mạch tới đó.
"Ở đây mình sẽ an toàn hơn.", An dừng xe lại và xuống xe để giúp bạn mình cùng rời khỏi chỗ ngồi của nàng.
"Cám ơn An.", Bình tươi cười khi nắm tay An bước ra khỏi xe.
Hai đứa đi lên tầng cao nhất của toà nhà mà ngắm nhìn khung cảnh thành phố trong Mementos. Ở đây tĩnh lặng lạ thường.
"Whoa, ở đây có cả bãi đáp trực thăng nữa này!", Bình cảm thấy như đang dang tay hứng trọn cả bầu trời khi bước ra bãi đáp trực thăng mà lần đầu Bình được biết là như thế nào.
Hai đứa ngồi bệt xuống đất, cùng ngắm nhìn bầu trời chỉ là một màu đỏ máu. Cảnh tượng không nên thơ lắm, nhưng ít ra đây là nơi bí mật nhất mà tụi nó có thể nghĩ đến để cùng tâm sự, trò chuyện với nhau một cách vui vẻ.
"An à.", cô nàng duỗi chân ra giống như bạn mình. "Có một điều mà tao luôn muốn nói với mày từ lâu rồi nhưng chúng ta lại không có cơ hội."
Cô nàng xích lại gần An hơn. Mùi con gái toả ra và bay thẳng vào mũi An khiến An cảm thấy dễ chịu.
"Ngày ấy... cái ngày mà Bình nói không thích An đó...", Bình nói trong e ấp. "Bình đã nhận ra rằng Bình đã sai khi không chấp nhận tình cảm của An. Lúc mày nói mày thích tao trước lớp, mày làm tao rất ngại chẳng biết xử trí ra làm sao hết, và thế là ngày đó tao vô tình đã làm mày đau đớn. Tao đã sai khi không biết rằng mày đã buồn bã, đau đớn đến như vậy. Tao không thể tưởng tượng được mày lại quý tao đến như vậy."
"Không sao đâu. Chuyện ấy bình thường mà.", An đáp. "Ngày nào cũng ôm cây xương rồng nhưng tao vẫn cố mỉm cười là mày hiểu rồi. Với lại, mày đã cho tao một bài học quý giá, là không nên thổ lộ tình cảm của mình cho ai đó trước toàn thể mọi người."
"Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi, với lại càng học cùng nhau, tao càng biết nhiều hơn về mày. Mày thực sự là một người đàn ông tốt, bởi vì lúc nào mày cũng lo lắng cho tao mỗi khi thấy tao uống thuốc hoặc xức kem chống khô da. Mày biết đó, da tay tao cứ hay bị khô mà. Bình thường chắc An cũng lo cho bố mẹ mình lắm nhỉ?"
"Mỗi lúc họ bệnh là những lúc tao lo lắng cho họ nhất.", An chia sẻ. "Lúc thấy mày bị như vậy, tao cứ có cảm giác như là tao đang nhìn thấy bố hoặc mẹ bị bệnh ấy... Tao không cầm lòng được."
"Mà An này...", Bình chợt nhớ lại những lúc cô nàng đáp lại An bằng những lời lẽ hằn học, vô lễ vào một vài lúc An hỏi thăm cô nàng. "Lúc mà tao nói những lời lẽ không hay với mày khi mày hỏi thăm tao ấy, mày có để bụng không?"
"Về vụ này thì...", cậu thanh niên áo xanh ngập ngừng. "Lúc đầu tao cũng có hơi buồn pha lẫn thất vọng vì là bạn thân của nhau mà nỡ đối xử với nhau như vậy, nhưng rồi sau đó tao bỏ qua vì tao vốn dĩ đã có tình cảm đặc biệt với mày từ lâu rồi. Nếu như tao đã không thích mày ngay từ đầu thì có lẽ tao đã nổi đoá lên và đập bàn vác ghế rồi, thậm chí đụng tay đụng chân với mày tao cũng chẳng cần biết hậu quả ra sao nữa cơ. Mày biết là tao rất dễ nổi nóng mà."
"Cái ấy thì tao hiểu. Nếu như mày có thể kiềm chế tốt bản thân thì nhất định trong tương lai mày sẽ là một người đàn ông hoàn hảo.", trong đầu Bình lại nhớ đến những pha nổi cơn thịnh nộ của An từ năm lớp mười cho đến tận bây giờ. Nghĩ lại, Bình vẫn cảm thấy An thật đáng sợ dù rằng cậu nhỏ con hơn mình, tuy nhiên, chung quy lại thì An vẫn đáng thương hơn là đáng ghét, bởi vốn dĩ nó không thể điều khiển được cảm xúc của mình nếu như cảm xúc ấy vượt quá mức cho phép – nghĩa là nếu như cảm xúc tức giận bình thường thì nó có thể kiềm hãm được, nhưng nếu như tức giận quá mức, chẳng hạn như bị đùa vui đến mức suýt gây nguy hiểm đến tính mạng thì đó lại là chuyện khác kinh khủng hơn nhiều. Nếu như An nằm nhà thương hay suýt nữa phải vào viện vì trò nghịch vui của một đứa bạn nào đó, thì điều đó đồng nghĩa với việc thủ phạm, bất kể nam hay nữ, lớn tuổi hay nhỏ tuổi, bạn bè hay người xa lạ, đều sẽ phải hứng chịu những roi vọt, đòn đánh khủng khiếp nhất từ An như là một sự trừng phạt thuận theo lẽ tự nhiên – An thậm chí có thể cầm mã tấu chặt phăng tay chân thủ phạm nếu như cơn giận của nó tính bằng một số nguyên lần mức độ kiềm hãm có thể của nó. Chính vì điều đó nên có lần nó đã tự so sánh cơn giận của mình không khác gì một cái nồi hơi thu nhỏ: nếu như năng lượng cung cấp vào đó lớn hơn giới hạn cho phép thì ắt nồi sẽ phát nổ và toả ra những luồng năng lượng cực lớn để có thể phá nát mọi thứ xung quanh.
Riêng An thì An đã ý thức được câu nói ấy từ lâu. Tuy nhiên, để có thể kiềm chế được thì đó lại là một chuyện đối với An còn khó hơn chinh phục trái tim phụ nữ, cụ thể là người con gái mình đang yêu.
Bất giác, cả An và Bình đều sáp lại gần nhau, hai bàn tay vô tình chạm vào nhau khiến khuôn mặt của đôi nam nữ ai nấy đều hồng lên.
"Tao còn cảm thấy một điều là...", Bình mở miệng sau một lúc lâu im lặng. "...Những trận lôi đình của mày đã giúp tao nhận ra một điều."
"Là điều gì thế?"
"Đó là không nên vội vàng nói ra những điều mình nghĩ khi không thấu hiểu được cảm xúc của người khác sau khi người đó nghe câu nói đó từ mình. Mày nổi giận vì tao quá vô lễ và vô tâm với mày, và những cơn giận ấy đã khiến tao ngộ ra tất cả. Tất cả cũng chỉ vì muốn tao cư xử tốt với mày thôi, phải không?"
"Ừ."
"Và một điều nữa..."
Đến lúc này mức độ e ấp, ngượng ngùng của Bình đang dần leo lên đỉnh cao của nó.
"Tao... tao muốn cảm ơn cuộc đời vì đã cho tao được gặp mày, và cũng nhờ mày mà tao biết được tình yêu tuổi học trò cao đẹp đến như thế nào.", cô nàng ấp úng, không nói được thành câu hoàn chỉnh. "Tình yêu ấy, dù không kéo dài được lâu nhưng nó lại là tình yêu trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời."
Sau cùng, Bình chốt lại một câu:
"Tao quý mày. Tao quý mày nhiều lắm."
Cô gái ấy quàng tay ra sau lưng An và kéo An lại sát mình. Không những thế, cô nàng còn nhẹ nhàng đặt cho An một cái hôn tình cảm. Đó không phải là lần đầu tiên nàng làm vậy với người con trai rất mực yêu quý mình.
Đôi má An lúc này đã đỏ ửng như gấc chín khi được tựa vào người con gái mà mình vẫn hằng yêu. Trái tim đầy chai sạn và rạn nứt ấy như đã gặp một tia nắng ấm, từ từ hồi phục lại những dấu vết đau đớn xưa cũ. Trái tim ấy muốn cảm ơn cuộc đời, cảm ơn đấng trên cao đã cho chủ nhân của nó được gặp cô gái mà đã cho nó cả một bầu trời mộng mơ tươi đẹp của lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mình.
Quay trở về thế giới thực.
Hai đứa nó vẫn nằm trên giường, vẫn còn chưa ngủ dù đã mười hai giờ hơn rồi.
"An, tao có thể ôm mày ngủ được không? Tự dưng tao cảm thấy muốn ôm cái gì đó quá."
"Cứ tự nhiên."
Hai cánh tay của Bình vòng qua thân hình gầy gò của An rồi ôm chặt lấy nó một cách say đắm, ấm cúng. Đó chính là cái cảm giác mà người con trai ấy vẫn luôn ao ước bấy lâu nay: được ngủ trong vòng tay thân ái của người mình yêu, quả thật không có gì khiến An cảm thấy yên bình trong tâm hồn hơn cả.
"Ngủ ngon, mơ đẹp nha An."
"Bình cũng vậy nghen."
Rồi hai đứa cũng thong thả chìm vào trong giấc ngủ sau cả một ngày trại và lần đi chu du thám hiểm Mementos biết bao nhiêu mệt mỏi cùng những niềm vui bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro