Chương 72 - Mảnh kí ức thứ tư

Thứ 2, 3/25/20XX.

"Sư nước người ta thì ai nấy cũng đều chú tâm vào việc tu thiền và hướng thiện cho người khác, còn sư nước mình thì..."

"Ai nấy cũng đều bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Hồ Chí Minh về Phật giáo.", Khoa tiếp lời Ngọc. "Nghe thì nó đẹp thế thôi chứ thực ra vào đại học nó là một môn học rác mà ai nấy đều muốn dẹp bỏ đi. Với lại chẳng có người dân nào hơi đâu mà làm theo tư tưởng đó cả. Đạo đức ai tốt thì người ấy làm theo đạo đức của mình thôi."

"Với lại, theo em thì mỗi người đều có một tư tưởng của riêng mình.", Uyên lên tiếng. "Tư tưởng có thể tốt mà cũng có thể xấu, nhưng dù sao thì đó cũng là một tư tưởng, và không thể nào áp đặt tư tưởng của người khác lên tư tưởng của mình được."

"Ý kiến của em rất thông minh – bọn anh cũng cho là như vậy. Sau này đi học đại học em sẽ được nhồi sọ những thứ đó. Chính sự nhồi sọ từ nhỏ đến lớn đó mà xã hội nước ta đã đào tạo ra những con người chỉ biết thờ phụng Hồ và đảng."

"Mà cho em hỏi, thờ bác Hồ và thờ Đảng có gì sai ạ?"

"Cái này thì... theo anh thì nó chỉ ghê tởm thôi chứ không xấu. Anh biết có nhiều đứa tự xưng là đứa con của đảng sau khi học bài thơ Từ ấy của Tố Hữu. Chúng nó lúc nào cũng nói về đảng với chả bác, và nếu như so sánh những gì bọn nó nói về đảng với thực tại là một xã hội đầy nhóc những sự thật tàn khốc này thì, em hiểu tại sao anh lại cho rằng thờ bác và đảng là ghê tởm chứ?"

Uyên gần như ngộ nhận ra những điều mà Ngọc nói là sự thật.

"Đảng cộng sản không hẳn là xấu mà ngược lại có thể tốt, nhưng điều đó chỉ đúng trong thế kỉ 19 và 20 mà thôi. Bây giờ hệ tư tưởng trong học thuyết Marx – Lenin đã lạc hậu quá sức tưởng tượng và đã bị biến chất thành một thứ gì đó cực đoan, xấu xa đến nỗi cả thế giới phải kinh sợ rồi. Em biết đấy, có nhiều quốc gia Đông Âu đã xoá bỏchủ nghĩa xã hội và bây giờ họ đang tranh đấu để trở thành cường quốc và đãchính thức đặt cộng sản ngang hàng với tội diệt chủng rồi đấy."

Nét mặt của Uyên có gì đó như tuyệt vọng. Có lẽ cô bé bây giờ cũng đã biết rằng đảng "ta" tưởng như là một đảng phái thần thánh lắm mà hoá ra chẳng phải là một cái cóc khô tốt đẹp gì. Cô bé mặc dầu đã từng nghe chuyện những con cháu Việt Nam Cộng hoà không được tuyển vào các trường đại học của cộng sản và bị buộc phải vượt nửa vòng trái đất tìm đến xứ tự do sinh sống, nhưng cô bé cũng chẳng thể ngờ được là đảng lại là cái gì đó ung nhọt, ghê tởm đến vậy, và cô bé cũng chẳng thể nào cảm nhận được ngày ra đi của đảng sắp gần kề.

"Anh Ngọc à..."

"Sao em?"

"Tại sao... tại sao anh lại ghét đảng đến thế?"

"Anh ghét cộng sản... vì chúng đã cướp đất, cướp đi mái nhà của gia đình anh để làm dự án của do chủ thầu Trung Quốc đứng ra đề xướng. Gia đình anh đã chống trả không cho thằng Tàu ấy lấy mất đất của mình cho đến một ngày, anh bị ba viên đạn bắn vào bụng."

Nói đoạn, Ngọc vạch áo mình ra, cho Uyên xem những vết sẹo ở bụng do bị đạn bắn.

"Trời ơi...", tự nhiên Uyên cảm thấy nhoi nhói ở bụng. Cô bé đã tưởng tượng ra cảnh mình bị bắn hệt như những gì Ngọc phải chịu đựng vào cái ngày định mệnh ấy. "Vậy sau đó anh có bị sao không?"

"Anh đã bị hôn mê tới mấy ngày liên tục lận. Đến lúc tỉnh dậy mới biết đất nhà mình bọn chúng đã dâng hiến cho bọn Tàu rồi. Gia đình anh không thèm kêu la đảng cứu mình như những người dân oan mất đất khác, và kể từ đó cả nhà anh đều căm ghét cộng sản và coi đó như là một món nợ phải trả bằng máu."

"Không thể tin được. Bọn họ ác đến như vậy ư?"

"Không thể tin nhưng cũng phải tin thôi. Đó là sự thật, và cũng chỉ mới là một phần nổi của một tảng băng mang tên những sự thật tàn khốc trên đất nước Việt Nam mình."

Khoa có thể cảm nhận rằng Ngọc đang rất cố gắng để kiềm chế cảm xúc căm phẫn, ấm ức trong lòng mình. Đôi lúc nó có cảm giác như là thằng bạn thân của nó ở Đà Lạt đang hiện hữu trước mặt nó vậy, nhưng là phiên bản nhẹ nhàng hơn, điềm tĩnh và kiểm soát cảm xúc tốt hơn nhiều.

Ba đứa nó ngồi chơi ngoài quán net khoảng nửa tiếng nữa trước khi mạnh ai nấy về. Trước khi về, Ngọc có rủ Khoa tới nhà mình chơi.

"Nếu rảnh thì qua nhà tao chơi, tao hứa là sẽ có chuyện để kể."

"Được rồi. Tao sẽ đến."

Thứ 3, 3/26/20XX.

Đúng như những gì Khoa và Ngọc đã hứa với nhau, Khoa đạp xe một mạch tới khu chung cư mà gia đình Ngọc đang sinh sống. Và cũng như lần trước, không ai có nhà hết, chỉ có Ngọc đang ở nhà với cây đàn guitar. Chiếc đầu CD đang chơi nhạc, và Ngọc đang cố gắng chơi theo điệu nhạc của bài đó. Tác giả có thể cam đoan rằng bài hát mà Ngọc đang chơi theo không phải là nhạc trẻ đâu.

Em như một nụ hồng,
C
ầu mong chẳng lạnh lùng.
Em như một ngày mộng
,
M
à ta hằng ngại ngùng.
Sẽ ru ta nghìn nhớ

M
ột ngày thoáng mây đưa,
Chuyện tình đã như mơ
...

Em như giọt rượu nồng
,
D
ìu ta vào cuộc mộng.
Em như vạt lụa đào
,
Q
uyện ta lời thì thào.
Sẽ qua đi ngày tháng
,
T
ình rồi cũng xa xưa,
Buồn.

Cuộc tình ngỡ đã xa xưa
, đã xanh xao tự thuở nào,
Chợt người đến với tim ta
, xoá tan đi một mảnh đời.
Cuộc tình qu
ý giá mong manh,
C
ó chơi vơi ngược dòng đời,
Nghìn trùng giòng sông có vui
?

Ôi sao người miệt mài
,
N
gày vui nào còn dài?
Ta ưu phiền từng ngày
,
V
ội chôn cuộc tình gầy.
Chết đi bao lời nói
,
R
ừng nào có xa mưa,
Tình nào sẽ như thơ?

Sao chưa gặp một lần
,
M
à nghe tình thật gần.
Xin cho được một lần
,
G
ọi tên người thì thầm.
Có qua đi ngày tháng
,
T
rả lại thoáng mây bay,
Buồn.

Giọng hát của Trần Thái Hoà nghe thật êm tai, có gì đó như trầm tư, sầu lắng.

Khoa đứng lặng trước cửa căn hộ, áp tai vào lắng nghe dòng nhạc phát ra từ hệ thống âm thanh nhà Ngọc. Nó đợi đến khi xong hết bài nhạc nó mới gõ cửa.

"Ai đó?"

"Là Khoa nè."

"Đợi tao một tí, tao ra liền!"

Ngọc vội bấm nút STOP trên đầu đĩa để không cho đĩa chạy nữa, gác cây đàn lên giá đỡ và chạy tới mở cửa cho Khoa.

"Hello bạn! Mày đang chơi đàn à?"

"Ừ."

Khoa ngồi xuống trường kỷ, còn Ngọc đi lấy nước cho cả hai uống.

"Cái bài mày vừa đàn theo hồi nãy...", Khoa nhìn vào chiếc đầu đĩa Denon màu trắng bạc. Màn hình đầu đĩa hiển thị số 11 và cách một khoảngrộng sau đó là dòng chữ: "52m41s".

"À, bài Tình Khúc Buồn đó hả?", Ngọc đặt hai cốc trà xuống bàn. "Tao mở bài này ra chơi vì tao có một kí ức liên quan đến một đứa bạn mà tao đã từng phải lòng trước đó... Đợi tao một xíu, tao đi lấy cái này đã..."

Ngọc đứng dậy, bước vào phòng mình và đi ra với một cuốn album ảnh trên tay. Nó ngồi cạnh Khoa, giở tập album ra tới trang kế cuối. Tấm hình đầu tiên ở góc trên ngoài cùng của trang bên trái chụp ảnh Ngọc trong bộ đồ mặc nhà cùng với một cô gái đeo kính râm, tay cầm gậy dẫn đường. Cả hai người đều đang ngồi trên giường bệnh viện.

"Tấm này chụp lúc mày đang ở trong viện đó hả?"

"Ừ."

"Còn cô gái đeo kính mát này là ai?"

"Một người hâm mộ tài đàn hát của tao, và cũng là một người mà tao vô tình phải lòng.", Ngọc nhìn cô gái trong tấm ảnh, trong lòng có chút gì đó ngậm ngùi.

"Trông cô gái này cũng đẹp đấy chứ.", Khoa nhận ra vẻ đẹp ưa nhìn của cô gái. "Mà cô này bị khiếm thị à?"

"Đúng thế. Chị ấy bị khiếm thị nên phải nhờ bố chở mình đến bệnh viện để thăm tao.", Ngọc bắt đầu kể lại cuộc gặp gỡ ngày hôm đó.

Một ngày nào đó cách đây ba năm về trước.

Một cô y tá bước vào phòng bệnh của Ngọc và bốn bệnh nhân khác với một chiếc xe đẩy chứa dụng cụ y tế bằng inox. Người y tá ấy bước đến bên giường bệnh của Ngọc, nhẹ nhàng rút ống truyền nước biển khỏi cái van gắn trên cổ tay trái của nó, thay cái chai nhựa rỗng treo trên giá bằng một cái chai khác chứa đầy nước biển và nối ống dẫn vào van trở lại. Vào lúc ấy, nó đã ăn sáng xong rồi.

Phòng bệnh lúc này thật yên tĩnh. Chỉ có mấy đứa nhóc đang đùa giỡn bên cạnh chiếc giường của một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi. Không gian căn phòng cứ yên tĩnh như thế cho đến khi có tiếng giày cao gót giậm trên nền nhà đá hoa cương, theo sau đó là tiếng bước chân của một đôi giày khiêu vũ dành cho nam. Trông kìa, một người đàn ông trung niên và một cô gái chừng hai mươi tuổi, tay trái cầm gậy mò mẫm tìm đường. Hình như cô gái ấy bị khiếm thị, còn người đàn ông đang giúp đỡ cô gái ấy có thể là cha cô, Ngọc cho là như vậy.

Hai người bước đến bên giường của Ngọc.

"Xin hỏi, có phải đây là em Phan Bá Tuấn Ngọc không ạ?", người đàn ông lịch sự hỏi Ngọc. Nghe tên mình được xướng lên trong câu hỏi đó, Ngọc nhanh trí đáp:

"Dạ, Phan Bá Tuấn Ngọc là tên của cháu."

"Ngồi xuống đi con.", người đàn ông hướng dẫn cô con gái ngồi trên chiếc ghế đẩu. Cô bé cúi khom người, dò dẫm bằng tay phải và chạm đến chiếc ghế. Cảm thấy được chiếc ghế đẩu, chị bèn ngồi vào ghế.

"Hôm nay bác và chị đều nghe tin cháu đã qua cơn nguy kịch sau tai nạn nên đã tìm đến đây thăm cháu."

"Còn chị này là...?"

"À, xin giới thiệu với em, chị tên là Mai Phương. Hân hạnh được gặp em."

"Vậy chị là con gái của bác trai này?"

"Đúng vậy đó em.", cô gái khiếm thị cười đáp. "Mà tình hình hiện tại của em sao rồi, idol của chị?"

"À... hiện giờ vết thương không còn làm em đau nữa, chỉ khi đi cầu thì nó mới đau thôi vì những viên đạn đã làm tổn thương một phần ruột non."

"Em không sao là tốt rồi."

Bố mẹ và các chị họ của Ngọc đã đi vắng vào lúc hai cha con Mai Phương đến thăm Ngọc, họ để lại cây đàn và chiếc máy tính xách tay cho nó. Ngọc với lấy túi đựng đàn ở cuối giường, mở khoá kéo lấy cây đàn ra.

"Chị có cảm giác như là..."

"Vâng, em đang lấy cây đàn ra để đàn cho chị - chị là fan của em mà, phải không?"

"Đúng vậy."

"Bây giờ chị muốn em đàn bài nào? Em sẽ chơi nhạc theo yêu cầu của chị."

Mai Phương suy nghĩ và đã nảy ra ý tưởng trong vòng chưa đầy ba mươi giây.

"Bài Tình Khúc Buồn nghe em."

"Được rồi...", Ngọc thầm thì trong khi đang nhớ trong đầu những nốt đầu và giữa bản nhạc. Nó bắt đầu với một đoạn nhạc dạo mà trong đầu giống như bản audio nó nghe được trong Paris By Night. Nếu nó nhớ không lầm thì bài này do Trần Thái Hoà hát trong cuốn Paris By Night 105 thì phải. Mai Phương và cha cô gái cùng các bệnh nhân khác trong phòng im lặng nghe Ngọc trình diễn màn độc tấu guitar của mình.

Chính bản thân Ngọc cũng không thể ngờ được là fan của mình lại yêu cầu mình chơi một bài nhạc trữ tình trước năm bảy lăm thay vì một trong số những ca khúc nhạc trẻ mà Ngọc vẫn thường hay thể hiện và thu âm. Nhưng cũng may là nhạc trước 75 cũng nằm trong gu âm nhạc của Ngọc nên nó cũng không hề tỏ ra lúng túng khi đang gảy đàn ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên này.

Bài nhạc ấy Ngọc đàn trong vòng hơn năm phút, đúng bằng thời lượng của nó trên đĩa CD cũng như DVD chương trình Paris By Night có ca khúc này. Mai Phương nãy giờ chỉ lặng im ngồi nghe, khi nghe đến đoạn cuối của bài hát: "Sao chưa gặp một lần – Mà nghe tình thật gần – Xin cho được một lần – Gọi tên người thì thầm" thì khoảng một lúc sau đó cô gái đỏ mặt. Có điều gì đó khiến Mai Phương đỏ mặt chăng? Ngọc chắc chắn sẽ không thể hiểu rõ nếu như cô gái không nói thẳng ra với Ngọc.

Cô gái cùng cha mình, cũng như tất cả những người trong phòng vỗ tay khi Ngọc chơi hết bài. Sức ảnh hưởng của Ngọc trong căn phòng ấy đủ lớn để có thể làm lay động trái tim âm nhạc của từng người trong căn phòng đó.

"Em chơi đàn hay lắm. Cảm ơn em."

"Không có chi, thưa chị.", Ngọc buông lỏng cây đàn, cho nó tựa vào người mình. "Em sẵn sàng biểu diễn cho bất cứ fan nào muốn nghe mà. Nói cách khác là em sẵn sàng chơi nhạc theo yêu cầu."

"Chị nghe danh tiếng của em cũng chưa lâu, và chị đã khao khát được trực tiếp nghe em biểu diễn một lần... Và bây giờ nghe tin em đang nằm trong viện thì đây cũng là cơ hội của chị được gặp em."

"Dù sao thì cũng cảm ơn chị vì đã không quản ngại khó khăn đến đây để thăm em. Em rất cảm phục chị, bởi chị dù bị khiếm thị vẫn cố gắng tìm đến đây."

"Ghé thăm em là việc nên làm mà."

Hai chị em nói cười thân mật trong khi người đàn ông kia ra ngoài để hai chị em có một góc riêng. Và cũng đến lúc chị phải tạm biệt thần tượng của mình mà ra về.

"Bye em! Bữa nào rảnh chị sẽ tìm đến em để nghe em đàn."

"Dạ!"

Ngọc nhìn theo hình ảnh cô gái khiếm thị mò mẫm tìm đường và người đàn ông giúp cô gái ấy đi lại.

Thế rồi, kể từ cái hôm Ngọc xuất viện và chính thức dọn vào định cư tại khu chung cư ở đường Lê Văn Hiến thì gia đình có cô con gái khiếm thị ấy cũng chuyển về ở gần với căn hộ của Ngọc. Và cũng kể từ đó, chị ghé Ngọc chơi khá thường xuyên cho đến khi cô gái quyết định đi mổ mắt để hồi phục lại thị giác của mình.

Ngọc lại cho Khoa xem một lá thư viết tay. Chính là lá thư của Mai Phương gửi từ đất Hoa Kỳ xa xôi đến tận tay Ngọc. Lá thư ấy còn kèm thêm một tấm ảnh chụp khuôn mặt của chị, cho thấy rằng chị đã hồi phục lại thị giác của mình.

Ngày 24 tháng 3 năm 2019, từ Little Saigon, California.

Idol thân mến của chị,

Em ở bên đó có khoẻ không? Riêng chị thì không những khoẻ mà còn rất khoẻ là đằng khác.

Nếu như em để ý tấm hình của chị đính kèm theo lá thư mà chính tay chị viết thì em sẽ thấy điều kì diệu: thị giác của chị đã bình thường trở lại! Kể từ khi thấy được mọi thứ, chị không thể nào giấu nổi cảm giác vui sướng khi đôi mắt mình cuối cùng cũng đã có thể quan sát cuộc đời đổi thay như thế nào. Hiện giờ gia đình chị đã định cư ở đây được khoảng năm tháng nay rồi, cuộc sống ở Mỹ thật bình yên và tràn ngập niềm vui. Chị không biết cuộc sống của em ở bên đấy bây giờ ra sao, nhưng dù sao thì chị cũng chúc em có một cuộc sống được giống như chị ở bên này.

Nếu như em muốn viết cho chị thì, đây là địa chỉ của chị. Hi vọng em sẽ rep thư của chị sớm nhất có thể.

Chúc em một ngày tốt lành.

Love to you,

Mai Phương.

Bên trên dòng chữ "Love to you" là dòng địa chỉ nhà của chị ở Little Saigon, thủ phủ của cộng đồng người Việt sinh sống tại Mỹ.

"Chị ấy gửi thư cho mày á?"

"Ừ! Lúc biết tin chị ấy đã hồi phục lại thị giác của mình, tao liền viết thư gửi ngay cho chị ấy luôn."

"Hi vọng lá thư của mày đến tay chị ấy sớm nhất có thể. Tao nghĩ lúc chị nhận được thư của mày chắc chị ấy sẽ vui lắm.

"Tao cũng nghĩ thế."

"Một cô chị thật dễ thương, phải không? Nếu là thằng An thì chắc chắn nó cũng sẽ nói như thế thôi. Gu của nó cũng mặn không kém mày đâu."

"Ý mày là nó cũng thích những cô gái lớn tuổi hơn mình?"

"Có thể nói là như vậy. Mà, mày đã phải lòng chị ấy như thế nào vậy?"

"Chuyện đó hả? Đó là cả một câu chuyện dài..."

Hôm ấy là một ngày mưa dông. Bầu trời xám xịt, mưa vẫn cứ mưa, mưa như nước trút, mưa như thác đổ.

Ngọc chỉ biết nhìn bầu trời mà chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi vào cây đàn piano. Trời mưa khiến đầu nó lục lọi, tìm lại bài hát nào đó về mưa của Trung Quân Idol. À, nó có bao giờ nghe nhạc của Trung Quân đâu mà phải lục tìm nhỉ? Nó lại chuyển sang tìm kiếm bài khác. Ngay lúc này, bài Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong lại thắp sáng đầu nó. Phải rồi, bây giờ đang là cuối tháng chín, đang bắt đầu kì Thu phân trong chu kỳ quay quanh mặt trời của trái đất.

Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi...
Trời lắng, u buồn
Mây hắt hiu ngừng trôi...
Nghe gió thoảng mơ hồ
Trong mưa thu
Ai khóc, ai than hờn?

Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành
Như nhủ trời xa...
Gió ngừng đi, mưa buồn chi
Cho cõi lòng lâm li?

...

Bài hát đã khá xưa rồi, và ngày nay không biết có bao nhiêu người trẻ muốn nghe bài này ngoài Ngọc ra. Đúng hơn là từ năm 1940 cho đến bây giờ bài hát đã khoảng bảy mươi bảy tuổi, và có lẽ nó cũng đã đủ già để đại đa số những người trẻ không biết đến nó.

Khi Ngọc đang say sưa đàn và chìm đắm trong giai điệu của bài Giọt Mưa Thu thì có tiếng gõ cửa. Ngọc ngừng đàn, lười biếng bước tới cửa và mở cửa. Đó là Mai Phương – cô gái đã chuyển sang khu căn hộ của Ngọc từ lúc nào.

"Chị Phương? Nhà chị dọn đến đây từ hồi nào vậy?"

"Mới vừa dọn qua thôi em.", chị cười đáp. "Chị định đi tìm em, và sau khi được hướng dẫn thì lúc chị nghe thấy tiếng nhạc từ đàn piano chị đã lập tức gọi cửa. Không ngờ người chơi đàn lại là em."

"Lúc rảnh thì em mở đàn ra chơi thôi. Em cũng đâu có ngờ được là chị bị khiếm thị mà chị vẫn có thể tìm được em đâu."

"Chị chỉ bị khiếm thị chứ đâu bị khiếm thính, nhỉ?"

"Em mời chị ngồi vào ghế.", Ngọc dẫn Phương tới chỗ ghế bành và để chị ngồi ở đó.

"Cái bài vừa nãy em mới chơi đó," Phương bất ngờ hỏi Ngọc khi chị đã yên vị trên chiếc ghế bành đối diện với trường kỉ. "Bài đó là bài gì vậy?"

"À, là bài Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong và Bùi Công Kỳ đó chị."

"Giọt Mưa Thu... hình như chị có nghe bài này ở đâu rồi, nghe quen lắm. Hình như em thích nghe nhạc bolero phải không?"

"Dạ.", Ngọc nói vọng ra từ trong bếp khi đang chuẩn bị một cốc trà cho chị. Nó bưng cốc trà ra và đặt lên bàn. "Nhạc vàng đối với em mà nói thì nó rất thích hợp để khuây khoả tâm hồn. Đôi lúc nó mang lại cho em một số kí ức..."

"Kí ức?"

"Nghĩa là có thể lúc em nghe một bài nào đó thì em có thể sẽ nhớ ra được một kỷ niệm nào đó trong cuộc đời mình. Âm nhạc đối với em giống như là một quả trứng hồi ức."

"Quả trứng hồi ức... Nghe giống như trong phim Conan quá nhỉ? Ý chị là, quả trứng mà khi chiếu ánh sáng vào nó là nó sẽ hiện ra những hình ảnh được cất giấu trong quả trứng ấy."

"Chị cũng xem Conan à? Sao chị biết hay vậy?"

"Chị không xem. Chị chỉ nghe phụ đề rồi tưởng tượng ra cảnh phim như thế nào thôi. Mấy đứa em họ mở phim này ra xem và chị cũng nghe ké luôn."

"Ra là thế. Hẳn nào em thấy chị không tỏ ra là không hiểu cụm từ 'quả trứng hồi ức' mà em vừa nói ban nãy."

"Hồi nhỏ em được học đàn hay sao mà chị thấy em chơi đàn hay vậy nhỉ?"

"Em học đàn từ năm lớp một rồi, và đến nay em có thể chơi được những bài mà em muốn. Em cũng có đôi lần biểu diễn cùng với những hội đoàn, tổ chức từ thiện rồi nên em cũng thích biểu diễn theo yêu cầu của khán giả luôn."

"Em cũng đi làm từ thiện à?"

"Dạ. Hè đến là bố em cho tiền để làm từ thiện, hoặc là em vác đàn đi đến những vùng xa để ủng hộ về mặt vật chất lẫn tinh thần cho họ."

"Em thật là một con người tài năng và nhân ái. Chị bắt đầu thích em rồi đấy."

Nghe đến đây, dường như chàng thanh niên nhạc công của chúng ta đã có chút xao xuyến tuổi học trò rồi. Không biết những lời nói ấy thật hay đùa, nhưng chắc chắn là cô gái ấy đang thích Ngọc.

Bàn tay của chị mò mẫm tìm cốc trà, và Ngọc đã nhanh tay nhấc cốc trà lên và trao tận tay cho chị.

"Cám ơn em.", Mai Phương hớp một ngụm trà và đặt trở lại lên cái bàn kính mà lúc nãy Ngọc cố tình đẩy sát vào để chị đặt cốc trà xuống mà không bị rớt xuống sàn. "Em có thể chơi lại bài Giọt Mưa Thu được không?"

"Được chứ, thưa chị!", Ngọc liền quay trở lại ghế đàn và đàn lại từ đầu bài Giọt Mưa Thu. Lần này Ngọc đàn trôi chảy và có phần êm tai hơn trước, khiến Mai Phương phải chú ý lắng nghe để cảm nhận được linh hồn của bài hát gần tám mươi năm tuổi này.

Đàn xong, Ngọc chuyển qua một ca khúc khác trong tiếng vỗ tay đến từ Mai Phương. Lần này, Ngọc tiếp tục phần trình diễn của mình với bài Chiều Mưa Biên Giới của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.

Chiều mưa biên giới anh đi về đâu,
Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu?
Kìa rừng chiều âm u rét mướt,
Chờ người về vui trong giá buốt,
Người về bơ vơ...

Tình anh theo đám mây trôi chiều hoang,
Trăng còn khuyết mấy hoa không tàn...
Cờ về chiều tung bay phấp phới,
Gợi lòng này thương thương nhớ nhớ,
Bầu trời xanh lơ...

Đêm đêm, chiếc bóng bên trời,
Vầng trăng xẻ đôi, vẫn in hình bóng một người...
Xa xôi, cánh chim tung trời
Một vùng mây nữ, cho lòng ai thương nhớ ai...

Về đâu anh hỡi, mưa rơi chiều nay?
Lưng trời nhớ sắc mây pha hồng...
Đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng
Người tìm về trong hơi áo ấm
Gợi niềm xa xăm...

Người đi khu chiến thương người hậu phương,
Thương màu áo gửi ra xa trường...
Lòng chẳng còn tơ vương khanh tướng,
Thì đường trần mưa bay gió cuốn
Còn nhiều, anh ơi...

Hôm ấy Ngọc chơi tổng cộng là mười một bài nhạc, và cả mười một bài đều dành riêng cho Mai Phương mà thôi. Cả mười một bài hát Phương đều dỏng tai lắng nghe những giai điệu êm ấm phát ra từ loa của chiếc đàn tám mươi tám phím. Khi bài ca thứ mười một kết thúc, đồng nghĩa với việc cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Ngọc và Phương đã cán mốc tròn sáu mươi phút đồng hồ.

Mai Phương cảm nhận những ca khúc trữ tình mà Ngọc gửi đến đôi tai mình như một lời tâm tình, và có lẽ chính vì thế mà cô gái khiếm thị xinh đẹp này đã phải lòng thần tượng của mình. Cô gái không hề biết rằng, đằng sau nét đẹp cao thượng kia chính là gia thế khủng của một người con của trùm băng đảng yêu nước chống cộng.

Chơi xong bản đàn, Ngọc dẫn Phương ra khỏi căn hộ của mình và tiễn cô chị ra đến tận cửa căn hộ nơi gia đình cô sống và Ngọc cũng không quên để lại lời tạm biệt đối với người chị mới quen của mình.

"Chuyện là như thế đó."

"Kể cũng hay đấy chứ.", Khoa nhận xét. "Tỏ tình bằng những ca khúc xưa quả thật là điều có mơ tao cũng không thể mơ thấy nổi."

"Chính tao cũng không ngờ là hai chị em lại phải lòng nhau như vậy. Lúc đọc xong lá thư này, điều đầu tiên mà tao nghĩ đến là: Ôi thời gian, sao mày cứ trôi đi nhanh thế? Tao còn chưa kịp chớp mắt kia mà, sao mày lại đi nhanh vậy?"

"Tao cũng không thể không công nhận được chuyện thời gian qua nhanh. Nhớ hồi kia nhỏ Hoài An chuyển từ khu trọ chỗ tao ở đến khu chung cư gần trường nó, tụi tao cũng nói với nhau câu đó."

"Ừ. Và tao cũng đang chờ ngày được xuất ngoại.", Ngọc tiếp tục tâm sự. "Không phải là xuất khẩu lao động, mà là tao cũng sắp có học bổng du học rồi."

"Thật á?"

"Không giấu mày làm gì. Mày nhớ hôm bữa tao nghỉ chứ?"

"Bữa đó mày đi thi giành học bổng đi nước ngoài phải không?"

"Bữa đó đấy. Tao đạt điểm cao thứ ba trong số những người tham gia thi và tao cũng đang hướng về phía xứ tự do rồi. Nếu như tao mà học ở tiểu bang Cali thì càng tốt, lúc ấy tao sẽ đi tìm chị ấy."

"Nếu vậy thì... chúc mày may mắn trước nha."

"Ừm."

Mối quan hệ The Strength đạt cấp 4.

Bất ngờ, khung cảnh xung quanh lại một lần nữa hoá đen kịt như đêm ba mươi, ngoại trừ Ngọc là vẫn còn có thể thấy được hình bóng. Hình bóng ấy hoá thành mảnh kí ức gắn ngay vào bức tranh kí ức. Ngay sau đó thì khung cảnh quay trở lại bình thường.

Khoa nhìn đồng hồ. Đã bốn giờ rồi.

"Thôi, tao về nha.", Khoa uống hết cốc nước rồi đứng dậy, đi ra cửa.

"Ừ. Đi đường cẩn thận nha."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro