Chương 76 - Lời xin lỗi trong bệnh viện

Thứ 7, 4/6/20XX.

Đà Lạt.

An bất ngờ thức giấc trong một không gian lạnh toát với ánh nắng chiếu qua song cửa sổ.

Một giấc mơ không mấy kỳ lạ bên một người mà An cho là một trong những người đặc biệt nhất mà An từng gặp trong đời – chị Hà Phương năm ấy đã từng theo đuổi cậu. Nối tiếp đêm ấy là một giấc mơ khác vừa mới đêm qua, đó chính là cuộc tái ngộ trong mơ bất ngờ giữa nó và cô ca sĩ mà An tôn lên làm thần tượng – chị Hoàng Mỹ An. Hai chị em cùng tên An, cùng sinh vào tháng sáu, cùng mang chòm sao Song Tử, và cả hai cũng đều là fan của các ca sĩ của trung tâm Thuý Nga – các bạn tưởng tượng hai chị em mà gặp nhau ở đời thực đi, chắc chắn cũng sẽ thú vị như lúc ở trong mơ thôi.

An nhìn xung quanh căn phòng mà nó đang nằm, nhìn đôi tay mà bàn tay trái được quấn băng và gắn van truyền dịch. Nó đang mặc đồ bệnh nhân màu xanh lá của bệnh viện Hoàn Mỹ. Nó cảm thấy cái quần lỏng lớt và cái áo rộng thùng thình đến mức nó cởi phăng nó đi luôn, để lộ thân hình gầy gò bị băng lại ở ngực phải và bụng. Nó rời khỏi giường, chiếc quần lỏng lớt suýt tụt xuống được nó giữ lại và buộc dây đai quần phía trước. Nó vẫn mặc cái quần đó cho đến khi nó nhận ra cái quần thể dục mà bố nó mang lên để ở cuối giường, để lúc nào nó tỉnh lại nó sẽ thay.

Nhân lúc trong phòng bệnh chung không có ai hết, nó bèn thay thành quần thể dục trong vòng mười giây, và bắt đầu ra ngoài hành lang, rồi ra khỏi toà nhà bệnh viện để hít thở không khí vào sáng sớm chủ nhật. Tiết trời vào buổi sáng giữa rừng thông còn lạnh, nhưng điều đó nó chẳng màng đến. Nó cứ mang tấm ngực trần ra phơi giữa không khí mát lạnh sau khi làn sương tan biến dưới ánh mặt trời, và phải mất một lúc sau nó mới trở vào lại và nhận ra rằng bữa sáng của nó – chiếc hộp đựng cháo nóng đã ở trên bàn tự lúc nào.

"Aaaaa.....", An rên lên ngay khi ăn muỗng cháo đầu tiên. Cho đến giờ miệng nó vẫn không thể quen được với hơi nóng của cháo mới mua. "Nóng quá." Nó muốn ngồi im một lúc cho đến khi cháo nguội bớt đi nó mới ăn tiếp.

Không khí trong bệnh viện lúc này thật im ắng. Không biết mẹ nó đã đi đâu. Bình thường mẹ vẫn thường nằm chung giường với An để tiện trông coi, chăm sóc An lúc cần thiết, nhưng không biết bây giờ bà ấy đã đi đâu sau khi để lại hộp cháo nóng hổi này. Coi như sáng nay nó tự thân vận động vậy. Đằng nào thì cũng chỉ còn hai tháng nữa thôi là nó bước sang tuổi mười tám rồi, là cái tuổi đã biết tự lập trong mọi hoàn cảnh. Tuổi ấy vẫn có thể phụ thuộc bố mẹ được, không sao, bởi vì còn phải học đại học nữa mà.

Khoảng tám giờ rưỡi sáng, mặt trời đã lên cao hơn vị trí lúc trước của nó.

Vẫn không có ai bước vào phòng ngoại trừ người thân của những bệnh nhân cùng phòng với An. Có tất cả là ba người phụ nữ lớn tuổi đang dưỡng bệnh trong căn phòng ấy, đồng nghĩa với việc là chỉ có một cái giường trống, ngay đằng sau giường của nó – một cái giường không bao giờ được trải ra màu trắng.

Nó nằm một mình, lôi máy tính ra viết tiếp tác phẩm mới nhất của mình. Hiện giờ đầu nó chẳng có gì vướng bận cả nên nó cứ tiếp tục sáng tác thôi.

Giá như mình giỏi vẽ nhỉ? Nó đã hằng ngày hằng giờ mong muốn như thế. Từ khi dấn thân vào viết văn cho đến giờ nó ước mình giỏi vẽ như các chị họ nó để có thể vẽ ra những nhân vật của tác phẩm của nó như mong muốn. Một khi nó biết vẽ rồi, bức hình đầu tiên mà nó muốn vẽ chính là chân dung tự hoạ của mình và chân dung của Bình trong bộ áo dài trắng nữ sinh với những hình nốt nhạc mờ mờ tô điểm trên tấm áo ấy, và cặp kính khung đen gọng đỏ mà trước kia cô nàng vẫn thường đeo trước khi thay kính – tiện đây tác giả cũng tiết lộ luôn, Bình cận rất nặng, khoảng tầm năm đến sáu độ ở cả hai mắt, cho nên nếu ngày nào Bình quên kính thì chắc chắn An sẽ phải đọc bài ghi trên bảng hoặc màn hình TV hộ bạn.

Hiện giờ trong đầu An đã khắc hoạ xong những hình ảnh đó. Ngoài ra còn có cả hình ảnh của Bình trong bộ đồ phù thuỷ mà lớp An đang định dùng những bộ đồ trong Harry Potter để chụp ảnh kỉ yếu lưu niệm ba năm học cấp ba. Theo như những gì phần óc thẩm mỹ của An phán đoán và nhận định thì Bình không chỉ hợp khi mặc quần dài mà cô nàng còn rất xinh khi mặc váy nữa đấy, mà đồng phục nữ sinh trường Hogwarts là áo sơ mi trắng, váy đen và tất dài cũng màu đen, nên An nghĩ rằng cô bạn thân của mình trông sẽ rất ra dáng nữ phù thuỷ trong bộ đồ ấy, kèm thêm cây chổi hoặc cây gậy thần kỳ mà cô nàng mang theo trong Metaverse, hoặc là cả hai thứ, nếu như An tưởng tượng thêm rằng chiếc chổi thần có khả năng bay lượn hệt như trong các phim truyện về phù thuỷ.

Tám giờ năm mươi phút sáng.

Có một nhóm gồm hai người đi vào trong phòng bệnh của An. Người thanh niên cao lớn đi vào, trông anh ta như thể tên tử tù đang bị dẫn giải tới bục treo cổ; theo sau là một cô gái cao, đeo kính, dáng người mảnh khảnh đã quá quen thuộc với An.

"Ai...?", An ngoái đầu ra ngoài cửa vào. Hai con ngươi nó nở to ra, mồm hơi hở ra một chút do ngạc nhiên và nhớ lại tối hôm đi học thêm về muộn bị đánh lén. Tay đeo đồng hồ của An cuộn chặt lại, cơ tay nó gồng lên, chắc nịch, như thể muốn cho cái thanh niên cao to kia một trận nhớ đời để trả thù chuyện tối hôm ấy.

"An à...", giọng nói quen thuộc của Bình vang lên ngay khi gia đình cô nàng đến gần giường bệnh của An. "Bình tĩnh nha An, đừng nóng vội..."

"Anh chính là kẻ đã đánh tôi hôm qua.", An nhìn gã thanh niên và chào đón hắn với giọng nói đanh thép và ánh mắt hình viên đạn. "Và anh là anh trai của Bình, phải không?"

"Chính xác.", giọng anh ta sợ sệt. Không ngờ kẻ đã đánh cậu gần bất tỉnh tối hôm đó lại chính là anh trai của đứa bạn thân nhất của mình. Anh ta nhìn An với ánh mắt đầy thông cảm, như thể ánh mắt ấy muốn nói lời xin lỗi thay cái miệng.

"Anh nên biết rằng tôi rất dễ bị nóng tính, nhá! Nên phiền anh cư xử cho lễ độ vào, bởi không ai muốn thấy cảnh đụng tay đụng chân trong bệnh viện đâu. Tôi nói thì anh chú ý mà lắng nghe, bởi đó là bài học cho anh đấy. Trước khi anh có thể nói lời xin lỗi với tôi...", An ngồi dậy, hai tay buông lỏng ra, hít thở thật sâu. "Anh phải nói cho tôi biết... tôi có nợ nần gì với gia đình anh không hả?", An lên giọng mạnh dần đều, sau cùng chuyển thành lời mắng chửi. "TÔI CÓ NỢ NẦN GÌ VỚI EM GÁI HAY BỐ MẸ ANH CHƯA HẢ? GIA ĐÌNH TÔI CÓ GÂY THÙ CHUỐC OÁN GÌ VỚI ANH HAY GIA ĐÌNH ANH KHÔNG HẢ?", sau cùng, nó chốt: "TRẢ LỜI ĐI! ĐỪNG ĐỂ TÔI GỒNG LÊN XÉ XÁC ANH TẠI CHỖ ĐẤY!"

"Anh... anh...", gã thanh niên không thể nói nên lời. "Không có nợ nần gì hết."

"Vậy tại sao anh lại phục kích tôi trên đường về nhà? Nếu như không phải là vì chuyện của Bình thì là vì cái gì?", An hỏi dồn.

"À... ừ... là vì..."

"Vì cái gì?", An bất ngờ gồng lên.

"Anh thấy... anh thấy em và Bình đang gần gũi với nhau."

"Hồi nào?"

"Trong quán cà phê Maybe Blue ấy. Rõ ràng là anh đã thấy em hôn má nó.", anh ta nhắc lại khoảnh khắc An hôn má Bình hồi trước tết khiến Bình đỏ mặt thẹn thùng, xấu hổ.

An câm lặng một lúc, rồi phán:

"Có cái lý do nào hay hơn để anh đánh tôi hay không vậy?", rồi An ngừng một giây, nói tiếp: "Tôi chỉ mới đụng vào má em gái anh thôi chứ chưa có làm trò gì bệnh hoạn với em anh đâu mà anh phải đánh tôi đau đến như vậy, hả? Với lại vì em anh quý tôi nên tôi không kiểm soát được mình mới làm vậy thôi, chứ đời nào tôi lại giở trò đó với một người không hề yêu quý mình chút nào?"

Hai mắt An trừng lên nhìn gã thanh niên.

"Bây giờ anh cứ tưởng tượng nếu anh là tôi, còn tôi là anh. Tôi đánh anh đến thừa sống thiếu chết như vậy thì anh nghĩ tôi có cảm thấy nhục nhã, đớn hèn không? Nếu anh nói không, thì anh chỉ đáng là một thằng hèn mà thôi, bởi lẽ anh đã đánh một người nhỏ tuổi hơn mà đéo biết nhục là cái con cặc gì. Đánh con người ta đến nhập viện rồi là trăm đường anh có lỗi với tôi, với em gái anh, với phụ huynh của cả anh lẫn tôi rồi còn gì nữa? Đừng có nói là anh cũng không kiểm soát được cảm xúc giống như tôi đấy nhé!"

"Nhưng... còn cái hôm mà..."

"Không nhưng nhị gì hết.", An ra lệnh cho gã thanh niên kia im lặng. "Anh có nhưng nhị bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn sẽ thay mặt ba mẹ anh dạy dỗ anh, dù rằng tôi không có trách nhiệm để làm điều đó. Anh có biết, bố mẹ tôi ít ra vẫn còn hiền chán, chứ nếu như tôi là con của trùm xã hội đen là có khi anh sẽ không bao giờ thấy gia đình mình lần cuối nữa đâu đấy, huống gì là gia đình, người thân của anh còn bị ảnh hưởng nữa? Chắc anh còn nhớ đến cái vụ mà năm đứa nữ sinh hùa nhau hội đồng lột đồ nữ sinh ở Hưng Yên chứ?"

"Anh biết vụ đấy.", giọng của gã thanh niên lúc này có phần bình tĩnh hơn. "Cái vụ mà gia đình nạn nhân được giang hồ hỗ trợ ba chục triệu đồng, còn những hung thủ bị đe doạ và kết quả là tí nữa cả năm đứa đều bị xử đẹp."

"Đó, vấn đề chính là ở chỗ đó.", An dịu giọng lại, nhưng chất giọng vẫn chất chứa sự kiên quyết không tha thứ cho kẻ ác. "Đánh rồi còn lột gần như sạch sẽ quần áo con nhà người ta rồi đăng clip lên làm nhục người ta đó. Chẳng những ngày đêm đều bị khủng bố tinh thần bằng những tin nhắn doạ giết, rồi bị khởi tố hình sự và phải vào trại giáo dưỡng, rồi phụ huynh còn phải chịu mang tiếng không dạy con được đó, đang chịu nhục đến nỗi không dám bước chân ra khỏi nhà ngoài đó kìa! Bây giờ tưởng tượng cả đất nước Việt Nam này biết chuyện anh đánh tôi đến hộc máu vào lúc tối muộn thì dư luận sẽ phản ứng như thế nào?"

"Uhm... anh nghĩ chắc là anh sẽ bị ném đá chăng? Với lại còn bị khởi tố hình sự nữa chứ."

"Đúng thế. Tệ hơn nữa là nếu như giang hồ mà vào cuộc thì coi chừng tính mạng của anh được rồi đấy. Trong bối cảnh hiện tại thì có thể chuyện này chỉ có hai gia đình chúng ta biết thôi thì anh chưa thấy được hậu quả như anh vừa nói đâu. Chứ nếu như cả nước đều biết là anh sẽ còn bị vinh danh trên báo chí và các bản tin thời sự nữa đấy. Cảm giác bị vinh danh trên các bản tin thời sự vì thực hiện hành vi trái đạo đức nhục nhã lắm, anh hiểu không?"

Nãy giờ Bình chỉ nghe An giáo huấn anh trai mình, chứ không hề có ý gì phản bác. Mọi lời nói của An đều có lý cả, không thể chối cãi được. Tuy vậy, Bình cũng cảm thấy rằng chính mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Cô nàng ước rằng giá như ngày đó An hôn mình ở chỗ khác chứ không phải là quán cà phê ấy, hoặc cô nàng lại ước rằng, giá như anh trai mình không có mặt trong quán đó.

"Anh hiểu...", nãy giờ anh thanh niên kia thấm mồ hôi. "Anh... anh..."

Người thanh niên kia bất ngờ quỳ xuống, chịu quy phục trước nạn nhân của mình.

"Anh xin lỗi em... vì đã đánh em đến nhập viện như thế này...", rồi anh ngoảnh sang Bình, hai mắt nặn ra hai dòng nước mắt. "Và xin lỗi luôn cả em... vì đã khiến em bị liên luỵ..."

"Kìa anh!", Bình vội đỡ anh trai mình đứng dậy. "Anh không cần phải làm thế đâu! Trông kìa, người ta thấy thì ngại chết!"

"Không sao đâu.", An ôn tồn nói với hai anh em. "Cứ để ảnh quỳ như thế, bởi vì quỳ gối cũng là một cách để thể hiện lời xin lỗi. Nếu như anh muốn xin lỗi tôi thì anh có thể quỳ bao lâu cũng được, miễn là đừng ăn vạ là được rồi."

Đến lúc này, An cảm thấy rằng nó đã có thể tha thứ cho những cú đấm, những nhát đá đá nhắm thẳng vào người mình vào hôm đó. Bây giờ mà không tha thứ, cứ ghi tạc những đòn đánh ấy thành mối thù thì chỉ khiến cho Bình bớt thích mình lại mà thôi, vả lại còn làm cho tâm hồn mình nặng nề hơn nữa chứ chẳng ích gì cả.

"Và tôi thành thật tha thứ cho những gì anh đã làm với tôi. Tôi chẳng muốn ghim anh làm gì cả."

"Thật sao?"

"Mày tha thứ cho ảnh thật hả?"

"Ừ."

"Sau tất cả những gì ảnh đã làm với mày?"

"Ừ.", An gật gù, hai mí mắt chớp lại rồi mở banh ra sau cặp kính cận. "Từ nãy giờ tao nói ra những điều như vậy không phải là để giỡn chơi đâu. Và nãy giờ tao vẫn đang nghiêm túc đấy, đúng không?"

"Thì vậy đó."

"Bây giờ hai người về được rồi đấy."

"Uhm. Tao về nha."

Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, còn đôi mắt An lặng lẽ dõi theo bước chân của Bình đi ra ngoài.

Chiều ấy, cả băng TCQĐĐ lại tiếp tục online.

K: "Thằng An online rồi, không biết nó có rep tin nhắn không?"

NA: "Tao nè."

K: "Sao rồi, tình hình sao rồi?"

NA: "Tao... tương đối ổn."

Thái: "Có còn đau không?"

NA: "Cũng đã... đỡ đau nhiều hơn tối hôm đó rồi."

NA: "Sáng nay đã có chuyện bất ngờ đã xảy ra."

HA: "?"

NA: "Con Bình dẫn anh nó tới xin lỗi tao về vụ hồi tối hôm đó."

K: "À..."

NA: "Tao dạy cho ảnh một bài học làm người ngay tại trận luôn.

K: "Ghê vậy!"

TN: "Có đánh nhau không?"

NA: "Điên à? Ai lại chọn bệnh viện làm chỗ đánh nhau bao giờ??"

TN: "Đùa tí."

TN: "Cơ mà ông anh đó cũng quá đáng thật. Đời nào có làm gì nghiêm trọng đâu mà lại đánh người ta đến nhập viện vậy."

TN: "Chưa bị giang hồ hỏi thăm là may mắn lắm rồi đấy."

NA: "Tao chẳng mong gì hắn ta bị giang hồ hỏi thăm đâu."

NA: "Nhỏ đó mà nghi ngờ tao chưa tha thứ cho hắn là rầy rà to đấy."

Thái: "Nghe nói mày thích con nhỏ tên Bình đó phải không?"

NA: "Ừ. Vấn đề gì không?"

Thái: "Mày không muốn con nhỏ đó phải xa lánh mày vì không tha thứ cho anh trai nó phải không?"

NA: "Đoán hay lắm."

NA: "Nhỏ đó tính tình kỳ lạ, khó đoán lắm – tao phải nói thật là như vậy."

NA: "Tao thề chắc là chỉ cần cô tách tao với nó ra là nó lại coi tao không khác gì người dưng luôn."

K: "Vậy à?"

HA: "Chính vì vậy cho nên mày đang cố gắng không làm cho crush của mày không lo nghĩ về mày nữa, đúng không?"

NA: "Uhm."

Thái: "Chà chà..."

Thái: "Ca này có vẻ khó."

Thái: "Nếu tao nhớ không lầm thì Kudo Shinichi đã từng khẳng định rằng mình không thể đoán được trái tim phụ nữ là như thế nào."

Thái: "Cho nên mày cứ yên tâm đi, trùm suy luận phá án mà còn không biết được trái tim phụ nữ thì mày cũng không ngoại lệ đâu, nên đừng buồn nếu mày thất bại trong việc cố gắng không làm cho crush mày bớt lo nghĩ."

Oanh: "Các em đang nói chuyện gì thế?"

Uyên: "?"

HA: "Chuyện về An với em crush của nó, chị ạ."

Oanh: "Để chị kéo lên xem thử..."

Oanh: "..."

Oanh: "Em ấy tên Bình, phải không?"

NA: "Dạ."

Oanh: "Và em rất quý bạn ấy?"

NA: "Sự thật là như thế."

Oanh: "Em quý bạn ấy được bao lâu rồi?"

NA: "Dạ, từ năm lớp 10 tới giờ."

Oanh: "Vậy bạn ấy có quý em không?"

NA: "Lúc đầu bạn ấy từ chối em nhưng sau này ngồi gần nhau rồi thì bạn ấy quý em lại ạ."

Oanh: "Chà..."

Oanh: "Tình yêu tuổi học trò giữa hai đứa thật đẹp."

Oanh: "Mà hai đứa cũng sắp phải xa nhau rồi..."

NA: "Không đâu chị ạ."

NA: "Tụi em đã hứa với nhau là sẽ cùng học ở Đà Lạt hoặc Sài Gòn nếu cả hai đứa cùng đậu đại học ở một trong hai nơi."

Oanh: "Có cùng trường không em?"

NA: "Cả hai đứa đều tính thi vào đại học Quốc tế và HUTECH ở dưới Sài Gòn."

Uyên: "Mà anh An tính học ngành gì vậy? Và cả cái chị gì đó tên Bình nữa?"

NA: "Anh thì vào công nghệ thông tin, còn chị Bình học Marketing hoặc quản trị kinh doanh."

NA: "Hoặc là đại học Đà Lạt nếu như chị ấy không đủ điểm và từ bỏ ngành Marketing."

Oanh: "Tình yêu thắm thiết thế!"

Oanh: "Chị muốn ghen với em lắm đấy!"

NA: "???"

Oanh: "Chị cũng có tình yêu tuổi học trò nhưng nó lại không được lâu như của em!"

Oanh: "Với lại chị cũng không có yêu nhiều như em..."

Oanh: "Mà em yêu nhiều như vậy thì có bị ảnh hưởng đến kết quả học tập gì không?"

NA: "Yên tâm đi chị."

NA: "Em vẫn học khá mà."

Oanh: "Thế thì tốt."

Oanh: "Mà lớp em chụp hình kỷ yếu chưa?"

NA: "Giỗ tổ tụi em mới chụp."

Oanh: "Concept thế nào?"

NA: "Khá phức tạp đấy, bởi tụi em chưa thống nhất được."

NA: "Sau hôm giỗ tổ đó nếu săn được mấy tấm đẹp thì em sẽ post lên tường tin nhắn của chúng ta luôn."

Thứ 2, 4/8/20XX.

Hôm nay là ngày An được khám lần cuối trước khi xuất viện.

Sức khoẻ của nó bây giờ đã hồi phục lại như lúc ban đầu, và những chỗ đau đã không còn đau nữa. Phải công nhận là An hồi phục chậm hơn nó mong muốn, bởi nó phải hồi phục sớm để còn đi học nữa. Nhưng không sao, sáng nghỉ nhưng chiều nó vẫn đi học phụ đạo được.

Nó ra khỏi bệnh viện với băng quấn đầu đã được tháo ra, nhưng ngực nó vẫn còn phải dùng Salonpas (cả cao dán lẫn kem bôi da) để giảm đau thay cho thuốc giảm đau. Ra tới bãi đậu xe, nó kiểm tra hành lý của mình lần cuối và kết luận rằng nó không còn quên cái gì nữa mà lên xe bố nó chở thẳng về nhà.

Chiều hôm ấy, mẹ nó chở nó lên trường lúc chưa tới một giờ chiều. Nó tới phòng học sớm nhất lớp, sau đó tới thằng Hân và mấy đứa con gái, rồi thằng Duy, thằng Nhật cùng mấy đứa con trai. Tất cả những đứa đều trước khi cô lên đều ngạc nhiên khi thấy An bất ngờ xuất hiện trên lớp.

"An!? Mày xuất viện rồi hả?"

"Ừ.", An gật gù. "Má, thanh niên kia đánh tao đau vờ lờ..."

"Rồi sao, có còn băng bó cái gì không hay là tháo hết băng ra rồi?", đến lượt thằng Duy.

"Vẫn băng ở trên ngực, bởi vì chỗ đó tập trung nhiều vết thương nhất."

"Đậu má..."

Thế rồi khi vào hai tiết Văn, lớp nó lại chìm trong không khí yên lặng đặc trưng trước khi bắt đầu dò bài. Ừ, ngày nào học Văn mà chả thế, chỉ là nếu như bạn học bài, trả bài viết thành công thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ được chuyển xuống chỗ ngồi lộng gió để chừa chỗ cho những người tiếp theo (các bàn đầu được sử dụng để dò bài bằng giấy, và những đứa bàn đầu, trong đó có An và Bình, sẽ làm việc này đầu tiên).

Thế rồi cuối cùng cũng hết cả bốn tiết. Cả ba mươi tám đứa trong lớp đều nôn nao muốn về nhà, nhưng cũng có không ít đứa phải học thêm vào chiều nay.

Bốn giờ năm mươi lăm chiều.

Chỉ còn An với Bình nán lại trong lớp sau khi cả lớp đã về hết.

"An, mấy vết thương có còn đau không?"

"Cũng đã bớt đau hơn rồi.", An đáp, thoáng để ý thấy ánh mắt thương cảm của Bình dành cho mình. "Mỗi tội ngực vẫn còn phải băng lại, chưa gỡ băng ra được."

"À...", Bình gật gù nhiều lần. "Về cái vụ hồi hôm thứ bảy thì..."

"Mày đã nghỉ để đưa anh lên đi xin lỗi tao à?"

"Ừ."

"Không thể tin được là mày sẵn sàng nghỉ học luôn đấy."

"Tao còn phải đi khám bệnh ở trên bệnh viện nữa mà. Mày thấy tao mang ba lô chứ?"

"Tao thấy."

"Trong túi tao chứa hồ sơ khám bệnh, và còn chứa cả thuốc nữa, biết bao nhiêu thứ tao phải mang hết..."

An tự sờ lên ngực mình. Vẫn còn đó những vết đau trên ngực. Bất giác, trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh chiếc xe đạp của nó bị một viên đá ném cho ngã xe, sau đó nó bị lôi vào trong hẻm vắng mà ăn đòn. Nhớ lại những cảnh đó, nó nắm chặt nắm đấm lại, cố quên đi chuyện ngày hôm đó.

"Mày... Có phải mày đang cố gắng quên đi chuyện hôm đó không?"

"Sao mày đoán hay vậy?"

"Tại... tao thấy mày sờ lên ngực mình đó, nên tao biết mày vẫn còn đau.", Bình chỉ vào ngực An, chính xác ngay chỗ nó đã sờ vào. "Đừng có cố quá nghe An, hại sức khoẻ lắm."

"Tao biết mà."

"Mà nếu như mà An không tha thứ cho ảnh thì Bình cũng chẳng sao cả. Bình không trách An đâu mà."

Thế rồi hai đứa lại cầm tay nhau.

"Mình cùng về nha."

"Ừ."

Hai đứa dắt tay nhau xuống bãi đỗ xe và An lại có cơ hội được chở Bình tới nhà mình.

"Ê, hình như gần nhà An có quán ăn vặt nè!"

"Muốn ghé vào ăn không?"

"Có! An có tiền chứ?"

"Lúc nào cũng sẵn sàng.", An ghé xe vào quán ăn vặt của chị My, chị đã dời sang chỗ sửa xe đối diện sau khi công trình bên cạnh nhà An đã xong tầng trệt. Hai đứa vừa xuống xe thì chị My đã chào hai đứa bằng một nụ cười.

"Hôm nay em dẫn bạn tới nữa à An?"

"Dạ!"

An chỉ cho bạn cái menu to đùng ở trên tường, bên dưới cái bảng ghi bài thơ Học đánh cờ của Hồ Chí Minh.

"Mày muốn ăn gì?"

"Uhm... Sữa tươi trân châu đường đen đi ha. Còn mày?"

"Tao thì... bánh takoyaki thôi.", An chỉ suy nghĩ một chút rồi nói ngay.

"Bánh takoyaki? Là bánh gì vậy?"

"Đợi tao gọi rồi tao giải thích."

An gọi một ly sữa tươi trân châu đường đen, rồi gọi luôn hai đĩa bánh takoyaki.

"À, tao nhớ ra rồi! Ý mày là cái bánh tròn tròn mà có bạch tuộc ở trong chứ gì?"

"Ừ, chính là nó đó."

"Bánh đó tao mới thấy thôi chứ chưa ăn lần nào. Mày gọi luôn hai đĩa là cho tao nữa phải không?"

An chỉ gật đầu mà cười với Bình. Rồi Bình cười lại với An bằng nụ cười híp mí đặc trưng. Khi hai đĩa bánh đến trước, cô nàng lấy nĩa chọc xuyên qua một viên bánh và bỏ vào miệng ăn thử.

"Trồi ôi, ngon quá à!", Bình khen món ngon mà An chọn cho mình.

"Tao rất vui vì mày thích nó.", An cũng vui vẻ ăn cùng với Bình. Khi An ăn xong viên bánh thứ nhất, Bình xiên một miếng bánh nữa, nhưng lần này Bình lại bảo An:

"Nào, há miệng ra nào..."

An bất giác há miệng ra như lời Bình nói, và cô nàng đưa viên bánh vào miệng An như là để cho An ăn phần của mình. Bình không ngờ được rằng, An có lúc lại như trẻ con đến thế, và Bình lại cảm thấy mình như là "người mẹ thứ hai" của An, rồi tình cờ Bình bật cười.

"An trẻ con quá à... Bình thích cái tính cách đó của An."

"Thật á?", An nuốt xong viên bánh sau khi nhai nhanh một lượt.

Bình đưa tay về phía khuôn mặt bạn mình và gác cặp kính của bạn lên.

"Trông An không có kính cũng đẹp trai, dễ thương đấy chứ."

"Riêng tao thì tao thấy mày đeo kính dễ thương lắm."

"Ừ. Con gái đeo kính nhiều người cũng dễ thương vậy."

Cuối cùng, món sữa tươi trân châu đường đen cũng tới. Bình mút miệng mình vào ống hút, và hút như một đứa bé uống sữa bình.

"Trông hai đứa vui vẻ thiệt đó An.", chị My cười khi thấy An và Bình giỡn nhau.

"Tụi em là bạn thân của nhau mà chị.", Bình cười đáp lại chị, rồi lại quay sang An. "Bộ mày là khách quen của chỉ hay sao mà chỉ biết tên mày hay vậy?"

"Ừ, tao là khách quen của chỉ đấy."

"Hai đứa có muốn ăn thêm gì nữa không?"

"Không. Ăn xong là tụi em về."

Hai đứa ăn hết đĩa bánh và cốc sữa, An trả tiền và Bình ra về. Trước khi về, Bình còn kịp hôn An một cái lên trán bạn mình rồi lên xe rời đi. Nụ hôn bất ngờ ấy khiến An đỏ mặt, và cậu sẽ không quên nụ hôn này – ý tác giả là An có thể hôn lại Bình một ngày nào đó.

Cả hai đều không màng đến chuyện vừa xảy ra với cả hai gia đình, cũng như những vết thương trên thân thể của đứa con trai mười bảy tuổi gầy gò kia, và bây giờ chỉ còn là mối quan hệ tình cảm giữa An và Bình mà thôi – một mối quan hệ có thể tiếp tục kéo dài khi hai đứa lên đại học và có thể là mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro