Chương 79 - Đêm tâm sự (phần 1)
Thứ 2, 4/15/20XX.
Mặt hồ Tuyền Lâm chỉ hơi gợn sóng như bao nhiêu ngày khác. Tiết trời đã bớt mây đi, và màu trời trong xanh đã được tái hiện trở lại trên bầu trời.
Lúc tụi nó chạy xuyên qua rừng, vì không còn thấy bóng dáng của ai cùng lớp nó hết nên An có thể cảm thấy vòng tay ấm nồng của Bình chạy qua hông mình.
"Bình..."
"An... mày ấm quá à.", cô nàng thầm thì với An. "Nếu như chỉ có hai đứa mình ở đây thì mình sẽ làm gì nhỉ? Ý tao là, nếu như tụi nó không đến và huỷ cái vụ mà bột màu đi ấy?"
"Thì... mình tự chụp thôi."
An và Bình thấy thấp thoáng những bóng người tới hồ để chụp ảnh, và tuyệt nhiên không có một bóng người nào của lớp nó tới cả.
"Hình như tụi mình đến hơi sớm thì phải?"
"Ừ. Bây giờ tụi nó có thể đi đâu được nhỉ?"
"Để tao gọi tụi nó thử...", Bình giở điện thoại ra, bấm máy gọi cho thằng Nhân. "A lô, Nhân hả?"
"Sao?", giọng Bình ngạc nhiên. "Mọi người đang tập trung ở ngoài chỗ Nguyễn Văn Cừ rồi á?"
Bình nghe đầu dây bên kia nói một lát rồi nàng đáp lại.
"OK. Để tao nói thằng An chở tao về.", rồi nàng cúp máy, bảo An dừng xe lại ở một đoạn đường dọc bờ hồ vắng người.
"An à, mình ngồi đây chơi nha. Tụi nó biểu tạm hoãn vụ bột màu rồi."
"Nghĩa là bây giờ tụi nó giải tán và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tối nay."
"Tối nay lớp mình lại có tiệc nhỉ?"
"Ừ."
"Ở đâu vậy?"
"Ở homestay Nhiên ở dưới ngã ba Trại Hầm, chỗ gần cà phê chồn ấy."
"Thôi bỏ đi. Tối nay tao không ghé đó được đâu."
"Ừ ha. Mai tụi mình thi Công nghệ rồi."
"Tối nay mày có đi không?"
"Đi cho vui chứ.", An không ngần ngại đáp. "Với lại nghe tụi bạn tâm sự cũng có thể đấy."
"Ừm. Vậy chúc mày buổi tối vui vẻ trước nha."
Hai đứa ngồi trên bậc thang dẫn xuống hồ nước, tay phải của Bình chạm nhẹ vào tay trái của An.
"Sáng nay An thấy vui chứ?"
"Chắc chắn rồi. Bình cũng vui nhỉ?"
"Tao cũng giống mày. Sáng nay tao chụp được mấy tấm hình đẹp ghê."
Bình mở thư viện ảnh và xem lại những tấm hình tự sướng của mình từ sáng đến giờ.
"Coi nè. Đẹp không?"
"Cá nhân tao thấy là những tấm mày có vòng hoa trên đầu là đẹp nhất.", An thành thật trả lời. "Mà tiện nói về hoa thì..."
An nhìn xung quanh thử xem có bông hoa nào không.
"...tao muốn cài hoa lên tóc mày quá.", An nhẹ vén lọn tóc buông thõng xuống của bạn lên mang tai. Cô nàng mỉm cười thật tươi với An, và buông thõng chân xuống để tạo chân vuông góc với thân mình thay vì ngồi xổm như lúc nãy.
"An à, An muốn gối đầu lên đây không?", Bình vỗ tay lên đùi mình. "Bình cho phép đó."
Nói đoạn, An ngả đầu mình lên cặp đùi của cô bạn đáng yêu của mình. Thấy đầu bạn nằm trên đùi mình, cô nàng đỏ ửng cả hai má, tay phải vuốt ve bạn mình như người mẹ vuốt ve con ngủ trong lòng mình.
"Nghỉ ngơi một tí đi, An yêu quý của Bình.", nàng dịu dàng với An, lòng bàn tay mềm mại của nàng vuốt qua tóc, thái dương và gò má An. Cảm thấy những cái vuốt ve đầy tình cảm của bạn, An lại nhớ tới ngày xưa mẹ mình cũng hay vuốt ve mình như vậy để mình ngủ trưa cho ngon giấc – có đôi lần An nhìn Bình, cậu nhớ ngay tới mẹ của mình, bởi bạn gái cậu cũng có những lúc dịu dàng và vui tươi như mẹ của mình.
An thanh thản nhắm mắt, nhịp thở đều đều và thiu thiu ngủ trên chân nàng. Bạn ấy ngủ trên người mình thật đáng yêu, chắc hẳn bạn đã mệt sau cả một ngày chụp hình vất vả rồi, Bình nghĩ thầm.
Trong lúc An ngủ, cô nàng ngồi một chỗ chụp vài tấm ảnh mặt hồ, và chụp vài kiểu ảnh tự sướng nữa và ngồi đấy, vừa hóng mát vừa suy tư. Cô nàng vốn có ít chuyện để suy nghĩ, chẳng bù cho An, ngày nào cậu cũng suy nghĩ về chính trị, về xã hội, về văn học và âm nhạc,... nói chung là biết bao nhiêu thứ mà An quan tâm đến. Bình thì ít quan tâm đến mấy chuyện đó hơn, cô nàng chủ yếu là thích đọc sách và chụp ảnh mà thôi.
An ngủ khoảng tầm hai chục, ba chục phút mới mở mắt trở lại. Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng và không có chút suy nghĩ gì nữa cả.
"An dậy rồi à?"
"Ừm. You're so cute.", An ngồi dậy, quay người lại áp sát vào bạn gái mình.
"An... Bình dễ thương thật sao?"
"Ừ. Rất đáng yêu.", An mỉm cười với bạn, và bất ngờ, An kề mặt mình vào Bình và hôn bạn một cái vào má khiến nàng đỏ mặt lần nữa. Bình cũng xoay người lại về phía An, hai tay ôm lấy An kéo vào mình.
An gác cặp kính của mình và của bạn lên quá trán, và hai đôi mắt không kính nhìn nhau một hồi rồi nhắm lại, hai đôi môi chạm và đè vào nhau thật sâu, thật lâu sau mới chịu buông ra.
Hai đứa nó ngắm hoàng hôn buông xuống một lúc sau thì An cảm thấy mình đã về được rồi. An đứng dậy, nhưng khi vừa đứng dậy thì có gì đó đang cản mình đi.
"An à... An muốn về sao?"
"Ừ."
"Ở lại với Bình đi.", Bình nũng nịu. "Đừng bỏ tao lại mà."
An nhẹ nhàng đưa tay như có ý kéo nàng đứng dậy. Bình nắm lấy tay còn lại của An và đứng hẳn dậy, và nàng cũng lợi dụng cơ hội hôn lên má bạn một cái.
"Đùa tí thôi, chứ cũng đã đến lúc tao phải về rồi.", Bình cười híp mí. "Dù sao thì cũng cám ơn An vì đã cho tao một buổi chiều thiệt là vui vẻ và lãng mạn. Quý An nhiều lắm An à."
"Cám ơn Bình nhiều."
Hai đứa leo lên xe, và An chạy men theo đường cũ để quay trở lại đường Trần Phú, và chạy theo đoạn đường đông người qua lại để chở nàng về nhà. Về đến căn nhà quen thuộc trên dốc, An dừng lại để nàng xuống xe và lấy lại đồ treo trên móc treo xe.
"An à, tối nay tao không đi cùng tụi mày được rồi.", Bình nói với An những lời cuối cùng trong ngày. "Tối nay tao phải ôn bài Công nghệ để mai thi. Tối xong xuôi An cũng về để ôn chứ?"
"Có thể.", An đáp trong khi quay đầu xe, chuẩn bị xuống dốc.
"Mai làm bài tốt nha An."
"Ừ. Bye."
"Bye. Mai gặp lại."
An chạy xe thẳng về nhà. Việc đầu tiên mà nó làm là vào nhà, gạt cầu dao bồn nước nóng để bật nước tắm lên, đợi khoảng tầm ba chục phút để tắm rửa cho thật sạch sẽ để tối nay còn chung vui với các bạn.
Khoảng bốn giờ ba mươi, trời bắt đầu xám lại và đổ những giọt mưa nặng trịch lên mái tôn kêu lộp bà lộp bộp nghe đúng rõ to.
Trời đổ mưa, và đó cũng là lúc mẹ An nghĩ rằng An nên ở nhà. Thế nhưng, nếu như ở nhà thì An phải inbox một câu vào tường tin nhắn của lớp để thông báo rằng mình không đi được, nhưng sóng Wi-Fi ở phòng của An rất yếu nên nó tạm thời chưa thể nhắn tin cho ai lúc này.
An chuẩn bị một bộ đồ, bao gồm áo sơ mi mặc ngoài, quần tây ống rộng hệt như buổi sáng nó đã mặc – kèm thêm một cái ba lô chứa máy tính nữa, để nó có thể viết tiếp truyện của mình, và có thể nó sẽ từa tựa như một cuốn nhật ký của nó, ghi lại những gì đã xảy ra vào buổi sáng và trưa cũng như chiều hôm nay.
Lúc tạnh mưa thì cũng đã khoảng tầm năm giờ năm phút.
An lặng lẽ xuất phát, đem theo cái ba lô đựng máy tính và trèo lên chiếc Dream và phi thẳng tới ngã ba Trại Hầm như đã hẹn.
Thằng Bảo và thằng Tiến đã ở ngay ngoài ngã ba rồi.
"Tới rồi hả An?"
"Ừ. Biết cái homestay đó nằm ở đâu không?"
"Để tao gọi điện hỏi con Vy thử..."
Thằng Tiến bắt máy gọi điện cho con Vy. Hai đứa nó nói chuyện một hồi, rồi cả ba thằng đều thẳng tiến tới quán cà phê chồn nằm ở một nhánh đường rộng thứ hai từ ngoài vào. Thế nhưng, khi đến nhánh thứ nhất thì thằng Bảo và thằng Tiến bất ngờ quay đầu lại vì còn có những đứa khác đến, và tất cả họ đều không biết đường vào.
"Ê An, tụi tao quay lại đón tụi nó nghe!"
"Ừ! Cứ đi đi."
An đi vào con hẻm đó một mình. Phải nói là đoạn hẻm đó rất dốc, và An đã từng đi qua đó một lần rồi. Số là có một hôm chú Đại – bạn của bố nó – dẫn một số doanh nhân đến từ Nhật Bản qua đây để nghiên cứu về ngành cà phê ở nơi đây, và quán cà phê chồn nằm sâu trong đoạn đường này chính là một trong những đích đến của họ. An cũng đi theo họ chủ yếu là để giới thiệu cho những người khách ngoại về cà phê ở đây mà thôi.
Xuống hết đoạn dốc đó, An thấy có một cái homestay nhỏ ở đây với bãi đỗ xe rộng rãi và hoàn toàn không có mái che. Có mấy chiếc xe máy đã đỗ ở đó, và đó chính là mấy đứa con gái đã đến trước.
"Thằng An đến nè!", con Trâm Anh thấy An đến và đỗ xe ở một bên.
"Mấy đứa kia đâu An?", đến lượt con Thư – nó đã đến đây từ sớm – chất vấn An về đám bạn còn lại.
"Tụi nó chắc là đang tụ tập đầy trên đó rồi.", An mệt mỏi đáp. Nó đã cố gắng hết sức để ghì phanh khi xuống con dốc đầy hiểm trở kia, và cảm giác sợ tuột phanh đã khiến lồng ngực trái nó đau thắt lại. "Tao đồ chừng là tụi nó đéo ai biết đường xuống đây đâu. Mà có biết thì cũng giả vờ như không biết à."
"Vậy à? Để tao gọi điện cho tụi nó..."
"Ngồi vào ghế nè An.", Diễm Quỳnh cũng đã đến đó cùng với Thư và Trâm Anh, mời An ngồi vào cái trường kỉ đặt đối diện với cửa ra vào.
"Mệt vãi...", một tay An ôm lấy bên ngực đau nhói lên của mình. "Cái con dốc chết tiệt! Tí nữa làm tao té mẹ nó luôn rồi!"
Ngoài trời, nó có thể thấy những ngọn đồi thông trước mắt nó đã phủ kín một màu trắng của sương mù sau cơn mưa nặng hạt kéo dài chưa tới nửa tiếng đồng hồ. Cảnh sương mù kia làm nó tưởng rằng thành phố mình đang được bao phủ trong một đám mây khổng lồ nào đó mà không thể thấy được mặt trời, và phải công nhận là nhìn từ homestay này, chụp một tấm ảnh trời phủ đầy sương mù là quá tuyệt vời luôn.
Khoảng năm giờ bốn mươi lăm phút, cả nguyên cái lũ nhây ấy mới đồng loạt đổ bộ vào sân đỗ xe của homestay. An phải công nhận là đám chúng nó nhây cực kỳ, cái đứa biết đường tới chỗ An và Thư thì cũng như đứa không biết đường, cứ đứng đó tám chuyện này chuyện nọ, đủ thứ trên đời trong khi đợi những đứa tiếp theo đến. Lúc này An lại thiết nghĩ, phải chi chỉ để lại một, hai đứa ở trên đó rồi cả đám chúng nó dẫn nhau xuống đây thì cả đám đã có thời gian chuẩn bị bàn tiệc và khung cảnh để chụp ảnh rồi.
"Làm quái gì mà tụi bay trễ dữ vậy!?", Thư nạt đám bạn ngay khi tụi nó tới. "Tụi mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thằng Phát kia, mày biết đường tới đây mà, sao mày bây giờ mới tới?", Thư điểm mặt Phát ngay khi nó là người đầu tiên vào trong phòng khách của homestay.
"Bọn nó bắt tao ở lại cùng.", thằng Phát thanh minh.
"Đã hẹn năm giờ là có mặt để mà chuẩn bị rồi, mà bây giờ mới tới thì thôi nghỉ chụp con mẹ nó đi cho rồi!", Thư tỏ ra vẻ giận dỗi đúng nghĩa, còn An ngừng gõ phím, nhăn trán hết mức, hai bàn tay cuộn chặt lại như muốn kìm nén cơn giận có được từ ảnh hưởng của con Thư. Nó hít thở vài hơi thật sâu, thật dài để tĩnh tâm lại. Nếu như không có những hành động kìm nén đó, có lẽ An đã không thể nào tham dự buổi tối hôm nay rồi.
Bầu trời đang mờ tối dần theo thời gian, và khoảng một lúc sau đèn được chuẩn bị.
Rời mắt khỏi màn hình máy tính một hồi, An mới để ý một điều là hôm nay tụi con gái lớp nó mặc đồ đẹp ngoài sức tưởng tượng của nó. Tác giả sẽ cho quý vị độc giả xem những tấm hình chụp được vào tối ngày hôm đó.
Để tác giả liệt kê lần lượt từng người xuất hiện trong series ảnh vừa rồi: Nhật (áo hoodie đỏ có các dòng chữ "Abercrombie – 45 – New York") và Tuyết Anh (bộ đầm đỏ + cái túi da màu đen), Cường (đeo kính, mặc áo sơ mi bên trong cái áo khoác denim) và Thu Hiền (váy trắng), Thiên Trang (áo khoác phao bự tổ chảng màu xám sáng) và Hiếu (áo khoác da + áo sơ mi trắng), Long (áo sơ mi vải denim xanh) và Diễm Quỳnh (váy vải hoa màu trắng, tay ôm áo măng tô trắng), Danh và Thảo Uyên (cả hai cùng mặc áo khoác đen, riêng Uyên thì mặc váy đỏ hệt như màu váy của Tuyết Anh). Hai người trong hai bức ảnh còn lại, chắc bạn đọc cũng thừa đoán ra được đó là ai rồi – đêm ấy, cả An lẫn Cường đều thấy Hiền đẹp như mơ, và anh Cường nhà ta (số là Cường đã đem lòng thích Hiền khá lâu rồi, cũng giống như An đem lòng thích Bình vậy) có mơ cũng không thể tưởng tượng được là Hiền lại có một bộ váy lụa đẹp như thần như tiên đến vậy. Thế nhưng, trong đôi mắt An thì cậu ta thấy Bình luôn luôn là người đẹp nhất, mặc cho người ta có nói rằng cô nàng xấu đến ma chê quỷ hờn đi nữa, và đối với An, Hiền dường như ở một đẳng cấp khác so với Bình. À, tác giả còn quên vài người nữa! Sau đây series ảnh kỉ yếu ở homestay xin được phép tiếp tục...
Những đứa con trai theo thứ tự của những tấm hình: Bảo, Nguyên, Nhân, Nhật và Duy Tuấn. Tiếp theo là tấm ảnh mà tác giả cho là một trong những tấm ảnh hay nhất được chụp vào tối hôm đó. Nào, úm ba la... Bùm!
Một tấm ảnh rất chi là khó tả, đúng không? Vâng, anh chàng Đức Tuấn mà tác giả đã mô tả là có thân hình hộ pháp đến mức không thể tham gia chơi luồn vòng ở trong các trò chơi vào mùa hội trại vào cuối tháng ba năm nay – anh ta đang mặc áo màu hồng của lớp và đang khiêng trên tay một trong những thanh niên gầy nhất lớp – vâng, không ai khác chính là anh Phát nhà ta. Quý bạn đọc nếu còn nhớ đến tấm ảnh chụp hình tậpthể ở quán cà phê Harry Potter ở chương trước thì chắc chắn các bạn sẽ nhớ đếnkhuôn mặt này.
Từ trái sang: Thuý, Nhã Thi, Thư và Trâm Anh. Hai người đứng ở rìa tấm ảnh là hai cô gái "vàng" về "ngành" của lớp A7 này – tác giả chẳng hiểu tại sao lại gọi là ngành, chỉ biết là cặp đôi này là cặp đôi đã mặc váy ngắn trong đám cưới của Hạnh ở chương 51 mà thôi.
Tiếp theo là sự xuất hiện của hai gương mặt mới, đó là Vy ở tấm ảnh trên và Thu Yên (áo khoác đen + váy trắng) ở mé bên phải hình dưới. Vâng, trông Thư rất chi là lạnh lùng mặc dù Duy Tuấn đang cố gắng... "bắt chuyện" với cô gái với cây đèn flash gắn trên tay. Và cuối cùng là ảnh của nhân vật trung tâm của chúng ta xuyên suốt cả mạch cốt truyện ở Đà Lạt của bộ truyện này – nào, xuất hiện đi nào, An!
Vâng, đó chính là nhân vật chính thứ hai của chúng ta trong bộ truyện này. Vẻ như cậu ta đang đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính, phải không? Xin thưa, cậu ta đang làm cái việc mà đã từ lâu cậu đã cho nó là một trong những thú vui của mình: viết truyện. An mê viết truyện lắm, khốn một nỗi là điểm văn nó trên trường không được cao như mong muốn dù rằng các bạn vẫn nhận xét là An viết khá hay. Ừ, đời không như mơ, trong trường và ngoài thực tế khác xa nhau nhiều lắm đấy chứ đùa.
Đó chưa phải là kết thúc của series ảnh kỉ yếu đâu. Tác giả vẫn còn nhiều tấm nữa chưa cho quý vị xem hết nữa kia mà. Nhưng thôi, tạm gác lại chuyện đó đi đã.
Sợi dây có những bóng đèn trang trí bé tẹo được mang ra khoảng trống phía ngoài và xếp thành hình trái tim – ngay khi thấy dây đèn ấy, An đã đoán ra ngay rằng cặp đôi lớp A7 phù hợp nhất để đứng trong trái tim đó, và cặp đôi ấy đã có mặt đầy đủ trong tối nay. Chính là Danh và Thảo Uyên. An với Bình ư? Rất tiếc, Bình không có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, thế nhưng, chẳng có gì đáng để tủi thân nếu không có cặp cả - chỉ là chỗ bạn bè thôi mà.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro