Chương 86 - Đối đầu với những con quỷ trọc đầu (phần 1)
Chủ nhật, 4/28/20XX.
Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, và sau bao nhiêu cuộc tập kích những tên lính bóng tối canh giữ nơi đây và hai câu đố cực hóc búa, hội cuối cùng cũng lấy được đủ bốn viên ngọc, và bây giờ họ có thể đến tháp chính giữa, chính là nơi cất giữ kho báu.
Có một tên lính to con đang đứng chễm chệ giữa lối đi vào tháp chính giữa.
"Hắn ta mạnh đấy.", Navi cảnh báo mọi người trước khi bất kì ai có thể tiến về phía trước. "Mọi người có muốn né hắn ra để tìm đường khác không?"
"Một lời nguyền tử thần nhé em?"
"Cũng được."
Mọi người lùi về phía sau để Witcher đứng nép vào bờ tường, và từ bờ tường nữ phù thuỷ vẩy đũa theo hình tia chớp rồi phóng một quả cầu xanh bay về phía tên lính, khiến hắn biến mất ngay lập tức.
"Gọn rồi! Vào trong nào!"
Tám người tiến vào trong toà tháp chính giữa, và cũng là cái tháp bự nhất của ngôi chùa này.
"Hồi nãy em vừa mới nói là kho báu của chúng ta nằm ở dưới tầng thấp nhất, phải không?", Witcher nhìn xung quanh căn phòng tối mờ.
"Dạ."
"Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Bọn chị chỉ thấy ở đây là một khoảng trống thôi."
"Em thấy rồi. Mọi người cứ lên tầng trên đi. Chúng ta sẽ sử dụng những viên đá tìm được để gắn vào bức tượng ở trên này."
Tầng trên chính là một bức tượng đồng – Hồ Chí Minh đang ngồi khoanh chân trên toà sen, dáng ngồi cao và thẳng, mắt đăm đăm nhìn về phía nam. Trên tường, xung quanh toàn là cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm trên nền đỏ.
"Hồ Chí Minh sao? Sao bọn chúng có thể tôn thờ hắn lên làm Phật được chứ?"
"Có vẻ như chùa này còn thờ tên Tàu kia còn hơn cả những gì chúng ta đang nghĩ."
"Lố bịch!", Desmond nhăn trán. "Hồ Chí Minh có thể là một chính trị gia giỏi, nhưng đâu cần nhất thiết là phải tôn hắn ta lên thế chỗ của Phật như thế này? Bộ chùa này muốn lập nên tôn giáo mới hay sao?"
"Nếu như có tôn giáo mới như anh nói thì đây đích thị là Hồ giáo.", Recon châm biếm.
"Và một số ngôi chùa quốc doanh ở nước ta có treo những tấm ảnh Hồ Chí Minh ngồi trên toà sen, thậm chí là đặt hẳn một bức tượng vàng tạc hình hắn ngồi trên ghế bành ngay bên dưới hoặc ngang hàng với Phật và Bồ Tát nữa cơ.", Knight chêm vào.
Luke nhặt tờ báo trên bàn thờ, bài báo có tựa đề: "Đại Bồ Tát Hồ Chí Minh" viết bằng chữ in hoa to tổ bố ở giữa trang báo, giống hệt như bài báo mà nó đã đọc cùng với Killer và Navi hồi đi chơi quán net. Gượm đã, bên dưới tờ báo có thứ gì đó cộm cộm như cục gạch. Luke nhặt thứ đó lên và quan sát. Là một chiếc máy ghi âm chạy băng.
Bất ngờ, tay nó bấm vào cái nút to nhất trên vật đó. Cuộn băng đặt sẵn trong máy ghi âm bắt đầu chạy.
"Ngài là Đại Bồ Tát Hồ Chí Minh. Hằng ngày tôi vẫn hai lần nói chuyện với Ngài. Buổi sáng trước khi đi làm, tôi trình bày với ngài rằng, hôm nay tôi phải làm việc gì và nếu có khó khăn tôi cũng sẽ trình bày với Ngài - Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi cũng lại báo cáo với Ngài ngày hôm nay tôi đã làm được những việc gì. Và đã hàng chục năm nay, nếu như đi xa thì thôi, còn nếu ở nhà, không bao giờ tôi bỏ việc nói chuyện với Ngài như vậy."
Rồi im lặng một lát, giọng nói kia lại được nghe thấy một lần nữa.
"Các anh chưa nghiên cứu Phật pháp hoặc cũng có thể anh chưa tìm hiểu tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về Phật pháp và con đường đi cứu dân, cứu nước, giành độc lập cho dân tộc của Người. Con đường của Người cũng là đi theo chân lý của Đức Phật. Người là một vị Đại Bồ Tát tái sinh, đã nhập thế, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, từ bỏ cuộc sống đang yên bình để dấn thân vào con đường mịt mù chông gai, gian khổ, từ đó tìm ra con đường giành độc lập cho dân tộc. Điều này giống Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ cung vàng điện ngọc, ngai vàng, vợ đẹp con ngoan, đi tu hành tìm ra chân lý cứu độ chúng sinh.
Đã có nhiều người cho rằng, Ngài mang bát đi khất thực ở Thái Lan đó là cách che mắt mật thám, thật ra không phải như vậy. Đi khất thực ngoài ý nghĩa nhận sự cúng dường của chúng sinh còn là một hình thức tu thiền, đi để cảm nhận được cuộc sống vất vả lầm than, đi để mà suy ngẫm về số phận của chúng sinh. Nhà sư đi khất thực chỉ được đi theo một con đường luôn hướng về phía trước và không được quay ngược trở lại, đây chính là ý nghĩa đích thực của việc đi khất thực. Cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đã lên tàu bôn ba năm châu bốn biển tìm đường cứu nước, đã đi sẽ không quay trở lại, mà chỉ về khi đã tìm ra chân lý".
Nghe xong đoạn băng, Luke lặng lẽ đặt nó xuống bàn. Bất ngờ, hai mắt nó trừng lên, cơ tay và cơ chân gồng lên như thể đang nâng một vật nặng nào đó.
"Đùa nhau à!?", Luke dùng chân đạp đổ bàn thờ Hồ Chí Minh trong cơn tức mới bùng phát. "Không ngờ là cái tên Hồ Quang ấy mà cũng được gọi bằng Ngài cơ đấy!"
"Này, bình tĩnh đi bạn!", Knight tỏ ý muốn can ngăn bạn. "Hắn ta không đáng để mày phải làm thế!"
"Sao lại không đáng được? Mày nghe hết đoạn băng đó mày có thấy tởm lợm không khi lại có người tôn thờ hắn – một kẻ đã giết cả hơn triệu rưỡi đồng bào ta như một vị thần không hơn không kém?"
"Cái đó tao hiểu!", Knight nói lớn. "Tao cũng thừa biết là hắn ta quá kinh tởm và đéo đáng để được thờ phượng, nhưng mày cũng không nên tức giận thái quá như vậy!"
Một toán lính bóng tối xuất hiện, tay bọn chúng sẵn sàng súng.
"Khốn nạn!"
"Sự thiếu bình tĩnh của mày đã làm chúng ta bận rộn hơn rồi đấy.", Killer bình tĩnh nói, trong khi Knight nhanh chóng triệu hồi Keeper để tạo tường chắn bảo vệ đồng đội khỏi bão đạn của kẻ thù.
"Được rồi, nếu mày nói vậy thì tao sẽ giải quyết đám này nhanh gọn. Van Helsing, làm mưa hạt nhân đi!"
Persona của Luke bắn ra một đám mây màu trắng sáng, và một mớ những quả cầu nhỏ rơi thẳng xuống toán lính đang cố dùng súng phá huỷ khiên chắn của Keeper. Cảnh tượng này giống y hệt như một cảnh trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật có tên "Mộ đom đóm", cảnh ấy miêu tả hình ảnh hai anh em đang đứng giữa đồng cỏ trời đêm với những đốm sáng lấp lánh bao quanh họ - thật buồn khi sự thật đó không phải là đom đóm, mà chính là tia lửa đạn từ máy bay Mĩ trong Thế chiến II.
Những quả cầu nhỏ tí kia nổ liên tục, khiến đám lính bị những nguồn năng lượng kết hợp kia xé tan thành mây khói chỉ trong một nốt nhạc.
"Kết thúc nhanh gọn lắm.", Ford nhìn kẻ địch hoá thành mây khói giữa những phản ứng toả năng lượng kết hợp.
"Dù sao thì tao cũng không khỏi ức chế về mấy vụ tung hô lãnh tụ kiểu này...", Luke thở dài, hai mắt đăm chiêu nhìn về phía bức tượng tên gián điệp Tàu dưới vỏ bọc của một vị chủ tịch nước. "Tao thề rằng dù cho người ta có khẳng định tấm hình người đi tu trong bức ảnh là Nguyễn Tất Thành đi nữa, đó cũng chỉ là Nguyễn Tất Thành mà thôi, đó hoàn toàn không phải là Hồ Chí Minh như những kẻ tuyên láo vẫn nghĩ. Nguyễn Tất Thành thực ra đã chết trong nhà tù Hồng Kông từ những năm 30 sau khi đảng thành lập rồi, và cái kẻ đã gieo tai hoạ lên đất nước chúng ta trong suốt hai mươi bốn năm cầm quyền kia, lại chính là tên thiếu tá Bát Lộ quân Hồ Quang ấy."
"Đúng.", Desmond trả lời lạnh đanh. "Cái xác khô trong lăng Ba Đình ấy, nó đã làm hao tốn biết bao nhiêu tiền của của dân ta rồi. Một năm gần cả tỉ bạc bơm vào việc tẩm ướp và bảo quản cái xác ấy, dân thì càng ngày càng nghèo trong khi lũ quan kia lại càng ngày càng giàu. Và để khẳng định rằng cái xác ấy là của Tàu hay không thì chỉ việc thử DNA của hắn thôi – của Tàu thì đem trả đống xương ấy về cho chúng nó chôn cất, dân cũng đỡ khổ gấp bội phần vì lúc ấy đã tống khứ được cái đống xương mục ấy ra khỏi đất nước này."
"Nếu như thế giới này là thế giới phép thuật, cái xác ấy rất xứng đáng bị gọi là một thứ bùa ngải, một thứ lời nguyền làm suy nhược đất nước ta.", Knight tiếp lời Desmond. "Trong di chúc của ông Hồ không hề nói rằng phải xây cái lăng to đùng thế kia mà phải là đem đi hoả táng rồi lấy tro đem chôn, ấy vậy mà cái đám đệ tử của ổng lại dám vơ vét tài nguyên của dân để xây nó như thể xây hầm trú bom hạt nhân vậy."
"Mà cho em hỏi, tại sao những người tranh đấu vì tự do dân chủ lại là những người ghét Hồ Chí Minh đến vậy?"
"Bởi vì những lý do như anh, Knight và Desmond nói.", Luke chỉ trả lời ngắn gọn. "Hắn không chỉ giết hơn triệu rưỡi người Việt ta trong suốt hai mươi bốn năm cầm quyền, mà hắn còn là một tên ấu dâm – hắn đã hôn những cô gái Hồi giáo ở Indonesia, và còn quan hệ tình dục với một trong số những thiếu nhi miền Nam ra thăm hắn, và bằng chứng chính là bức tâm thư của một nạn nhân của hắn gửi cho các đồng bào hải ngoại."
Navi câm lặng khi nghe Luke nói. Thanh niên mặc mặc áo cao bồi tiếp:
"Hắn chẳng xứng đáng là một vị anh hùng dân tộc hay xứng với cái tên gọi cha già dân tộc. Hắn là một tên gián điệp, một đặc phái viên của đảng cộng sản Tàu được cài vào nước ta để tàn phá miền Bắc và tuyên truyền vào chống phá miền Nam, tuyên bố rằng dù cho phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết phải giành độc lập, mà thực tế là cướp đi nền dân chủ nhân bản của miền Nam. Và anh cũng tiện nói luôn, tất cả những thành viên của hội này không ai tôn thờ hay ủng hộ Hồ Chí Minh đâu em, kể cả có là công an, lực lượng trung thành tuyệt đối với đảng như là Desmond đây đi nữa."
"Anh là công an, chắc em biết rồi phải không Navi?", anh công an lên tiếng sau khi Luke nhắc đến mình.
"Dạ."
"Đã là công an thì chắc chắn là đảng viên, nhưng thực tế anh chẳng có thích thú gì với cương lĩnh chính trị của đảng cộng sản cả. Thậm chí anh còn thấy chúng như thứ gì đó vướng chân trên con đường đời của mình. Và anh thề với em rằng, lúc mà thấy đồng nghiệp của mình đàn áp người dân vô tội khi họ cất lên tiếng nói thể hiện chính kiến của mình, anh đã tự hỏi rằng danh nghĩa công an nhân dân mà đảng đề đạt là như thế nào – là người phụ trách bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân hay chỉ là thanh gươm, cái khiên để bảo vệ đảng, bảo vệ cái chính quyền đang ngày một nát rữa theo thời gian. Thế là anh đã quyết định đào sâu vào vấn đề này cũng như những vấn đề liên quan, và kết quả đã làm anh cực kỳ thất vọng về lực lượng công an cũng như cả cái xã hội này."
"Anh đã thấy những gì?"
"Sĩ quan công an hầu như ai nấy cũng béo tròn như những con lợn, trong khi quân đội thì khổ trăm bề. Còn những người thấp cấp hơn anh thì người thì là giang hồ cải trang, người thì phẩm chất đạo đức chẳng đâu vào đâu cả, toàn một đám con ông cháu cha chỉ biết dựa hơi bố mẹ làm quan lớn mà chạy điểm để có thể vào được ngành. Rồi cả bộ phận AK47 nữa – bọn họ ra sức mượn gió bẻ măng, nói cách khác là lợi dụng biến Facebook, Youtube thành công cụ đắc lực để tuyên truyền bảo vệ đảng mà đả kích những người gọi là ba que ba củng này nọ. Biết bao nhiêu thứ mà anh có kể tới sáng mai cũng chẳng xuể.", nói đoạn, anh sát thủ thở dài. "Bọn Tàu cộng thì triền miên trên đất nước này, mấy đứa thấy hết ở Đà Nẵng mình rồi đấy. Cao tốc Bắc – Nam thì đang được khởi công và bọn Tàu làm chủ thầu, Hoàng – Trường Sa thì chúng xây đảo nhân tạo với cả khoan giàn khoan, bauxite Tây Nguyên thì bán cho bọn sói ấy khiến cho những đứa trẻ sinh ra ở đó mang hai dòng màu Trung – Việt, một trăm công ty thì biết sáu chục, bảy chục công ty đã là của Tàu,... Nói đúng ra là ở nước ta chỗ nào cũng có mặt Tàu cả."
"Không ngờ anh lại hiểu biết đến vậy đấy.", Killer ngạc nhiên vì một đảng viên mà lại cố gắng quay về với dân mình, lo cho dân mình đến vậy. "Theo anh thì anh có biết gì về Việt Nam Cộng Hoà không?"
"Việt Nam Cộng Hoà ư? Anh cũng đã có hẳn một dự án về đề tài này rồi. Đó là một thể chế dân chủ, nhân bản đúng nghĩa đã đưa đất nước ta ngang hàng với vị thế của hòn ngọc Viễn Đông – một chế độ mà anh chỉ có thể tóm tắt bằng hai chữ: tuyệt vời. Về ông Ngô Đình Diệm thì, cái mà cộng sản gọi là ấp chiến lược hay chiến tranh cục bộ, thực tế nó chính là dự án người cày có ruộng, giúp dân ai nấy cũng có cơ hội làm việc. Ông ấy còn mặc áo dài khăn đóng khi gặp Tổng thống Mỹ, trong khi Hồ Chí Minh ngày nào cũng chỉ mặc cái bộ kaki đại cán y hệt như bộ đồ của tên đồ tể Mao Trạch Đông – cái tên Hồ ấy có bao giờ mặc quốc phục của nước ta là áo dài đâu? Như vậy đã phần nào chứng tỏ là hắn là một kẻ ngoại lai còn gì?"
"Đúng thế.", Knight gật gù vài cái. "Tổng kết lại về cái tên Hồ này: hắn ta chẳng phải là tiên là Phật hay là anh hùng dân tộc gì cả, hắn chỉ là một tên đồ tể cộng sản của thế giới mà thôi."
Killer cảm thấy mình biết thêm về anh công an hơn thông qua những chia sẻ về chiêm nghiệm của anh về xã hội này.
Mối quan hệ The Justice đạt cấp 2.
Họ tìm thấy một cái khay để đặt những viên ngọc và lần lượt để những viên ngọc vào trong những chỗ để ngọc ấy. Bất ngờ, đỉnh đầu bức tượng mở ra, và từ bên trong cái lỗ của bức tượng có một vầng sáng rực. Vầng sáng ấy từ từ bay lên không gian rộng lớn của căn phòng thờ, và cuối cùng nó hiện nguyên hình của một quả cầu sáng rực mà bình thường ta không thể nắm bắt được.
"Đó là kho báu sao?", Lee dường như hiểu ra những lời giải thích về kho báu lúc trước.
"Đó, chính là nó.", Knight đáp. "Bây giờ chúng ta chỉ việc gửi thư đe doạ thôi, và lần sau chúng ta quay lại, chúng ta sẽ làm một trận cho ra trò với bốn tên quỷ Phật giáo này và lấy kho báu này."
"Chúng ta sẽ gửi thư đe doạ như thế nào?"
"Bằng đường hàng không và qua mạng. Bốn lá thư gửi trực tiếp cho bốn ông thầy chùa, và thế là chúng ta lại nổi tiếng nữa."
"Và?"
"Có thể bọn An ninh mạng sẽ chú ý đến chúng ta – chúng nó hoàn toàn có thể thi hành luật An ninh mạng mà không cần biết rằng luật đó bị huỷ bỏ rồi hay chưa, nhưng anh cũng có những đồng chí trong bọn AK nên chắc chắn chúng ta sẽ không bị ai sờ gáy đâu."
"Được đấy."
"Bây giờ chúng ta quay về chứ?"
"Về bằng cách nào?"
"Dùng điện thoại là chúng ta sẽ về được thôi. Nhấn nút là xong."
Vị sư thầy bấm vào biểu tượng lệnh thoát khỏi Metaverse trước, và thầy là người biến mất đầu tiên. Rồi lần lượt từng người cũng trở về vị trí cũ ngoài đời của họ.
Thứ 2, 4/29/20XX.
Tối hôm ấy, lần lượt những lá thư đe doạ được gửi đến những nhà sư. Và các bạn có thể đoán chính xác tâm lý chung của cả bốn ông sư kia: hoảng loạn kiêm tức giận, mà có lẽ ông sư Thích Thanh Cường là người tức giận nhất, bởi lẽ hắn là một đảng viên núp bóng nhà sư, và khi hắn bị đe doạ như vậy thì chắc chắn không thể nào hắn bình tĩnh được.
"Bọn này cuối cùng cũng nhắm đến chúng ta sao?", bản thể bóng tối của hắn lẩm bẩm. "Gan to lắm mới đụng vào một thành viên của bộ Công an và các đại biểu Quốc hội đấy! Được, để rồi xem ai thắng, ai thua nào! Cộng sản không bao giờ ngán ngẩm ai đâu, kể cả cái lũ ba que như chúng mày!"
Thứ 3, 4/30/20XX.
Sáng nay hệ thống mạng xã hội đã rầm rộ những tin tức về hội TCQĐĐ và nhóm những mục tiêu mới của nhóm. Sự rầm rộ ấy bắt nguồn từ bốn lá thư đe doạ được đăng lên trang Facebook của hội, và có lẽ những người bàn tán sôi nổi nhất bao giờ cũng là những người hay đi chùa, nếu như không phải họ thì còn có cả những người yêu nước ghét cộng nữa. Đương nhiên, chắc chắn sẽ còn có cả những tên bò đỏ, dư luận viên vào bình luận nói xấu hội, thậm chí còn quy chụp hội với những người mà họ gọi là Việt Tân, "ba que" nữa - ừ, bọn ấy ngu dốt lắm, tác giả đã nói không dưới hai, ba lần rồi, với lại cái ngu của những kẻ này mọi người đã rõ, vũ trụ có thể có giới hạn của nó, nhưng cái đám bò này, chừng nào chúng nó còn chưa được thông não triệt để thì bọn nó vẫn cứ là ngu không có điểm dừng.
À, tác giả quên mất. Hôm nay chính là ngày kỉ niệm 44 năm ngày Quốc hận của những hậu duệ Việt Nam Cộng Hoà ở toàn thế giới – đó chính là cái ngày mà cộng sản Bắc Việt tràn vào cướp đi mảnh đất tự do cuối cùng của những người Việt yêu tự do, dân chủ, và bọn chúng chính là nguyên nhân đã gây ra cái chết của biết bao nhiêu người phải vượt nửa vòng trái đất để đi tìm tự do. Mãi sau này, chính quyền cộng sản ra nghị quyết 36 nhằm để khuyến khích người Việt hải ngoại hợp tác với chính quyền, coi như là hoà hợp, hoà giải dân tộc vậy đó – nhưng sự thật ra thì chừng nào bọn dư luận viên còn tồn tại và được đám tuyên giáo đào tạo bài bản và thả ra ngoài xã hội thì những cuộc đấu khẩu giữa hậu duệ Việt Nam Cộng Hoà với bọn chúng vẫn còn tiếp tục, điều này chứng tỏ chắc chắn nghị quyết 36 sẽ khó thành công, thậm chí xác suất thành công gần như chưa tới một phần triệu. Nói một đằng, làm một nẻo là như thế đấy!
Nhân kỉ niệm ngày lễ lớn của toàn thể con cháu Việt Nam Cộng Hoà tại hải ngoại này, khoảng vài ngày trước ngày hôm nay đã có biểu tình ở Australia ngay trước toà đại sứ Việt ở tại nước này. Tác giả có thể miêu tả sơ bộ toàn cảnh cuộc biểu tình như sau: hàng trăm người mang cờ vàng ba sọc đỏ cùng với quốc kì Úc ra kèm thêm biểu ngữ, nhạc cụ, loa di động và micro để cùng nhau cất lên khẩu hiệu thật to, thật rõ: "ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁN NƯỚC!", "ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁN NƯỚC HẠI DÂN!", ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN VIỆT NAM HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN!",... nói chung là đủ các kiểu khẩu hiệu mà các bạn có thể sử dụng để tố cáo tội ác của đảng cộng sản đối với quê hương chúng ta đang sống, rồi mọi người cùng nhau đọc lên những gì mà đảng ấy đã làm cho quê hương họ, đồng thời lên án toàn bộ những kẻ đã và đang có dã tâm đàn áp dân lành để dâng từng mảnh đất quê hương cho bọn Tàu kia. Cũng phải thôi, đó đâu phải là chính quyền của nhân dân đâu – bởi lẽ đảng cộng sản Việt Nam có nguồn gốc từ nước ngoài, cụ thể là từ Tàu mà ra, nên ắt nó sẽ không phải là đảng do dân đề đạt, mà đã là một đảng không do dân đề đạt thì chắc chắn cái đảng đó sẽ không bao giờ làm theo đúng nguyện vọng của người dân mà chỉ muốn vơ vét, hút máu quốc gia này theo ý của những kẻ đứng đầu đảng phái ấy – người ta gọi đó là một chính quyền độc tài, đúng như cách mà thế giới mà chúng ta đang sống nhìn nhận về chế độ xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay. Còn về những đường lối sai lầm của đảng cộng sản, tác giả sẽ đề cập đến nó trong thời gian gần đây.
Hôm nay chính là ngày mà toàn thể chín thành viên của hội TCQĐĐ tập trung tại cung điện của những tên sư quốc doanh.
Bây giờ, ngay cái chỗ để bức tượng Hồ Chí Minh, bức tượng khổng lồ ấy đã biến mất, thay vào đó là một khoảng trống rộng với một bức tranh sơn mài khổng lồ, một bên là hình đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi thiền, ở giữa là vòng bát quái, và bên còn lại là chân dung của Hồ Chí Minh – đối với Knight thì nó có thể đặt tên là "Thiên đàng và địa ngục", bởi lẽ một bên là đức Phật, biểu trưng cho sự trong sạch trong tâm hồn con người để họ có thể lên thiên đàng, còn bên còn lại đại diện cho thế lực quỷ dữ lộng hành trên thế giới mang tên cộng sản, và cộng sản chính là địa ngục.
"Cái gì đây? Tranh mừng của bọn quốc doanh à?"
"Đại lễ mừng Phật đản sắp đến rồi.", Lee nhìn kĩ vào bức tranh. "Có vẻ như bức tranh này nói trước rằng nội dung nào sắp được phô bày trước mặt toàn thể các tăng ni, Phật tử tham gia đại lễ này."
"Một tên đặc phái viên của cộng sản Tàu được so sánh ngang hàng với Phật tổ.", Luke nhăn trán. "Nếu như bức tranh này có ở ngoài đời thì chắc chắn là tao sẽ bêu đầu những kẻ vẽ nên bức tranh này đầu tiên."
"Sao nào, ngắm tranh đủ chưa?", bốn tên sư quốc doanh cuối cùng cũng xuất hiện. "Bọn bay hẳn phải gan cùng mình lắm mới dám gửi thư đe doạ tới tất cả chúng ta."
"Đơn giản vì lũ chúng bay toàn là những kẻ vô thần mặc dù đang khoác áo cà sa của đạo Phật.", Desmond bình thản đáp. "Nếu như chúng bay so sánh một kẻ mang lắm tội tày trời, một kẻ đã tưới máu lên bức tường lịch sử Việt Nam với đức Phật Thích Ca vĩ đại thì chúng bay không xứng đáng được mặc cái áo đó đâu. Người ta nói đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy mà, phải không?"
"Mà các ông chỉ xứng đáng đi với ma thôi, chứ có bao giờ xứng để đi theo Phật?", Recon mỉa mai. "Đã tiếp thu tư tưởng Phật mà còn đòi đi theo tư tưởng đảng thì chẳng thà các ông chỉ cần chọn một trong hai thôi, như vậy là các ông chỉ đi theo một bên mà không làm ảnh hưởng đến bên còn lại, thế có phải tốt hơn là các ông đi hai cửa không?"
"Hơn nữa, trên thế giới này không bao giờ có chuyện nhà chùa đi họp Quốc hội. Chắc hẳn nghe xong câu nói vừa nãy của tôi ông đã nhận ra rằng ông là một kẻ lập dị so với một thế giới văn minh như thế này chứ, Thượng toạ kiêm đại biểu Quốc hội Thích Thanh Quyết?", Knight hiên ngang tiếp lời đồng đội.
"Phải thành thật rằng, tư tưởng các ông đã thối tha, dột nát đến tận xương tuỷ rồi!", Navi hưởng ứng theo Knight, Recon và Desmond. "Không thể nào tệ hơn được! Tại sao Hồ Chí Minh lại được so sánh với một vị cứu tinh của nhân loại trong khi hắn chỉ là một kẻ bán nước hại dân?"
"Hồ Chí Minh ư? Đó là vị cứu tinh của dân tộc ta, đó là người có công đưa đất nước ta đến bến bờ độc lập..."
"Độc lập cái gì chứ, hả? Độc lập để rồi lệ thuộc vào hai tên Tàu với cả Xô, lũ quốc doanh chúng bay không thấy sao?", Knight phẫn nộ, chỉ thẳng tay vào mặt nhà sư Thích Thanh Quyết. "Độc lập để rồi chúng bay dâng bán Hoàng – Trường Sa, thác Bản Giốc, ải Nam Quan cho Tàu rồi dời cột mốc biên giới của cả hai nước sát vào đất của chúng ta? Nước Pháp đã từng làm chủ nước ta suốt cả gần thế kỷ, rồi đằng nào thì khi cục diện thế giới thay đổi, họ sẽ trả lại toàn vẹn chủ quyền cho chúng ta giống như thực dân Anh đã làm với Hồng Kông thôi, cần quái gì phải nhờ tới sự nhúng tay của cộng sản mới giành được độc lập, hả?"
"Tàu với chúng ta là bạn vàng, là những người bạn không thể thay thế được.", đến lượt sư Thích Chân Quang. "Chúng ta đâu thể nào chọn được hàng xóm láng giềng đâu? Với lại trong quá khứ, kể từ thời nước ta độc lập đến bây giờ Trung Quốc cũng đã giúp chúng ta rất nhiều..."
"Ừ, giúp chúng ta nhiều lắm.", Luke cười lệch miệng qua một bên, tỏ vẻ mỉa mai. "Chúng nó giúp Việt Cộng đánh chiếm miền Nam, rồi cướp đi mười sáu tấn vàng để trả cho bọn chúng vì những gì chúng đã hỗ trợ cho mình, rồi vu cáo rằng mười sáu tấn ấy Việt kiều đã mang đi hết. Và chưa kể, bọn bè lũ Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười còn bay qua "nước bạn" kí hiệp ước Thành Đô 1990 để ba chục năm sau đó nước ta tự động sáp nhập vào lãnh thổ của chúng nó ấy, như vậy có phải là đã mất nước rồi không hả, kẻ dám phỉ báng anh hùng Lý Thường Kiệt là kẻ hỗn láo với quan thầy Trung Quốc, Thích Chân Quang?"
"Tất cả chỉ vì muốn giữ lấy nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân thôi, bọn ba que ạ!", nhà sư kia vẫn cố chống chế để bảo vệ đảng của mình.
"Chúng ta mà là ba que á?", Killer và Ford méo mặt. "Chúng bay có hiểu hay biết được ba que là cái gì không mà nói, hả?"
"Để chúng ta nói cho các ông biết: cái gọi là ba que của chúng bay, thực ra đó là Việt Nam Cộng Hoà, chính là thể chế dân chủ đã mang lại cho đất Sài Gòn một sự văn minh bậc nhất vào thời kì đó, đó là chế độ đã mang đến cho Sài Gòn cái danh hiệu mà không một thành phố nào ở Đông Nam Á có được: Hòn ngọc Viễn Đông. Chúng bay gọi chúng ta là ba que, nhưng thực chất thì chúng bay có biết cái quái gì về chúng ta đâu mà nói, hả?"
"Chúng ta chỉ là những người dân bình thường sống trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa đang mục ruỗng này thôi, nhưng chúng ta có định kiến và lập trường của mình, chúng ta sẵn sàng tranh đấu vì một tương lai sáng tươi cho dân tộc này! Chúng ta chẳng thuộc đảng phái nào hết, và chúng ta hoạt động hết mình vì quốc gia, vì dân tộc này!"
"Và lần này, chúng ta quyết tâm thay đổi tâm can những tên ma tăng các ông đến cùng!", sau cùng là Lee, với một giọng nói đầy quyết tâm và sự hùng hồn đã được đẩy đến mức cao độ. "Những tên quỷ Phật giáo như các ông, không xứng đáng được khoác cái áo cà sa một phút nào nữa! Các ông phải bị lật đổ càng sớm càng tốt, để cho giáo hội không còn những con quỷ đốn mạt như các ông nữa!"
"Lũ khốn nạn này...!", cả bốn ông sư đều không thể kìm nén cảm xúc của mình mà tỏ rõ vẻ mặt tức giận khôn tả. "Thích Chúc Minh, ông là người khoẻ nhất, lên đối đầu với chúng nó đi!"
"Tuân lệnh!", gã sư cao to nhất bước về phía trước, hắn ta giơ nắm tay lên trời. "Tất cả các đồng chí, tiến lên!"
Tất thảy, xung quanh họ là những tên lính canh, người tay cầm gậy, người mang mã tấu, người sẵn sàng cây đao... nói chung là quân số cũng phải là tới cả nửa đại đội.
Cuộc chiến giữa hội TCQĐĐ và những tên quỷ Phật giáo chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro