Chương 88 - Đồng minh thứ mười

Thứ 3, 4/30/20XX.

"Cuối cùng cũng chịu lộ mặt ra là trùm cuối rồi ha, quỷ Phật giáo kiêm đại biểu Quốc hội Thích Thanh Quyết?", Ford mỉa mai.

"Quả thực, một tên khẩu Phật tâm xà như thầy quả thật chẳng có một ông trụ trì nào có thể sánh bằng.", Lee cũng mỉa mai theo Ford. "À quên, thầy đâu có được xứng đáng được gọi là thầy đâu."

"Cái gì? Ta mà không xứng đáng được gọi là thầy ư?", hắn tức lên. "Ta là trụ trì, là trưởng ban Trị sự của giáo hội Phật giáo nước ta kia mà? Làm sao lại có chuyện đó được?"

"Chẳng phải chúng ta đã khẳng định từ nãy giờ rồi sao? Miệng ngươi toàn nói chuyện Phật giáo và làm thế nào để con người sống hướng thiện, nhưng tâm can của ngươi thì chẳng khác nào một con rắn – luôn có tâm hồn nhuộm màu đỏ của máu và đảng cộng sản. Đó chẳng phải là khẩu Phật tâm xà còn gì?"

"Các ngươi... Đảng là chân lý, đảng chính là ánh sáng của đất nước này! Không gì có thể thay thế được đảng cộng sản cả! Lũ ba que các ngươi cứ ôm mộng phục quốc viển vông đi, điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu!"

"Vậy bây giờ ông có thể giải thích điều này không?", Knight cao giọng. "Tại sao một trăm lẻ tám quốc gia trên thế giới đã từng theo cộng sản mà bây giờ tất cả nước nào nước nấy cũng đều đi theo con đường tư bản chủ nghĩa văn minh, tiến bộ, hả? Tại sao chế độ ấy đã sụp đổ ngay chính tại quốc gia đã đẻ ra nó? Ông giải thích được không hả, tên sư Thích Tâm Xà kia?"

"Chúng ta tin rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ quay trở lại!", Desmond cau mày, giọng nói bộc lộ niềm tin cao độ. "Bây giờ tôi hỏi thực nhé: một lẻ tám quốc gia cộng sản mà cậu thanh niên này vừa nhắc đến đấy," - Desmond chỉ tay vào Knight - "Có đảng cộng sản quốc gia nào tính đến chuyện phục quốc chưa hả? Trên thế giới này có cuộc đảo chính giành lại chính quyền nào là do đảng cộng sản chủ trì không? Hay là cái lũ cộng phỉ đó tụi nó đã nghẻo queo ở một cái váy đụp nào đó rồi?"

Hắn im bặt, rối trí hoàn toàn – hắn chắc chắn là không thể nào trả lời được câu hỏi mà Knight và Desmond đã đặt ra.

"Ái chà.", có một giọng nói vang lên từ đâu đây. "Có vẻ như buổi tiệc khá vui nhộn nhỉ?"

Cả hai chục con mắt tức thì quay về phía phát ra giọng nói. Một gương mặt khá thân quen bên trong chiếc mặt nạ màu xanh nước biển sậm và bộ vest màu đen với cà vạt đỏ trùm trong chiếc áo choàng lớn màu trắng có hai chữ "công lý" màu đen viết bằng tiếng Nhật ở sau lưng – vâng, các độc giả là fan của bộ truyện tranh One Piece chắc chắn sẽ hiểu được hình ảnh này.

"Ngươi là ai?", tên thầy chùa sợ hãi hỏi người đàn ông trẻ.

"Ta ư? Ta chỉ là người đã từng bưng bô cho đảng cộng sản mà thôi.", hắn ta từ từ bước tới, tay phải đặt lên chuôi thanh gươm được đặt gọn gàng trong vỏ. "Và ta cũng chỉ tình cờ lạc vào đây mà thôi.", hắn gác mặt nạ lên trán. Knight nhận ra ngay đó chính là cựu thành viên của hội Hiệp sĩ Cờ đỏ đồng thời là người đã nhận lệnh ám sát mình, Cao Minh Trí.

"Anh... anh chính là...!", Knight sốc khi nhận ra người quen cũ.

"Chào cậu, lâu rồi không gặp ha, kể từ ngày cậu đánh tôi đến nhừ tử.", người đó trả lời với Knight với giọng thân thiện. "Bây giờ tôi không còn là một kẻ bợ đít cho đảng như ngày xưa nữa đâu!"

"Ngươi là thành viên của hội Hiệp sĩ Cờ đỏ!", sư thầy Thích Thanh Quyết nhận ra một gương mặt khá thân thuộc trong giới dư luận viên.

"Lại có cơ duyên gặp nhau rồi nhỉ, sư Thích Thanh Quyết.", anh Trí chào hỏi lịch sự gã sư quốc doanh. "Có vẻ như con đường làm đại biểu Quốc hội kiêm thượng toạ của thầy đang đến hồi kết rồi đấy, và tôi có thể cảm nhận rất rõ điều đó, thưa thầy."

"Ngươi đã phản bội lại hội Cờ đỏ!", thầy run run chỉ tay về phía anh Trí. "Tại sao... tại sao ngươi lại đi theo đám xỏ lá ba que bán nước này!?"

"Bọn ông mới là những kẻ bán nước đấy!", anh Trí lên tiếng, rồi tiếng nói ấy trở thành tiếng quát. "Xin lỗi ông, cái quốc gia này có đem bán cho ai cũng chẳng ai thèm mua cả, ngoại trừ cái bọn Trung cộng phía Bắc chúng ta, bởi vì chúng nó đã và đang thèm muốn mảnh đất rừng vàng biển bạc này rồi!"

Anh thanh niên ba mươi tuổi bước về phía tên sư, nắm tay cuộn chặt lại.

"Còn ông hỏi tôi tại sao lại bỏ hội Cờ đỏ để về với phe phản động ư? Tôi đã quá chán ngấy cái luận điệu ru ngủ dân chúng này lắm rồi! Xin lỗi ông nhé, nhưng những trò hề của chính quyền dân nó biết hết rồi, và ông không thể lừa mị được dân chúng nữa đâu!"

Nắm tay anh thanh niên như nóng phồng lên, đến nỗi có hơi nước bốc lên từ nắm tay ấy. Như một ánh chớp xẹt ngang qua, anh vung tay đấm thẳng vào mặt tên sư.

"Hồ Chí Minh mà cũng được tôn lên ngang hàng với cả đức Phật Thích Ca ư? Nhơ nhuốc, ô nhục và lố bịch đến không thể chấp nhận được!"

Rồi anh lại đấm hắn một phát nữa vào mũi.

"Nguyễn Phú Trọng mà là cơ trời vận nước, là mệnh trời giao phó, hợp với lòng dân và tâm Phật cơ à? Có thể chuyện ấy hợp với ý đảng đấy, nhưng dù sao cũng chỉ là thứ gì đó quá nhảm nhí, lố bịch, trơ trẽn và láo toét không kém!"

"Dừng lại đi, anh thanh niên kia!", Navi điểm mặt anh Trí, ra lệnh cho anh ta ngừng tấn công.

"Nguyễn Phú Trọng không phải là mệnh trời giao phó thì là gì?", hắn gượng dậy sau hai quả đấm làm cho móp mặt.

"Thì hắn chỉ là một con tốt thí của đảng cộng sản Tàu, chứ là gì nữa!", Knight quát lên. "Hắn ta đã quỳ rạp trước tượng Mao Trạch Đông – đầu sỏ đảng cộng bên đó kiêm gã đồ tể vĩ đại nhất thế giới, đó có phải là một sự sỉ nhục dành cho người dân Việt Nam hay không, hả? Ông trời có bao giờ giao phó vận mệnh nước ta cho một cái kẻ bất tài, hèn hạ như vậy!"

"Hèn hạ sao? Chứ không phải là bọn ba que đã bỏ chạy khỏi đất nước này mới là những kẻ hèn à?"

"Xin lỗi, họ không hèn như những kẻ sùng đảng vẫn nghĩ.", Navi tiếp nối Knight. "Họ đã bỏ đi vì họ muốn kiếm tìm tự do, và họ không chấp nhận sống với cái lũ tối ngày chỉ biết ăn cướp và bán nước như cái đảng cộng sản của các ông!"

"Nhưng Tổng Bí thư đã có công rất lớn trong việc bắt tham nhũng! Từ hồi cụ nắm quyền đến nay đã có biết bao nhiêu vụ bắt những kẻ tham nhũng rồi!"

"Tham nhũng ư, đất nước này ở đâu mà chẳng có tham nhũng!", Ford khẳng định, "Cái lò thì đang cháy hừng hực như cháy rừng đấy, nhưng mà củi thì vẫn cứ là nhiều không xuể. Chính quyền bây giờ từ trên chí dưới có ai mà không tham nhũng của dân dù chỉ là một hai đồng, hả?"

"Hừ!", hắn nghiến răng, rít lên một tiếng hằn học. "Nếu các ngươi cứ tiếp tục bôi nhọ cụ Tổng thì đừng trách sao ta lại độc ác với các ngươi, bọn láo xược!"

"Và nếu như ông không chịu giao cho ta kho báu của ngươi thì cũng đừng trách sao bọn tôi lại ra tay. Chúng ta đến đây là để biến ông trở lại thành một con người bình thường, không đi theo đảng mà cũng chẳng nương nhờ cửa Phật."

"Các ngươi... các ngươi...! Được rồi, nếu các ngươi muốn thì ta sẽ chiều theo ý nguyện của các ngươi!"

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, lúc đầu còn nhẹ nhàng, và càng lúc càng dữ dội hơn, mọi thứ dao động lên xuống với biên độ lúc sau lớn hơn lúc trước. Tên sư thầy biến mất trước mặt họ, một lúc sau đó mặt đất nứt toác ra một đường lớn ngay trước mặt Knight và anh thanh niên tên Trí.

"Chuyện gì vậy!?"

"Gã sư kia đâu rồi!?", Ford và Luke nhìn quanh, không thấy tên Thích Thanh Quyết ở đâu cả.

Vết nứt trên mặt đất bị xé toạc ra, tạo nên khoảng trống to hơn, và từ dưới vết nứt ấy có tro bụi và tàn lửa đỏ bốc lên như núi lửa. Bất ngờ, chỗ đất mà họ đang đứng sập xuống đột ngột từng hồi. Nhận thấy cả bọn đang gặp nguy, Knight lập tức hoá phép tạo ra một bức tường bất khả xâm phạm tàng hình, và ngay lập tức, toàn thể mười con người đã có mặt ở mô đất cao hơn. Phần đất ngay chỗ bọn họ đã sụt lún xuống và chìm trong bể nham thạch và lửa bên dưới.

"May quá! Tí nữa thì...", Recon thở nhẹ nhõm.

"Chưa hết đâu.", Knight hết nhìn xuống vực nham thạch, lại nhìn lên bầu trời đang từ từ nhuộm màu đỏ giống như màu hoàng hôn. "Hắn đang muốn dùng trận động đất này để trừ khử chúng ta một cách nhanh gọn."

Bất ngờ, hình ảnh một tên quỷ đỏ hiện lên từ dưới bờ vực, đầu hắn trọc lốc, có một vết lồi như thể chỗ đó đã từng có một cái sừng và rồi nó bị chặt đi, trên da đầu có một cái dấu búa liềm màu vàng óng, cổ hắn đeo một chuỗi ngọc màu đỏ máu, ngực và tay hắn xăm hình ngôi sao vàng và hình lá cờ Phật trên đó, và sau lưng hắn còn có cả những cái gai hình nón có đỉnh bị bẻ lệch về phía dưới chạy dọc từ sau gáy xuống chấm lưng nữa.

"NGON... LAO... VÀO... ĐÂY!"

Knight có thể nghe thoang thoáng một cái giọng the thé phát ra từ miệng con quái vật, và nó còn thấy mấy giọt nước bọt trắng xoá như tuyết phun ra từ miệng hắn lúc hắn nói. Những giọt nước bọt bắn vào mặt đất, gây ra những tiếng xèo xèo như thể đó là phản ứng ăn mòn của acid.

Hắn giơ một tay lên, đập thẳng vào mặt đất như đập bàn, khiến mặt đất một lần nữa rung chuyển dữ dội. Hắn đập liên tục vào nền đất khiến mặt đất cứ rung lên liên tục, khiến mọi người khó đứng vững mà ngã xuống.

"Chết chúng bay rồi!", hắn kêu lên đắc chí, chuẩn bị giơ bàn tay lên trên cả chín con người dưới mặt đất.

"Không dễ thế đâu!", anh Trí xông lên với Persona của mình sau lưng, dùng nắm tay nham thạch của mình đỡ lấy bàn tay khổng lồ của tên quái vật. Bàn tay ấy khựng lại, Knight biết ý, bèn luồn ra cổ tay hắn, trên tay sẵn sàng thanh gươm laser đang chiếu ánh sáng đỏ rực.

"Doctor Strange!"

Siêu anh hùng tạo ra một cái đĩa năng lượng hình tròn màu cam. Knight đứng lên đó, và chiếc đĩa bay thẳng lên chỗ cổ tay hắn.

"Tên nhãi ranh kia, ngươi định làm gì vậy?"

Knight tung thanh gươm lên nhưng nó không rơi xuống, nó đứng khựng lại và bắt đầu quay tít.

"Nào, lưỡi cưa tử thần!"

Lưỡi kiếm quay tít, bay thẳng về phía cánh tay con quái vật. Lưỡi cưa chém vào da hắn khiến hắn đau đớn mà không giơ tay lên định một phát đập chết tươi cả bọn nữa. Lưỡi kiếm quay mạnh và nhanh hơn, và chỉ trong một chốc lát, lưỡi gươm đã cắt lìa cánh tay khổng lồ. Ngay sau khi làm xong nhiệm vụ, thanh gươm quay trở lại, chuôi nằm gọn trong lòng bàn tay như thể thần sấm Thor lấy lại chiếc búa của mình.

"AAAAAAAAAHHHHHHHH....", một tiếng kêu gào rống thảm thiết giữa không gian như địa ngục. Bàn tay kia nằm gọn trên mặt đất, hoàn toàn không đè bẹp ai cả. Witcher nhân cơ hội đó, dùng thuật nâng lên và di chuyển vật trên không, dùng nắm tay đó tát thẳng vào mặt hắn một cú đúng chất trời giáng, và thêm vài phát tát tai liên hoàn nữa, tuyệt nhiên hoàn toàn không trượt phát nào. Knight đáp nhẹ nhàng xuống đất, nhìn kẻ địch bị ăn tát không thương tiếc.

"Nào, mọi người lên luôn chứ?"

Killer chưa dứt lời, hắn nắm lấy bàn tay bị cắt lìa của chính hắn, gắn lại y chang như cũ. Cánh tay nối liền ngay khi được gắn vào cái chỗ mà nó bị đứt lìa. Thế nhưng, thanh sinh lực trên màn hình của Navi không có gì thay đổi.

"Hắn tự nối lại tay à?"

"Không sao đâu. Máu của hắn vẫn không thay đổi đâu."

"Cũng hên đấy.", hắn ta điểm mặt từng người. "Không ngờ một tên nhãi ranh lại có thể cắt đứt cánh tay ta như thế...", rồi hắn giơ cánh tay ấy lên trời như thể chuẩn bị bổ đôi mặt đất bằng tay giống như bài luyện tập bổ đôi chồng gạch của các võ sĩ karate. "Nhưng chúng bay đừng có vội mừng. Ta đây vẫn chưa ngán đâu!"

"Coi chừng! Hắn tấn công tiếp đấy!"

Rồi cả chín người né ra trước khi cánh tay của hắn kịp chạm xuống mặt đất. Mặt đất lún sâu xuống vì cú đánh bất ngờ và đầy sức mạnh của tên quái vật hố nham thạch khổng lồ.

"Lưỡi kiếm băng!"

Một thanh gươm thẳng, dài và có hai mép bén bằng băng từ trên trời xuất hiện, cắm phập vào tay hắn, ghì chặt cánh tay ấy lên mặt đất không cho di chuyển nữa.

"Mũi tên tự do!"

Ratonhnhaketon giương cung lên, ngắm vào cổ tay mà thả dây cho mũi tên sáng chói bay thẳng về phía trước. Mũi tên bắn xuyên qua cổ tay hắn, để lại một cái lỗ mà từ cái lỗ đó dòng chảy màu vàng sáng trông như kim loại nóng chảy chảy xuống. Không chịu nổi đau, hắn ta dồn hết sức lực vào cánh tay đó, bẩy thật mạnh nó lên khỏi mặt đất, phá vỡ hoàn toàn thanh gươm băng cắm chặt nó xuống đất. Hắn cúi xuống, và đứng lên với một vốc dung nham trên tay và ném thẳng vào kẻ địch của mình.

"Chạy!"

Cả đám lập tức chạy khỏi chỗ mà dòng dung nhamchuẩn bị đổ ập xuống. May thay chẳng có ai bị thương cả, và Recon là người may mắn nhất, dù bị một ít dung nham bắn vào người nhưng không hề bị bỏng, đó là chưa kể bộ áo ấy không có một vết rách nào do bị dung nham bắn.

"Không ai bị sao chứ?", Knight hỏi lớn.

"Không sao hết!"

"Hm? Rõ ràng dung nham đã văng trúng người con bé kia mà...", tên quái vật khổng lồ tự hỏi, và lời độc thoại đó đã được Recon nghe thấy. "Tại sao nó lại không hề bị xây xát gì sất?"

"Ông hỏi tôi á?", Recon giả vờ ngây thơ đáp lại kẻ thù của mình. "Ông không biết rằng tôi có thể kháng được mọi sát thương từ lửa và dung nham à?"

"Cái gì cơ!?", hắn ta sốc, nhưng sau đó định thần lại và há miệng ra, và một quả cầu màu đỏ, rắn chắc từ mồm hắn ta lăn xuống dưới nền đất. Quả cầu từ từ tiến lại chỗ Recon và mọi người. Recon bước ra phía trước, đưa một chân ra sau, khuỵu gối chân sau xuống, bàn tay làm thành hình bán cầu xoè lên trên như thể đang cầm một quả bóng tennis.

"Nào, xem tôi tiếp chiêu đây!"

Bất ngờ, Recon đứng vụt dậy, bàn tay vung ra phía trước như thể đang thảy quả banh vô hình trên tay, và một khối băng từ dưới mặt đất đột ngột trồi lên theo chiều xiên góc, những đầu nhọn của khối băng chọc thủng và phá vỡ khối cầu đỏ trong chốc lát.

Những mảnh quả cầu văng tung toé, một quả trong số đó văng đến cô gái. Không một chút do dự, cô nàng vung nắm tay nhỏ bé của mình về phía mảnh quả cầu kia, hoá băng nó, biến nó thành một vật thể vô hại.

"Hay lắm!", Ford và Knight thấy cô bạn của mình thể hiện sức mạnh mà bình thường cô nàng ít khi nào thể hiện. "Để tao giúp mày một tay – Yamato, xuất chiến!"

Ford gỡ mặt nạ, chiếc chiến hạm xuất hiện, toàn bộ đại bác trên tàu ngắm thẳng vào biểu tượng ngôi sao vàng trên ngực hắn. Lúc nãy, Knight có mách Ford một câu:

"Biểu tượng búa liềm chính là điểm yếu của hắn. Bắn vào chỗ ấy đấy."

Anh Trí và Witcher nghe lỏm được lời mách của Knight, cũng xông ra trước và triệu hồi Persona của mình giống y như Ford làm. Cậu thanh niên mặc áo vest sĩ quan hải quân leo lên tàu, bay lên đầu hắn, mở màn với loạt đạn pháo bắn thẳng vào biểu tượng búa liềm trên đầu hắn. Bị trúng chỗ hiểm, hắn ta choáng váng tại chỗ, lấy hai tay che ngôi sao đang sáng rực lên và dần chuyển sang màu da cam.

"Xoáy nước!"

Một cơn lốc nước từ đâu xuất hiện, dội thẳng vào hai bàn tay của hắn ta khiến cho lửa bị dập đi, và anh Trí nhân cơ hội đó, ra lệnh cho Persona của mình tung ra một tràng những quả thiên thạch hình nắm đấm lao thẳng vào hai cánh tay đã bị làm cho nguội, khiến đôi bàn tay đó bị vỡ vụn ra thành đá vụn và tro.

"Khôngthể nào...!", hắn ta chưa hết bàng hoàng vì đôi tay hắn bị huỷ hoại. Nhân lúc điểmyếu của hắn lộ ra, Knight rút AWM và Recon với M24, bắn hai viên .300 Magnum và ba viên 7 li 62 vào ngực và cánh tay có ngôi sao vàng của hắn. Hắn lại một lần nữa choáng váng, kêu gào trong vô vọng.

Với năng lực Persona cũ của mình, Knight tốc biến một lèo thẳng lên đầu hắn, dùng khẩusúng laser đã lấy sẵn từ trong ba lô, bóp và giữ cò liên hồi và thả ra. Một tia sáng bự tổ chảng phóng ra từ mũi súng, đâm xuyên qua đầu như một cái cọc nhọn, vàmột chốc sau, cái sọ của hắn dần hoá thành tro, bắt đầu từ đỉnh đầu, lan dần xuống mặt và cổ, cuối cùng là toàn bộ thân dưới của hắn. Nhận thấy quá trình tan rã thành tro và đá của hắn đang diễn ra nhanh, Knight lập tức rời khỏi vị trí của mình, nhảy xuống vai, cuối cùng là nhảy xuống nền đất. Thế nhưng...

RẦM!

Nền đất dưới chân Knight bắt đầu sập đổ, kéo theo Knight rơi xuống vực. Không chút do dự, nó bật gươm laser ở chế độ lưỡi gươm xanh, cắm vào vách đá để nó rơi chậm lại.

"Knight!", chiến thuyền của Ford lao thẳng xuống vực, đỡ lấy Knight, và hai người bay lên trên trở lại. Trong một thoáng, nó thấy gã sư Thích Thanh Quyết xuất hiện trở lại, và hắn ta đang đứng trên một nền đất đang bị dung nham dâng lên ăn mòn.

"Tên sư ở dưới đó! Chúng ta phải cứu hắn!", Knight bảo bạn.

"Mày có điên không? Phải cứu hắn nữa cơ à?"

"Cứ xuống đó cứu đi!"

"Nếu như chúng ta chết vì hắn..."

"Không nói nhiều!", Knight gào lên quả quyết. "CỨ VIỆC CỨU HẮN ĐI, KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC NỮA ĐÂU!"

Ford đành nghe theo lời bạn, phi xuống dưới đó. Hai người đưa tay chụp lấy hai tay đang giơ lên cầu cứu của gã sư thầy mà kéo lên, rồi hai người bay lên trở lại trước khi họ thấy Navi đang chuẩn bị xuống dưới đó để kiểm tra tình hình.

"Các anh không sao chứ?"

"Ổn cả, cô bé ạ.", Ford đáp, thả gã sư quốc doanh xuống đất. "Nào, trả lời bọn này đi. Ông đã thực sự nhận ra được tội lỗi của mình chưa?"

"Cám ơn... cám ơn...", hắn ta lắp bắp, không nói nên câu. "Tôi... tôi biết lỗi rồi... Đây... kho báu của tôi đây..."

Hắn cũng đưa cho Ford một gói nhỏ rồi biến mất. Ngay sau khi hắn biến mất, toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội.

"Nào, tất cả đến Mementos!", anh Trí nhanh tay rút điện thoại ra.

"Đi đâu cơ?"

"Mementos!", anh Trí nhắc lại địa điểm mà mình sắp tới. "Nhanh lên, nơi này sắp sụp đổ đến nơi rồi!"

"Được rồi! Tất cả sẵn sàng chưa?"

Tất cả mọi người đều lấy điện thoại ra, và chuẩn bị ấn nút để vào Mementos.

"Một... hai... ba!"

Tức thì cả mười con người đều biến mất trước khi một thảm hoạ khác đổ ập xuống đầu họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro