Chương 99 - Tiệc hát ở Đà Nẵng
Thứ 6, 6/14/20XX.
Đà Nẵng.
Hôm nay là ngày mà Khoa mong đợi nhất: cả lớp nó đi liên hoan kết khóa ôn thi tốt nghiệp bằng cách đi hát karaoke.
Cây phượng trên sân trườngKhoa đã rộ lên những "đám mây" vừa xanh màu lá, vừa đỏ rực như lửa – mùa hè đã đếnnhưng chưa lâu, thế nhưng những cây phượng ở trên khắp thành phố Đà Nẵng đã chín lừ hết cả lên, tạo cho thành phố nhìn từ trên xuống như một bức tranh bằng vải có nhỏ lên đó vài giọt sơn màu đỏ xen giữa vô số màu sắc của các công trình kiến trúc và con đường.
Không biết từ bao giờ và tại sao hoa phượng đỏ lại được gọi là hoa học trò. Có phải hoa phượng nở là dấu hiệu của sự chia xa của lứa học trò mỗi khi khoảnh khắc kết thúc năm học tới? Có phải màu đỏ hoa phượng là màu của ngọn lửa tuổi trẻ, là ngọn lửa của một thuở thanh xuân đã từng đi qua biết bao nhiêu vui buồn với những trang giấy sách vở? Nhiều người cho là như vậy,trong đó có tác giả, bởi tôi không hề phủ nhận hai ý trên, bởi nó quá đúng, vàtác giả còn muốn bổ sung thêm nữa: hoa phượng chỉ nở trong thời gian ngắn, sangthu là nó rụng hết và không còn hoa nữa, cũng tương tự như tình yêu tuổi họctrò – đa số những rung động đầu đời ấy đều rất ngắn ngủi, trôi qua cái vèo và như mộtgiấc mơ đẹp mà phải lụi tàn đi ngay khi bình minh ló dạng.
Hoa phượng vĩ đẹp lắm, đẹp như tuổi học trò cũng như những tình yêu xuất phát trong quãng đời đó của chúng ta vậy. Hè nào người ta cũng thích ngắm hoa phượng vĩ, phần vì người ta muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó gắn liền với học trò, phần vì người ta muốn hoài niệm. Hoài niệm chuyện gì? Về những tháng ngày xưa cũ,nhìn lại quá khứ của mình xem ngày ấy mình đã trẻ trâu và khờ dại đến mức nào, và đương nhiên, có nhữngkí ức khiến người ta thích thú, có những kí ức khiến ta thù ghét chính bản thânmình hồi trước, và cũng có những kí ức làm chúng ta sốc vì không thể nhận ra đượcđó lại là mình thuở thiếu thời.
Trưa nay đi bộ quanh trường dưới cái nắng chang chang, Khoa và Ngọc dừng lại bên dưới một gốc phượng vĩ. Hai đứa ngồi dưới gốc cây, bốn con mắt nhìn về phía đường phố bên ngoài.
"Hết học rồi, cảm thấy thế nào Khoa?"
"Như vừa trút bớt đi một gánh nặng.", Khoa thở dài nhưng hơi thở rất nhẹ nhõm, không hề có chút gì nặng nề, ưu tư lo lắng gì cả. "Nếu có lo thì cũng phải là lo về chuyện thi tốt nghiệp sắp tới kìa. Nếu là mày thì tao chắc chắn là mày chẳng lo toan gì cho lắm, đúng không? Mày giỏi nhất lớp kia mà."
"Chắc chắn. Săn được học bổng và có vé bay qua Mỹ sống rồi thì kì thi tốt nghiệp bỗng dưng hóa ra là nhẹ tựa lông bông."
"Mười ngày còn lại là mười ngày mà chúng ta phải thư giãn đầu óc để còn đi thi. Mày thì khỏe lắm rồi, còn tao thì tao cũng thấy lo không ít."
"Cũng phải ha. Mày học cũng chỉ mức khá, nhưng mà là khá non thôi à. Lo nhiều là phải."
Khoa và Tuấn Ngọc đã là bạn thân của nhau như quan hệ giữa Khoa và An hồi còn ở Đà Lạt vậy, cũng đã biết rõ về lực học của nhau, và thông cảm cho ưu – nhược điểm của nhau. Nhờ Ngọc mà Khoa học có khá hơn so với năm trước, nhưng vẫn còn là "khá non" như Ngọc đã nói. Theo Ngọc, học sinh khá có ba loại: khá "non", khá "hơi vàng" và khá "chín"; khá "non" là không có một môn nào có điểm trung bình nổi trội, chỉ là học khá đều các môn thôi và điểm trung bình không vượt quá bảy điểm, khá "hơi vàng" là có ít nhất một môn học là xuất sắc, còn lại sáu hoặc bảy phẩy bình thường, và khá "chín" là học khá nhiều môn, môn Toán hoặc Văn trên tám phẩy và có thể nói là sém chút nữa được học sinh giỏi. Cũng vì những định nghĩa mà chỉ có quyển "từ điển riêng" của Ngọc mới có này nên đám học sinh trong lớp 12/5 của Ngọc thỉnh thoảng hay trêu nhau với những định nghĩa ấy mỗi khi điểm trung bình đều được cập nhật hết.
"À, chiều nay đi hát karaoke, mày có định góp vào cho lớp bài nào không?", Ngọc bất ngờ đổi chủ đề sang chiều ngày hôm nay.
"Chẳng biết nữa.", Khoa đáp,giọng nó vẫn nhỏ nhẹ, trầm lắng như mọi khi. "Tao không giỏi hát cho lắm đâu."
"Sao tụi mày chưa về?", từ đằng sau tụi nó có một bóng thanh niên khác. Đó là Thắng.
"Mày cũng chưa về hả Thắng?"
"Tính ra tao đã về rồi đấy nhưng mà thấy tụi mày còn ngồi dưới này nên tao tới với tụi mày luôn."
"Tụi tao đang tính đến chuyện chiều nay đi hát là nên hát bài gì, thế nhưng tao xin ngồi nghe tụi mày hát thôi chứ không tham gia hát, bởi lẽ tao không hát được hay cho lắm."
"Không hát được hay...", Thắng đưa ngón trỏ và ngón cái đặt lên cằm mà bóp nhẹ. "Nếu như mày không muốn hát trước đám bạn thì khi tụi nó ra về, tao với mày hát riêng. Chỉ tao với mày nghe thôi. Mày muốn ngồi chung với tụi tao kèo này không Ngọc? Tao biết mày giỏi đàn hát mà."
"Of course.", Ngọc trả lời bằng tiếng Anh.
"Và giờ hát riêng của chúng ta tối nay, tao cũng sẽ có một chút trải lòng nữa đấy."
Ba đứa cùng lấy xe và ra về. Riêng Khoa, khi chiếc xe đạp đường trường của nó vừa lăn bánh về nhà, chị Linh đã ở sẵn trong nhà rồi.
Vừa mới đặt chiếc cặp trên cái nệm giường, Khoa lao ngay vào chiếu ăn.
"Chiều nay em đi hát karaoke nha chị."
"Đi hát karaoke á? Với ai?"
"Với đám bạn cùng lớp. Tụi em có thể đi ăn, tới khoảng tầm chín, mười giờ gì đó mới về đấy."
"Em cứ vô tư với đám bạn đi. Sắp làm lễ ra trường rồi phải không nhỉ? Bây giờ là chơi thoải mái đi, đừng học làm gì nữa hết đó."
"Em hiểu, thưa chị."
"Với lại, ráng lên. Chỉ cần ráng cho chị hết bốn buổi thi trong ba ngày thôi là được rồi. Để xem nào, ngày 25 em sẽ thi Văn và Toán, chiều 26 thi Anh, còn sáng 27 thi bài Sử, Địa và Công dân, phải không?"
"Dạ, đúng rồi."
"Nhớ lời chị: thoải mái nha em. Giờ này là đừng bận tâm gì nữa cả. Có lo nghĩ cái gì cũng chỉ khiến mình thêm mệt đầu và tinh thần sa sút mà thôi."
Lời khuyên của Linh phần nào khiến Khoa cảm thấy đầu óc mình như trút bớt đi một gánh nặng không cần thiết.
Mối quan hệ The Empress đạt cấp 3.
Sau bữa cơm trưa với chị, Khoa lại quay trở lại chiếc nệm đơn sơ của mình và nhắm mắt lại, chuẩn bị cho tối nay đi hát.
Năm giờ rưỡi.
Khoa dắt chiếc Win 100 ra lề đường, ngoài lối đi vào khu nhà trọ và chạy xe thẳng đến một quán karaoke nằm ở phía Nam thành phố Đà Nẵng. Cùng đi với nó còn có cả Tuấn Ngọc và Thắng trên chiếc Exciter GP màu xanh rằn ri mà nó đã mua được ngay sau khi đậu được bẳng lái xe (Thắng sinh vào ngày 5 tháng 1 nên là người thi lấy bằng lái sớm nhất cả lớp, và cũng là người có xe xịn sớm nhất).
Ba chiếc xe máy chạy song song với nhau, Thắng trầm trồ vì chiếc xe Win 100 của Khoa là một trong những chiếc xe máy cổ điển mà nhà nó rất ưa.
"Nhà mày có chiếc xe này từ hồi nào vậy?"
"Cũng lâu lắm rồi, tao không nhớ nữa. Nhưng chắc chắn lúc ấy phải là trước khi tao có máy hình rồi."
"Có bao giờ mày định là sẽ làm một chuyến phượt với con xe này chưa?"
"Uhm... Hiện tại tao chưa có dự định phượt.", Khoa ậm ừ đáp. "Nhà tao giàu, nhưng mà cũng phải chờ cho đến khi mẹ tao hết bệnh rồi có gì thì tính tiếp."
"Là đợi khi nào có thật nhiều tiền cái đã rồi tính tiếp?"
"Đúng rồi đó bạn. Và có lẽ tao sẽ sống bằng nghề chụp ảnh, tụi mày thấy sao, ổn không?"
"Quá ổn là đằng khác! Sau này nếu mày có học đại học hay không đi nữa, mày cứ chủ động đi hợp tác với mấy ông chụp hình kỉ yếu hay là chụp hình sự kiện đi, đảm bảo mày sẽ giàu nhanh thôi. Nếu mày quyết định học đại học thì chỉ coi nó như là một công việc làm thêm theo cơ hội thôi."
Khi ba "chiếc ngựa máy" của ba thanh niên đi chung đường đi đến quán karaoke OZ với đèn neon sáng bảy màu lấp lánh bên trên cửa ra vào thì đám bạn lớp 12/5 đã tập trung rất đầy đủ ở sảnh bên trong quán.
"Nhìn kìa, ba ông xế khủng đã tới!"
Mấy đứa con gái đã mặc trên người những bộ váy đẹp nhất mà họ có lập tức hướng mắt về phía ba chiếc xe của ba cậu thanh niên lãng tử đã đến và đậu ngay trước cửa quán. Quên mất một điều, nhà Ngọc có hai chiếc xe, một chiếc xe Winner, và chiếc còn lại chỉ là chiếc Dream cũ xì mà thường ngày Ngọc vẫn thường dùng nó để đi học. Hôm nay Ngọc chơi lớn chạy hẳn xe Winner ra đường và tham gia buổi liên hoan hát ngày hôm nay.
"Đông đủ hết không vậy?", Thắng bước vào hỏi đám bạn.
"Đếm đi đếm lại chúng ta chưa tới ba mươi người."
"Không sao. Thế này cũng được rồi. Tao biết là tụi nó cũng cố gắng phần học thêm của tụi nó kia mà."
Khác với mọi cuộc vui khác, vì hiện tại An đang mượn chiếc máy hình của Khoa để ngày hôm sau cho lớp nó chụp ảnh nên hiện tại Khoa chỉ có chiếc Oppo để chụp ảnh. Thế nhưng, vì máy ảnh của điện thoại Oppo vốn dĩ là máy ảnh chụp đẹp, rõ nét không kém gì máy ảnh nên cũng được Khoa tin dùng và thỉnh thoảng thay thế cho chiếc máy hình cồng kềnh kia.
Nhóm bạn gần ba chục người ngồi trong hai căn phòng liền kề nhau, đứa nào đứa nấy cũng đều ngồi sát thật sát vào nhau may ra mới đủ chỗ. Ngọc và Khoa không ngồi cạnh nhau, và xung quanh họ toàn là con gái, nửa số đó đều mặc chiếc áo tay ngắn không cổ màu vàng tươi, giữa ngực áo có số năm La Mã màu đen lớn cùng với dòng chữ "TOGETHER WE ARE ONE", và cũng từ đó họ mới nhận ra là nguyên căn phòng rộng mà chỉ có Khoa và Ngọc là hai đứa con trai duy nhất. Phòng bên kia, thề chắc chắn rằng chỉ toàn là con trai cho mà xem.
"Hình như phòng mình có chỉ có Khoa với Tuấn Ngọc là hai đứa con trai thôi á?"
"Ừ. Thế cũng được, chứ toàn con gái hát với nhau thì có hơi nhạt, nhỉ? Với lại tụi mình còn được đọ bia nữa chứ!"
"Tụi mày định đọ ai uống nhiều bia hơn à?", Ngọc đã nghe lỏm được câu nói ấy từ một trong số những đứa con gái ấy.
"Không, không.", lớp trưởng Hân chống chế. "Tụi tao chỉ định mời tụi mày uống bia thôi mà. Uống một hai lon thôi rồi tụi mày uống nước ngọt thoải mái."
"Ừm.", Ngọc gật gù, rồi tự thầm thì với bản thân. "Tao lại e rằng tụi mày chuốc cho tao say đến bất tỉnh nữa thì có mà chết dở."
Những phút đầu tiên khi chưa ai bốc bài hát, cả hai phòng hát đều được phục vụ với hạt dưa, hạt đậu nành, mấy chai thủy tinh cao đựng Pepsi, nước ép cam Twister và hai lon bia màu lá cây cho Ngọc và Khoa.
"Nào, mỗi đứa một lon.", Ngọc khui lon bia ra và rót vào lần lượt hai cốc bia cho đến khi cả hai cốc đều nổi bọt đến tận miệng, nâng cốc của mình rồi nói lớn cho cả đám con gái cùng nghe. "Tụi mày ơi, chúc mừng kết thúc khóa học ôn thi trên trường!"
Những đứa cầm trên tay những cái cốc được rót sẵn nước ngọt cũng giơ cốc lên như Ngọc, rồi cả phòng nhất loạt hô lên: "Một... hai... ba... dô!". Mấy phút sau, phòng bên kia cũng có tiếng hô tương tự, nhưng đó lại là tập hợp của những chất giọng đầy nam tính.
"Tụi mày chọn bài nào, đăng ký đi!"
"Bài gì đó mà Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng mình chia xa nha?"
"Bài đó thì để lúc trước khi về mình hát nó hay hơn."
Không một ai cãi lại ý kiến của nhỏ lớp trưởng lớp Khoa. Lớp ấy liền đổi sang các bài "Anh Muốn Em Sống Sao", "Sau Tất Cả", "Thanh Xuân" (trình bày bởi Da LAB, xem chương 80), "Nếu Em Được Chọn Lựa", "Chờ Thêm Một Đời" và liên khúc "Hồng Nhan" – "Bạc Phận" (hai bài này vốn đang nổi vào thời điểm này, với lại nếu kết hợp tên hai bài này chúng ta sẽ được một câu thành ngữ nên tác giả sẽ gọi hai bài này là một liên khúc).
Tiếng hát rôm rả từ những đứa con gái - một là tụi nó hát đơn ca, hai là song ca, và ba là phải toàn bộ tụi con gái cùng hò nhau xướng lên bản hợp ca – vang lên, rồi dội khắp căn phòng với bốn bề mặt bức tường đã được làm cho sần sùi, gồ ghề để cách âm. Giọng nữ thường có tần số cao hơn giọng nam, chính vì vậy khi nghe một nữ ca sĩ hát ta thường có cảm giác là giọng nữ ồn ào hơn là khi nghe một nam ca sĩ hát, thế nên nhiều giọng nữ gộp lại sẽ tạo ra sự chênh lệch về cảm giác về độ to đáng kể so với dàn đồng ca nam; và đó chính là lý do Ngọc đã sắm sẵn những cặp nút bịt tai bằng cao su để cách âm cho mình và cả Khoa nữa.
"Nhét vào tai đi này. Tụi nó mà đồng ca một cái là lủng màng nhĩ như chơi đấy, mày nghe tụi nó đồng ca văn nghệ một lần rồi nên phải biết chứ, đúng không?", Ngọc đưa một cặp nút bịt tai cao su màu đen cho Khoa.
"Mai này không biết tụi nó lấy phải ông chồng hư cái là cằn nhằn còn hơn cả sấm động ngang tai, nhỉ?"
"Sẽ không đến mức đó đâu. Giọng nữ lớp mình cao nhưng không tới mức là phải hơn cả sấm động ngang tai như mày nói đâu."
Hai thằng con trai vừa nhâm nhi hai cốc bia trong khi đôi mắt hướng về những bóng hồng của lớp mình đang thỏa chí "ca sĩ nghiệp dư" trong căn phòng chỉ rộng mười hai mét vuông này. Theo như Ngọc và Khoa thì tụi con gái lớp nó, nếu như chỉ tính riêng về mặt tài năng âm nhạc thì tụi nó chỉ được cái giọng cao là cùng chứ bình thường hát không được hay cho lắm, và chỉ khi họ được chọn tham gia diễn văn nghệ trước trường thì tụi nó mới thực sự quan tâm đến việc các sợi thanh quản của họ phải làm việc như thế nào để phát ra được những nốt nhạc hay nhất có thể. Mỗi lần đi tập văn nghệ thì không thể thiếu Ngọc vì nó vừa là nhạc sĩ, vừa là choreographer (biên đạo múa) của lớp – Ngọc thường phải đi sửa giọng cho rất nhiều đứa con gái được chọn đi diễn, cũng như là vạch ra kịch bản cho tiết mục múa của chính lớp mình kể từ mùa trại năm học 2016-2017. Chính nhờ tài lãnh đạo và kĩ năng biên đạo bẩm sinh của Ngọc mà lớp nó được mệnh danh là "làng văn nghệ thu nhỏ" của trường Nguyễn Hiền bởi giáo viên và các học sinh trong và ngoài trường (thú thật là Hoài An cũng từng mời Ngọc giúp lớp cô nàng về vấn đề văn nghệ và Ngọc đã suýt từ chối).
Năm bài hát trôi qua trong hơn hai chục phút đồng hồ, và không có bất kì một tiết mục đơn ca nào, chỉ có song ca, và "tệ" nhất là hợp xướng của mười mấy cái giọng cao cộng lại. Thử tưởng tượng coi nếu như không có hai cặp nút bịt tai cao su góp mặt trong buổi tối ngày hôm nay thì đầu óc của hai đứa con trai sau đêm nay sẽ lâm vào tình trạng tồi tệ đến mức nào.
"Ngọc ơi?"
Lớp trưởng Hân nhìn Ngọc một cách thân tình rồi đưa cho Ngọc cái micro đang cầm trên tay.
"Tụi này hát có hay không?"
"Có. Tụi mày hay lắm.", Ngọc gật gù cho qua chuyện rồi nhận lấy chiếc micro. "Tụi mày có vấn đề gì không nếu như tao hát nhạc vàng cho tụi mày nghe?"
"Nhạc vàng ư? Được thôi, tụi tao biết là mày sẽ thích hát nhạc sến mà. Mà mày định hát bài gì đấy?"
"Uhm... Trước hết là Đắp Mộ Cuộc Tình của nhạc sĩ Vũ Thanh... Tiếp đó là Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân của Song Ngọc...", Ngọc chọn hai bài đầu tiên. "Từ từ nha, chưa cần vội để kêu người ta mở bài đó cho tụi mình đâu. Để xem nào..."
Ngọc vừa suy nghĩ, rồi viết vào tờ giấy bài hát thêm năm bài nữa rồi đưa cho tụi con gái. Đương nhiên, cả bảy bài hát đều là bolero cả. Nhiều cô nàng của lớp 12/5 đều muốn nghe Ngọc hát bolero ra sao, bởi lẽ họ gần như chưa bao giờ nghe Ngọc hát thể loại này suốt ba năm ngồi chung phòng với nhau.
Một chốc sau, màn ảnh bự hiện ra tên bài hát đầu tiên mà Ngọc order ở chính giữa, kèm theo tên tác giả bên dưới. Nhạc nền theo kiểu karaoke quen thuộc nổi lên, Ngọc hít bốn năm lần hơi thở thật sâu để lấy hơi.
Dòng chữ lời bài hát hiện ra kèm theo con số 3 ở bên trên từ đầu tiên của bài hát, rồi biến thành 2, rồi thành 1, thế là từng chữ cái trong lời bài hát bắt đầu chuyển từ trắng sang màu xanh khi Ngọc hát.
Xây giấc mộng ban đầu,
Yêu người thuở mới đôi mươi
Em đang độ trăng tròn.
Từng ngày qua phố, áo em trắng cả đường về,
Lá thư ướp mộng học trò
Mối tình xanh như khúc hát.
Ai đã hẹn với thề,
Để rồi lỡ mối duyên thơ, ra đi chẳng giã từ...
Ngày em thay áo,
Áo hoa pháo đỏ rượu nồng...
Có ai nát cả cõi lòng,
Đứng nhìn em bước bên chồng.
Hai mươi năm, cuộc mộng dở dang
Khắc sâu bóng nàng, lắng trong cung đàn
Em giờ ở đâu hẳn vui duyên mới?
Hai mươi năm, cuộc rượu còn đây
Uống qua tháng ngày,
Cố quên đi người
Say hoài sầu không vơi...
Tình riêng ta tiếc, uống thêm ly này.
Ôm giấc mộng lỡ làng,
Những chiều lắng tiếng mưa rơi
Đêm say chờ trăng tàn...
Từng thu thay lá,
Lá rơi đắp mộ cuộc tình
Lá bay chất nặng tuổi đời,
Nhớ người ta rót ly này.
Bài hát đó kéo dài hơn năm phút. Ngọc hát hết lời bài hát, bọn bạn khác giới thiếu điều vỗ tay cho cậu bạn học giỏi nhất lớp.
"Tao không ngờ được là mày lại hát bolero hay đến vậy đó Ngọc!"
"Cám ơn.", Ngọc hơi mỉm cười, rồi lại hít thở sâu y như lúc đầu trước khi hát.
Kế đến không lâu là bài Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân. Cũng như lúc nãy, hàng chữ chạy đến chữ cái nào đều chuyển từ màu trắng sang màu xanh đến đó.
Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên,
Giăng mắc trời mưa, phố xưa buồn tênh.
Gót mòn tìm dư hương ngày xưa,
Bao nhiêu kỷ niệm êm ái,
Một tình yêu thoát trên tầm tay...
Tôi trở về đây với con đường xưa,
Đâu bóng người thương cố nhân về đâu?
Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa,
Công viên lạnh lùng hoang vắng,
Ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu...
Thu đến, thu đi, cho lá vàng lại bay
Em theo bước về nhà ai...
Ân tình xưa đã lỡ,
Thời gian nào bôi xóa,
Kỷ niệm đầu ai đành lòng quên?
Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi,
Day dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi.
Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi,
Xin ghi nhạc lòng thương nhớ,
Mình gọi nhau cố nhân u sầu.
Lâu lắm rồi Ngọc mới hát lại nhạc này. Lần cuối cùng nó hát có lẽ là từ cái hôm đi ăn đồ nướng tại một nhà hàng nọ sau cuộc chiến với hai tên công an đầu sỏ của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức (xem chương 30). Mấy ca khúc cổ điển của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là những bài gần đây nhất nó hát công khai với đám bạn, đó là chưa kể hôm ấy nó còn vác đàn lên chơi như một nhạc công kiêm ca sĩ thực thụ, như thể đang cover một bài nào đó trước ống kính rồi từ ống kính đó mà biết bao nhiêu người thích nghe.
Năm ca khúc sau đó – trong số đó có cả những bài không theo giai điệu bolero, bao gồm: Bài Không Tên Số 1, Cho Vừa Lòng Em, Những Bước Chân Âm Thầm, Áo Lụa Hà Đông, Anh Yêu Em Vào Cõi Chết và Trăm Nhớ Ngàn Thương.
Gần ba mươi phút khác lại trôi qua trong những tiếng nhạc sôi nổi bên trong căn phòng nhỏ. Chừng đó thời gian để Ngọc hát hết mình có thể trong đêm nay, bởi đêm nay là đêm kế cuối mà tụi nó được ở bên nhau. Đám bạn nữ cứ vỗ tay rôm rả, và Ngọc coi đó là những lời cảm ơn sau cùngmà nó có thể nhận được trước khi mỗi đứa đi một nơi.
...
Cuộc vui tàn dần khi đám con gái lần lượt ra về. Bọn nó chung tay nhau trả tiền trước vì sau đó chẳng ai gọi thêm nước uống, tổng số tiền lên đến cả triệu bạc.
Khi chỉ còn lại Ngọc, Thắng và Khoa đứng trước lối vào quán karaoke, Thắng leo lên chiếc Exciter của mình, quay đầu ra đường.
"Nhậu không?"
"Ở đâu?"
"Cứ theo tao rồi biết."
Thắng rồ ga chạy trước ngaykhi Khoa và Ngọc mới quay đầu ra ngoài đường, đèn pha xe đã bật sáng. Khoa vàNgọc đi theo và cả ba chiếc xe hòa lẫn vào dòng xe cộ đông đúc.
Xa rời những đoàn xe kẹt cứng khi ba chiếc xe cùng chạy vào một con hẻm vắng, rồi chạy ra những con đường rộng hơn nhưng chẳng có lấy nổi một bóng người qua lại, cuối cùng, ba người dừng chân trước một quán bar đông người.
Không ai trong quán ấy nhận ra sự có mặt của ba cậu thanh niên – ba người lặng lẽ kiếm một góc nhỏ và gọi ba chai Strongbow vàng óng.
"Nước này ngon nhỉ?"
"Strongbow mà. Không phải bia mà cũng chẳng phải rượu, chỉ là đồ uống lên men từ trái cây. Độ cồn thấp nên tao mới rủ tụi bay uống đấy.", thực tế Khoa đã từng một hai lần uống loại nước giải khát này khi còn ở Đà Lạt rồi nên biết.
Ba đứa cụng ba cái cốc thủy tinh vào nhau trong yên lặng. Khi mỗi đứa đều uống được nửa cốc rồi thì Thắng lên tiếng.
"A hem.", cậu thanh niên sinh vào đầu tháng một tự thông cổ họng mình rồi bắt đầu tâm sự. "Hồi sáng tao rủ tụi mày tập trung riêng để tâm sự, và bây giờ tao sẽ nói."
Thắng uống tiếp một ngụm cider nhỏ.
"Chắc hẳn mày cũng biết gia cảnh của tao rồi phải không Khoa? Ông nội tao lính cộng hòa, còn ông ngoại lại là bộ đội."
"Tao nghe Ngọc kể rồi. Nghe nói mày bị bạo hành dữ lắm khi mà còn ở với dì ghẻ, phải không?"
"Đúng thế. Chỉ vì tao có ông nội là lính Việt Nam Cộng Hòa. Nguyên một cái nhà ngoại toàn là đảng viên dè bỉu và coi tao chẳng khác gì người thừa. Riết rồi tao cũng thoát khỏi cái nhà ấy, thế nhưng hậu quả của nó vẫn khiến tao muốn quên đi loài người mỗi khi vô tình nhớ lại."
"Mày vẫn còn bị ám ảnh đến giờ?"
"Phải... Rồi mãi đến tận bây giờ, tao mới nhận ra rằng là còn là đoàn viên thì tao vẫn sẽ không thoát được cái bóng quá khứ... bởi vì tổ chức xuyên quốc gia mang tên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của chúng ta chính là hiện thân của đảng cộng sản, và vì nó mà tao phải sống kiếp thú vật suốt mấy năm trời."
Cả Ngọc và Khoa đều giật mình. Hóa ra cái kẻ mà trong mắt mọi người là một vị bí thư đoàn trông như là trung thành với Đoàn lắm, hóa ra lại là một kẻ chống cộng.
"Mày ghét Đoàn à?"
"Ừ. Mày nên biết là từ cái hồi biết được rằng để vào đại học thì ai cũng phải kết nạp đoàn, từ đó tao đổi hẳn thái độ với Đoàn. Tao chẳng còn gia nhập các hoạt động của Đoàn như trước nữa, và tao ngày càng thù ghét kẻ nào dám chế ra cái thứ luật bất thành văn này. Người ta vào học đại học chứ đâu phải học trường đảng, trường chính trị đâu?
"Mày nói đúng.", Khoa đáp. "Vậy cho tao hỏi, mày còn có lý do nào khác để ghét đảng cầm quyền hiện tại của chúng ta hay không?"
"Nếu nói về vấn đề này thì... tao cũng chẳng giấu gì mày đâu, chính tao đã từng có nghe sơ qua về sự thật về Hồ Chí Minh."
"Sự thật về Hồ Chí Minh... mày đã thấy gì?"
"Tao chẳng thấy gì ngoài những sự dối trá và tự hào một cách đầy trơ trẽn.", Thắng vừa nói vừa uống liên tục. "Hắn đứng trước anh linh Trần Hưng Đạo mà còn xưng "tôi – bác" được, đó là điều mà không có một người dân Việt nào dám làm. Coi thường anh hùng dân tộc của các nước khác, chỉ có thể là Tàu chứ chẳng ai khác nữa cả. Nhưng đó chưa phải là những gì tao đã khám phá."
"Mày còn khám phá điều gì khác nữa không? Giả dụ như hôn nhân của Nguyễn Tất Thành với bà Tăng Tuyết Minh?"
"Đúng rồi đấy. Người ta cứ nói Hồ Chí Minh vì việc nước mà không lập gia đình, thế nhưng ông ta đã có con với bà Nông Thị Xuân – trên Wikipedia tao thấy thế dù bên đảng đã phủ nhận câu chuyện này. Và thế là người đàn bà dân tộc Nùng ấy đã chết thảm để giữ yên bí mật này. Nhưng sẽ không có gì khủng khiếp hơn là thuyết âm mưu đã được chứng minh chín phần đúng: Nguyễn Tất Thành chết trong tù năm 1932 và người đã thay thế Nguyễn Tất Thành chính là thiếu tá Bát lộ quân Hồ Quang, thành viên của đảng cộng sản Trung Quốc."
"Vậy mày cũng đã biết rồi?"
"Chính xác. Tao nói thuyết âm mưu đó chín phần mười đúng vì phần còn lại phải dùng phép thử ADN để chứng minh. Nhiều điều dối trá về Hồ Chí Minh lắm, và chính những điều đó đã dẫn đến việc tao mua chiếc ốp lưng này..."
Thắng rút ra chiếc điện thoại và hướng cái mặt ốp cho Khoa và Ngọc xem. Chiếc ốp màu vàng tươi, có hình một con chim bồ câu đỏ với ba cái đuôi dài, bên cạnh có năm chữ cái lần lượt là Đ, M, H, C, M.
"Đù, ngầu thế!"
"Đường mòn Hồ Chí Minh luôn ạ!"
"Tao cứ nói với người ta cái này là đường mòn Hồ Chí Minh, ba cái đuôi màu đỏ là ba miền Bắc – Trung – Nam, màu vàng là màu da của người châu Á, ai ngờ họ tin răm rắp, đéo thèm cãi nửa lời luôn!", Thắng mỉa mai rồi cất lại điện thoại vào túi quần. "Mà nhân tiện bàn về mấy chuyện này thì, bọn mày biết hội Tâm Can Quái Đạo Đoàn chứ?"
"Biết mà. Họ đe dọa thay đổi tâm trí của những người họ nhắm tới, và thế là họ thú nhận và sám hối tội ác của họ trước pháp luật."
"Tính ra không biết làm cách nào họ có thể làm được chuyện như vậy, và chính vì như vậy mà rất nhiều người muốn thử bằng cách vào thẳng trang cá nhân của họ rồi gửi yêu cầu "đánh cắp" trái tim của một người nào đó mà họ không thích, và thế là từ đó tính cách của họ đổi khác – điều đó khiến nhiều người sợ hãi vì có thể bị lộ tẩy hành vi xấu của họ, và tụi mày biết bây giờ tao khoái nhất là gì không? Là được nhìn thấy cái bản mặt xanh xao, sợ té đái ra quần của mấy thằng quan tham, Võ Văn Thưởng và đồ đệ của hắn, thậm chí là của mười sáu tên ủy viên bộ chính trị vì cái ghế của bọn chúng sắp sửa bị Hội TCQĐĐ này thổi bay đi rồi, nhiều người Việt hải ngoại và trong nước cho là như vậy. Tao rất mong tới ngày đó đấy."
"Ngày đó rồi sẽ đến sớm thôi...", cả Khoa lẫn Ngọc đều thầm nghĩ. Đánh bại Võ Văn Thưởng cho hắn quy hàng và phải chấp nhận khai báo cho toàn dân về sự thật về đảng cộng sản, rồi đánh bại luôn Nguyễn Phú Trọng, kết thúc tà quyền ngự trị trên toàn cõi Việt Nam suốt bốn mươi bốn năm qua.
Riêng Ngọc và Khoa, hai đứa nó vừa nhấm nháp cốc cider, vừa liên tưởng đến hình ảnh mười thành viên của Hội đấu tay đôi với những bản thể bóng tối của những tên đầu sỏ của bộ Chính trị.
Ba đứa nó ở lại tầm chín giờ tối mới về.
"Chốt lại là giờ tao cũng ghét đảng như những người dân Việt đã từng kinh qua thời cải cách ruộng đất vậy đó. Nếu như có bất kỳ một cuộc biểu tình nào, đặc biệt là như ở Hồng Kông mấy ngày gần đây thì tao sẵn sàng tham gia, và khi đất nước này hoàn toàn thoát khỏi tay cộng sản rồi, tao sẽ treo cao lá hoàng kỳ trên ốp lưng điện thoại này trên nóc nhà mình như là để tôn thờ người ông đã khuất núi của tao."
"Chúc mày thành công trên con đường tư tưởng của mình, Thắng. Mày luôn là bạn, và là đồng minh tốt của chúng tao."
"Cảm ơn. Mai làm lễ gặp lại."
Thắng phóng xe về trước.
"Tối nay vui phết nhỉ?"
"Ừ.", Khoa vươn vai, ngáp dài. "Tao về nha."
"Tối nay cứ ngủ một giấc cho tới tận trưa đi. Sáng mai đéo học hành mẹ gì nữa hết, cứ ngủ thoải mái, giờ này tụi nó nghỉ ôn thi trên trường hàng loạt đã là chuyện bình thường rồi."
"OK. Chiều mai gặp lạihen."
Lúc Khoa về tới nhà và nằm gục trên cái nệm cũng là lúc đánh dấu chấm hết cho một ngày học xong rồi quẩy, cũng như là ngày học cuối cùng của Khoa. Bây giờ chỉ cần mai dự lễ ra trường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro