38. Ghen.
Plan: Mean ơi, xách cặp giúp anh đi.
Plan vừa bước xuống xe là chạy ào vào nhà cặp sách bỏ lại cho Mean. Hôm nay có lẽ vì gặp lại được các em do Mean và Perth giúp nên không có nói cậu nhóc này hâm. Haizzz, bình thường có xưng hô ngọt ngào được vậy đâu. Mean chắc rằng tâm tình cậu cũng vui vì anh nên đều làm theo, xách cặp vào cho Plan. Hiện giờ chẳng biết ai là nô lệ ai nữa. Chắc bây giờ cả hai không nhớ cái hợp đồng đó đâu. Plan chạy ào vào kiếm Amn và Kao. Anh nhảy bổ đến ôm ba mẹ, còn Mean xách cặp đứng một bên mà nhìn. Kao hôn lên má Plan, anh cười khúc khích, Mean thì nhẹ nhàng đi đến đặt cặp anh xuống ghế sofa rồi vái chào ba mẹ, từng cái ôm rất là nhẹ nhàng.
Kao: Chu choa...đi không bao lâu mà cục cưng của ba trong mũm mĩm lên hẳn nha.
Plan: Ba này, con vẫn ốm mà.
Amn: Để mẹ xem xem, ừm...mũm mĩm hơn rồi nha bé yêu.
Mean: Con nuôi đấy mẹ.
Mean chen vào khiến Plan ngỡ ngàng, nuôi hồi nào đâu không biết nữa, nhưng mà cũng có, có dẫn đi ăn, có mua đồ ăn cho anh cũng hay đưa đi học và đi chơi.
Plan: Xì...nuôi có xíu cũng giành công. Hứk. Mẹ khạp, Mean ở nhà ăn hiếp con đấy ạ.
Mean: Ơ, anh lớn rồi còn chơi mách hả. Như con nít. Hừm!
Plan: Thấy chưa mẹ. Nó bảo con là con nít kìa. Plè..
Plan trêu Mean, cậu nhìn anh mà cười bất lực, người gì đáng yêu thế. Amn xoa xoa đầu cả hai rồi bảo:
Amn:Hai đứa mệt không, ăn gì chưa. Nếu chưa xuống ăn cùng với ba mẹ nhé. Rồi lên phòng ngủ một giấc cho khỏe nha. Tối nay gia đình Perth sẽ qua chơi. Mẹ có bảo Mira làm tiệc rồi.
Plan cười tủm tỉm mừng thầm, anh lấy chuyện đã gặp hai đứa em và tối may sẽ nói ra cho mọi người cùng biết.
Mean: À mẹ, tối nay tụi con đưa bạn về nhà chơi được không mẹ.
Amn: Bạn hả con trai. Ôi, con cứ tự nhiên, bảo bạn ngủ lại vài bữa cho vui cửa vui nhà nhé. À khoan, bạn nam hay nữa đây.
Kao: ????
Mean: Nam ạ. À ba, căn nhà củ chúng ta dùng để cất đồ ba còn giữ không?
Kao: À, căn nhà đó đồ đạc ba bán hết rồi. Ba vẫn còn giữ lại căn nhà đó, ba định sau này khi con đi làm thì cho con ở đó tiện lợi hơn. Hửm...sao con hỏi vậy?
Mean: À, con định dùng căn nhà đó khi con và các anh với các bạn chơi qua đêm. Được không ba?
Kao: Ao, được chứ con trai, ưm nhưng căn nhà đã lâu rồi không qua thăm chắc giờ bụi bặm nhiều chịu khó dọn dẹp nhé con. Ừm...sau này nếu có chơi gì cứ đưa bạn qua đó. Sát bên thôi.
Plan: Ye, mình có chỗ chơi rồi. Đã quá à. Ba ơi ba tuyệt vời.
Kao: Nhóc con, xem con đi, như con nít thật vậy.
Plan: Ôi, ba...ba ghẹo con rồi.
Amn: Vậy khi nào con định qua đó Mean?
Mean: Tối nay ăn xong con đưa bạn qua đó luôn ạ. Nơi đó có hồ bơi, có vườn cũng mát ạ. Dọn dẹp lại nhà cửa xíu là được rồi ạ.
Amn: Ok con trai. Để mẹ sắp xếp đồ cho con và Plan. Mấy đưa chơi thoải mái. Xong rồi về nhà với ba mẹ.
Mean: Khạp mẹ. Vậy giờ tụi con lên lầu trước na. Mẹ và ba cứ ăn cơm đi, lúc nãy con đưa P'Plan đi ăn rồi.
Kao: Vậy hai đứa nghĩ ngơi đi.
Plan: Khạp ba. Con lên trước ạ.
Amn: Bye con trai.
Mean tính tất cả một cách gọn gàng, Plan thích lắm, vậy là sau này anh em của họ sẽ gặp nhau thường lại còn có thể ở chung nhà nữa. Hạnh phúc thật, Plan hí hửng chạy lên phòng, anh vừa tắm vừa cười vừa suy nghĩ tối nay sẽ được ôm các em mà ngủ. Thích biết mấy, anh tắm xong ra nằm sấp xuống giường, bật máy điều hòa hơi thấp và anh ngủ một giấc, anh ngủ mà môi vẫn cười. Hẳn là mơ đẹp rồi. Mean tắm xong thì đi qua phòng anh. Cậu mở cửa, bước vào trong định đem bánh sang cho anh thì anh đã ngủ mất.
Cạch..!
Mean đặt đĩa bánh xuống bàn, đi đến bên cạnh giường anh và ngồi xuống, cậu vén tóc anh sang một bên rồi nhìn anh ngủ. Cậu cười nhẹ nhàng hơn, ánh mắt đó bây giờ thật ấm áp làm sao.
Mean: Anh có mệt lắm không khi bị em bắt nạt chứ P'Plan. Em xin lỗi nhé, em chỉ muốn gần anh xíu thôi. Chỉ vì anh đáng yêu quá nên em lại muốn được ghẹo anh ăn hiếp anh. Nhưng anh đáng yêu lắm. Khì...
Mean vừa nói lời tâm sự một mình vừa đưa tay vuốt vuốt hai bên má Plan. Bất chợt, cậu nhìn thấy khóe môi anh mấp máy, cậu ghé sát tai vào:
Plan: M..e..an...kh..ạp...hừm...bữa... nay..hì hì...mày dễ thương quá...a... hừm...ưm...
Là anh đang nói mớ, nói mớ về Mean đấy mà. Mean đánh liều hôn lên má anh cái chụt❤ rồi lấy gối lại kê đầu cho anh. Nhìn anh đá chăn sang một bên nên cậu không đắp chăn cho anh mà sếp nó lại gọn gàng rồi khép cửa lại, cậu về phòng và cũng đánh một giấc thật ngon.
[Nhà Perth]
Saint: N'Perth khạp. Em tắm xong chưa a?
Perth: A..hả, P'Saint đợi em xíu nha, em ra ngay.
Saint đứng ngoài cửa phòng Perth đợi cậu mở cửa. Hai tay anh ôm cái gối ôm và một đĩa trái cây do mẹ Grim làm sẵn.
Cạch!
Perth: Ơ, P'Saint. Sao anh đem gối qua đây vậy?
Saint: Ờm...anh qua ngủ với em. Sao vậy, không cho hả?
Perth: Anh nói gì á? Nay nói vậy với em á hả? Đi vào đây với em nhanh.
Saint: Khì. Tự nhiên nói chuyện vậy anh nghe thoải mái á Perth.
Perth: Được rồi. Sao này anh cứ bộc phát thoải mái, đừng kiềm chế nhé. Em muốn anh được thoải mái biết không.
Cạch.
Saint: Ừm..hihi. Anh biết rồi.
Saint ôm cái gối nhảy tỏn lên giường còm Perth cầm đĩa trái cây rồi đút cho Saint ăn. Saint sướng nhất rồi, chỉ ngồi im thôi là có người đút ăn rồi. Còn Perth tự đút mình rồi đút anh nữa, nhưng cậu thấy vui. Cả hai ăn xong thì nằm lăn ra ôm nhau mà ngủ lần này là Perth ngủ trước, còn Saint ngắm cậu ngủ. Saint chủ động đưa tay vuốt tóc Perth, anh thở dài và bắt đầu độc thoại nội tâm:
Saint: Perth, em đối với anh là gì vậy? Có như anh giống em không? Anh dường như khác rồi. Dạo gần đây cứ ở gần em là anh cảm thấy toàn thân khó chịu nóng bức. Anh không thoải mái như trước nữa rồi, anh nên làm gì nếu em biết anh đã có ý khác với em đây. Perth, em có giận anh, sẽ giận anh chứ Perth? Anh giờ chỉ muốn ôm em ngủ như vậy thôi, ngắm em như thế này thật dễ chịu lắm. Lý do là gì...anh cũng không biết nữa, Perth ơi...hay anh...hay anh đã thương em rồi...
Dừng lại, anh không suy nghĩ nữa, anh kéo chăn lên, quay mặt đi anh ôm lấy cái gối mà thở dài. Perth có lẽ mệt nên đã ngủ say mất rồi. Nếu cậu biết anh thức để nhìn ngắm mình ngủ hẳn là cậu vui lắm nhỉ. Saint, anh đã thương Perth vậy chỉ cần nay mai thôi, có thể là anh và Perth sẽ yêu nhau. Chuyện này sẽ không ngoại lệ.
______
Mark: P'Title ơi, mình đem bao nhiêu bộ thì đủ nhỉ. Mình ở lại mấy ngày vậy anh?
Title: Ừm...ba bộ được rồi Mark, mình cũng phải giặc đồ mà. Ừm nhớ đem theo đồng phục nhé sách vở nữa.
Mark: Dạ anh.
Ring~~ring...
Mark: P'Title, điện thoại anh reo kìa.
Title: À em nghe giúp anh đi, anh kiếm áo đã.
Mark: Ok anh.
Mark cầm điện thoại của Title lên, cái tên khá là quen nhưng cũng lạ với cậu: Gun công tử.Mark lẩm bẩm:
Mark: Gun công tử...là thằng nào nhỉ, sao mình chưa nghe P'Title bảo có bạn mới ta. Hừm...
Lắc đầu rồi Mark bắt máy, áp lên tai:
Mark: Alo, ai ở đầu dây đó?
Gun: Title ơi, sao tao nhắn tin mày mà mày không trả lời vậy. Mày chơi tao hả?
Mark: Hửm...cái...cái giọng nói này...quen quá ta...nghe ở đâu rồi nhỉ???
Gun:.... Ê Title mày đâu rồi. Thằng này, ông đập mày nhé. Định lấy cái đồng hồ của bố đến khi nào hả. Bố cần nó gấp mày biết không?
Mark: Chẳng lẽ...hả...
Gun: Ê, mày có đang nghe máy không đấy. Title, Title, ê mày có đang nghe tao nói không vậy? TITLE......
Mark: Ơ, nè, nói chuyện đàng hoàng xem. Nói chuyện kiểu gì vậy? Cái đồng hồ thôi mà.
Gun: Ơ hay, mày rinh nó về nhà bảo trả tao mà giờ nói vậy hả mày. Thằng này, mai vô lớp chết với bố. Ơ mà giọng mày bữa nay sao kỳ vậy, bệnh rồi hả?
Mark: A hừm...đâu...đâu có, chắc tại nãy ăn kẹo hơi nhiều nên gắt họng. Mà tao không trả nhé, mày nói chuyện không đàng hoàng gì cả, không có thành ý xin lại tao không trả. Đợi khi nào mày có thành ý, tao thấy được trả cho mày. Ok.
Tút..tút...
Gun: Hey, Title, Title...đệch...! Thằng này, sao nó tắt máy rồi. Mai vô lớp bố giết mày. Thằng bạn chết tiệt, sao lúc đầu tao chơi với mày được vậy trời. Hừm...tức chết...rồi tối nay tao ngủ kiểu gì khi không có nó chứ trời...aaaaaa...thằng này...
____
Mark tắt máy đặt lại trên bàn rồi cười khúc khích, cậu tinh ranh xoa hết tin nhắn của Gun. Xóa luôn cuộc gọi đến, Title bước ra và hỏi cậu:
Title: Ai vậy Mark?
Mark: À, người ta gọi nhầm á anh. Em xóa rồi.
Title: Ò, kệ đi. Mau thu xếp đi, Mean có nói sẽ qua rước chúng ta nên đừng để anh ấy đợi.
Mark: Dạ anh.
Hai anh em nhanh tay xếp gọn gàng đồ vào ba lô và thời gian còn lại là nằm bật ra ghế nghe nhạc đợi Mean đến. Chẳng lâu sau, Mean đã đưa Title và Mark đến nhà, Plan và Saint từ trong chạy ào ra ôm cả hai rồi nắm tay tung tăng vào nhà. Bây giờ ai cũng đông đủ có mặt cả rồi. Ba mẹ hai bên nhìn các nhóc nhỏ chơi đùa với nhau hạnh phúc biết mấy, nhưng chưa... bây giờ bất ngờ đến với họ đây. Cả sáu chàng trai đứng xếp hàng trước mặt ba mẹ rồi vái một cái lễ phép. Plan lớn nhất nên anh đã lên tiếng:
Plan: Ưm...thưa ba mẹ (ba mẹ Perth cũng là ba mẹ Plan ạ, em đã nói ở chap trước nà) . Tụi con có chuyện muốn thưa với ba mẹ ạ.
Cả bốn ngơ ngác nhìn lũ nhỏ, chẳng biết đám nhóc lại muốn gì nữa đây.
Kao: Chuyện gì thế con trai?
Plan miệng cười không ngậm được, anh nhìn hết các em mình rồi nói tiếp:
Plan: Thật ra...con...tụi con không phải bạn bè. Tụi con là anh em của nhau. Chúng con tìm được nhau rồi.
Tèn~~Ten..~~~
Mọi người ngạc nhiên vô cùng với câu kết của Plan. Vậy ra họ cứ ngỡ Title và Mark đây chỉ là bạn học thân trong trường của lũ trẻ ai ngờ lại là anh em thất lạc bấy lâu chứ. Kao và tất cả đứng bất dậy, cảm xúc lại chực trào trong Kao và Christ. Hai bà vợ thì năm chặt hai tay lại, môi run run. Kao thì ôm lấy Mark, còn Christ, ông nhẹ nhàng đưa tay sờ vào khuôn mặt Title, đứa trẻ tội nghiệp ấy:
Christ: Title, con là Title sao?
Title: Khạp, con là Title đây ạ, còn đây là Mark ạ.
Bấy giờ Christ ôm lấy Title, vuốt lưng cậu và cảm xúc ông nảy nở, khóe mắt đã đỏ rồi. Kao cũng vậy, ông cũng mừng lắm, định sau lần trở về này tìm hai đứa nhưng có lẽ ông tính không bằng trời tính rồi. Thời gian hạnh phúc này xảy ra sớm hơn họ nghĩ. Hai bà mẹ bấy giờ mới bước đến ôm chầm hai nhóc, Plan và Saint ghì ôm lấy nhau, nước mắt lần nữa lại tuôn trào.
Amn: Ôi, hai đứa, mẹ nhớ hai con quá. Lớn thế này rồi đây. Hai con sống tốt chứ?
Title bà Mark: Chúng con sống tốt thưa bác.
Kao: Sao lại gọi là bác, phải gọi là ab mẹ nhé, chính ta là người một nhà nào.
Title: Khạp, ba.
Christ: Nào nào, hôm nay lại tụ hợp niềm vui nhiều, không được khóc nữa, gặp nhau là hạnh phúc sao lại khóc chứ. Nín nín, nín hết cho ba.
Hai bà mẹ lau nước mắt cho Title và Mark. Kao lau nước mắt cho Saint, Christ thì ôm Perth vì vui mừng, còn Plan nước mắt của anh chính Mean đã lau đi nó, cậu rất nhẹ nhàng. Vì quá hạnh phúc mà Plan đã ôm lấy Mean, cậu đứng thẫn thờ ra đó một lúc rồi đưa tay đáp lại cái ôm của anh.
Bấy giờ tất cả ngồi đâu vào đấy, buổi tiệc bắt đầu. Hôm nay hai người cha và mẹ cho lũ nhỏ được quyền uống bia. Một ngày vui không tưởng thì sao phải cấm chúng làm gì chứ, phải không? Tất cả đều ăn uống vui vẻ, bấy giờ Kao bà Christ cũng đã say rồi. Amn và Grim cũng vương hơi men, nên đã dìu nhau lên phòng ngủ nghĩ. Trước khi đi, Grim còn ráng gượng dặn dò Perth:
Grim: Perth ơi, con..hấc....con xíu nữa lái xe cẩn thận nha. Hôm nay mẹ vui thật sự, đợi mai khi vơi rượu nhất định...hấc...mẹ qua thăm các con.
Nói rồi Grim kéo Christ lên phòng, Kao và Amn đã lên tự bao giờ. Lúc này sáu cậu con trai ai ai cũng say rồi, tuy nhiên Mean còn tỉnh táo được chút, Perth và Saint cũng không quá hơi men. Lúc này Plan bảo Mira dọn dẹp hết đi để họ chuẩn bị qua nhà riêng. Vốn dĩ qua đó họ sẽ phải dọn dẹp nhưng khi cả hai ngủ Amn đã cho người dọn sạch nó tất cả đã gọn gàng sáng bóng rồi. Mira vừa dọn vừa nhìn Perth, gương mặt cậu đo đỏ vì hơi rượu trong thật quyến rũ. Mean đã dìu Plan và Mark ra xe. Title vác ba lô đi theo Mean ra ngoài. Bấy giờ Saint loay hoay kiếm cái kính của mình thì bên Perth đã xảy ra chuyện. Mira do mãi mê nhìn Perth nên trượt phải lon bia ngã người ra phía sau, Perth nhanh tay đỡ lấy Mira, cậu đang ôm cô trong vòng tay, hai gương mặt khá là gần nhau. Hai tay Mira vì hoảng loạn mà ôm lấy lại eo cậu. Saint từ phía xa xa nhìn thấy, chẳng hiểu sao đôi mày của anh chau lại, cảm giác khó chịu khôn tả. Mira ngượng đỏ mặt, cô từ từ đứng dậy cuối đầu cảm ơn Perth. Perth chỉ nghĩ đơn giản nên đã đưa tay xoa xoa đầu cô:
Perth: Sau này em cẩn thận xíu nhé. Tôi không phải lúc nào cũng đỡ kịp em đâu đấy.
Mira: Dạ cậu. Con cảm ơn cậu
Saint khó chịu đến mức tột độ, cái kính anh đã tìm được và anh tức giận đi lướt qua Perth, tông vào vai cậu một cái mạnh rồi đi một mạch ra xe. Perth chào tạm biệt mọi người rồi chạy theo ra xe để xuất phát.
Cạch.
Brừm.....
Saint: Chạy nhanh đi....chậm chạp
Perth: ....???
____________
____________
M.n ơi em up trễ ạ. Tối này em vừa viết vừa ngủ ạ. Em đang chỉnh sữa lại các lỗi chính tả thì lại ngỉ mất, mắt em mở k lên lun. Sáng z cứ tưởng đã up hôm qa ùi. Tự nhiên bật đt z cái chưa xong nữa. H em ms up á nà. Bữa nay nhà em cúng vườn nên em sẽ không có nhiều thời gian nên em sẽ up tối lắm na. M.n đừng giận em nha. Em chúc m.n ăn lễ cui vẻ nha. Em iu m.n nhiều nà.❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro