[Mean]
Năm nay tôi đã 20 tuổi rồi. Tôi vừa du học từ Pháp về, người đầu tiên tôi muốn gặp chính là Plan. Cũng đã 8 năm rồi tôi chẳng gặp anh ấy. Chẳng biết anh ấy giờ như thế nào rồi. Còn nhớ tôi không? Còn thương tôi không nữa. Từ ngày xa anh, tính tình tôi thay đổi hẳn, tôi trở nên lạnh lùng hơn, trầm lắng hơn. Tôi sẽ chẳng cười giỡn với ai nếu như người đó không là người hiểu tôi.
Bước chân vào cánh cửa to lớn... Cảnh vật nơi đây đã thay đổi khá là nhiều. Trước nhà trồng nhiều hoa Tu-lip đủ màu sắc cả. Tôi không vội vào nhà cũng ra lệnh cấm thông báo cho nhà biết tôi đã về. Vòng ra sau vườn, một cậu con trai thân hình nhỏ bé, mái tóc màu hạt dẻ, có đôi má bánh bao hồng hào đang chăm cho cả một vườn hồng. Trước đây nơi này chẳng có một bông hoa nào cả nhưng giờ không chỉ là có nhiều hoa hồng mà có hẳn cả một ngôi nhà bằng hoa hồng.
Tôi bước đến đứng phía sau gốc cây xanh to lớn,ngắm nhìn người con trai ấy. Một cặp mắt long lanh như những vì sao, đôi hàng mi cong cong quyến rũ. Đôi môi nhỏ bé không mỏng cũng không quá dày, lại còn đỏ đỏ căng mọng như quả táo. Sao lại có một chàng trai đẹp như vậy ở nhà mình cơ chứ. Cậu ấy là ai?
Bỗng một cô người hầu đi về phía chàng trai ấy:
Mira: Cậu Plan, cậu nghỉ ngơi xíu đi nhé. Bà dặn tôi không được để cậu chủ làm những việc nặng. Nếu bà mà biết được cậu phải đích thân tưới hết vườn hoa này. Bà sẽ đuổi việc tôi mất...
Plan: Hihi...Mira... Vẫn là cô ngoan nhất. Nhưng cái này tôi tự mình làm mà. Không sao đâu.
Mira: Thôi, cậu để con làm cho nhé. Cậu vào nhà nghỉ ngơi đi nhé..
Plan: Ôi..được rồi. Vậy nhờ cô nhé.. Cảm ơn cô Mira...
Plan...người ấy là Plan sao... P'Plan của tôi ngày xưa đây sao? P'Plan của tôi nay dịu dàng như vậy àk..lại là một cậu con trai dễ thương nữa. Nhưng sao tôi lại thấy không thích cái gì đó nhỉ. Tôi cũng không biết mình không thích gì nữa.
Bước vào nhà,thấy tôi tất cả mọi người đều cuối đầu chào. Đồ đạc của tôi mọi người nhanh chóng đem sắp xếp đâu vào đấy. Nhưng người duy nhất mà tôi không thấy là Plan..
Plan..anh lại chạy đi đâu rồi. Tôi bảo cô người hầu lúc nãy:
Mean: Này,cậu trai lúc nãy ngoài vườn đâu?
Mira: Vâng thưa cậu chủ, cậu chủ Plan đã đi tắm rồi ạk..
Mean: Àk...ừk... Không có việc của cô nữa mau dọn dẹp đi.
Tôi bước lên phòng của Plan. Lâu rồi tôi không bước vào nơi này. Phòng anh thay đổi cũng khá là nhiều. Tôi nằm dài trên giường, đi đường khá là xa nên tôi đã ngủ một chút.
Aaaaaa....
Tiếng la thất thanh làm tôi bừng tỉnh.
Mean: Gì thế? Um sùm quá..
Plan: Cậu...cậu là ai...sao nằm ngủ trong phòng tôi...cậu có ý đồ gì...cậu muốn trộm đồ của tôi hay gì..?
Mean: Anh không biết tôi àk?
Plan: Không?
Mean: Là Mean đây..anh mau quên thật đấy...
Plan há hốc: Gì...cậu là Mean ák hả... Mean của tui đẹp trai lắm, đâu có như cậu!!
Mean chau mày: Ý anh là tôi không đẹp trai...hửk...?
Plan: Ờ...ừm...xấu quắc...xí...
Plan: Mà Mean nhỏ hơn tôi...đâu có cao to như cậu...cậu cao hơn tôi luôn kìa...
Mean: Anh khác thật đấy... Sao nay anh dễ thương vậy. Nói chuyện cứ như anh mới vừa nở từ trong trứng ra vậy... Tôi lớn rồi thì phải cao to chứ...
Anh còn là con nít nên không cao to như tôi.
Plan: Thằng này, dám nói vậy hả..? Mean nhỏ hơn tao 1 tuổi nhá... Nếu mày là Mean thì phải gọi tao bằng anh cơ..hứk...
Plan: Dù nhà mi là Mean đi nữa thì cũng không được hống hách vậy nhé...
Ta mách ba mẹ đấy nhé...
Mean: Anh khác quá Plan...dễ thương hơn trước. Thời gian qua đi rồi anh như vậy cũng tốt. Không nhớ chuyện cũ nữa, anh sẽ không buồn nữa.
Mean: Haizz...Mặc kệ anh đi... Mean chính là Mean.
Plan:Ờ...Mean cũng mặc kệ Mean nhé...ta xuống ăn cơm trước đây...
Mean: Ai cho ăn cơm trước khi tôi chưa ăn hả. Anh phải đợi tôi...
Plan: Hông ák...đợi rồi tôi đói sao... Plè...
Plan chạy vọt xuống nhà. Mean lắc đầu nhìn cậu. Mean cười, một nụ cười mang nhiều bí ẩn.
Mean: Plan, anh thú vị thật đấy. Để em xem anh ngang bướng được bao lâu nhé... Mean Phiravich về rồi,em sẽ trị anh.
[ nhà Perth]
Saint đang tưới cây trên ban công, mỗi một bông hoa được trồng ở đây đều do một tay Saint chăm sóc. Biết Perth bị dị ứng với phấn hoa nên không bao giờ Saint để cho Perth lại gần hay làm phụ mình.
Perth: P'Saint, anh tưới khi nào thì xong vậy? Cho em giúp anh nhé?
Saint: Không nhé Perth, em ngồi yên đó đi, em giúp anh lỡ bị dính phấn hoa thì sao đây.
Saint: Perth ngoan nhé xíu nữa anh làm bánh ngọt cho Perth ăn nhé.
Perth: Hừm...vậy anh làm mình như thế sao? Anh sẽ mệt lắm ák.
Saint: Anh không mệt đâu Perth. Anh quen rồi nàk.
Saint mỉm cười ngọt ngào nhìn Perth rồi quay sang tưới nốt những cây hoa còn lại. Saint không cẩn thận trượt chân ngã nhào về phía chậu hoa hồng đầy gai:
Á...ối...
Perth: P'Saint...cẩn thận...Hựk..!
Perth nhanh chân chạy đến ôm eo Saint ngược vào lòng mình. Perth bị các cây gai của hoa làm cho trầy xước và rướm máu. Nhưng cậu không quan tâm đến vết thương nhỏ bé đó, cậu quan tâm người con trai này hơn.
Đỡ Saint ngồi lên ghế, Perth lo lắng xem xét kiểm tra tay chân của Saint:
Perth: P'Saint...anh có sao không? Anh có bị thương ở đâu không? Anh có đau ở đâu không P? Anh không bị trúng ở đâu chứ?...
Saint nhìn cậu nhóc đang loay hoay kiểm tra hết người mình bỗng anh thấy có gì đó vui vui trong lòng.
Saint: N'Perth...anh không sao.. Anh không sao mà. Em xem này, anh vẫn ổn.
Saint vừa nói vừa đứng dậy, xoay một vòng cho Perth xem. Perth ôm chầm lấy anh, thở phào nhẹ nhõm:
Perth: May quá đi. Anh mà bị gì chắc em chết mất.
Saint: Perth nói bậy rồi nhé. Perth mà chết vậy ai sẽ thương anh, ai chơi với anh đây. Anh cấm Perth nói bậy đấy nhé. Perth còn nói vậy nữa, P'Saint sẽ giận Perth.
Perth nhẹ nhàng buông anh ra, xoa xoa đầu anh: " tuân lệnh thỏ con của em"
Lúc này Saint mới nhìn thấy vết thương trên tay của Perth, anh hốt hoảng:
Saint: Ôi Perth, tay em bị thương kìa. Còn chảy máu nữa. Em đau lắm không Perth ơi... Hjc..tại anh...tại anh không cẩn thận gì hết. Em bị thương rồi...anh xin lỗi Perth...
Nhìn Saint nhõng nhẽo mà Perth không nhịn được cười. 'Sao lại dễ thương thế này hả P'Saint..."
Perth: Ôi...anh đừng nhõng nhẽo nào P'Saint...hay là giờ anh đưa em vào phòng rồi anh băng bó vết thương cho em nhé..
Saint gật đầu lia lịa, nắm Perth kéo vào phòng nhanh như bay. Anh lấy nhanh hộp cứu thương có sẵn trên kệ tủ. Saint gấp gáp làm cho nào là sách, báo rơi lung tung. Thấy anh như con lật đật Perth nhìn mà hai mắt híp lại..
"Đúng là con lật đật dễ thương"
Saint nhặt vội hết đồ lên rồi đi nhanh đến bên giường, anh cầm tay Perth lên nhẹ nhàng rửa vết thương rồi băng bó cẩn thận. Xoa xoa vết thương của Perth, anh đưa đôi mắt dễ thương ngấn nước nhìn Perth:
Saint: Xin lỗi em nhé Perth. Em đau lắm không Perth...hjc
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Saint. Cậu nhóc mỉm cười, kéo anh vào lòng mình. Cậu hôn nhẹ lên đôi mắt đang mít ướt kia.
Saint: Cẩn thận đi Perth, kẻo động vào chỗ đau bây giờ.
Perth: Anh có biết bây giờ anh như thế nào không P'Saint...
Saint: Sao đấy Perth...
Saint tròn xoe mắt nhìn Perth.
Perth: Anh rất đáng yêu đấy ạk. Dù là trước đây hay hiện tai bây giờ anh đều rất dễ thương.
Perth: Dù bề ngoài anh thay đổi như thế nào thì vẫn rất là dễ thương. Cứ như vậy mãi em...em sợ mình...sẽ...
Saint: Sẽ gì vậy Perth?
Perth: Sẽ...như vậy nèk...
Perth lại vật Saint xuống, cắn lấy đôi môi của Saint. Saint cố đẩy Perth ra nhưng vẫn lại là chiêu trò đó của Perth khiến Saint phải nằm yên nghe lời mình:
Perth: P'Saint..tay em đau quá...anh không được làm em đau nhé...
Chỉ vậy thôi là Saint nằm yên để cho Perth "trị thương " của mình... Perth rất thích thú khi mà Saint nghe lời mình.
Perth không biết tái sao cứ muốn hôn Saint. Mỗi lần được chạm vào đôi môi ấy là mọi thứ xung quanh đều tan biến. Rốt cuộc Saint đối với cậu là gì mà lại khiến cậu...không thể rời thế này...
______________
________________
Chap này em thấy nó nhạt mà kỳ làm sao ấy mọi người. Em cũng không biết diễn tả làm sao nữa. Mọi người đọc và cho em nhận xét với ạk...
Iu mọi người nhiều lắm😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro