Chương 66. End❤

4 năm sau...

Rào rào...

Mira: Kai à, anh bế con vào đi.

Kai: Tới ngay.

Mira đã được Amn và Kao nhận làm con gái nuôi. Cô và Kai hiện sống rất hạnh phúc, thỉnh thoảng cô qua thăm Plan để Mimi và Misu chơi cùng anh. Từ ngày vắng Mean, căn nhà này anh chẳng còn muốn để ai đến ở cùng. Mọi người vì không muốn anh thêm áp lực nên ngoan ngoãn dọn về nhà. Mỗi tối anh đều đơn độc trong chính căn phòng của anh và Mean, anh nhớ về những ngày có cậu bên cạnh. Mỗi một nơi trong căn nhà này đều có bóng dáng của cậu. Hôm nay cũng vậy, Mira đã đến nhưng anh không đón chào. Cô đứng đợi anh rất lâu nhưng anh vẫn khép kín cửa, trời đã mưa rất lâu rồi. Mira biết tính anh dù khuyên thế nào, dù có đứng đợi bao lâu anh cũng sẽ không mở cửa.

Kai: Hay là để đồ ăn ở đây cho anh ấy. Chúng ta về thôi, để lâu hai con sẽ bệnh.

Mimi: Ba ơi, chú Plan lại không muốn chơi với con hả? Con nhớ chú ấy lắm.

Đứa con lớn lên tiếng, Plan ở ngay trong cửa nên đã nghe. Mỗi lần chỉ cần Mimi và Misu nói chuyện, dù anh cứng cỏi ra sao vẫn không thể không mềm lòng.

Mira: Mimi à, chú Plan không khỏe, chúng ta về thôi, lần sau sẽ lại đến thăm chú.

Misu: Vậy khi nào hả mẹ?

Mira nhìn về phía cánh cửa đóng kín

Mira: Mẹ cũng không biết. Nhưng nhất định...

Cạch..

Mimi: A~ Chú Plan.

Anh đã mở cửa, đôi mắt thâm quầng nhiều đêm không ngủ. Dường như ba năm nay anh chưa từng có một giấc ngủ thật sự. Mỗi khi đôi mi khép lại là anh thấy bóng Mean ẩn hiện. Anh đưa tay bế cả Mimi và Misu.

Plan: Hai đứa hôm nay trời mưa cũng đến sao?

Giọng anh cũng khác đi rất nhiều, chàng trai tăng động năm ấy đã không còn, bấy giờ chỉ còn dáng vẻ như một ông già mấy mươi tuổi, điềm đạm trầm lặng. Mimi và Misu thơm lên má anh.

Mimi: Con nhớ chú Plan. Mẹ bảo chú buồn nên chúng con phải đến thường xuyên.

Misu: Chú Plan có nhớ con không? Con nhớ chú Plan lắm.

Kai và Mira nhìn hai đứa nhóc nịnh nọt Plan thầm cười nhẹ. Mở cửa nói chuyện một chút vẫn tốt hơn.

Plan: Hai người vào nhà đi. Hết mưa rồi về.

Kai: Dạ P'.

Cả hai theo Plan vào nhà, mọi đồ dùng vẫn đặt như cũ, từng tấm ảnh vẫn treo trên cao và được vệ sinh rất sạch sẽ. Có lẽ Plan thường xuyên lao dọn chúng.

Mira: Anh vẫn không quên anh ấy.

Plan im lặng không nói gì. Anh chỉ nhẹ gật đầu. Mira bỗng lại nghe nhói và không nói nên lời. Cả ba cứ im lặng nghe tiếng mưa rơi. Mưa vừa vơi bớt Plan bảo Kai và cô hãy mau về tránh hai đứa nhỏ lại bệnh. Mira hiểu và cùng Kai ra về. Plan lại chốt cửa lại, trời lại bắt đầu trở mưa lớn. Giọt mưa nặng hạt hơn lúc đầu. Plan khóa chốt cửa, anh đi lên căn phòng của mình và Mean. Anh lại quét dọn, đôi tay lau đến bức ảnh của Mean và anh, chiếc khăn rơi xuống. Anh cầm lấy bức ảnh ôm vào ngực mình, chân anh run run ngã bệch xuống. Từng giọt nước mắt chảy dài.

Plan: Mean...4 năm...em rời xa anh 4 năm rồi. Em có biết...một mình anh cô đơn lắm không. Em có biết nơi đây có một người đau khổ vì em không Mean. Sao em bỏ rơi anh. Hức...sao em tàn nhẫn như vậy.

Anh khóc, tiếng khóc anh càng ngày càng lớn lấn át cả tiếng mưa. Anh mệt mỏi thiếp đi. Trời đến tối vẫn chưa dứt mưa. Cầm bức ảnh anh đi ra vườn hồng. Cánh hoa và lá đều trĩu nặng nước mưa. Rất nhiều cánh hoa đã rơi rụng vì mưa đánh tới tấp. Anh không cầm ô, thân người anh ướt sủng, từng bước đi về phía ngôi nhà hoa hồng chính Mean đem về cho anh.

[

Mean: Anh đối với em là cảm giác gì?

Mean: Chúng ta không còn gì để sợ.

Mean: Hãy cùng em đi đến thiên đường của hạnh phúc

Chụt...

......]

Plan: Aaaaaaa

Anh hét lớn khi những hình ảnh ngày trước trở về. Nơi ngực trái anh như hàng vạn mũi kéo đâm cắt. Tim anh đang rỉ máu, anh khóc đến cạn nước mắt. Anh như bấn loạn, chạy ra giữa vườn, anh hát bài hát mà Mean từng hát, nhảy bài nhảy mà anh từ lâu muốn cho Mean xem. Mưa làm anh thân anh buốt giá và dần yếu đi. Anh ngã phịch xuống đất, cánh hoa rơi lên tay anh. Anh bắt lấy nó, nhẹ nhàng hôn lên

Plan: Haha...haha...

Plan: Mean..em là đồ nói dối, em là đồ lừa gạc, em chỉ lừa gạc anh.

Plan: Cái gì mà thiên đường hạnh phúc. Cái gì là mãi mãi không rời xa. Giả dối cả thôi.

Plan: Mean, anh ghét em, em nghe thấy không? Em nghe thấy không...

AAAAA....

Plan: ....Anh..nhớ...em rồi.. Mean...

Plan: Anh đến với em đây Mean...

Nước mắt anh lần nữa lại rơi, giọt lệ ấy đã ướm hồng. Siết chặt bức ảnh, anh cười nụ cười mãn nguyện xen lẫn  tuyệt vọng. Tay anh lấy ra một con dao, ngước mắt lên trời để mưa tẩy trôi sự yếu đuối, ánh mắt anh xa xăm lại vô hồn. Anh tự đâm sâu dao vào bụng. Anh xem nó như vết cắt cứa thêm vào tim chẳng đau đớn gì. Máu theo mưa tuôn đỏ một khoảng đất. Anh nằm xuống đất, miệng hôn lên Mean trong bức ảnh, giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống. Anh đã khép đôi mi, anh muốn ngủ mãi mãi....

________

Bệnh viện_phòng số 7.

Anh mơ màng tỉnh dậy, vết thương được băng bó cẩn thận nhưng vẫn còn rất đau. Xung quanh anh, Perth, Saint, Mark, Gun cả vợ chồng Title cũng có mặt. Nhất là hai ba mẹ của anh. Họ đều đưa ánh mắt lo lắng và vui mừng.

Plan: Mean...Mean....

Plan: Đây là đâu?

Saint đỡ anh dậy

Saint: Đây là bệnh viện. Anh ngốc vậy sao? Anh có biết em lo lắng lắm không? Sao lại làm chuyện khờ dại như vậy.  Nếu Jeck không đến thì anh chết mất rồi.

Anh cười khẩy một cái

Plan: Vẫn còn sống ư? Các người...

Anh như chợt nhớ thấy ai đó bên ngoài cửa sổ, ánh mắt quá thân quen Anh vội vàng bước xuống, rứt khỏi kim tiêm

Plan: Mean..Mean..

Ai ai cũng nhìn theo anh nhưng chẳng thấy ai

Kao ôm anh, lòng ông đau đớn

Kao: Không, Mean ở đâu?

Plan chỉ ngoài cửa sổ

Plan: Em ấy ở ngoài kia, em ấy vừa nhìn con. Em ấy còn sống. Mean à, đừng chạy mà.

Anh muốn đuổi theo bóng đen ấy, anh vung tay khỏi ông chạy đi nhưng Perth ôm anh lại.

Perth: Anh bình tĩnh lại đi Plan. P'Mean chết rồi. Anh ấy chết rồi.

Plan: Không, Mean vẫn còn sống. Chính em ấy đã nhìn anh, đôi mắt đó anh không nhìn nhầm. Buông anh ra, anh phải kiếm em ấy...

Anh làm loạn cả phòng, ai cũng không ngăn được, Mark và Gun đôi mắt trầm tĩnh và đầy nghi vấn nhìn lẫn nhau

Mark: Có khi nào...

Gun: Ừm..anh ấy về rồi...

*gật đầu*

Plan chạy vội ra ngoài, mọi người đều chạy theo nhưng không kịp. Mark và Gun kéo mọi người lại để riêng Perth và Title đuổi theo Plan.

Mark: Đừng đi quá đông. Mọi người ở lại con có chuyện cần nói. Hãy để hai người họ đuổi theo P'Plan.

Mọi người đành chịu.

Plan chạy nhanh và vội, khiến vết thương bị động và nứt ra. Nó lại chảy máu, anh không cảm thấy đau, anh chỉ cần mình tìm thấy Mean. Anh băng qua đường, chạy khắp công viên. Máu đã chảy nhiều ướt một bên áo.

Plan: Hờ...Mean, em vẫn còn sống...em đừng trốn tránh anh. Anh...nhất định kiếm được em.

Plan chạy khắp nơi dường như anh mang vết thương đi hết khu phố. Chợt anh nhận ra một điều lập tức chạy về nhà. Mở cửa vội rồi anh chạy lên phòng, căn phòng trống vắng khiến anh hụt hẫng. Ngay giây phút anh muốn bản thân từ bỏ thì phía sau vườn hoa phát ra âm thanh nấc nhẹ. Anh từ trên nhìn xuống, chính bóng dáng đó, thân hình đó, đôi tay đó đang nâng từng cánh hoa. Anh tự vả cho mình vài cái tát tay thật đau để biết đây không là mơ. Anh đi xuống, từng bước từng bước đứng sau lưng bóng dáng ấy.

Plan: Mean...

Tiếng gọi ấm áp đầy sự run rẩy, anh đang lo sợ nếu người đó quay mặt lại nhưng không phải Mean. Cảm giác đó chắc sẽ đau lắm. Người con trai ấy đang khóc, cậu ta đứng dậy im lặng không nói một lời nào. Anh đi từng bước đến gần, đôi tay sợ sệt dần ôm lấy cậu từ phí sau. Tim cậu đang cố gắng đập theo nhịp nhưng thật khó.

Plan: Là em đúng không, Mean...

Cậu nắm tay anh gỡ ra nhưng anh càng siết chặt. Máu của anh thắm vào áo cậu. Plan xoay người cậu lại, khuôn mặt lắm lém của cậu khiến anh vừa cười vừa khóc, như một đứa trẻ. Plan đưa tay chạm vào đôi má ấy, rất lâu rất lâu anh không chạm vào cậu_Mean. Cậu vẫn còn sống, cậu đang đứng trước mặt anh, đứng rất gần anh.

Plan: M...Mean...anh biết.. Anh biết là anh không nhận nhầm em đâu. Sao em bỏ anh lâu vậy. Hức.. Sao em bỏ anh đi lâu đến như vậy. Anh nhớ em chết mất.

Cậu ôm chầm lấy anh

Mean: Em xin lỗi. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh. Em không cố ý. Em về rồi, em không đi nữa, em không bỏ rơi anh nữa. Em sẽ ở bên anh...em..

Chát...

Anh đẩy cậu ra, cái tát tay giáng vào má cậu vừa rát lại vừa nhoi nhói trong tim. Anh lại đánh liên tục vào người cậu

Plan: Nói dối. Em nói dối, đồ lừa gạc. Em bỏ rơi anh, quay về nói một câu xin lỗi, em có biết anh phải đau khổ ra sao không? Em có hiểu cảm giác cô đơn của anh không? Em có biết anh ngày ngón đêm trông em không? Khắp căn nhà này đâu đâu cũng là bóng dáng em. Tại sao? Tại sao đối xử với anh như vậy? Anh làm gì nên tội, tại sao chứ? Hức... Sao lại tàn nhẫn với anh như vậy. Anh ghét em, anh ghét em..anh.

Mean: P'Plan à..

Anh ngất rồi, anh quá kích động, bao nhiêu đau khổ anh nói ra hết, anh ấm ức, anh bị dày vò trong nỗi nhớ suốt bao năm qua. Anh chưa từng thấy mình được bình yên và hạnh phúc. Anh tha thiết được trở về năm tháng trước kia, anh oán trách Mean. Có lẽ từ giờ cậu chẳng bao giờ rời xa anh. Năm đó cậu bị thương, tỉ lệ sống rất thấp. Thật may khi thần chết đã không mang cậu đi. Mark là người phát hiện cậu còn sống, cậu ấy đưa Mean gấp rút gặp bác sĩ. Vì vết thương nặng sẽ để lại di chứng hoặc phế đi thân người cậu như người thực vật thật sự. Cậu cố gắng căn dặn Mark không nói ai nghe vì vốn cậu không muốn ai phải đau khổ. Nếu có là người thực vật thì hãy để mọi người nghĩ cậu đã chết mà bớt đi lo âu nặng nhọc. Mark vốn nghe lời dù Mark cí khuyên cậu nhưng vẫn bị cậu thuyết phục. Mark và Gun cố gắng thường xuyên lén đến chăm sóc cậu và đưa cậu ra nước ngoài trị liệu. Đến cuối cùng cậu trở về rồi. Mark vẫn là đứa trẻ kín miệng nhất đến tận giờ mới kể ra.

______

Đặt anh nằm yên trên giường. Mean vốn biết ít nhiều về y học. Anh cởi bỏ từng lớp băng và khử trùng vết thương. Xuống dưới nhà lấy hộp cứu thương rắc thuốc và quấn vải băng mềm cho anh bớt đau. Trong sự mơ hồ, anh gọi tên cậu như gặp một come ác mộng đầy sợ hãi. Cậu nắm lấy đôi tay đang níu với giữa không trung. Đôi mắt trìu mến ấy nhìn khắp người anh. Anh ốm đi nhiều và tiều tụy, đôi vai ấy đã lộ rõ rất rõ khung xương quai xanh. Cậu hôn lên đôi tay ấy, hôn lên đôi má ấy, và điểm dừng là đôi môi đang mấp máy gọi tên cậu.

Mean: Em xin lỗi, em khiến anh phải khổ sở vì em quá nhiều. P'Plan, giao phó cuộc đời này của anh cho em. Em sẽ trân trọng và bảo vệ anh. Nhất định sẽ không rời đi và làm tổn thương anh nữa. Lần này...em hứa chắc chắn đó. Em yêu anh biết mấy. Đợi khi anh khỏe hẳn, chúng ta sẽ kết hôn.

Chụt...

Có lẽ anh đã nghe thấy, mi mắt anh động nhẹ, môi khẽ mỉm cười. Anh an giấc hơn chẳng gọi tên hay nhăn mày. Bấy giờ ai cũng về nhà và đang ở lầu dưới. Mean xuống để cất hộp cứu thương thì Kao từ phía bàn khách chạy ngay đến ôm chầm cậu. Mẹ cậu cũng khóc, bà dường như sắp ngất đi, bốn năm nay bà đã nhung nhớ cậu nhưng chỉ có thể đem nỗi nhớ ấy chôn giấu và sâu trong lòng.

Kao: Đứa con này, tại sao lại làm vậy. Hả? Thằng bất hiếu này...mày...mày...

Ông nghẹn lại khi nhìn rõ khuôn mặt cậu. Lần đầu ông khóc trước mặt bao người, Mean quỳ xuống chạm đầu vào chân ông và Amn. Anh dập đầy xin tha thứ

Mean: Con xin lỗi ba, mẹ. Là con sai, là con bất hiếu. Con chỉ muốn mọi người không phải nhìn thấy thân người sống như đã chết. Nên con...

Amn: Thằng con ngốc...con...hức...dù con có làm sao ba mẹ vẫn yêu thương. Ít ra vẫn còn thấy con, đằng này lại giả chết, nói đi là mất hút mấy năm trời.

Nói xong bà lau ngay nước mắt đến véo tay Mark và Gun

-A..a..mẹ..mẹ à!!

Amn: Hai đứa này cũng hư. Đem chuyện lớn này giấu ba mẹ suốt ngàn ấy năm, nhìn ba mẹ và các anh en con đau khổ. Tối nay đừng hòng mà ăn cơm.

Gun: Là anh ấy bảo tụi con không được nói mà mẹ. Úi..

Kao: Con đừng biện bạch nữa. Tối vè sẽ mách lại với ba mẹ con. Đánh cho một trận cả Mark nữa .

Kao đỡ Mean đứng dậy, ông ôm chặt cậu thêm một cái, Amn cũng hôn lên trán cậu.

Perth: Anh về rồi. Có phải chúng ta cũng nên ôm một cái không. Em cũng nhớ anh lắm.

Mean: Tất nhiên. Anh rất nhớ mọi người.

Saint: Đồ ngốc này.

Cả nhóm người vây quanh lại để Mean ở giữa mà đan tay ôm siết chặt lại. Những cái hôn đều đặt lên người cậu. Người cười, người khóc, bao cảm xúc lấn át cả bầu không khí. Đêm hôm ấy mọi người ngủ lại ở nhà Mean. Perth lại được nước xin ba mẹ chạy qua nhà Mean ở thêm. Đêm đó, Mean đã kể lại mọi chuyện, anh cũng bàn đến chuyện kết hôn, đương nhiên là ba mẹ anh đồng ý.

Title: Hay là Mean à. Ngày anh kết hôn sẽ tổ chức chung cho Perth với Mark nữa

Mean: Bốn năm rồi hai cặp các người vẫn chưa cưới sao á?

Mean ngạc nhiên khi Title đề nghị. Gun đánh vào đầy Mean, vừa nói vừa hờn

Gun: Cưới cái đầu anh. Tại anh làm P'Plan buồn làm gì có ai dám cưới. Chỉ có P'Title là phải rước vợ về sớm không thì bố vợ bắt cưới người khác.

Earth mím môi ngại ngùng chẳng nói gì, chỉ cười khì.

Mean: Vậy vui rồi. Chúng ta cưới chung một ngày luôn. Sau đó thì đi du lịch đâu đó hưởng tuần trăng mặt với vợ mới cưới. Ok không nhỉ.

Perth: Ok đó Pi. Vậy đợi khi P'Plan khỏe rồi chúng ta tổ chức. Em phải mau rước vợ em cho anh ấy mang họ Tanapon.

Saint: Hừm..ai thèm.

Perth: Em có nói tên anh đâu.

Dạng được một vố mất mặt. Anh liền đánh Perth túi bụi. Cả nhà nhìn đôi trẻ đùa giỡn mà vui hẳn lên.

Haha...

______

1 tháng sau_ Tại ngôi đền lớn ở giữa trung tâm BangKok.

Hôn lễ cuối cùng cũng diễn ra. Mọi người đều xôn xao chờ đợi. Phía dãy ghế đầu là Yan và Jeck. Họ cưới nhau hai năm trước. Nhưng hay ở chỗ Yan lại có thể mang thai. Và giờ đây anh cùng Jeck đang ôm đứa bé kháo khỉnh ấy. Chan và John cũng có mặt. Năm sau có lẽ sẽ đến họ. PerthSaint và MarkGun đã đứng trên lễ đường. Mean và Plan vẫn còn ở phòng trang điểm chưa bước ra ngoài

Mean: P'Plan, sao anh còn đứng đó. Nhanh thôi trễ giờ mất.

Plan mím môi, ngắm mình mãi trong gương

Plan: Mean à, anh..anh thấy hồi hộp.

Mean đến ôm anh từ phía sau, nhìn vào gương cùng anh

Mean: ...E..Em không phải lo. Sau hôm nay, chúng ta chính thức thuộc về nhau rồi. Sau này và mãi mãi anh sẽ bảo vệ và che chở em. Những cảm giác đó hãy giao cho anh.

Plan gật gật đầu. Đôi tay anh nắm chặt. Xoay người lại hôn Mean một cái lấy dũng khí. Mean nắm tay anh chạy đến lễ đường. Bấy giờ ba cặp đôi đã có đủ. Lời tuyên thệ đọc lên và sau đó là đeo nhẫn. Những ánh mắt trìu mến đối diện nhau, trong lòng là những niềm hạnh phúc không thể diễn tả.

-Các chàng dây chàng rễ của chúng ta nên hôn nhau một cái để khán giả chúng kiến tình yêu của mọi người nào.

Wow...wow ..hôn đi...hôn đi...

Khoảnh khắc này như đang dần chậm lại,từng cái hôn áp lên môi nhau. Trong thâm tâm cùng có một suy nghĩ. Nước mắt hạnh phúc không chỉ họ mà là tất cả mọi người. Cảm động trước tình yêu đợi chờ, sóng gió. Hạnh phúc trước mắt họ là món quà xứng đáng họ có được.

"Cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau, cảm ơn thế gian này đã đem chúng ta đến với nhau. Quãng đời sau này, chúng ta như giậu với xào mãi quấn lấy nhau. Buồn vui hãy cùng nhau gánh lấy, mãi mãi cũng không rời xa. Duyên trời ban chắc chắn chúng ta phải nhận lấy. Hôm nay hạnh phúc, ngày mai cũng hạnh phúc, và ngày mai ngày mai nữa. Hạnh phúc đến răng long đầy bạc"

____________

Ôi. Sau 2 năm thì cuối cùng cz có chao cuối. Au như em lề mề quá. Chân thành xin lỗi m.n và cảm ơn m.n đã dõi theo em. Sau này em sẽ cố gắng viết và hoàn thành như thời gian đã đặt ra. Mọi người nếu yêu thương LBC và các anh cùng MewGulf OhmFluke có thể ủng hộ em ở các truyện sau nhé. Iu m.n ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro