Chương 9. Tranh Chấp.

    Sau khoảng 1 tiếng trôi qua cậu được Nanon bắt lại massage tâm trạng đã trở nên ổn định hơn nhiều khoé môi mở rộng treo nổi một nụ cười tươi tắn cậu cười to anh cũng vậy rất vui vẻ rồi anh đưa tay vớ lấy cái khăn cạnh bàn rồi ấn nút tắt máy cậu giả vờ than vãn .

  "Ôi ... mệt quá đi Noneng" anh đứng lên sau đó ngồi cạnh cậu anh nói.

    "Nào đưa đây cho mình" cậu ngạc nhiên không hiểu hỏi "Đưa ..đưa gì thế" bất ngờ anh kéo chân cậu lên khiến cậu ngã ngửa ra đặt hai chân lên chiếc khăn đã được chãi thẳng trên đùi mình lau lau cho cậu ,cậu níu giữ tay anh dựa vào vai nũng nịu như mèo con.

"Noneng...cảm ơn cậu nhiều ná, vì đã cố làm cho mình cảm thấy vui..Au mà nói gì thì nói mình phải công nhận rằng cái này khiến mình thư giãn hơn rất nhiều " Nanon hì hục cười.

    "Cậu thật là .. nếu đã như vậy thì sau này có chuyện gì cũng phải bảo với mình đấy nhé" cậu gật đầu liên tục tay gác lên vai anh nhìn anh bảo.

   " Lúc mà mình căng thẳng mà được cười như thế này thì cũng tốt" ,khi nghe cậu nói anh liền xoay người đối diện với cậu đôi mắt mở to lên tiếng"Tốt mà phải không?".

  Chimon ôm chặt anh lại áp má mình vào má của anh miệng luyên thuyên câu cảm ơn anh bất lực vuốt nhẹ tóc cậu.

   "Không sao đâu mà " vội buông anh ra hai tay cậu áp tay lên đôi má tròn trĩnh của anh rồi nhìn chăm chú một ý nghĩ táo  bạo mang thêm phần đùa giỡn chợt lé lên trong đầu cậu cười gian manh vươn người đến hù anh hú mất cả hồn phách cậu đùa.

    "Mình hôn cái nhé"anh né tránh la hét.

   "Không được đâu Chichi "càng ngã về sau cậu càng dí sát môi chu lên.

    "Lại đây ..."anh buông lỏng tay ngồi dậy bỏ chạy đằng sau là tiếng kêu của cậu .

  "Đi đâu đấy đến đây cho mình hôn cái nào " cứ thế anh và cậu đuổi nhau khắp phòng tiếng gọi cùng tiếng cười rộn rã"Noneng..." ,anh cười lăn lộn bảo.

   "Này dừng lại ...Chichi " khung cảnh rất tốt lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại cậu ghé người xuống nhìn màn hình thì  thấy số lạ bèn nhắn phím trả lời rồi đưa lên tai .

   "Hà lô"thì khuôn mặt biến sắc khi nghe thấy giọng nói phát ra kia.

  "Hà lô..đến bao giờ thì em mới đến cảm ơn tôi vậy ?" cậu thoáng nhìn qua khuôn mặt ngơ ngác của anh quay gót bước ra khỏi phòng mà đi ra ban công .

   "Ông già ,đồ bệnh hoạn" ông ta cười khen khét tiếng cười vang vọng ở phía đầu dây.

   "Này ,gọi ân nhân của mình một cách hay hơn thế này không được sao tôi đã giúp đỡ cho cậu rất nhiều đấy nếu như cậu không có tôi bây giờ chắc cậu đã ở trong tù rồi ".

   Cậu tức giận vô cùng đáp trả đanh thép không hề nể nang gì.

   " Hơ.. thật nực cười đấy ông không hề bảo vệ tôi ông chỉ đang tự bảo vệ chính bản mình bởi vì anh thừa biết chuyện này xảy ra là do sự xấu xa đê hèn và bẩn thỉu của ông ,ông đã bỏ thuốc tôi làm cho một người không liên quan vô tội phải chết người phải đi tù không  phải tôi mà chính là ông " .

   Ông ta cợt nhả coi thường "Ồ hổ đáng sợ quá để tôi nói cho cậu biết cái này nhé người như tôi nếu như không chắc chắn thì đã không đứng vững ở giới thượng lưu này đâu nên ngoài việc ngoan ngoãn khuất phục tôi thì em không còn lựa chọn nào khác ,em nên tự nguyện thì tốt hơn đấy ".

   Cậu chán ghét đến mức độ lãng mắt đi ngoắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ gần giọng chửi rủa .

   "Mơ đi người như tôi không bao giờ chịu thua những kẻ xấu xa và tồi tệ như ông cứ chờ mà xem tôi có thể tống ông vào tù được không ?" .

Tắt máy khuôn mặt tức giận đến độ đỏ lên nhìn quanh bỗng nhớ ra gì đó cậu đi vào trong phòng chuẩn bị đồ để ra ngoài . Buổi chiều tại trụ sở cảnh sát Perth vẫn miệt mài tìm chứng cứ hắn khai thác triệt để mọi thứ không kể ngày đêm Chet sợ hắn mệt mỏi định nói nhưng Nuk đã lên tiếng trước .

   "Perth.. Tôi tìm thấy rồi tôi đã biết hành trình của chiếc xe đi đâu rồi "hắn mừng rỡ hỏi vội.

   "Đi từ đâu "Nuk đưa ra máy dò tìm sao chép sang máy tính rồi chiếu lại cho hắn và Chet cùng xem hắn nhíu mày câm phẫn khi nhìn vào kết quả tay bấu chặt đến nỗi bật máu miệng mím chặt gọi tên cậu .

   "Chimon Wachirawit".
 
   Nanon đang tấp nập chuẩn bị đồ ăn trong bếp thì thấy cậu đã bước ra để chuẩn bị đi đâu đó anh định lên tiếng thắc mắc nhưng cậu đã nói trước.
  
    "Noneng này xe mình vẫn còn ở đồn cảnh sát cho mình mượn xe của cậu nhé ..Cảm ơn cậu nhiều " dứt câu cậu bước đi thì anh đã ngăn lại.

   "Khoan đã Chichi ..chờ đã cậu định đi event à anh Saki sẽ đến đoán cậu vào buổi chiều mà không phải sao hay họ lại đổi thời gian..này Chichi " .

    Anh chạy theo nhưng lại không kịp cậu đã mở cửa đi mất Nanon bất lực thở dài chống hông đứng chăn chăn tại chỗ . Chuyển về phía Perth hắn cùng Chet và Nuk di chuyển đến khách sạn diễn ra buổi tiệc trước khi tai nạn của Wadee diễn ra Chet bảo rằng.

   "Xe của cậu Chimon Wachirawit đã được lái ra từ khách sạn này trước khi vụ tai nạn xảy ra "hắn quan sát rồi khẳng định một câu .

  "Đúng ..theo lời trả lời phỏng vấn của quản lý của cậu ta là Saki nói sau khi buổi tiệc diễn ra ở khách sạn này thì anh ta đã đưa cậu ta trở về nhà nhưng người diễn viên tên Pawon thì lại nói là thấy Chimon Wachirawit tự lấy xe về nhà cũng giống như tôi đã nghe tiếng của một người con trai mình phát ra từ điện thoại của Wadee ".

      Hắn nhìn về phía chính diện của toà thượng dùng để giữ xe vênh váo nói tiếp.

   "Thế nên nếu như chúng ta lấy được hình ảnh từ Camera thấy người lấy xe ra ngoài là Chimon Wachirawit có nghĩa là mình đã nghĩ đúng ".

   Hắn hướng mắt về Chet và Nuk khẳng định chắc nịch .

    "Pawon đã nói thật còn Chimon Wachirawit và Saki nói dối " nghe những lời phân tích của hắn Nuk nhíu mày nghi ngờ.

   "Nhưng mà vấn đề là nhân viên nói rằng hôm đó camera đã bị hỏng hết "hắn tiến lại gần.

   "Làm sao có thể như thế chứ camera có rất nhiều cái toà nhà này có rất nhiều góc lắm làm sao không có máy nào quay được chứ "hắn tra hỏi người nhân viên túc trực ở khách sạn bằng cách cho người đó xem ảnh chụp của chiếc xe.

   "Người lái  chiếc xe này là ai " cùng lúc này Chimon cũng đang hỏi người quản lý túc trực buổi tiệc đêm đó và có quay được hình ảnh của ông Porche ép nhưng chỉ nhận lại câu trả lời khó hiểu.

   "Nếu như xe của cậu đỗ ở đây thì chỉ có máy này quay được thôi tuy nhiên nó chỉ quay được mặt đất còn chuyện trong nhà vệ sinh thì thành thật xin lỗi cậu camera ở đấy đã hỏng hết rồi đang chờ sửa ạ"cậu gật đầu rồi bảo với quản lý.

     "Ok nếu như không quay được cũng không sao..thế anh có thể tìm người nhân viên bảo vệ đêm đó cho tôi được không tôi nhớ rằng hôm đó tôi đi ra khỏi buổi tiệc đã có hai người nhân viên ở gần đây ".
    Chimon nhìn thẳng vào quản lý như để dò hỏi nhìn thấy ánh mắt né tránh cậu ra sức tra hỏi nên người quản lý đành phải trả lời.

   "Hai người nhân viên đó đã xin nghỉ việc ngày hôm qua rồi ạ "rồi cúi đầu chào cậu bước đi không  thể khai thác được gì cậu vội vã đi ra khỏi nơi đó người quản lý kia chầm chầm bước xuống sảnh đúng lúc chạm mặt với Perth hắn nắm lấy tay lại người đó sợ đến toát mồ hôi hắn dùng ánh mắt sắc lạnh bảo.

    " Tôi nghe nói buổi tiệc đêm đó có hai người nhân viên đã nhìn thấy sự việc thế ..hai người nhân viên đêm đó đâu rồi " người quản lý ấp a ấp úng liên tục.

    "A..ờ hai người nhân viên đó nghĩ việc rồi ạ .. một người nghĩ ngày hôm qua còn một người vừa mới điện thoại xin nghỉ vừa đến nhận lương và mới đi ra ngoài" hắn nhướng mày tò mò.

   "Bao lâu rồi " người quản lý cũng trả lời thành thật.

   "Mới nãy thôi ạ trước khi cậu Chimon Wachirawit đến đây hỏi chuyện ".

   Thoáng một chút bất ngờ khi nghe đến cái tên này hắn xoay người lập lại .

    "Chimon Wachirawit? " hắn chạy nhanh ra ngoài cổng trước đã nhìn thấy cậu đang đứng với người nhân viên kia vừa đi vừa xô đẩy người nhân viên đó vừa đi vừa nói .

      "Đừng hỏi tôi tôi không biết gì cả tôi không thấy gì hết "cậu chạy chấn tay ra trước ngăn người đó lại bảo.

    "Nhưng mà tôi nhớ là đã nhìn thấy anh ở gần đó trước khi tôi đến chỗ đỗ xe "cậu đưa tay chạm vào trước người nhân viên đó cầu xin.

  "Tôi xin anh chỉ có anh mới là người duy nhất có thể giúp được tôi ", người nhân viên đó gạt tay cậu trách mắng.

  "Tôi không thể giúp được gì cho cậu đâu đừng có làm phiền tôi nữa ".

   Hắn bèn la lớn chạy đến làm người nhân viên kia hốt hoảng bỏ chạy "Đứng lại ..mau đứng lại"cậu cũng đuổi theo nhưng anh ta đã lên xe đi mất hắn chửi thề một tiếng "Chết tiệc .." còn cậu tính chạy theo thì bị hắn kéo tay lại cậu vùng vẫy hắn bảo.

   "Cậu đi đâu?",vì không để mất dấu nhân chứng minh oan cho mình cậu thét "Mau thả tôi ra ".

   Hắn chửi thề mắng nhiếc cậu.

    "Cậu sợ sao sợ nếu nhân chứng biến mất thì sẽ phanh phui ra việc xấu xa của mình hả ".

  Cậu nhíu mày nghênh ngang bảo.

    "Anh bị sao thế hả " cậu vùng ra khỏi muốn đuổi theo thế quái nào hắn cứ ghì chặt lấy tay cậu.

  "Cậu chắc là biết người đó đã thấy cậu lái xe rời khỏi đây hôm xảy ra tai nạn cho nên cậu đến đây để uy hiếp rồi đưa cậu ta trốn có phải không ?".

   Cậu tức giận đẩy mạnh hắn ra.

   "Không phải "hắn liền chỉa thẳng tay vào cậu thét "Vậy cậu đến đây làm gì .. trả lời đi nếu như không đến đây để thủ tiêu bằng chứng của vụ án uy hiếp nhân chứng thì cậu đến đây làm gì?".

  "Tôi đến đây để ..." lời nói chưa dứt cậu đành im lặng dưới con mắt đầy sự chết chóc của hắn.

   "Đó không phải chuyện của anh "rồi xoay người bước đi còn hắn không tha cho cậu đẩy cậu ngã lên tiếng mỉa mai châm biếm .

  "Nếu không phải chuyện của tôi thì là chuyện của ai ..À hay cậu có rất nhiều vụ án loại hay gây chuyện như cậu chắc là phải có rất nhiều kẻ thù ở tứ phía rồi phải không ?" cậu cười nhạt ngồi dậy phủi phủi người mình nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

   "Anh dừng tưởng tượng được rồi đấy nếu như anh đủ bản lĩnh thì anh làm đi anh tìm bằng chứng mà bắt tôi vào tù nếu làm như thế mà anh cảm thấy thỏa mãn và anh không cần quan tâm đến sự thật là gì thì anh làm đi ,anh làm đi ".

   Hắn câm phẫn tột độ mặc cho sự cản trở của Chet tiến lại chỗ cậu.

   "Tôi sẽ làm cậu không cần thách thức tôi đâu tôi sẽ làm và tôi chắc chắn sẽ làm được " phía sau Chet cố gắng chấn áp hắn lại .

  "Đủ rồi Perth cậu Chimon Wachirawit về trước đi ạ" cậu nhìn Chet rồi nhìn hắn sau đó cất bước đi hắn phía sau hét lớn vùng ra khỏi sự kèm cặp của Chet .

  "Chet ..mau thả mình ra sao cậu lại để cho cậu ta đi mình cần câu trả lời nếu như tự tin bản thân mình không sai thì mau quay lại đây nói chuyện đi ..Nói đi tại sao cậu lại giết Wadee ".

  Tiếng chất vấn xa dần cậu nắm chặt tay thành nắm đấm bước đi với nỗi uất ức xen lẫn câm phẫn không nói nên lời .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro