Chương 11

Đẩy chiếc vali vào đúng vị trí ở góc tường. Chủ nhân "kế vị" của căn phòng hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt dạo quanh phòng một lượt. Mọi thứ như cũ.

Không có gì thay đổi hay thật ra cũng không ai dám thay đổi bất kỳ thứ gì ở nơi này.

Gian phòng từng là của mẹ.. Các từ ngữ như "từng là" luôn là nỗi niềm trắc ẩn trong lòng Perth. Hình ảnh về một gia đình hạnh phúc, tiếng cười nói từng vang dội giờ chỉ còn trong ký ức xưa cũ. Có nhiều ngày cậu nhớ, nhớ sao những yêu thương mình từng có, cậu được bao bọc, chở che trong trọn vẹn yêu chiều. Một quý tử được trao sự trông đợi từ giây phút còn chưa chào đời, cho đến trở thành tên nhóc bị người nhà ruồng rẫy. Buồn cười thật..

"Bỏ nhà đi từ mấy kiếp, bà nội bắt đầu yếu dần mới vác mặt về dòm ngó tài sản.".

"Tưởng chết mất xác rồi.".

"Phòng cho khách đủ cả rồi.".

Và còn nhiều lời chói tai nữa.

Đích tôn, trưởng tử ngày trở về nhà lại ê chề không khác gì một con chó bị bỏ rơi.

Nếu không vì bà tuổi già mong mỏi, cậu cũng chẳng muốn đặt chân đến chỗ này. Bẩn.

Thật may vì ngày mẹ phát hiện mối quan hệ khốn khiếp kia, không phải là ở đây. Ở thư phòng, nơi mà trước đâu cậu thường lon ton chạy theo bố vòi ông đọc sách ru rủ cũng là nơi hiện tại cậu kinh tởm, ghét bỏ nhất. Bọn họ ở trong chính căn nhà mà ngày ấy bố đường đường chính chính cầm tay mẹ bước vào và bà ta, người không chỉ xuất hiện với thân phận là em gái mà còn là phù dâu. Bọn họ vấy bẩn nó.

Perth vào giây phút này, âm trầm ngồi gọn cạnh giường, nhớ những gì đã cũ cũng nhắc mình khắc ghi những oán hận thật sâu. Đáng nhẽ cậu đã có một cuộc đời hạnh phúc nhưng tất cả cú như một cơn mơ, cậu mất, mất đi tất cả.

"Ta luôn yêu con." Bà nội đã luôn nói như vậy chỉ bởi bà mong đứa của mình sẽ quay về, về với vòng tay của bà.

Có lẽ bà là sự an ủi trong cuộc đời Perth, người đã luôn ở bên và luôn muốn nhìn thấy cậu ở bên bà. Chỉ là lớn dần, Perth vùi mình vào công việc, cậu làm diễn viên từ năm 16 tuổi mà. Rời khỏi khi lên 6, tính đến nay Perth "về nhà" được 8 lần, mỗi lần đều là quay lại với tiếng cãi vã inh ỏi bên tai. Ai cũng nói cậu vì biết mình được thương lại muốn một mình "cỗm" mất khối tài sản kết xù từ bà, từ bố nên mới ra vẻ giận dỗi, vứt áo ra đi. Nhưng họ đâu biết, tiền cậu kiếm được và kiếm nhiều, Perth đã không nhận tiền tiêu vặt từ thuở nào rồi. Về chỉ vì nhớ, có những cái ôm, hơi ấm riêng biệt làm cậu nhớ.

"Con trai.".

Tôi không nghĩ là mình thích tiếng gọi này, lâu rồi tôi không nghe thấy nó cũng không thích nghe.

"Ta xin lỗi vì việc ngày hôm nay.".

Một người họ hàng, đại khái là chú ruột của tôi đã mắng tôi là "Đồ hám của.", thật ra tôi có giữ một ít cổ phần của công ty, cơ ngơi được truyền qua các đời và tôi là đời thứ 4. Họ tức giận vì tôi mãi không có ý "nhả" những thứ đó ra. Tôi bận đến cơm không kịp ăn và vì sao mà tôi phải để chúng lại cho họ?

Cậu không phải người sẽ chiều lòng người khác đâu.

Nhưng mọi chuyện có vẻ sẽ êm xuôi nếu như tôi không nghe thấy câu nói "Giống hệt như mẹ của mày, con đàn bà đã lấy anh tao vì tiền.". Với chiếc ly thuỷ tinh trên tay, tôi không ngại khiến ông ta câm miệng bằng nó. Tôi có thể chịu đựng tất cả hoặc phớt lờ những lời nói thối tha nhưng còn họ thì không được phép xúc phạm đến mẹ tôi. Bà ấy đã phải chịu đựng người trong căn nhà này rất rất nhiều và khi ngày hôm nay khi tôi khôn lớn, tuyệt đối không ai được phép tổn hại mẹ.

Tôi nhìn người đàn ông trung niên trước mắt mình, trông ông ấy già đi rất nhiều rồi, cũng thuộc hàng 6 rồi, thời gian đúng là bào mòn con người. Nhưng mà.. "Bố đã xin phép chưa?".

Ông nhìn tôi, chớp mắt khó hiểu và có lẽ ông ấy hiểu ra gì đó: "Bố, bố xin lỗi.".

Cái loại bài trừ này bắt đầu từ lần đầu tiên tôi quay trở lại đây, khi ấy tôi đã trong suốt 4 năm liền không gặp bố. Ông ấy không tìm đến tôi và mẹ tôi chắc chắn cũng muốn mang tôi tránh xa ông. Mẹ tôi lo xa thôi, có gì phải sợ khi cô em vợ lúc đó cũng đã mang thai rồi cơ chứ. Bố tôi, ông ấy có con của mình mà.

Đứa nhỏ ngày đó mới 10 tuổi đã đặt việc căm thù bố ruột lên trên đầu.

"Bao nhiêu năm trôi qua rồi bố? Đã không phải là ngày đầu để rồi bố lại xin lỗi hết lần này đến lần khác." Tôi nói trong khát khao rời khỏi đây "Và đừng mong tôi sẽ đi xem mắt theo như ý mình, bố biết tôi sẽ không làm theo điều mà bố mong muốn mà." Tôi thẳng thắng nêu rõ quan điểm bản thân. Đối với người gây ra lỗ hỏng tuổi thơ tôi, tôi biết ngoài hổ thẹn, ông sẽ không bao giờ lên tiếng quở trách vì không ấy hiểu mình không có tư cách.

Đôi khi tôi nghĩ mình có phải đã có ác cảm quá đáng với bố hay không và rồi sau hồi lâu suy xét, tôi vẫn thấy mình làm đúng. Tôi vẫn gọi ông là bố đã là một ân huệ.

Nói đến vấn đề trước mắt, bố muốn tôi đi gặp con gái của một nhà quyền quý. Giới quý tộc rất hoan nghênh những gia đình giàu có truyền thống bởi muốn nâng cao vị thế. Tiền, tiếng, quyền là những gì mà họ đuổi theo.

Nhưng những thứ đó vốn không có vinh dự nằm trong tầm mắt của Perth.

Người đàn ông rời khỏi để lại căn phòng trống và người đàn ông "nhỏ" với tâm trạng tồi tệ. Sau những khi ở cùng nhau như vậy, cảm xúc bên trong cậu tuột xuống không phanh.

Perth cảm thấy trống trải, nội tâm như mớ rới bời. Cậu ghét quá cái loại tinh thần khủng bố này. Cậu mưu cầu bản thân được an ủi.

Màn hình điện thoại chuyển sang chế độ gọi điện, đây vốn không phải điện thoại của cậu hoặc là phải. Chiếc mà lần gần nhất đi mua cùng P'Chimon hỏng mất trong lúc ẩu đả và quản gia phải cấp tốc đi tìm cho cậu chủ một cái khác.

Có lẽ nhiều người nhìn vào sẽ ngạc nhiên vì loạt số máy chạy dài, số của một người mà cậu luôn quấn lấy. Chimon, Chimon Wachiramit. Cái tên mà cả đời còn lại cậu thể mãi mãi không quên, tên của người dường như cứu rỗi đời cậu.

Anh ấy nâng niu tôi như thể tôi là tất cả những gì anh ấy có.

Đầu dây bên kia nhắt máy sau một hồi lâu, giờ này có lẽ anh ấy vẫn còn phải làm việc hoặc không.

Giọng nói đều đều vang lên hệt như đang từng chút nung nóng trái tim giá lạnh. Giọng anh lúc này không chanh chua như những khi cậu làm anh giận. Chi không phải là người sẽ dễ bị chọc tức nhưng nếu là Perth thì chỉ vài ba câu đã làm anh sục sôi lửa hờn, lúc ấy trông anh đáng yêu cực. Bị anh mắng cũng thấy vui.

Chi có lẽ khá hoảng loạn sau khi nghe cậu kể về một ngày, một ngày không mấy mặn mà, vui vẻ khi cậu về lại đây. Cậu đã báo sớm với anh về việc mình sẽ về nhưng có vẻ Chi vô tình quên mất. Nhưng sự lo lắng mà anh thể hiện làm cậu thấy tim mình ấm lên, ít ra vẫn còn có người quan tâm đến cậu.

10 năm qua, 10 năm dài đằng đẵng là anh đã luôn xoa dịu từng vết thương một bên trong Perth. Không phải là cái nịnh hót hay bợ đỡ. Cái yêu thương từ Chi rất lạ, rất khác, nó ngọt ngào có, chua chát có.. Muôn loại cảm xúc đều là do Chi mà hình thành. Perth như sống lại một lần nữa bởi tình yêu từ anh.

"Trẻ ngoan sẽ không im lặng trước câu hỏi của người khác." Anh ấy đã nói với tôi như vậy, giọng anh nhẹ hơn và ấm hơn. Khiến tôi phát điên lên được, tôi thấy nhớ anh, ngay lúc này.

Anh yêu chiều tôi như trẻ con, mặc cho chuyện tôi làm có khiến anh khó chịu, mệt mỏi.

Tôi muốn nói cùng anh lâu thêm nữa nhưng cuộc gọi từ mẹ khiến tôi phải luyến tiếc rời đi, có lẽ mẹ đã nghe được thông tin gì đó và bà cần gặp tôi vào lúc này. Có lẽ bà nghĩ tôi không ổn nhưng tôi khá tốt, vì tôi có anh ấy rồi.

Tôi đã không chào tạm biệt anh, tôi cũng chưa bao giờ nói lời tạm biệt cùng P'Chimon. Tôi không cho phép mình nói bởi tôi sợ khoảnh khắc chia xa khỏi anh vô cùng. Người đó, anh ấy nắm giữ nội tâm, suy nghĩ của tôi. Tôi hầu như phụ thuộc vào sự để mắt của anh dành cho mình, không có nó tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể làm gì ra hồn, tôi vẫn sẽ sống được đấy nhưng sống như là đã chết.

"Anh ơi đã bao giờ em nói, em yêu anh chưa?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro