Chương 14

"Ơi, gì đấy? Sao đông đủ quá vậy??" Phuwin mặt mày méo mó nhìn đám người ở trước mặt, biểu hiện sự khó hiểu đến tột cùng đi. Nhưng cậu trai tin chắc rằng để mấy người này hợp sức đến tìm mình thì đương nhiên không phải chuyện gì tốt.

"Hơi, N'Phu đáng yêu quá à." Force vội choàng vai Phuwin còn dụi dụi má mình vào đầu thằng bé.

"Ghê quá!!" Không chỉ có người bị dụi mà tất cả mọi người ở đó đều thầm than.

Force lúc bình thường đã không có trầm tính, thật ra là không có ai ở GMM mà trầm tính nhưng với kiểu nũng nịu này thì anh ấy lạ hơi quá rồi.

Cho đến khi Book vươn tay kéo vị lực sĩ kia ra khỏi người thằng nhỏ thì anh mới chịu thôi phá phách: "Nói gì thì nói nhanh đi, thằng bé chết vì ghê trước khi mọi người hiểu mày tìm nó để làm gì đó!" Book mỗi lúc nói chuyện đều luôn là người nhường Force một tiếng nhưng không có nghĩa là Book sẽ không mắng Force đâu, nhất là trong tình thế cấp thiết thế này đây. Nếu còn không nhanh lên thì Perth từ không có tội liền trở thành vì có tội nên trốn tránh mãi không chịu lên tiếng với truyền thông mất.

"Vì tao nhớ ra Nong là kỹ sư điện tử." Force ung dung nói.

Khóe miệng Book giật giật "Thì sao nữa?".

Ai có mặt ở đấy cũng đều đang mong đợi lời tiếp theo của người dẫn đầu cho mọi người đi tới đây hết.

"Thì là kỹ sư điện tử đó."

"Này, có thật sự là đang tỉnh táo không đó thằng kia!?" Ơi, bực làm sao cái điệu bộ thần thần bí bí.

Gemini mặt coi thường, miệng lí nhí "Làm ơn nói gì cho mấy thằng em nể đi anh trai."

"Mấy người không hiểu hả?" Nói rồi chìa tay về hướng mặt Phuwin "Dự án tốt nghiệp của nó không phải là "Máy phát hiện kẻ đột nhập, tích hợp CCTV, âm thanh cực rõ, thiết bị siêu nhỏ gọn với tốc độ truyền tải thông tin chất lượng cao 6.0.." thật là một cái máy gì đó với tên rất dài.

Phuwin ngơ nhác nhìn người đang tâng bốc mình và với tư cách dường như là người tạo ra cái gì đó mà P'Force vừa nhắc họ, gọi tên. Phu muốn khờ luôn. Cậu còn không nhớ rõ tên của nó đến thế vậy mà anh trai nói không thiếu một chữ. Người anh này coi trọng đồ thằng em làm ra vậy luôn á?

"Thì sao anh?" Nhưng mà xin lỗi đi, thằng em này vẫn chưa rõ ý tứ lắm.

Dù vẫn đang là người gây ra nhiều sự khó hiểu cho những khác nhưng Force giờ muốn dỗi nhiều hơn, không ai chịu hiểu anh.

"Tức là bây giờ chúng ta cần khiến người bị gài trở thành người gài lại người khác..." Và một tràn dài sau đó nữa.

Mọi người cuối cùng cũng tiếp thu được thông điệp này rồi.

Và thật ra thì loại máy nghe lén nào trên đời này cũng có khả năng thực hiện được cái project do ngài Force của chúng ta lập nên hết.

"Nhưng sao nhất định phải là máy của em vậy anh?" Cậu còn chưa có nộp nó lên để xét tốt nghiệp đâu đó.

"Đồ của nhà có sẵn mà! Nhưng quan trọng là có dùng được không thôi." Người này bắt đầu chuyển ánh mắt thâm dò sang cậu em Phuwin.

Nhanh chóng bị Book vả vai cho một cái "Tìm đến thằng nhóc làm gì để rồi không tin tưởng?".

"Hôm nay đánh hơi nhiều rồi đấy nhé!!" Lại giận rồi đó.

"Dùng được!" Phu lên tiếng cam đoan. Thậm chí còn giải thích rõ nguyên lý hoạt động của món đồ vật đó "Nếu muốn dùng nó để lật tẩy ai đó thì mấy thiết bị nghe lén có sẵn trên thị trường hiện nay chỉ có thu lại, về sau muốn mang đi phát thì phải mang đến tận nơi hoặc đợi đến chuyển thành file âm thanh riêng để gửi đi nhưng còn đồ của em thì không cần.".

Ai nấy đều đang vô cùng tập trung.

"Nó phát được ngay mà không cần rườm rà trích xuất file hay gì đó và cả là chỉ cần đường truyền mạng tốt thì khi mà ta cấp quyền, người khác có thể nghe trực tiếp những gì đang diễn ra luôn. Giống như livestream nhưng chỉ với thiết bị nhỏ xíu xiu này. Không cần chuẩn bị gì, chỉ cần nhấn vào nút này, một phòng space sẽ tự động được khởi tạo, ai cũng có thể vào.".

Ôi mẹ ơi, đúng là thiên tài!!

Sao nhân vật nào ở cái công ty này cũng giỏi được đến như vậy nhỉ? Cứ như là thần thánh từ trên gửi xuống vậy.

Giỏi điên lên được.

"Mọi người hiểu cách dùng hết chưa?".

Nói đến như thế còn không chịu hiểu thì chắc là đầu đất hết rồi.

Cặp GemFourth bây giờ liền muốn đổi đối tượng ôm ấp sang Phuwin ngay.

"Đi đâu em cũng mang vì muốn thử nghiệm nó thực tế nhất, giao lại cho 4 người." Ý chỉ Jimmy, Chimon, Book, Force còn bắt họ hứa là để xa tầm tay hai đứa kia "Em cũng như mọi người cũng không muốn Perth chịu những thứ anh ấy không đáng phải chịu." câu nói đáng yêu vô cùng ấy nhỉ?

"Vậy là Phi không tham gia cùng à?" Fourth chớp chớp mắt.

Phuwin lập tức nhe răng: "Thấy tao còn chưa đủ bận hả?" dạo này không chỉ đi làm, đi tập chuẩn bị cho concert mà Phu còn chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp của mình. Ăn không kịp ăn, ngủ không kịp ngủ. Giao bài làm của mình cho mấy người này là đã đánh đổi nhiều lắm rồi, cậu giờ còn đang tính toán coi mình có dư chút ít thời gian để làm lại cái mới không. Bởi cái đó đi như là một đi không trở lại rồi.

Gemini cũng như Fourth cũng mới nhớ ra mình là cùng có concert chung với Phu mà.

Kế hoạch này vậy là mất đi 3 thành viên rồi.

"Hia Jim ơi.".

Nhưng thêm một người này bù vào cũng ổn phết.

Hôm nay Perth chọn quay trở về nhà nội, dù không muốn cũng phải về thôi, bản thân cậu cũng muốn biết rõ vì sao họ lại đối xử với mình như vậy.

Vừa đi đến sảnh đón khách đã thấy Annata hùng hổ bước đến. Tính làm gì đây không biết nữa.

"Mày thiếu gái đến mức phải dụ dỗ đến con gái tao à thằng kia!?" Nhìn đi kìa, sẽ thế nào nếu như bố nhìn thấy hình ảnh mẹ kế con chồng dữ tợn như thế này cơ chứ.

Bà ta chưa từng tổn hại cậu trước mặt bố, bà ấy là người mẹ dịu hiền của các con ông ấy mà.

Perth không ngừng bị Annata tác động, cậu không né tránh, mặc bà ta muốn làm gì thì làm.

"Ann!!" Tiếng kêu lớn từ phía sau hai người bọn họ truyền tới.

Là bà nội.

Thú thật là Perth muốn cảnh tượng này được diễn ra, cậu không phải là đứa cố tỏ ra mình yếu đuối để được người lớn bảo vệ đâu. Nhưng người đàn bà này thì cậu không muốn là người sẽ quở trách bà ta mà là một người ở một vị trí cao hơn.

Từ ngày xưa bà đã nhấn mạnh: "Chỉ cần ta còn sống, cô đừng hòng tổn thương cháu trai của ta nếu như cô không muốn chết!!" tình thương và sự bảo vệ từ bà là thứ mà các con của Annata khao khát nhưng đáng tiếc, tất cả đều thuộc về Perth.

"Những thứ mà mẹ cho là con đang làm quá lên, con tổn hại nó đều là vì con muốn bảo vệ con của mình thôi.".

Bà nội khẽ cười "Cô biết những thứ này bắt nguồn từ đâu mà, không phải sao Ann? Quản chặt con gái của mình vào đi.".

Bỏ mặc Ann cùng con quỷ dữ bên trong bà ta. Nội cầm lấy tay tôi đi vào bên trong nhà lớn.

Khu nhà Sukhumpantanasan được cấu thành từ những khu nhà lớn nhỏ, xoay quanh một tòa nhà chính. Cao rộng vào to lớn. Theo truyền thống chỉ có những ai đến tuổi trưởng thành, được giao trọng trách quan trọng ở tập đoàn mới có cơ hội chuyển đến nhà chính sinh sống, những người còn lại thì được phân phó sống ở những khu nhà xung quanh.

Nhà lớn như là dấu ấn chứng nhận địa vị của bản thân trong gia tộc.

Với riêng cá nhân Perth, một đích tử đúng nghĩa. Dù rằng rời khỏi nhà từ sớm, năm đó bố vì biết mình sai nên mới nhường quyền nuôi dưỡng cậu cho mẹ In. Perth đã luôn ở căn chính từ lúc chào đời, cho đến những khi quay về đều là như vậy. Perth có một khu riêng ở đây, bao gồm phòng ngủ riêng, thư phòng riêng, cả khu giải trí..

Nhà Sukumpantanasan định sẵn là của cậu.

"Gần đây ổn không con? Ta đã nói con bé Sayin lên tiếng xin lỗi.." Bà nội dịu dàng nắm lấy tay của tôi.

Sự an ủi tuyệt vời của đời tôi, tôi nghĩ vậy đấy. Sẽ ra sao nếu tôi không còn có được tình yêu của bà nhỉ?

"Nội không cần phải lo lắng, con có thể xoay sở được." Vỗ vỗ vào tay bà, mong cầu bà yên tâm. Cậu không nghĩ là mình ổn với những chuyện vừa xảy ra nhưng ít nhất Perth không mong bà xử lý thay mình. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ gia tộc mình quyền lực xã hội ở cấp độ nào, cậu vốn không muốn mang tiếng vì có gia đình thế lực mà đi lên đài cao.

Cậu ngồi lại trò chuyện với bà, không mấy khi có dịp tâm sự như vậy. Vì thế đã nói rất nhiều, rất lâu. Cảm tưởng như là dù thời gian có trôi đến hết ngày rồi cũng vẫn còn chưa nói đủ.

"Anh hai." Tiếng gọi ngọt ngào của người con gái.

Perth nhăn mày, khó chịu đến đỉnh điểm.

"Cút đi!" Lời nói được tuôn ra, nhẹ tênh.

Khu vực riêng của Perth như là một vùng cấm địa.

Cô gái nhỏ vẫn không có ý định nghe lời, vẫn từng chút tiến gần hơn dến bên cạnh người kia "Anh hai, em xin lỗi. Em không nghĩ sẽ thành ra thế này đâu, trước khi đến đây em đã viết thư xin lỗi, sau khi trở về sẽ lập tức đăng. Em xin lỗi, em không nên lấy chiếc vòng tay ra để buộc anh đến gặp em..".

"Sayin câm miệng!!" Giơ tay lên chặn trước mặt, tỏ ý không muốn người nọ thốt lên bất cứ câu từ đáng nguyền rủa nào nữa.

Nữ nhân với đôi mắt ngấn lệ.

"Nhất định phải lạnh nhạt như vậy hay sao?".

"Bài trừ em như vậy, sao con người anh tàn nhẫn như thế chứ?".

"Em biết anh ghét mẹ em, ghét cả em, anh trai em. Nhưng người năm xưa gây ra lỗi lầm không phải chỉ có mẹ thôi à?".

Từng lời xô đẩy nhau mà đi vào tai cậu.

"Anh hai.. Không thể một lần đặt em vào mắt sao ạ?".

Perth cắn chặt hàm mình.

"Anh hai, anh thừa biết em thích anh nhiều như thế nào mà!?".

Mẹ kiếp, các điều kinh tởm nhất mà cậu đã cố gắng che đậy bấy lâu nay rằng em gái cùng cha yêu trộm mình. Đó không phải là câu chuyện 1 ngày hay 2 bữa, từ rất rất lâu về trước cái sự gớm ghiếc này đã luôn đeo bám Perth.

Cái loại cảm xúc được nảy sinh từ mối quan hệ thối tha này mà cũng được gọi là tình yêu?

"Cô với mẹ cô không khác gì nhau. Tôi kinh tởm." Cậu nói rồi nhấn nút gọi người hầu. Tất cả mọi người trong nhà đã đi nghỉ hết, cậu không muốn làm kinh động đến.

Chợt tiếng gào lớn "Anh à!!!" cùng sự tấn công đột ngột từ phía người con gái.

Cô ta bị đẩy ra xa vì hành động thô thiển của mình. Cô ta đã cố gắng để có thể chạm được vào cậu.

Người hầu có mặt ngay sau đó, nét mặt ai cũng hoảng loạn vì không rõ chuyện gì đã xảy ra. Vì sao cậu chủ lại tức giận đến như vậy? Hay vì sao cô Yin lại khóc lóc nằm trên đất?

Perth nặng nề nói "Mang cô ta đi! Nhắn với Annata là con gái bà ấy sẽ phải chịu gia quy vào ngày mai vì cô ta đã phạm phải sai lầm. Nói rõ là lệnh từ tôi." nét mặt Perth lặng thinh nhưng khí chất dữ tợn.

Như hổ âm trầm vươn vai.

Đã là vương quốc riêng của mình thì cho có ngao du tứ xứ, ngày trở về vẫn là yên vị ở vị trí tối cao.

Ít ra cũng phải sống cho trọn vẹn một đời làm người thừa kế ở vị trí thứ nhất chứ. Perth nghĩ từ giờ thì cậu sẽ không âm thầm mà đối đầu với một ai đâu, cậu công khai!

Chịu đựng đủ rồi.

Căn phòng trở lại nguyên trạng, người cần đi đều đã đi, rác rưởi cần phải dọn dẹp đều đã dọn xong hết.

Người đang đứng ngay giữa trung tâm lúc này mất hoàn toàn đi diện mạo "nhóc con". 28 rồi, muốn mãi trẻ thơ thì cũng không thể.

Người nọ từng bước đi đến bên cạnh giường, lục tìm ở dưới một thiết bị nhỏ bé chỉ vừa bằng một cái tai nghe. Lời người thân quen kia đều đều vang trong lòng cậu "Em nhớ khi nói chuyện với cô ấy phải bật cái này lên, những thứ còn lại anh sẽ xử lý cho.".

Nhưng cậu đã không dùng nó.

Người ơi, em mãi là cún con chỉ khi ở cùng anh thôi còn hiện tại thì không..

Em "già" đời hơn người nghĩ, người ơi.

Từ giờ em phải chiến đầu rồi, em nghĩ không phải chỉ là vì bản thân em mà còn vì những yêu thương mà em được trao tặng.

Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người đã chân thành yêu thương con hổ này. Cảm ơn một lần nữa.

Perth lấy ra chiếc điện thoại xa lạ, được cất gọn bên trong hộc tủ từ lâu.

"Xử lý những bê bối gần đây đi và tốt nhất là khiến cho nó như chưa từng tồn tại!".

"Đã rõ.".

Ở phía bên này đám người Chimon, ForceBook ngáp ngắn, ngáp dài.

Đội thám thính uể oải kiểu gì ấy.

"Mẹ nó, cái đó có thật là dùng được không vậy?".

"Giờ này mà nó có hoạt động thì cũng chẳng ai thèm vào nghe đâu. Buồn ngủ chết được."

"Hơi, mọi người tới ăn khuya đi này." Docter Jim và N'Sea cuối cùng cũng mang đồ ăn về rồi.

Đám người bọn họ đã ngồi ở đây mong ngóng từ chiều đến giờ mà chẳng có ý ới gì hết. Điên thật luôn nhưng cũng không ai dám gọi điện hỏi Perth bên đó thế nào rồi vì sợ lỡ dở kế hoạch.

Mấy người ngốc này, đã đêm 11 giờ rồi đấy.

Anh ơi, em chỉ là cún con của mình anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro