Chương 21
"P'Monnnn" Tiếng kêu lảnh lót của Ciize khi chỉ vừa nhìn thấy người anh lâu ngày không gặp.
Ngày anh gặp nạn, nhóc này khóc nhiều đến độ sáng hôm sau bay về Thái, mắt sưng húp muốn mở cũng không mở lên được.
Sizzy thật sự đã rất lo lắng cho Chimon. Nhất là Jane, tới nay nhắc đến con bé vẫn sợ run. Anh đã ở trước mắt cô mà ngã xuống.. Không kể đến quý ngài hắc ám thì các cô nàng ngọt ngào này cùng với anh gắn bó đã có thâm niên.
Chimon quyết định sẽ cho mình thêm thời gian nghỉ ngơi, ít nhất là thêm một tuần này nữa, trước khi quay trở lại cuộc sống chỉ xoay quanh công việc. Vả lại giờ anh có muốn đi làm cũng chẳng đi nổi với tên ác ma, canh giữ anh, muốn trốn đi đâu đó càng không trốn khỏi.
Anh vừa từ bệnh viện tới đây, hôm nay là đợt kiểm tra sức khoẻ cuối cùng. Kết quả rất tốt nên lên công ty với ý định khoe mọi người này. Đùa thôi.. Anh ghé qua để chào các đồng nghiệp, báo tin anh đã khoẻ. Hơn ai hết, anh rõ họ đã rất lo lắng cho mình. Rất nhiều tin nhắn hỏi thăm anh được gửi đến. Làm việc ở nơi này lâu như vậy, ai cũng đều trở thành thân quen, không đến mức một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ nhưng những con ngựa còn lại vẫn biết xót xa.
"Anh." Là Jane tới ôm anh "Em đã rất sợ đó..".
Jane không phải người yếu đuối để vừa gặp chuyện đã khóc đâu, nhìn cô rưng rưng, anh cũng vỗ về tấm lưng nhỏ.
"Khóc xấu quá." Đây là tay phải an ủi, tay trái thì đâm cho một nhát hả?
"Cái người tàn độc này!!" Cô bị trêu, càng làm tâm trạng tệ. Gào to giận dỗi. "Sao mà giỏi phá dây cảm xúc của người ta quá." Vừa lau nước mắt vừa nói.
Anh cười đểu "Có sao nói vậy thôi." Trông anh khác nào đến để tìm thêm đòn vào thân? Đau ốm nhưng nói ra câu nào là gọi đòn câu đó nhưng không dám đánh vì tội..
Trò chuyện thêm một lát thì hai người bọn họ đến lượt ghi hình nên đành tách nhau ra hai hướng. Jane, Ciize đi quay còn anh thì thủng thẳng vào thang máy, chọn lựa xem mình sẽ đi phòng ban nào. Chi là quản lý nghệ sĩ, vốn không có phòng ban riêng nào cả chỉ có nhóm các thành viên cùng chức vụ như mình nhưng giờ này có lẽ mọi người đã ra ngoài làm việc cả rồi, nghề của họ là đi đó đi đây cùng người nọ người này mà.
Thông thường khi chờ nghệ sĩ của mình hoàn tất lịch trình ở tại trụ sở, anh không đi phòng làm việc của các editor hối clip cho Perth thì sẽ lên thẳng tầng 30, nơi có gian hàng. Chỗ đấy thì vui phải biết, anh phụ giúp bán hàng cho các bạn fan và chơi cùng mọi người ở đấy. Chimon rất thích công việc mua bán, anh cũng có khiếu làm ăn lắm nhưng đời đưa đẩy đi làm artist management.
Tầng 30 còn là khu vực mà các bạn diễn viên của công ty đang theo học Đại học, mong muốn thực tập ở tại đây vẫn có thể. Toàn là mấy đứa em thân thiết của anh, ngày nào không đi công việc ở ngoài thì ngày đó đeo thẻ nhân viên vào làm thực tập sinh. Chi hay lên trêu bọn nó bằng cách đòi mua mặt hàng dường như trong kho đã cạn. Anh không ác, anh chỉ là cho bọn nhỏ trải nghiệm.
"Chế.".
"Hới, N'Mon. Ơi, bé nhỏ ơi, em thế nào rồi?".
"Nhớ P'Kaew. Em ổn, em ổn ạ.".
Chuyện Chimon gặp tai nạn lúc đi công tác, hầu như cả công ty đều biết. Từ khi đến đến giờ chắc hơn 10 người hỏi anh câu này rồi. Nhưng không thấy chán, anh thấy đáng yêu, ai cũng quan tâm anh cả. Anh đáp lại toàn bộ những cái ôm thân thương từ mọi người cũng kể rõ tình hình hiện tại mình ra sao. Nhắn nhủ tất cả đừng lo cho mình, sang tuần là anh lại hăng hái làm việc cùng mọi người tiếp rồi. Chuyện xảy ra đến nay được hơn 1 tháng, nhanh và hệt như một giấc mơ. Một cơn ác mộng kinh hoàng.. Nhưng sau cùng anh thấy hạnh phúc vì một lần nữa được gặp lại tất cả mọi người.
"Em đã đi gặp K'Tha chưa? Ngài ấy cũng lo cho em lắm đấy.".
"Em chưa ạ, giờ thì ngài ấy hình như không có ở văn phòng.".
Thật ra anh còn đang trốn K'Tha đây. Ông ấy nhận được tin anh về từ Campuchia đã ngay lập tức gọi điện cho anh trong đêm. Chia sẻ, hỏi thăm nhiều lắm và đặc biệt là muốn đưa anh đi kiểm tra tổ hợp gì gì đó để xem có còn ảnh hưởng gì ở bên trong người anh hay không. Biết là muốn tốt cho mình nhưng anh thì không mong có nhiều thêm một phiền phức nên lảng tránh sang việc khác không thôi.
K'Tha đối với Chimon là một ông chủ tốt. Anh vào làm việc ở GMM khi mới 19 20 tuổi, nhận đãi ngộ đến nay không ít. Chi không nói ông ấy coi trọng mình nhưng chỉ riêng chuyện Chi không muốn theo nghệ thuật chỉ vì anh không quá thích nó và anh sợ sự xô bồ của giới này cũng khiến ông xem đó là một sự mất mát. Ngỡ qua rồi thì thôi nhưng ngài luôn tạo điều kiện cho anh làm việc, phát triển mình theo một hướng khác đúng như mong ước của anh. Chimon chỉ muốn là một người bình thường.
Chơi cùng P'Kaew được một lúc thì đợt khách đầu tiên bắt đầu đi vào.
Vào việc thôi.
"Bạn muốn lấy lightstick Nanon? Ở đây thì không có rồi, đợi một tí nhé, mình vào kho tìm cho bạn.".
"Các bé doll bọn mình đặt ở phía ngoài đây, bạn vui lòng ra đó lấy và vào lại thanh toán giúp mình nhé ạ.".
"Số đỏ đấy cô gái, chiếc móc khóa cuối cùng của lô hàng này. Bạn đến từ đâu? Singapore? Đó là một đất nước xinh đẹp và tiếng Thái của bạn tốt quá đó!" Thấy chưa, rất có khiếu bán hàng còn biết giao lưu với khách nữa.
Hôm nay không phải là ngày cuối tuần, vốn không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ đông khách đến làm không ngơi tay. Lượng khách hàng lên xuống tầng 30 mỗi ngày rất đều, không nhiều đến độ bão đơn mà là từng tốp một. Nhưng sao hôm nay lạ quá vậy..
"Anh nghe đây!" Đông đến mức anh phải vừa nhận điện thoại vừa gói hàng cho các bạn.
"Gian hàng ở trên tầng. Bây giờ anh đang rất bận rộn, một lát nữa tìm em đôi co sau. Bye bye." Vứt điện thoại sang một bên, nét mặt nhăn nhó biến mất chỉ còn lại nụ cười ngọt "Đây, của bạn đây nhé". Chimon đúng là rất giỏi bán mình cho tư bản, niềm nở với khách hàng cũng là niềm nở với lương thưởng của bản thân. Chắc hẳn người nọ chẳng nhớ ra mình còn trong thời gian nghỉ phép.
Một hồi lâu sau, lượng người hâm mộ mới bắt đầu thưa dần đi, anh mới có thời gian thở tròn một hơi.
Bỗng tiếng xì xào từ các bạn, từ nhỏ đến trở nên khá to tiếng. Anh đang tư vấn cho bạn cũng bị phân tâm, buộc ngước mắt lên nhìn theo. Rồi trợn tròn mắt ngay sau đó "Đến đây làm gì vậy trời? Chục năm rồi có chịu lết lên đâu mà giờ lại.. Ơi, mọi người hét chói tay quá đi mất.".
Cái người vừa rồi khiển trách anh đến công ty mà không báo, chẳng nói chẳng rằng còn lên cửa hàng phụ giúp việc từ mắng online, bây giờ tìm lên đây dự định là mắng anh offline luôn à!?
"Perth, Perth đó! Đẹp trai quá đi mất!!".
Đẹp nhưng hung dữ.
Ai kia hầm hầm đẩy cửa ra vào quầy, mỗi lúc mỗi gần anh thêm. Mọi người chú ý cả từng bước đi của cậu làm anh chỉ có thể van xin trong lòng. Bật ra khẩu hình miệng "Đang đông người!".
Quầy mỗi anh và P'Kaew làm không muốn xuể. Muốn cãi nhau cũng phải đợi khi mọi người mua hàng xong hết đã.
Bạn nữ thấy anh cứ đứng đơ người ra nên nhắc lại câu hỏi lần nữa "Anh ơi, em muốn lấy photobook.".
Trước khi anh kịp thức tỉnh để trả lời bạn thì đã bị người khác đẩy sang một bên. "Bạn muốn lấy của ai?".
Bạn chỉ tay thẳng vào người nọ "Của anh ạ.".
"Bao nhiêu tờ?".
"20 tờ ạ.".
"Chế Kaew photobook của em ở đây không đủ 20 tờ." Nghe giọng nói hẳn còn đang giận lắm nhưng vì đang đứng thu ngân nên mặt không thể cứ lạnh như tờ.
P'Kaew nãy giờ bị hù sợ, cứng ngắt người. Nghe thấy mình được hỏi đến thì nhanh chân chạy đi vào trong "Chị đi lấy, lấy ngay!".
Cậu trước giờ nổi tiếng là không để tâm goods của mình bán được bao nhiêu, càng không chuộng nơi đông người, chuyện thấy Perth lên tầng 30 là chưa từng có trong lịch sử, nói gì đến còn đứng bán hàng cho fan. Mà lúc sau này, hầu hết là bias cậu đến tìm mua photobook vừa ra mắt tháng trước. Nhìn thấy cậu vừa hối hả gói đồ vào túi vừa lặp lại cái phân đoạn "Lấy của ai? Lấy bao nhiêu?" trên dưới 30 lần. Chimon thoát ngơ rồi, đứng một bên cố nhịn cười mãi. Trông cứ ngố ngố làm sao.
"Này, đừng có mà trợn mắt với anh.".
Giờ phút này bọn họ cũng không còn ở tầng 30 hay là GMMtv, đến giờ cơm trưa thì tất nhiên phải đi ăn rồi.
Ai đó vừa muốn mở miệng đã bị hành động của ai ngăn lại ngay. Chỉ thấy anh rút một tờ giấy từ bên trong túi xách của mình, đập mạnh nó lên bàn, nói là mạnh nhưng chỉ vừa đủ bọn họ cùng nghe. Anh nói "Đi khám rồi, không cần cằn nhằn!" Vốn sáng nay là cậu hộ tống người này đi kiểm tra lần cuối nhưng vì có lịch trình đột xuất nên nửa ngày bị khoá chân tại chỗ làm.
"Anh hiện tại rất khoẻ! Và xin thông báo một điều với em, em không còn ngăn được anh đi làm được nữa.".
Cậu ngay từ ban đầu, Perth không hề ngăn anh quay lại, cậu chỉ nói để anh hiểu là cơ thể mình cần nghỉ ngơi. Từng loạt dấu vết trên người là minh chứng to lớn nhất. Tới nay Chimon vẫn chưa dám về thăm nhà chỉ vì mấy cái sẹo xấu xí này. Cậu mong anh nghỉ cho đến khi không chỉ anh và người khác nhìn vào cũng thấy anh đủ sức để gánh vác từng ấy số lượng công việc.
Perth không kì kèo với chủ đề này của anh thêm nữa nhưng cậu hỏi "Vậy là tuần sau anh sẽ đi cùng em sang Milan?" Vừa hay anh đi làm vừa hay em cũng vừa nhận show ở xa. Tốt quá còn gì.
Người nọ trong lòng ẩn hiện lên bao nhiêu là cảnh tượng lãng mạn đi. Nếu nói Milan không phải là một đất nước đẹp, đất nước mà các cặp đôi nên đến đó một lần trong đời thì còn là đất nước nào khác nữa?
Chimon bỗng cười tươi, cười híp cả mắt. Đáp ngay: "Tất nhiên.. là không!".
Để chuẩn bị cho công tác làm việc sắp tới thật suôn sẻ nên từ đầu tuần anh đã bắt đầu nhận, đọc qua và tổng hợp tất cả thông tin các job của nghệ sĩ. Những cái anh có thể tự làm, anh sẽ làm còn những gì anh không thể, anh giao cho người khác giúp. Từ đó Perth có thể tiếp thu được người đi cùng mình chuyến này không ai khác là Kim thay vì là anh. Sự kiện trong nước quá nhiều, anh thậm chí còn được giao cho những bạn nghệ sĩ mới, nhiệm vụ của anh là giúp nâng cao độ nhận diện của các bạn. Anh chẳng thể đi đâu xa trong đoạn thời gian sau này.
Cậu mặt lạnh, không lộ ra cảm xúc gì. Cũng không nói không rằng. Nhưng chắc hẳn buồn bực. Lần đi này kéo dài 1 tháng, qua hẳn tiết Trung Thu.
Anh nhìn cậu, âm thầm thở dài. Anh và cậu không thể lúc nào cũng dính chặt với nhau.
Cậu không nói gì, anh cũng không. Cậu ăn cơm của mình, anh thì vẫn một điệu đưa đẩy sợi mì trong đĩa, chẳng chút thèm ăn.
Cái im lặng, nhiệt độ trong lòng như muốn đóng băng cả đôi chỉ sụt giảm đi nhờ vào giây phút tiếng chuông điện thoại vang lên. Khẽ liếc nhìn, là cuộc gọi từ bố Perth.
"Nhận máy đi." Chimon nhắc nhở. Đây đã là hồi chuông thứ 3 rồi.
Cậu vờ như không nghe thấy, làm anh phải nói một lần nữa "Anh có thể lánh đi để em đồng ý bắt máy ngài ấy." Anh nghĩ vì có mình ở đây nên em ấy ngại nói chuyện gia đình.
"Có chuyện gì?" Vào khoảnh khắc anh sắp đứng dậy, cậu chấp nhận cuộc gọi. Tay còn vươn tới giữ lấy vạt áo Chimon, kéo anh ngồi lại vị trí. Loạt hành động coi anh không phải người ngoài mà là người nhà diễn ra vô số lần trong nhiều năm họ bên nhau.
Chimon nhớ rõ, kể từ lần về nhà trước, cậu cãi nhau với bố. Hai người họ cũng chưa có sự kết nối lại nào với nhau. Anh còn thừa biết nếu mình không ép Perth thì chắc chắn Perth không đời nào nói chuyện cùng ngài San. Đều là phận làm con như nhau, anh nhìn ra thâm tâm Perth hoàn toàn không có ý xấu, cậu rất hiếu thảo là đằng khác. Nhưng có lẽ vết sẹo tuổi thơ bố để lại cho cậu quá lớn nên cách thể hiện bản thân trước bố mới thành ra như vậy.
Không thể giúp họ hàn gắn hoàn toàn nhưng anh thật lòng đã giúp gắn kết đôi cha con này hết mức có thể.
Anh không muốn em lỗi đạo làm người, làm con.
Trên đời này nghiệp chướng nặng nhất chính là lỗi đạo.
Một người thương một người, không hẳn là phải nói, phải đồng hành, phải cùng nhau. Chỉ cần trong lòng luôn cầu nguyện họ tâm vững, chí bền, sống trọn đạo làm người với trời với đất. Vậy là đã trọn vẹn một lòng yêu thương..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro