Chương 3
Hôm nay là một ngày mà không có sự góp mặt của công việc. Sau nhiều ngày chỉ xoay quanh với đủ loại lịch trình thì cuối cùng Chimon cũng được về nhà.
Ừm, là nhà của anh, một mái nhà thật sự.
Gia đình Chimon sinh sống ở khu Khaosan, đó không phải là một ngôi nhà quá to hay quá rộng rãi, nó nằm ở một ngõ nhỏ và Chimon cũng chỉ mới đủ kinh phí sửa chữa nhà cho bố mẹ một vài năm nay thôi.
"Anh hai, anh hai về rồi ạ" Tiếng reo mừng của đứa trẻ, Chimon là anh cũng ba đứa nhóc, em kế là em gái còn có được một cặp sinh đôi.
Xoa đầu Onze, giờ đây con bé lớn, cao sắp chạm ngưỡng anh rồi, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật mới ngày nào anh còn bồng bế nó trên tay. Chimon năm nay 29 tuổi, cách Onze 7 tuổi và hai đứa út 10 tuổi vì thế anh chẳng thể nào nhìn rõ chặng đường mà bọn nhỏ lớn lên, Chimon tự thân mưu sinh từ sớm, chưa vị thành niên đã bất chấp đi làm việc để lo cho gia đình, lo cho việc học.. Cho đến nay mọi thứ trong cuộc sống hầu như đã ổn định rồi lại càng tiếc nuối khi vẫn không dư dả chút ít thời gian nào để trở về nhà, để sống trọn vẹn khoảnh khắc làm con, làm anh.
"Anh hai" Bọn nhóc cứ ríu rít bên tai anh, chúng mừng rỡ, anh nhìn thấy điều đó qua ánh mắt sáng ngời của chúng. Đám trẻ này không có còn nhỏ nữa nhưng chúng thích anh trai, thích vô cùng. Những lần anh hiếm hoi về thăm, chúng hầu như dành hết thời gian để ở bên Chimon.
Nực cười thật khi chúng biết anh chúng ở đâu, làm công việc gì nhưng một năm lại không thể gặp quá năm lần.
Chimon quá bận.
Chi ôm lấy mẹ, cái ôm mà từ rất lâu đã khao khát. Lịch làm việc dày đặc, những chuyến công tác đếm không xuể làm cho con đường về nhà dần mất hút đi trong tầm mắt... Cái ôm của mẹ trở thành vật quý báu nhất đời anh.
"Con gầy quá rồi.." Lời đầu tiên mẹ nói sau khi nhìn thấy đứa con trai của mình.
Anh ít khi về nhà, cứ ngỡ vì khoảng cách mà mẹ sẽ chẳng còn nhận ra anh dạo gần đây như thế nào, mập hay ốm. Nhưng con ơi, con có lớn cũng vẫn là con của mẹ.
Chimon cười hiền, lắc đầu bảo "Một chút thôi ạ, vì có nhiều thứ phải làm quá. Nhưng con vẫn khoẻ chán" anh vốn dĩ đã bắt buộc bản thân mình phải kiên cường từ lâu.
Nụ cười càng tươi tắn hơi khi dưới mái hiên nhà có tiếng nói, tiếng hỏi han ân cần của mẹ và con dành cho nhau. Trân quý làm sao. Mẹ dặn Chimon ngồi chờ mẹ đi làm món gà mà anh thích, Onze loay hoay muốn khoe cái gì đó trong chiếc máy ảnh với anh trai, Uni và Uno thì mỗi đứa gối một bên chân anh và miệng thì không ngừng huyên thuyên những chuyện gần đây của mình, của nhà, của làng xóm. Thời gian như đảo ngược, khung cảnh mười năm trước hiện lên rõ dần, một ngôi nhà hạnh phúc, một mái ấm trọn vẹn.
Tiếng bước chân cùng chất giọng lệch lạc, lè nhè vì say rượu. Nổi khiếp sợ một thời, cuối cùng cũng phải đối mặt rồi.
"Ba" Chấp tay phía trước thể hiện lòng thành kính.
Người lớn tuổi nheo đôi mắt vì đã không thể nhận ra phía trước mình là ai nữa "Ai? Đứa nào đó?".
Onze thưa "Ba là anh hai về ạ".
Giọng cười hà hà bắt nhịp cho bước đi tới loạng choạng, Chimon vươn tới đỡ lấy ông ấy, nhẹ giọng nói "Ba có tuổi rồi cũng không nên uống nhiều như vậy nữa".
"Hahaha... Không chết được, mạng của ta lớn lắm. Hừm, con trai con về từ khi nào sao không nói trước với ba?".
"Vừa không có lịch làm việc thì liền về nhà nên không báo trước ạ".
"Công việc dạo này thế nào? Có ổn không? Có dư không? Ba muốn hỏi một ít, ba đang muốn hợp tác làm ăn với mấy người bạn".
Onze chút nhăn nhó, khều tay cha "Ba, ba say quá rồi".
Ông ấy lại còn nói "Làm gì có".
Ở hiện tại Chimon chính là trụ cột của cả nhà. Tài chính không phải nhiều nhưng vẫn có thể để cho bố mẹ chi tiêu thoải mái một chút, nuôi ba em đi học, ba đứa nhỏ đều đang trải qua những năm tháng của Đại học. Anh lao lực cũng được, mọi người đủ đầy là được nhưng sức lực của Chimon có cao siêu đến mấy cũng không cứu nổi những lần mang tiền bỏ qua cửa sổ của ba ruột nếu như không muốn nói ông ấy không có năng lực làm ăn kinh doanh và bởi vì phận là con nên anh chắc chắn sẽ không nói điều đó.
Hết bị lừa mất trắng đến thua lỗ chỉ sau mấy ngày đầu, cả nhà phải khốn đốn từ đó. Chimon cũng suýt vì thế mà không được cho đi học nữa.
Năm lần bảy lượt như vậy, trò chơi làm giàu này ba của anh thật sự vẫn chưa thấy chán ngán nó nhỉ? Lăn lộn gần mười năm trong cái ngành công nghiệp này, lương bổng trả theo năng lực vậy mà cho tới nay Chimon vẫn chưa mua được nhà cho riêng mình, căn hộ hiện giờ sinh sống là đãi ngộ của công ty, kết thúc công việc cũng chính là không còn chốn để cư ngụ nữa. Anh đã sống mà mỗi ngày đều phải lo nghĩ về đồng tiền, rằng "hôm nay sẽ phải trả thêm bao nhiêu tiền cho chủ nợ nữa?".
Vẫn là nụ cười ấy, cười đến độ ngờ nghệch rồi. Quay đầu hỏi khẽ Onze "Đã nợ đến bao nhiêu rồi?".
"3.. 300000 bath ạ".
Chimon nuốt khan, hít một hơi thật sâu rồi bảo "Ba đi nghỉ trước khi, con sẽ lo".
Bữa trưa diễn ra vẫn trong tiếng nói cười nhưng vốn dĩ trong lòng mỗi người đều mang một nỗi suy tư riêng.
Cầm lấy ví là xin phép đi ra ngoài, đứa con ngoan nhà Ruangwiwat lúc này muốn đi hít thở một chút, anh muốn thoát khỏi làng sóng đang muốn siết chặt cổ mình đến chết.
Đi đến một ngôi miếu nhỏ cạnh bờ sông nơi quen thuộc trong lòng mà chỉ Wachirawit biết. Ngày bé anh rất hay đến đây ngồi, đại loại như sau khi ba mẹ cãi nhau, sau khi bị mắng hay sau khi vừa bị ba đánh xong. Chimon đã có một tuổi thơ dữ dội lắm khi mà vẫn còn sống được giờ dù trước đây mỗi ngày đều trải qua mỗi ngày cùng đòn roi, tiếng la hét, chửi rủa.
Phải công nhận là Chi lỳ lợm thật, đến như vậy mà vẫn còn sống dai như đỉa đói. Nhưng đâu ai có thể ngờ, anh từng nghĩ đến rồi, ngay tại bến sông này nhưng Chi lại không dám. Chi còn mẹ, còn em. Anh là đôi mái chèo của họ, không có anh họ sẽ phải sống ra sao chứ? Mẹ lớn tuổi và bắt đầu xuất hiện nhiều bệnh của người già, Onze là con gái người nó không được để lại sẹo, cặp song sinh của anh thì vì yếu tố sinh đôi nên rất yếu ớt. Chỉ có Chi là vừa khoẻ lại vừa có sức bền. Bao nhiêu đi chăng nữa thì Chi cũng đều sẽ chịu được. Có trách thì cứ trách số phận anh hẩm hiu hoặc là kiếp trước anh đã gây ra tội tài đình để giờ đây phải chịu...
Uất ức đến mấy cũng không thể nói, không muốn nói ra. Chữ hiếu bên trong Chi quá nặng, nặng nề đến nổi không dưới ba lần anh muốn mình nằm xuống để rồi được lòng sông ấm ôm trọn.
Đến với Chimon, người ta chỉ thấy được bản sắc chua chát hay có đôi lúc anh như là một mũi dao, sẵn sàng khiến ai muốn đối đầu mình bị chảy máu còn bản sắc ấm áp và nặng tình, trọn nghĩa này lại hiếm khi người ngoài được diện kiến. Anh hiền hơn những gì mà bản thân thể hiện nhưng phải làm sao được trong khi anh không được phép sống là chính mình. Chi ở phiên bản là mình lại hiền, cái hiền của khó sinh tồn trong khi môi trường lại khắc nghiệt. Những gai góc cuộc đời tôi luyện nên anh, một anh không được phép yếu mềm.
Chi cứ nhắm mắt ngồi thinh lặng giữa bốn bề thiên nhiên, cái mùi vị của tự do thoang thoảng xung quanh nhưng vào lúc mở mắt ra lại không còn nữa.
Đời anh như một trò đùa.
Đôi lúc anh muốn mắt mình nhắm, nhắm mãi và không cần phải mở ra.
Không gian chữa lành cứ như thế được thiết lập cho đến khi âm thanh chuông điện thoại ồ ạt truyền đến như một sự kêu cứu, Chimon cảm nhận được sự kêu gào, than khóc chỉ từ ánh nhìn của mình đặt lên trên dãy số đang nhiệt huyết gọi điện.
Anh có thể không thể cứu được bản thân mình nhưng may thay anh vẫn hoàn thành được trách nhiệm ngu xuẩn là cứu lấy cuộc đời người khác.
"Chimon, anh đến và mang người đàn bà này cút khỏi đây cho em. Ngay lặp tức!!".
Từ một quản lý, Chimon buộc phải trải nghiệm hoá thân thành bảo an.
____
end chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro