Chương 4

Một ngày không công việc.

Perth lười nhát nâng tầm mắt hướng đến nơi cửa sổ, dù không muốn nhưng cậu buộc phải kéo rèm sang, Perth đã ngủ quá lâu. Giấc ngủ sâu nhất sau nhiều tháng.

Vào những ngày nghỉ trọn vẹn một ngày hay vắn tắt nửa ngày thì Perth cũng sẽ nguyên vẹn nằm ở nhà, đúng nghĩa của nghỉ ngơi. Cậu không hay đi ra ngoài, ngoại trừ khi đi hò hẹn cùng với anh em thân thiết hay bản thân muốn mua chút gì đó.

Cậu chính là đứa trẻ introvert ở cái tầm thượng thừa. Nhưng chẳng thể trách.

Tuổi thơ của nó so với nụ cười tươi tắn nó mang thì lại càng thê thảm hơn nhiều. Cậu ta của ngày hôm nay đã thôi vặn vẹo được đôi phần, công lao có lẽ hơn quá nửa đã thuộc về người kia, người dành ra 6 năm dài để chăm lo, "nuôi dạy" cậu.

Bật dậy vì cơn khát khô cổ họng, nước ở cạnh giường cũng không còn, quả thật là đến lúc rời giường rồi.

Căn hộ không phải "khu chợ" của Perth ngụ tại trung tâm Bangkok, để nói không nhạt miệng thì chính là khu của giới nhà giàu. Bọn trẻ của giới quý tộc, triệu phú Thái Lan sinh sống ở đây không ít. 20m² cũng tính ở hàng USD. Cả cái này cũng là bố cho cậu, ông muốn cho cậu sự tiện nghi cũng mong cậu tiện thể thích nghi được với gia tộc nào đó. Nực cười thật. Cậu không sống cùng ông ấy gần mười năm, bố mẹ ly hôn cũng trải theo từng ấy thời gian. Perth méo mó, gồng mình để trưởng thành, cậu không đòi hỏi đấng sinh thành bất cứ điều gì nhưng khiếm khuyết tâm hồn nơi cậu luôn là con dao kề cận cổ người lớn mỗi đêm.

Mỗi nhịp thở, ánh mắt, dáng vẻ ủy khuất ấy đều sẽ khiến thâm tâm con người chột dạ.

Rót cho mình ít sữa đã được hâm nóng, Perth vẫn là một đứa trẻ, mỗi sáng sẽ uống sữa, ăn sandwich với mứt dâu.

Một buổi sáng thông thả đến thế là cùng.

"Ôi, trông con đáng yêu chết được cùng lát bánh mì trên tay con đó Perth".

Mẹ kiếp, mụ điên.

"Annata? Sao bà vào được đây?".

"Con nói năn thế với mẹ kế của mình đấy à? Đám fan hâm mộ của con có biết về mặt này của con không vậy?".

"Ngưng nói lời rác rưởi! Tôi hỏi sao bà vào được đây!!" Ánh mắt người trẻ tối sầm, ánh mắt căm thù tràn ngập ý chết.

Tiếng cười chế nhạo "Ta là vợ của bố con, chỉ cần là tài sản của San, dì tất nhiên có cách để vào được".

Annata đắc ý cao giọng. Phải, bà ta nói không sai. Người năm ấy dùng thủ đoạn leo lên giường của chồng người khác giờ đã chính thức có tên trong phả hệ gia tộc Sukhumpantanasan rồi. Nửa đời người của người đàn bà này, tâm tư tất cả đã tất tay cho ván cược năm đó.

Nhưng ngạc nhiên thay trong khi bố cậu vẫn còn sống sờ sờ vậy mà tang ý đã nằm trên cửa miệng người mà ông ấy đánh đổi cả một gia đình hạnh phúc để được bên cạnh. Tiếc thay cho bố cũng hả hê cho chính tôi và mẹ.

Perth một bộ bình thản nói chuyện "Có 5 phút để bà trình bày điều gì đưa bà đến tận "nhà của tôi" trước khi bảo vệ đến dọn dẹp thứ không nên có ở "nhà tôi" " cậu dường như có thể thấy được tình cảnh mà mình dùng cả đời để đấu tranh ở trước mắt. Trước kia cậu không hề dám nghĩ liệu một ngày nào đó mình sẽ xem một người như là rác mà xua đuổi đi.

"Nhóc con biết đấy, sắp tới là mừng thọ của bà con. Ta được nhận nhiệm vụ mang đích tôn của bà ấy quay trở về".

Nói dối.

Ai sống ở đời mà không biết A Pon của bà nội, thù hận nhất, muốn tự tay mình giết chết nhất là người phụ nữ này.

"Ta đã không muốn đi chút nào nhưng vì giờ ta là dâu trưởng".

Từng lời từng lời kích thước một được nói ra.

"Mấy năm rồi không về, em trai con đã thay con làm rất tốt mọi chuyện ở nhà, việc của một đứa cháu đích tôn phải làm. Mà trông nó cũng giống lắm".

"Ta đến để nhắc nhở con về ngày mừng thọ và cũng mang thiệp mời đến cho mẹ In của con".

"Câm miệng".

"Sao vậy? Con tức giận vì ta giờ hoàn toàn thay thế mẹ con à?".

"Cút đi Annata!".

"Đừng cứ nặng lời với dì".

"Tôi nói bà cút đi!!".

"Nếu như năm nó mày chịu chết quách đi thì tao cũng không phải đứng ở chỗ này đâu nên là đừng giở giọng tiễn khách".

Cuối cùng cũng thôi không diễn vai người mẹ kế hiền lành rồi.

"Ở tao và mày đều muốn giết chết đối phương đi. Sao mày cứ chai lỳ mà tiếp tục sống ở cái thế giới mà chẳng con cần mày vậy chứ?".

"Mày không thể thắng nổi tao, mày hiểu mà đúng không thằng nhóc ngu xuẩn, rằng bố đã bỏ rơi mẹ con mày chỉ vì muốn đến được với tao!!".

Không biết từ khi nào, đã bao lâu kể từ khi những lời cay nghiệp được thốt nên thành lời. Nhưng vào giây phút mà Chimon xuất hiện, anh tựa như một ân huệ giáng trần, cứu lấy sinh mạng đang thoi thóp và giữ lấy đôi bàn tay ai kia mãi mãi trong sạch.

Cái cảnh Perth ghì chặt như muốn ngay lập tức kết liễu người nọ đã cho Chimon thấy rõ những chuyện gì đã xảy ra.

Vết nứt trong tim đứa trẻ này lại ngày một rõ.

Đứng chắn trước mặt Tanapon, vẫn một khuôn mặt lãnh đạm, không cần có nhìn quá rõ vẫn có thể nhìn ra anh đang muốn bảo vệ người nhỏ hơn. Anh buông nhẹ câu từ "Tôi là quản lý của Perth, là giám sát và là đại diện phát ngôn của Perth. Nếu như chuyện ngày hôm nay êm đẹp và âm thầm như cách quý bà đến rồi lại đi thì chúng ta không cần phải gặp qua luật sự của đôi bên. Bà đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp và những gì mà nghệ sĩ của chúng tôi đang làm đều thể hiện cậu ấy đang tự vệ" trước kia đã nói, Chimon có chiếc đầu xử lý dữ liệu rất nhanh và chiếc miệng lời gì cũng sẽ dám nói. Vì lợi ích cho người mà anh quản lý, Chi không ngại sự va chạm với bấy kỳ một ai. Con người sống, mỗi người một mạng, hà cớ gì phải kiêng dè.

Một sự phẫn nộ rời đi, không gian yên tĩnh giờ chỉ dành cho hai người. Chàng trai trả bất lực ngã mình trên ghế lớn, cú va chạm mạnh nhưng thứ vỡ ở đây chỉ có vết thương lòng vốn không thể khép. Perth muốn biến mất khỏi nơi này, né tránh ánh mắt thăm dò từ người kia, cậu không mong muốn ai đó sẽ trao có mình sự thương hại. Perth không cần.

"Nhưng không phải vào giây phút tâm trạng em thê thảm nhất, người trước giờ tìm thấy em đã luôn là anh sao?".

Bất giác ngước nhìn, cậu trai trầm trồ trước ánh nhìn ngập nước của người trước nay một lòng bảo bọc cậu. Chi, anh khóc?

"Chi, đừng, anh đừng khóc.." Vội vàng áp tay lên bầu má ấm nóng từ lâu. Không mấy khi có thể thấy tình cảnh tồi tệ này của anh ấy, Chi sẽ không khóc, anh ấy sẽ không bao giờ trừ khi trái tim anh vỡ nát..

Chẳng rõ lúc này là ai thảm hơn ai nhưng cả hai đều là những người mang số phận thê thảm.

Cái choàng tay qua người người anh lớn, dù sao thì em vẫn muốn là người sẽ ôm ấp anh.

"Mọi chuyện hôm nay của anh không tốt".

"Điều bà ấy nói là sự thật, bố em bỏ rơi mẹ con em vì muốn cưới bà ấy".

"Bố anh gây nợ.. Nhưng anh không được phép nói lời oán trách ông ấy".

"Em sống đủ đầy đấy nhưng em không được thương".

"Anh có giận bố anh không?".

"Em vẫn muốn đối mặt với bố em chứ?".

Có lẽ "Không biết nữa" chính là câu trả lời tốt đẹp nhất cho những tâm tư mà họ trút bỏ đi. Hai con người, hai câu chuyện, không giống cũng không khác.. Những vết hằn sâu từ người đàn ông đáng kính của một đời người.

"Đôi lúc em ước mình không sinh ra trong một gia đình như thế này".

"Còn đôi lúc, anh không hề muốn sống nữa".

Siết chặt vòng tay hơn khi mong ước được cất nên thành lời. "Không Chi".

Nó hoảng loạn không hiểu, người trong lòng trải qua năm năm tháng tháng thống khổ thế nào để giờ đây anh buông lời muốn từ bỏ sự sống. Anh của nó, trước sau ương ngạnh, sống thực tế hơn rất nhiều người trên đời, mỗi lời anh nói ra không có truyền sức sống nhiều cũng sẽ trao cho người khác loại cảm giác dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn phải tuyệt nhiên vươn lên mà sống. Vũng bùn không chấp nhận chứa chấp những nhân tài, tài nhân, nhân tâm của thời đại. Anh của nó yếu ớt thế này, nó không quen. Nó áp má mình lên đôi má hao gầy cùng thời gian, ai nói anh ấy không thay đổi, anh ấy "nhỏ bé" hơn so với lần đầu tiên họ nhìn thấy đối phương. Hổ thẹn thật bởi nó không biết sự âu yếm này gọi là gì.

Cái ngã đầu chính thức đặt trọn người mình lên người không ngừng cố gắng sưởi ấm bản thân, Chi chưa từng cảm nhận được loại cảm giác ấm áp nào như thứ đang hiện hữu ở đây. Anh không biết, không chắc vì sao mình lại sẽ buông lơi cảnh giác, đột nhiên xúc động như vậy. Xấu hổ chết mất. Chi hiện tại và Chi của thường ngày vào ngày mai anh sẽ chẳng hề dám đối mặt với chính mình. Nhưng nó ấm quá, anh muốn nhiều thêm, anh đột ngột có một loại khát khao khó nói.

Loại ân ái gì nhỉ mà lại xuất từ việc người đàn ông này ôm lấy người đàn ông khác? Anh có thích đàn ông không? Vậy còn anh? Không biết.

Thật sự, thật sự đấy. Đây là loại ham muốn gì vậy?

Có thì sẽ giữ và cũng tuyệt đối không muốn mất đi!

Hay có chăng là đồng cảm? Chúng ta đều bị tổn thương bởi người được gọi là "bố" mà. Giống không? Giống việc đồng cảm ấy? Có đồng tình không?

Chỉ cần không phải là "đồng tính" thì tất cả đều được mà.

Con người sống trên đời, luôn tìm cách chối từ thứ mình không mong cầu là sẽ có nhưng làm sao được khi điều ấy tồn tại nơi trái tim.. Nhịp đập hoà quyện, hơi thở vội vàng run rẩy khi sắp phải chia xa. Ấy vậy mà con người lại chưa từng muốn thừa nhận.

"Có chê anh phiền phức không?".

Nước mắt, ủy khuất, tâm sự bộc bạch cả rồi vẫn còn màng mặt mũi.

"Không. Nước mắt của anh không phiền đâu".

Thế nhân đảo điên, con người bên nhau, được mất trong vòng gang tấc. Đừng để mất đi rồi mới mang hy vọng hoài tìm kiếm, có được hay không?

Đây sẽ không phải là tình yêu đâu.

Một phút yếu lòng không đáng kể mà dám so sánh với rung động của trái tim?

____

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro