Chương 7

"P'Chi, đói quá".

Thời kỳ trầm uất của Perth vẫn chưa đi qua, mấy ngày này câu nó nói nhiều nhất với anh cũng chỉ xoay quanh chủ đề nó đói, mệt hay muốn đi ngủ. Chimon cũng chỉ biết nương theo, chiều ý đứa trẻ này. Nó không thích ăn kẹo đâu nhưng Perth ưa ngọt ngào.

Lấy từ bên trong túi xách một túi thạch trái cây còn nhanh nhảu cầm một cái vị xoài đặt vào tay cậu trai đẹp ấy. Cũng không khác dỗ dành quý tử mấy, nhỉ?

Chimon nói: "Đáng nhẽ không cho em ăn nữa nhưng vì dạo này em đi tập rất chăm nên chiều em đó".

Dáng người của Perth không quá lực lưỡng nhưng em của bây giờ phải nói là đã chêch lệch rất nhiều với cậu bé gầy guộc thuở mới vào công ty rồi, nói gầy đến thế có lẽ hơi quá nhưng Perth trước kia gầy lắm lại thêm phần nhỏ con. Cũng thuộc hàng cân đối nhưng không quá bắt mắt. 3 năm trở lại đây, vai diễn được giao phải show hình thể nhiều, không đến nổi khoe thân nhưng những cảnh đánh đấm cũng đòi hỏi diễn viên thân hình cường tráng một chút. Từ đó, cậu gia nhập vào "hội người ăn ngủ ở gym" mà người thành lập nên hội nhóm đó không ai khác chính là Force Jiratchapong. Lạy trời thật, vì không biết anh ta lấy ở đâu sức lực mà ở phòng tập hơn 10 tiếng, tập không ngừng nghỉ. Các thành viên kỳ cựu còn lại thì phải kể đến P'Newie, P'Arm, P'Mond,.. Toàn bộ đều mang một body khủng thôi.

Nhờ vậy mà Perth cải thiện nhanh và rất nhiều. Chimon cũng mừng thầm vì nó chịu ra ngoài, ít ra là rời khỏi nhà và đi tập thể hình. Trước kia không có lịch quay thì Perth chỉ ở nhà, ngủ hoặc chơi guitar điện, em chơi giỏi lắm. Nhưng ít bạn bè, ít giao du tiệc tùng nên em không thường thể hiện tài lẻ của bản thân. Giờ thì khác rồi, cậu không còn quá đề phòng mọi điều nữa, Perth hoà nhập vô cùng tốt với mọi người, trở thành cậu em trai cưng, người bạn mà mọi người tin tưởng. Perth thật chất chỉ cần bước ra khỏi vỏ kén mà em ấy tạo nên thôi, bên ngoài kia có cả hàng trăm sự thành tâm đối đãi tốt và yêu thương em ấy.

Cậu nhận lấy thạch mà Chimon đưa cho, mở ra và ăn ngay sau đó. Cũng không có nói gì thêm, Chi hiểu và Chi hoàn toàn không ép buộc Perth nói chuyện khi mà cậu đã không muốn.

Cả hai cứ như vậy, ngồi tựa vào nhau ở bên trong phòng chờ. Đừng ngạc nhiên cũng đừng bận tâm về việc sẽ có những ánh nhìn soi mói họ, bởi ai từng làm việc cùng Perth đều biết Chimon là điểm tựa duy nhất mà cậu sẽ dựa dẫm. Perth trước mặt mọi người đều là một bộ trưởng thành, vốn đã có thể là chỗ dựa vững chắc cho một ai đó rồi nhưng khi ở cùng Chi, cậu đều trong trạng thái này. Perth ngoan và chăm chỉ, họ chỉ coi như là cậu đã làm việc cực lực quá và cần nghỉ ngơi thôi mà việc giúp cho nghệ sĩ thoải mái tinh thần để tiếp tục công việc vốn là trọng trách của Chimon mà.

Hôm nay đi ghi hình cho show tạp kỹ, Perth cần tiếp tục quảng bá cho Double Savage còn về phần phim mới cùng với Hirunkit, theo dự tính đến sau ngày đọc kịch bản thì mới ấn định ngày khai máy chính thức. Perth có vẻ thích thú với vai diễn của mình trong bộ phim này lắm, thích hơn cả lần em đọc qua mô tả trong nguyên tác Double Savage. Nhưng cậu vẫn có chút không muốn thoả hiệp cùng người kia. Perth vẫn dùng ánh mắt sắt lẹm để nhìn Nani. Chimon thật sự không hiểu.. Hai người này vốn không có cơ hội để gây thù chuốc oán với nhau.

Là vì anh.

"Chi, tuần sau em có lịch trình không?".

Câu hỏi được đặt ra làm cho người có đôi chút giật mình. Đây phải nói là câu nói dài nhất của hơn nửa tháng qua rồi.

Chi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức liền kiểm qua thông tin, đáp lời: "Ngoại trừ tiệc tối chào đón các nghệ sĩ mới gia nhập công ty vào ngày thứ hai ra thì đến chủ nhật em mới lại có lịch làm việc".

Vừa tính mở lời khuyên cậu nên nghỉ ngơi trong khoảng thời gian giữa tuần thì cậu trai đã mở lời trước.

"Em sẽ trở về nhà".

Chimon không chắc "nhà" ở đây là ám chỉ căn nhà nào mà Perth có.

"Nhà lớn Sukumpantanasan. Tuần sau là mừng thọ của bà rồi".

Nhìn bộ dạng chết tâm của Perth, anh có chút đồng cảm. Cuộc hôn nhân của bố mẹ Perth kết thúc với không ít lời qua tiếng lại, đây là theo những gì mà anh được nghe kể lại. Lúc đó cậu còn rất nhỏ. Bố của cậu có tình nhân bên ngoài nhưng sẽ nguôi ngoai đi phần nào nếu người phụ nữ đó không phải là em gái cùng cha khác mẹ của mẹ Perth.. Đúng, bố của em có quan hệ ngoài luồng cùng em vợ mình, tức dì của Perth.

Một trong những lý do khiến Chimon dành một phần lớn sự quan tâm cho Perth. Anh là người từng suýt mất đi gia đình, anh hiểu thằng bé đã phải đau khổ đến thế nào để rồi phải chấp nhận sự thật kinh khủng ấy.

"Từ tận bên trong trái tim em, em có muốn quay trở về không?" Chimon thẳng thắn hỏi.

Anh từng chứng kiến một tình cảnh oái oăm cũng là vào ngày mà Perth về thăm bà nội. Mọi sự trêu đùa, dè bỉu đều đổ dồn về phía em. Thằng bé cắn răng chịu đựng chỉ vì nó nhớ bà quá, chỉ muốn về để được bà ôm lấy một lúc thôi rồi em sẽ rời đi ngay.

Bố nó khi ấy đề nghị mọi người tôn trọng mình, tôn trọng Perth và ngưng việc mang chuyện của quá khứ ra để đùa giỡn. Cũng không biết điều đó có giúp ích hay không nhưng Chi biết, vết thương của cậu lại một lần nữa rỉ máu rồi. Vết thương ấy chưa bao giờ lành, từ khi Perth còn ngây dại cho đến ngày hôm nay nó vẫn luôn chực chờ để là trái tim Perth nhói đau. Bố Perth, ông ấy biết mình đã phạm một sai lầm lớn. Ông chọn dành ra cả đời để bù đắp cho Perth nhưng ngoại trừ tiền tài, ông ấy vốn không thể cho nó thêm gì nữa. Cái tình thương mà ông nói dành cho Perth, cậu không dám nhận lấy hay cậu coi thường nó.

Chuyện nhà của cậu, đa phần vô cùng phức tạp đi.

Perth thở dài, nghiêng đầu dính chặt mái tóc mình vào bờ má Chimon. Cậu nói: "Không muốn cũng phải về. Em thấy nhớ nội". Cậu ít khi trưng bày cảm xúc của mình ra bên ngoài nhưng để Perth có thể thoát ra câu nói này.. Cậu trai kiên cường này đúng là đã rất nhớ nhà rồi.

"Vậy thì về thôi. Nhớ thì về, không cần lo ngại giờ hết" Chimon cười nói.

Nhìn cả hai lúc này chẳng khác gì mấy cặp đôi thanh xuân vườn trường, tựa đầu vào nhau, cười cười nói nói. Một người bày tỏ bao nhiêu là cảm xúc, một người nhẹ nhàng an ủi. Hệt như gió nhẹ thổi qua khoảng sân đã tràn ngập lá rơi hay sóng biển chầm chậm kéo bao muộn phiền xuống lòng biển sâu.. Lúc này không còn biết quan hệ hợp tác làm ăn là gì chỉ còn sót lại người bạn tri kỷ, ân cần xoa dịu trái tim lẫn nhau.

Bọn họ vốn dĩ không hay gần gũi thế này đâu, ít khi lắm, thường sẽ vào những giây phút yếu lòng nhất hay như lúc này đây, chu kỳ trầm uất.

Lại tìm cớ bao biện.

"P', Chi về cùng em nhé?" Chính xác là cái tông giọng nũng nịu.

Perth giỏi dùng chiêu này lắm.

Chimon cũng không kém cạnh "Với tư cách gì? Đồng nghiệp? Trợ lý đi theo quan sát...".

"Người yêu cũng không tệ đâu".

Chimon đứng hình. Cả người cứng đờ ngay chỉ sau một câu nói. Biết đùa thật đó chứ.

Ngay lập tức nhìn người nhỏ hơn với ánh mắt đanh thép, bảo: "Gần đây anh nương theo em quá nên em không còn biết sợ nữa đúng không hả?".

"Không có trêu".

Anh thật sự muốn đấm cho tên này một phát.

"Chi, liệu anh có rời bỏ em không? Đi Nhật ấy".

Em hết lần này đến lần khác đều bị bỏ lại...

Chợt phì cười.

"Em đặt điều đó vào lòng à?" Hơi bất ngờ khi cậu đột nhiên nhắc đến chuyện này. Perth vậy mà lại giữ khư khư câu nói của người kia để rồi tự mình suy nghĩ vẩn vơ.

Perth lắc đầu, thỏ thẻ: "Không. Nhưng em có suy nghĩ về nó".

Gần 10 năm bên nhau. Đây thật sự không phải lần đầu em lo sợ đâu anh à.

"Đôi bạn" song hành cùng nhau gần 1 thập kỷ. Đến ngưỡng này rồi vẫn còn cảm thấy lo sợ, cho thấy đối phương rất coi trọng người còn lại đi.

"Nếu như về lương bổng có phần chênh lệch cao hơn thì anh sẽ suy nghĩ đến" Chimon nói. Cũng không rõ là thật hay đùa.

Cậu bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, xoay người để mình đối diện trực tiếp với anh: "Anh không cần nghĩ, tiền thì em có nhiều lắm".

Anh đừng đi.

Perth đã lên sân khấu được 10 phút rồi mà Chimon vẫn còn ngồi lại ở đó, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại câu nói vừa nãy của cậu. "Tiền thì em có nhiều lắm". Điên thật, Chimon giờ đây không biết nên khóc hay nên cười nữa. Anh phải lo sợ hay vui mừng đây khi có cộng tác "tuyệt vời" như thế này. Sợ anh đi đến vậy? Còn muốn giúp anh sống hai đầu lương nữa đấy.

Anh vốn dĩ không thể đi cùng Perth cả đời. Chimon hiểu rõ quy luật này. Sẽ có ngày Perth rời khỏi hào quang sân khấu, khi ấy anh hoặc vẫn tiếp tục công việc này hoặc sẽ bươn chải với công việc khác. Bọn họ là ở hai hoàn cảnh, hai tầng lớp khác nhau. Chimon không mong vọng vào điều gì cả.

Bất cứ thứ gì trên đời này rồi thì đều sẽ thay đổi, chỉ là sớm hay muộn. Biết đâu mai đây, họ lại chẳng muốn "hợp tác", nhìn lại mặt nhau. Anh hiểu việc cậu không muốn "đồ" của mình, rơi vào tay người khác thôi. Perth không hiếu thắng nhưng Perth sẽ không để mình thua trước một ai.

"Đi cùng anh đi Chimon, đến một môi trường mới và em cũng từng nhớ về những ngày tháng làm việc cùng anh mà đúng không?".

Có quá nhiều lời đề nghị trong một ngày khiến cho anh như muốn phát điên. Đau đầu quá. Chimon đã phải lo liệu cho quá nhiều thứ.

Có những lời luôn nằm ở trên đâu môi nhưng chưa bao giờ được nói ra. Có những chân tình sâu thẳm đã luôn bị gạt bỏ. Không hiểu nổi vì sao con người lại đối xử được với nhau hay với chính nội tâm mình như thế.

Có yêu không?

Không phải là gay mà.

Vậy để anh ấy đi đi.

Không!

Ngoan cố là mất. Nhu nhược thì xa sẽ càng xa.

Có dám một lần đối mặt không?

...

Là không dám chứ gì.

____

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro