1

"Anh tan rồi Perth 😊 Em tới đi. Đừng để anh Pluem chờ lâu kẻo người ta dỗi đó"

Sân thượng lộng gió. Perth Tanapon cúi đầu đọc tin nhắn được gửi tới gần như ngay lập tức của Chimon, thậm chí còn có thể xuyên qua câu trả lời vô tri kia thấy được dáng vẻ híp mắt cười ngốc nghếch của đối phương cùng tất cả háo hức, mong chờ, hạnh phúc. Lòng dạ đột nhiên có chút rối bời. Lấy ra bao thuốc lá đương im lìm nằm trong túi áo, Perth lưỡng lự một hồi rồi lặng lẽ ngậm một điếu lên môi.

Ánh lửa bập bùng chớp tắt như một bóng ma, khói thuốc lãng đãng bay trong không khí khiến khung cảnh trước mắt phút chốc trở nên mờ ảo. Mùi thuốc lá xộc vào khoang mũi vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Perth nheo mắt, nhất thời cảm thấy không quen. Sinh ra trong một gia đình giàu có lại được chiều chuộng từ nhỏ khiến Perth của những tháng năm nổi loạn có khá nhiều tính xấu, đơn cử như ngay từ khi học cấp ba đã lén tập tành hút thuốc sau mỗi buổi tan trường, dần dà trở nên phụ thuộc vào thứ chất kích thích cay nồng ấy. Perth còn nhớ mỗi lần gặp Chimon đều bị anh càm ràm hàng giờ đồng hồ, rất đau đầu, sau đó dưới sự nửa hờn dỗi nửa dọa dẫm của đối phương hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tập cai, bao thuốc đem theo trong túi ngậm ngùi trở thành món xã giao phục vụ cho các mối quan hệ bạn bè, công việc.

Thế nhưng, duy nhất ngày hôm nay, ngay thời điểm này, Perth nghĩ mình hẳn là cần đến một chút chất kích thích để trấn an những nỗi niềm phức tạp đang cuồn cuộn dâng lên như sóng lớn.

Pluem – anh trai cùng mẹ khác cha của hắn, người đàn ông luôn xem trọng sự nghiệp hơn tất thảy mọi thứ trên đời, người bỏ lại mối tình đầu tốt đẹp để chạy theo giấc mơ Mỹ xa xôi, hào nhoáng – ngày hôm nay cuối cùng cũng trở về. Trung thực mà nói mối quan hệ giữa Perth và Pluem không tệ. Bất chấp chỉ có chung một nửa dòng máu, từ nhỏ đến lớn gã luôn yêu thương, chăm sóc Perth rất nhiều.

Pluem trở về.

Perth biết đáng ra bản thân nên cảm thấy vui mừng.

Vậy mà... thực tế hắn lại không làm được.

Pluem là chấp niệm, là hạnh phúc, là cả những đau đớn đầu tiên của Chimon. Người đàn ông đó chiếm trọn tất cả những rung động đẹp đẽ nhất của anh cái thời còn ngây thơ, trong sáng.

Phải. Anh trai hắn với Chimon là người yêu cũ. Là mối tình đầu.

Đến tận bây giờ Perth vẫn nhớ rất rõ cái ngày mà anh trai hắn rời đi. Chimon khi ấy lặng lẽ gục đầu trên vai Pluem, đôi mắt sưng đỏ, còn gương mặt thì tèm lem nhếch nhác. Dường như đó là lần đầu tiên Perth chứng kiến chàng trai luôn rạng rỡ như mặt trời nhỏ không kìm được mà tỏ ra yếu đuối cùng chật vật. Lòng hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Một nửa là tủi cho mình, nửa còn lại là phẫn nộ thay cho chàng trai đã bầu bạn cùng Pluem suốt mấy năm qua.

Chimon trải qua quãng thời gian không có Pluem như thế nào, Perth rõ ràng hơn ai hết. Và bởi quá rõ nên thời khắc này hắn mới đâm ra sợ hãi. Sợ khi Pluem trở về thì những cảm xúc khó khăn lắm mới chịu ngủ yên của Chimon một ngày kia sống dậy, càng sợ bản thân sẽ bị anh bỏ lại phía sau.

Vứt điếu thuốc đã cháy gần một nửa vào thùng rác, Perth ôm theo mớ tâm tình phức tạp bấm thang máy đi xuống lấy xe.

Quá khứ suy cho cùng vẫn là một phần không thể nào phủ nhận.

Nếu không thể vứt bỏ thì chẳng còn cách nào khác ngoại trừ đối mặt mà thôi.

Bangkok giờ tan tầm mọi con đường đều tắc nghẹt. Perth uể oải nhìn hàng người dài dằng dặc không có điểm dừng bèn bấm điện thoại gọi cho Chimon. Hắn tố Pluem độc ác, ở đây bao nhiêu năm còn không rõ tình trạng giao thông của Bangkok hay sao mà chọn giờ về cũng thật biết hành hạ em trai. Đầu dây bên kia vọng lại âm thanh khúc khích, tiếp đó là tiếng Chimon nhỏ giọng dỗ dành, bảo dù sao ngày xưa Pluem nuôi hắn mấy năm, bây giờ có bắt hắn vất vả một chút cũng không tính là quá đáng. Perth trề môi, ấm ức phản đối anh thiên vị. Đối phương hình như cảm thấy hành động của hắn rất ấu trĩ, rất trẻ con, tiếng khúc khích nhanh chóng biến thành một tràng cười ngặt nghẽo.

Khi Perth lái xe tới nơi, Chimon đang buồn chán ngồi trên một băng ghế đá. Trời vào hè đã lâu. Hoa muồng hoàng yến đương mùa nở rộ. Sắc vàng rực rỡ dường như muốn nhuộm kín không gian, trùm cả lên thân hình nhỏ bé của Chimon, khiến Perth phải hơi nheo mắt mới có thể nhìn rõ đối phương đang lọt thỏm giữa thảm hoa dày đặc.

Nắng chưa tắt hẳn. Vài tia cứng đầu xuyên qua tán cây rậm rạp đậu trên gương mặt bầu bĩnh của Chimon, nhuộm làn da trắng trẻo trở thành một mảng màu đỏ ửng. Nhìn thấy Perth, Chimon ngay lập tức nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ khiến tâm tình rối rắm của hắn đột nhiên tĩnh lặng.

Perth tắt máy, xuống xe, cong cong khóe mi nhìn chàng trai của hắn đang chạy về phía này như một con sóc nhỏ, sau đó theo bản năng dang tay đón lấy đối phương vào lòng.

Mấy hôm nay thời tiết cực đoan vừa oi vừa nóng vô cùng khó chịu. Thể trạng Chimon vốn dĩ không được tốt, rất dễ đổ mồ hôi, bởi phơi mình dưới nắng quá lâu nên gương mặt đáng yêu vừa đỏ bừng vừa ướt nhẹp. Perth đột nhiên có chút áy náy. Hắn lục trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay, vừa cẩn thận thấm mồ hôi cho đối phương, vừa dịu dàng hỏi:

-      Chimon đợi em có lâu không?

-      Lâu. Lâu lắm luôn. Anh tưởng mình sắp thành hươu cao cổ tới nơi rồi đấy Perth.

Chimon bĩu môi, hơi ngẩng đầu nhìn Perth, đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười ngọt ngào, rõ ràng là đang làm nũng. Đôi khi Perth không hiểu tại sao cái con người này lại dễ thương tới vậy, rõ ràng hơn hắn một tuổi, lại đã trở thành giảng viên, ấy thế mà mỗi hành động đều vô cùng đáng yêu, khiến hắn chỉ muốn được mãi ôm anh trong vòng tay, bảo vệ anh tránh khỏi tất cả sương gió cuộc đời chìm nổi.

- Em xin lỗi. Chimon đừng giận nhé.

Có lẽ do khoảng cách giữa cả hai quá gần, Chimon lờ mờ ngửi được mùi khói thuốc nhàn nhạt phảng phất nơi chóp mũi. Đôi mày kiếm khẽ cau, hai má bánh bao cũng phồng lên hờn dỗi. Không phải Chimon khó khăn gì nhưng hút thuốc lá rất có hại cho sức khoẻ. Trước đây cứ mỗi khi trái gió trở trời là phế quản và phổi của Perth lại gặp vấn đề, có lần Chimon hộ tống hắn đi khám bệnh đã bị bác sỹ mắng một hồi, nói không chịu bỏ thuốc thì sớm muộn gì Perth cũng bị ung thư phổi.

- Perth, em lại hút thuốc?

- À... ban nãy em đi gặp đối tác.

Câu hỏi bất ngờ của Chimon khiến Perth hơi chột dạ. Hắn biết Chimon không thích hắn đụng tới thuốc lá nên đã súc miệng rất cẩn thận trước khi đi, ai dè cuối cùng vẫn là không giấu nổi. Dù sao cũng không thể thú nhận sự thật, Perth đành lúng túng tìm đại một lý do. Mèo con trước mặt rõ ràng vẫn không hài lòng, gương mặt anh xụ xuống, mái đầu xù nghiêng nghiêng dưới nắng chiều ánh lên một màu nâu nhàn nhạt buồn hiu.

Đối diện với bộ dáng ấm ức, tủi thân của Chimon trước nay Perth đều không cách nào chịu nổi. Hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi ghê gớm, lúng túng giơ tay lên ngang đầu phát thệ:

- Thôi nào Chimon, đừng có phụng phịu như thế. Sẽ không có lần sau. Em hứa. Nếu em mà còn tái phạm sẽ bị trời...

Lời chưa kịp nói ra đã bị cánh tay nhỏ xíu của Chimon chặn lại. Anh khẽ cụp mắt nhìn xuống đất, bàn chân đá đá mấy viên sỏi chỉ có trong tưởng tượng, bĩu môi thì thầm.

- Không được nói gở.

Mèo con của Perth dễ giận cũng dễ quên, chưa đầy ba giây Perth đã thấy anh lấy lại tinh thần mà cười tít mắt.

- Bỏ qua cho em. Lần sau không cho tái phạm. À, đợi một chút, cho em xem cái này.

Đột nhiên Chimon à lên một tiếng, làm ra vẻ thần thần bí bí cúi đầu lục lọi ba lô. Perth Tanapon nheo mắt nhìn theo bàn tay nhỏ xinh của đối phương, thấy anh lấy ra một vòng hoa vàng rực.

-      Ban nãy rảnh rỗi anh đã ngắt một ít để đan vòng cổ, xem như quà chào mừng P'Pluem trở về quê hương. Thế nào, có đẹp không?

Chimon tít mắt lắc lắc chiếc vòng hoa trên tay, nom có vẻ rất đỗi tự hào. Perth thất thần nhìn nụ cười rạng rỡ của anh, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Hắn không rõ thái độ của Chimon là đã thực sự quên được Pluem, hay là bởi trong cõi lòng còn vương vấn nên mới hạnh phúc như thế khi người đó quay trở lại. Perth không biết, cũng không dám đoán bừa, hắn chỉ đứng đó cúi đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của đối phương, dường như muốn thông qua ánh sáng long lanh phản chiếu lại từ nơi trong vắt kia tìm đáp án. Lẽ dĩ nhiên đến cuối cùng hắn vẫn không có được thứ mà mình muốn, đành ra vẻ tự nhiên vươn tay gãi gãi cằm đối phương, trong giọng nói chứa đựng cưng chiều cùng dịu dàng khôn xiết.

-      Đẹp. Chimon tự tay làm, đương nhiên phải đẹp rồi. Anh Pluem chắc là sẽ rất vui.

Chimon vờ gạt tay người kia, ra chiều khinh bỉ:

-      Phải không? Không lừa anh đấy chứ?

Câu chuyện dang dở bị gián đoạn bởi cuộc gọi đến của Pluem thông báo đã lên máy bay sau mấy tiếng đồng hồ mòn mỏi chờ chuyển tiếp.

Không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa, Perth cùng Chimon bấy giờ mới vội vội vàng vàng dắt díu nhau xuất phát.

Giao thông của Bangkok cũng rối rắm như tâm tình hiện tại của hai chàng trai trẻ. Chiếc hộp kỷ niệm lần nữa được mở ra, chẳng ai có thể biết được quá khứ ấy sẽ khiến tương lai của bọn họ buồn hay vui, chỉ biết rằng đó chắc chắn sẽ là kết cục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro