3
Lần đầu tiên Perth gặp Chimon là vào học kỳ cuối cùng của năm lớp mười hai.
Đại thiếu gia nhà Sukhumpantanasan được nuông chiều từ nhỏ, lên cấp ba bắt đầu thời kỳ nổi loạn, thích nhất là theo đàn anh Ohm Pawat trốn học đi đến trường đua. Thành tích học tập của hắn cũng theo đó đi xuống không phanh. May mắn thay ba mẹ hắn làm kinh doanh, không quá chạy đua thành tích, sau đôi ba lần nhắc nhở liền tặc lưỡi cho qua, chỉ dặn dò hắn chơi bời phải có điểm dừng, riêng các tệ nạn xã hội thì tuyệt đối không được dính dáng. Bởi phụ huynh bỏ mặc không quản thúc, Perth cứ thế lông bông suốt hai năm, mãi đến giữa học kỳ hai lớp mười một mới bắt đầu thay đổi. Lý do nói ra thì vô cùng đơn giản: đại thiếu gia Tanapon đã gặp được mối tình đầu.
Mối tình đầu của Perth là một sinh viên lớn hơn hắn ba tuổi nằm trong đoàn thực tập của đại học Srinakharinwirot, cũng là người đẹp nhất hắn từng gặp trong đời. Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, Perth đã biết được thế nào là yêu, trái tim không thể điều khiển nổi cứ thế đập từng nhịp rộn ràng nơi ngực trái. Rung động đầu đời vừa ngọt ngào, vừa kích thích. Đại thiếu gia Tanapon vì theo đuổi người ta mà từ chối mọi cuộc chơi, trở thành con ong chăm chỉ, ngày ngày tìm đến đối phương viện cớ hỏi đủ loại bài vở. Dần dà, trước sự tấn công vụng về nhưng vừa chân thành vừa ngây thơ, người kia cuối cùng cũng xiêu lòng. Kết quả, khi Perth vừa lên lớp mười hai thì bọn họ bắt đầu hẹn hò trong bí mật.
Đáng tiếc, mối tình đầu tuy đẹp nhưng lại chẳng dài lâu.
Perth hẹn hò được mấy tháng thì bị gia đình phát hiện. Ba hắn vốn là người cổ hủ, khi biết con trai yêu đương với một gã đàn ông liền nổi trận lôi đình, tìm đủ mọi cách gây khó dễ cho đối phương, khiến người kia không chịu nổi mà buông lời từ biệt, sau đó dứt khoát chạy sang nước ngoài du học bỏ Perth ở lại một mình. Thiếu gia Tanapon khi ấy mới mười bảy tuổi, còn chưa kịp trưởng thành. Mất đi người mình yêu khiến hắn vừa đau đớn vừa hụt hẫng, thất vọng vì bản thân quá non nớt không thể bảo vệ đối phương, giận ba mẹ chẳng hiểu mình dù chỉ là một chút xíu, Perth vùng vằng cãi nhau với ba. Kết quả mâu thuẫn mỗi lúc càng thêm sâu sắc, đến một ngày ông Sukhumpantanasan trong cơn nóng giận lớn tiếng đuổi hắn ra khỏi nhà Perth cũng chẳng buồn cự cãi một câu, hậm hực ôm quần áo bỏ đi mất dạng.
Thế nhưng, một thằng nhóc mười bảy tuổi muốn bỏ nhà ra đi kỳ thực chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Perth lang thang cả một ngày trên phố vẫn bơ vơ chẳng có nơi nào nương tựa. Ban đầu hắn định đến chỗ người anh em chí cốt Ohm Pawat, ngặt nỗi gã ở chung với người yêu, có thêm một thằng con trai lớn tồng ngồng trong nhà hoàn toàn không tiện. Mẹ Perth xót con trai cưng bèn lén lút gửi cho hắn ít tiền rồi dặn dò Perth đến tìm Pluem nhờ cậy. Mối quan hệ với người anh cùng mẹ khác cha này không tệ, Perth ngẫm nghĩ một hồi rồi nhắn tin cầu cứu anh trai, bản thân thì thất thểu ôm ba lô đến trước cửa ký túc xá của gã lặng im chờ đợi.
Thời điểm đó Pluem đang là sinh viên năm cuối, vừa đi học vừa đi làm, bận đến không ngóc đầu lên nổi, nhìn thấy tin nhắn của em trai cũng lực bất tòng tâm bèn gọi điện nhờ Chimon cứu giá. Kết quả, khi Perth lơ mơ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài liền phát hiện trước mặt không phải anh trai thân yêu mà là một thằng nhóc mặt mày non choẹt lạ hoắc lạ huơ nào đó. Thằng nhóc có đôi mắt sáng linh động, má phúng phính như hai cái bánh bao, còn khoé miệng khẽ câu lên nhìn thoáng qua rất giống một con mèo nhỏ.
- Xin chào. Em trai của anh Pluem, phải không? Anh ấy bận chút việc nên nhờ tôi mang chìa khoá sang cho cậu.
Chimon vừa nói vừa lắc lắc chùm chìa khoá đang treo trên ngón tay, nụ cười tươi tắn vẫn như cũ thường trực nơi khoé miệng. Perth lúc này mới à lên một tiếng. Hóa ra thằng nhóc là người quen của anh trai. Gục gặc đầu thay cho câu chào hỏi, Perth uể oải dụi mắt đứng lên, ai ngờ đôi chân giữ một tư thế quá lâu đã sớm tê rần, báo hại hắn loạng choạng phải vươn tay bám lấy vai thằng nhóc để tránh phát sinh một nụ hôn với sàn nhà lạnh lẽo. Thằng nhóc kia không có phản ứng gì lớn, nhìn qua thì có vẻ ngoan ngoãn đứng yên, thế nhưng bờ vai rung rung đã tố cáo sự thật rằng nó đang nhịn cười đến tắc thở. Perth đột nhiên cảm thấy hơi mất mặt, vội vội vàng vàng giật lấy chìa khóa trên tay Chimon, vừa lúi húi mở cửa vừa thấp giọng:
- Sao cậu không gọi tôi dậy?
Chimon nghiêng đầu nhìn đối phương, cảm thấy rõ ràng là nhóc con kia đang xấu hổ. Anh thiết nghĩ người trưởng thành không thèm tính toán với trẻ con bèn chậm rãi xoay người tựa lưng vào bức tường bạc màu, hai tay khoanh tròn trước ngực, tủm tỉm:
- Thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi.
Hành lang buổi chiều tà vắng vẻ. Câu nói của Chimon nương theo một làn gió nhẹ tan vỡ giữa không trung. Một tia nắng hiếm hoi còn sót lại len qua bóng cây cổ thụ tan trên mặt đất mấy đốm li ti nhợt nhạt. Bầu không khí lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng, chỉ nghe thấy duy nhất âm thanh tra ổ khoá lách cách do Perth thử chìa.
Có lẽ do Perth mất quá nhiều thời gian, cũng có lẽ do nhìn thằng nhóc đô con trước mặt loay hoay xáo tung mớ chìa khóa lên khiến Chimon cảm thấy khá phiền, người lớn hơn mím môi cân nhắc rồi tốt bụng vươn hai ngón tay bé xíu lên khều nhẹ vào vai hắn:
- Đừng thử nữa. Là chìa thứ ba bên trái từ ngoài vào, cái đánh dấu bằng hình trái tim nhỏ xíu đó.
Perth ngốc nghếch ngước mắt nhìn lên liền bắt gặp mèo con đối diện đang toe toét nở nụ cười trấn an, khoé miệng xinh xắn cong lên một đường tuyệt đẹp. Lời thằng nhóc này có thể tin tưởng được. Perth nhanh chóng đưa ra kết luận rồi ngoan ngoãn cúi đầu tìm chiếc chìa khoá trái tim theo lời thằng nhóc. Cạch một tiếng, cửa ký túc xá thế mà mở được thật.
- Cảm ơn.
Perth lý nhí buông lại một câu, rồi chẳng thèm đợi Chimon cứ thế hiên ngang ôm ba lô đi vào phòng khách. Người lớn hơn cũng không thèm chấp hắn, chậm chạp cúi người thay dép ngoài huyền quan rồi lon ton chạy vào lục tìm nước uống trong tủ lạnh, sau đó gác chân nằm khểnh trên ghế sô pha, tự nhiên cứ như bản thân là chủ căn hộ này vậy.
Ký túc xá của Pluem sạch sẽ và ngăn nắp y như con người của gã. Perth rất biết thân phận kẻ ăn nhờ ở đậu, không dám tuỳ tiện xếp đồ, loay hoay một hồi gọi cho anh trai không được bèn an tĩnh ngồi trên cái ghế sô pha còn lại nghển cổ xem một chương trình truyền hình dở hơi nào đó mà Chimon vừa bật. Chương trình nhạt nhẽo đến mức chưa đầy ba mươi phút sau Perth đã bắt đầu dựa vào lưng ghế ngáp dài ngáp ngắn. Đúng là một đứa trẻ to xác. Chimon mím môi cười, âm thầm bấm chuyển sang một kênh ca nhạc.
Trời xẩm tối. Nắng yếu ớt tắt dần, mớ ánh sáng còn sót lại của ban ngày không còn đủ để soi rõ căn phòng nhỏ. Chimon uể oải đứng dậy, ôm cái bụng đói meo loẹt quẹt ra cửa bật đèn. Mèo con không có thức ăn nên tâm tình không tốt, bèn cầm điện thoại lên nhắn hỏi Pluem còn muốn bắt bọn họ chờ đến bao giờ.
- Anh Pluem hỏi cậu muốn ăn gì, lát anh ấy sẽ mua về cho chúng ta?
Chimon vươn ngón tay nhỏ xíu ra khều khều vai Perth, nói câu đầu tiên kể từ sau khi bọn họ bước vào phòng của Pluem. Cả hai đều là người hướng nội, đối với những kẻ lần đầu gặp gỡ chẳng thích nói nhiều, cũng không nghĩ ra cái gì để nói, bởi vậy mấy tiếng đồng hồ vừa qua luôn bị vây trong bầu không khí gượng gạo, ngượng ngùng. Perth chớp mắt nhìn anh đáp hắn rất dễ nuôi, sau đó cũng mặc kệ đối phương nhắn tin với anh trai, tiếp tục cúi đầu tự mình chơi điện thoại.
Lúc cả Chimon và Perth đều cho rằng mình sắp chết đói đến nơi, Pluem rốt cuộc cũng trở về. Vừa nhìn thấy gã Chimon lập tức như chú mèo nhỏ tràn đầy năng lượng, lon ton chạy tới trao cho đối phương một cái ôm, sau đó nhoẻn miệng cười hì hì, hai mắt sáng rực nhìn xuống hộp gà chiên đang toả mùi thơm phức. "Một thằng nhóc trẻ con", Perth bĩu môi lẩm bẩm, có điều Pluem dường như không lấy đó làm phiền bởi Perth đã thấy anh trai hắn dịu dàng vươn tay xoa rối tung mái đầu xù của thằng nhóc kia, vẻ cưng chiều hiện rõ trên gương mặt. Thú thực hắn có một chút xíu ghen tị. Anh trai hắn cơ mà, vì cớ gì thằng nhóc kia có thể trắng trợn cướp anh trai ngay trước mắt hắn như vậy chứ. Cậu nhóc mười bảy tuổi tự mình hờn dỗi, quên luôn cả việc chào anh trai, đến lúc bị Pluem túm gáy kéo đến bàn ăn mới hoàn hồn trở lại. Khi cả ba người đã an vị quanh bàn ăn, Pluem đột nhiên hất cằm về hai người nhỏ tuổi hơn hỏi.
- Hai đứa đã làm quen với nhau chưa?
Chimon len lén liếc nhìn thằng nhóc phía bên kia bàn ăn rồi quay về phía Pluem khe khẽ lắc đầu, thậm chí còn dùng khẩu hình tố cáo với gã em trai kia siêu khó gần, cả buổi chẳng thèm để ý đến mình chút nào cả. Pluem biết đối phương làm nũng bèn nhướn mày chế nhạo, dùng khẩu hình bắt bẻ "Em nghĩ mình thân thiện lắm hay sao mà còn ra vẻ chê bai nó". Đáp lại gã, Chimon bặm môi, nắm tay nhỏ xíu giơ lên trước mặt gã thay cho lời cảnh cáo, nom vừa hài hước vừa đáng yêu. Pluem thấy thế cũng thôi không chọc anh nữa, gã hắng giọng:
- Để anh giới thiệu nhé. Mon, đây là em trai anh - Perth, thằng bé đang học lớp mười hai. Perth, đây là Chimon, ừm... bạn anh, Chimon lớn hơn em một tuổi, đang là sinh viên năm nhất đại học Srinakharinwirot.
Ồ. Hóa ra thằng nhóc mặt mày non choẹt kia hơn tuổi hắn, đã thế còn học đại học Srinakharinwirot. Perth như bị đụng trúng chỗ đau, tâm tình phút chốc trở nên rầu rĩ. Đương nhiên nỗi lòng của hắn hai người kia không rõ, Chimon còn hớn hở ra mặt đưa tay lên vẫy vẫy:
- Ồ. Chào nhé em trai.
- Vâng... P'Chimon.
Thiếu gia Tanapon được giáo dục phép tắc từ bé dẫu sao vẫn biết thế nào là lịch sự, vậy nên dù hơi cấn khi phải gọi thằng nhóc mặt mày non choẹt kia là anh thì hắn vẫn ngoan ngoãn chắp hai tay cúi đầu chào hỏi. Bởi cả Chimon và Perth đều đã đói meo, bản thân Pluem cũng lu bu cả ngày không có nổi một bữa tử tế nên hộp gà chiên vàng rộm nhanh chóng được xử lý sạch sẽ trong chưa đầy mười lăm phút. Perth thỏa mãn ngả người vào lưng ghế xoa xoa cái bụng tròn xoe. Pluem cảm thấy tinh thần em trai đã ổn định hơn bèn quay sang hỏi chuyện:
- Nào, bây giờ có thể nói cho anh biết lý do gì khiến đại thiếu gia Perth Tanapon một năm nay an phận làm con ngoan trò giỏi đột nhiên bỏ nhà ra đi không?
Em trai ở giai đoạn cuối của tuổi vị thành niên, cái độ tuổi chông chênh giữa tâm lý của một người đàn ông và một đứa trẻ, Pluem nghĩ có lẽ Perth đang cần sự giúp đỡ. Sáng nay bà Sukhumpantanasan đã gọi cho gã, tuy rằng mẹ không nói rõ ràng nhưng Pluem có thể lờ mờ đoán được em trai bỏ đi sau một trận cãi nhau kịch liệt với bố dượng. Pluem biết rất rõ tính tình của Perth. Thằng nhóc này tuy có chút bướng bỉnh nhưng tuyệt đối là một đứa trẻ hiểu chuyện, nếu nó bỏ nhà ra đi thì chắc chắn mâu thuẫn lần này không hề nhỏ.
Chủ đề thú vị này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của Chimon. Mèo con ngoan ngoãn chống tay vào cằm, nghển cổ lên chờ đợi câu trả lời của nhóc con vừa gặp mặt.
Perth thở dài, buồn bã kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ việc hắn yêu đương, bị ba mẹ ngăn cản đến việc người yêu đã không chịu được áp lực mà bỏ hắn ra đi.
- Anh, anh có cảm thấy em không bình thường không?
Perth lí nhí hỏi. Có vẻ những lời mắng nhiếc gay gắt của ba đã khiến hắn lung lay, bắt đầu hoài nghi về bản thân, từ đó lạc lối trong mớ suy tư tiêu cực. Đáp lại câu hỏi của Perth là cái lắc đầu cật lực của Chimon, còn anh trai hắn Pluem thì cười xoà, vươn tay vỗ đầu hắn như những ngày còn thơ bé:
- Dù em yêu nam hay nữ thì em cũng vẫn là em trai của anh. Dượng là người bảo thủ, có thể ông ấy nhất thời chưa chấp nhận được. Cái này cần có thời gian. Trước mắt cứ ở đây mấy hôm đi, chờ bình tĩnh lại thì về nhà nói chuyện với bố. Thời gian này anh hơi bận, Mon ghé qua chơi với Perth cho em nó đỡ buồn nhé.
- Ơ, em trai anh cơ mà, sao lại bắt em chăm sóc?
Mèo con thấy nhắc đến tên mình liền dẩu môi phản đối. Pluem chẳng quan tâm trước mặt còn có em trai, dịu dàng quay sang nựng cằm đối phương, nhỏ giọng cưng chiều:
- Em thì chăm sóc được ai. Để Perth chăm sóc em thì nghe còn có lý.
Mớ ký ức xưa cũ đột nhiên ùa về trong tâm trí. Perth không nhịn được cúi đầu nhìn mèo nhỏ đang tựa cả người vào ngực hắn khua tay múa chân kể chuyện trường lớp. Ai mà biết được một câu nói bâng quơ của Pluem khi ấy thế mà lại thật sự ứng nghiệm. Quả nhiên là thế sự vô thường.
Perth liếc mắt nhìn Pluem, thấy gã không có biểu hiện gì, chỉ là hắn phát hiện nơi đáy mắt của anh trai đã mất đi vẻ hào hứng của những phút đầu gặp lại. Điện thoại trong túi căn rất đúng thời điểm reo vang. Là một đối tác làm ăn quan trọng đang có lô hàng cần xử lý. Dân làm thuê vốn không có ngày nghỉ, khách hàng tuỳ thời đều có thể lôi cổ hắn đi. Perth ái ngại xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
Chimon theo thói quen nhìn Perth ra đến cửa, thấy hắn hơi cau mày, dường như là công việc phát sinh rắc rối bèn hơi lo lắng. Perth quay người vừa vặn nhìn thấy biểu cảm này của anh liền mỉm cười trấn an, dùng khẩu hình nói không có vấn đề gì nghiêm trọng. Lúc này Chimon mới yên tâm thu hồi ánh mắt, ngại ngùng nói Pluem không cần để ý, cứ tiếp tục dùng bữa tự nhiên, bản thân thì cầm đũa gắp thêm mấy món Perth thích thả vào nồi lẩu.
Bầy không khí đột nhiên có chút ngại ngùng. Pluem nhìn Chimon ngoan ngoãn cúi đầu ăn mấy cọng rau xanh, nhịn không được tò mò hỏi:
- Em với Perth... hai đứa... bao lâu rồi?
Chimon nghe được câu này cũng không có phản ứng gì. Anh chậm rãi nuốt nốt cọng rau xanh rồi ngại ngùng đáp:
- Không lâu lắm. Trước khi Perth tốt nghiệp thì bọn em bắt đầu xác định quan hệ.
- Ồ. Cũng phải hai năm rồi đấy nhỉ? Sao đột nhiên hai đứa lại ở bên nhau thế?
Pluem nén cảm giác mất mát đang cuồn cuộn trong lòng, cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi tiếp. Lần này Chimon yên lặng nhìn gã thật lâu, sau đó quay đầu nhìn Perth dường như đã kết thúc cuộc điện thoại làm ăn đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào, vô thức nhoẻn miệng cười.
- Cũng không biết nữa. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống có em ấy bên cạnh rất thú vị, rất ý nghĩa. Không muốn đánh mất, cũng không có ý định thay đổi.
Pluem ngây người nhìn lên, để rồi xuyên qua làn khói mờ ảo bắt được hai má của Chimon đỏ ửng, không rõ là bởi xấu hổ hay bởi hơi nóng của nồi lẩu trái mùa. Ánh mắt mèo con sùng bái nhìn hắn trước kia hiện tại mang theo ngập tràn ôn nhu trước sau kiên định hướng về phía Perth. Kỷ niệm như cát bụi bị gió thổi tung xô vào mắt gã từng cơn khiến nó vừa đau vừa nhức. Gã thua rồi. Giữa bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể nào bắt đầu lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro