4

Bangkok không phải thành phố sống về đêm, mới qua mười giờ tối chưa lâu mà đường lớn đã sớm trở nên thưa thớt.

Chimon cúi người thắt dây an toàn. Bên cạnh anh, Perth Tanapon đang nghển cổ thò đầu ra ngoài ô cửa nhỏ.

- Anh, anh thật sự không cần bọn em đưa đến nhà bạn sao?

Pluem xỏ hai tay vào túi quần, đầu hơi nghiêng, dường như không quá tập trung, đôi mắt ảm đạm vô tình liếc qua chàng trai phía sau lưng Perth đang loay hoay tìm kiếm gì đó trong hộc tủ. Ánh đèn nhợt nhạt trùm lên thân hình mảnh khảnh của gã, đổ xuống nền đường một bóng đen dài cô độc. Pluem bất chợt nhớ đến cách đây ít phút khi gã và Chimon người trước kẻ sau lững thững đi xuống từng bậc cầu thang chật hẹp. Trong một khoảnh khắc, gã thật sự có xúc động muốn kéo tay Chimon, nói với đối phương "Anh hối hận rồi, chúng ta có thể bắt đầu lại được không?". Đáng tiếc mèo nhỏ trước mặt dường như cảm nhận được khác thường, đột nhiên co chân nhảy vọt qua mấy bậc cầu thang, vạt áo sơ mi cứ thế sượt qua bàn tay người nào đó đang chơ vơ trong không khí.

- Pluem, anh chẳng thay đổi gì cả, vẫn rề rà như xưa.

Mèo nhỏ vẫn là mèo nhỏ, sau khi tiếp đất an toàn bèn quay đầu trề môi chế giễu người phía sau.

Pluem hơi lúng túng thu lại bàn tay ngượng ngùng, cười nhạt:

- Em cũng không thay đổi.

Gã vừa dứt lời lại dường như ngẫm ra gì đó rồi lặng lẽ bổ sung:

- Có lẽ Perth là thay đổi nhiều nhất. Nó trưởng thành rồi.

- Đương nhiên. Em nuôi em ấy quá tốt.

Nghe nhắc đến tên người kia, Chimon không nén nổi tự hào, khóe miệng vô thức nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Pluem nhất thời không biết đáp ra sao bèn trầm mặc gật đầu lấy lệ. Có điều Chimon dường như cũng chẳng quá bận tâm tới phản ứng của gã, bàn tay nhỏ xíu vươn lên xoa xoa chiếc cằm nhẵn thín, ra vẻ ông cụ non nói tiếp:

- Nhưng hình như em cũng chiều hư em ấy. Anh biết không, trước đây em rất hay mơ về chuyện cũ, mơ rất rõ ràng. Bây giờ không còn mơ nữa, rất nhiều chuyện cũng đã quên, em trai anh không an ủi em thì thôi còn trề môi chế giễu em sắp trở thành bô lão.

Chimon vừa nói vừa cười khúc khích, đáy mắt ánh lên một niềm hạnh phúc mơ hồ. Trái tim Pluem chợt nảy lên một cái. Bóng dáng trước mắt gã trở nên rõ ràng, nhưng xa lạ, tách bạch hoàn toàn với cậu trai trong quá khứ. Gã hụt hẫng. Gã tiếc nuối. Nhưng kỳ lạ là gã lại trở nên thanh thản.

- Anh? Anh? Thật sự không cần em đưa anh đến đó ư?

Tiếng nói của Perth kéo Pluem ra khỏi cơn trầm mặc. Gã ngước mắt nhìn đứa em trai đã trưởng thành của mình, xua tay từ chối:

- Thôi hai đứa về đi. Đừng có mà coi thường anh thế. Trước đây anh cũng ở Bangkok, hoàn toàn không thua kém người bản địa hai đứa là bao đâu.

Đoạn gã lại liếc sang phía Chimon nửa đùa nửa thật:

- Cuối tuần này anh hẹn gặp mẹ, hay là hai đứa nhân dịp này ra mắt luôn đi. Mấy năm nay lúc nào mẹ cũng lải nhải hỏi chuyện yêu đương, hỏi nhiều đến mức đau đầu, bây giờ chú có người yêu rồi thì nên thay anh gánh nạn.

Perth nghe anh trai nói xong liền gật đầu vâng một tiếng rồi kín đáo quay sang nắm tay Chimon tít mắt cười hạnh phúc. Hành động nhỏ nhặt đó khiến Chimon da mặt mỏng cảm thấy ngượng ngùng. Anh trừng mắt với gã đẹp trai ít hơn mình một tuổi, yếu ớt phản kháng "Ai muốn ra mắt nhà em?", dù vậy trên vành tai xinh xắn vẫn lờ mờ hiện ra một mảng hồng rực rỡ.

Trên quãng đường dài từ ngoại ô về nhà, bàn tay to lớn của Perth Tanapon vẫn luôn bao trọn mấy ngón nhỏ nhỏ xinh xinh của Chimon. Đối phương mấy lần trề môi nhắc hắn nên tập trung lái xe nhưng lại chẳng một lần có ý định rút tay ra, mặc kệ cậu người yêu nhỏ tuổi tự tung tự tác.

Khi cánh cửa phòng mở ra, tất cả mọi cảm xúc của một ngày dài vỡ oà trong chốc lát. Perth ngăn cản Chimon đang lơ mơ tìm công tắc đèn, trực tiếp giam anh giữa cánh cửa gỗ im lìm và vòng tay ấm áp. Hắn cứ thế gục đầu trên vai anh, không nói câu gì, chỉ duy nhất tiếng hít thở dồn dập là bằng chứng cho một tâm tình đang dao động.

Trong bóng tối, Chimon dịu dàng vươn tay lên ôm cổ người yêu, đôi môi đỏ mọng khẽ chạm vào vành tai đối phương, giọng nói nỉ non vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ tự như móng vuốt cào vào tim Perth một vết cào thật khẽ.

- Perth, sao vậy? Sao đột nhiên lại làm nũng rồi?

- Chimon. Em yêu anh.

Perth siết chặt vòng tay đang đặt trên thắt lưng của đối phương, nương theo ánh trăng mờ mờ hắt vào từ ô cửa nhỏ tìm đến cánh môi hồng đầy đặn. Nụ hôn của hắn mang theo dịu dàng cùng trân trọng, lại có chút luống cuống, thật giống như lần đầu tiên bọn họ ở bên nhau. Chimon hơi ngẩng đầu đón nhận tình yêu, bàn tay nhỏ xíu theo bản năng vò lên mái tóc đã hơi dài của Perth. Anh biết lúc bọn họ gặp Pluem người yêu nhỏ tuổi đã bất an. Anh cũng biết hắn hiện tại đang hạnh phúc. Bọn họ đã ở bên nhau mấy năm, có đôi khi rất giống một cặp vợ chồng già chẳng cần nói cũng có thể khiến đối phương cảm nhận được tình yêu cùng tín nhiệm.

Nụ hôn của người trưởng thành rất dễ biến thành dục vọng. Chẳng mấy chốc cả hai đều không cảm thấy đủ mà vội vã tìm kiếm nhiều hơn. Áo sơ mi rơi loạn dưới chân giường. Hai cơ thể trưởng thành quấn lấy nhau trở về với bản năng nguyên thuỷ nhất. Perth nỉ non rót vào tai Chimon lời yêu, rồi hài lòng nhìn anh ý loạn tình mê không ngừng gọi tên hắn.

Perth tá túc ở nhà Pluem, cũng là quãng thời gian Chimon thường xuyên được người ta nhờ vả chạy qua chạy lại trông chừng hắn. Trong ấn tượng của Perth khi đó Chimon là một đàn anh ngoại hình bình thường có vài nét đáng yêu, còn không biết nấu nướng, một ngày ba bữa đều là hắn tự mình lết xác vào bếp hầu hạ ông trời nhỏ. Đổi lại tính tình người này vui vẻ, lạc quan, khi đã thân quen hơn liền cả ngày líu líu lo lo đùa cho hắn vơi đi phần nào nỗi cô đơn buồn chán.

Năm nhất đại học rảnh rang nên hầu như ngày nào Chimon cũng đến chơi với em trai nhỏ. Hai người bọn họ độ tuổi, tính cách tương đồng, ở cùng nhau có rất nhiều việc để làm chẳng lo nhàm chán. Đôi khi Chimon sẽ ra vẻ anh lớn giúp Perth ôn bài, lúc thì rủ rê hắn chơi game, có thời điểm lại ôm gối ngồi trên sô pha nghiêng đầu yên lặng lắng nghe hắn kể về người yêu cũ, sau đó phát hiện thằng nhóc thoạt trông lầm lì này khi nhắc đến vị đàn anh kia sẽ vô thức để lộ ra một chút dáng vẻ đáng yêu đúng lứa tuổi ngây thơ mơ mộng liền bĩu môi khẽ đấm vào vai hắn "Ôi chao, thiếu gia Tanapon nhìn thì rất giống trai hư, nhưng xem ra lại là boy si tình ngàn năm khó gặp". Đáp lại lời đùa của anh là hình ảnh nhóc con ngốc nghếch mỉm cười, ngón tay thô ráp không tự chủ miết nhẹ lên gương mặt rạng rỡ trên màn hình điện thoại. Có lần Chimon không nhịn nổi tò mò bèn cúi đầu xem thử, cuối cùng sửng sốt thốt lên "Nhóc con, gu của em được đấy". Khi đó Chimon cho rằng gu của Perth hẳn là một người hoàn mỹ giống như mối tình đầu của hắn, có đánh chết cũng không nghĩ tới trong tương lai ánh mắt kia lại vô duyên vô cớ dừng lại ở chỗ mình.

Mùa hè tới đánh dấu thời điểm Perth chính thức bước chân vào giảng đường đại học. Không rõ do ảnh hưởng của người cũ hay anh trai, chỉ biết sau một thời gian dài cân nhắc đắn đo Perth đã quyết định ghi danh vào đại học Srinakharinwirot, chính thức trở thành đàn em của Pluem, người cũ, cũng như chàng trai có gương mặt tròn trịa đáng yêu đã cùng hắn bầu bạn suốt một mùa xuân ấm áp. Pluem vui vẻ dành hẳn nửa tháng tiền lương tổ chức một bữa tiệc mừng nho nhỏ, người tham dự ngoài gã và em trai cũng vỏn vẹn chỉ có mỗi Chimon.

Nói là tiệc mừng cho sang, trên thực tế chỉ là Perth chạy ra siêu thị mua một ít thịt bò hảo hạng mà mình thích về nhà tự nướng. Hắn là tiểu thiếu gia, Pluem với Chimon thì không phải. Mèo nhỏ lần đầu được ăn đồ ngon nên có vẻ vô cùng háo hức, vừa ngậm đũa vừa nghiêng nghiêng mái đầu xù tựa vào vai Pluem chờ đợi, rất ngoan, đôi mắt sáng rỡ cố định nhìn chằm chằm vào mấy miếng thịt bò, thi thoảng còn không cưỡng lại được mùi thơm béo ngậy mà len lén nuốt xuống một ngụm nước miếng. Perth là người nhỏ nhất, rất biết thân biết phận nhận nhiệm vụ nướng thịt, lúc ngước mắt lên bắt gặp cảnh đó liền cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, tự hỏi không biết người trước mặt rốt cuộc là anh lớn hay em bé.

Bữa ăn ấm cúng diễn ra trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Khi tiệc gần tàn, Perth với gương mặt đỏ ửng nhấc một lon bia lảo đảo đứng trước Pluem và Chimon, trịnh trọng nói mấy lời bộc bạch. Quan hệ giữa Perth với ba ruột nhất thời căng thẳng, bà Sukhumpantanasan tuy thương con nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể lén lút hỗ trợ cho hắn chút tiền. Perth cảm thấy mình hiện tại giống như bị bỏ rơi, nếu không có Pluem và Chimon thật không biết thời gian qua bản thân phải một mình xoay xở như thế nào, kết quả mỗi câu nói ra đều là dốc hết ruột gan, chỉ hận không thể coi hai người anh lớn trở thành cha mẹ thứ hai, cùng nhau sống tới răng long đầu bạc. Hiếm khi thấy nhóc con sến súa, Chimon nghiêng ngả gục đầu trên vai Pluem cười khúc khích nói người một nhà hà tất phải tỏ ra khách sáo với nhau. Khi ấy Perth chỉ đơn thuần cảm thấy anh trai quả thực đã tìm được một người bạn tốt, sau đó rất lâu hắn mới hiểu được câu người một nhà từ trong miệng Chimon thì ra còn có ý nghĩa riêng.

Thiếu gia Tanapon phát hiện ra mối quan hệ của Pluem và Chimon vào lễ giáng sinh đầu tiên sau khi bước chân vào giảng đường đại học.

Hôm ấy là một ngày cuối tuần hiếm hoi Bangkok gần như quanh năm nóng nực trở nên mát mẻ. Bởi có việc đột xuất nên vị giáo sư già cho lớp học bù của khoa tài chính tan sớm hơn dự kiến gần một tiếng. Perth uể oải đứng dậy thu dọn sách vở trên bàn rồi hoà vào dòng người đông đúc ra ngoài.

- Đi đá bóng không Perth?

Chẳng cần quay đầu lại Perth vẫn có thể dễ dàng nhận ra giọng nói vừa cất lên là của Nanon – cậu bạn cùng lớp cực kỳ thân thiện mà gần đây hắn mới phát hiện hóa ra cũng là bạn tốt của Ohm Pawat và Chimon, đội trưởng đội bóng đá, một cậu chàng hiền lành và tử tế. Khoa tài chính nổi tiếng có nhiều gái xinh. Mỗi khi có trận cầu giao lưu Nanon đều nhận được vô số lời nhờ vả của đám anh em hồ bằng cẩu hữu. Phần vì cả nể, phần bởi mỹ nhân kế trong tất cả các cuộc chiến đều hữu dụng, lần nào Nanon cũng phải còng lưng năn nỉ đám con gái tham gia. Ngặt một nỗi chị em hầu hết mê trai hơn mê bóng, kết quả bọn họ đưa ra tối hậu thư nhất định phải có hot boy Perth Tanapon thì mới có đội cổ vũ trên sân.

- Không đi.

Mặc kệ nụ cười lấy lòng của Nanon có biết bao nhiêu chân thành, Perth khẽ nhún vai lắc đầu từ chối. Chàng hot boy của khoa tài chính thong thả bước trên khoảng sân rộng lốm đốm điểm xuyết bởi mấy vệt nắng vàng nhàn nhạt, thầm nghĩ so với việc hùng hục chạy theo trái bóng tròn thì một ngày đẹp trời như thế này càng thích hợp với việc nhâm nhi một tách cà phê và đắm mình trong những bản tình ca ngọt ngào, sâu lắng. Hơn nữa... nếu hắn nhớ không nhầm thì hôm nay là giáng sinh. Chimon vốn ham vui, từ mấy tuần trước đã mè nheo đòi mở tiệc. Perth tuy rằng không quá hào hứng nhưng Pluem đồng ý rồi thì tốt xấu gì hắn cũng vẫn phải tham gia, chi bằng lát nữa tranh thủ đi chọn quà giáng sinh, còn hơn mất thời gian làm khỉ cho người ta ngắm trên sân bóng.

- Đi đi mà Perth. Lát thằng Ohm với Chimon cũng tới. Đá xong bốn đứa đi ăn.

Giọng thằng nhóc bên cạnh đột nhiên trở nên hào hứng. Perth dừng bước, liếc mắt nhìn nó, bật cười:

- Mày vẫn còn dám rủ Ohm Pawat đi ăn? Không sợ cô người yêu bé nhỏ của ông ấy ghen à?

Dường như bị câu hỏi của Perth chạm đúng nỗi đau, Nanon hít mũi mấy cái, bực bội chửi thề.

- Mẹ kiếp. Nói đến lại cáu. Hôm qua con bé đó gọi điện mắng tao gần mười lăm phút, mắng tới nỗi tao muốn ngơ luôn. Nếu không phải nó là con gái với nể mặt thằng Ohm, tao thật sự sẽ xông đến nhà dạy cho nó một bài học.

Nanon khua chân múa tay nom có vẻ vô cùng giận dữ, có điều Perth thừa biết cái thằng nhóc luôn đối xử với thế giới bằng tất cả chân thành và nhiệt tình tuổi trẻ kia tuy mạnh miệng thế thôi chứ sẽ chẳng làm gì. Chuyện giữa ba người họ hắn biết không nhiều, chỉ loáng thoáng nghe nói người yêu Ohm đối với thằng bạn của hắn vô cùng thù địch, lại còn thường xuyên vô cớ ghen tuông bóng gió. Hắn lắc lắc đầu, thầm cảm thán trên đời này đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra được hết. Ohm Pawat cao hơn mét tám, bởi chăm chỉ tập gym nên rất đô con, thoạt trông giống một tay chơi, trên thực tế yêu vào hơi luỵ, mà mắt nhìn con gái cũng không tốt lắm. Mấy đời người yêu của gã Perth đều đã gặp qua, trừ ngoại hình xinh đẹp thì tính cách đều khá trời ơi đất hỡi. Cô gái lần này thậm chí còn tệ hơn các cô gái trước, chẳng hiểu nghĩ cái gì trong đầu mà cứ bị ám ảnh với trai thẳng Nanon. Nghĩ đến đây Perth lại thấy buồn cười, vui vẻ khoác tay lên vai Nanon chọc ghẹo:

- Ôi chao, có thể làm bạn Nanon nhà chúng ta nổi giận thì con bé đó cũng có chút tài năng đó chứ.

Đáp lại câu đùa cợt nhả của Perth là cái liếc mắt sắc lẹm của Nanon. Cậu hơi cáu kỉnh gạt cánh tay đang đặt trên vai mình xuống, nhếch môi cười mỉa:

- Đúng thật là có tài. Tài suy diễn và chửi người của nó tao thấy ít ai bì được. Mày biết không, tao nói với nó không biết bao nhiêu lần tao là trai thẳng, tao với Ohm Pawat trong sạch, nhưng nó lại cố ý chẳng tin. Có thằng trai thẳng nào bị vu khống là gay lại không cay cơ chứ.

Nanon đột nhiên cao giọng, gương mặt không hiểu vì nắng hay nổi giận mà chậm rãi đỏ bừng. Thái độ gay gắt của cậu ta chẳng hiểu sao lại khiến Perth có đôi chút chạnh lòng. Hắn đã từng yêu một người đàn ông. Hắn là gay. Nhưng điều đó thì có sao? Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi. Suy cho cùng nảy sinh cảm xúc với bất kỳ ai cũng đều là một điều tốt đẹp cả. Lúc này, khi đối diện với Nanon, Perth chợt nghĩ có lẽ sự tốt bụng của Pluem, Chimon và Ohm Pawat đã nhất thời khiến hắn quên mất thế giới này đối với vấn đề đồng tính vẫn tồn tại rất nhiều định kiến.

- Phản ứng gay gắt thế này chẳng lẽ... mày kỳ thị đồng tính?

Câu hỏi mang tính chấn động của cậu bạn cùng lớp khiến bước chân Nanon khựng lại. Cậu mờ mịt nhìn sang chàng hot boy của khoa, khó hiểu nhướn mày:

- Không. Điên à? Tao kỳ thị đồng tính mà lại còn chơi thân với Chimon á?

- Anh Chimon thì liên quan gì? – lần này đến lượt Perth Tanapon nghiêng đầu khó hiểu – Chimon cũng thích con trai?

- Vãi, mày không biết thật đấy à? – Nanon chòng chọc nhìn Perth như thể hắn là một sinh vật lạ, đôi mắt hai mí mở to đến nỗi người đối diện có thể thấy rõ từng đường tơ máu bên trong – nó với anh Pluem yêu nhau từ năm nhất. Không phải mày với ông ý ở cùng phòng sao?

Perth sửng sốt, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Pluem nuông chiều Chimon. Chimon chăm sóc Pluem. Ngẫm lại thì nói mối quan hệ của bọn họ đơn thuần là bạn quả thực có chút không hợp lý.

Hắn đột nhiên ấm ức, cảm giác như bị hai người lớn hơn phản bội.

- Perth, sao còn chưa đi ngủ?

Cánh tay trắng trẻo bất chợt lướt qua lồng ngực trần rồi níu lấy bả vai rắn chắc kéo Perth ra khỏi dòng suy nghĩ đang lạc về miền quá khứ. Chimon mơ màng ngước lên, đôi mắt trong veo còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Perth Tanapon vươn tay ôm anh vào lòng, hơi cúi xuống hôn lên vầng trán rộng.

- Em xin lỗi. Anh ngủ tiếp đi.

Chimon nửa tỉnh nửa mê rúc sâu vào ngực Perth, có lẽ lo lắng hắn không ngủ được nên trong vô thức vẫn vươn tay vỗ nhè nhè vào tấm lưng rộng của đối phương. Perth buồn cười nhìn gương mặt đáng yêu của đối phương, nhịn không được đặt lên môi anh một nụ hôn.

Khi ấy vốn cho rằng bản thân có thêm một người anh trai, không ngờ lại biết được đó là anh dâu, càng không ngờ cuối cùng chính hắn lại muốn cùng anh đứng tên trong hộ khẩu.

Ngày hôm nay Perth quả thực cảm thấy có chút áy náy với Pluem. Thế nhưng hắn biết nếu cho lựa chọn lại kết quả của bọn họ cũng sẽ không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro