[5]
Perth không rõ cảm xúc của bản thân đối với Chimon bắt đầu thay đổi tự bao giờ.
Có lẽ là vào một ngày mưa khi hắn đang vùi đầu ở thư viện chờ tới giờ hẹn với Pluem thì chiếc ghế nhỏ phía đối diện bị ai đó kéo ra, sau đó là giọng nói nửa đùa giỡn nửa ghen tị líu lo cảm thán "Ôi chao. Quả không hổ danh hot boy, nhìn góc nào cũng thấy đẹp trai nha Perth". Âm thanh mềm mại bất chợt vang lên bên tai khiến động tác lật sách đều đặn của Perth Tanapon dừng lại trong chốc lát. Hắn ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên để rồi lập tức bắt gặp gương mặt bầu bĩnh quen thuộc của Chimon cùng nụ cười rạng rỡ như bừng sáng trong một ngày ảm đạm. Mèo nhỏ theo thói quen hất cằm, khẽ nhướn mày thay cho lời chào hỏi, sau đó vui vẻ lấy từ chiếc ba lô to sụ ra một cái laptop, bắt đầu chăm chỉ làm bài.
Chimon học chuyên ngành thiết kế đồ hoạ, phần lớn thời gian ở trường đều ngồi lì trong phòng máy vẽ vẽ vời vời, hôm nào nổi hứng muốn luyện tay thì lại ôm giá vẽ lang thang đi ngoại cảnh. Nếu không phải cậu bạn chí cốt Nanon gãy lưỡi rủ rê thì Perth rất hiếm khi thấy được bóng anh trên thư viện. Cậu hot boy khoa tài chính dứt khoát bỏ rơi mớ bài tập kinh tế vi mô còn chưa làm được một nửa, chống tay đỡ cằm, đôi mắt trời sinh đa tình chăm chú quan sát người lớn hơn, trên gương mặt điển trai thấp thoáng vẻ hiếu kỳ khó giấu:
- Sao anh lại ở đây?
Mèo nhỏ chẳng thèm ngước lên, bàn tay bé xinh thoăn thoắt di chuyển điều khiển con trỏ tỉ mỉ sửa từng nét trên màn hình đồ hoạ:
- P'Pluem có việc bận, anh ấy sợ Perth ngồi một mình buồn chán nên nhắn anh đến bầu bạn với em đó.
- Hừ. Em cũng chẳng phải trẻ con.
Perth bĩu môi lẩm bẩm một câu rồi lẳng lặng cúi đầu tiếp tục nghiên cứu sách giáo trình. Chimon nghe ra được nhóc con kia đang hờn dỗi. Anh khẽ ngước mắt, bật cười, sau đó vờ như không để ý mà tiếp tục tập trung hoàn thiện mấy chi tiết dang dở trong bài tập lớn.
Có lẽ bầu không khí tĩnh lặng và tập trung trong thư viện khiến con người ta nhất thời quên đi cảm giác về thời gian. Perth với Chimon tự làm việc của mình, đôi khi ngẩng lên trò chuyện mấy câu, tới lúc cậu hotboy khoa tài chính lơ đễnh phóng tầm mắt nhìn xung quanh thì thư viện đã thưa thớt bóng người, bầu trời bên ngoài cũng ngả sang một màu đen đặc.
Cơn mưa vốn dai dẳng từ chiều chưa có dấu hiệu dừng lại. Người cần tới thì chẳng thấy tăm hơi. Perth giơ đồng hồ lên xem, giật mình nhận ra thế mà đã hơn tám giờ tối, lại nhớ Chimon ngày thường dễ đói bụng bèn gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, trầm giọng:
- Chimon, đói bụng chưa? Hay em với anh đi ăn trước, không cần đợi anh trai em nữa.
Lời còn chưa dứt thì chiếc điện thoại đời cũ trên mặt bàn đã rung như đòi mạng. Perth hơi nghiêng đầu, khi trông thấy tên của anh trai lấp ló trên màn hình thì nhếch môi chuyển dời tầm mắt sang đối diện quả nhiên bắt gặp mèo nhỏ trước mặt hắn hai mắt rực sáng cùng hạnh phúc.
"Được rồi. Sao anh còn chưa đến nữa? Bọn em ở đây chờ anh cũng sắp chết đói đến nơi rồi"
Chimon không thèm hạ tông, tiếng khúc khích cứ thế vang vọng giữa thư viện vắng vẻ yên tĩnh. Perth đan hai tay vào nhau, chống cằm, lơ đễnh nhìn vào khoảng không, hoàn hảo bày ra vẻ lạnh lùng điển trai đã hớp hồn biết bao nam thanh nữ tú. Chẳng rõ Pluem bên kia đầu dây nói gì, chỉ biết âm thanh duy nhất lọt vào tai Perth là tiếng nói trong trẻo của Chimon, âm giọng xen một chút vui đùa thân mật, lại thêm mấy phần làm nũng. Người lớn hơn ba hoa thêm mấy câu, sau khi cúp máy thì nhanh chóng cất laptop vào ba lô, còn không quên quay sang giục Perth mau mau thu dọn.
Đúng là một con mèo tốt bụng.
Perth đột nhiên có chút không vui.
- Anh gấp cái gì? Anh trai em để chúng ta chờ mấy tiếng đồng hồ, có bắt anh ấy chờ một chút cũng không quá đáng.
Người nhỏ hơn uể oải xếp giáo trình vào ba lô, khẽ hừ một tiếng. Hắn thực sự cảm thấy bất bình thay Chimon. Đáng tiếc đối phương không những không hiểu còn dẩu môi lên cự cãi:
- P'Pluem có việc bận mà Perth. Buổi chiều anh ấy làm nhóm dự án, sau đó cùng mọi người ở văn phòng khoa chuẩn bị lễ đón tân sinh viên. Xong việc ai nấy đều mệt mỏi muốn đi uống nước cũng hợp tình hợp lý. P'Pluem là chủ tịch khoa, sao từ chối được. Biết làm thế nào đây. P'Pluem xuất sắc quá mà.
Perth ngoan ngoãn sóng bước cùng Chimon, nghe thấy anh lên tiếng bênh vực Pluem thì không cho là đúng. Anh trai hắn là một người tài năng nhiều tham vọng, có lẽ do hoàn cảnh buộc phải tự lập từ bé nên Pluem rất lí trí, tâm sự nghiệp cũng cực kỳ cao. Đây không phải lần đầu tiên Perth chứng kiến gã vì bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp mà trễ hẹn với người yêu nhỏ, chỉ có Chimon hết lần này đến lần khác ngoan ngoãn khiến người ta bất mãn.
- Anh cứ như thế sẽ bị anh trai em bắt nạt thật đấy.
Chimon nghe ra được chút bất mãn rất nhỏ trong giọng nói trầm mặc của Perth, chỉ cảm thấy thằng nhóc rất ấu trĩ, rất buồn cười. Anh khẽ nhón chân, kiễng lên, vươn bàn tay nhỏ xíu vò rối mái tóc cứng ngắc do được vuốt keo tạo kiểu, nom giống như một ông anh lớn xoa đầu trấn an trẻ nhỏ.
- Thôi nào, Perth. Ai mà không có bạn bè. Anh cũng có em, Nanon với thằng Ohm đấy thôi. Pluem có chí phấn đấu lại biết xã giao là tốt, chúng ta phải thông cảm, ủng hộ anh ấy chứ.
Một cơn gió đêm mang theo hương vị ẩm ướt của nước mưa lướt qua hành lang dài hun hút, thổi mái tóc đen nháy mềm mại của Chimon trở nên rối tung, lộn xộn. Perth hơi cúi đầu, mặt đối mặt với Chimon, rất muốn mắng đối phương anh bị ngốc à, thế nhưng lời giáo huấn sắp ra khỏi miệng bắt gặp đôi mắt trong veo lại bị nuốt ngược vào trong, cuối cùng đổi thành một cái cau mày thật khẽ. Chỉ là sắc mặt hắn lạnh băng, ánh mắt thâm trầm cứ thế nhìn chằm chằm vào Chimon khiến người lớn hơn đột nhiên chột dạ.
- Perth... Em giận hả?
Mèo nhỏ ngơ ngác mất mấy giây, không thấy đối phương đáp lời liền trở nên bối rối.
- Đừng có giận mà...
Nhìn người lớn hơn một tuổi đứng trước mặt mình cứ như đứa nhỏ tay chân luống cuống nhận lỗi, Perth bỗng nhiên không biết phải làm sao, có muốn giận thật thì cũng không giận nổi. Dù sao kẻ ngốc luôn luôn dung túng cho gã người yêu vô tâm không phải hắn, hắn có thể giận được ai cơ chứ.
- Em không giận. Em đói.
Perth khịt mũi nói ra một đáp án bâng quơ chẳng ngờ lại có thể khiến con mèo nhỏ vốn đang ỉu xìu trở nên hớn hở. Anh nhoẻn miệng cười, vui vẻ kéo tay hắn chạy thật nhanh trên hành lang dài vắng lặng.
- Vậy mau đi thôi. Đừng để P'Pluem chờ lâu kẻo người ta dỗi đó.
Khi Perth cùng Chimon xuống tới nơi thì mưa đã không còn nặng hạt. Pluem đỗ xe cách đó không xa, đang ló đầu ra ngoài ô cửa kính vẫy tay gọi hai người bọn họ. Chimon vừa thấy bạn trai liền quên luôn em nhỏ đang lẽo đẽo phía sau, ba bước chuyển thành hai, gấp gáp chạy tới bên cạnh đối phương, cũng chẳng thèm để ý bản thân mấy lần vô tình dẫm lên vũng nước còn đọng lại sau mưa khiến bọt nước trắng xoá bắn lên tung toé.
Chimon không quá đẹp trai, ít nhất so với mối tình đầu của Perth thì nhan sắc của anh hoàn toàn không thể xem là nổi trội. Thế nhưng ngoại hình chẳng quan trọng đến vậy. Tỷ như cô bạn gái hot girl nổi tiếng xinh đẹp của Ohm Pawat với tính cách ích kỷ và ghen tuông mù quáng cũng chỉ làm các mối quan hệ bạn bè của gã tệ dần đi. Perth tự hỏi anh trai mình phải may mắn tới mức nào mới có thể kiếm được người vừa ngoan ngoãn, hiểu chuyện, vừa hết lòng yêu thương gã như Chimon cơ chứ.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Perth cảm thấy ghen tỵ với Pluem, cũng là lần đầu tiên cảm thấy sau này muốn tìm người bầu bạn nhất định phải tìm một ai đó giống như mèo nhỏ.
Một cơn gió vụng trộm thổi tung rèm cửa khiến nắng sớm có dịp ùa vào căn phòng nhỏ. Perth nhíu mày tỉnh giấc, toan đứng dậy đóng cửa kéo rèm thì bị cánh tay nhỏ nhắn đang đặt hờ trên tấm ngực trần của mình giữ lại.
- Ngủ thêm một lát nữa đi Perth.
Chimon vẫn nhắm nghiền hai mắt, nửa gương mặt gần như bị vùi dưới lớp chăn mỏng, theo thói quen vô thức rúc sâu hơn vào vòm ngực ấm áp tìm một vị trí thoải mái tiếp tục chìm vào giấc mộng. Perth bật cười siết chặt vòng tay, nhìn thế nào cũng cảm thấy Chimon quá mức đáng yêu bèn không nhịn được cúi xuống hôn một cái lên xoáy tóc tròn xinh đẹp, sau đó chưa thấy đủ liền tìm đường đến đôi môi đỏ mọng.
Mèo nhỏ từ lúc yêu đương với Perth liền bị dạy hư, trở nên rất quấn người, thấy hắn làm loạn cũng chẳng buồn phản đối, thậm chí còn hơi ngẩng đầu, tự nguyện dâng lên đầu lưỡi mềm mại ướt át như một lời cổ vũ. Perth Tanapon đương nhiên không có bản lĩnh từ chối Chimon, trong chốc lát hắn đã xoay người đè lên cơ thể trắng nõn của đối phương, bàn tay không an phận bắt đầu tìm đường chu du khắp hang cùng ngõ hẻm. Môi lưỡi giao triền nồng nhiệt dường như không biết bao nhiêu là đủ. Chimon thở hổn hển tìm cho mình một đường lui, đôi mắt ngập nước nhìn thằng nhóc to xác trước mặt đầy hờn dỗi.
- Chimon sao thế? Mệt rồi?
Đôi mắt đa tình trời sinh khoá chặt Chimon khiến anh đột nhiên bối rối. Anh gật đầu, rồi lại xấu hổ lắc đầu, liên tiếp mấy lần như thế khiến Perth cuối cùng cũng không nhịn được vươn tay nhéo hai gò má bầu bĩnh bật cười thành tiếng.
- Xem này, em bắt được một mèo con nói dối.
Chimon vươn tay ôm cổ đối phương, bĩu môi phản bác:
- Không biết là ai mới là người nói dối. Tự rủ anh đi đón anh trai, rồi lại tự mình tủi thân.
Chimon nói xong thì le lưỡi trêu chọc đối phương, sau đó trông thấy gương mặt điển trai của em bé to xác nhà mình đột nhiên trầm xuống thì lại có chút không nỡ bèn hơi ngẩng đầu hôn lên môi hắn. Nụ hôn ngọt ngào không hề mang theo dục vọng, chỉ đơn giản là một cái chạm môi, Chimon muốn Perth biết rằng trái tim anh là của hắn.
- Chimon! Chimon!
Em bé to xác của Chimon siết chặt eo anh, cái đầu xù rúc sâu vào hõm cổ hít hà mùi hương dễ chịu, âm giọng nỉ non uỷ khuất.
- Chimon biết không... Ngày hôm qua em rất sợ. Sợ anh còn tình cảm với Pluem.
Chimon đặt hai cánh tay mềm mại lên vai Perth, đẩy hắn ra đối diện với mình, hốt hoảng nhận ra nhóc con quật cường ấy thế mà hai mắt hơi hoe đỏ bèn bối rối kêu lên:
- Perth...
- Anh đừng nói gì cả. Nghe em nói.
Perth bắt lấy bàn tay nhỏ xíu của Chimon, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, rồi tiếp tục trầm mặc:
- Em đã nghĩ rất nhiều. Em nghĩ nếu Chimon nói muốn theo P'Pluem sang Mỹ thì em phải làm thế nào đây. Em nghĩ không ra. Nhưng khi chứng kiến anh ấy ôm Chimon thì em đã có đáp án. Em không chịu nổi. Nếu như Chimon thật sự muốn rời đi, em sẽ đi theo Chimon, theo đuổi lại anh, tìm cách giữ Chimon ở lại.
Chimon lần nữa bị khoá trong ánh mắt thâm tình, không ngừng mỉm cười:
- Đồ ngốc. Dù thế nào chúng ta cũng sẽ ở bên nhau.
Chimon vươn tay cảm nhận từng đường xương hàm sắc nét hoàn hảo của Perth, đôi mắt đã sớm rưng rưng tự bao giờ.
- Chimon, đừng khóc. Em không muốn làm người yêu khóc.
Người nhỏ hơn nhìn thấy nước mắt của Chimon thì luống cuống không biết phải làm sao, chỉ có thể không ngừng dịu dàng hôn xuống khoé mắt đã hoe đỏ của anh ngậm đi những giọt sương mặt chát. Chimon bị hành động của đối phương làm cho rung động, trái tim cứ thế nhảy tango trong lồng ngực chẳng khác gì một thằng nhóc mới biết yêu. Mèo nhỏ phiền muộn bản thân không có tiền đồ, vờ hung dữ lườm đối phương hờn dỗi.
- Sao? Có phải chê anh khóc nhìn rất xấu không?
Thằng nhóc hư hỏng sau mấy phút nghẹn ngào hiếm hoi lại hiện nguyên hình cầm thú, chẳng hề báo trước một câu đã trườn lên ngậm vành tai của Chimon thấp giọng nỉ non:
- Nào có. Chimon là đẹp nhất.
Mèo nhỏ bị người ta trêu đùa đến tổn thức tự nhiên lại nảy sinh ấm ức, rất không vui kéo cái đầu xù ra khỏi người mình:
- Nói dối. Làm sao có thể đẹp bằng mối tình đầu của em.
- Em không có tình đầu. Em chỉ có Chimon.
Mèo nhỏ bị dáng vẻ nghiêm túc nói dối không chớp mắt của Perth chọc cho bật cười:
- Em nói vậy không sợ người ta buồn à?
- Bây giờ ngoài "em" Chimon ra thì em chẳng sợ làm ai buồn hết cả.
Perth Tanapon nhìn ánh nắng rơi trên làn da trắng trẻo khiến gương mặt của Chimon lấp lánh như một thiên sứ nhỏ bèn cảm thấy những lời bản thân nói ra ban nãy hoàn toàn là sự thật. Chimon là Chimon. Không thể so sánh người yêu hắn với bất cứ ai bởi anh là duy nhất, là tạo vật đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất đã chiếm giữ toàn bộ trái tim và khối óc của một gã khờ là hắn.
Perth Tanapon lần nữa nghiêng người cúi xuống trân trọng hôn từng bộ phận trên gương mặt đối phương, cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng ướt át. Đầu lưỡi thuần thục tìm đến nhau quấn quít. Ngọn lửa vừa nhen nhóm cách đó ít lâu được dịp bùng lên dữ dội. Chimon thở hổn hển nắm chặt ga giường, đôi mắt mơ màng nhìn gương mặt điển trai của Perth lấm tấm mồ hôi nhuốm màu dục vọng. Hai cơ thể dán sát không một kẽ hở cùng chìm vào khoái cảm thuần tuý nhất. Chimon duỗi tay gác lên vai Perth, dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ hơi ấm nào của đối phương.
Lẫn trong những tiếng thở dốc dồn dập không hồi kết chợt vang lên một âm thanh mềm mại.
"Perth. Chimon yêu Perth. Rất yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro