6
Tình yêu là thứ cảm xúc thần kỳ có thể nảy sinh trong cả những phút giây bình thường nhất.
Đó là một ngày nắng hạ oi bức Perth kéo theo chiếc vali nặng trịch uể oải trở về nhà sau chuyến dã ngoại năm ngày bốn đêm của lớp đại học.
Ánh mặt trời đỏ rực xiên xẹo chiếu xuống nền đường. Hơi nóng phả ra từ vỉa hè đổ đầy bê tông khiến nhiệt độ ngoài trời vốn đã rất cao càng giống như bị hun trong lò lửa. Hai bên đường chẳng có lấy một bóng cây. Bốn bề toàn nắng và nắng trắng xóa khiến người ta chói mắt.
Ý định ban đầu của mẹ Perth là muốn bù đắp cho Pluem bằng một căn hộ trung cấp vừa tiền, thế nhưng tính cách Pluem quật cường, sống chết không muốn tiêu tiền cha dượng, phải khuyên nhủ mãi gã mới chịu để mẹ thuê cho mình một căn phòng nhỏ trong toà chung cư kiểu cũ gần trường đại học. Perth khó khăn vác theo chiếc vali to sụ cuốc bộ lên mấy tầng lầu, thở không ra hơi, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng ướt đẫm cả một mảng áo sơ mi đen bóng. Hắn thò tay lục túi quần tìm chìa khoá nhà, ai dè một hồi lâu vẫn chẳng thấy đâu bèn rút điện thoại cầu cứu Chimon, gọi tới gọi lui ba lần đều không thấy đối phương bắt máy, chẳng còn cách nào khác đành nhắn cho ông anh trai trăm công nghìn việc một tin rồi mệt mỏi tựa lưng vào tường chờ đợi.
Ấy vậy mà chưa đợi được tin nhắn của anh trai Perth lại bắt gặp bóng dáng Chimon chậm chạp đi lên từ cầu thang bộ.
Đầu hành lang ngược sáng. Perth hơi nheo mắt, nhưng có cố thế nào cũng không thể nhìn rõ gương mặt đối phương, chỉ lờ mờ trông thấy hai cánh tay mảnh khảnh của anh đang ôm một giỏ quần áo đầy ú ụ. Khi đó mèo nhỏ rất gầy, gương mặt xinh xắn gần như bị mớ vải vóc chất thành núi kia che khuất, để ý kỹ còn có thể thấy được bước chân anh hơi loạng choạng, không mấy vững vàng. Perth vội vã đứng lên. Hắn vốn muốn chạy đến giúp Chimon một tay, ai dè chân tay vụng về chẳng may đá trúng chiếc va ly to sụ khiến nó đổ ầm một cái rồi trượt dài trên sàn gạch hoa cũ kỹ.
Chimon nghe thấy tiếng động khẽ ngước mắt nhìn lên, vừa trông thấy em trai nhỏ bèn lập tức nhoẻn miệng cười, hai đường chỉ cong cong cùng cặp má bánh bao vừa xinh xắn vừa đáng yêu vô kể.
- Perth về rồi đấy à?
Vừa nói Chimon vừa vui vẻ chạy lên mấy bước. Perth không đành lòng vươn tay ra giành lấy giỏ quần áo của đối phương rồi lẳng lặng nhìn mèo nhỏ lục tìm chìa khoá.
- Anh em đi đâu rồi? Sao anh ấy lại để anh ở đây một mình thế này?
Giọng Perth vừa trầm vừa lạnh, dù hắn nói ra một câu quan tâm nhưng rất dễ khiến người khác có cảm giác bị tra hỏi. Chimon ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, sau đó cụp hàng mi dày nhìn xuống đất cười nhạt.
- Ừ. Anh ấy có việc bận, chắc muộn lắm mới về. Hôm nay nắng to, anh tranh thủ đến giúp hai anh em giặt giũ chăn màn, sang tháng mưa nhiều sẽ không giặt được.
Lúc này Perth mới phát hiện ra trong cái giỏ to sụ kia chính là mấy cái chăn trần bông và cả quần áo dày của Pluem. Thảo nào ban nãy mèo nhỏ ôm lên mấy tầng thang bộ lại có vẻ hơi quá sức. Hắn khẽ liếc mắt nhìn Chimon đang hồ hởi đẩy va ly của mình vào phòng, cảm xúc hơi phức tạp.
- Em đã bảo bao nhiêu lần rồi. Anh cứ ngoan ngoãn hiểu chuyện thế sau này sẽ bị anh Pluem bắt nạt đấy.
Chimon cười xoà, rõ ràng chỉ xem mấy lời của Perth là trò trẻ con, sau khi tốt bụng chỉnh nhiệt độ điều hoà cho hắn thì lại tiếp tục lăng xăng ôm giỏ quần áo chạy ra ngoài ban công đầy nắng.
Chimon không giỏi chịu nóng, so với Perth có lẽ còn kém hơn. Nhớ tới anh ban nãy cũng vừa cuốc bộ mấy tầng lầu, Perth bèn xoay người níu tay anh, muốn ấn cái người bướng bỉnh kia ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, ai dè đối phương lại híp mắt bảo phải tranh thủ phơi lúc trời còn nắng để chăn màn thơm tho sạch sẽ.
Toà nhà Perth và Pluem đang ở trước đây từng là một chung cư cao cấp nhưng bởi xây dựng đã lâu nên thiết kế đôi chỗ không theo kịp thời đại, đơn cử như không có giàn phơi quần áo, chỉ có hai sợi dây mảnh treo ở rất cao. Lúc Perth loẹt quẹt xỏ dép chạy theo Chimon ra ngoài thì bắt gặp anh đang đứng vắt vẻo trên cái ghế đẩu nhỏ, cánh tay mảnh khảnh vươn lên thu mớ quần áo sạch đã khô. Hắn nhận ra hầu hết đều là trang phục đi làm của Pluem, có lẫn một ít đồ của hắn, phân nửa là áo sơ mi, nửa còn lại áo phông sáng màu bị máy giặt vò cho nhàu nhĩ. Perth chẳng nói chẳng rằng vươn tay cầm giúp đối phương. Chimon ban đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức vui vẻ trút quần áo sạch sang tay hắn rồi nở một nụ cười xinh đẹp. Perth nhìn anh hai mắt cong cong, làn mi vừa dày vừa dài tựa như cánh bướm dập dờn trước gió xuân, cảm thấy chói mắt hơn cả mặt trời đầu hạ. Trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên không biết phải làm sao, chỉ có thể cứng ngắc đứng đó giúp anh phơi quần áo.
Lúc vào phòng Chimon tốt bụng vỗ vai hỏi Perth có cần anh giúp mang quần áo bẩn ném vào máy giặt dưới tầng một không nhưng hắn lịch sự từ chối. Người lớn hơn cũng không nói gì thêm, đơn giản nhắc hắn mau chóng nghỉ ngơi, còn bản thân thì chạy vào phòng Pluem đem ra một chiếc bàn là, chuẩn bị xắn tay xử lý mớ áo sơ mi nhàu nhĩ.
Perth vốn đang nằm trên sô pha, thấy Chimon không chịu ngưng tay ngưng chân cứ đi qua đi lại mãi thì hé mắt nhìn lên, trông thấy anh đang cầm trên tay một chiếc sơ mi trắng. Pluem không phải kiểu người vạm vỡ, áo sơ mi của gã đương nhiên chẳng to lớn gì, ấy thế mà bàn tay nhỏ xíu của Chimon lại gần như lọt thỏm. Khoé môi anh hơi nhếch. Gương mặt trong sáng thuần khiết bị mái tóc ngang trán cắt tỉa gọn gàng che đi mất một nửa, để lộ ra hai má bánh bao đầy đặn. Ánh nắng hè chẳng chút lưu tình xuyên qua ô cửa kính chiếu thẳng lên người Chimon khiến hắn có ảo giác đối phương được bọc trong một tầng hào quang chói mắt.
Perth khẽ giật mình.
Đó là người yêu của Pluem.
Hắn không nên quá để tâm đến anh, càng không nên có những suy nghĩ không đứng đắn. Lắc đầu xua đi mớ cảm xúc bâng quơ, gã trai trẻ ép bản thân tìm đường đi vào giấc ngủ, ấy vậy mà chẳng được bao lâu đôi con ngươi nhạt màu lại không tự chủ lặng lẽ mở ra, len lén quan sát người con trai dịu dàng trước mặt.
Chiếc điều hoà treo trên tường phòng khách là một cỗ máy già nua, chẳng những phát ra âm thanh rì rì mà chức năng làm lạnh cũng không còn tốt nữa. Nắng tháng tám gay gắt, độ ẩm lại rất cao khiến thời tiết trở nên oi nồng khó chịu. Chimon đứng bên cửa sổ, khí lạnh vốn dĩ chẳng phả đến nơi, bàn tay bé xíu thi thoảng lại đưa lên lau đi mấy giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên hai gò má hây hây đỏ. Perth nhổm dậy rút mấy tờ khăn giấy đi tới nhét vào tay anh, đối phương cười cười nói "cảm ơn" còn hắn chỉ lúng túng "ừm" một tiếng lạnh nhạt trong cuống họng. Hắn chẳng giúp được gì nữa bèn quay trở về ghế sô pha, lần này cho phép mình lơ đãng nằm nghiêng nhìn về phía ô cửa rực rỡ sắc màu, chẳng ép mình phải đi vào giấc ngủ nữa.
Chimon sắp là xong mớ quần áo thì Pluem gọi đến. Từ đằng xa Perth trông thấy anh vui vẻ bấm máy nghe, rồi chưa đầy một phút sau gương mặt rạng rỡ đáng yêu dần trầm xuống, đâu đó thấp thoáng hiện lên một tia mất mát vô cùng nhỏ. Hắn không kìm được tò mò:
- Anh sao thế?
Chimon không ngẩng đầu lên, ủ rũ trả lời:
- Anh trai em lại thất hứa với anh rồi.
Mèo nhỏ nói xong còn khẽ trút ra một tiếng thở dài. Perth nhất thời không biết đáp lại thế nào cho phải. Pluem gì cũng tốt, chỉ có cái tính vì sự nghiệp xem nhẹ người yêu này là không ổn. Nhìn Chimon ảm đạm lòng Perth thật sự có chút không nỡ bèn hắng giọng:
- Không sao. Hôm nay em có tiền. Để em dẫn anh đi ăn cái gì thật ngon nhé.
Mèo nhỏ không trả lời hắn, chỉ cứng ngắc gật đầu thay cho lời đồng ý rồi lại ảm đạm tiếp tục là quần áo. Perth cũng chẳng nói gì thêm, trở lại nằm khểnh ghế sô pha, tiện tay nhấn vào công cụ tìm kiếm trên điện thoại.
Perth xem review quán ăn một hồi thì chìm vào giấc ngủ, đến lúc tỉnh dậy thì Bangkok đã sáng ánh đèn. Chimon đang chơi game trên điện thoại, ngẩng đầu lên nói anh đói rồi, giục hắn mau chóng thay đồ để ra ngoài ăn tối.
Ga tàu điện cách toà chung cư tầm năm trăm mét, băng qua một ngã tư. Chimon cảm thấy mình lớn tuổi hơn, chăm sóc em nhỏ là việc nên làm, bởi vậy cực kỳ hào hứng kéo tay Perth chạy nhanh, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ cũng chẳng kịp nhìn, một mực muốn dắt hắn băng qua dòng người đông đúc. Perth nhìn anh đi mà hốt hoảng, nhanh tay lẹ chân kịp thời níu tay anh kéo lại đằng sau.
- Chimon, anh mấy tuổi rồi? Ít nhất cũng phải nhìn đèn giao thông rồi hãy qua đường chứ.
Chimon bị người nhỏ hơn quở trách cũng không hề giận chỉ cười hì hì ngốc nghếch gãi đầu:
- Xin lỗi nha Perth. Bình thường toàn được Pluem với Nanon dắt đi nên anh không để ý.
Thiếu gia Tanapon có chút cạn lời. Để tránh tình huống nguy hiểm tương tự có thể xảy ra, hắn chẳng còn cách nào khác bèn vươn bàn tay thô ráp của mình bao lấy mấy ngón tay nhỏ xíu của người còn lại. Chimon bị hắn nắm tay thì cảm thấy hơi mất mặt, mấy lần muốn giãy ra, đáng tiếc sức lực bọn họ khác biệt quá lớn, cuối cùng anh đành mặc kệ nhóc con kia, để hắn muốn làm gì thì làm.
Quán ăn Perth chọn là một nhà hàng nằm trong khu phố người Hoa, hương vị khá được, phục vụ tận tình chu đáo. Mèo nhỏ chỉ cần được ăn đồ ngon tâm tình liền lập tức vui vẻ, cực kỳ dễ dỗ, cả bữa ăn líu ríu chuyện trò, thi thoảng còn nổi hứng trêu chọc Perth mấy chuyện tình yêu tình báo.
Phần lớn các bữa ăn của Perth với Chimon trước đây sẽ có mặt Pluem hoặc Nanon, thi thoảng lắm thì có Ohm Pawat, ngẫm ra đây vẫn là lần đầu tiên hai người đi riêng với nhau, có rất nhiều câu chuyện trước kia chưa từng nói nay được lôi ra thảo luận.
- Em biết không, Nanon luôn thắc mắc tại sao nó vừa cao ráo vừa đẹp trai mà con gái đến lớp toàn tìm em đó Perth.
- Chắc... tại nó nói nhiều? Dù sao em thấy nó cũng có rất nhiều bạn thân là con gái.
Perth nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, mấy ngón tay thoăn thoắt tiếp tục bóc vỏ tôm, những con tôm trắng nõn sạch sẽ dần được bày ra đĩa gọn gàng đẹp mắt. Chimon nghe được câu trả lời kia thì cười ha ha, cảm thấy lời của Perth không phải không có lý. Nanon xã giao tốt, quả thực đôi khi nói nhiều đến mức có thể làm người khác thấy phiền. Anh không phải con gái, đương nhiên không rõ tiêu chuẩn chọn bạn trai của họ ra sao, nhưng biết đâu người ta dễ bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng của Perth hơn sự năng động của Nanon thật. Chimon ngậm đầu đũa, lơ đãng nhìn thiếu gia Tanapon đẹp trai đang tỉ mỉ bóc tôm, hai gò má phúng phính phồng lên đáng yêu như trẻ nhỏ.
- Thằng Ohm bảo nó không thể tin được em học đến năm hai vẫn chưa có người yêu. Anh cũng cảm thấy khó tin y như thế. Thiếu gia Tanapon vừa đẹp trai vừa tinh tế thế này cơ mà.
Perth đẩy đĩa tôm đã bóc xong sang phía Chimon, chậm rãi lấy khăn ướt lau tay, sau đó thấy người trước mặt vẫn phồng má chờ hóng chuyện bèn nửa đùa nửa thật:
- Sao? Anh cũng cảm thấy em đẹp trai à?
Chimon không hiểu cậu hỏi vậy là có ý gì, thành thật gật đầu:
- Rất đẹp trai. Nếu em chịu khó cười thì còn đẹp trai hơn. Anh chẳng hiểu sao em cứ suốt ngày thích giả bộ ngầu ngầu lạnh lùng như thế.
Perth chống tay đỡ cằm, mỉm cười xấu xa:
- Vậy, anh nói xem em với anh Pluem ai đẹp trai hơn?
Chimon nhận được câu hỏi ngoài ý muốn, hơi ngẩn người:
- Hả? Để... để anh nghĩ một chút nhé.
Perth chỉ đơn thuần muốn trêu chọc Chimon, trên thực tế hoàn toàn không mong đợi nhận được câu trả lời gì cả. Hắn thấy anh vẫn đang ngẩn ngơ bèn cầm đũa gắp mấy con tôm đặt vào bát nhắc anh ăn, sau đó tự gắp cho bản thân một ít. Đến khi bữa ăn gần kết thúc, Perth cũng quên béng câu hỏi kia tự bao giờ, thế mà không ngờ ngờ anh trai mèo nhỏ của hắn lại dè dặt lên tiếng:
- Anh cảm thấy em đẹp trai hơn.
Người được khen sửng sốt mất mấy giây trước đáp án ngoài mong đợi, buồn cười hỏi:
- Thế hả? Tại sao?
- Pluem lúc nào cũng lỡ hẹn với anh. Người không giữ lời hứa thì đẹp trai cái quái gì cơ chứ.
Hoá ra mèo nhỏ đang giận dỗi. Perth nhìn Chimon hậm hực dồn lực dày vò bát cơm, cảm thấy anh chẳng khác gì một đứa trẻ bèn cười cười đùa lại:
- Chimon hôm nay biết vùng lên rồi. Anh được lắm. Em sẽ đi mách anh trai em.
- Ờ, em cứ mách đi, có giỏi thì mách đi. Anh đây không sợ, nhé.
Hai người nói xong thì nhìn nhau cười rộ lên. Tâm trạng không vui vẻ gì đó hoàn toàn bay hơi sạch sẽ.
Perth đã hứa sẽ khao nên giành nhiệm vụ thanh toán, còn Chimon đứng ở ngoài cửa đợi người. Thời tiết oi bức khó chịu khiến mồ hôi trên trán Chimon lại bắt đầu chảy ròng ròng. Perth đi ra nhét vào tay anh một mớ khăn giấy, chẳng nói chẳng rằng nghênh ngang vượt lên đi đằng trước. Chimon ngơ ngác mất mấy giây, sau đó lấy lại tinh thần mỉm cười chạy lên khoác vai nhóc con, thuận thế nhón chân lên xoa đầu Perth như em nhỏ.
Cách nhà hàng hơn hai trăm mét là một trạm xe bus. Perth và Chimon vừa ăn tối xong, tính lười biếng nổi lên bèn quyết định ngồi chờ ở đây thay vì cuốc bộ gần một cây số ra ga tàu điện. Khi đón được xe bus đã là hơn mười giờ tối. Chimon có vẻ thấm mệt, vừa đặt mông ngồi xuống Perth đã thấy anh ngả nghiêng buồn ngủ, quả nhiên chưa đầy năm phút sau cái đầu nhỏ đã gục xuống lắc lư. Hắn bất đắc dĩ vươn tay đỡ đầu anh lên vai mình, chỉnh cho mèo nhỏ một tư thế ngủ thoải mái nhất.
Hơi thở bình ổn của Chimon đều đặn phả lên cổ Perth khiến làn da hắn giống như bị thiêu đốt, chẳng mấy chốc đã trở nên nóng rực. Perth len lén cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của đối phương. Đôi mắt khép hờ ngoan ngoãn, rèm mi thật dài, tóc mái loà xoà tuỳ tiện mơn trớn khiến gò má hắn hơi ngứa ngáy.
Perth cảm thấy có móng vuốt của con mèo nào đó cào nhẹ vào trái tim đang say ngủ của hắn, khiến nó vốn phẳng lặng như mặt hồ thu lại chợt lăn tăn gợn sóng đập những nhịp rộn ràng.
Khi ấy Perth biết rõ người bên cạnh là ai, có quan hệ thế nào với Pluem, nhưng lại không ngăn được bàn tay nâng lên chạm nhẹ vào gò má bầu bĩnh đáng yêu của đối phương cùng suy nghĩ giá như người bên cạnh Chimon là hắn thì thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro