8
Kể từ buổi tối hôm ấy Perth chưa gặp lại Chimon. Hắn nghĩ có lẽ anh cần một chút thời gian suy nghĩ. Dẫu sao mối quan hệ bốn năm vốn êm đềm đột nhiên gặp vấn đề, lại còn là vấn đề nghiêm trọng nhất thì dù có là ai việc đưa ra quyết định cũng hết sức khó khăn. Chẳng phải trước đây hắn yêu đương chưa lâu khi đối phương bỏ đi còn cảm thấy uất ức, tủi thân hay sao? Chimon... hiện tại... hẳn đang cực kỳ khổ sở.
Pluem...
Perth nghĩ anh trai chắc cũng chẳng mấy dễ dàng. Khi còn nhỏ gia đình không hạnh phúc, bố mẹ mỗi người một nơi, ai cũng vứt gã ra ngoài rìa, tất cả những thứ gã muốn có đều phải nỗ lực tự mình dành lấy. Mẹ của Perth không phải mẫu phụ huynh lý tưởng, thậm chí còn có thể nói là khá vô tâm, sau khi ly hôn liền ném Pluem cho bà ngoại nuôi, nếu không phải gã kiên cường lại có chí thì không biết đã trượt dài trong vũng bùn nào nữa. Một người lý trí như thế, coi trọng sự nghiệp như thế có cơ hội đến tay không muốn bỏ lỡ cũng chẳng phải điều gì khó hiểu. Perth không trách Pluem. Nhưng hắn cảm thấy phẫn nộ thay Chimon. Chimon tốt bụng, hiểu chuyện của hắn xứng đáng được nhiều hơn là một gã người yêu tự mình quyết định việc đi du học không một lời bàn bạc.
Hôm ấy là một ngày âm u. Perth đang giúp Pluem xếp va li vào cốp xe thì Chimon xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo phông rộng rãi, quần sooc tối màu, trên khoé miệng treo một nụ cười tươi tắn, cứ như... chưa có chuyện gì xảy ra, cứ như... người đau đớn trong vòng ôm của hắn mấy hôm trước không hề tồn tại. Perth dừng động tác, hơi ngẩn người, vốn cho rằng Chimon không tới, hiện tại thấy người trước mặt lại nhất thời chẳng biết làm sao. Hắn dè dặt liếc sang phía Pluem, chỉ thấy anh trai ánh mắt phức tạp hướng về Chimon, vừa có vẻ vui mừng, lại vừa có vẻ áy náy cùng lo lắng.
- Anh, em đến tiễn anh.
Mèo nhỏ nói một câu vô cùng ngắn gọn rồi híp mắt cười xinh xắn. Chẳng hiểu sao lòng Perth lại cảm thấy không yên. Hắn nhìn Chimon, mơ hồ nghĩ nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương mọi khi nay ảm đạm như nền trời xám xịt.
Quãng đường dài từ nhà ra sân bay, Chimon huyên thuyên dặn dò Pluem đủ thứ trên trời dưới đất. Perth nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện anh trai chưa một giây phút nào rời khỏi Chimon. Hắn không biết Pluem nghĩ gì, chỉ thấy gã ngập ngừng muốn nói lại thôi, sau đó vẫn là ánh mắt nửa áy náy nửa căng thẳng ấy chăm chú nhìn mèo nhỏ. Perth cũng chưa từng hỏi về quyết định của Chimon. Dẫu sao vẫn là việc của người ta, mình tò mò thì thật không phải phép. Thế nhưng, lúc này, nhìn vào tình hình thực tế, Perth mạo muội đưa ra dự đoán có lẽ bọn họ đã lựa chọn tiếp tục bên nhau. Nói cho cùng một mối quan hệ không phát sinh mâu thuẫn cứ thế phải dừng lại thì thật là đáng tiếc. Yêu xa tuy rằng có chút bấp bênh nhưng nếu cả hai đủ kiên định thì vẫn là một lựa chọn không tồi.
Cơn mưa ầm ĩ không hẹn trước cứ thế ào ào đổ xuống. Từng giọt nước bám vào kính xe trong suốt khiến cảnh vật cứ mờ dần rồi biến mất. Chimon nghiêng đầu nhìn màn mưa trắng xoá, nửa đùa nửa thật "Pluem, anh xem, đến ông trời cũng khóc thật này". Perth siết chặt vô lăng, không biết nên buồn hay vui. Hắn phát hiện bản thân thế mà đã vô tình trở thành một tay tài xế thừa thãi không thể nào xen vào thế giới riêng của hai người ngồi dưới.
Sân bay đông đúc người qua kẻ lại nườm nượp như mắc cửi. Perth đẩy một mớ hành lý lỉnh kỉnh, lẳng lặng đi theo sau Pluem với Chimon. Ngoài trời vẫn mưa lâm thâm, không khí ảm đạm đến nỗi dễ khiến lòng người mịt mù, xám xịt. Thi thoảng Perth ngước mắt nhìn lên sẽ bắt gặp hai bóng lưng tương tự đang sóng bước kề nhau, không chừa ra một chút khoảng cách nào cho kẻ ngoại lai là hắn. Perth không hờn dỗi, cũng chẳng ấm ức. Dẫu sao... hắn cũng đã quen rồi.
Đường bay quốc tế không được check in online nên Pluem bất đắc dĩ phải hoà vào dòng người xếp hàng dài dằng dặc. Chimon khoanh tay, trầm mặc đứng tựa vào một bức tường được trang trí bởi rất nhiều áp phích quảng cáo đầy màu sắc, ánh mắt u sầu lặng lẽ dõi theo bóng dáng Pluem lẫn giữa đám đông. Đôi vai gầy của anh rũ xuống, gương mặt vốn dĩ đáng yêu buồn xo, đáy mắt trong veo loang vài vệt nước không màu lấp lánh. Perth đẩy hành lý tới đứng cạnh anh, ngập ngừng nhét vào tay đối phương một chiếc khăn sạch sẽ. Chimon hơi ngước mắt nhìn hắn, chẳng nói câu gì, khoé miệng cứng ngắc khẽ nhếch lên gượng gạo.
Perth ngốc nghếch đứng đó nhìn Chimon, mãi cho đến lúc Pluem hoàn tất thủ tục ngập ngừng bước tới bên cạnh bọn họ hắn mới thu hồi tầm mắt.
- Đi, bọn em tiễn anh thêm một đoạn.
Pluem chưa kịp lên tiếng đã bị Chimon kéo đến khu vực cửa an ninh. Gã nhìn cậu bạn trai xinh xắn của mình, trong lòng loạn thành một nùi, không thể đoán được Chimon sẽ làm gì kế tiếp. Gã không muốn từ bỏ cơ hội du học, cũng không có can đảm chia tay với Chimon. Chimon quá tốt bụng, có thể nói rằng trừ bà ngoại ra thì người đó đối xử với gã tốt nhất trên đời. Thế nhưng... tình yêu không phải tất cả. Bố mẹ gã kết hôn vì tình yêu cuối cùng không phải cũng cãi cọ rồi chia tay trong không vui đấy sao. Pluem biết mình muốn gì, chỉ là... gã không dám.
- Hai đứa ở lại phải biết tự chăm sóc cho mình nhé. Mon, nhớ không được bỏ bữa, không được chơi game với Nanon đến khuya, còn nữa em trai anh phải nhờ cả vào em rồi. Thằng bé trông to xác thế thôi chứ nội tâm vẫn còn mong manh lắm.
Pluem cố tỏ ra bình thản vươn tay lên dịu dàng xoa mái đầu xù của Chimon. Chimon ngây ngốc nhìn gã, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được lăn dài trên đôi gò má.
- Nào, Mon, em đừng khóc. Em như thế này khiến anh cảm thấy tội lỗi lắm có biết không.
Pluem áy náy dùng hai bàn tay nâng đôi gò má bầu bĩnh của Chimon. Chimon hết gật rồi lắc, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời. Pluem bối rối ôm đối phương dỗ dành, Chimon cũng thuận thế gục trên vai gã, tiếng nức nở ngày một lớn hơn, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo sơ mi của Pluem như đang kìm nén. Lần này không có bóng đêm che giấu nên Perth dễ dàng thấy được toàn bộ dáng vẻ chật vật của Chimon. Đau đớn. Ấm ức. Buồn bã. Mặt trời rạng rỡ của hắn lúc này nhếch nhác và suy sụp. Perth không nỡ nhìn anh khổ sở bèn ngoảnh đầu quay đi chỗ khác, ai dè tiếng nấc nhỏ dần, hắn lại nghe được giọng nói ráo hoảnh của Chimon.
- P'Pluem, chúng ta dừng lại đi. Em không thể xuất ngoại cùng anh, cũng không đủ tự tin có thể kéo anh trở lại. Nên dừng lại thôi. Hy vọng khi gặp lại anh với em vẫn có thể là bạn tốt.
Perth giật mình quay lại, chỉ kịp nhìn thấy mèo nhỏ của hắn vỡ vụn rồi.
Chimon nói hy vọng sau này gặp lại mình với Pluem vẫn là bạn tốt thế nhưng việc đầu tiên anh làm sau khi trở về là dọn dẹp sạch sẽ tất cả những thứ liên quan tới Pluem. Chiếc cốc lần đầu tiên cả hai tô cùng nhau, áo đôi, mũ đôi, tấm bùa may mắn Pluem tặng anh trước kỳ thi đại học,... đều được Chimon xếp gọn trong một thùng giấy nhỏ. Anh đem thùng giấy đóng lại, dán mấy lần băng keo, vừa giống như muốn phong ấn tất cả ký ức tốt đẹp họ từng có với nhau, lại cũng giống như chạy trốn. Ấy vậy mà trong đêm khuya vắng lặng có đôi khi Chimon vẫn không nhịn được ngây ngốc nhìn cái tên xám xịt trên khung trò chuyện rồi len lén lau giọt nước mắt đang rơi. Cuối cùng... đến ảnh của cả hai và nick line của Pluem cũng bị anh xoá sạch.
Người yêu cũ... có lẽ tốt nhất nên giống như một kẻ chết rồi. Không xuất hiện trước mặt nhau. Không dây dưa. Không tiếp tục chạm vào nỗi đau đớn của một trái tim bị khoét rỗng.
Ngày hôm ấy từ sân bay trở về Perth dè dặt nói với Chimon "Anh trai em thật sự yêu anh". Chimon chỉ cười nhạt đáp với hắn rằng "Anh biết". Nhưng yêu thì đã sao? Đến cuối cùng trong tính toán tương lai của Pluem vẫn không hề có Chimon trong đó. Gã thậm chí không hỏi Chimon có muốn đi cùng gã không, cũng chẳng cho anh một lời hứa hẹn. Chimon hiểu rõ bản thân Pluem cũng không dám chắc gã sẽ trở về. Để Chimon quyết định mối quan hệ của cả hai chẳng qua chỉ là nguỵ biện cho việc không muốn trở thành kẻ xấu. Có thể Pluem chưa nhận ra nhưng Chimon biết rõ thứ gã cần là kết thúc.
Một mối quan hệ êm đềm, không mâu thuẫn, không cãi vã, cuối cùng lại tan trong không vui, Chimon kỳ thực không thể nào hiểu nổi. Kể từ lúc xác định quan hệ yêu đương, Chimon chẳng đòi hỏi gì từ Pluem, không kiểm soát, không ghen tuông, thậm chí tuyệt đối một mực tin tưởng và ủng hộ mọi quyết định của gã. Đã cố gắng rất hiểu chuyện, rất bao dung, tại sao cuối cùng anh vẫn là người bị bỏ lại?
Một tháng đầu tiên, Chimon gần như cả ngày giam mình trong phòng, không đi đâu, cũng chẳng muốn gặp gỡ ai. Nanon và Perth sợ Chimon nghĩ linh tinh bèn thoả thuận với nhau luân phiên trông coi, hôm nào Nanon bận việc không có mặt ở ký túc Perth sẽ chạy sang cùng anh bầu bạn. Ohm Pawat thì khệ nệ xách đến một thùng bia, vỗ vai Chimon nói rằng nếu anh muốn mượn rượu giải sầu gã sẵn sàng tiếp anh đến khi say mèm không biết trời trăng gì nữa. Chimon cười méo xẹo đáp thất tình đau buồn cũng là chuyện đương nhiên, nhưng làm gì có ai chết vì thiếu một người đâu, bọn họ đừng có làm quá lên khiến lòng anh áy náy. Chimon lặp đi lặp lại nhiều lần, đến mức gần như cầu khẩn đám bạn đừng xem anh là kẻ bất hạnh nhất trần đời cần được quan tâm chăm sóc nữa. Đáng tiếc, chiêu này chỉ có thể áp dụng được với Ohm và Nanon, còn đại thiếu gia Perth Tanapon sau hai tháng vẫn bám lấy Chimon như một cái đuôi to xác.
Chimon vừa ra khỏi giảng đường đã bắt gặp hình dáng quen thuộc của Perth khoanh tay đứng tựa vào một gốc cây. Vừa trông thấy anh, hắn lập tức vẫy tay, nở một nụ cười ngốc nghếch. Đám con gái trong lớp bắt đầu nhỏ giọng bàn tán xì xào. Chimon trong lòng phiền muộn, khe khẽ thở dài.
- Perth, lần sau không được đến lớp anh nữa.
Cả hai hẹn Nanon cùng đi ăn trưa, trong lúc đợi thằng bạn thân tập luyện cho đội bóng của trường Chimon bèn nhỏ giọng đề cập lại vấn đề này một lần nữa.
- Có nghe anh nói không? Lần sau không được đến lớp chờ anh nữa.
- Tại sao? Có luật nào cấm em không được chờ anh tan học à?
Perth Tanapon thờ ơ đáp, rõ ràng chẳng hề tâm đến lời nói của Chimon. Mèo nhỏ nhấp một ngụm soda, tiếp tục thở dài:
- Em không thấy người ta đồn đại cái gì à? Họ bảo em với anh có vấn đề, rằng Pluem mới đi chưa lâu em đã...
- Rồi anh quan tâm lời bọn họ làm gì? Chúng ta không phải là bạn sao? Em muốn đi với bạn cũng phải nhìn sắc mặt bọn họ chắc.
- Ý anh không phải thế. Anh chỉ là... Anh không muốn em bị người khác hiểu lầm.
Thấy Perth có vẻ tức giận, Chimon vội vã xua tay giải thích. Perth với Pluem là cặp anh em hot boy - học bá khá nổi tiếng trong trường đại học, mối quan hệ của Chimon với Pluem trước nay cũng chẳng phải bí mật gì. Tính cách Perth vốn lạnh lùng, rất ít khi tỏ ra đặc biệt thân thiết với ai, chuyện hắn ngày nào cũng chăm chỉ đưa đón người yêu của ông anh trai mới đi du học cách đây không lâu sớm đã thu hút rất nhiều sự chú ý, cũng trở thành nguyên nhân của rất nhiều lời đồn đại không hay. Chimon chẳng thể đi giải thích với từng người rằng anh đã chia tay Pluem và Perth chỉ đơn giản muốn bù đắp vì anh trai hắn là người có lỗi.
- Không phải em có crush rồi sao. Nếu để lời đồn đại đi quá xa thì biết giải thích với người ta thế nào? Lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Chimon gượng gạo cười, nửa đùa nửa thật. Perth ở phía đối diện trầm mặc một hồi lâu, sau đó dùng ánh mắt tủi thân chăm chú nhìn Chimon nói một cách cực kỳ nghiêm túc:
- Em không quan tâm, anh lo lắng cái gì? Anh nghe đây. Đối với em, Chimon là bạn, là người thân, là người động viên chăm sóc em mấy năm nay. Người khác nghĩ gì tuỳ họ.
Sự chân thành của Perth khiến những lời Chimon muốn nói bị nghẹn trong cổ họng. Anh bất đắc dĩ gục gặc cái đầu tròn vo, đồng ý với Perth sẽ không đề cập đến vấn đề này thêm lần nào nữa. Vậy nhưng kỳ thực trong lòng Chimon lại bắt đầu tìm cách giữ khoảng cách với Perth Tanapon. Chimon bắt đầu ra ngoài với bạn học nhiều hơn, những cuộc hẹn dần dày đặc sau giờ tan lớp trở thành cái cớ hoàn hảo để từ chối cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi. Perth Tanapon hờn dỗi, nhưng Nanon nói rằng Chimon ra ngoài giao lưu cũng tốt, có nhiều thứ để làm biết đâu sẽ khiến anh chóng quên chuyện cũ hơn, hắn đành nhịn xuống cơn giận của mình, bĩnh tĩnh chờ tới ngày bình yên sau cơn bão.
Đáng tiếc, thứ hắn chờ được lại chẳng phải bình yên.
Hôm ấy, Chimon cùng Nanon đi họp mặt với nhóm bạn cũ từng chơi với nhau hồi trung học. Tình bạn thân thiết một thời bị khoảng cách địa lý và thời gian mài mòn, chẳng ai biết Chimon đã chia tay vị đàn anh đẹp trai từng nổi đình nổi đám của trường bọn họ. Rượu vào lời ra, rất nhiều người có chút hơi men bèn mơ hồ nhớ về chuyện cũ, nhân tiện quay sang hỏi Chimon chuyện của Pluem. Kết quả, Chimon tâm tình buồn bực cứ liên tục tự rót vào chén mình, đến lúc Nanon đi chúc rượu quay trở lại đã thấy thằng bạn thân say tới không biết trời trăng đang gục đầu trên bàn lặng lẽ rơi nước mắt.
Perth nhận được điện thoại của Nanon khi đang buồn chán ngồi nhìn Ohm và cô người yêu mà hắn không nhớ nổi thứ bao nhiêu của gã tình chàng ý thiếp. Lúc hắn phóng xe tới nhà hàng thì bắt gặp Nanon đang chật vật đỡ Chimon đứng chờ ngoài cửa. Vừa nhìn thấy hắn, Nanon lập tức giao người, sau đó áy náy nói nếu không phải bản thân còn đi tiếp một tăng thì đã không phiền Perth phải chạy đến giữa đêm khuya vắng vẻ. Perth lúc này làm gì có tâm trạng để ý nhiều như vậy. Hắn tuỳ tiện hất cằm bảo không sao rồi cẩn thận đỡ người đang say mềm vào ghế phụ. Chimon lúc này ngủ chưa say, cảm thấy có người loay hoay thắt dây an toàn cho mình bèn mở đôi mắt to xinh xắn của mình ra nhìn đối phương đến khi bắt gặp gương mặt điển trai của Perth thì đột nhiên vùng vẫy.
- Em tránh ra. Anh không muốn nhìn thấy em.
Mèo nhỏ đột nhiên bật khóc, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hai cánh tay rắn chắc. Perth nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cho rằng Chimon say nên hờn giận vu vơ bèn ôm anh vào lòng khẽ dỗ dành nho nhỏ. Ai ngờ tiếng thút thít càng lúc càng lớn dần, hắn thậm chí còn nghe Chimon giận dữ:
- Anh đã vứt hết những thứ liên quan đến Pluem rồi, tại sao chỉ có em là anh không vứt được. Em lúc nào cũng nhắc anh nhớ đến Pluem. Em khiến anh không thể nào quên được mình bị Pluem bỏ lại. Tại sao lại làm thế với anh? Anh chỉ muốn quên đi thôi. Chỗ này... chỗ này đau lắm.
Perth cúi đầu nhìn Chimon khổ sở tự đấm vào nơi ngực trái, cuối cùng cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
Perth ôm chặt Chimon trong vòng tay, mạo muội đặt một nụ hôn lên mái tóc đen lộn xộn, câu nói "Xin lỗi Chimon, em hiểu rồi" cứ thế tan giữa màn đêm đen đặc.
Trộm vía hai đứa diễn tốt mà phim cũng ổn, không bõ công chờ đợi chị em ạ 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro