[17]

Chimon tỉnh dậy bỗng thấy Perth đang đeo chiếc tai nghe của minh và bài hát vẫn đang còn phát.

"Mày tính rồi hả, rồi sao đeo tai nghe của tao?"

"À thì thấy mày ngủ mà đeo tai nghe, tò mò nghe thử. Thấy nhạc cũng hay nên nghe tiếp. Bài gì thế? Giọng quen quen?"

""Stay by my side forever" bài... tao tự viết, còn người hát là anh Joong đây!!"

"Hả?!!!!". Joong bất ngờ ngạc nhiên nhìn em. Sau lại bình thường cũng thản nhiên trả lời.

" Ờ phải, phải. Giọng hồi trước của anh!"

Perth nghe thế cũng gật gật. Mọi người cũng bỗng trở về, dường như là đầy đủ mọi người. Trong đó, Ohm xách theo một giỏ hoa quả, Phuwin cầm một bó hoa và Pond cầm cái máy tính của hắn.

"Tỉnh rồi thì tao đưa luôn máy tính nè. Cho mà chơi game đỡ buồn"- Pond

" Sao không mang điện thoại cho tao?"

"Điện thoại mày đánh nhau hư rồi, có muốn mua thì đưa tiền hoặc chuyển khoản cho tao rồi tao mua mạng lại cho!"

"Ờ!"

"P'Chimon ăn hoa quả không nè, em gọt cho anh rồi P'Perth luôn nha!!!?". Dunk lấy giỏ hoa quả trên tay Ohm rồi hỏi Chimon.

" Ừm, cũng được!! Để anh gọt cho!!''

Thế rồi bàn tay nhỏ của em lấy một quả táo trong giỏ ra, từng nhịp từng nhịp gọt sạch vỏ ngoài của nó. Cái vỏ của em gọt mãi chưa thấy đứt, nó cứ dài dài mãi như thế.

"Perth!!!"

Một cô gái từ cửa đột nhiên xông vào, chẳng biết thế nào mà đẩy em một mạch ra khỏi ghế. Làm em bị dao cứa một vết ở vài ngón tay kề nhau. Perth thấy thế  lo lắng rồi khiển trách. Phuwin đứng cạnh và mọi người cũng không thích hầu động đó.

"Chimon!! Aly em làm gì đấy!!"

"Nè bà chị, đột nhiên xông vào rồi đẩy con người ta ra làm người ta bị thương là hành động kiểu gì vậy?"

"Để em băng lại cho, để lâu nhiễm trùng không tốt đâu". Fourth nhẹ nhàng cầm tay em, lại nhẹ nhàng làm sạch và băng lại từng ngón tay cho em.

"Nè cậu, cậu là ai vậy??". Nanon khó chịu hỏi vào mặt cô gái đang ngồi chỗ mà vừa lấy được bằng cách đẩy người.

"Mình là Aly, người yêu Perth!!"

"Hả!!!". Fourth đột nhiên bất ngờ, nảy lên làm đụng vào vết thương của Chimon.

"Ôi!!! Fourth!!!"

"Aw, em xin lỗi, xin lỗi anh"

Fourth vội vàng băng lại cho em. Mặt vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng mà xin lỗi liên tục. Một lúc thì bốn ngón tay bị thương cũng đã được băng bó hết, em liền lấy cớ mà ra ngoài.

"Ờm, tao đi mua nước nha!!"

"Em đi nữa". Fourth nhanh nhảu chạy theo đằng sau Chimon. Thấy thế, Gemini cũng lẳng lặng đi theo sau.

______Dưới sân bệnh viện_________

"P'Mon, sao anh trông chả có gì là ngỡ ngàng và ờm... thất vọng vậy!??"

"Tại sao phải thất vọng?? Chuyện Aly với Perth á hả?? Không! Anh quen rồi!"

"Hể!! Anh không phải thích P'Perth hả???"

"Perth Tanapon là học sinh cá biệt nổi tiếng của trường. Dẫu vậy năm lớp mười và đầu lớp mười một, anh vẫn là một học sinh ưu tú đặc biệt của trường. Có thể nói là một hai với P'Mon. Nhưng giữa lớp mười một, anh gặp vấn đề về tinh thần tình cảm nên học tập cũng như hạnh kiểm sút xuống tận đáy. Trở thành một học sinh nổi tiếng với danh cá biệt. Mày nói xem có quen không??"

Chimon giơ lên ngón cái biểu dương sự hiểu biết của Gemini. - "Quả không hổ là chủ tịch câu lạc bộ truyền thông" -. Gemini liền chớp chớp mắt rồi nở nụ cười đắc ý.

"Sao mày ở đây!!!". Fourth ngạc nhiên suýt nhảy cẫng lên.

"Chân của tao, tao đi không liên quan đến mày. Còn mày, việc này là việc của mày à? Hay là lại..."

"Thằng khốn Gemini Norawit, mày câm được rồi"

"Ồ, tao nói có sai à... "

"Ô hổ, hai đứa dừng lại đi!!"

________________________________

Lại một sáng mai mới, lại cuộc họp buổi sáng như thường ngày. Nhưng khác là hôm nay chỉ có Chimon đứng ở đó.

"Sao tên dối trá kia lại ở đó, chủ tịch hội học sinh đâu?". Ở dưới nổi lên tiếng xì xào bàn tán với duy nhất một câu hỏi.

"Chủ tịch hội học sinh? Book? À!!! Book xin từ chức chủ tịch hội học sinh rồi, nên tôi hôm nay mới đứng trên đây để nói chuyện cũng như thông báo chuyện trường luôn. Được rồi chứ bạn nữ sinh đứng thứ tám lớp 11/5"

Em nhẹ nhàng trả lời, vừa dứt khoát vừa khiến những người còn lại không dám nói thêm nửa lời.

"Ừm thì mọi người cũng biết là trên cfs của trường đang xôn xao về việc tôi bị bêu xấu và có cả những hình ảnh chất lượng cao đến nỗi nếu không giám định kĩ sẽ chẳng biết đó là giả. Người đó dùng tài khoản ẩn danh để đăng tải những hình ảnh và thông tin của tôi. Thứ nhất là về vấn đề đầu tiên, người bạn đó khẳng định tôi dùng chất cấm và vướng vào tệ nạn xã hội. Tôi tự hỏi rằng chỉ bằng thông tin trên diễn đán trường vu vơ như thế, tôi lại biến thành một người không tên mà tôi còn chẳng biết. Lý do tại sao tôi phải dùng thứ đó, bằng chứng cũng như giấy khám sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường. Nếu muốn chứng minh có thể để ai đó ngày mai đến bệnh viện và xét nghiệm mọi thứ"

"Vấn đề thứ hai được kèm hình ảnh chất lượng cao nên ai cũng tin, nói tôi "đo giường". Lần này đã ghép ảnh để trở nên thật hơn. Vậy tôi hỏi mọi người là đã có ai thấy tôi vào trong đó  chưa, có ai thấy hay trực tiếp nghe thấy ai đó từng thật sự thấy kể lại? Cái này tôi cũng đã đem ảnh đi kiểm tra. Trên đây là kết quả"

Đằng sau Chimon, tấm bảng dần chiếu sáng, một hình ảnh của tờ giấy kết quả kiểm tra video được đưa lên. Với chữ kí của chuyên gia nổi tiếng mà ai cũng đã từng nghe qua. Tóm lại chính là chẳng thể là giả được. Sau khi xem, tất cả các học sinh ở dưới ngơ ngác và cảm thấy giống như mình đã từng làm cái điều gì đó quá tồi tệ. Em ở trên vẫn tiếp tục nói, từng vấn đề một, mỗi vấn đề em đều giải thích, thanh minh rõ ràng tường câu chữ một.

"Mọi chuyện sẽ chẳng lớn lao nếu cậu ta không nói đến việc tội bạo lực gia đình năm lớp chín, mười và thằng em tôi Phuwin nghủ học một tháng là do tôi đánh nó. Vậy nhờ đàn em trong hội học sinh kiêm luôn em trai của người các bạn bàn tán bấy lâu nay lên đây nói một chút!!!"

Phuwin nghe lời em bước lên, giữa đám đông hàng trăm học sinh cấp ba. Em đưa ra những câu hỏi mà riêng em biết chắc câu trả lời.

"Anh từng đánh em?"

"Không có!"

"Anh đánh ba mẹ?"

"Không có!"

"Anh bạo lực em?"

"Chưa hề!!"

"Anh bạo lực gia đình làm em phải nhập viện một tháng?"

"Không có chuyện đó!!"

"Vậy... Lí do... Bỏ đi, đủ rồi. Tóm lại, lí do em ấy nghỉ là việc gia đình"

"Thành thật mà nói, hai rất yêu thương em, anh ấy cho em mọi thứ. Trước kia, em từng rất rất rất hay khóc, nhưng anh ấy vẫn dỗ dành và yêu thương em. Anh ấy luôn bên cạnh em, bảo vệ, yêu thương em, nên em rất hy vọng anh ấy sẽ sống tốt, hạnh phúc và được yêu thương. Anh ấy thậm chí còn bị em bắt nạt lúc nhỏ nữa mà anh ấy còn có thể bạo lực em?!?"

"Được rồi! Chuyện thông báo của nhà trường em thông báo hộ anh nhé!!". Nói rồi em nhanh chóng bước xuống, đi về phía nơi chỉ còn có Perth Chimon biết.

"Nào mọi người, trường sẽ tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời cho mọi người. Cái này không ép buộc, ai đăng kí thì sẽ đến chỗ của Winny đăng kí nhé. Anh ấy sẽ phụ trách việc này ạ"

"HẢ!!!!!"

Winny ở dưới sốc như trời chồng, dường như chẳng hề biết đến cái chuyện quái quỷ này.

"Em ủng hộ, em sẽ tham gia!!!". Ngược lại với Winny, đàn em của anh ấy lại vô cùng thích thú, nó hô lớn về việc biết Winny phải chịu việc đăng kí.

"Satang!!!!"

Satang lè lưỡi giỡn mặt với Winny. Mặc dù có vừa bị quát xong nhưng cậu nhóc dễ thương này khá bướng bỉnh.

"Thời gian sẽ là một tuần. Xong hoạt động này sẽ có hoạt động quyên góp và từ thiện, gọi là Trại tình nguyện, mọi người sẽ đi đến nơi có những em học sinh và đồng bào khó khăn trao tặng tận tay. Cái này cũng không ép buộc, ai muốn tham mọi người đến chỗ chủ tịch Trại rồi đăng kí nhé! Nhưng nếu không đủ thành viên thì chúng ta sẽ hủy bỏ!"

"Vậy ai là chủ tịch Trại vậy?"

"Hiện tại thì chỉ có hai người đăng kí tham gia là em và Satang, vậy để Satang làm chủ tịch Trại nhé!!"

"Aw, mày thì sao???"

"Tao là người của hội học sinh, tao còn nhiều việc để làm lắm!! Yên tâm, sau khi hoạt động nghỉ ngơi vui chơi tại vùng biển kết thúc thì mới phải bắt đầu làm việc, nhưng mọi người ai muốn tham gia thì bây giờ đăng kí cũng được nhé ạ!!"

Chimon đi đến hàng ống bỏ lâu mà hôm trước Perth chỉ thấy, ngồi xuống và suy nghĩ về một thứ xa xăm. Liệu rằng nếu chàng trai năm ấy còn ở đây, em có phải buồn bã và suy tư như thế không.

Perth từ xa đi đến, hắn ngồi xuống bên cạnh em, vỗ vỗ vai em nói nhẹ nhàng.

"Mày ngầu lắm luôn đó!!!"

"Mày ngầu lắm luôn đó!!!"

Cậu ấy đưa tay lên xoa đầu em, miệng nở nụ cười dịu dàng và đầy khen ngợi.

"Huhu... Tao sợ lắm luôn, mày còn không giúp tao... Hic..."

"Ui ui!! Không phải mày đã giải quyết rất ngầu sao, mày không biết hình ảnh của tụi nó khi nghe mày nói đâu. Tụi nó sợ lắm luôn đó, mày còn rất rất ngầu nữa, bé yêu của tao tuyệt lắm luôn!!"

"Ngầu vậy hả?"

"Um! Ngầu lắm luôn"

Cậu ấy xoa đầu em, vỗ về rồi dỗ em. Thấy em còn khóc, cậu ấy đưa tay lên lau nước mắt cho em, ôm em làm em cảm thấy tốt hơn và ấm áp biết bao nhiêu.

Chỉ vì một câu nói, quả thực làm em nhớ đến hồi ức đẹp trong quá khứ. Em nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt rưng rưng óng ánh như muốn rơi hàng lệ. Nhìn hắn cũng rất giống cậu ấy, giọng nói ấm áo trầm trầm hiền dịu và khí thái mạnh mẽ ấy cũng giống.

"Chimon! Chimon! Chimon!!!"

Perth quơ quơ tay, cố gắng gọi người bạn đang mơ hồ của mình. Một hồi thì em chợt nhận ra mình đã hồi tưởng quá nhiều.

"Mày cúp với tao nha?"

"Hả? À được!!"

Hai người cùng nhau trèo ra ngoài, nơi xe cộ qua lại, tiếng ồn vùi lấp đi sự yếu đuối và mạnh mẽ trong em, chỉ còn để lại một con người khao khát hy vọng và tự do. Con đường lớn ấy chứa chất một con người ham vui chơi, một cậu nhóc tuổi mười tám thật sự.

Hắn rủ em đến quán Net hôm trước.

"Hi anh!! Cho em xin hai bát mì, một tiếng nha anh!!"

"Ok, chơi vui vẻ!!"

Hai người bước vào, ngồi ngay vào hai chỗ còn trống.

"Mày biết chơi không đó, nếu không biết chơi thì đi theo tao, tao bảo kê mày!!"

"Cứ chơi đi là biết thôi mà!!"

Một trận game bắt đầu, hắn cứ ngỡ em sẽ chẳng biết chơi. Vậy mà chỉ mới mười mấy phút đầu, em đã hạ được hai hai kill, hắn sốc há hốc khi em đang đầu bảng. Những lần nhìn thấy thông báo em đã hạ mà hắn không thể ngậm mồm.

"Mày cũng chơi giỏi lắm luôn đó, ai chỉ mày chơi vậy?"

"Một người bạn cũ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro