chương 5:
"Hai, anh làm sao vậy?"
Phuwin đặt bát cháo còn nóng bốc khói trên bàn, tiến về phía giường lo lắng. Nhìn thấy bộ dạng em bây giờ cũng biết, em đã nhìn thấy gì rồi.
"Không, hai không sao, em chưa đi học còn ở nhà làm gì?"
"Hai, hai đứa mình học trường nào?"
"Chung trường mà, chỉ khác khối thôi"
"Hôm nay thứ mấy?"
"Chủ nhật!"
Em vừa dứt câu liền ngẫm nghĩ một lúc, bỗng nhận ra bản thân quá ngốc.
"À... ừm"
Phuwin phì cười với chí nhớ của anh trai mình, ngốc thật!!
Phuwin nâng nát cháo đến cạnh giường, đưa cho em. Bát cháo nóng hổi, hơi cháo phả lên mặt em.
Em nếm thử, mùi vị quen thuộc này thật sự xoa dịu em. Phuwin là người em trai rất tốt, Phuwin gần như là một người rất quan trọng với em, cũng như một chiếc máy lạc quan bên cạnh em vậy.
Những tâm tư nỗi sầu của em đều được Phuwin tha hóa, nhưng thật đáng tiếc không phải tha hóa hoàn toàn. Những nụ cười đó chỉ là nhất thời, nhưng thật sự những hành động đó rất ấm áp.
Ngoài Phuwin, bên cạnh em vẫn còn rất nhiều người luôn động viên em.
Giống như Dunk, người học khối dưới bằng tuổi Phuwin, Dunk cũng rất yêu mến em, luôn ở cạnh an ủi em. Hai người gặp nhau vào một lần Phuwin dẫn bạn về chơi, Dunk bị thu hút bởi Joong, rồi dần dần thân thiết, trở nên quý mến nhau.
Từ khi gặp nhau, Dunk cũng hay về nhà em chơi với Phuwin, chơi với em hay đúng hơn là gặp Joong, anh trai họ của em và Phuwin.
Joong lớn hơn em 2 tuổi, tính cách thích ăn với chơi, vẻ ngoài thì đẹp trai, nhưng lại có chút phong lưu phóng khoáng. May mắn sau khi gặp Dunk cũng đỡ hơn. Đặc biệt hơn, Joong đã cứu em trong vụ hỏa hoạn hai năm trước.
Không thể quên người anh Bright của em, học giỏi, đẹp trai, tốt bục và nổi tiếng. Bright và em thân nhau từ hồi em mới vào trường, chỉ vừa bước vào trường đã được nghe danh "Người đẹp trai chuyên bám bồ" của Bright.
Hai người cũng thân dữ lắm, với cái danh học sinh lọt top trường và lần mà em giúp Bright là hai người đã thân lắm rồi.
Còn bồ Bright là Win thì khỏi nói, Win là cựu học sinh của trường 2 năm trước, đồng thời là vị chủ tịch hội học sinh suốt 3 năm cấp ba. Mới vào trường vì cái học bạ trắng toanh không tì vết mà nhà trường đã cho em lên làm thư ký chủ tịch hội học sinh. Cũng từ đó, hai anh em hay nói chuyện rồi cũng thân.
Còn anh và cậu thì không cần phải nói, hai người là một phần thịt của em, chỉ là anh và cậu sau khi chia tay thì hai người cũng không còn thân như trước.
Họ đều cực kỳ tốt, họ sẵn sàng hy sinh vì nhau, họ cũng vốn dĩ vì nhau mà liên kết lại. Họ có thể coi là hội bạn cùng tiến cùng lùi của nhau.
Cũng vì những người bạn này, em mới có thêm động lực trong cuộc sống xã hội, tuy ba mẹ cũng rất yêu thương em, họ yêu em hơn cả họ nhưng vì vậy em mới không dám để họ biết về xã hội giao tiếp của em quá nhiều.
__________
"P'Perth, anh đang làm gì vậy?"
Từ phía cửa xuất hiện hai bóng hình, một người nhỏ bé Thò đầu vào, nhìn khuôn mặt rất dễ thương, dáng hình thon thả, bé nhỏ, cao ráo. Bên cạnh là một chàng trai chững chạc hơn, nhìn chênh lệch tuổi tác cũng khá nhiều, nhưng vẫn không hiện rõ.
"N'Nunew, P'Zee, hai người về nước rồi hả". Hắn bỏ găng tay Boxing xuống, vơ đại chai nước trên bàn rồi uống.
Nunew và Zee đi vào, hai người đều nở nụ cười khá tươi.
"Em về nước học, anh ấy về làm"
"Em không học ở Mỹ nữa hả"
Nunew lắc đầu, đôi môi nhỏ nhấp nháy
"Em không học ở đó nữa, dù là năm cuối cấp nhưng em muốn học nốt ở đây và học cấp ba ở nước"
"Còn P'Zee''. Hắn nhìn sang Zee đang đứng cạnh.
"Anh muốn ở cạnh Nủ nên về theo''
______________
"Ting Ting"
Tiếng chuông xe đạp loạn nhịp chen vào nhau, trên con đường đi bộ hai bên toàn là cỏ, vô vàn người qua lại. Già, trẻ, lớn, bé đều có, từ đi bộ đến xe đạp, vô cùng nhộn nhịp.
"RẦM". Thân hình bé nhỏ của Leng té xuống xe, trải dài trên thảm cỏ.
Leng từ từ ngồi dậy, thầm cảm thán bản thân đi xe quá tốt, không chú ý mà té.
Anh vội vàng chạy lại, đỡ Leng đứng dậy rồi dựng chiếc xe đạp lên. Dìu Leng lại ghế đá rồi ân cần hỏi han.
"Mày có sao không, đi không để ý gì cả, trầy rồi này"
Leng vừa ngồi xuống vừa trả lời:
"Tao làm sao biết được, không may thôi mà".
Anh chỉ gật gật rồi bảo:
"Mày ở đây, tao đi mua thuốc về tra cho mày. Đồ hậu đậu"
Nói rồi anh chạy đi mất. Một mình Leng ngồi tựa vào ghế đá, cảm thấy câu "Đồ hậu đậu" này rất quen thuộc, đã nghe rất nhiều lần nhưng chỉ là không nói với bản thân Leng.
Vài phút sau anh quay lại hộp thuốc trên tay. Anh vẫy tay ra hiệu mình đã quay lại, Leng cũng vẫy tay chào lại anh.
Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc cho Leng, cảm giác được sưởi ấm dâng lên trong lòng Leng. Một cậu nhóc từng chịu tổn thương lại được chăm sóc, điều này là thứ duy nhất Leng thích anh.
Đột nhiên Leng ôm chầm lấy anh, khiến anh bất ngờ nhưng cũng vòng tay qua ôm lại Leng.
"Mày sao vậy Leng?"
"Mình chia tay nhé"
"Hả"
Anh vô cùng ngạc nhiên, kéo Leng ra, giữ chặt vai rồi hỏi lại một lần nữa.
"Mày có biết mày đang nói gì không Leng?!"
"Tao biết, tao biết mà, tuy tao cũng không muốn nhưng Ohm, hai chúng ta chia tay đi!"
"Không muốn thì tại sao phải làm như vậy?"
"Vì mày còn yêu Nanon rất nhiều"
Anh lặng thinh trước câu trả lời của Leng, anh rời xa cậu vì không muốn liên lụy cậu, Leng lại nỡ nói chia tay anh mặc dù không muốn vì muốn anh vui vẻ bên người anh yêu thật sự.
Anh chẳng biết nói gì hơn nữa, phải làm sao với chàng trai ngây thơ này đây, tuy anh không yêu Leng bằng cậu nhưng anh cũng dành một tình cảm cho Leng. Thật sự rằng anh cũng không muốn làm tổn thương Leng.
Leng cầm tay anh, đôi mắt rưng rưng đỏ hoe, thể hiện rõ sự đâu nhói trong trái tim.
"Tao biết mày chia tay nó vì không muốn liên lụy nó nhưng nó rất yêu mày, nó rất đau khổ khi mày rời xa nó đó. Cố lên, cua nó lại từ đầu như trước kia"
Từng câu nói động viên nhưng ướt đẫm nước mắt, Leng phải đau khổ lắm mới quyết định được cũng như anh phải đắn đo vô cùng mới rời xa cậu.
Chàng trai tội nghiệp đáng thương, hy vọng Leng sẽ tìm được người tốt hơn.
"Tao xin lỗi nhé Leng"
Hai người ôm tạm biệt nhau, chấm dứt mối tình cũng coi như giải thoát cho Leng, giải thoát chàng trai này ra khỏi thứ tình cảm ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro