#2. i think, therefore i am
Bước chân sang công ty khác khiến hắn cảm thấy lạ lẫm và cô đơn. Nhưng hắn mừng là mình còn có Ohm - người bạn đã ngỏ lời hỏi hắn "Sao mày không tham gia công ty của tao đi?".
Rồi Ohm lại dẫn hắn đi tiếp xúc với rất nhiều người khác trong công ty, hắn quen được Chimon cũng là nhờ vào những cuộc gặp gỡ này. Mà Chimon lại thân với Nanon - một người bạn của hắn. Thế là dần dần hắn cũng thấy dễ hoà hợp hơn vì có một vòng bạn chung làm tiền đề.
Sau đó công ty cho hắn tham gia chương trình, đóng phim và quan trọng là tạo couple với Chimon - đây là sự hợp tác sâu lẫn toàn diện, bọn họ sẽ có công việc riêng nhưng đa số phải làm việc cùng nhau. Hắn không thể nói được mặt xấu của việc hợp tác này, nhưng thời điểm hiện tại hắn lại cần một người như thế ở cạnh trong công việc. Và hắn coi đó là may mắn. Mặc khác, sự lạc lõng ban đầu đã dần vơi bớt, hắn trở nên quen thuộc hơn với những người trong công ty vì ai cũng dễ nói chuyện. Cả về mặt công việc và tinh thần dần có những tiến triển đầu tiên. Ngay cả hắn cũng phải bất ngờ khi nhìn lại, dường như nơi tối tăm ngự trị trong lòng hắn đã có được thêm nhiều tia sáng.
Hôm nay là một ngày có hơi đặc biệt, lòng hắn cứ nhốn nháo từ khi bước chân ra khỏi nhà rồi đến phim trường.
Khi nhìn thấy căn phòng khách sạn cùng ngọn đèn vàng được bố trí có hơi mờ ám. Bao nhiêu sầu muộn về cuộc đời của hắn tan biến trong khoảnh khắc ít ỏi này, thay thế nó là cảm giác hồi hộp, ngượng ngùng như muốn bao phủ cả người hắn.
Chimon đã hoá trang xong tất cả, trông anh cũng không khá hơn là bao. Hắn biết là anh cũng ngại chẳng kém gì mình. Thử tưởng tượng mà xem, ngày hôm qua mới làm bạn tốt của nhau, hôm nay lại nhảy lên giường nhau thì sao mà không ngại cho được.
"Ánh sáng set up xong chưa?" Đạo diễn hét lên.
Hai người nhìn nhau vô thức nuốt cái ực. Cứ như thể là chưa từng có kinh nghiệm trong việc này. Nhưng rõ ràng là vì đối phương nên họ mới không được như bình thường.
"Xong rồi ạ"
Đạo diễn gật đầu, vừa chỉnh góc máy vừa hỏi: "Hai đứa sẵn sàng chưa?"
Để có thể diễn tốt cảnh này, đạo diễn đã cố tình đẩy nó sau cùng, cho họ thời gian làm quen vì anh ta nghĩ là như thế thì họ sẽ đỡ ngại nhau hơn. Nhưng hình như anh sai rồi, họ trông cũng không bớt ngượng ngùng thêm tí nào.
Perth ngồi gần Chimon, hắn cố gắng xoa dịu bầu không khí có hơi ám muội này, đồng thời cũng trấn an anh: "P'Chimon, giờ em là Kanghan, anh là Sailom. Nghĩ như vậy sẽ ổn hơn đó"
Đây là lần đầu tiên anh diễn cảnh NC với nam, hắn biết chứ, cộng thêm tâm lí nữa nên hắn chắc chắn anh đang ngượng lắm.
Chimon đúng là như vậy thật, nhưng anh không ngại về nó quá nhiều như hắn nghĩ, anh cười tươi: "Cảm ơn nhé"
Anh quay sang nói với đạo diễn: "Được rồi ạ"
Đạo diễn hài lòng gật đầu, hô lên: "1,2,3,...action!"
Đôi mắt Sailom nhìn về phía Kanghan, ánh mắt mơ màng như lạc vào sương mù, chúng hấp dẫn hắn một cách kỳ lạ. Gương mặt Sailom dưới ánh đèn vàng trông vừa mềm mại vừa dụ hoặc, hai má ửng hồng cùng đôi môi mấp máy như muốn lôi kéo Kanghan nếm thử trái cấm đầu đời.
Hắn nói muốn mua Sailom, Sailom nhìn hắn chần chừ, hắn biết là mình sắp đạt được mục đích rồi. Như chứng minh cho điều đó, Sailom bất chợt tiến đến hôn môi hắn, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến hắn mê đắm.
Hắn không biết chuyện tiếp theo diễn ra sao, hắn không nhớ là mình đã nói gì, hắn chỉ nhớ giây phút mình đẩy ngã Sailom xuống chiếc giường.
Sailom đầy sức quyến rũ đối với hắn, Perth không ngăn được trái tim mình đập thình thịch khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập tình yêu của Chimon, cậu nằm đó đón nhận từng cái chạm của hắn, hắn thích cảm giác này, cảm giác Sailom hoàn toàn thuộc về riêng mình hắn, Perth hôn lên môi anh, bọn họ trao nhau nụ hôn sâu, như thể thật sự chìm đắm trong tình yêu. Cậu chỉ có thể nhận được những thứ hắn cho mà thôi, Perth hôn xuống cổ, ánh mắt cùng cơ thể nóng lên của người dưới thân khiến hắn mù mờ, hắn khao khát được đánh lên cổ anh một nốt đỏ, và hắn thật sự đã làm vậy.
Không rõ là Chimon hay Sailom khánh cự, hắn thấy tóc mình bị nắm nhẹ. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt kia - nó nóng rực và có chút ướt át. Perth hôn lên mí mắt của anh. Chimon câu lấy cổ Perth, chồm dậy hôn lên má hắn, thật ra là cắn.
Hắn nghe thấy anh thì thầm bên tai: "Thô lỗ quá đấy P'Perth."
Anh lật hắn xuống, hôn lên môi hắn, tiếng P'Perth khuấy động tia lý trí còn sót lại của hắn, Perth tấn công đưa lưỡi vào miệng anh, Chimon rõ ràng bất ngờ. Anh đã ngậm chặt môi nhưng Perth cứ khiêu khích khiến anh phải hé miệng. Môi lưỡi quấn quít lấy nhau, Chimon đỏ ửng hai bên tai.
Tiếng vải xột xoạt làm bầu không khí ngày càng nóng rực, có vài nhân viên đã vô thức lấy gì đó che ngang tầm mắt.
Đạo diễn hô lên: "Cut. Tốt lắm"
Toàn trường quay như được thả lỏng, bọn họ xem chăm chú đến mức không dám thở. Còn hai diễn viên chính thì lại nằm vật ra cười lớn che giấu sự "hỗn loạn" khi nãy, cả hai đồng điệu không nhắc đến chuyện ngoài dự đoán.
Kanghan vừa nếm được trái cấm, còn Perth? Hắn nghĩ mình cũng đang đứng trước cách cửa của vườn địa đàng rồi.
Giờ đây, trong căn phòng của hắn, trên chiếc giường của hắn, nhưng trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh nóng mắt lúc nảy của Chimon. Dường như mùi hương của anh vẫn còn quanh đây. Hắn xấu hổ nhận ra mình có phản ứng, cơ thể hắn nóng lên và hắn lao nhanh vào phòng vệ sinh.
Đôi mắt như con cáo nhỏ ấy, cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn.
Cuối tuần này hắn có hẹn cùng Chimon, Ohm, Prom ra ngoài chơi. Bọn con trai mà, phải có chút mạo hiểm mới thú vị, thế là chẳng biết ai mở đầu, bây giờ cả bọn đang đua xe trong đêm.
Nhìn bề ngoài của Chimon, hắn không đoán được là anh có thể lái xe cừ đến như vậy.
Ohm hào hứng vỗ tay cổ vũ Chimon đang đuổi theo xe ô tô của bọn họ ở phía sau: "Lên tay dữ rồi đó bạn ơi"
Gió thổi mạnh phất tung tà áo khoác da của Chimon ra phía sau, không khí ban đêm lạnh vô cùng, hắn thấy may là lúc nãy đã kêu anh mặc áo khoác mình vào. Gió lớn thế này để cảm lạnh thì chẳng biết phải quay ra làm sao.
"Mày thấy tao nói đúng chưa?" Ohm nhướng mày nhìn Perth: "Chimon nó nhìn vậy thôi chứ trò gì nó cũng biết đó, đua xe là cừ nhất"
"Ồ, đúng thật. Lúc đầu tao còn không tin, Chimon trông dễ thương nên tao nghĩ là anh ấy không hay chơi mấy trò này"
Prom ở một bên cười mỉa hắn: "Sai quá sai luôn P'Perth. Ảnh giờ trông dễ thương thiệt nhưng hồi trước á, phải nói là ngầu lòi lắm cơ"
"Thằng Prom nói đúng, cỡ mày tiếp xúc với nó hồi trước thì đỡ bỡ ngỡ rồi"
Hai người đó tiếp tục luyên thuyên hồi trước Chimon trông ngầu ra sao, rồi phàn nàn là Chimon lúc trước ốm quá chừng. Cả người giống như toàn xương với xương.
Perth không nghe họ nói nữa, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đúng lúc Chimon chạm ánh mắt của hắn, anh cười, đôi mắt như cáo nhỏ cong lên thành hình vòng cung. Có lẽ người khác nhìn thấy Chimon thế này sẽ cho rằng anh rất ngầu, nhưng Perth chỉ thấy anh hết sức dễ thương thôi, chắc là do ấn tượng ban đầu sâu đậm quá. Hắn móc điện thoại ra, vội vàng lưu giữ khoảnh khắc này.
Tăng ba bọn họ quyết định đi nhậu, lúc tan cuộc chỉ còn hắn và Ohm là tỉnh táo. Hai người còn lại say như chết, Ohm tính đưa Chimon về, còn Prom thì giao cho Perth, dù sao hắn cũng chưa biết nhà Chimon ở đâu. Nhưng tên say rượu Chimon cứ bấu chặt lên người Perth không buông.
"Tao không biết là mày xỉn rồi còn bám người luôn đó Chimon" Ohm nỗ lực kéo Chimon ra khỏi người Perth: "Nghe lời coi, đi về nhà nè, bỏ thằng Perth ra"
Chimon lắc đầu, hai tay ghì chặt lấy cánh tay hắn: "Không, tao không về"
Hai má Chimon hồng hồng, đôi mắt lơ mơ nhìn hắn, rồi nhanh chóng vùi mặt vào cánh tay hắn.
"Không muốn về với nó với đâu"
Perth nghe anh lẩm bẩm như thế. Hơi thở nóng rực của anh phả lên cánh tay hắn, giọng anh nhè nhẹ như đang nhõng nhẽo. Con trai mà nhõng nhẽo sẽ hơi lạ một chút xíu, nhưng đối với Chimon hắn lại thấy đó như một đặc quyền của anh. Và hắn biết là mình sẽ chẳng chống đỡ nổi nếu như anh mè nheo với hắn.
"Thôi được rồi, tối nay cứ để Chimon ngủ lại nhà tao đi" Perth nhìn qua Prom say đến bất tỉnh nhân sự: "Mày đưa thằng Prom về sớm đi"
Ohm vò đầu: "Cũng được, vậy tao về trước đây." Hắn kéo Prom dậy: "Đi về nhà, sao nay xỉn sớm thế không biết."
Nhìn Ohm và Prom lôi kéo nhau đi ra khỏi quán, Perth suy tư nhìn Chimon: rồi sao hắn đưa người này ra xe được đây?.
Sao hắn lại bảo để Chimon ngủ ở nhà mình? Sao hắn không hỏi Ohm địa chỉ nhà Chimon, uống rượu nhiều nên não hắn chậm lại luôn rồi sao? Mà sao hắn lại phải đắn đo suy nghĩ vấn đề này, anh em đồng nghiệp ngủ nhờ nhà nhau một ngày là chuyện thường thôi mà.
Perth thở dài, Chimon vẫn đang ngủ say sưa trên chiếc ghế lái phụ. Như cái cách đã làm khi ở quán, Perth quen tay bế Chimon bước vào nhà của mình.
Chimon bị tiếng khoá cửa làm cho tỉnh giấc, anh nheo đôi mắt, khuôn mặt góc cạnh quen thuộc khiến anh an tâm, hình như anh đang được hắn bế? Đầu Chimon nặng trĩu, anh không còn nghĩ được dù chỉ là những thứ đơn giản nhất.
Anh không biết là vòng tay của hắn lại có thể vững chãi như vậy. Cảm giác này khá giống lúc anh còn nhỏ vì mải mê xem hoạt hình rồi ngủ quên chiếc sô pha, sau đó lại được ba bế vào phòng. Anh sẽ làm gì lúc đó nhỉ? Nếu như anh mơ hồ tỉnh giấc chữa chừng, anh sẽ vòng tay ôm lấy ba.
Perth vừa thả Chimon xuống giường, anh đã ôm lấy hắn. Perth ngạc nhiên nhìn Chimon, mắt anh mơ màng, khoé miệng lại cong lên.
"Một cái ôm chúc ngủ ngon"
Khoảng cách giữa hai người gần sát, Perth có thể nhìn thấy những ánh sáng nhỏ lay động trong đôi mắt của Chimon. Chiếc mũi nhỏ hồng hồng vì rượu, trông nó cũng đáng yêu như Chimon vậy.
Hắn bắt đầu ghét cách anh tỏ ra đáng yêu. Nó khiến hắn không kiểm soát được hành vi của hắn. Giống như bây giờ, hắn lại cúi đầu hôn lên chóp mũi anh.
Mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, Chimon lay chuyển đôi con ngươi, nếu như bình thường anh có lẽ đã vội vàng né tránh ánh mắt của hắn, nhưng không hiểu hôm nay tại sao hai người có thể đối mắt nhau lâu thế này.
Lâu đến mức khi hắn bị cuốn theo nụ hôn sâu của hai người, hắn đã không thể nhớ rõ ai là người bắt đầu trước.
Bọn họ từng hôn nhau trên phim trường, trước ống kính và hàng chục con người. Nhưng cảm giác hôn nhau tại nơi riêng tư như thế này hoàn toàn tạo nên sự khác biệt.
Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, tiếng nước nhóp nhép khiến người ta đỏ mặt tía tai. Perth mút lấy cánh môi dưới của Chimon, hắn khẽ tách ra.
Hắn hỏi anh, dựa trên chút lý trí còn sót lại: "Chimon, anh có thích em không?"
Sẽ ra sao nếu như ngày mai Chimon tỉnh rượu và nhận ra tất cả mọi chuyện. Hắn không muốn biến bản thân thành kẻ đáng ghét trong cuộc đời của anh. Dù giờ đây hắn như mũi tên đã giăng lên thì hắn cũng sẽ dừng lại.
Chimon chăm chú nhìn Perth, anh câu lấy cổ hắn, áp môi mình lên môi hắn, bằng sự tỉnh táo nhất lúc này, anh nói: "Anh nghĩ là mình có chút thích em"
Perth không giấu nổi sự kích động, nhưng hắn lại lo là mình nghe lầm, hắn ngập ngừng hỏi lại: "Anh thích em sao? Anh sẽ không ghét nếu em tiếp tục đúng không?"
Chimon cong môi cười, nói bằng giọng thì thầm vào bên vành tai hắn: "Anh sẽ không ghét em đâu, anh nghĩ là chúng ta có thể thử"
Perth hoàn toàn chấn động, hắn vùi mặt vào cổ Chimon, hương thơm quen thuộc bao trùm lấy hắn, hắn hấp tấp hôn lên cổ, môi, má, mũi, mắt của anh. Hắn không muốn bỏ lỡ, hắn muốn hưởng trọn khoảnh khắc đầu tiên này của hai người.
Một đêm điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro