15.
"đừng suy nghĩ nữa ăn cơm vào, anh bóc hết tôm cho em rồi đó" anh ta tiến lại vòi nước rửa tay rồi quay trở lại bàn ăn, tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời mà bưng bát lên ăn
lúc sau ăn xong anh ta rửa bát còn tôi đi tắm, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe tiếng đồ vật rơi ngoài bếp, tôi đi ra thì thấy con dao nằm dưới sàn còn anh ta thì lay hoay với hộp y tế. không kịp lau khô mái tóc ướt nhem của bản thân, tôi chạy đến mở tay anh ta ra vết cắt một đường hơi sâu ở mép lòng bàn tay, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một nửa bàn tay. tôi lấy chai thuốc sát trùng nhỏ một lượng vừa đủ lên vết thương, anh ta không chịu được mà nhăn mặt quay sang hướng khác. sau đó một lúc tôi cũng băng bó lại xong vết thương của anh ta. cả một quá trình cả hai không nói với nhau lời nào
"cảm ơn em"
"lúc nãy em bảo để em rửa bát cho mà anh không nghe, giờ thì bị vậy rồi đó còn là tay phải nữa" tôi cúi xuống nhặt con dao dưới sàn lên bỏ vào bồn rửa bát
"vết thương nhỏ mà không ảnh hưởng đến anh đâu" anh ta níu lấy một góc áo của tôi, xem anh ta lúc này có khác trẻ con làm sau bị mắng không chứ
"rồi rồi, anh già của em ra kia chơi em cảm ơn anh, để em rửa bát cho, tí em gọt táo cho ăn" tôi đẩy anh ta ra ngoài ghế sô pha ngồi rồi quay lại bếp rửa hết đống bát đĩa còn lại. sau đó quay sang gọt táo bỏ ra đĩa đi ra ngoài phòng khách đưa cho anh ta
"anh cảm ơn em" anh ta cầm lấy đĩa táo đặt xuống bàn nhưng con mắt thì không rời khỏi cái laptop
"tay anh như vậy gõ phím ổn không đấy" tôi ngồi xuống cạnh anh ta lấy khăn lau mái tóc còn hơi ướt của bản thân
"anh không sao đâu mà, em đừng lo cho anh nữa" anh ta gấp laptop lại quay sang áp tay vào mặt tôi
"ai thèm lo cho anh" tôi né tránh ánh mắt của anh ta
"anh biết là em sợ máu, vậy mà em vẫn băng bó cho anh đấy thôi" nói đến đây ta gục mặt xuống vai tôi
"anh thương em làm sao cho hết đây, anh xin lỗi vì lúc trước đã đối xử tệ với em" anh ta ôm chặt lấy tôi một lúc lâu
"không phải bây giờ hai chúng ta đang rất tốt sao? đừng nghĩ nữa, em không có trách anh, anh cũng có nỗi khổ riêng mà" tôi vỗ vỗ tấm lưng của anh ta bất giác thấy vai mình đã ướt nhem, anh ta như vậy mà đã khóc rồi
"hồi lúc chiều, em không có khóc, em giả khóc để anh buông em ra. vì em biết anh sợ em khóc lắm. bây giờ em cũng vậy, em cũng sợ anh khóc, táo em gọt anh còn chưa ăn, ai cho phép anh khóc" tôi kéo anh ta ra, đối mặt với tôi, không phải lần đầu tôi thấy anh ta khóc, nhưng mà nhìn thấy anh ta như vậy tim tôi đau nhói, một con người bình thường mạnh mẽ như vậy khi bật khóc lại khiến người ta thật sự đau lòng, mắt anh ta đỏ hoe rồi, tôi không chịu được nữa mà ôm lấy anh ra một lần nữa.
lát sau anh ta thiếp đi trên vai tôi, thật tình mà khóc xong rồi ngủ vậy sao, tôi đứng dậy đỡ anh nằm xuống ghế, đi vào phòng lấy chăn đắp lên cho anh ta bất ngờ bị anh kéo tay làm cho ngã lên người anh ta vừa hay tôi và anh chạm môi nhau, tôi giật bắn người muốn thoát ra thì bị anh ta giữ lại
"nhân lúc anh ngủ em lại giở trò sao? mới 16 tuổi thôi đấy nhé, chưa đủ tuổi đâu" anh ta ôm lấy eo tôi
"bỏ em ra, rõ ràng là anh giở trò, đúng là cáo già mà" tôi đấm loạn vào người anh ta muốn thoát ra nhưng không được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro