19.
sáng hôm sau như mọi ngày anh ta đưa tôi đến trường, vào tiết kiểm tra tôi đã làm đúng lời hôm qua đã hứa với nin là chỉ bài cho cậu ấy. tiếng chuông kết thúc giờ làm bài vang lên nin cũng vừa kịp làm xong bài của cậu ấy. đến khi tan học tôi đeo balo lên vai rồi đi ra khỏi lớp nin một lần nữa đuổi theo tôi, đưa cho tôi lốc sữa milo
"tớ cảm ơn cậu vì đã giúp tớ, không có cậu chắc tớ chết mất"
"tớ đã nói là mua hộ tớ một hộp thôi mà" tôi bật cười khi thấy nin đưa cho tôi cả một lốc sữa milo như vậy
"cậu nhận cho tớ vui, cậu chỉ tớ nhiều như vậy không lẻ tớ mua cho cậu mỗi một hộp vậy sao?" nin dúi lóc sữa vào tay tôi, vẻ mặt có chút ngại ngùng
"thế này đi tớ chỉ lấy 2 hộp thôi, còn lại cậu giữ lấy uống cho có sức, mai còn môn hoá với sinh nữa" tôi lấy hai hộp sữa trong lốc sữa còn hai hộp đưa lại cho nin
"vậy nhé, tớ cảm ơn" tôi chợt nhận được cuộc gọi từ anh ta mới nhớ ra nãy giờ đã tan trường rồi nên đành tạm biệt nin rồi đi nhanh ra sảnh, lúc đi còn cắm ống hút vào hộp sữa hút vài ngụm, đến sảnh mọi người đã về gần hết rồi chỉ thấy anh ta đã đứng ở đó rồi.
"sao hôm nay ra trễ thế?" anh ta nhìn tôi rồi lại nhìn đồng hồ trên
"em ở lại dò đáp án với bạn" tôi đưa cặp cho anh cầm như thường lệ, anh ta cầm lấy balo rồi quay người bước đi tôi lẻo đẻo theo sau
"anh uống milo không?" tôi đưa hộp sữa còn lại trong túi áo hoodie ra đưa trước mặt anh ta
"anh không uống, anh nhường cho con nít uống đó" anh nhìn tôi lắc đầu rồi cười
"xí, ai là con nít chứ. mà thôi, uống đi bạn em cho tận hai hộp em uống không hết" anh ta không cầm lấy hộp sữa tôi đưa cho mà nắm lấy tay đang cầm hộp sữa đã uống dở của tôi lên rồi uống
"ơ kìa, đồ anh già mất nết, biết ở đây có nhiều người không? " tôi vỗ vào lưng anh ta một cái đau điếng
"uống vậy mới ngon" tôi không thèm nói chuyện với anh ta nữa phụng phịu hút nốt sữa còn trong hộp, tôi ngoái đầu lại phía sau thì thấy nin đang đứng ở đó, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm bất ngờ lau nước mắt rồi chạy đi
"chimon sao đấy? về thôi" đến khi anh ta gọi, tôi mới giật mình mà bước đi tiếp. tại sao cậu ấy khóc nhỉ? tôi cứ ôm suy nghĩ đó đến khi về đến nhà
"chimon hôm nay em sao đấy? giận anh gì à?" anh ta gấp cho tôi một miếng sườn xào chua ngọt
"không có, em chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện" tôi cứ suy nghĩ mãi về hình ảnh của nin, không lẽ là cậu ta thích tôi sao? tại sao khi thấy anh ta hành động như vậy với tôi lại đến mức khóc như vậy chứ. mới bắt chuyện được đôi ba lần là thích rồi sao, con gái dễ phải lòng người khác đến vậy à? không lẽ tôi lại làm người ta tổn thương nữa sao
"ăn cơm vào" anh ta lại một lần nữa làm tôi thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó
"vâng, mà anh ơi"
"sao đấy" anh ta gấp thêm vào bát tôi một miếng sườn
"hình như có một bạn nữ thích em" tôi im lặng ăn vài đũa cơm rồi mới giám trả lời
"mà em không thích nhỏ đó phải không?"
"vâng, em cảm thấy như mình có lỗi với bạn ấy"
"ngốc quá, không thích người khác không phải lỗi của em. chỉ tội cho bạn em, đã yêu phải một người không yêu mình và em cũng không thể dùng cái suy nghĩ 'mình có lỗi' mà yêu người ta bằng sự thương hại được đâu chimon, nên cứ bình thường hoá việc này đi" tôi nghe anh ta nói vậy mới cảm thấy nhẹ lòng hơn. ăn cơm xong tôi ngồi vào bàn học, anh ta thì vẫn như cũ vẫn ôm cái laptop mà làm việc
lờ mờ tỉnh giấc thấy mình đang được anh ta bế vào phòng, đặt tôi lên giường, anh ta đắp chăn cho tôi
"ngủ ngon, hứa với anh ngày mai sẽ không học đến nỗi ngủ gục trên bàn như ngày hôm nay nữa" anh ta cuối người xuống hôn lên trán tôi rồi bỏ đi ra ngoài. tôi không mở mắt nổi nữa trở mình ngủ thiếp đi
mấy ngày sau cuối cùng thì kì kiểm tra cũng kết thúc, từ hôm đó nin và tôi cũng không nói chuyện nhiều gì nữa. tôi cũng không biết phải làm sao, nên đành im lặng. đến khi tan trường tôi đứng đợi anh ta hơn 30 phút vẫn không thấy anh ta đến đón, chuông điện thoại vang lên, là từ anh ta
"chimon này, em đợi anh một lát anh đến đón ngay, hôm nay anh có cuộc họp nên quên mất gọi cho em" giọng anh ta bên đầu dây bên kia có chút mệt mỏi
"vâng, anh chạy xe cẩn thận chút" tôi cúp máy, chắc lại bị bệnh nữa rồi. suốt ngày cắm đầu làm việc rồi không quan tâm đến bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro