21.
người anh ta cũng không còn nóng như lúc trước, đã đỡ sốt rồi
"anh không nói với em là anh mơ thấy gì sao?"
anh ta chỉ lắc đầu mà không nói lời nào
"chị pim có gọi cho em, chị ấy bảo, anh cứ nghỉ vài hôm. mọi chuyện trên công ty chị ấy sẽ gửi mail cho anh" vỗ nhẹ vào lưng anh ta, tôi cảm giác như mình đang dỗ con nít đang khóc
"anh ổn mà, chỉ là bị cảm thôi"
"đừng quá sức nữa, từ lúc em sống chung với anh đến bây giờ đây là lần đầu tiên em thấy anh bệnh như vậy đấy" giọng tôi nhỏ dần, không hiểu tại sao thấy anh ta như vậy tôi rất đau lòng
"anh không sao, chỉ là công việc có nhiều hơn thường ngày một chút" anh ta cứ dúi mặt vào lòng tôi mà nhỏ giọng lên tiếng
"đừng cố chấp nữa, nghe em đi. chỉ là nghỉ một ngày thôi mà, mai còn là chủ nhật" tôi nghịch tóc của anh ta, một vài cộng đã bị ướt vì chiếc khăn ấm tôi đắp cho anh ta. căn phòng im lặng một lúc lâu sau mới nghe được giọng nói của anh ta
"ừm, tất cả đều nghe em, em làm chủ" anh ta ngước mặt lên nhìn tôi, ánh sáng trong phòng đủ để tôi thấy được, mắt anh ta đã đỏ hoe vì lúc nãy khóc, anh ta cười với tôi
"bệnh vào cái sến súa quá đi anh già ạ" tôi ngại ngùng nắm tóc anh ta kéo ra, tôi quay mặt đi sang hướng khác, mặt tôi nóng bừng lên
"đau, em hành hung người bệnh à?" tôi nghe anh ta nói vậy liền rụt tay lại
"đ-được rồi ngủ thôi" tôi không giám nhìn thẳng mặt anh ta mà nằm xuống giường trùm chăn lại
sáng hôm sau tôi là người thức dậy trước. mở điện thoại lên, lúc này đã là 8 giờ sáng, anh ta vẫn còn ngủ, tôi áp tay lên trán anh ta xem thử thì chỉ còn cảm thấy hơi ấm ấm một chút. anh ta khó chịu trở mình sang hướng khác
"làm như mình có giá lắm vậy anh già?" tôi hận phải chi lúc này anh ta không là bệnh nhân thì tôi sẽ đạp anh ta xuống giường ngay lập tức
tôi bước xuống giường vệ sinh cá nhân xong , tùy tiện lấy điện thoại anh ta, định là sẽ đặt đồ ăn sáng, mở điện thoại lên tôi mò mẫm mật khẩu điện thoại của anh ta, tôi bấm dãy số 2003 là ngày sinh nhật của anh ta nhưng lại không đúng, tôi lại bấm tiếp dãy số 2109 sinh nhật của anh ben cũng không đúng, cho đến khi tôi bấm dãy số 1501 thì lại mở được điện thoại. kì lạ đây là sinh nhật của tôi cơ mà? tôi xoay người nhìn anh ta đang ngủ trên giường bằng gương mặt khó hiểu, nhưng tôi gạc đi suy nghĩ trong đầu mà vào app đặt một phần 2 phần jok (*)
tôi bỏ điện thoại của anh ta về lại chỗ cũ. lúc sau shipper giao đến, tôi ra nhận cháo rồi mới vào gọi anh ta dậy
"anh perth, dậy mau, ăn cháo rồi uống thuốc nè" tôi lây anh ta vào lần, cuối cùng anh ta cũng chịu thức
"anh đi đánh răng rửa mặt đi, shipper vừa giao jok đến đó"
"anh biết rồi" anh ta mệt mỏi đứng dậy đi vào phòng tắm
lúc sau anh ta cũng trở ra, ngồi vào bàn ăn hết bát jok rồi uống thuốc, được một lát lại ra sofa xem tivi với tôi. đột nhiên có tiếng chuông điện vang lên, là điện thoại của anh ta, tôi vội lấy điều khiển tắt tivi đi. tôi nhìn vẻ mặt anh khi nghe điện thoại có nhăn lại
"vâng, con sẽ đến công ty" anh ta cúp máy, rồi lấy tay xoa xoa thái dương
"làm sao đấy, anh phải đến công ty à?" tôi lo lắng nhìn anh ta
"ừm, ba anh vừa gọi, chắc lại là do anh sai sót ở đâu nữa rồi "
"anh hết sốt rồi đúng chứ?"
"anh ổn rồi, anh đi đây" anh ta lấy tay xoa đầu tôi rồi đi vào phòng thay bộ vest vào, nhanh chóng đi đến công ty. căn nhà lúc này chỉ còn lại mình tôi, tôi mở tivi lên, co người lại xem tiếp bộ phim còn dang dở
được một lúc có người gọi đến, là chị pim.
"alo chị pim"
đầu dây bên kia giọng điệu gấp gáp mới trả lời tôi "chimon, em có thể đến công ty bây giờ không? anh perth không ổn"
____________________
(*) jok là cháo ở thái lan ấy, nhưng vì cách nấu và đồ ăn kèm có hơi khác với việt nam nên tớ vẫn để nguyên tên tiếng thái
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro