22.

"anh ấy bị làm sao ạ?" tôi có chút lo lắng khi nghe câu nói của chị pim

"ba anh perth đến chắc có chuyện lớn nữa rồi, anh perth mỗi lần như vậy thường không ổn chị nghĩ em có thể giúp được anh ấy..., à chị gửi địa chỉ cho em nhé đến nơi chị sẽ giải thích rõ hơn" sau đó chị pim cúp máy, tôi ngơ ngác nhìn đoạn tin nhắn do dự một lúc mới gọi lại cho chị pim

"em xin lỗi, chắc em không đến được. em sẽ gây rắc rối thêm cho anh ấy nếu như ba anh ấy thấy em...bác ấy không thích em" tôi cúi mặt xuống nhìn sàn nhà tay vô thức nhéo mạnh vào chân mình

"a, chị không biết việc này... chị xin lỗi em nhé..." giọng chị pim bên đầu dây bên kia có chút lúng túng

"vâng không có gì đâu ạ" sau mấy câu chào hỏi thì cuộc gọi kết thúc tôi nhìn vào màn hình điện thoại mãi mới nhắn cho cho anh ta

"về sớm, em đợi anh"

tắt điện thoại đi, tôi ngồi trên sofa trầm ngâm một lúc nhớ lại 2 năm trước cái ngày mà anh ta chở tôi đến trụ sở cảnh sát để ký giấy giám hộ cho tôi. xong xuôi hết mọi giấy tờ anh ta đưa tôi về nhà rồi nói với tôi sẽ đi về nhà ba anh ta một lát, khi trở về tâm trạng rất tệ một bên mặt sưng tấy lên. lúc đó tôi không giám bắt chuyện hay nói lời nào với anh ta. sau này cũng không đề cập đến chuyện đó. đến hôm nay nghe chị pim nói như vậy tôi mới nhận ra là phải chăng ba anh ta đã đánh anh ta? tôi không chắc nhưng mà tốt nhất là không đến. càng nhún sâu vào lại càng rắc rối thêm, tôi chẳng giúp ích được gì cho anh ta

không nghĩ nữa, tôi lấy bừa một cuốn sách trên bàn lên đọc. không biết từ lút nào tôi là ngủ thiếp đi mất. đến khi nghe có tiếng mở cửa tôi mới thức dậy vẫn còn đang dụi mắt không biết chuyện gì xảy ra

"anh về rồi à" tôi không nghe ai trả lời lại chỉ nghe tiếng bước chân đến gần mình

"chimon,cho anh ôm em một lát" anh ta ôm chầm lấy tôi, dúi đầu vào lòng tôi, giọng nói có chút mệt mỏi

"xảy ra chuyện gì sao?"

"không có" tôi áp tay vào hai bên má anh nâng khuôn mặt anh ta lên mới thấy một bên má của anh sưng tấy. tim tôi đau nhói, anh ta nhìn thấy vẻ mặt của tôi liền tránh né

"anh đừng có nói dối, mặt sưng hết rồi. bỏ em ra em đi lấy túi đá chườm cho anh" tôi gỡ tay anh ta ra khỏi người tôi, anh ta cũng không phản ứng gì lại chỉ gật đầu rồi lên sofa ngồi ngay ngắn. tôi đi đến tủ lạnh lấy túi đá chườm vào bên má bị sưng của anh ta

"em không hỏi tại sao anh bị vậy à?" anh ta nhìn tôi với vẻ mặt có chút khó hiểu

"anh không muốn nói với em, thì em cũng không hỏi làm gì"

"khoảng thời gian này anh sẽ không ở cạnh em nhiều nữa rồi. công việc của anh dạo gần đây cứ tăng liên tục. tiền anh sẽ chuyển vào tài khoản của em khi nào hết cứ nói anh, em cứ ngủ sớm không cần đợi anh về" anh ta im lặng một lúc lâu sau đó mới lên tiếng

"anh đừng có làm việc quá sức" tôi thở dài nhìn anh ta

"anh vẫn ổn mà, anh không sao đâu" anh ta nắm lấy góc áo thun của tôi xịu mặt xuống như một đứa con nít sắp bị mắng

"anh chỉ giỏi nói dối" tôi không thể thấu hiểu nổi hết con người anh ta nhưng sau khi nghe cuộc gọi của chị pim lúc trưa tôi biết anh ta đang phải chịu áp lực rất lớn từ ba của mình, đến nỗi quên bản thân mà cứ vùi đầu vào công việc. nhưng lúc nào trước mặt tôi cũng tỏ ra bản thân mình ổn, mình có thể gánh vác tất cả. anh già ngốc quá đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro