23.
kể từ ngày hôm đó cũng trôi 2 tháng, tôi và anh ta nói chuyện với nhau chẳng được dăm ba câu nữa mà thay vào đó là những dòng tin nhắn. tôi cũng đã quen với việc phải bắt xe bus về nhà mỗi ngày, quen với việc ăn đồ ăn ngoài, quen với việc không có người chăm sóc nữa. anh ta quả thật rất bận, ngày nào cũng tận tối khuya mới về, nhiều hôm còn không về nhà
hôm nay tôi có buổi tập với câu lạc bộ, trùng hợp thay cũng là sinh nhật của một đàn anh nên khi tập xong mọi người liền kéo nhau làm tiệc sinh nhật cho anh ấy, tôi vốn không biết uống rượu nhưng cuối cùng lại bị chuốc đến váng đầu. tôi gục xuống bàn, mark thấy vậy liền lây tôi
"ê chimon, mày có sao không đấy?" tôi và mark dạo gần đây cũng thân nhau nên cũng chuyển sang xưng hô mày - tao, nó lây tôi đến mấy lần tôi mới ngóc đầu lên nổi
" tao không sao, chỉ là hơi đau đầu một chút thôi"
"mày cho tao xin số điện của anh mày đi, tao gọi anh ấy đến đón mày về"
" tao tự về được mà, anh ta bận lắm, tao không muốn làm phiền anh ta" tôi nói được mấy câu, cơn đau đầu lại kéo đến, tôi vỗ vỗ vào đầu mấy cái để tỉnh táo lại
"tự về cl chứ tự về? thôi vậy thì, tao đưa mày về cho, dù sao thì mọi người cũng còn đi tăng 2 nữa" mark đánh vào lưng tôi một phát rõ đau
"ơ thế 2 đứa không đi hát karaoke với bọn này à?" một người đàn anh lên tiếng
"đéo, tại mấy anh không đó. ép nó uống giờ nó say rồi, em đưa nó về, với lại mẹ cũng vừa mới gọi em"
"ờ, vậy 2 đứa về cẩn thận"
mark cõng tôi về, ban đầu tôi một mực không muốn nhưng cuối cùng lại đau đầu quá mà bước đi không nổi nên đành miễn cưỡng bị nó vát về
"nhà mày ở đâu vậy chimon?" mark cõng tôi đi được một đoạn mới ngoái đầu lại hỏi tôi
"nhà tao ở chung cư X" tôi có chút mệt, biết biết vậy đã không uống rượu rồi
"vãi? chỗ đó tao nghe nói là chung cư cao cấp mà?"
"nhà của anh perth không phải của tao, tao chỉ ở nhờ thôi"
"gì? không lẽ tụi trong trường đồn là thật, mày làm su gờ bấy bì của anh perth hả thằng này? wft tao không ngờ mày là con người như vậy luôn á" xuýt chút nữa tôi bị ngã xuống đường vì mark đột nhiên thả tay ra may là tôi bám lại được, bị hoảng một phen như thế làm đầu tôi có chút choáng
"cl? anh ta là người bảo hộ của tao, su gờ cái chó gì?" tôi đánh mạnh vào vai mark
"hả? tại sao là người bảo hộ, này nhá ban đầu tao tưởng anh ấy là anh ruột mày cơ nhưng mà lúc nghe mấy đứa trong trường đồn mày được ảnh bao nuôi qq gì đó tao đéo tin đâu, giờ mày lại nói là ở nhờ nên tao mới tưởng tụi nó nói thật..."
"này mark, thật ra tao xuất thân từ trại trẻ mồ côi, năm 9 tuổi tao được anh tao nhận nuôi nhưng mà đến năm tao 14 tuổi anh tao qua đời vì hoả hoạn, phải nói sao đây ta, anh perth là bạn của anh tao. lúc anh tao mất, tao chỉ có một mình, tự lo liệu tang lễ, tự chăm sóc bản thân, chắc là vì thấy tao tội nghiệp nên anh perth mới làm người bảo hộ cho tao... mày là người đầu tiên tao kể cho nghe đó mark, nếu mày coi tao là bạn mày thì mày giữ bí mật này cho tao, còn không thì cứ kể cho ai nghe cũng được" tôi gục đầu xuống vai mark không nói nên lời được nữa có lẽ vì có rượu trong người nên tôi không làm chủ được cảm xúc mình tốt nữa
"ờ, tao coi mày là bạn tao. chimon, tao hứa sẽ không nói cho ai nghe về chuyện này. ban đầu tao tưởng mày là con nhà giàu cơ đấy. tao đâu có biết quá khứ của mày lại như vậy đâu chứ..., tao xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui" mark dừng bước một lúc, giọng cũng trầm xuống đôi chút
"ừm, tao không sao" cổ họng tôi nghẹn đi, nếu nói thêm từ nào nữa chắc tôi sẽ khóc mất
một lúc sau cũng đã đến trước cửa chung cư, tôi cũng không để mark nó cõng nữa mà bước xuống tự đi, tôi kêu mark nó về đi, tôi có thể tự đi lên nhà được, đầu tôi cũng đã bớt đau rồi nhưng nó lại nói là không yên tâm nên cứ đi theo tôi. thằng máy dừng ở tầng 9, tôi và mark đi đến trước cửa nhà, tôi mở cửa bằng khoá vân tay, vừa đẩy cửa vào đã thấy anh ta đứng trước mặt khoanh tay đứng nhìn 2 đứa tôi
"đi đâu bây giờ mới về? gọi thì không bắt máy? biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" nhìn thấy dáng vẻ và giọng điệu của anh ta tôi tái mặt nhanh chân bước vào nhà, tôi nhìn mark ra hiệu cho nó đi về
"v-vậy em xin phép, em về trước ạ" mark bị một màn trước mắt dọa cho sợ run người, nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi mất
anh ta có vẻ như là giận tôi lắm, không nói lời nào nữa chỉ im lặng mà đi vào trong
________________________
sốp xin phép teencode vài từ nói tục mong mọi người thông cảm ạa 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro