Chap 10 - Tiểu giáo chủ và tiểu thiếu gia???

Trước quầy bán kẹo hồ lô phiên bản cổ trang Trung Quốc của ngành Kinh Tế, người bu đông như kiến. Nghe giang hồ đồn, họ tới xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ không phải chỉ để mua kẹo hồ lô, mà mục đích chính chỉ là để chụp một tấm hình với " Giáo chủ" của họ.

Cũng chính nhờ vị " Giáo chủ" thần tài này mà tốc độ hết hồ lô của quầy NKT nhanh như cách mà bạn trở mặt với thằng bồ cũ khốn nạn của bạn.

Mà không hiểu tại sao, thay vì hút con gái như những quầy khác, quầy hồ lô NKT thu hút con trai một cách lạ lùng!!!

Nếu quầy hồ lô NKT có số lượng khách nam tỷ lệ thuận với số lượng hồ lô bán ra thì quầy bánh màn thầu đứng đối diện ở đầu bên kia của đối thủ không độ trời chung của họ - ngành Quản Trị kinh doanh lại tỷ lệ nghịch với khách nam, tức là bên này quầy màn thầu thu hút khách nữ một cách dễ hiểu.

Để không thua kém người anh em cùng khoa của mình, ngành Quản trị kinh doanh quyết định chọn Trung Quốc là quốc gia để cos và dĩ nhiên nếu bên NKT chọn cos bộ tiểu thuyết nổi tiếng của Kim Dung là "Lệnh Hồ Xung " thì bên NQTKD lại chọn cos bộ tiểu thuyết " Thần điêu đại hiệp".

Vậy nên, ở phía trung tâm hội trường, người ta được dịp chứng kiến màn đụng độ của các vị anh hùng nghĩa hiệp quen thuộc trong hai bộ tiểu thuyết của Kim Dung.

Khi mà Thánh Cô xuyên không đụng độ Cô Cô, còn Lệnh Hồ xung lại đối đầu với Dương Quá... Thế nhưng mặc cho tiểu thuyết miêu tả sắc đẹp tuyệt trần của Cô Cô hay Thánh Cô, nét tuấn lãng khó có người sánh được của Dương Quá và Lệnh Hồ Xung, tại lễ hội, tuyệt nhiên không có một ai sánh được vẻ đẹp phi giới tính của Giáo chủ Đông Phương Bất Bại.

*****
"Giáo chủ!!! Cho xin chữ ký"

"Giáo chủ em có chậu chưa?"

"Giáo chủ! Anh nguyện chết vì em"

"Nhanh lên, nhanh lên tui muốn mua 20 cây hồ lô. Hôm nay tôi nhất định phải chụp được một tấm hình với Giáo chủ"

Hướng 3 giờ bên khu phía Đông của hội trường khung cảnh hỗn độn không thể tả. Một nùi người nhao nhao giành giật 20 cây hồ lô sắp hết hàng trên kệ. Hàng mới châm lên cũng không đủ cho lượng người xếp hàng dài đằng đẵng phía trước.

Ở bên phía standee trước quầy, Saint bực bội vén hai cọng 'râu rồng' vào tai, cái mặt có vẻ khó ở chứng tỏ cái tạo hình Đông Phương Bất Bại này không khiến cậu thoải mái chút nào.

Từ sáng tới giờ chỉ vì một câu rao " Mua càng nhiều được càng nhiều" của P'Kunglang mà cậu phải chịu làm hình nộm mặc người ta sờ, ôm,.. khắp người.

Cảm giác bị người ta rao bán thiệt không dễ chịu chút nào!!!

"Nè"

Chai nước mát lạnh áp vào bên má Saint, một luồng khí lạnh xộc vào não giữa tiết thời oi bức của Băng Kok làm cậu thoải mái không ít.

Người mới đưa cậu chai nước ngồi xuống cạnh cậu. Mặc phía bên ngoài dòng người hỗn độn, giành giựt hồ lô đến sứt đầu mẻ trán, rút tờ khăn giấy trong túi áo, cẩn thận lau từng giọt mồ hôi bên thái dương của cậu.

"Mệt không nhóc?"

Trong cái nhìn dịu dàng của nhị ca, Saint ngượng ngùng đón lấy tờ khăn giấy, lau qua loa khuôn mặt của mình, trả lời:
"Mệt muốn đứt hơi" giống như vừa tóm được tấm phao cứu mạng, Saint liều mạng bấu víu tấm áo trắng tinh của Ohm:
" Cứu em với nhị ca, anh xem mấy tiền bối đối xử thế nào với em kìa. Hết bắt trang điểm thành tên ái nam ái nữ này, lại còn bán em cho người ngoài chỉ với 20 cây hồ lô nữa. Nhị ca anh làm chủ cho em!"

"Nhắc mới nhớ, anh vừa giành được 20 cây hồ lô cuối cùng này, Giáo chủ tới cho anh ôm cái nào!"

Ohm cười đến híp mắt, anh giang rộng đôi tay toan ôm cả người Saint lại bị cậu nhóc nhanh chóng trốn thoát:
"Wow! Không phải Đông Phương Bất Bại chỉ luyện môn Quỳ hoa bảo điển thôi sao? Nay Giáo chủ của anh còn biết thuật độn thổ nữa à?"

"Không cho gọi em là Giáo Chủ!!! Em mới không phải cái tên bất nam bất nữ đó!!!" Lần này 'Giáo chủ' giận thật sự, khuôn mặt nhỏ cau có, cái miệng mở to lao về phía Ohm, cơ hồ muốn nhai cả đầu 'Ohm nam thần'.

Hai người mải nói chuyện mà không hề để ý áp suất của hội trường giảm xuống theo cấp độ 1°/1s.

Ở bên phía đối diện. 'Quá Nhi' đứng bên cạnh đồng bọn, cực kì có tâm mà quên luôn nhiệm vụ của mình, bỏ mặc ' Cô Cô ' đang sấp mặt bán hàng phía trong quầy, hắn đứng một chỗ, khoác tay, dựa vào cái cổng trụ trước quầy, ánh mắt sắc bén hệt như chim ưng, dõi theo nhất cử nhất động của ' Giáo Chủ' bên quầy đối diện còn đang bận tòm tem với ' nhị ca nam thần '

Đến khi thấy 'trai lạ' chuẩn bị ôm lấy 'Giáo chủ' hắn khộng nhịn được mà sải bước thật nhanh đến cạnh họ.

Lôi Giáo chủ ra sau lưng, hất mặt hỏi đàn anh:
"Anh làm gì?"

Bất ngờ có người xông tới, Ohm hơi ngạc nhiên, chú ý tới bàn tay của người mới tới còn nắm chặt cánh tay tứ đệ, chút ý nghĩ xấu xa chợt nổi lên.

Anh tiến tới giằng tay Saint ra, hất mặt hỏi ngược lại Perth:
"Cậu là ai? Chuyện nhà bọn tôi cậu xen vào làm gì?"

"Người nhà? Anh khi nào được xem là người nhà của cậu ấy?"

"Là đệ đệ của tôi. Tôi được xen vào chưa?"

"Cậu ấy không có anh trai. Anh đang ngộ nhận? "

"Saint em nói xem"

"Saint"

Hai người giằng qua giằng lại đến khi bàn tay của Saint đỏ ửng, Giáo chủ bắt đầu cọc:
"Có thôi đi không. Hai người làm cái quái gì vậy?"

Nghe tiếng quát cả hai mới giật mình bỏ tay. Xung quanh bọn họ, mọi người tụ lại thành vòng tròn, người thì bàn tán, kẻ chụp hình.

Hình tượng xây dựng cứ thế theo gió mà bay.

"Để em giới thiệu trước. Đây là P'Ohm chung khoa với Saint, sinh viên năm 3, anh ấy ở chung KTX với Saint và Mean. P' Ohm đây là Perth, cậu ấy là bạn học của em."

Xong màn giới thiệu Giáo chủ mới chú ý tới Perth, xí chết sặc vì style của thằng bạn: " Perth! Cậu ăn mặc kiểu gì vậy? Tay trái cậu đâu rồi?"

Tên này vừa nãy có một tay mà sức khỏe như trâu!

"Nó chính là cos Dương Quá đó đồ ngu!"

Chẳng biết tên nhiều chuyện Mean đến từ lúc nào, ngang nhiên đâm chọt vào câu chuyện của bọn họ. Giáo chủ tức đến nghiến răng:
"Thay vì cậu ở đây nhiều chuyện thì về trông quầy của cậu đi, P'Plan đang nổi điên kìa!"

Ba người không hẹn mà đưa ánh nhìn đến bóng lưng chạy bán sống bán chết của Mean bonus thêm câu gọi ý ới của Plan bên đầu bên kia:
" Mean!!! Cậu chạy đi đâu rồi!!! Con mẹ nó! Tìm được cậu tôi nhất định xé nát cậu"

Tên này nhiều truyện chưa được một câu, đúng ra chưa được nghiệp đã bị nghiệp!

So sad!

"Cậu Cosplay Dương Quá?" Giáo chủ nheo mắt hỏi.

Perth gật đầu xác định.

"Dương Quá là tên điên nào lại thích chơi trò giấu tay?"

Ohm, Perth: "..."

Mẹ! Lại có đứa không biết Dương Quá?

Ohm lắc đầu bất lực, nhường lại nhiệm vụ thông não cao cả lại cho Perth, bản thân lui về tiền tuyến.

Cáo từ qua loa Saint, anh hòa vào dòng người tấp nập. Không cần nói cũng biết anh chắc chắn đi xem tình hình của các khoa còn lại.

Quả nhiên là Hội trưởng hội sinh viên, đến thời gian thư giãn cũng không có!

"Cậu quả thực không biết Dương Quá?"

Saint lắc đầu, hỏi lại : " Là ai?"

"Sao lại ngốc như vậy?"

Giáo chủ xù lông: "Cái này không gọi là ngốc! Saint chỉ thiếu hụt chút kiến thức về phim ảnh kiếm hiệp Trung Quốc mà thôi!"

"Vậy sao cậu lại biết Đông Phương Bất Bại?" Perth đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Saint.

Giáo chủ tủi thân, nói siêu nhỏ nhẹ: "Là Mean đó cả ngày lẻo nhẻo trêu Saint cosplay cái người bất nam bất nữ, nên Saint chỉ biết vậy thôi"

Tiểu thiếu gia nắm chặt tay tự hứa, bữa sau nhất định cấm Saint chơi với tên nhiều chuyện Mean, cả ngày bị bắt nạt như vậy. Hắn đến nói to với Saint còn không dám, sao tên đó dám!!

Thấy giọng điệu của Saint, tiểu thiếu gia không lỡ trêu, đành xoa nhẹ đầu cậu nói:
"Được rồi! Mai tôi mang đĩa phim qua cho cậu mượn, đừng nghe tên Mean nói bậy. Thật ra bản " Tiếu ngạo giang hồ" của Vu Chính ' Giáo chủ' rất tốt"

"Có thật không?"

"Thật!"

" Perth Ppe cậu là tốt nhất"

Quên cả mệt vừa rồi, Saint vui vẻ cười ngoắc cả miệng.

" Saint em làm gì vậy! Tới đây đi. Hồ lô lại có lại rồi!"

" Dạ em tới liền"

Nghe thấy tiếng P' Kunglang gọi bên trong, Saint cáo từ tiểu thiếu gia chạy một mạch. Thế nhưng Perth cực kì có tâm trong việc gắn kết mối quan hệ giữa ngành Kinh tế và ngành Quản trị khi mà bên Kinh tế không hề nhờ hắn bảo vệ cho ' Saint giáo chủ' , hắn cũng tự giác cho mình cái quyền kè kè bên Saint vì đương nhiên Kinh tế hay Quản trị đều cùng một Khoa! Vì thế không một ai có thể đuổi tên mặt dày mày dạn này đi trừ phi hắn tự bỏ về!

Thế nên mọi người lại bị một cú sốc lần thứ 2 trong ngày khi mà Dương Quá lại chạy theo Đông Phương Bất Bại, bỏ mặc Cô Cô sầu lẻ bóng bên quầy NQTKD!

Sau vụ đào tường nổi tiếng, doanh số NKT tăng số Max, đứng thứ nhất toàn trường nhờ công của Couple quốc dân " Dương Qua_Giáo chủ"

Sau này mỗi khi nhắc lại lễ hội văn hóa của K16, các khóa sau không khỏi tiếc nuối sự ra đời chậm trễ của mình, khi không được chứng kiến tận mắt sự kết hợp của couple hot một thời của trường năm ấy.
_________________

Tiểu kịch trường

Blog trường

Topic: Dương Quá bỏ Cô Cô theo Đông Phương Bất Bại rồi. Cô Cô về với con đi.

[ hình ảnh]

[ hình ảnh]

......

[ hình ảnh]

Top coment:

L1: Mẹ tôi ơi! Tui rớt mẹ con IP X rồi. Một sự xót ngọt ngào!

L2: Tại sao? Tại sao hôm đó bố ốm?

L3: Ủa ủa ai cho info Giáo chủ được không? Xin cảm ơn và hậu tạ khi nhận được link.

L4: Cô cô đừng buồn về đây với con, chúng ta chỉ nên là những nữ phụ đam mỹ bao dung cho tụi trai đẹp đến với nhao. Thế giới này không phải của chúng ta

L5: Năm nay khoa Quản trị chơi lớn thiệt nhưng mà cmn couple " Quá Nhi_ Giáo chủ" đúng là tuyệt phối
....

L122334444: Bố đã qua 22 cái xuân xanh rồi nhìn hình ảnh vẫn bị cmn cuốn hút.

Đóng topic Saint giận đến nổ mắt, cậu nhấn dòng số quen thuộc, nhanh chóng gọi đi

"Alo?"

"Cậu đã đọc topic trường chưa?

"Rồi"

"Sao cậu bình thản thế chứ. Không phải tại cậu mặt dày chạy qua quầy của Saint thì đâu có câu chuyện bán hủ này!!!"

"Cậu cũng đã nói mấy ngày liền rồi sao vẫn còn tức như vậy?"

"Sao lại không tức? Thanh danh của Saint bị cậu cho nó bay sạch rồi!!!"

"Trước tới giờ cũng có đâu!"

"Cậu!!! Saint ghét cậu. Từ nay còn ai để ý Saint nữa, còn ai thích Saint nữa, còn ai...."

"Tôi chịu trách nhiệm được chưa?"

"Cậu chịu trách nhiệm kiểu gì? Hay cậu có năng lực hack web trường xóa topic hả?"

"Cậu nghĩ tôi rảnh vậy sao?"

"Vậy cậu chịu trách nhiệm thế nào?"

"Không ai để ý cậu tôi để ý cậu, không ai thích cậu tôi thích cậu, được chưa? Cậu còn muốn tôi làm gì nữa?"

Khóe miệng ai đó cong cong:
"Được thôi, vậy không ai dọn nhà cho Saint, không ai nấu ăn cho Saint, không ai làm người cho Saint tiêu khiển, cậu làm được không?"

"Không!"

"Này! cậu vừa mới nói chịu trách nhiệm với Saint!!!"

"Được rồi, được rồi, tôi làm hết"

"Perth! Saint thèm kem dưa hấu!"

"Xuống lầu"

"Gì cơ?"

"Tôi đang cầm kem đứng dưới nhà cậu"

"..."

____________

JL

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro