Chap 14 - Tôi chưa bao giờ bỏ rơi cậu

Nghe nói nam thần và hoa khôi khoa Quản trị chuẩn bị về với nhau rồi!!!

Tin đồn làm con dân theo đạo Dương Quá và Đông Phương Bất Bại đứng ngồi không yên, kẻ thì chắp tay cầu nguyện, người thì nằm khóc la liệt.

Dạo gần đây, chúng dân đều lao đao vì những tin đại loại như " tiểu thiếu gia ngồi cạnh hoa khôi, hai người thoạt nhìn rất thân thiết", " tiểu thiếu gia nhận cơm trưa hoa khôi, hai người ăn cơm cùng nhau, trò truyện cực kỳ tình cảm",....

Những tin đồn thế này tràn lan trên web trường khiến lòng dân bất an. Giang hồ hiện tại chia làm ba luồng ý kiến, một số theo đạo Quá Nhi và Đông Phương Bất Bại thì hy vọng couple của mình không bị bất kỳ nữ phụ đam mỹ nào xen vào, trường tồn mãi mãi, một số khác nhiệt liệt ủng hộ couple mới, họ xem BG mới đúng nghĩa và phản bác người theo đạo PerthSaint không tuân thủ quy luật tự nhiên. Số cư dân mạng còn lại thì xem cuộc chiến hai đạo như một bộ drama dài tập, thoải mái ngồi bên lề cắn hạt dưa bàn tán những câu chuyện xung quanh.

*

Trong góc lớp, Saint nằm sấp trên mặt bàn, cả ngày nay cậu nhóc bị đau bụng, tương đối khó ở, nghe những lời xì xầm từ những người xung quanh, khuôn mặt nhỏ hiện rõ tia khó chịu.

Hôm qua Saint ăn kha khá đồ lạnh, bụng cậu âm ỉ từ đêm tới giờ, lết được hết bốn tiết ròng rã quả thực là một kỳ tích lớn. Từ sáng tới giờ cũng chưa có tý gì vào bụng, Saint mệt lả người nằm một đống trên bàn chờ tiếp tế. Thế mà tên bạn lúc cần thì chẳng có, lúc có thì chẳng cần của cậu- Mean muối hứa hẹn mang bữa sáng cho cậu tới giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu, không biết tên này có đang hú hí với mùa hoa mới nở của hắn mà bỏ quên đứa bạn nối khối là cậu hay không?

Nếu thật như vậy, Saint thề phải diệt mùa hoa đào của hắn không cho nó nở hoa!!!

Còn vấn đề tại sao không gọi Perth tiếp tế thì đó là cả câu chuyện dài. Tên tiểu thiếu gia chết tiệt kia chẳng biết ăn trúng cái gì khi không lại đi chơi trò trốn tìm với cậu, phải nói gặp hắn còn khó hơn lên trời . Theo như giang hồ đồn thì bữa nay người ta bận bịu như vậy là do thường xuyên đi với cô nàng Pimthy cùng khoa.

Đầu năm nay muốn tìm người yêu dễ dàng vậy sao? Mean không nói thì thôi, trong nhóm tám đứa thì sáu đứa còn lại có đôi có cặp.

Tại sao mùa hoa đào của cậu còn chưa tới nữa. Rõ chán!

Thế nhưng nghe tin tiểu thiếu gia có bạn gái, Saint không tự chủ có chút trống rỗng . Rõ ràng không phải dạng ghen ăn tức ở khi bạn mình có gấu. Như với Mean, Saint mới không thèm để tâm tên kia có gấu hay không, nhưng tiểu thiếu gia lại khác, nếu hắn có gấu thiệt cậu quả thực rất buồn....

" Các cậu biết tin gì không?" Bạn học A chạy hồng hộc từ ngoài cửa đi vào

" Tin gì, tin gì ? " Mọi người đồng loạt hỏi

" Tiểu thiếu gia cậu ấy.... cậu ấy...."

Nghe tới tiểu thiếu gia, Saint ngóc đầu dậy nhìn hướng người tụ tập thành một đoàn đó, trông ngóng bạn học A nói tiếp.

" Tiểu thiếu gia đang solo battle bóng rổ với Sun Nomman khoa mình đó. Nghe đồn cả hai quyết một trận sinh tử vì cô nàng hoa khôi Pimthy."

"Có vẻ căng à nha, nếu battle bóng rổ coi bộ nam thần của chúng ta thua chắc, ít nhiều thằng Sun cũng là vận động viên bóng rổ khoa mình"

"Tiểu thiếu gia! You dieee!!!"

Nghe tới mấy lời không mấy hay ho từ miệng nam sinh A nọ, Saint hơi nhíu mày, cậu bật người dậy lao thẳng về hướng sân bóng, bỏ mặc một đoàn người đằng sau đang không hiểu chuyện gì.

Tin tức quyết đấu liên quan tới nam thần học đường Perth Tanapon đã lan ra toàn trường, mọi người vây quanh sân bóng khá đông, Saint khó khăn lách người qua đám đông đi vào trong sân bóng. Khi tầm nhìn của cậu không còn bị cản bởi đầu người, cậu mới thấy rõ mồn một khung cảnh nhức mắt phía trung tâm sân.

Perth trông chả có gì là niềm nở với tên Sun kia, khuôn mặt hắn bình thường đã sắc lẹm nay nhìn như một vị thần phẫn nộ đang chuẩn bị trút mọi cơn giận lên đầu gã Sun xấu số.

Lần đầu Saint nhìn thấy một mặt này của hắn. Hắn đã tức giận như vậy chỉ vì gã Sun kia có ý với cô nàng Pimthy thôi sao?

Suy nghĩ bị cắt đứt bởi cơn đau bụng bắt đầu hoành hành. Saint khó khăn cầm bụng, cơn đau làm cậu lả người, hiện tại đầu Saint nặng trĩu, tầm nhìn mờ đi, cậu chỉ nhác thấy mờ mờ trước mắt, hình ảnh hai người con trai đang đấu mắt với nhau, như đang trực chờ tiếng báo động mà nhảy vào cắn xé nhau. Nhân vật chính gây ra trận quyết đấu bên cạnh "Pimthy hoa khôi" dùng ánh mắt lo lắng nhìn tiểu thiếu gia cực kỳ tình.

Khung cảnh ngọt ngào ấy lại càng làm
bụng Saint đau hơn, đến nỗi nhịn không được mà gập hẳn người xuống. Một lúc lâu sau cậu khó khăn đứng thẳng người ,được vị bạn học tốt bụng không biết từ đâu đến dìu dậy, nhưng vị bạn học đó có khuyên đến đâu Saint vẫn nhất quyết không chịu vào phòng y tế.

Saint rất muốn xem, cậu rất muốn biết kết quả, muốn biết Perth có xảy ra truyện ngoài ý muốn không? Bởi vì cậu biết, gã Sun là vận động viên bóng rổ của trường, cũng là người bắt nạt cậu ngày hôm trước khiến cậu ám ảnh tới tận giờ. Cậu biết hắn đủ khỏe và dã man như thế nào.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, ngoài sân mọi người la hét, cổ vũ ầm ỹ làm cho hai vị cầu thủ trong sân càng thêm hăng máu, hai người như một nước một lửa, không bên nào nhường bên nào.

Tỷ số đuổi nhau xuýt soát, càng về cuối cuộc chiến giữa hai tên gần như có xu hướng chuyển sang xô xát với nhau. Rõ ràng chỉ còn một bàn thắng nữa quyết định Perth sẽ đánh bại gã Sun, nhưng gã lại dở trò chơi xấu , hết đẩy lại dùng những lời lẽ thô tục bức tiểu thiếu gia. Không biết gã ghé vô tai tiểu thiếu gia nói gì, chỉ thấy Perth gần như không giữ được bình tĩnh, hắn ném mạnh quả bóng vào ngực Sun làm gã ngã ngửa ra sau, rồi nhanh như chớp lao tới nắm cổ áo gã, giống như muốn cho tên chán sống này một trận nhừ tử.

Trọng tài khó khăn lắm mới kéo Perth ra khỏi người gã, lúc đứng dậy chỉ nghe mang máng được tiếng tiểu thiếu gia chửi tục một tiếng
"Mẹ nó! Mày cẩn thận cái bản mạng chó của mày đó."

Ngầu vậy ai chơi lại !

Hai bên xem như không còn muốn đấu với nhau nữa, đám đông cũng giải tán dần. Saint ôm bụng dự định lết về lớp, ma xui quỷ khiến cậu lại nán lại một chút còn kịp thu hết những hành động của Pimthy đối với tiểu thiếu gia vào trong tầm mắt, bản thân vì thế mà khó chịu hơn.

Vừa trải qua trận quyết chiến, đầu Perth ướt sũng mồ hôi, hắn đón lấy chai nước Pimthy đưa cho, tu một mạch, ở bên cạnh cô nàng hoa khôi tỷ mỉ lau từng giọt mồ hôi cho Perth. Chẳng biết hai người nói gì mà cười với nhau cực kỳ ngọt ngào.

Perth dường như chú ý tới sự tồn tại của cậu, ngay khi Saint quyết tâm trả lại thế giới cho hai người họ, hắn nói gì đó với Pimthy rồi nhanh chóng đi về phía Saint, cất tiếng hỏi:

"Cậu tới xem tôi thi đấu?"

Saint xua tay chối đay chối đẩy : " Saint có việc đi qua đây, thấy náo nhiệt nên đi vào xem thôi!"

Dù biết là ai đó đang nói dối tiểu thiếu gia vẫn rất vui:
"Sao? Đại ca của cậu đấu có tốt không?"

"Xì, đấu chán như vậy cũng đòi làm đại ca của Saint, cậu còn thua P' Ohm của Saint cả cây."

"Cậu... tôi còn không phải vì cậu mới..."
Saint liếc thấy Pimthy vẫn luôn hướng mắt về bên này quan sát cậu, khó chịu nói:
"Thôi được rồi! Đừng lằng nhằng ở đây nữa, người ta đang đợi kìa còn không mau đi đi."

Perth quay mặt nhìn về phía người Saint nói tới: " Cô ấy? À tôi với cô ấy..."

Saint đẩy lưng Perth về phía Pimthy cằn nhằn: " Được rồi đừng nhiều lời nữa, lỡ bị người ta giận thì khó dỗ lại lắm, cậu biết con gái mà!"

Perth đứng ghim chân tại chỗ , Saint tuyệt nhiên không thể đẩy Perth di chuyển thêm được miếng nào:
" Còn không mau đi đi! Saint còn có tiết đi trước nhé!"

"Khoan!" Perth giữ chặt tay Saint, lo lắng nhìn cậu:
"Sắc mặt cậu không tốt? Có chuyện?"

" Chuyện gì được! Saint khỏe như trâu đây này!" Để chứng minh, Saint mạnh mẽ giơ năm đấm nhỏ ra trước ngực.

Perth ngờ vực nhìn một vòng quanh cái người đang nhe răng cười nhăn nhở với mình, tâm cũng đỡ lo đi một chút, nói: "Vậy cậu về nghỉ ngơi trước, tôi còn có chút việc, lát nữa gặp"

"Bye"

Mạnh miệng là vậy nhưng vừa vào tới lớp Saint lại ỉu xìu như cọng bún tươi. Trong khoảnh khắc nghĩ tới tiểu thiếu gia đang đi cùng hoa khôi, bụng cậu lại đau đến không thể duỗi thẳng ngón tay, ngón chân.
Còn những một tiết nữa kết thúc buổi học, Saint mệt mỏi nằm trên mặt bàn, chìm dần vào giấc ngủ.

Lúc Saint mơ màng tỉnh giấc, cậu phát hiện khuôn mặt phóng to ngay trước mặt mình rất giống tiểu thiếu gia, trong cơn mớ ngủ Saint cầm lòng không đặng vươn móng vuốt nhéo mặt hắn cho hả giận.

"Cậu chán sống rồi?"

Không phải mơ?

Chết mịa!!!

"Haha. Perth? Sao cậu ở đây?" Saint ngượng ngùng thu móng vuốt, ngó thấy xung quanh bạn học đã về hết chỉ còn mình cậu với Perth, cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trong một giây bụng cậu kêu " ọc ọc " cậu mới nhớ đến sự tồn tại của nó. Hiện tại đã không còn quằn quại như lúc sáng, nhưng thỉnh thoảng vẫn ê ẩm một chút.

Bất chợt cái chán bị Perth gõ xuống, đau nghiến răng, Saint than nhẹ một tiếng, ôm trán ném ánh nhìn về phía thủ phạm, chỉ thấy thủ phạm cực kỳ nhởn nhơ hỏi ngược lại cậu

"Nghĩ gì mà ngu người rồi?"

Ngu người cái mặt mi, tức chết ta!!

"Tan học rồi, cậu lại còn nằm đây ngủ có biết tôi đợi lâu chừng nào không hả?" Quan sát con nhím đang xù lông, biểu tình của Perth nhu hòa đi không ít.

"Không có, Saint chỉ hơi mệt nên ngả lưng một lát thôi!"

"Thật? Hôm nay nhìn cậu rất lạ. Cậu khó chịu chỗ nào?" Perth vươn tay sờ chán Saint, thấy đầu cậu chỉ đổ mồ hôi nhẹ mới rút tay về lo lắng hỏi Saint.

"Cậu để ý Saint làm gì? Còn nữa rõ ràng cậu nên ở cùng với hoa khôi chứ? Không phải cậu đưa Pimthy về à sao còn ở đây?"
Giọng Saint nhàn nhạt không nghe ra tư vị gì, cũng không biết là do hắn nghĩ nhiều hay không mà hắn nghe được bên trong lời nói của cậu có chút tủi thân

"Tôi không quản rộng như vậy! Cậu trả lời đúng trọng tâm chút đi. Cậu khó chịu?"

Saint cúi thấp đầu, giọng tủi thân:
" Saint không có"

Hắn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, nhẹ giọng nói:
"Không có gì thì đừng khóc như vậy."

Saint sụt sùi, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc, rõ ràng là khi bạn bị đau bạn sẽ dễ dàng bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác nhất, giống như chỉ cần một câu hỏi thăm của người thân, bạn cũng dễ dàng bật khóc, biểu thị mình đang yếu đuối và cần được quan tâm trước mặt họ.

Perth dịu dàng lau nước mắt cho Saint, an ủi nói: "Được rồi. Ngoan, tôi ở đây, cậu bị sao nói tôi nghe."

"Saint đau bụng!"

"Ừm"

" Từ sáng giờ chưa ăn!"

"Tôi giúp cậu mua đồ ăn!"

"Nhờ Mean mua đồ ăn, hắn không hồi đáp mà bỏ mặc Saint đi với Plan !"

"Tôi giúp cậu đánh hắn"

"Cậu bỏ mặc Saint!"

"Tôi khi nào bỏ mặc cậu?"

"Mấy ngày nay!"

"Tôi... Được rồi là lỗi của tôi, giờ nín đi được chưa?"

"Cậu muốn ăn gì tôi bao cậu!"

" Saint muốn ăn hai cái chân giò, đồ nướng, shushi, lẩu, đồ Hàn Quốc..."

"Cậu là heo sao?"

"Mới không có con heo nào đẹp được như Saint đâu!"

********

JL

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro