Chap 15 - Saint Tanapon
" Béo thì sao?
Béo kệ tao!"
Tiếng nhạc chuông lặp lại hàng chục lần, chủ nhân của chiếc điện thoại mới động đậy, khuôn mặt mơ màng, Saint mắt nhắm mắt mở với tay đến chiếc điện thoại, cất giọng ngái ngủ:
" Ừm...Alo...."
" Heo con! Vẫn chưa dậy?"
" Perth? Hôm nay Saint không có lịch học, cậu gọi làm gì vậy?" Vò cái đầu xù như tổ quạ 'Saint heo con' bỗng dưng muốn quạo.
" Không có lịch? Hẳn là cậu đã quên lớp dự giảng của khoa?"
Saint bật dậy, quên cả giấc ngủ đang bủa vây, hét lớn: " Cậu nói gì cơ? Lớp dự giảng? Sao nhà trường rảnh rỗi còn đẻ ra cái lớp đó làm gì chứ?"
Đầu dây bên kia cười khẽ : " Cậu còn không dậy? Ông già Rerng đang điểm danh này."
Saint quần áo xộc xệch, một chân xỏ ống quần, điện thoạt kẹp giữa vai và tai cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, cậu nhóc hét lớn:
" Perth! cậu nhất định phải giữ chỗ cho Saint, nếu ông già đó điểm danh tới tên Saint cậu cứ giả giọng Saint là được, cho Saint 5 phút Saint nhất định chạy qua."
" Tôi cũng đâu phải osin của cậu?"
" Perth Pee! please.... xin cậu đó. Nếu cậu giúp Saint qua được tiết hôm nay Saint nhất định sẽ báo đáp cậu!"
" Khụ... khụ..."
Vừa đánh răng vừa nói Saint bị sặc mà ho khù khụ, ước chừng còn nuốt vài ngụm kem đánh răng xuống bụng.
" Là cậu nói đó."
Như đạt được mục đích, tiểu thiếu gia hài lòng cúp máy cái rụp. Khoảng hai phút sau, đây là lần đầu tiên Saint lấy hết sức bình sinh chạy tới trường, nói là 5 phút nhưng tới 7 phút cậu nhóc mới chạm tới được cổng trường.
Dọc đường đi còn gây thù chuốc oán với không ít người. Vì chạy nhanh nên cứ tới chỗ có người, vị tiểu giáo chủ sẽ phanh không kịp mà đâm vào vô số người bên đường, thế nên mới sáng ra cậu đã bị chửi không ít, báo hiệu cả một ngày không mấy suôn sẻ trước mắt...
Tới được giảng đường, Saint tức tốc lấy lại nhịp thở, tiểu giáo chủ thức thời nhận ra điều quan trọng mà cậu nên làm hiện giờ không phải thở (?) mà làm sao để vô được vị trí trống bên cạnh Perth đang chăm chú nghe giảng kia.
Tiểu thiếu gia đang cắm cúi ghi bài không phát hiện được con chuột nhỏ đang lủi về phía mình, đến khi phát hiện được bên cạnh có người hắn bị giật mình một phen.
Đến không phát ra tiếng động, là kỹ năng mới gì đây?
" Perth Pee! Saint tới rồi. Thầy đã điểm danh chưa?" Saint đặt vội cặp vào ngăn, thở một hơi thiệt sâu, giương đôi mắt to tròn hỏi.
" Giờ này chưa điểm danh, cậu đoán xem?"
" Ha ha "
Người ta hỏi có một câu, quạo cái gì chứ. Siêu cấp đáng ghét!
Saint lấy vở để trước mặt bàn, bỏ mặc ông thầy Rerng đầu hói một mảng đang giảng đạo, tuyệt đối không chịu bắt sóng cùng tần số của cả lớp, cậu ngọ nguậy nhìn ngang, ngó dọc, phát hiện thấy góc xa xa Mean- Plan đang chim chuột gì đó dưới ngăn bàn, tức giận vì thằng bạn nhỏ mọn đi cả đêm không về để mình trễ tiết, Saint làm mặt xấu, rủa Mean không thương tiếc, đến khi tên bạn không chịu được có người đang nói xấu mình mà "hắt xì" một hơi mới chịu thôi. Đến lúc đang tính quay lên thì bị Mean bắt gặp, ngược lại không sợ, cậu nhóc hướng Mean làm dấu hiệu " You die" rồi quay ngoắt lên.
Mean: "...."
Thằng nhóc kia vừa mới phát điên cái gì vậy? Đầu năm nay bệnh viện quản bệnh nhân lỏng lẻo như vậy sao?
Vì là lần đầu được học chung với ngành Quản trị nên Saint không khỏi có chút hưng phấn. Dù sao đây cũng là lần đầu được ngồi cạnh tiểu thiếu gia sau nhiều năm gặp lại, cậu không thể tập trung vào bài giảng, hết quay xuống cười với nhóm Mark phía xa xa, lại ngồi ngắm tiểu thiếu gia đến xuất thần, không hiểu nghĩ tới điều gì mà luôn miệng cười liên tục.
Thì ra. Lúc Perth Pee tập trung học bài lại là bộ dạng này, quá khốc!
" Saint Supapong!"
" Saint Supapong!"
" Thầy ơi! Thầy phải gọi cậu ấy là Saint Tanapon cậu ấy mới nghe"
" Saint Tanapon!"
Tưởng chừng như đã miễn nhiễm với chiếc nhan sắc trước mắt, mà thế quái nào Saint lại chết chìm trong nhan sắc yêu nghiệt của tiểu thiếu gia, chắc chắn là do hôm nay ngủ không đủ giấc.
Đúng vậy! Cho nên đây chính là trong mộng....
Nhác nghe thấy tên mình, Saint bật dậy theo phản xạ, dõng dạc hô to:
"Có em!"
" hahaha..."
Cả lớp không chừa mặt mũi cho tiểu giáo chủ, trực tiếp cười như được mùa có đứa còn đùa giai:
"Thầy thấy chưa? Ai đó còn chưa cùng người ta ở chung một nhà đã muốn lấy họ của người ta rồi"
" Hahaha"
Saint nghệch mặt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Là sao? Tự nhiên nhìn tui rồi cười? Tui từ chối hiểu....
" Saint Tanapon? Là em?"
Ông thầy đầu hói nhìn Saint chằm chằm, hận không thể bổ não thằng bé đang ngơ ngác trước mắt
Như hiểu ra vấn đề, Saint ngại ngùng phủ nhận: "Dạ không....Haha.... thầy gọi nhầm rồi, em là Saint Suppapong ạ!"
Móa nó! Kể từ cái ngày bị nhận nhầm tên trên lớp đó, mà giờ ai gặp cậu cũng Saint Tanapon, Saint Tanapon, giờ ngay cả thầy cũng hợp tác với mọi người trêu cậu. Tức bay màu!
Tiểu thiếu gia bên cạnh cười khẽ, ngước con mắt yêu nghiệt nhìn cậu cực kì thiếu đòn, hỏi : " Saint Tanapon? Cũng hợp đó, cậu có suy nghĩ đổi sang họ tôi không?"
' Saint tanapon' tức đến độ muốn nện quyển sách dạy cộp trên bàn vào đầu Perth, thế nhưng một sợi tóc của tiểu thiếu gia còn chưa kịp động vào đã bị tiếng thầy quát tới giật mình thu móng vuốt lại.
" Thầy mặc kệ em là Saint Tanapon hay là Saint Suppapong, nhanh chóng giải thích cho thầy câu 3 trong sách, thầy không có nhiều thời gian đùa với em."
Nãy giờ Saint không nghe giảng, đừng nói câu trả lời đến câu hỏi cậu tìm còn chưa ra huống chi... Saint cuống đến độ cầm sách không vững, không biết là ngẫu nhiên hay vô tình mà quyển sách rớt xuống sàn, yên vị ngay sát dưới chân Perth. Thế nên lấy lý do chính đáng là lụm sách, cậu ngang nhiên cúi xuống gầm bàn hướng tới 'Perth cứu tinh số 1' bên cạnh đưa thỉnh cầu:
" Perth Pee cứu mạng!!! Nãy giờ ổng nói tới đâu rồi vậy?Please..."
" Ai biết?" Perth trực tiếp cho Saint cái ót
Saint nhỏ bé vương nắm tay giựt giựt quần Perth, trông không thể thảm hơn đươc, nhỏ giọng năn nỉ : "Đi mà... thấy chết không cứu kiếp sau sẽ không mọc được tiểu kê kê đâu..."
Thấy tiểu thiếu gia vẫn không quan tâm mình, Saint tức giận bẹo bắp chân Perth muốn bay mảng thịt, đang làm chuyện xấu thì ở phía trên bục giảng kiên nhẫn của thầy Rerng đã bay sạch sẽ, thầy quát lớn.
"Saint Suppapong, em đang làm cái trò gì vậy? "
Thầy Rerng tuyệt không cho 'người gần chết đuối bám phao', thầy gằn giọng cực mạnh khiến cả lớp không hẹn cùng nuốt ngụm nước bọt, sợ hãi thay cho Saint. Mà cái giọng uy lực của thầy làm Saint đang làm chuyện xấu giật nảy mình, cái đầu oanh oanh liệt liệt cụng vào bàn sưng một cục, đau không thể tả.
Tiểu thiếu gia đang ngắm kịch vui không tự chủ nhăn mặt, kiểu này bị đụng sẽ ngốc hơn! Mà ngốc hơn nữa thì hắn vẫn sẽ nuôi được, không sao.
" Cậu đợi đó...Saint không thèm chơi với cậu nữa..." bị đụng đâm quạo Saint gằn nhỏ tiếng cảnh báo tiểu thiếu gia ngồi ịt ở đó.
Thấy chết không cứu, nhỏ mọn không tả xiết!!!
Mà cái kết của cái tật không xem trọng bài giảng của thầy thảm không thể tưởng. Saint bị bắt đứng 2 tiết ròng rã, đôi chân ngọc ngà mẹ nâng như nâng trứng triệt để tê liệt tạm thời. Tiết học màu hường được ngồi học cùng với tiểu thiếu gia bị phá nát, Perth trở thành đối tượng bị ghét số một trong đầu cậu, giờ đứa nào nhắc tới tên Perth Tanapon, Saint hứa sẽ bay ra cắn đứa đó.
*****
Giờ ra chơi, thấy Saint mặt hậm hựng dọn đồ toan đổi chỗ, tiểu thiếu gia biết lỗi sáp lại dần, hắn cũng không biết bắt đầu xin lỗi từ đâu, nên chỉ lặng lẽ móc từ trong cặp những món đồ Saint thích ăn nhất đặt lên mặt bàn của cậu, rồi thử xem phản ứng của cậu.
Thấy Saint gạt hết đống đồ ăn qua lại bàn hắn, hắn lại không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đặt đồ ăn lại trước mặt cậu. Hai người giằng co một hồi, Saint không chịu nổi, tức giận quát:
" Cậu bị điên hả? Saint không muốn ăn, Saint không chơi với cậu nữa, đi đây.. "
" Xin lỗi" Perth nói lý nhí, một tay vẫn một mực không bỏ tay Saint ra
" Cái gì cơ không nghe?"
"Xin lỗi cậu...."
" Xin lỗi ? Xin lỗi ai? Xin lỗi cái gì Saint chẳng hiểu?" Saint cố nén cười, trọc cái tên mặt lạnh này coi bộ khá thú vị.
"Perth Tanapon xin lỗi Saint Tanapon được chưa?" Giọng tiểu thiếu gia có chút tiến bộ, lời xin lỗi của cậu to đến độ làm cho mọi người xung quanh hiếu kì nhìn chằm chằm hai người.
" Tôi thực ra... thực ra tôi cũng không biết câu trả lời của thầy bởi vì...."
Bầu không khí rất tự nhiên cho đến khi Pimthy không biết từ nơi nào xuống chỗ hai người, ngồi ở bàn trên qua sát cả hai , câu trả lời của Perth vì thế mà nuốt lại trong bụng.
Pimthy cất tiếng: "Perth, em có thể sờ sờ mặt cậu ấy không? Unbeliveble! Da con trai cư nhiên lại đẹp hơn da em."
"Em làm gì?" Tiểu thiếu gia kịp thời ngăn móng vuốt của Pimthy vồ tới Saint, lại bị cô gạt thẳng tay ra mắng: "Nhỏ mọn như vậy em chỉ muốn sờ sờ chị d..."
Câu nói còn chưa tuôn ra, cái miệng nhỏ của cô nàng đã bị Perth bịt kín không thoát được một từ.
"Nhiều chuyên!" Hắn kéo tay cô nàng một mạch ra khỏi lớp trước khi đi còn không quên quay đầu cảnh cáo Saint:" Cậu ngồi im đó, cấm di dời."
Đây là lần đầu Saint thấy Perth nắm tay một đứa con gái kéo đi, trước đây cậu còn tưởng hắn ghét động vào người người khác vì tính khiết phích quái dị của mình, vậy mà cảnh trước mắt phủ nhận tất cả, cậu buộc phải tự cười mình, vì không ngờ mình không hiểu tiểu thiếu gia tới vậy.
Nắng bên khung cửa rọi thẳng vào người làm cậu như chợt tỉnh, không biết do nắng chiếu làm mắt cậu đau hay cảnh phía trước làm cậu có chút chói mắt, mà giường như sự vật phía trước đang dần mờ nhòe, còn mắt thì đau đến không muốn mở....
***********
Tiểu kịch trường
~Truyền thuyết nhân xưng Saint Tanapon~
Cuối tháng, Lớp trưởng ôm một sấp tài liệu vào lớp NKT11, ai nấy trong lớp đều hít một hơi thiệt sâu, căng thẳng run người. Vì mọi người, ai cũng biết một tháng tới họ có ăn ngon ngủ yên với phụ huynh không còn chờ vào kết quả học tập cuối tháng này.
Riêng có cậu nhóc ngồi bên cửa sổ, nhân lúc cả lớp còn đang bận căng thẳng thì cậu nhóc lại đang bận đánh PUBG, thế giới hiện tại của cậu đang thu nhỏ chỉ vừa bằng cái điện thoại.
Trong lúc đánh địch, cậu nhóc như nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình, nhưng vì sự nghiệp Top1, nên cậu lờ tảng đi. Chỉ đến khi nghe thấy hai tiếng " Saint Tanapon" cậu nhóc mới bật dậy như một phản xạ tự nhiên (?) hô lớn: " Có"
Mọi người:" ..."
Đến khi nhận thức được sự việc, Saint biết mình vừa lỡ lời dẫn đến tình thế nguy hiểm nhường nào.
"HAHAHA"
Bạn học X: "Tui đã bảo rồi mà, người ta mong muốn được gả đi lắm rồi, các cậu phải gọi là Saint Tanapon cậu ấy mới nghe"
" Saint Tanapon.... haha "
"Tui đi kết thông gia với ngành Quản trị, các ông đừng ai cản tui"
Mặt Saint chuyển từ đỏ sang trắng sang xám xịt, chỉ hận không thể ném đám bạn về hành tinh ngay lập tức.
Và cái nhân xưng Saint Tanapon ám cậu đến cuối đời.....
Âu cũng là duyên phận!
----------------------------
June JL
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro