Chap 20- Thế giới của tao sụp đổ rồi

Đầu năm, khí hậu khởi sắc, lễ đính hôn của Saint với Port cũng chính thức được tiến hành....

Không khí tại khu biệt thự sầm uất hẳn lên. Hầu như không một ai không có việc để làm.

Bà Tanapon cầm điện thoại trong tay, đi qua đi lại, cố gắng liên lạc với Perth nhưng chỉ nhận những tiếng hồi âm đạm bạc của chị tổng đài. Tức giận muốn đập điện thoại.
"Gọi tiểu thiếu gia về. Có ai liên lạc được với nó không? Hai tiếng nữa lễ đính hôn bắt đầu, thằng quỷ nhỏ này còn chưa chịu về. Để lão gia biết được có khi từ mặt nó luôn!"

"Chị thông gia! Có gì từ từ nói đừng tức giận như vậy, ảnh hưởng đến sức khỏe thì không hay đâu!"

Cửa mở, một người phụ nữ cao quý bước vào.

Thấy khách quý tới, bà Tanapon đang hậm hực liền thay đổi sắc mặt, niềm nở hẳn lên:
"P' Nam? Chị tới sớm như vậy?"

Bà WaiNam mỉm cười , tiến lại bên ghế trái ngồi xuống cạnh bà Tanapon, hỏi: " Ai làm chị mới sáng sớm tức giận thế này?"

"À... không có gì... chẳng là thằng nhỏ nhà tôi trốn biệt tăm biệt tích mấy ngày nay, nó muốn làm tôi tức chết đây mà." Nói rồi Bà Tanapon với lấy ly nước, uống một hơi hạ hỏa.

"Tuổi trẻ còn bồng bột chị cứ kệ tụi nó. Nó chơi hết hơi, lại về ngày thôi. Chị đừng lo." Bà WaiNam giả lả cầm lấy tay bà Tanapon đặt vào lòng bàn tay mình an ủi.

Bà Tanapon vỗ nhè nhẹ lên tay bà WaiNam nói: " Chắc chị không hiểu rồi. Mấy ai ngoan được như Saint nhà chị đâu. Hai đứa nhỏ nhà tôi vẫn còn lông bông lắm." Như chợt nhận ra điều gì, bà Tanapon nhìn quanh bà WaiNam thắc mắc: " Vậy P'Nuk đâu? Chị ấy có tới không chị?"

" Nói mới nhớ, bà ấy cáo ốm không thể đến được nhờ tôi xin lỗi bên nhà, mong bên nhà mình thông cảm."

"Không sao. Không phải còn có chị đại diện sao? Tính ra Saint thật có phúc, có tận hai người mẹ nuôi dưỡng, hèn gì thằng bé được dạy dỗ tốt như thế. Hiếm thấy người được thằng Port nhà tôi để ý đến vậy, giờ nó còn không rời khỏi Saint nhà chị nửa bước luôn đó. " bà Tanapon hiền từ, nắm chặt tay bà xui như thể muốn khăng khít hơn tình cảm giữa hai người.

" Vậy sao? Saint được Port trân trọng như vậy là vinh hạnh cho nó rồi!" Bà WaiNam cười nhạt, nghe trong giọng nói còn có khẩu khí mỉa mai khó nhận thấy...

***

" Bản tin thời sự lúc 17h chiều. Vào khoảng 17h30 chiều nay chúng tôi ghi nhận lễ đính hôn thế kỷ giữ hai tập đoàn lớn nhất cả nước là SW và Esl. Được biết đây là lễ đính hôn đồng tính trong giới thượng lưu đầu tiên trên cả nước được ghi nhận. Theo đó sự sáp nhập giữa..."

"Choang"

Chiếc TV bị chai rượu đập mạnh, vỡ thành từng mảnh. Trong căn nhà không có một chút ánh sáng. Nguồn ánh sáng duy nhất phát ra từ TV bị tắt nhúm.

Perth tựa đầu vào ghế salon, miệng mỉa mai nhấp từng ngụm rượu. Hắn giống như hòa vào bóng tối, triệt để muốn mình không tồn tại. Rượu nuốt vào, đi xuống dạ dày bỏng rát khiến nó sôi sùng sục quặn lên, như núi lửa bị kích thích phun trào, từng đợt, từng đợt nhồi lên rồi lại dập tắt làm hắn đau tới rùng mình.

Càng đau lại càng kích thích hắn uống càng nhiều. Đây là cách duy nhất khiến hắn quên đi nỗi đau trong tim. Hòn đá trong tim chặn từng nhịp thở của hắn.

Phương pháp lấy độc trị độc này không làm hắn hết đau. Ngược lại, lại càng làm hắn lờ mờ chôn vùi vào quá khứ, những chuyện xảy ra với cậu ấy rõ mồn một hiện ra trong đầu hắn đau tê liệt.

Toàn thân mệt nhử, nghĩ lại người đó sắp trở thành anh rể mình, hắn cười khẩy: " Anh rể! Tôi con mẹ nó mới không phải em rể cậu!"

"Saint... cậu có thể ở bên cạnh tôi được không?"

"Giả vờ cũng được... "

Giọng Perth nhè nhè hẳn là đã say mềm. Hắn thổn thức trong bóng đêm, mặc cái người hắn gọi tên có nghe được hay không hắn vẫn vẫn muốn nói ra một lần.

Người ta nói lời của kẻ đang say chính là lời thật lòng nhất...

" Leng keng"

"Choang"

Tất cả chai rượu trong nhà bị hắn hất đổ hết, màu đỏ như máu tràn lan trên nền nhà.

Bóng đêm giống như gặm nhấm cả người hắn, cả người hắn không có khí lực xụi lơ giữa đống đồ ngổn ngang trong nhà.

Những mảnh thủy tinh từ chai rượu đâm lên người hắn, hắn không mảy may suy nghĩ đến nó.

Trên người hắn nỗi đau lớn nhất không phải nỗi đau từ da thịt tầm thường. Bên trong hắn giống như bị kiến cắn, ong chích đau tê dại, hoàn toàn lấn át hết tất cả vết thương ngoài da.

Nằm một hồi, giống như nghĩ tới việc quan trọng chưa làm, hắn lảo đảo đi ra khỏi nhà.

***
" Hắn ta bị điên sao?"

"Tên đó bị sao vậy?"

"Thật kinh tởm!"

Tiểu thiếu gia loạng chạng đi trên đường, bây giờ đầu óc hắn không thể tỉnh táo mà lái xe đi, hắn chỉ biết hắn phải về nhà có việc quan trọng mình cần phải làm.

Hơi men dâng lên tới não, mắt hắn lờ mờ. Trên người xen lẫn vết rượu và vết máu, cả người hắn từ trên xuống dưới đều nhiễm sắc đỏ trông cực kì gai mắt.

Người đi đường nhìn hắn như sinh vật lạ, có người còn khẩn cấp gọi cảnh sát bởi vì nghi vừa có án mạng sảy ra.

"Mẹ nó! Mày không có mắt à thằng chó?"

Loạng choạng một hồi Perth đâm sầm vào một người khá cao lớn khiến hắn ngã khụy xuống.

"Aidoo! Đây không phải Perth Tanapon ngày thường vẫn cao cao tại thượng đây sao? Bộ dạng mày là vừa chui ra từ nơi nào vậy?"

"Anh Sun! Không phải trước đây tên nhóc này hay bảo vệ cho thằng nhóc Saint mà hành anh một trận sao? Nhân cơ hội này nên dạy dỗ lại nó...." Tên đàn em đi cùng với Sun nói nhỏ vào tai hắn ta điệu bộ vô cùng thích thú.

"Saint? Mày nhắc tao mới nhớ, nghe đâu nó sắp làm anh rể mày hả thằng chó? " Vừa nói tên Sun cúi đầu nhìn Perth giễu cợt:
" Au, thì ra mày cũng rảnh hơi thiệt! Suốt mấy năm đại học vì anh trai mà bảo vệ cho chị dâu. Tình huynh đệ của hai người thiệt làm người ta cảm động!"

"Hahaha" một lũ đi theo Sun được đà cười hùa theo hắn.

"Câm miệng!"

Perth vụt lên nhanh như một con hổ mãnh liệt, hất đổ tên Sun dễ như trở bàn tay xuống đất. Chính mình đè lên người hắn ta, đấm lia lịa. Mãi tới khi đàn em của hắn ta kéo hắn ra, hắn ta đã gãy tầm hai ba cái răng.

Tên Sun nhổ ra một bụm máu quát lớn: " Mày đến ngày tận rồi, thằng chó. Lên!"

***
" Phu nhân! Có người gọi từ bệnh viện đến. Tiểu thiếu gia nhập viện rồi!" Lão quản gia nói nhỏ vào tai bà Tanapon giọng điệu có phần không kiềm chế được.

"Cái gì? Tình hình nó như thế nào rồi?"

"Dạ thưa phu nhân. Bên bệnh viện không nói rõ, chỉ nói là muốn thông báo cho người nhà thôi ạ."

Bà Tanapon bắt đầu mất bình tĩnh:" Không được tôi phải đi xem nó."

Bà lo lắng quơ vội giỏ xách, không cẩn thận giỏ xách bị quăng xuống đất, tất cả đồ đạc bên trong đều rớt ra.

Đúng lúc đó ông Tanapon bước vào, thấy sắc mặt bà không ổn, vội vàng hỏi: " Có chuyện gì? Giờ lành sắp đến bà còn đi đâu?"

"Perth có chuyện rồi. Người bệnh viện gọi tới nói nó đang nhập viện, em muốn đến xem con."

Ông Tanapon mặt không đổi, quát : "Không được đi. Còn 5 phút nữa lễ đính hôn bắt đầu, bà phận làm mẹ Port sao có thể vắng?"

"Perth nó cũng là con em, giờ không biết sống hay chết, ông có còn lương tâm không?" Nước mắt bà Tanapon không kiềm nổi chảy dọc hai bên má, bà đau xót khó khăn nói từng từ.

Ông Tanapon gằn lớn: "Sao bà dám nói vậy. Hôn sự rất quan trọng đối với chúng ta, tôi là đang lấy số phận gia nghiệp nhà Tanapon ra đặt cược, không thể bên trọng bên khinh. Bên bệnh viện nói nó như thế nào?"

Thấy bà Tanapon cay đắng không nói chuyện, lão quản gia đỡ lời: " Dạ thưa lão gia, bên bệnh viện không nói rõ tiểu thiếu gia làm sao chỉ nói thông báo với người nhà thôi ạ"

Ông Tanapon nhẹ giọng, vỗ lưng bà Tanapon an ủi: "Bà thấy chưa. Chắc chắn nó không bị sao hết đâu. Được rồi, bà cứ lo lễ đính hôn trước, tôi sẽ phái người đến bệnh viện xem thằng bé thế nào ngay."

****

"Tao muốn xuất viện!"

"Không được! Thân thể mày thế này không thể xuất viện được. Tao không cho phép!" Plan lo lắng, gàn tiểu thiếu gia nằm lại giường.

"Tao muốn xuất viện!" Perth nằng nặc ngồi dậy, hất tay Plan ra, trên cánh tay cuốn khăn trắng của hắn lại nhuốm ít máu.

"Thằng điên này. Mày đừng có làm bộ dạng như vậy được không? Tao cầm lòng không nổi mang xăng tới nhà mày đó!"

"Bây giờ đã mấy giờ rồi?" Tiểu thiếu gia nhàn nhạt hỏi, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì.

" Đã 18h45 rồi. Không kịp mua xăng đâu." thấy tiểu thiếu gia dần ổn định, Plan mới ngồi xuống ghế thở hắt một hơi:

"Nhà mày có phải quá đáng lắm không? Vì muốn tổ chúc lễ đính hôn mà không một ai tới thăm mày."

Cậu thao thao bất tuyệt nhìn thấy tiểu thiếu gia vẫn bất động trên giường, lo lắng gọi:
"Này. Perth.... Perth"

"Mày đừng như vậy được không. Dẫu không có ai cần mày, còn có tụi tao luôn bên cạnh mày mà."

"Nè vui lên chút đi. Thế giới vẫn vận hành đó, hưởng thụ chút đi. Không có người này thì có người khác thôi, thiếu gì!"

Perth cắt lời Plan đang nói không ngừng nghỉ, giọng hắn lạnh như băng, nhưng lại giống như giấu bên trong nỗi đau không thể tả:

"Không ai thay thế được cậu ấy, bởi vì.....Thế giới của tao sụp đổ rồi!"

_______________

June JL

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro