Chap 23

Sáng sớm, Saint bị đánh thức bởi xúc cảm ẩm ướt trên môi. Câu nheo mắt nhìn khuôn mặt cực đại của Pin đáy mắt hiện lên tia cười ấm áp, cậu tận hưởng, để mặc cho nó liếm láp đôi môi của mình
"Nhóc đói sao?"

Ở dưới chân, nhóc con Son cũng đói tụt cả IQ, vớ được ngón chân cái của Saint gặm qua gặm lại nãy giờ. Saint bất lực, lôi đầu hai nhóc vào ngực, một đường đi xuống bếp tìm chút gì 'bổ não' cho hai đứa nhóc.

Hai con thỏ ngoan ngoãn, nằm trong ngực Saint tuyệt không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng lại giương đôi mắt ươn ướt của mình lên ngắm cậu, như thể biểu thị Có đồ ăn chưa?

"Tụi mày có nghe nói gì chưa?" Người hầu A tỏ vẻ bí ẩn

Người hầu B: "Lại có drama gì nữa?"

"Thì vẫn là những tin đồn xoay quanh ngôi nhà bên phía Nam đó! Hôm qua là ngày nhỏ Bow Manda quét dọn, nó là người mới nên chưa nắm rõ nơi này. Vậy nên đi lộn qua bên hướng ngôi nhà đó!"

Mấy cô người hầu hít một ngụm khí lạnh:
"Không phải lão gia không cho qua bên đó sao? Rồi nhỏ có bị sao không?"

Người hầu A nhỏ giọng:
"Nó chỉ kể mỗi tao, chưa có ai biết. Nhưng mà tụi mày biết không? Nó nói nó nghe thấy tiếng khóc than bên trong nhà đó!"

Gió thổi hiuhiu lạnh . Mấy cô người hầu bắt đầu rùng mình.

"Chắc nó chưa biết về những lời đồn bên khu đó rồi. Tao còn nghe nói buổi tối người gác đêm còn hay nghe tiếng đập cửa kêu cứu, có người còn nghe cả tiếng khóc lóc van xin bên trong đó!"

Người hầu C nói: "Rõ ràng ngôi nhà đó đã bỏ hoang rất lâu rồi. Tao đã chứng kiến mà! Tao từng qua bên đó dọn dẹp với má Jan rồi."

"Tao.... tao sợ quá! tụi mày đừng hù ma giữa ban ngày mà!"

"Khụ... khụ"

Bọn người hầu nghe tiếng phát ra từ đằng sau giật nảy mình, tản ra tứ phía.
Saint giả vờ bình tĩnh bước vào, cậu tiến vào tủ lạnh lấy hai củ cà rốt đút cho Pin, Son rồi lặng lẽ bỏ lên lầu. Rõ ràng vừa nãy núp đằng sau bức tường, cậu đã nghe rõ đoạn hồi thoại, nhưng cậu lại giả vờ như cái gì cũng chưa nghe.

Trong lòng cậu vạch ra nhiều nghi hoặc, Saint nghĩ có lẽ phải mạo hiểm mới đạt được thành quả.

Mưu kế đã có, chỉ còn chờ thiên thời địa lợi nhân hòa, đến lúc đó cậu sẽ bắt đầu triển khai.

****
Khoảng 22h đêm, Port mới chuếch choáng vào nhà. Hắn gây tiếng động khá lớn, kinh động tới cả nhà. Vì vậy mà hắn được cả nhà ra nghinh đón như nghinh Hoàng thượng hồi cung.

Người hắn đã say không nhìn ra cái dạng gì, được hai cô nàng tương đối nóng bỏng khiêng về.

Ông Tanapon nhìn một màn này, chỉ hận không thể chọi gạt tàn vào thằng con quý tử, ông nghiến răng nghiến lợi chửi :
"Phàm là người đã đính hôn, mày lại đi nhậu với gái, để say thành cái dạng này. Thiệt không ra thể thống gì!"

Port chuếnh choáng tiến lại ông Tanapon, vỗ vỗ lên mặt ông cười như được mùa:
"Anh bố đẹp trai đừng giận.... hức....giận nữa sẽ chảy xệ nếp nhắn
....hức.... đến lúc đó... hức hức cả dì cũng chạy khỏi bổ thì hỏng... hức hức..."

"Hahahaha"

Lão Tanapon giận đến tuột huyết áp, lập tức quay mặt về phòng. Lão sợ ở lâu với tên say này sẽ xảy ra án mạng.

Bà Tanapon liếc nhìn thái độ của Saint, sợ cậu sẽ vì biểu hiện hôm nay của Port mà thất vọng hắn ta. Thấy cậu không có biểu tình gì đặc biệt, bà khẽ thở phào.
Trước khi đi vào phòng xem tình hình của chồng, bà còn căn dặn Saint, ráng chăm sóc chồng cậu thật tốt.

***
Đợi đến khi tên say trên giường lăn ra ngủ như chết, Saint mới được thở ra một hơi thật sâu. Tên kia say rượu tính tình hệt như trẻ con. Hết nháo đòi rượu, lại nháo đòi nước. Vất vả lắm mới dụ hắn ngủ được.
Từ trên nhìn xuống con heo đang ngủ, Saint tức giận, giơ móng vuốt đạp lên mông hắn ta, mắng:
"Đồ chết tiệt, đi chơi với gái về còn bắt tôi hầu anh? Tôi đạp cho anh khỏi ngủ..."

Đá Port đến bầm mông, hắn vẫn tuyệt đối không tỉnh. Saint còn hoài nghi không biết tên này có phải đã thăng thiên rồi không? Đá mông hắn ta không biết hắn ta có sao không mà chân Saint muốn sái khớp (?).

Đúng là thiệt mình nhiều hơn. Tức muốn phọt máu.

***
Xách vài lon bia, lôi đầu hai nhóc thỏ đang yên ổn trong ổ lên sân thượng.

Hai con thỏ nhỏ, hai mắt lim dim, khi biết mình vừa đáp xuống ở một nơi xa lạ trong đầu hai nhỏ cùng hiện lên dấu hỏi to tướng ????????????

Saint tự tiếu phi tiếu, uống hết lon này đến lon khác. Nhưng sự cảnh giác lại cho phép cậu phát hiện tiếng bước chân tới gần. Không cần ngẩng đầu Saint cũng biết được người đứng trước mặt cậu là ai.

Thói quen thiệt đáng sợ, người mà mình lưu tâm, đến cả tiếng bước chân của người đó cậu cũng nhớ rõ mồn một.

"Đến... làm vài lon với Saint"

Cậu phủi phủi chỗ ngồi bên cạnh, vỗ vỗ xuống, nhiệt tình mời Perth ngồi.

Tiểu thiếu gia chậm rãi ngồi xuống, ngắm nhìn sườn mặt thanh tú của Saint khẽ nói:
"Cậu buồn sao?"

Saint ngừng động tác nắm giữ Son, nhóc con đang đấu tranh giải phóng bản thân . Nó muốn được qua bên kia a.

Thỏ Son thoát thân, thành công nhảy vào lòng Perth, tiểu thiếu gia bị bất ngờ, chỉ thấy cục trắng trắng mềm mềm trong lòng. Hắn không quạo mà nhẹ nhàng vuốt ve lông nhóc con.

"Cậu xem nó thích cậu đó!" Saint mỉm cười, nhéo mông nhóc con phản chủ đang chĩa cái mông bóng mượt về phía mình. Đoạn lại nâng Pin lên, hôn cái chụt:
"Chỉ có mày thương tao thôi!"

"Cậu đừng có đánh trống lảng!"

Saint lắc đầu nói thẳng trọng tâm:
"Saint không buồn. Vì sao Saint phải buồn chứ!"

Perth nằng nặng: "Cậu đang buồn"

"Không có!"

Dưới ánh mắt nộ trừng của Perth, Saint buộc phải thừa nhận:
"Được rồi, thiệt ra là Saint có buồn nhưng không phải ở đây mà là ở trong đây."

Thiệt ra tâm cậu thì nghĩ chả có gì to tát cả, nhưng tim cậu lại không nghĩ vậy. Nó đập mạnh muốn nảy khỏi lồng ngực, lúc thấy một màn Port được hai cô nàng ngực khủng dẫn về, tim cậu còn thất vọng ngừng đập.

Nhưng cậu không biết rằng, cậu nói ra điều này để khiến mình thoải mái hơn nhưng lại khiến người ngồi cạnh kia chịu nỗi đau không hề thua kém.

"Đáng sao?"

Hai từ chả có chủ từ, cũng chả biết hắn đang nói đến vấn đề gì, nhưng Saint lại hiểu, cậu nhắm mắt khe khẽ nói:
"Đáng! Dù sao hắn ta cũng là chủ nhân của trái tim này. Nó chính vì hắn mà đập."

Perth nghe trong lòng vỡ vụn từng mảnh, hắn cố gắng ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời kiềm chế nỗi đau , sau đó chính mình cũng hớp một ngụm bia của Saint, an ủi cậu:
"Thiệt ra những thứ cậu nhìn thấy bề ngoài thực chất chưa phải bản chất thật của sự việc, còn có trường hợp ngoại lệ chính là bị sắp đặt. Cậu nên đợi mai anh tôi tỉnh rượu hỏi cho rõ, đừng ở đây tự mình đa tình!"

Dứt lời, hắn liếc nhìn Saint đang đếm đầu ngón tay của mình hỏi:
"Cậu đang làm gì ?"

"Cậu vậy mà nói trên 30 từ nè. Chắc chắn phải ghi vào sử sách!"

Perth "..."

"Được rồi. Saint đùa xíu thôi... haha!"

Perth vươn tay bẹo mặt Saint, không vừa mắt nói:
"Đừng cười xấu như vậy! Cậu đang lo lắng?"

Hai người không biết mặt của mình đã rất gần đối phương. Ánh trăng trên đỉnh đầu, soi sáng từng hành động của họ.

"Perth"

"Ừm"

"Cậu nhắm mắt lại được không?"

Perth không lên tiếng chỉ lẳng lặng làm theo chỉ thị của Saint. Hắn cũng không trông đợi Saint sẽ làm hành động gì với hắn. Suy nghĩ của hắn đang bay lung tung, bất chợt trên môi có xúc cảm ấm áp, như bị vật gì đó hôn tới.

Vật đó lướt qua chút xíu rồi rời môi hắn, một giây sau hắn lại thấy trên môi mình ẩm ướt. Hắn mạnh bạo mở mắt ra, chỉ thấy nhóc Son từ khi nào đã được nâng lên cao, đang chăm chú liếm môi hắn.

Perth nghiến răng, nghiến lợi:
"Saint Suppapong!"

Saint bật cười ha hả:
"Cậu đang trông đợi điều gì chứ hả?"

Đêm nay, chắc vì do có chất cồn trong người nên Saint hành động theo cảm tính nhiều hơn ngày thường. Hai người uống đến khi hết bia, chấp choáng say thì ngừng.

Hai đầu nhỏ chụm vào nhau, tóc hai người vì gió mạnh rối thành một đoàn. Mỗi người ôm một nhóc nhỏ, thì thầm to nhỏ về chuyện quá khứ. Cả hai người họ đều biết, thực tại quan hệ bọn họ đã chẳng như trước nhưng bọn đều không muốn thoát ra khỏi quá khứ, kể chuyện say xưa đến quên lối về.

***
Đưa Perth về phòng, tiểu thiếu gia tửu lượng thiệt kém, say rồi cũng y như anh của mình, vớ được cái giường là lăn ra ngủ quên trời quên đất.

Saint khẽ vuốt ve khuôn mặt ngủ say của Perth, thì thầm:
"Sắp rồi, cậu chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi!"

Lời nói nhỏ đến mức tưởng chừng một mình cậu nghe được.

Về đến phòng, Saint lấy chai nước giải rượu trong cặp làm một hơi. Đầu cậu thanh tỉnh không ít. Việc quan trọng trước mắt, cậu không bỏ sót giây nào, nhanh chóng thay đồ để thuận tiện hành động.

Một thân màu đen hòa vào bóng tối, Saint cầm đèn pin, có chút sợ hãi đi về hướng phía Nam.

Gió đêm lạnh lẽo, kéo từng tán cây đưa qua đưa lại. Mấy cành cây khô, quện vào nhau nghe từng tiếng "kẽo kẹt"

Thỉnh thoảng lại không biết tiếng con gì cười khanh khách, mỗi lần như thế Saint đều nắm chặt dây chuyền có tượng Phật trên ngực.

Khuôn viên đằng sau dãy biết thự rộng cả ngàn mét , đi không quen còn muốn lạc đường. Nhưng ý chí của Saint vẫn rất mạnh, giống như thể ai cũng không thể ngăn được hành động của cậu lúc này, tay nắm chặt đèn pin, bóng lưng Saint thẳng tắp một đường đi về phía trước.

Cậu đang đi về hướng con tim mách bảo, cậu cũng tin chắc mình sẽ tìm thấy ngôi nhà bỏ hoang ở phía Nam.

Đi thật lâu mãi đến khi phía trước có ánh đèn leo lắt bên trong một căn nhà. Lúc cậu chạm chân tới ngôi nhà, vừa lúc đó tiếng tin nhắn trong túi quần Saint kêu lên, kéo Saint ngừng 5 giây để bước vào nhà....

" Mẹ con đã tìm ra manh mối. Tối nay con sẽ hành động. Nếu con có bất cứ mệnh hệ gì, mẹ nhớ cứ xông thẳng vào  hướng phía Nam của dãy biệt thự!"

From Saint

"Mẹ đã nhớ. Hãy cẩn thận nhé con trai. Mong con được bình an!"

From mẹ WaiNam của con
____________

June JL

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro