Chap 24

Gió đêm rít gào ngày một lớn, kéo cả những đám mây đen phiêu lãng che khuất mặt trăng, đến một chút ánh sáng cũng không có.

Hình như hôm nay có xu hướng mưa, sao trên trời rủ nhau lặn mất tăm.

Đứng ngoài cửa nhà, Saint run rẩy mở cửa đi vào bằng chìa khóa đa năng. Nói thẳng ra cậu đang hack cửa nhà.

Trong nhà tối đen như mực , chút ánh sáng yếu ớt lập lèo phát ra từ bóng đèn bên trong phong bếp, hình như nó đã rất lâu không có người quét dọn đóng một lớp bụi đục ngầu, làm cản trở ánh sáng của đèn.
Saint tiến sâu vào căn nhà, cậu nhăn mũi mơ hồ ngửi thấy đc mùi khá tanh tưởi bên trong . Cầm đèn pin tìm tới chỗ cầu giao, Saint mò mẫm mở điện...

Khi đèn được bật lên, cả căn nhà chợt bừng sáng, khác với bề ngoài u ám huyền bí, bên trong ngôi nhà mang tới cho người ta cảm giác ấm cúng. Saint đi vòng quanh nhà đánh giá một lượt, vì là nhà đơn nên tổng diện tích khá nhỏ tuy vậy lại đủ mọi dụng cụ tiện nghi.

Sau khi dạo một vòng quanh nhà, cậu không tìm được nửa điểm hoài nghi, hình như mọi dấu vết đã được xóa sạch. Thoạt nhìn ban đầu ngôi nhà cũng chỉ giống với những ngôi nhà nhỏ đơn sơ bình thường.

Mải suy nghĩ Saint chạm phải bình hoa đặt ngay bên một cái tủ cổ khá lớn. Ngay lập tức cái tủ cổ đó rục rịch, dịch chuyển về phía bên tay phải. Mở ra một cái phòng nhỏ bên trong.

Trái tim trong ngực cậu giật nảy, giống như bị cái gì thôi thúc đập loạn nơi lồng ngực.

Saint đưa tay vỗ vỗ nhẹ nó, nhỏ giọng:
"Có phải 'anh' vì nó thức tỉnh không? Thứ đó ở bên trong? Đừng sợ, có em ở đây rồi, em cùng 'anh' đối diện!"

Bên trong phòng nhỏ khá ẩm mốc, chắc chắn ít người biết được sự tồn tại của căn phòng này. Saint càng đi vào những thứ hiện ra trước mắt cậu lại càng làm cậu rùng mình.

Tất cả những đồ trong này cư nhiên là đồ chơi SM!!!

Có bàn chông, có sáp nến, có roi bằng xích bên trên còn dính chút 'máu và nhục' khô queo,....

Lần lần vào sâu bên trong, Saint đã nhịn không được ngã xuống nôn thốc. Cậu rơi bắt đầu vào trạng thái mất kiểm soát, không biết là do có năng lực gì đặc biệt hay không mà cậu nghe được khắp xung quanh có tiếng kêu cứu, những cảnh tượng kinh hãi, dung tục cứ vậy lướt qua đầu cậu.

Hình ảnh ' anh ấy ' bị người ta hành hạ, bị lạm dụng tình dục thừa sống thiếu chết, hình ảnh 'anh ấy' bị nhốt ở nơi này khàn giọng kêu cứu....

Cứ như vậy lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Saint ôm đầu lăn lộn, tim đập muốn đòi mạng...

Khi cậu tỉnh táo, sắc mặt cậu tái xanh. Giờ thì cậu đã biết mùi tanh nồng xuất phát từ đâu!

Đa phần những thứ đồ chơi SM này chỉ gây ra khoái cảm đối với người chơi, còn người chịu đựng những thứ kinh tởm này sẽ có loại cảm giác gì? Nếu như không tự nguyện bị bắt vào? Saint không chắc. Từ xưa tới nay cậu luôn cho rằng quan hệ thể xác là bước cuối cùng kết tinh tình yêu của hai người.

Quan hệ thể xác cũng là cách hai người yêu nhau trao cho nhau những điều quý giá nhất của bản thân, khi cùng nhau đạt đến khoái cảm cuối cùng.  Nhưng từ khi nhìn những thứ đồ SM này, Saint không còn chắc vào khái niệm đơn thuần này nữa, bởi vì thế giới quan của cậu tiếp thu thêm được một nguồn kiến thức mới.

Đó là cái gọi là tình thú....

Không dám nhìn tiếp những đồ vật trong phòng, bỏ mặc tim đập liên hồi, Saint tiến hành lục lọi nguyên căn phòng.

Cuối cùng lời thỉnh cầu của cậu tới ông trời cũng được đáp lại. Cậu vậy mà tìm thấy một cái máy quay phim được giấu trong một cái rương dưới giường!

Khởi động máy, Saint lặng người theo dõi những thước phim chút một lưu chuyển, mỗi một tập phim là một câu chuyện tương ứng với một người. Saint không đủ can đảm để nhìn, cậu tua đến cuối cùng để nhìn những thước phim liên quan tới 'anh ấy'.

Bất chợt bên ngoài có tiếng động, Saint nhanh chóng lấy ' hộp đen' của máy quay phim ra, cất thật cẩn thận, rồi lần mò chạy ra ngoài.

Cậu phát hiện hình như không thật sự có ai bên ngoài, lại nhớ tới những lời của đám người hầu ban sáng, toàn thân Saint da gà nổi lên lả tả, sống lưng cậu bắt đầu đổ mồ hôi.

Đã lấy được chứng cứ trong tay, Saint cũng không luyến tiệc việc ở lại đây, ra được đến gần cửa chỉ thấy cánh cửa vừa nãy cậu vô còn mở toang bị một cơn gió mạnh đóng sập lại. Tim Saint được dịp lại muốn lao ra lồng ngực, Saint sợ hãi, lẩm bẩm:
"Xin lỗi đã mạo phạm mọi người, xin mọi người cho phép tôi ra khỏi đây, tôi sẽ minh oan cho mọi người được chứ?"

Cánh cửa như hiểu được lời thỉnh cầu của Saint, mở toang, gió lạnh ùa vào mặt cậu. Saint vui mừng liên tục cảm tạ tứ phương tám hướng.

Bước ra đến cửa, một lần nữa cánh cửa bị đóng vào, nhưng lần này không phải do gió mà do cánh tay của người nào đó chặn lại.

Trong đầu Saint nổ ầm, mắt trợn ngược khi dần dần thấy được chủ nhân của cánh tay. Cho đến khi cậu kịp nhận thức đó là ai, người kia đã dùng một thứ gì đó đánh vào đầu cậu.

Trước khi hôn mê, cậu mơ hồ cảm giác được, hắn ta đang kéo lê cậu vào căn phòng bí mật sau cái tủ cổ....

****

"Tỉnh rồi?"

Bên phía thái dương trái máu chảy dọc ào ạt xuống sườn mặt, tầm mắt Saint nhòa đi, cậu khó khăn mới mở được mắt. Chỗ bị thương đau đớn làm Saint nhăn mặt khẽ hít một ngụm khí lạnh nói:
"Port?"

Hắn ta không trả lời chỉ cười như điên dại đến khi ngừng cười, khuôn mặt hắn chuyển biến giận dữ tới cực điểm, bóp chặt mặt Saint nói:
"Vậy là em phát hiện ra rồi? Em nói xem em đến đây có mục đích gì hả?"

Saint né tránh bàn tay bóp mặt mình, cậu dần lấy lại ý thức, phát hiện hai tay bị trói đưa sang hai bên, tư thế ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm của cậu xấu đến cực điểm, nhưng mặc cho cậu có nhúc nhích đến đâu, cũng tuyệt nhiên không thể động vì trên đầu máu vẫn cứ chảy, hút đi tất cả sinh lực trong người cậu.

Cậu biết giờ có cương với tên điên phía trước cũng không có lợi gì, thế nên trước mắt cậu nên kéo dài thời gian chờ người của mẹ nuôi tới cứu mới là thượng sách.

Saint nhìn trực diện Port, cậu run rẩy mở miệng:
"Port! Em đến đây cũng chỉ vì tò mò lời của mọi người kể về việc căn nhà có ma ám, không hề biết anh đang nói đến chuyện gì hết. Thả em ra được không?"

Hiện tại, Port hoàn toàn khác xa so với lúc hai người mới quen biết nhau, mặt hắn ta vặn vẹo như một con quỷ súc đói khát, nghe thấy câu trả lời không vừa ý từ miệng Saint, hắn ta vung tay tát Saint thật mạnh, cơ hồ còn nghe tiếng khớp hàm cậu kêu " răng rắc"

"Nói dối! Từ xưa đến nay anh rất ghét việc bị người ta nói dối"

Hắn lại thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt Saint:
"Bảo bối! Nói thật cho anh biết đi, em tới đây có mục đích gì?"

Tên này không bị bệnh tâm thần phân liệt cũng bị bệnh liên quan đến nhân cách!

Saint tức giận, bị tát đến nổ đóm mắt, cậu nhếch miệng lạnh lùng:
"Được rồi. Nếu anh đã muốn biết như vậy thì tôi chiều."

Port hài lòng hô " tốt " rồi lại tiến đến gặm đôi tai mẫn cảm của cậu.

Saint né tránh không được, đành để mặc tên chó điên đó, lãnh đạm nói:
" Nếu như anh biết anh còn 2h nữa để sống trong nhung lụa anh còn tâm trí ở đây tra tấn tôi giống bọn họ không?"

Port đang mải mê gặm nhấm tai cậu nghe được câu nói không mấy hài lòng, hắn cắn thật chặt, Saint đau đến nhíu mày.

Hắn kê khuôn miệng dính máu của Saint, lại gần cậu nói:
"Em đang suy tính gì? Bảo bối!"

Hít hơi thật sâu gìm lại nỗi đau, Saint gằn giọng:
"Nếu như anh thả tôi ra, mọi chứng cứ liên quan đến việc làm phi pháp của anh và tội cố bao che tội phạm của bố anh tôi sẽ bỏ qua. Thế nào?"

Hắn ta lại điên cuồng cười, đến khi ngừng hẳn, hắn giật đồng hồ trên tay cậu, đập xuống đất, tức giận nắm tóc cậu:
"Anh sống 28 tuổi cũng đâu phải đứa trẻ 3 tuổi bị em lừa. Em cho là anh ngu? Em cho là anh không biết mọi chứng cứ liên quan tới anh và ba đã bị em gửi cho "bên kia"  thông qua chiếc apple watch này rồi à?"

Hắn cúi đầu liếm láp chỗ máu trên mặt trái của cậu nói:
" Để anh đoán chút nhé? Bên kia có lẽ là WaiNam- bà mẹ nuôi tâm cơ của em. Được! Nếu như anh có chết thì anh cũng phải chết trên người vợ của anh!"

Nói rồi hắn ta thô bạo xé áo ý muốn nhào vào cậu. Saint sợ hãi nhắm mắt, hét lớn:
"Khoan đã!"

"Trước khi xử lý tôi, tôi muốn biết vì sao anh lại xử lý những người yêu của anh trước kia theo cách này được không?"

Để ý sắc mặt Port do dự, cậu thở một hơi, cố gắng thuyết phục:
"Dù sao tôi cũng không thể sống sót ra khỏi đây. Xem như là tâm nguyện của tôi được không? Tôi cũng muốn biết lý do tôi bị xử lý giống họ!"

"Xem như em thông minh. Được rồi nếu em muốn biết thì anh cũng rất sẵn lòng nói, rồi sau đó hai chúng ta đi tìm lạc thú!"

Port lấy một cái ghế nhỏ, ngồi đối diện Saint, rồi hắn ta bắt đầu hồi tưởng.....

"Ngày xửa ngày xưa có một đứa bé, vốn sống trong nhung lụa, nó những tưởng cuộc đời nó sẽ vĩnh viễn yên ổn trong vòng tay của bố và mẹ của nó. Nhưng không ngờ vào một ngày nọ, mẹ nó phát hiện, ba nó có bồ nhí và cư nhiên cô ta đã có đứa con hoang của chồng mình. Bởi vì từ khi sinh ra, tâm lý của bà ta đã yếu, chịu cú sốc từ chồng, bà ta dần dần trở nên điên dại. Bà ta mỗi lần nhìn thấy đứa bé đó đều tưởng là đứa con hoang kia, hết đánh rồi đập, đứa bé đó mang nỗi đau cả thể chất và tinh thần mà lớn lên. Người bố đều không biết, đứa bé đó mỗi buổi tối đều chịu những trận roi xích, thắt lưng có khi còn cả tàn thuốc,...." Hắn ta bật một điếu thuốc, hút một ngụm rồi kể tiếp:
"Đứa bé đó đều không tố cáo mẹ nó với bố vì nó sợ, bố nó sẽ vứt bỏ mẹ con nó để đến với người đàn bà kia. Một ngày nào đó, mẹ của đứa bé cũng mất đi, nó còn tưởng nó sẽ không phải chịu những trận đòn roi của bà mẹ điên đó nữa, nhưng vì ám ảnh tuổi thơ quá nặng, trong mỗi giấc mơ những trận đòn roi đó đều bám lấy nó."

"Cho nên anh áp đặt những trận đòn roi lên tình nhân của mình, vì cũng muốn họ chịu nỗi đau mình từng chịu, như vậy mới gây nên khoái cảm khi quan hệ cho anh?"

Hắn ta tấm tắc khen ngợi:
"Giỏi lắm bảo bối! Không uổng công anh thích em như vậy!"

Saint nghiến răng, giọng nói cũng run lên:
"Vì một khoái cảm, vì một tâm lý vặn vẹo mà anh nhẫn tâm giết chết người ta hay sao? Anh có còn là người không?"

"Nói bậy! Trước giờ anh chỉ 'làm' với họ, chưa bao giờ xảy ra án mạng trên giường. Vả lại, mỗi khi làm tình xong, anh đều cho họ số tiền hậu hĩnh, cũng chưa từng để họ chịu thiệt!"

"Vậy anh còn nhớ hay đã quên Kao Jiramayupot!" Saint phẫn nộ, giọng cậu lên cao cực độ. Nhắc đến cái tên quen thuộc, tim cậu hẫng đi một nhịp.

" Kao Jiramayupot? Làm sao em biết cậu ta?"

"Quản tôi biết hay không, anh trả lời đi, tại sao Kao Jiramayupot lại chết!"

Port run rẩy nhắm mắt, hiếm thấy được con quỷ súc này lại có mặt yếu thế như vậy. Hắn ta cúi đầu để hai hàng nước mắt lăn xuống gò má, đau đớn nói:
"Cậu ấy là trường hợp ngoại lệ! Cậu ấy đã tìm cách trốn thoát khỏi đây. Anh chỉ là... chỉ là... đi tìm cậu ấy....không may đâm trúng."

Sự việc đã sáng tỏ, dù có nói là không may thì hắn ta cũng chính là kẻ giết người, Saint không khống chế được bản thân, gào lớn:
"Anh là kẻ biến thái! Đồ ác quỷ đội lốt người...."

Động trúng chỗ của Port, hắn ta tức giận, đạp mạnh vào mạn sườn cậu, quát lớn :
"Im miệng! Hôm nay anh sẽ cho em biết, biến thái chân chính là như thế nào!"
Nói rồi hắn tính lao vào người cậu, Saint chỉ biết nhắm mắt, cậu nghĩ thầm, mạng của mình đến đây là tận, nhưng cậu không cam lòng, cậu còn chưa giải thích với Perth, chưa từng làm nhiều việc cho hắn như cách mà hắn đã làm cho cậu. Cậu cũng chưa từng thừa nhận với hắn:

Người cậu yêu từ đầu đến cuối đều là hắn!
Lúc nhắm mắt, nước mắt của Saint hòa cùng với máu, tí tách tuôn rơi.....
______________
June JL

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro