Chap 7

"Aaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét cực đại làm cả gian phòng yên tĩnh bỗng chốc rung động mãnh liệt. Đôi chim bồ câu trắng đang rỉa lông cho nhau trên nóc nhà, bị giật mình hốt hoảng bỏ chạy về phía cuối chân trời.

" F**k, sao bố mày ở đây??????"

*****

"Mean.... chờ mình với!"

"Hừ"

"Cậu vẫn còn giận mình hả?"

"Sao tao không giận được! Mày đạp tao qua bên "đất khách quê người" hú hí với tình nhân của mày, mày còn là người nữa không? Lương tâm mày đâu rồi?"

Buổi sáng hôm nay, sau khi nhận ra mình " thức dậy ở một nơi xa lạ", hắn gây gổ với Saint trong suốt buổi học quân sự, khó khăn lắm đưa ra quyết định cắt đứt tình bạn rạch máu ăn thề này càng nhanh càng tốt!!!

Sao hắn không giận cho được khi vừa mở mắt ra, không nhìn thấy khuôn mặt của đứa bạn thân đã đành, lại còn bị hai tên xa lạ hai bên xem hắn như gối ôm bấu víu lên người.

Mẹ nó muốn trực tiếp xuống gặp lão Vương luôn, hai tên kia không biết có thuộc họ nhà đỉa không mà bám hắn không chịu buông, đã vậy còn quàng qua ngực, gác qua cổ, muốn tắc cmn khí thông!!!

Đau khổ đưa mắt nhìn về phía xa xa...

Cái chỗ ngủ lý tưởng hôm qua dành giật muốn sứt đầu mẻ trán cho hắn và Saint bị cái đứa kia chiếm dụng.

Đệt!!! thân thiết nhỉ? Lại còn ôm ôm ấp ấp. Nóng như vậy tụi bay tính ấp trứng trong chăn hay gì.....

"Nè" Saint dè dặt bấu bấu nơi cổ tay Mean : "Cái gì mà hú hí với tình nhân, bọn mình là bạn bè, còn vấn đề để cho mấy người đó đưa cậu đi mình đâu có thể làm gì khác. Bọn họ có tới 5 người sao mình đọ được, gọi cậu muốn đứt hơi cậu đâu chịu dậy."

Saint quàng tay qua tay Mean lắc lắc
"Đừng giận nữa mà, Mean đẹp trai, Mean tốt bụng, Mean ngầu, Mean soái, Mean..."

"Stop!" Mean giơ tay lên miệng biểu thị Saint im lặng, hắn nhìn Saint chăm chăm từ đầu đến chân :" Sao tao thấy bộ dạng của mày không phải hối tiếc khi tao bị chuyển đi mà còn muốn dọn đồ dùm tụi nó mang tao đi là thế nào?"

Saint thì thầm:" Thiếu điều vẫy cờ tạm biệt cậu nữa thôi!"

"Mày nói gì đó!"

Saint giả lả, lại áp sát Mean hơn:
"Đâu có đâu có, mình nói Mean đẹp trai như vậy, so đo chỗ ngủ làm gì phải không? Dù gì cũng là bạn bè ngành cậu hết mà trước sau gì chả quen. Mình nhường miếng thịt duy nhất trong bát cho cậu này, thấy mình tốt chưa, đừng giận nữa ha!"

Ở trong khu quân sự, thịt được cho là một trong những tài nguyên quý hiếm nhất. Mean gắp miếng thịt kho tàu to bản, đang tính tha thứ cho tên bạn có sắc bỏ bạn. Bất chợt, hắn nhìn thấy dấu răng nho nhỏ bên góc miếng thịt, hận không thể tát cho bản thân ba cái vì tội tin người :
"Tao F**k! Mày lại còn đưa miếng thịt đã gặm qua cho tao? Tao liều mạng với mày!"

"Bình tĩnh! Chắc chắn không phải như mày nghĩ đâu. Tụi nó đùa nhau như vậy mới được tính là bạn bè đó hiểu không?"
Plan khó khăn ghì chặt cánh tay nổi gân xanh của tiểu thiếu gia, đủ hiểu người bên cạnh tức đến mức nào.

Perth gạt tay tên bạn ra, quay mặt hừ lạnh. Giận dữ tiến đến, ngồi ở phía đối diện cặp đôi đang bận khẩu chiến dữ dội, không phát hiện sự tồn tại của hắn. Hắn dằn mặt, đặt khay cơm cái cạch.

Ngang nhiên gắp miếng thịt Saint đã cắn trên đũa Mean cho thẳng vào miệng.

Hai người đối diện đồng loạt mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn.

"Cậu làm gì vậy? Ai cho cậu ăn? Miếng thịt của Saint mà!!!"

Tiểu thiếu gia liếc Mean muốn lủng mặt người ta, đoạn cầm khay cơm, khẩy khẩy phần thịt quý giá của mình qua khay cơm của Saint, nói:
"Cho cậu!"

Mean hít một hơi lạnh, hắn không biết tên trước mặt mà Saint quen này là yêu nghiệt phương nào, nếu ánh mắt hắn ta có thể giết người thì hắn chắc chắn sẽ đi gặp lão Vương lần thứ hai trong ngày!!!

Đồng bọn của Perth nhìn thấy hắn dời chỗ cũng tự động lăn đến bên cạnh hắn. Ở giữa nhà ăn, cái tổ hợp 7 tên đẹp trai điên đảo này làm mọi người hít thở không thông.

"Thỏ nhỏ! Chào cậu, cậu vẫn nhớ tụi mình chứ?"
Khác với lúc hổ báo ở sân bóng, Gun mỉm cười thân thiện, chìa bàn tay hướng tới Saint nhằm kết thân.

Vươn tay bắt lại, Saint nhổm dậy bắt tay làm quen từng người một.
"Hân hạnh, hân hạnh rồi. Sao không nhớ các cậu được! Nhóm các cậu nổi tiếng trong khoa lắm!"

"Hôm trước đắc tội với cậu rồi, người ta thường nói không đánh không quen, hiện tại xem như làm bạn rồi ha!" Ngài Siwat hướng tới Saint bắt tay, nắm bàn tay mềm mềm trong lòng bàn tay, trong một khắc hắn đã có ý định không nỡ gỡ tay ra.

"À phải rồi hai người là..." Plan là người rất tinh tế, thấy tâm trạng trầm xuống của tiểu thiếu gia từ nãy tới giờ, đặt một câu hỏi trúng ngay trọng tâm.

Saint niềm nở, khoác tay qua vai Mean giới thiệu:
"Mean là bạn từ thời mẫu giáo của mình đó, cậu ấy học Quản trị cùng với các cậu, cũng là bạn KTX với mình."

"Sáng nay có thất lễ rồi, xin lỗi mọi người nhiều"

Mean lễ phép bắt tay từng người, riêng lúc bắt tay với Perth, cả hai nắm tay nhau chặt tới độ nghe tiếng xương khớp tay vỡ vụn. Nhân lúc mọi người không để ý hai tên trẻ trâu giấu tay xuống gầm bàn điên cuồng xoa tay.

Đau vãi đạn !

"Thì ra chỉ là bạn..." Plan gật gù, huých nhẹ hông Perth: " Hèn gì thấy hai người thân như vậy. Phải rồi, sao Perth với cậu quen nhau vậy?"

Mọi người ai nấy đều rất tò mò trợn tròn mắt nhìn Saint chằm chằm.

Đang yên đang lành tiểu thiếu gia cool ngầu biến thành thiếu nam mới lớn đang yêu, gốc gác của phi vụ này tuyệt đối không bình thường.

"Các cậu muốn biết?" Saint vẫy vẫy mọi người lại gần, đến cả Perth cũng vì tò mò muốn biết Saint sẽ cho hắn thân phận gì mà chụm đầu vào cùng 6 cái đầu của mấy con người còn lại, vểnh lỗ tai lên nghe.

"Thì là...." Ưng ý thấy mọi người vì câu chuyện của mình mà tò mò, Saint cười khẽ, cực kì thiếu đòn phun ra câu nói : " Không nói cho các cậu!"

"Haha"

"Từ từ, mọi người bình tĩnh trước. Tuyệt đối đừng bị kích động" Mean giơ tay ngăn cản đám người muốn lao tới cắn xé tên láu cá SaintSup, đoạn hắn lật mặt quay người xiết cổ Saint : " Mọi người muốn vặt đầu, vặt cổ, hay vặt chân? Cứ việc lên tiếng, tôi thay mọi người xử lý, tên này bữa nay nó chán sống rồi!"

Người ta thường nói, trong một đám bạn thân, cái đứa bị người ngoài đánh giá là ít nói nhất nhóm lại chính là cái đứa điên điên khùng khùng nhất nhóm. Cả đám, rõ ràng ban đầu nói chuyện với nhau còn ngượng ngùng, sau vài phút quen nhau, không ai còn giữ kẽ mà lộ bản chất thật của mình ra.

Tựa như quen nhau từ kiếp trước. Bọn họ cảm nhận có sợi xích vô hình gắn chặt họ lại với nhau, tình bạn mới chớm nở của bọn họ cũng vì vậy mà khăng khít hơn.

****
Đêm khuya...

Màn đêm đã buông màn phủ kín bầu trời, trong KTX quân sự, gió thổi mát rượi, cứ một lúc lại nghe thấy tiếng động vật nhỏ ở nơi hoang vu ngoài kia vang lên, lúc dịu nhẹ như tiếng dương cầm du dương vỗ con người vào giấc ngủ, lúc lại dồn dập như hối thúc, đánh thức con người khỏi ván cờ đang chơi dở với Chu Công.

Trăng tròn vằng vặng trên cao, ánh trăng dịu nhẹ rọi qua khe cửa, phủ đều lên hai cơ thể nằm cạnh cửa sổ, hai người họ ôm khít nhau tới độ y như hai mảnh ghép của trò chơi xếp hình.

Đột nhiên, từ cuối chỗ nằm của hai người phát ra tiếng xột xoạt nhỏ.

Bàn tay trắng ởn nổi bật trên nền tối vươn ra, kéo lấy bàn chân lòi ra ngoài chăn của Perth.

"Perth... Perth...."

Tiểu thiếu gia trong giấc mơ, đang mơ thấy mình bị con thủy quỷ nắm lấy chân lôi xuống nước. Càng vùng vẫy bàn tay đó lại nắm chặt hơn, nếu muốn thoát chỉ có nước chặt đi đôi chân của mình.

Hắn hoảng sợ, bật tỉnh khỏi ác mộng. Lấy bình tĩnh được 3s để xác định ranh giới giữa hiện thực và mơ.

Phù~~~

May quá là mơ !!! Còn toàn mạng về gặp lại mẹ.

Ngay lúc hắn đang định thần lại, bàn tay trắng ởn kia lại mò tới chân, nắm lấy đầu ngón chân hắn, chủ nhân của bàn tay đó cất giọng khàn khàn:
" Perth...Perth"

Bàn tay của thủy quỷ lại còn đuổi theo hắn từ giấc mơ ra tới hiện thực?

Rõ ràng là hiện thực!!! Này thật sự không khoa học!!!

"Perth... mày làm sao bất động rồi?"

Chủ nhân của cái tay đang lắc chân hắn, ngồi xổm bám ở cuối thành giường, giương đôi mắt giả ngu hỏi hắn.

Rõ ràng phía dưới đó đang có tận 4 con mắt nhìn hắn chằm chằm.

"Mẹ tụi bây! Tụi mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ở đây giả thần giả quỷ cái gì!" Tiểu thiếu gia nhận ra tiếng Plan, đang từ trạng thái sợ tới cực điểm bỗng chốc chuyển thành tức muốn xì khói mông.

Hắn vớ lấy gối trên đầu giường quất lia lịa vào hai người phía cuối thành giường.

Plan sợ bị đập đến ngu, nhất quyết giơ tay che kín cái đầu: "Mày sợ hả? Tao không cố ý thiệt mà!!!"

" Ưm"

Nhác thấy Saint cựa mình muốn thức, Perth giơ ngón trỏ lên miệng, hướng Plan và Mean đe dọa:
"Suỵt, nhỏ giọng thôi, cậu ấy đang ngủ"

Muốn tao nhỏ giọng, đầu tiên mày phải ngừng đánh tao trước thì đúng hơn!!!

"Mean, Plan? Hai các cậu đang làm gì vậy?"

Saint bị tiếng động bên cạnh đánh thức. Nhác thấy Mean và Plan ngồi phía dưới cũng muốn rụng luôn con tym.

Plan gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp:
"Truyện là... bọn tôi đói quá. Mấy cái bánh màn thầu hôm nay ở nhà ăn không thể xoa dịu cái bụng không đáy của tụi tôi."

Mean gật đầu nhiệt tình:
"Phải, phải. Tụi tao đói đến tỉnh luôn, không tài nào ngủ lại được!"

" Ọt... ọt..." để chứng minh cho câu nói của chủ nhân, cái bụng của hai người kiêu hãnh kêu hai tiếng.

"Rồi sao phải thông báo với tụi tao?" Tiểu thiếu gia bị phá giấc mộng, đâm quặo, đanh mặt nhìn hai tên đầu xỏ.

"Thì tụi tao nghe nói đi sâu 200m  phía sau khu KTX, có người dân canh tác, qua bên đó " mượn" ít đồ ăn chắc không sao đâu ha? Tụi tao có rủ Mark, Gun với Tittle đi cùng rồi. Nhưng mà tụi nó ngủ như chết vậy, gọi không dậy, tụi tao hết cách!"

"Tụi nó không đi mới gọi tụi mày đi chung đó, đi " vay mượn" của người khác phải có đồng bọn đi cùng mới có can đảm, tụi bây đi cùng tụi tao nhé!" Mean nhiệt tình Pr, liếc ánh mắt cún con mong chờ nhìn hai ngồi trên giường.

Đúng là có việc nhờ mới dở cái giọng nũng nịu này ra, ngày thường có đánh chết Mean cũng không hạ giọng kiểu này.

"Không rảnh! Tụi tao bận ngủ rồi, thế nhé!"

Tiểu thiếu gia tuyệt tình, đắp chăn cho mình, nghĩ ngợi gì đó lại quay người đắp chăn cho Saint, rồi quàng vai cậu toan nằm xuống.

"Sh**! Đừng tuyệt tình thế chứ người anh em. Tụi này năn nỉ đó!"

"Những công việc đi " vay mượn" gì gì đó không thuộc đẳng cấp của tụi tao. Làm ơn lượn giùm."

Đã không đi thì thôi đi, lại còn ăn nói độc miệng như thế, tại sao có người chịu chơi với nó vậy???
Mean nghĩ thầm, quay qua liếc Plan, đánh giá cả tiêu chuẩn chọn bạn của tên Dưa vàng mới quen.

Dường như thấy hai người bên dưới có chút tội tội, Saint nắm vạt áo Perth lắc lắc :
"Hay đi với họ đi. Dù gì Saint cũng đói nữa! Mấy cái màn thầu hôm nay quả thực rất ít."

Tiểu thiếu gia khó tin dò xét:
"Cậu cũng đói?"

Saint gật đầu chắc nịch, chỉ chỉ nơi bụng mình:
"Bụng Saint đang kêu này!"

"Ọt...ọt"

Hình như tiếng bụng kêu này phát ra ở cuối giường mà?

Thế nhưng, mặc kệ bụng Saint có kêu hay không, miễn là Saint mở miệng, tiểu thiếu gia chắc chắn tin.

"Được rồi đi thì đi!"

"Yea..." chưa kịp hô hoán, Plan đã bịt chặt miệng Mean.

"Tên não ngắn này, mọi người đang ngủ!"

Liếc ánh mắt vô (số) tội nhìn Plan, Mean cụp tai tỏ vẻ ủy khuất:
"Biết rồi, người ta chỉ kích động tý thôi mà!"

Tiểu thiếu gia gạt chăn ra, vơ đại cái áo mặc vào, bước xuống giường.

Để ý thấy Saint chỉ mặc cái áo mỏng dính, hắn cau mày tiến tới chỗ nằm của cậu, chọn đại một cái áo khoác.

"Từ từ đã!" Perth nắm tay Saint kéo lại gần mình: "Bên ngoài sương xuống sẽ lạnh, cậu khoác thêm áo vào!"

Cúi đầu nhìn tiểu thiếu gia ân cần mặc áo cho mình, Saint cảm động không thôi :
"Từ khi nào cậu chu đáo vậy chứ? Cảm ơn nhiều nhé!"

"Tôi còn nhiều khía cạnh cậu không biết lắm! Cậu nên suy xét từ bây giờ đi là vừa" Sau câu nói, Perth đi thẳng ra cửa.

"Này! Cậu vừa nói suy xét gì cơ?"

"Cậu tự ngẫm đi!"

"Saint không biết thật mà!"

"Đồ ngốc!"

"Cậu mới ngốc!

"Đồ ngốc!"

"Này hai đứa kia, nhanh lên!"

"Biết rồi!"

___________

JL

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro