Chương 12

Trong lúc đợi xe, Perth châm một điếu thuốc. Vừa rồi hắn nhất thời kích động kéo người kia đi, bây giờ đứng ở ven đường không ai nói gì, cũng không biết làm sao để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

Perth mở bao thuốc đưa cho người bên cạnh.

"Hút không?" Dứt lời, hắn liền tự tát mình hai cái thật mạnh trong lòng.

Hút hút cái đầu mày! Anh ta là người biết hút thuốc chắc!

Quả nhiên, đối phương lập tức lắc đầu không do dự.

Ừ, xem ra ở nước ngoài không có học mấy thói hư tật xấu, vẫn ngoan như vậy.

Nghĩ vậy, Perth âm thầm lùi về sau một bước, liếc mắt nhìn khói thuốc bay lượn lờ đằng sau gáy người kia. Gió đêm Bangkok thổi bay sự oi bức ngột ngạt của ban ngày, lành lạnh ngấm vào lòng người. Saint đút hai tay vào túi áo đứng cách hắn nửa mét, làn da trắng như phát sáng trong đêm tối.

Một chiếc xe bỗng chạy tới quấy nhiễu tầm nhìn của Perth. Tài xế vừa đi tới đưa chìa khóa, Saint đã nhanh chân mở cửa ngồi vào ghế sau. Perth khựng lại một giây, sau đó bất chấp đi vòng qua bên kia cũng mở cửa ngồi vào đằng sau.

"Phiền anh lái xe chở tôi đến Sukhumvit trước."

Tài xế gật đầu, sau đó khởi động xe lái đi. Thấy người bên cạnh xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, Perth đang định hỏi tại sao lại đến Sukhumvit đành yên lặng đè nén thắc mắc trong lòng xuống.

Trong xe thật sự rất yên tĩnh. Người đã năm năm không gặp đang ngồi bên cạnh, Perth càng thấy bứt rứt không yên trong lòng, tay vô thức siết chặt quần tây mấy lần, rốt cuộc mới cắn môi mở miệng hỏi.

"Lần này về bao lâu?"

Người bên cạnh hình như hơi ngẩn người, mấy giây sau mới xoay qua.

"Vẫn chưa biết."

"Sao không về nhà ở?"

Lời vừa ra khỏi miệng liền thấy dư thừa. Bản thân đã năm năm chưa về, bây giờ lại còn có mặt mũi hỏi người khác tại sao không về. Thế nhưng, đối phương hình như cũng không để ý nhiều, chỉ trả lời gỏn gọn hai chữ "không được" rồi lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Rạng sáng, chiếc xe bốn bánh phóng như bay trên đường. Perth cảm giác bản thân như đang ngồi trong hầm băng, cái rét xuyên thấu tâm can lan tràn khắp tứ chi, ngay cả lưng cũng cứng đờ không thể nhúc nhích. Thế nhưng, cảm giác lạnh lẽo đã nhanh chóng biến mất khi chiếc xe dừng bánh trước cổng một căn chung cư nào đó.

"Cám ơn anh."

Saint cám ơn tài xế xong liền mở cửa xe đi xuống.

Tim Perth bỗng căng như dây đàn. Hắn nhanh chóng mở cửa xe, vội vàng gọi với theo.

"Saint!"

Nghe tiếng, Saint dừng bước, xoay người lại đợi người đối diện nói tiếp.

Đứng trước ánh nhìn chăm chú của Saint, Perth nuốt nước bọt cái ực, cố gắng bình tĩnh hết mức, thế nhưng vừa mở miệng, giọng nói run rẩy đã hoàn toàn làm bại lộ sự bất an đang che giấu.

"Có phải anh không muốn gặp tôi không?"

Saint vẫn trầm tĩnh nhìn hắn như cũ, trong mắt không hề có một tia gợn sóng. Perth thầm nghĩ, ánh mắt của bảo vệ ở đây có khi còn ấm áp hơn.

Saint chậm rãi mở miệng, giọng nói trong trẻo từ tốn nhưng lời nói ra lại không hề có chút tình cảm.

"Anh nghĩ chúng ta không cần thiết phải gặp nhau làm gì. Tạm biệt em!"

Lại là mấy lời này. Năm năm trước cũng là câu này... Tạm biệt em, Perth!

Tạm biệt cái con khỉ!

Lo lắng, khẩn trương và bất an đồng loạt sôi sùng sục trong lòng, Perth cảm giác máu nóng như dồn lên não. Hắn bước nhanh tới nắm chặt cánh tay người nọ kéo lại để đối phương đối mặt với mình.

"Nếu anh còn hận tôi thì cứ nói thẳng. Đừng có cư xử khó hiểu như vậy nữa!"

Hắn dùng ánh mắt gần như phun ra lửa nhìn chằm chằm người đối diện, âm thầm trông chờ một tia phẫn nộ, ấm ức hay bất cứ cái gì đều được hiện ra trên khuôn mặt kia. Thế nhưng, mặt Saint lại tĩnh lặng như hồ nước đóng một lớp băng thật dày trong đêm đông, cho dù có một cây cổ thụ ngã xuống cũng không gợn lên được một cơn sóng.

Saint mấp máy môi.

"Anh không hận em, chỉ là không muốn gặp lại em thôi."

Có phải anh không muốn gặp tôi không?

Anh không muốn gặp lại em.

Rõ ràng ở giữa có một khúc quanh ngoằn ngoèo nhưng điểm đầu và cuối lại kết nối vô cùng chặt chẽ.

Perth chợt cảm thấy có chút buồn cười.

Từ lúc hắn đi làm, chưa có ai nói chuyện với hắn như vậy. Cấp dưới đương nhiên không dám. Cấp trên thì nể mặt hắn, dù có nói gì cũng giữ lại ba phần, rất sợ làm ảnh hưởng đến thể diện hay chạm trúng ngòi nổ của hắn. Hắn năm lần bảy lượt vừa đấm vừa xoa nhắc nhở mọi người có chuyện gì đều có thể nói thẳng nhưng vẫn không một ai nghe theo.

Hôm nay, người dám nói thật đã về, hắn lại không muốn nghe.

Lý do người ta không dám nói lời thật lòng cũng rất đơn giản: Kính nể, lo lắng, để tâm.

Còn lý do để nói thẳng nói thật chỉ có một: Không quan tâm.

Bởi vì không quan tâm nên mới không lo lắng chuyện đối phương có chấp nhận được sự thật hay không.

Tám giờ rưỡi sáng, Perth mang theo cặp mắt gấu trúc đến công ty. Lúc Chate gọi điện đến hỏi han, hắn đã xử lý được hơn phân nửa công việc của hôm nay.

"Sao rồi? Làm lành chưa?"

Perth khựng lại vài giây, sau đó trầm giọng đáp.

"Chưa."

Chate ở đầu dây bên kia thở dài một hơi.

"Đều là lỗi của tao. Hay để tao kêu Yam tổ chức thêm một buổi tụ họp cho mày có cơ hội nói chuyện với người ta?"

"Không cần. Cúp đây."

Chate ném điện thoại sang một bên, trùm chăn qua đầu gào rú.

"Mình đã gây ra tội nghiệt gì vậy nè!!!"

Yam đang ngồi trang điểm trước gương thờ ơ nói.

"Nếu em là Saint, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho Perth."

"Không phải chứ! Tên đầu sỏ gây chuyện rõ ràng là anh. Ngay cả anh mà Saint còn tha thứ, tại sao hết lần này đến lần khác đều không bỏ qua cho Perth?" Chate nhướng mắt ngồi dậy.

Yam khựng lại, sau đó quay sang liếc Chate.

"Anh là ai hả? Anh có quan hệ gì với Saint?"

"Ý em Perth là em trai Saint nên Saint không thể tha thứ cho nó hả? Logic kiểu gì vậy? Nói đi cũng phải nói lại, Perth là người cứu Saint. Cậu ta không cảm kích thì thôi chứ sao còn thù dai như vậy, năm năm rồi mà vẫn không nguôi giận?"

Chate vừa dứt lời, Yam lập tức cầm cái gối ôm trên giường đập hắn tới tấp.

"Sao tôi lại có người bạn trai đần độn như anh chứ!!!"

Chate nhịn đau bay tới ôm vai Yam.

"Bà xã, em nghĩ cách giúp anh đi. Em với Saint là bạn tốt mà đúng không? Em nói cậu ta đừng giận nữa nha. Nếu cậu ta không tha thứ cho Perth, anh thấy cắn rứt lương tâm lắm!"

"Tự làm tự chịu." Yam giận run vai.

"Thôi mà! Em không giúp anh thật thì cũng nhẫn tâm quá rồi." Chate ảo não càm ràm.

"Với chỉ số thông minh của anh, em cũng không giúp được đâu." Yam nhíu mày, "Anh có biết Saint đi du học ở thành phố nào của Úc không?"

"Sao anh biết được? Anh đâu phải Google."

Chate quay lại nằm lên giường, sau đó liền nghe thấy nữ thần của lòng mình giận dữ hét lên.

"Cái tên óc heo Chate này!!!"

Sao mình lại là đồ óc heo? Mình với Saint đâu phải anh em bạn bè thân thiết gì, sao mình biết cậu ta đi du học ở đâu chứ? Hơn nữa, đi du học ở đâu thì liên quan gì đến chuyện không tha thứ cho thằng Perth?

Chate ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã có cách, tay cầm điện thoại lên gõ gõ.

Giúp tôi tìm số điện thoại của Saint.

Người anh em, mày cứ chờ đó! Tao nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro