CHƯƠNG 12:
Lái xe về đến nhà, Thiên Dật vẫn không có nói cho Hoàng Minh Phong biết, vì chắc chắn rằng nếu ông hay biết chuyện này thì sẽ lật cả thiên hạ để tìm ra cho bằng được đứa con trai út này đến lúc đó mọi chuyện sẽ lại càng trở nên rối rắm hơn, nên cứ đành im lặng tự mình giải quyết trước đã
Nhấc điện thoại lên, bấm gọi, đầu dây kia lập tức bất máy:
-Đại thiếu gia gọi tôi có việc gì?
-Tôi muốn cậu điều tra xem Hoàng Minh Minh em trai của tôi hiện tại đang ở đâu, ở cùng với ai? Sau đó ngay lập tức báo lại với tôi
-Vâng, thưa đại thiếu gia
Treo máy, Thiên Dật thả lõng cơ thể, đợi đến ngày có được kết quả mình mong muốn. Anh hai này của em đây, thật sự rất muốn biết em đang làm ra loại chuyện gì đó Minh nhi!!!
.....................................
Hôm nay, Tuấn Dũng phải thức suốt đêm để xử lý công việc, Minh Minh vẫn theo thường ngày pha cho anh một ly cà phê nóng để cho anh tỉnh táo hơn
-Cảm ơn bảo bối
Tuấn Dũng tiếp nhận ly cà phê từ tay cậu, vui vẻ mà cười. Thật ra cũng không biết tại sao anh càng ngày càng quen với việc chăm sóc này của cậu, nhưng trái tim vẫn lạnh băng như trước, chưa từng có chữ yêu
Đưa xong ly cà phê cho Tuấn Dũng, hai người cũng dây dưa quấn lưỡi với nhau một hồi thì cậu cũng quay về phía phòng ngủ
Trên đường đi về phòng, Minh Minh có tình cờ nghe được đoạn đối thoại giữa hai người giúp việc trong nhà
-Nè, sao tôi thấy tội nghiệp cho cậu Minh Minh quá bị đội nón xanh trên đầu mà vẫn không biết
-Cũng phải, tội thật đó. Tôi thấy thiếu gia sau khi làm tình với cậu ấy xong, lại lấy xe chạy ra ngoài lên giường cũng người khác
Một tiếng sét động trời như đánh thẳng vào lỗ tai của Minh Minh. Không thể nào, không phải Tuấn Dũng đã từng nói là rất yêu cậu sao, tất cả đều là dối trá à. Cậu không tin!!! Không tin!!!
Minh Minh đâm đầu chạy về phòng, ngồi trên giường nước mắt giàn giụa. Nói đi cũng phải nói lại, cứ mỗi lần làm chuyện đó cùng với nhau xong, sáng dậy cậu đã chẳng thấy anh đâu, cứ như thể họ chỉ gặp nhau vào buổi tối mà thôi. Nhưng mà không phải là anh đã từng bên tai cậu nói những lời ngọt ngào cùng lời hứa chỉ yêu mỗi cậu thôi sao? Chắc chắn mọi chuyện không phải như vậy, cậu phải tận mắt chứng kiến mới được
Nằm trên giường, dù hai mắt nhắm nhưng vẫn không ngủ được, câu chuyện đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Minh Minh cả đêm cho đến tận hừng sáng
...............................
Sáng hôm sau, như mọi ngày Minh Minh chuẩn bị đi học, sáng sớm đã không thấy Tuấn Dũng đâu, chỉ nghe người làm trong nhà nói rằng anh đã đi làm từ sớm, nhưng khi nghe câu nói đó, trong đầu Minh Minh lại vẽ ra một bức tranh mà Tuấn Dũng người cậu yêu cùng người khác làm những chuyện bẩn thỉu sau lưng cậu mà cậu vẫn ngây thơ trước giờ chưa hề một lần hay biết cho đến khi đêm hôm qua cậu gần như muốn bừng tỉnh
Như mọi ngày, hôm nay Minh Minh vẫn đến trường, nhưng với gương mặt thiếu sức sống do hôm qua đã thức cả đêm, không yên giấc. Mọi thứ đều bình thường, chỉ có một điều kì lạ, chính là hôm nay Hữu Lạc hoàn toàn không hề gây sự với Minh Minh, chỉ có dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu, còn lại đều không có làm ra loại chuyện gì đáng ghét, gây rối cho Minh Minh, coi như buổi học hôm nay trải qua một cách yên bình
Khi Minh Minh tan học về, vừa định đi về nhà thì đã có một bàn tay khác kéo cậu đi vào trong xe
-Anh hai- Minh Minh hoảng hốt gọi người đàn ông đang ngồi cùng với mình
Thiên Dật vẻ ngoài thản nhiên, nhưng hàn khí tỏa ra xung quanh vẫn không chút thuyên giảm
-Minh nhi, anh hỏi em, tại sao em lại nói dối ba cùng anh?
Như bị nói trúng tim đen, Minh Minh liền lắp bắp không nói được thành lời, chỉ biết im lặng, cho đến khi Thiên Dật đè cao giọng quát:
-NÓI!!!
Minh Minh lập tức khựng người, đây là lần đầu tiên Thiên Dật lớn tiếng với cậu. Chuyện tổng tài Hồng Thiên Dật trước giờ thương yêu, nuông chiều em trai cả nước này đều biết, đến cả Minh Minh cũng chưa từng nghe một câu trách móc nào từ anh hai mình, nên khi nghe thấy Minh Minh trong lòng không hiểu lý do làm sao lại đột nhiên muốn khóc
Thật ra, Thiên Dật hoàn toàn không muốn lớn tiếng với cậu em trai nhỏ này của mình, đối với hắn em trai chính là bảo bối là sinh mệnh, thương yêu còn không hết thì làm sao nỡ lòng mắng chửi. Nhưng từ trước đến giờ, Minh Minh chưa bao giờ nói dối gia đình, chưa bao giờ nói dối hắn, hôm nay lại nghịch thiên làm phản, hắn làm sao có thể không phiền lòng. Tiếng quát nạt lúc nãy cũng chỉ vì hắn quá yêu thương em trai mình, sợ rằng khi ra khỏi Hoàng thị thì cậu sẽ bị nguy hiểm mà thôi. Khi nãy nhìn vào gương mặt tiều tụy của Minh Minh, hắn liền biết cậu ngủ không ngon, một kẻ cuồng em trai như hắn lo sốt vó lên đi được, quát lớn cũng chỉ là lỡ lời mà thôi
Khi thấy nước mắt cậu bắt đầu rơi, Thiên Dật tim như nhảy lên, hoảng đến nỗi, chỉ biết nói:
-Minh nhi, đừng khóc, anh hai biết rồi, là anh hai lỡ lời, anh thật sự không có cố ý lớn tiếng với em đâu. Đừng khóc nữa, nói cho anh hai biết lý do đi có được không, nếu hợp lý, anh hai nhất định sẽ đồng ý cho em dọn ra ngoài ở có được không? Đừng khóc nữa
Âm thanh lớn tiếng vừa rồi, liền một phút ba giây trở thành lời sủng nịnh em trai, hắn chấp nhận mất hết sĩ diện ngay lúc này chỉ để cậu ngừng khóc. Hình tượng tổng tài cao lãnh là gì chứ, em trai bảo bối của hắn vẫn quan trọng hơn
-Nói cho anh biết hiện tại em đang sông cùng với ai, người đó tên gì
Minh Minh thút thít trả lời:
-Tên Tuấn Dũng ạ
"Tuấn Dũng" cái tên này tại sao lại quen như vậy, khiến Thiên Dật bất giác muốn bổ sung
-Ý em là Vương Tuấn Dũng!!!
Minh Minh vẫn thản nhiên ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Thiên Dật mà gật đầu lia lịa khẳng định
Trong đầu Thiên Dật như một cuốn phim cũ mà tua lại thời điểm vào lúc hắn mười tuổi, cách đây hai mươi năm trước, là khoảng thời gian mà câu chuyện ân oán giữa hai nhà Hoàng thị cùng Vương thị xảy ra. Lúc ấy, Tuấn Dũng vừa tròn năm tuổi, Minh Minh chỉ vừa mới chào đời không lâu, vì muốn cho cậu sau này không cần phải lo nghĩ, có thể sống một cuộc đời bình yên, tự do tự tại không phải lo nghĩ mà cả hắn cùng Hoàng Minh Phong đã một mực muốn giấu nhẹm chuyện không muốn cho cậu biết, nên đối với nhà họ Vương cậu hoàn toàn không có kí ức xưa cũ
Trước giờ, Tuấn Dũng luôn tìm mọi cách để thâu tóm được tập đoàn trang sức Saydor của hắn, nhưng từ lần này đến lần khác đều bất thành, ai ngờ bây giờ lại đổi sang mục tiêu muốn tấn công Minh Minh, nước đi rất hay nhưng lại không biết cách làm thật cẩn thận để Thiên Dật hiện tại đã phát hiện
-Không được!!! em không được ở gần cậu ta!!!
Minh Minh ngạc nhiên vì phản ứng bất ngờ của Thiên Dật, vừa cảm thấy khó hiểu lại lo sợ:
-Tại sao chứ?
-Em không cần biết, chỉ cần hiểu sau này tránh xa người tên Vương Tuấn Dũng kia xa một chút là được
-Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì chứ, anh quen anh ấy sao?
-Em không cần hỏi nhiều, chỉ cần nghe lời anh là được. Lập tức quay trở về nhà
-Nhưng em...
-Không nhưng nhị gì hết, có phải bây giờ em đủ lông đủ cánh rồi nên không nghe lời người anh hai này nữa đúng không?
-Em...em không dám
-Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi
Trước giờ dù không muốn nói chuyện hay mở lòng với bất kì một ai, nhưng lời của anh hai mình nói Minh Minh từ trước giờ chưa dám cải bướng nửa câu, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng có lẽ việc về nhà lần nãy sẽ giúp cậu có đủ thời gian để tìm hiểu rõ mọi chuyện giữa cậu và Tuấn Dũng cũng như chuyện mà Thiên Dật và anh có quen biết với nhau kia
Sau đó, Thiên Dật liền kêu tài xế lái xe thẳng về đến biệt thự nhà Hoàng thị
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro