CHƯƠNG 15:

Không muốn đứng nơi dơ bẩn này thêm nữa, Minh Minh liền quay người đâm đầu chạy ra ngoài, Tuấn Dũng cũng một mạch chạy theo

Do chạy quá nhanh, Minh Minh không kiểm soát được tốc độ chạy của mình, cũng quên luôn cơ thể đặc thù của mình hiện tại. Bây giờ cậu chỉ biết chạy và chạy cầu mong những hình ảnh vừa rồi sẽ biến mất khỏi đầu mình. Do không tự điều khiển được bản thân, lúc này Minh Minh vô ý mà ngã ngay xuống nền đất lạnh lẽo, Tuấn Dũng chạy theo phía sau, thấy cậu bị ngã liền dùng hết tốc lực chạy đến đỡ cậu ngồi dậy

Vừa ngã xuống không bao lâu, bụng cậu liền truyền đến cơn đau không thể nào tả được. Ngay lúc này cậu mới sực nhớ đến tiểu bảo bối còn đang ở trong bụng mình, có lẽ lúc nãy té khá mạnh đã làm ảnh hưởng đến đứa bé, Minh Minh bất giac đưa tay lên bụng, nắm chặt lấy, trong đầu thầm cầu nguyện:" Bảo bối, papa xin con, vạn lần đừng rời xa papa, papa chỉ còn mình con là nguồn sống cuối cùng thôi. Xin con đừng bỏ papa mà đi mà. Xin con đó"

Bên dưới, máu đã cháy đến thành một vũng nhỏ thấm ra đất, tiếng rên rỉ vì đau đớn mà phát ra:

-Đau...aaaa...đau quá

Sau đó, cậu nắm chặt lấy tay Tuấn Dũng khẩn cầu tha thiết:

-Xin anh...anh hãy cứu con...nó là con của...của anh đó...hãy cứu nó. Tôi...cầu xin anh...hãy...hãy cứu bảo bối. Anh...không cần nó cũng được...nhưng tôi cần nó...làm ơn hãy cứu nó...Aaaaaa....

Nói xong, Minh Minh liền bất tỉnh, lúc này Tuấn Dũng mới phát giác

-Em ấy có thai sao, đứa bé...đứa bé là con của mình sao. Không được, đứa bé và em ấy không được có chuyện gì!!!

Tuấn Dũng một mạch nhấc bổng Minh Minh lên đưa vào xe của mình bỏ mặt Hữu Lạc ở lại vẫn còn tức giận mà lái đi thằng về hướng bệnh viện. Tuấn Dũng thật sự không biết cảm giác của mình hiện tại như thế nào, đáng lẽ khi thấy cậu đau đớn dằn vặt như vậy, anh sẽ rất vui, nhưng hiện giờ lại hoảng đến đầu tóc rối bù. Minh Minh ở trên xe lâu lâu lại vì đau đớn mà rên rỉ vài tiếng sau đó lại ngất đi, cứ lặp đi lặp lại như vài làn cho đến khi được đưa vào phòng cấp cứu tại bệnh viện

Tuấn Dũng ở bên ngoài phòng ngồi đợi, chỉ cầu mong cậu và đứa bé sẽ không có xảy ra chuyện gì xấu. Lúc này đối với anh việc trả thù đã không còn quan trọng nữa, việc chốt yếu lúc này đối với anh chỉ có cậu và đứa bé kia. Lúc này anh mới thật sự nhận ra, mình đã vô tình sa vào lưới tình của cậu lúc nào không hay biết, từ lúc cậu bỏ đi anh đã cảm thấy rất mất mát, lúc nào đi làm trở về nhà cũng muốn nhìn thấy cậu chạy ra ôm chặt lấy anh và chào mừng anh quay trở về. Sau đó, trong đầu anh liền tưởng tượng đến hình ảnh cùng cậu xây dựng một gia đình thật hạnh phúc, ở nơi đó có anh có cậu và có cả con của hai người. Mỗi ngày đi làm về có thể nghe được tiếng cười đùa của một tiểu bảo bối nghịch ngợm đáng yêu, lại có thể nhìn thấy thân ảnh của cậu ngày ngày chăm sóc và cười tươi trước mặt mình. Lúc này, đối với anh chuyện cách đây hai mươi năm trước chắn chắn có hiểu lầm, nhà họ Hoàng rõ ràng đã bị đổ oan

Ngồi đợi gần hai tiếng tại trước phòng cấp cứu, cuối cùng các bác sĩ cũng đi ra ngoài. Tuấn Dũng tức tốc chạy tới hỏi tình hình của cậu:

-Em ấy hiện giờ làm sao rồi?

Bác sĩ chính khám cho cậu cũng chính là Triệu Minh Châu thở dài nói:

-Cậu là ba của đứa bé sao?

Tuấn Dũng lập tức trả lời:" phải " vì anh hoàn toàn dám lấy cả tính mạng của mình ra để đảm bảo đứa bé kia chính là con của mình

Triệu Minh Châu lại tiếp tục thở dài nhìn Tuấn Dũng, vẻ mặt thất vọng cùng có chút chán ghét:

-Thân thể của Minh Minh còn yếu, còn về đứa bé thì...đáng tiếc là không thể giữ được. Còn nữa có thể xác suất mang thai của Minh Minh sau này rất thấp, chưa kể đến sau lần sảy thai này, nếu có mang thai lại lúc sinh sản dù có dùng biện pháp sinh thường hay mổ cũng đều rất nguy hiểm cho cả tính mạng của Minh Minh cùng thai nhi, cho nên sau này cậu nên chú ý một chút

Như một sét đâm thẳng vào tai anh, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, anh chỉ cần Minh Minh không sao là được rồi

-Tôi vào thăm em ấy được rồi chứ?

-Một lát nữa khi Minh Minh được đưa vào phòng bệnh cậu có thể vào thăm rồi

-Cảm ơn bác sĩ!

............................

Một lát sau, Tuấn Dũng liền nhìn thấy Minh Minh đang nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt được đẩy thẳng đến phòng bệnh mà anh đã đặt trước

Tuấn Dũng ngồi bên giường bệnh nhìn Minh Minh, tay nắm chặt lấy tay cậu cứ như nửa khắc không rời, ngay lúc này anh thật sự cảm giác như ai đang lấy dao cứa vào trái tim mình vậy, vừa đau vừa nhói khó mà tả được. Tuấn Dũng vừa muốn Minh Minh tỉnh dậy vừa không vì lo ngay khi cậu tỉnh dậy sẽ lặp tức hỏi đứa bé như thế nào, nếu nói ra sự thật rằng đứa bé đã không còn nữa chắc chắn cậu sẽ rất đau khổ, dằn vặt, khi cậu dậy anh cũng chẳng biết đối mặt như thế nào với cậu nữa, áy náy cứ thế mà dâng lên như sóng cuộn

Đợi gần một tiếng đồng hồ, Minh Minh mới dần dần mở mắt, cảm nhận được tay mình bị ai đó nắm lấy, Minh Minh quay sang bên cạnh mình thấy Tuấn Dũng đang cúi gầm mặt xuống giường, tay vẫn nắm lấy cậu không hề buông lỏng. Cảm giác của cậu ngay bây giờ vừa yêu lại vừa hận, bấy giờ cậu chỉ muốn anh cút khỏi mắt cậu và đừng bao giờ xuất hiện nữa

Tuấn Dũng ngước mặt lên thấy cậu đã thức thì liền vui mừng

-Em còn khó chịu chỗ nào không?

Minh Minh im lặng quay đầu nhìn sang chỗ khác, gằng giọng nói:

-Anh đi ra ngoài đi

Trong giọng nói của cậu mamg theo sự uất ức cùng căm phẫn đến tột cùng khiến cho Tuấn Dũng vừa nghe đã nhìn ra cậu hận mình đến mức nào, trong lòng liền đau lên gấp bội đến mức mata luôn phản ứng

-Anh mau đi ra ngoài đi!!!

Minh Minh lặp lại lần nữa để nhấn mạnh bảo rằng anh đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa. Thấy anh chẳng có chút phản ứng gì, cứ im lặng ngồi im tại chỗ, cậu tức giận rút bàn tay mình ra nắm lấy gối dùng lực đánh thật mạnh vào anh, trong miệng liên tục nói:" Anh mau đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh mau đi ra ngoài cho tôi, đồ đáng ghét. TÔI HẬN ANH!!!". Tuấn Dũng nghe thấy vậy, liền đứng dậy nói:

-Được rồi, được rồi. Em đừng tức giận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, anh đi ra ngoài là được rồi

Nghe vậy, hành động trên tay Minh Minh mới dừng lại, nước mắt lại rơi. Tuấn Dũng thở dài một tiếng, sau đó quay lưng lủi thủi hướng cửa đi tới. Vừa định bước ra khỏi phòng, Minh Minh liền sực nhớ, hỏi anh:

-Khoan đã, đứa bé như thế nào rồi?

Khi hỏi câu hỏi này, Minh Minh đã luôn hy vọng, câu trả lời chính là:" Đứa bé không sao cả, vẫn giữ được ". Nhưng cuối cùng, Minh Minh đã toàn thất vọng khi Tuấn Dũng nói rằng đứa bé không còn nữa và cả xác suất mang thai sau này của cậu còn rất thấp, việc sinh sản cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Lúc này, Minh Minh như rơi xuống một hố sâu toàn bóng tối, không thấy chút ánh sáng hy vọng nào. Cậu đã chờ đợi đứa bé này từ khi biết nó đang nằm trong bụng mình, ai mà lại chẳng yêu thương con của mình chứ, nếu không thì chính là kẻ máu lạnh không có trái tim, cậu thật sự mong chờ đứa bé này chào đời, dù là có ba hay không thì cậu chắc chắn sẽ luôn cho nó một cuộc sống đầy đủ. Nhưng bây giờ thì không còn cơ hội đó nữa

Cậu thật không hiểu bản thân cậu đã làm điều sự sai trái mà lại phải chịu những nổi đau này. Người cậu yêu và tin tưởng lại phản bội cậu, con của cậu cũng lìa xa cậu. Rốt cuộc, bây giờ cậu còn lại gì đây?

.................

Hôm nay đăng sớm xíu nha mọi người ơi!!! Chúc mọi người, các bạn vẫn còn là học sinh giống mình thi tốt, kết quả cao nha, còn mấy bạn đã học xong thì có một ngày đọc truyện của mình vui vẻ nha💞💞♥️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro