CHƯƠNG 27:

Khép lại cái suy nghĩ mông lung của mình, Minh Minh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ngoài vườn, im lặng thưởng thức tách trà cùng chiếc bánh ngọt với Lạc Kiệt

Sau đó, quản gia lại từ bên ngoài bước vào trên tay cầm theo một bó hoa như thường ngày mang đến cho cậu. Cẩn thận cầm lấy bó hoa, cho quản gia lui xuống, từ bó hoa lấy ra một bức thư

Chăm chú đọc bức thư đó khiến cậu cũng bất giác bật cười. Minh Minh cũng chẳng biết vì sao, chỉ có vài dòng chữ hỏi thăm cũng khiến cậu vui vẻ đến vậy. Nhưng mỗi cuối thư đều là người giấu mặt, hoàn toàn không biết tên

-Rốt cuộc trong bức thư đó nói gì mà cậu vui vẻ đến thế?

-Không có gì! Hôm nay tâm trạng mình tốt, hay chúng ta cùng ra ngoài chơi đi?

-Cũng được, chỉ cần đi chơi thì mình sẽ không từ chối đâu mà!!!

Quả thật nói đến đi chơi, mắt Lạc Kiệt liền sáng rỡ, đứng lên cầm tay Minh Minh kéo ra khỏi cửa

-Còn bó hoa thì làm sao?_ Minh Minh hỏi

-Chắc chú quản gia sẽ đem cắm nó thật cẩn thận mà, sẵn tiện giúp cậu đem cất bức thư luôn

Cuối cùng, Minh Minh cũng đành cùng Lạc Kiệt đi ra khỏi nhà. Hai người cứ tiếp tục tung tăng trên đường, cho đến khi Lạc Kiệt phát hiện ra một người

-Này Minh Minh! Cậu nhìn xem đó có phải tên đáng ghét không?

Minh Minh cũng hợp tác, quay đầu theo hướng Lạc Kiệt chỉ tay

-Tên đáng ghét nào chứ? Tuấn...Tuấn Dũng! Sao anh ta lại đứng trước cửa hàng hoa làm gì chứ

Minh Minh quay đầu lại nói với Lạc Kiệt:

-Cậu đứng đây đợi mình một lát!!!

-Nhưng mà cậu định đi đâu chứ?

Không kịp trả lời, Lạc Kiệt đã thấy Minh Minh quay bước đi mất. Minh Minh đi đến bên cạnh Tuấn Dũng, vỗ nhẹ vai anh

-Anh ở đây làm gì?

-Anh...anh chỉ đến đây xem hoa thôi!

-Anh cũng có hứng thú ngắm hoa sao, lạ vậy?

-Ai cũng phải thay đổi mà đúng không em? Chỉ có tình yêu của anh dành cho em là không thay đổi thôi

-Lẻo mép!!!

Cùng lúc đó có cô chủ cửa hàng hoa cũng bước ra, nhìn hai người mỉm cười

-Aida, Vương tổng anh có hài lòng với bó hoa hôm nay không ạ?

Tuấn Dũng khẽ liếc nhìn sang Minh Minh một cái sau đó từ từ trả lời:

-Rất...rất hài lòng

-Vậy thì hay quá!!!

Cô chủ cửa hàng lúc này mới chú ý đến Minh Minh đang đứng cạnh, nở một nụ cười lại thêm sáng lạng nhìn cậu

-Đây có phải là người mà Vương tổng đã dóc công cưa cẩm mấy ngày nay không? Hoa của chúng tôi sẽ không làm cho cậu thất vọng chứ?

Minh Minh như giật mình, lúc này cậu chỉ biết ngượng cười phối hợp với Tuấn Dũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng

-Rất hài lòng ạ!!!

-Xin chúc mừng Vương tổng đưa được mỹ nhân về nhà. Hahaha!!!

Tuấn Dũng lắp bắp:

-Cảm...cảm ơn. Đều nhờ có hoa của cô

-Vương tổng không cần khách khí đâu ạ

Minh Minh khẽ kéo tay áo Tuấn Dũng, nhìn cô chủ lịch sự nói:

-Bây giờ chúng tôi có việc phải đi gấp, hẹn gặp lại cô!!!

-Vâng, hẹn gặp lại cậu, Vương tổng

Ba người cùng chào nhau xong, Minh Minh lập tức kéo Tuấn Dũng đi vào một góc khuất, nói nhỏ:

-Anh là người giấu mặt hay gửi hoa và thư cho tôi đúng không?

Tuấn Dũng ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như muốn gợn sóng

-Đúng vậy

-Tại sao anh phải làm thế?

-Vì anh muốn theo đuổi em lại từ đầu, cho đến khi em chịu chấp nhận anh thêm một lần nữa!!!

Nói đến đây, ánh mắt Tuấn Dũng hiện lên rõ sự kiên định cùng quyết tâm. Nhưng không biết vì sao trong lòng Minh Minh lại có chút cảm giác hơi nhói, khiến cậu chẳng thể nào dễ chịu nổi

-Theo đuổi? Anh theo đuổi ai chứ?

Tuấn Dũng nghi hoặc nhìn Minh Minh, hỏi:

-Em nói vậy là sao? Tất nhiên là người tên Hoàng Minh Minh đang đứng trước mặt anh đây rồi!!!

Đôi môi Minh Minh lại có chút đắng, cậu cười khẩy:

-Anh muốn theo đuổi Hoàng Minh Minh sao? Vậy xin hỏi, anh muốn có lại được một Hoàng Minh Minh hai mươi tuổi ngày xưa, bất chấp tất cả để yêu anh nhưng cuối cùng lại là kẻ ngu ngốc nhất, bị anh phản bội và mất đi đứa bé. Hay là bây giờ anh muốn yêu một Hoàng Minh Minh như hiện tại, khôn ngoan và trong lòng luôn hận anh!!!

Nước mắt cậu lại bắt đầu rơi, giọt nước mắt từ từ lăn xuống má rồi chạm lên môi cậu, thì ra nó lại chát đến như vậy. Những lời lúc nãy cậu nói chính là muốn biết rốt cuộc trong lòng Tuấn Dũng chỉ muốn một Minh Minh của ngày xưa hay hiện tại. Dù như thế nào cậu cũng chẳng thể trở lại làm một Minh Minh đơn thuần như trước nữa. Cậu đã quá sợ hãi khi phải trở thành một kẻ ngây ngốc chả biết chuyện gì đang xảy ra mà mặc cho người ta sai khiến

Nghe xong những lời của cậu, Tuấn Dũng cũng như muốn đứng bất động tại chỗ. "Thì ra bấy lâu nay em ấy luôn nghĩ như vậy"

Tuấn Dũng không yêu cầu Minh Minh phải quên đi chuyện lúc trước bởi vì anh biết dùng cả đời này cũng không khiến cậu quên được. Nhưng anh chỉ mong cậu có thể mở lòng mình ra một lần nữa, chấp nhận anh thêm một lần nữa thì Tuấn Dũng đã vui lắm rồi

Có lẽ giữa hai người từ khi bắt đầu đã là sai lầm!!!.........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro